46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi có người đến thông tri với Cố Hiểu Mộng rằng Kim Sinh Hoả muốn gặp cô, Lý Ninh Ngọc cũng có mặt ở đó, hai người họ đang đọc sách trong phòng Cố Hiểu Mộng. Có lính Nhật bên cạnh, Lý Ninh Ngọc không tiện nói nhiều, chỉ bình tĩnh liếc nhìn Cố Hiểu Mộng.

"Chờ một chút, tôi lập tức đi với anh." Cố Hiểu Mộng nói với người lính Nhật, sau đó đi tìm áo khoác của mình, mà lúc này Lý Ninh Ngọc đã cầm áo khoác bước tới. (nhìn giống cảnh vợ tiễn chồng đi làm quá a~) =)))

Khi đưa áo cho Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không lập tức buông ra, mà thuận thế nắm lấy tay Cố Hiểu Mộng, ở góc độ tên người Nhật không thể nhìn thấy, Lý Ninh Ngọc nhướn mày một cái, chăm chú nhìn cô.

Trái tim của Cố Hiểu Mộng bỗng chốc chùng xuống, cô biết chứ, một người có chỉ số IQ cao như Lý Ninh Ngọc, làm sao có thể không đoán được việc Kim Sinh Hỏa đột nhiên bị mang về Cầu Trang có ý nghĩa như thế nào.

Sau khi trở về từ chỗ Long Xuyên, trừ việc cài cắm "tâm ma" cho Long Xuyên ra, Cố Hiểu Mộng đã đem chuyện mình làm sao dẫn dắt Long Xuyên thành lập logic xác định Kim Sinh Hỏa mới là Lão Quỷ từ đầu đến đuôi nói hết cho Lý Ninh Ngọc.

Sau khi nghe xong, Lý Ninh Ngọc cảm thấy nước cờ này của Cố Hiểu Mộng quá mạo hiểm, nếu hiềm nghi Lão Quỷ của Kim Sinh Hoả không được xác thực, tình cảnh hiện tại của Cố Hiểu Mộng có thể sẽ giống như Kim Sinh Hoả - người đã thuận nước đẩy thuyền muốn loại bỏ Ngô Chí Quốc vậy. Chỉ là phương thức xử lý hiện tại của Cố Hiểu Mộng đã là hợp lý nhất rồi, đổi thành Lý Ninh Ngọc, đoán chừng cũng chỉ có thể mạo hiểm thử một phen. Cho nên Lý Ninh Ngọc trừ có chút lo âu ra, cũng không nói gì thêm.

Sau ba tiếng đồng hồ kể từ khi Kim Sinh Hoả được đưa trở về Cầu trang, ông ấy đã yêu cầu gặp Cố Hiểu Mộng, điều đó có nghĩa gì không cần phải đoán nữa. Chỉ là có một việc Lý Ninh Ngọc không nghĩ ra, tại sao Kim Sinh Hoả lại chọn gặp Cố Hiểu Mộng?

Cố Hiểu Mộng nhận lấy áo khoác Lý Ninh Ngọc đưa cho mình, dùng tay nhéo nhéo đầu ngón tay của Lý Ninh Ngọc, đưa cho đối phương một ánh mắt an tâm.

Tiếng đóng cửa vang lên, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân xa dần của Cố Hiểu Mộng và người lính Nhật. Lý Ninh Ngọc hai tay đan chặt vào nhau, trên mặt rốt cuộc không còn giấu được vẻ bất an. Khi Cố Hiểu Mộng ở đây, Lý Ninh Ngọc không cảm thấy gì, nhưng đến lúc chỉ còn lại một mình một người, giày đạp lên sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt, cô mới cảm thấy căn phòng này của Cố Hiểu Mộng trống trải hơn phòng mình rất nhiều.

Vòi nước trong phòng tắm hình như chưa đóng kỹ, tiếng nước nhỏ giọt truyền đến làm Lý Ninh Ngọc cảm thấy phiền lòng, bước nhanh đến vặn chặt van. Trong phòng tắm có thể mơ hồ ngửi thấy mùi tro, tuy rằng lúc này đã nhạt hơn rất nhiều so với khi Lý Ninh Ngọc ngửi được vào sáng sớm.

Sáng nay sau khi Lý Ninh Ngọc ra khỏi phòng thẩm vấn của Long Xuyên, cô chỉ gặp Cố Hiểu Mộng một lần khi hai người đi ngang qua nhau bên cạnh hồ cá piranha. Mỗi phòng ở Cầu Trang đều có hai chìa khóa, Cố Hiểu Mộng đã sớm đưa chìa khoá dự phòng của mình cho Lý Ninh Ngọc, dặn cô cất nó đi.

Sau khi trở lại tòa nhà phía Đông, Lý Ninh Ngọc mải miết cúi đầu hồi tưởng lại câu trả lời với Long Xuyên ban nãy, xem có sai sót gì không, phục hồi tinh thần lại mới nhận ra mình đã vô thức mở cửa phòng Cố Hiểu Mộng một cách tự nhiên.

Tất cả cửa sổ trong phòng đều mở toang, nhưng vẫn có thể ngửi được rõ ràng mùi giấy đốt thành tro phát ra từ phòng tắm. Lý Ninh Ngọc nhìn xung quanh, bức tranh mà cuối cùng đã được trao cho đường nét gương mặt ngày hôm qua, hiện tại đã không còn ở đây. Chiếc giá vẽ có lẽ cũng đã được Cố Hiểu Mộng mang trả về phòng của Lý Ninh Ngọc.

Lý Ninh Ngọc ở trong phòng tắm cẩn thận kiểm tra từng viên gạch lát, không tìm thấy bụi tro nào còn sót lại. Cô không biết mình đang lo lắng điều gì, hay là đang mong chờ điều gì, chuyện như vậy có lẽ Cố Hiểu Mộng đã làm không biết bao nhiêu lần rồi đúng không? Chờ đến khi mùi khói hoàn toàn tan biến, sẽ không còn một tia dấu vết nào chứng mình nó đã từng tồn tại.

Nếu không phải Lý Ninh Ngọc còn kịp lần ra chút manh mối cuối cùng sót lại trong không khí, có lẽ mọi chuyện đêm qua chẳng khác nào một giấc mơ.

Trong giấc mơ ấy, Cố Hiểu Mộng nhìn chăm chú vào gương mặt Lý Ninh Ngọc một cách thành kính, từng chút một chạm lên đường nét trên gương mặt cô. Lý Ninh Ngọc cảm thấy ngón tay của Cố Hiểu Mộng phảng phất như một ngọn lửa không có nhiệt độ, xuyên thấu qua thân thể, thiêu đốt linh hồn đã ngủ say quá lâu của mình

Thiên tài và người điên vĩnh viễn chỉ cách nhau một sợi chỉ, trong lòng Lý Ninh Ngọc cũng có một con thú bị giam cầm, chỉ là lý trí dùng để phong ấn con thú ấy quá mạnh mẽ, nó đã ngủ say một thời gian quá lâu, lâu đến nỗi Lý Ninh Ngọc đã quên mất nó từng ở trong đầu cô sinh ra bao ý nghĩ điên rồ.

Đêm qua, khi cô quyết định để Cố Hiểu Mộng vẽ cho mình một bức tranh, Lý Ninh Ngọc biết, cô đã tự tay xé xuống lớp phong ấn giam cầm con dã thú trong lòng.

Một khi lồng giam đã bị phá vỡ, Lý Ninh Ngọc không cách nào tự thôi miên mình rằng "tình cảm là thứ dư thừa" giống như trước kia được nữa, một khi cánh cửa khóa chặt tình cảm được mở ra, trái tim đang rục rịch xung động kia càng không cách nào chịu thỏa mãn chỉ ở yên trong lòng yêu người kia một cách lặng lẽ.

Cô muốn đáp lại, cô cũng đã đáp lại theo cách điên rồ và mông lung nhất có thể. Cảm giác nhảy múa trên bờ vực lý trí như một liều thuốc phiện, khiến cô cảm giác vừa kích thích vừa mới lạ. Giọng nói trong tim như lại lần nữa vang lên: Ngươi có thể tiến về phía trước thêm một bước nữa, đáp lại mãnh liệt hơn nữa, nhiệt tình hơn nữa, người đó sẽ là của ngươi.

Kẻ điên được phong ấn trong người Lý Ninh Ngọc cuối cùng đã bị đánh thức, vậy còn kẻ điên đã đánh thức cô thì sao?

Trong chín năm mà bản thân không tham dự vào, Cố Hiểu Mộng đã trút bỏ máu điên trong người, dần dần biến thành một cỗ máy gián điệp tinh vi, chuẩn xác, hiệu quả, không chút sơ hở. Đó là Cố Hiểu Mộng mà bản thân chưa từng nhìn thấy trong lời nói của Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng mà bất chấp ác mộng quấn thân vẫn như cũ không chịu tiết lộ nửa lời, Cố Hiểu Mộng mà cho dù từng dùng ánh mắt thâm tình vô hạn nhìn mình vẽ tranh trước khi ngủ, sau khi tỉnh lại vẫn như cũ đem bức tranh cất chứa đoạn ký ức đó thiêu thành tro bụi.

Lý Ninh Ngọc nhớ Cố Minh Chương đã từng giao Cố Hiểu Mộng cho cô, hy vọng cô sẽ giống như một người thầy chỉ dẫn Cố Hiểu Mộng cách trở thành gián điệp xuất sắc. Nhưng bây giờ Cố Hiểu Mộng đã làm được điều đó, trong chín năm mà Lý Ninh Ngọc không tham dự vào, Cố Hiểu Mộng đã tiến hóa thành một gián điệp không hề kém bản thân một điểm nào. Với tư cách lão sư, cô lẽ ra nên cảm thấy hài lòng.

Nhưng với tư cách là Lý Ninh Ngọc, cô lại một chút cũng không vui. Người mà cô nguyện hy sinh mạng sống để bảo vệ, sau khi cô rời đi, em ấy lại phong ấn con người ban đầu của mình, biến thành hình dáng lạnh lùng của cô.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro