45.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào chạng vạng, Cố Hiểu Mộng được một người lính Nhật thường đi theo Long Xuyên dẫn đường đến hậu hoa viên của Cầu Trang. Cố Hiểu Mộng đi qua cầu, nhìn thấy Kim Sinh Hoả đang đứng chắp tay bên cạnh hồ.

Kim Sinh Hoả nhìn Cố Hiểu Mộng đi về phía mình, ông tháo kính râm ra quan sát trong chốc lát rồi mỉm cười đầy ẩn ý.

"Ban đầu tôi còn chưa chắc chắn lắm, nhưng nhìn Cố thượng uý có vẻ không chút ngạc nhiên về việc tôi muốn gặp cô như vậy, tôi mới dám khẳng định, cô chính là Lão Quỷ."

Cố Hiểu Mộng không nói gì, đưa mắt nhìn xung quanh, lính Nhật cách hai người một khoảng rất xa, nếu chỉ trò chuyện với âm lượng bình thường thì không sợ bị người khác nghe lén.

Kim Sinh Hoả đương nhiên biết Cố Hiểu Mộng đang lo lắng điều gì: "Cố thượng uý, đừng lo lắng, tôi là người yêu cầu gặp cô, không phải là Long Xuyên, chắc hẳn cô biết điều này có nghĩa là gì."

Cố Hiểu Mộng dĩ nhiên hiểu ý ông ta, theo suy đoán của cô, Kim Sinh Hoả đã viết xong lời cung khai mà Long Xuyên muốn, hơn nữa cũng không vạch trần cô, nếu không bây giờ cô đã được mời vào phòng thẩm vấn của Long Xuyên rồi.

Cố Hiểu Mộng không nhìn thẳng vào Kim Sinh Hoả mà nghiêng người nhìn xuống ao, hỏi: "Tại sao Kim sở trưởng lại khẳng định tôi là Lão Quỷ? Không phải còn có Bạch Tiểu Niên được cứu bởi Lão Hán và chị Ngọc đang bị nghi ngờ sao."

Kim Sinh Hoả châm cho mình một điếu xì gà: "Lý Ninh Ngọc sẽ không thể là Lão Quỷ. Từ lúc biết tin Bạch Tiểu Niên bắn bị thương Phan Hán Khanh vào buổi sáng, tôi đã đoán được hắn chính là Thanh Đăng. Vợ chồng thật cũng được, giả cũng được, người che chở cho Thanh Đăng không thể nào là người của Trung Cộng, cho nên Lão Quỷ có là ai cũng không thể là Lý Ninh Ngọc. Về phần Cố thượng uý, vào ngày rời khỏi thuyền mật mã, trong cửa hàng bánh ngọt đó, chính là cô nhân cơ hội truyền tình báo cho Lão Hán để cô ta bỏ chạy, tôi đoán không sai chứ?"

Sau khi bị vạch trần, Cố Hiểu Mộng không hề lộ ra chút hốt hoảng nào, ngược lại, cô dường như đã sớm đoán được, vẫn tỏ ra vô cùng bình tĩnh: "Nếu Kim sở trưởng đã nghĩ như vậy, tại sao lại không tố giác tôi với Long Xuyên ? Tại sao lại phải nhận tội? "

"Tố giác cô sao? Đã quá muộn" Kim Sinh Hoả nheo mắt nhấp một ngụm xì gà, chậm rãi phun ra:

"Nếu tôi sớm biết Hà tổng biên tập của Tạp chí Giai Viên là Lão Hán, có thể vẫn còn một tia cơ hội. Nhưng hiện tại, buộc tội cô là Lão Quỷ cũng không thể nào rửa sạch nghi ngờ của Long Xuyên đối với tôi, hắn chắc hẳn đang phải chịu áp lực cực lớn từ phía trên, nếu không hôm nay tra hỏi đã không tỏ ra nôn nóng như vậy. Tôi chỉ là không hiểu một điều, rõ ràng có thể đợi tôi đi rồi mới gửi tin cho Hà Tiễn Chúc, tại sao cô lại muốn làm việc này ngay trước mặt tôi? Cố Hiểu Mộng, cô rốt cuộc là bị điên, hay là quá xem thường Kim mỗ?"

Cố Hiểu Mộng không lại né tránh nữa, xoay người đối diện ánh mắt thăm dò của Kim Sinh Hoả, ánh mắt thành khẩn không lảng tránh: "Tôi chưa bao giờ xem thường bất cứ ai trong Cầu Trang, sự thật chính là như vậy, ông quả thực đã phát hiện rồi."

Kim Sinh Hoả đứng lặng tại chỗ, hai mắt mở to, hé miệng trong vài giây, lời ám chỉ trong câu trả lời của Cố Hiểu Mộng khiến ông ta kinh ngạc đến ngây người.

Đúng vậy, Kim Sinh Hoả làm thế nào cũng không nghĩ ra, Cố Hiểu Mộng chính là cố tình để ông ta nhìn thấy, cố tình đem con dao đủ để lấy mạng cô trao tận tay cho Kim Sinh Hoả.

"Điên rồi... Cố Hiểu Mộng, nếu cô không phải kẻ điên, vậy thì tuyệt đối là một kẻ ngốc. Cô chưa bao giờ có ý định sống sót rời khỏi Cầu Trang, chỉ vì tổ chức và tín ngưỡng của cô thôi sao?"

Sau đó Kim Sinh Hoả lại cúi đầu xuống, cau mày, lật đổ những gì ông vừa nói trong giọng điệu khó tin:

"Không phải, cô không phải kẻ ngốc, cô là một thiên tài, cô mới thật sự là thiên tài nhìn thấu được lòng người. Hôm nay, mỗi một bước Long Xuyên tố cáo tôi trở thành Lão Quỷ, đều là những chuyện do chính tôi lựa chọn làm ra. Từ lâu cô đã đưa cho tôi con dao có thể lấy mạng cô, nhưng đến khi tôi phát hiện ra, thời hạn sử dụng của nó đã hết rồi. Tôi chỉ có thể dùng nó để giao dịch với cô, nhờ cô chăm sóc con gái tôi. Cố Hiểu Mộng a Cố Hiểu Mộng, Kim Thánh Hiền nói không sai, chúng ta đều là những kẻ chơi đùa với tính mệnh, nhưng tôi là chơi đùa với tính mệnh của người khác, còn cô, chơi đùa với tính mệnh của chính bản thân mình! "

Cố Hiểu Mộng vẻ mặt bất đắc dĩ, Kim Sinh Hoả có lẽ nằm mơ cũng không nghĩ ra, con bài ông ta dùng để giao dịch với cô, chính là quả mìn đầu tiên mà Cố Hiểu Mộng tự tay chôn cho bản thân cô.

Ban đầu, dự tính xấu nhất của cô chính là tình huống cô và Lý Ninh Ngọc đồng thời bị nghi ngờ, hơn nữa chỉ một người có thể sống sót ra ngoài. Vậy thì lúc đó, Long Xuyên sẽ phát hiện ra cô chính là kẻ đã gửi tình báo cho Hà Tiễn Chúc, chứng thực việc cô là Lão Quỷ.

Sở dĩ cô chọn làm điều này trước mặt Kim Sinh Hoả, chính là vì cô sợ quả mìn này nổ không vang.

Mặc dù mấy bước đầu trong kế hoạch là do Cố Hiểu Mộng sắp xếp, nhưng kể từ khi cô cứu Hà Tiễn Chúc, mọi chuyện dường như đã từ từ lệch hướng khỏi quỹ đạo quen thuộc ban đầu. May mà cô vẫn còn đủ phương án dự phòng để tuỳ cơ ứng biến với những thay đổi bất ngờ, nhưng không có nghĩa là cô có thể tính được đến tình huống hôm nay.

"Kim sở trưởng, tôi không thần thánh đến như vậy, cũng không phải thiên tài như lời ngài nói, có thể tính được đến thời điểm khi nào ngài phát hiện. Tôi chỉ có thể tính toán xem kết quả tệ nhất là như thế nào, chỉ cần kết quả đó tôi có thể chấp nhận, vậy thì tôi chính là người chiến thắng."

Kim Sinh Hoả bình thường trở lại, vừa cười vừa lắc đầu, ngón tay kẹp xì gà chỉ về phía Cố Hiểu Mộng: "Cho đến tận ban nãy, tôi vẫn đang tự hỏi mình đã thua ở đâu. Bây giờ xem ra tôi thật sự đã thua rồi, thua tâm phục khẩu phục."

"Tôi muốn biết, cô làm thế nào để liên lạc với bên ngoài, cài tang vật cho tôi đúng lúc tôi rời khỏi Cầu Trang?"

Cố Hiểu Mộng suy nghĩ trong chốc lát, cân nhắc xem làm thế nào để trả lời câu hỏi của một người sắp chết, cô không muốn lừa dối, nhưng cũng không muốn bại lộ Cố Minh Chương và Lý Ninh Ngọc, cho dù người này sẽ ngay lập tức trở thành người chết và mãi mãi không thể tiết lộ bí mật.

"Kim sở trưởng có bao giờ nghĩ rằng, có thể Lão Quỷ không chỉ có một người không?"

Kim Sinh Hoả ngạc nhiên nói: "Ý cô là ... ngoài cô ra, bên ngoài Cầu Trang vẫn còn có Lão Quỷ khác?"

Cố Hiểu Mộng không hề nói dối, chỉ là Kim Sinh Hoả hiểu nhầm rồi, nhưng mà như vậy cũng được.

"Dù là bên trong hay bên ngoài Cầu Trang, trên thế gian này, những người lòng mang tín ngưỡng, bất cứ ai cũng có thể trở thành Lão Quỷ. Kim sở trưởng nói không sai, tôi là một kẻ điên chơi đùa với mạng sống của chính mình. Tuy ở trên thuyền mật mã, ngài đã dạy tôi rằng sứ mệnh nghề nghiệp của công tác điệp báo chính là sinh mệnh. Nhưng đáng tiếc, tôi đã làm ngài thất vọng rồi, từ khoảnh khắc bước vào Cầu Trang, tôi đã không có ý định sống sót trở ra ngoài. Bất kể Lão Quỷ có phải là tôi hay không, Lão Quỷ đều sẽ không chết. "

Kim Sinh Hoả nhớ lúc ông hỏi Cố Hiểu Mộng câu hỏi này trên thuyền mật mã, câu trả lời của cô là tín ngưỡng, câu trả lời mà chỉ một tay mơ ngày đầu vào nghề mới có thể nói ra được.

Nhưng vào lúc này, ông cuối cùng cũng hiểu ra, ông sẽ không thể từ trong miệng Cố Hiểu Mộng nhận được đáp án thực sự cho ai là Lão Quỷ, hay có thể nói, câu hỏi này đã hoàn toàn vô nghĩa rồi. Giống như Cố Hiểu Mộng đã nói, bất cứ ai đều có thể là Lão Quỷ. Chỉ là trực giác mách bảo ông rằng, Cố Hiểu Mộng đang cố gắng bảo vệ một người, một người mà cô sẽ không để lộ chút manh mối nào cho ông ta.

"Cố thượng uý đã biết hôm nay tôi ở đây là muốn giao dịch với cô, vậy tôi cũng không vòng vo nữa, nhưng trước đó tôi vẫn còn một điều muốn thỉnh giáo. Cố thượng uý chắc hẳn không chỉ tính kế một mình Kim mỗ, vậy trên bàn cờ của cô còn có ai khác nữa? "

"Tuỳ ngài tưởng tượng."

Cố Hiểu Mộng biết Kim Sinh Hoả muốn hỏi điều gì, ông ta chẳng qua là lo lắng hiện tại cô không đủ khả năng rời khỏi Cầu Trang chiếu cố con gái ông ta, vì vậy cô tiếp tục:

"Nếu Kim sở trưởng đã biết tôi tiến vào đây với giác ngộ nhất định phải chết, chắc ông cũng hiểu, nếu yêu cầu quá phức tạp có lẽ tôi sẽ không làm được. Hiểu Mộng có thể hứa với Kim sở trưởng, cho dù không vì Kim sở trưởng, tôi cũng nhất định sẽ giết chết Long Xuyên. Chỉ cần một ngày tôi còn sống, nhất định sẽ không để hắn thương tổn đến Kim tiểu thư. "

"Được rồi, bây giờ tôi có thể yên tâm rồi. Bất kể cô có tin hay không, hiện tại tôi thực sự từ trong thâm tâm hy vọng rằng Cố thượng uý cùng với tín ngưỡng về thời đại lý tưởng kia có thể tiếp tục tồn tại. Đây cũng là thỉnh cầu cuối cùng của một người cha." Kim Sinh Hoả không còn gì bận tâm nữa, ông chỉnh sửa bộ tây trang trên người, đeo kính đen trở lại:

"Hy vọng tín ngưỡng của các người có thể tạo ra một thế giới mới, nơi mà những phụ nữ vô tội từng bị vũ nhục có thể nhận được công đạo và tôn nghiêm mình nên có."

"Điều này tôi có thể hứa với ngài." Cố Hiểu Mộng tự tin trả lời, dù sao cô cũng thiếu chút nữa là có thể thấy được thế giới đó rồi.

Kim Sinh Hoả quay người chuẩn bị rời đi, sau hai bước chợt dừng lại, quay đầu hỏi:

"Cho nên, nếu bây giờ, cô có thể là người tiếp theo trở thành tôi, bất cứ lúc nào cũng có thể chết thảm thương trong ngục tối lạnh lẽo. Câu trả lời của cô vẫn là tín ngưỡng sao?"

Cố Hiểu Mộng kiên định gật đầu: "Đó là ý nghĩa để tôi vẫn còn tồn tại."

Kim Sinh Hoả nhìn chằm chằm Cố Hiểu Mộng một lúc lâu.

"Lúc mới vào nghề, một vị tiền bối đã tặng cho tôi một câu nói. Thời gian lâu dần, tôi cũng quên mất rồi. Cô là người thứ hai khiến tôi nhớ lại."

"Người đầu tiên là chị Ngọc, phải không?" Cố Hiểu Mộng không chút do dự: "Còn nhớ ngày đầu tiên khi tôi vượt qua bài khảo hạch, ngài đã nói với tôi rằng, tôi là người thứ hai có được thành tích tốt như vậy. Từ đó trở đi tôi liền có một trực giác, bất kể lập trường như thế nào, chúng ta đều sẽ là cùng một loại người."

Có lẽ là do người đứng trước cửa tử, trong lòng Kim Sinh Hoả nhất thời muôn vàn cảm khái, tự mình lẩm bẩm:

"Người đã già rồi, thỉnh thoảng nhìn các cô lại có cảm giác như nhìn con của mình. Lòng dạ của Lý Ninh Ngọc so với vẻ bề ngoài mềm yếu hơn nhiều lắm, lại sinh ra trong một thế đạo chỉ có ăn thịt người mới có thể sống sót, đáng tiếc, thật đáng tiếc. "

Nghe thấy những lời này, Cố Hiểu Mộng hốc mắt có chút nóng lên, vì vậy cô đứng nghiêm, trịnh trọng chào quân lễ với Kim Sinh Hoả.

"Tôi đảm bảo với ngài, Kim tiểu thư có thể bình an nhìn thấy một thời đại mới, chị Ngọc cũng sẽ nhìn thấy nó, mỗi một người bị áp bức trên mảnh đất này, đều sẽ nhìn thấy."

Kim Sinh Hoả không ngờ con người trẻ tuổi trước mắt này lại có thể nói với mình những lời như vậy ở thời khắc cuối cùng. Còn nhớ năm đó, ông cũng đã từng thề dưới bầu trời xanh, quyết tâm phục dựng non sông đang bể nát, để dân chúng trở về tổ ấm, thiên hạ được thái bình.

Gương mặt Kim Sinh Hoả thoáng vụt qua vẻ kinh ngạc rồi biến mất, ngay sau đó ngửa mặt lên trời cười to:

"Ha ha ha, hậu sinh khả uý, hậu sinh khả uý!"

Phải, ông đã nhớ ra rồi, thật may mắn, ông cuối cùng đã nhớ ra rồi.

Ngày ấy, Cố Hiểu Mộng đứng bên bờ hồ, hành quân lễ đưa mắt dõi theo Kim Sinh Hoả đang ngược ánh hoàng hôn sải bước rời đi. Xa xa truyền tới một câu nói, câu nói mà vị lão nhân cả đời chìm nổi trong giới điệp báo này cuối cùng cũng nhớ ra ở khoảnh khắc sinh mệnh kết thúc.

Thà quên đi trái tim bạc đầu, cũng không vứt chí nguyện thanh vân.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

(*) Ý là dù có già vẫn kiên trì chí hướng ban đầu.

Lời tác giả: Người nhận sự uỷ thác của Lão Kim từ chị Ngọc đổi thành Tiểu Cố. Do thời gian Lão Kim ở chung với Tiểu Cố không nhiều, cho nên rất nhiều lời nói với chị Ngọc sẽ không thể nói với Tiểu Cố, cơ mà thật may nội dung mấu chốt vẫn như cũ, mặc dù Mộng Ngọc có biểu hiện khác nhau, nhưng cuối cùng vẫn khiến cho Lão Kim ở thời khắc cuối cùng tìm về sơ tâm.

Chúc mừng Lão Kim rời sân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro