44.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc đời này của Kim Sinh Hoả giỏi nhất là giao dịch và tính kế, nhưng ông đã không thể tính được cuộc đời mình kết thúc nhanh chóng như thế nào, chỉ sau 3 tiếng kể từ khi bị đưa trở lại Cầu Trang. Thế nhưng, người đã đẩy ông vào bước đường cùng kia, lại giống như một bóng ma mà chỉ mình ông mới có thể nhìn thấy.

Khi Kim Sinh Hoả gặp lại Long Xuyên, gã người Nhật luôn tỏ ra phong độ lịch thiệp này đã lần đầu tiên thể hiện ra vẻ mặt nóng nảy gấp gáp trước mặt ông. Một người thẩm vấn sốt ruột muốn bắt kẻ bị thẩm vấn phải nhận tội như vậy, nguyên nhân chỉ có một, đó là do hắn đang phải chịu áp lực rất lớn, cần gấp một bản cung khai tội trạng để có thể báo cáo lên trên.

Nếu chỉ đơn giản là vậy, chuyên gia bắt gián điệp Kim Sinh Hoả có lẽ vẫn có thể ung dung ứng phó, nhưng những lời buộc tội tiếp sau đó của Long Xuyên cuối cùng đã khiến ông nhận ra được mức độ nghiêm trọng của tình hình.

Trong vòng ba giờ sau khi ông ra ngoài, Trung Cộng đã nhận được một bức mật điện từ Lão Quỷ, nội dung là tố giác Lão Miết đã phản bội, bộ phận cao cấp tồn tại nội gián.

Chỉ đáng tiếc, chứng mình tồn tại thì dễ, chứng minh không tồn tại mới khó. Kim Sinh Hoả cố gắng giải thích rằng ông ta là người do Đới Lạp bồi dưỡng ra, với mức độ thù hận mà Đới Lạp dành cho Cộng sản, ông không thể nào là điệp viên ngầm của Trung Cộng. Tuy nhiên, lý do này đã bị Long Xuyên dễ dàng bác bỏ, bằng cách sử dụng lại chính những lý luận đuổi hình bắt bóng về gián điệp hai mang mà ông đã dạy cho Bạch Tiểu Niên để cậu ta tố cáo mình trong vòng đầu tiên nhằm khống chế cục diện và đảm bảo không ai lọt ra khỏi vòng.

Đuổi hình bắt bóng không đáng sợ, đáng sợ chính là đằng sau những giả thiết đuổi hình bắt bóng lại có một bằng chứng thép, giống như sau số "1" có vô số chữ số "0", làm Kim Sinh Hoả không cách nào giải thích được. Buồn cười chính là, thanh đao đang cắm trên người ông ta, lại do chính ông ta đưa ra.

Điểm thứ hai trong cáo buộc của Long Xuyên vô cùng tương tự với điểm đầu tiên. Mặc dù Hà Tiễn Chúc không khai nhận, nhưng những bằng chứng hiện có gần như có thể xác định được rằng "mật điện của Lão Quỷ" là ngụy tạo. Với kết luận này, Ngô Chí Quốc không còn bị nghi ngờ nữa, kẻ đáng nghi nhất lại biến thành Kim Sinh Hoả, người đầu tiên thuận nước đẩy thuyền tố cáo Ngô Chí Quốc, chưa kể, ông ta lại còn là cao thủ thư pháp, người có khả năng giả mạo chữ viết cao nhất trong số năm người.

Kim Sinh Hoả không ngờ rằng viên đá ông bỏ xuống giếng lúc ban đầu, lại sẽ biến thành một ngọn núi lớn đè lên người ông ta.

Đến điểm thứ ba thì lập luận càng nước chảy thành sông hơn, lời khai của Bạch Tiểu Niên lẫn bằng chứng của Cố Hiểu Mộng đều xác nhận rằng ông ta ngay từ lúc bước vào Cầu Trang đã bắt đầu lôi kéo đồng minh thao túng thế cục, âm mưu loại bỏ Ngô Chí Quốc.

Chưa kể, trong lúc Long Xuyên tố cáo điểm đầu tiên, Kim Sinh Hoả lại còn thẳng thắng thú nhận rằng lý luận về gián điệp hai mang là do ông ta dạy cho Bạch Tiểu Niên, cộng thêm kết quả của hai vòng bỏ phiếu chỉ chứng Lão Quỷ, vừa vặn trở thành bằng chứng xác thực nhất tố cáo hành vi thông đồng nguỵ tạo lời khai của ông ta.

Điều đáng sợ nhất là lời buộc tội thứ ba đã tạo thành bằng chứng mạnh nhất, cho thấy Kim Sinh Hoả đã cố tình giả mạo mật điện của Lão Quỷ để đổ tội cho Ngô Chí Quốc.

Ba điểm này đan xen vào nhau, cuối cùng tạo thành một vòng logic khép kín hoàn hảo.

Còn lại điểm cuối cùng trong lời buộc tội, Long Xuyên cho ông ta giải thích lý do vì sao con gái của một viên chức cao cấp lại là một gái điếm lâu năm. Đây có lẽ là điều mà Kim Sinh Hoả dễ giải thích nhất, nhưng cũng là điều ông ta không muốn giải thích nhất, bởi vì một khi mổ xẻ bi kịch tuổi thơ của con gái, Kim Nhược Nhàn cũng sẽ bị cuốn vào trận đánh giết mà ông đã không còn cơ hội thắng này.

Nhận lấy thân phận Lão Quỷ, viết bản khẩu cung mà Long Xuyên muốn, hoàn thành mọi thủ tục lố bịch này, là điều duy nhất, cũng là điều cuối cùng mà ông có thể làm cho con gái mình.

Sau khi Kim Sinh Hoả viết bản cung khai, tịch thu tài sản là điều không thể tránh khỏi. May mắn thay, trước đó ông ta đã nghe theo đề nghị của quản lý ngân hàng, lấy tên Kim Nhược Nhàn đứng tên tất cả giấy tờ bất động sản và chứng khoán ngoại tệ, sau đó gửi vào bảo quản trong két sắt ngân hàng, két bảo hiểm trong nhà chỉ để lại ít tiền mặt.

Nếu Kim Sinh Hoả không làm như vậy, thế đạo này làm sao có thể bỏ qua cơ hội cướp đoạt tài sản từ tay một cô gái yếu đuối không có khả năng phản kháng chứ? Sau khi ông chết, Kim Nhược Nhàn chắc chắn sẽ quay trở lại hoàn cảnh bi thảm như thời mười mấy tuổi.

Kết quả tịch thu tài sản là trong nhà không có bao nhiêu tài vật, Kim Sinh Hoả tự giễu cười, ngay cả ông cũng sắp tin rằng mình là một người Cộng sản theo chủ nghĩa vô sản rồi. May mà những thứ đó hiện tại đã nằm trong két sắt ngân hàng, có thể trở thành sự đảm bảo cho quãng đời còn lại của Kim Nhược Nhàn.

Ngân hàng, tiệm bánh ngọt, tạp chí Giai Viên, Hà tổng biên tập.

Trong chớp nhoáng này, Kim Sinh Hoả dường như cuối cùng đã biết ai mới là Lão Quỷ thực sự. Nhưng đáng tiếc, ông đã nhận ra điều đó quá muộn màng.

Thất bại đã định, Kim Sinh Hoả không còn cơ hội nào để chuyển bại thành thắng nữa. Lúc này vạch trần Cố Hiểu Mộng là Lão Quỷ cũng không thể rửa sạch bất cứ cáo buộc nào trong số những lời buộc tội của Long Xuyên, ông vẫn sẽ phải chết không thể nghi ngờ.

Giá trị duy nhất của thông tin này đối với Kim Sinh Hoả, chính là sử dụng nó làm con bài mặc cả cho giao dịch cuối cùng của cuộc đời.

Kim Sinh Hoả thể hiện phong độ mà một kẻ thua cuộc cần phải có:

"Con người chỉ có một cơ hội để lựa chọn số phận cho mình. Tôi có thể viết bất kỳ lời thú tội nào mà ngài muốn, nhưng tôi có một thỉnh cầu cuối cùng."

"Cứ việc nói, không ai có thể từ chối nguyện vọng của một người sắp đi vào cửa tử."

Long Xuyên mỉm cười đắc thắng, những lời cáo buộc của hắn cuối cùng đã khiến một gián điệp hàng đầu tinh thông bày mưu tính kế cả đời cũng không cách nào phản bác. Cảm giác trở thành người chiến thắng sau cùng khiến cho nỗi uất ức trong lồng ngực Long Xuyên tan biến.

"Nói hay lắm, tôi muốn gặp một người."

——————————

Đôi lời tác giả:

Bữa trưa đang nóng dần lên, và kết thúc bằng lời thú nhận của Kim Sinh Hoả.

Trong bộ phim gốc, lời buộc tội thứ hai của Long Xuyên dùng để chống lại Kim Sinh Hoả là không mấy đáng giá, bởi vì trước đó Kim Sinh Hoả đã đe doạ chị Ngọc bằng thân phận Thanh Đăng của lão Phan. Cho nên, Cố thượng uý đã đi trước một bước phơi bày danh tính của Thanh Đăng, trước khi Kim Sinh Hoả kịp phát hiện ra, và việc ông ta bị bắt sau khi ra ngoài là điều mà cô mong muốn vì Kim Sinh Hoả đã không thể đe doạ đến chị Ngọc.

Lập luận thứ hai được thay thế đầu tiên là việc gián tiếp làm sai lệch chữ viết tay mà Cố thượng uý đặt ra cho hai cuộc thẩm vấn, trực tiếp tạo thành một vòng khép kín hợp lý với lần thứ nhất và thứ ba.

Vì vậy, kết quả là nếu Kim Sinh Hoả thú nhận, thì Hiểu Mộng sẽ có thể tiếp tục sống sót. Ngược lại, nếu Kim Sinh Hoả có ý định cho lời khai, Hiểu Mộng có thể đã chết vì việc nói cho Kim Sinh Hoả về kế hoạch đầu tư ngoại hối vào ngân hàng trước đây. Kim Sinh Hoả đồng ý giấu đi chuyện này, là muốn con gái ông ta Kim Nhã Nhàn có thể sống một cuộc sống tự tại, bằng cách giao dịch với Cố Hiểu Mộng, để cô ấy chăm sóc con gái mình (Đây cũng là lúc tôi thiết kế việc chuyển nhượng tài sản ban đầu, tôi không mong nó sẽ ảnh hưởng đến ứng viên lão Quỷ Kim trưởng bối.)

Và bằng cách này, Hiểu Mộng đã dễ dàng loại bỏ những nghi ngờ mà tất cả đều hướng về chị Ngọc trong bộ phim gốc, vì vậy Hiểu Mộng cũng trở thành người cuối cùng mà Kim Sinh Hoả muốn gặp.

Đây có thể là một chút nhận thức muộn màng, nhưng logic của nhân vật thì đã có sẵn trong đó, và sự phát triển của cốt truyện chỉ có thể được thay đổi bởi logic của nhân vật. Đây cũng là điều mình không ngờ lúc đầu, với sự phát triển của cốt truyện thì ván cờ của Cố thượng uý quả thật quá tuyệt vời.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro