47.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lý thượng tá, Lý thượng tá có ở đây không?" Một loạt tiếng gõ cửa, kèm theo một giọng nam ồm ồm từ ngoài cửa truyền đến.

Lý Ninh Ngọc thu hồi suy nghĩ, đi ra mở cửa, đứng trước cửa là tên thủ hạ đầu tròn luôn đi theo Vương Điền Hương.

"Có chuyện gì không?" Lý Ninh Ngọc vừa mở cửa liền thấy có mấy người mang theo một chiếc giường đơn đi phía sau gã thủ hạ, trong lòng hiểu rõ, chỉ có lệ hỏi một câu.

"Long Xuyên đại tá nghe nói hai ngày nay cô đang chăm sóc vết thương ở tay cho Cố thượng uý, sợ cô buổi tối qua lại không tiện. Tuy rằng hai người đều là phụ nữ, nhưng mà chen chúc trên một giường chắc vẫn không thoải mái. Long Xuyên sợ cô và Cố thượng úy nghỉ ngơi không tốt, cho nên bảo chúng tôi chuẩn bị thêm một chiếc giường."

"Đã biết, các người chuyển vào đi." Lý Ninh Ngọc không hỏi nhiều nữa, xoay người rời đi, để lại một đám người bận rộn, sau đó cố ý quay lưng rót ly nước nóng, chậm rãi vừa thổi vừa uống.

Chỉ là bày biện một cách đơn giản, nhiệt độ trong phòng không cao, nhưng đám thuộc hạ lại đổ mồ hôi nhiều hơn cả lúc mới vào cửa.

"Lý thượng tá, giường đã dọn xong rồi. Nếu không có việc gì nữa, chúng tôi về trước."

Lý Ninh Ngọc giả vờ như không để ý, nói: "Vất vả rồi."

Gã thuộc hạ đóng cửa phòng lại, vội vàng rời khỏi, Lý Ninh Ngọc xoay người lại, đặt cốc nước xuống, đi đến bên giường quan sát kỹ lưỡng, sau đó vén lên tấm khăn trải giường đang rũ xuống bên mép, quả nhiên thấy được một chiếc máy nghe lén giấu dưới gầm giường.

Lý Ninh Ngọc thả khăn trải giường xuống, suy nghĩ trong chốc lát, lại kiểm tra tất cả ngóc ngách trong phòng thêm một lần, dù sao vừa nãy bản thân cũng không nhìn bọn họ làm việc, có thể sẽ còn máy nghe lén cất giấu ở nơi khác.

Chỉ là lúc kiểm tra đến ngăn kéo của tủ đầu giường, Lý Ninh Ngọc ngửi thấy một mùi kỳ lạ, cô phát hiện một bọc giấy được dán ở mép trên của góc sâu nhất trong ngăn kéo. Bọc giấy chỉ to bằng ngón tay cái, lại được bọc rất dày, Lý Ninh Ngọc xích lại gần ngửi một cái, nhíu mày.

Mùi giống như phân của con vật nào đó, nhưng từ khi họ bước vào Cầu Trang đến nay, ngoại trừ lúc thẩm vấn thì chưa từng ra khỏi lầu Đông nửa bước, trừ người ra, làm gì còn sinh vật sống nào khác?

Không đúng, vẫn có sinh vật sống khác. Lý Ninh Ngọc nhớ đến tiếng hét của Cố Hiểu Mộng trong đêm đầu tiên bước vào Cầu Trang, nghe nói là đánh chết con chuột trong phòng tắm. Mà hai ngày nay Lý Ninh Ngọc ở lại phòng Cố Hiểu Mộng, cũng thật sự thấy được lỗ chuột trong phòng tắm.

Sự thực chứng minh đọc báo là một thói quen tốt, Lý Ninh Ngọc ngay lập tức liên tưởng đến thông báo của cục y tế đăng trên tờ báo hai ngày trước, nhắc nhở người dân về bệnh dịch hạch gia tăng trong thành phố gần đây, chú ý đến vấn đề vệ sinh an toàn thức uống.

Cố Hiểu Mộng làm như vậy nhất định có dụng ý của em ấy, Lý Ninh Ngọc cũng không định can thiệp, chỉ là trong lòng vẫn không nhịn được lẩm bẩm, khuẩn amip chiết xuất bằng cách này, cho dù đem đi đầu độc người ta thì cũng bị ngửi ra ngay.

(*) Khuẩn amip: hay còn gọi là trùng amip, sinh vật đơn bào, ký sinh lây lan chủ yếu qua phân động vật, có thể gây ra các bệnh như kiết lỵ, dịch hạch, viêm màng não,...

Nghĩ đến thứ được gói bên trong, Lý Ninh Ngọc vô thức nghiêng đầu nhăn mũi, thả bọc giấy về lại chỗ cũ, rửa tay ngồi trở lại sô pha. Điều cô quan tâm bây giờ là mưu đồ của Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng vừa bị kêu đi gặp Kim Sinh Hoả, Long Xuyên đã liền cho người gửi máy nghe lén tới.

Chưa cần nhắc đến chuyện trước kia vấn đề máy nghe lén từng gây ra náo loạn, chỉ dựa theo mức độ cẩn thận của Long Xuyên mỗi khi thẩm vấn hai người Ngọc Mộng thôi, cũng đủ để nhìn ra, Long Xuyên hẳn phải biết thứ đồ nghe lén này dù có lừa được người khác cũng tuyệt đối không lừa được hai người họ.

Nhưng Long Xuyên vẫn quang minh chính đại gửi máy nghe lén tới, chẳng qua là muốn nói với Lý Ninh Ngọc rằng, đây là một cái bẫy công khai, hắn sẽ ở trong tối âm thầm theo dõi, nhìn hai người nghi kỵ lẫn nhau, từ trên người đối phương tóm lấy bóng quỷ.

Long Xuyên cho phép Kim Sinh Hoả gặp Cố Hiểu Mộng, chứng tỏ Kim Sinh Hoả đã viết bản cung khai, nhưng cho dù vậy, Long Xuyên vẫn như cũ không dám buông lỏng Cố Hiểu Mộng. Xem ra Long Xuyên cũng giống như bản thân, nảy sinh nghi hoặc về lý do Kim Sinh Hoả muốn gặp Cố Hiểu Mộng trước khi chết.

Trước khi chết muốn gặp một người nào đó, chỉ có một mục đích duy nhất, chính là giao phó tâm nguyện vướng bận trong lòng.

Mà từ thuyền mật mã đến bây giờ, Kim Sinh Hoả và Cố Hiểu Mộng quen nhau chưa đầy một tháng, gánh không nổi hai chữ tín nhiệm, Kim Sinh Hỏa có thể giao phó di nguyện gì cho Cố Hiểu Mộng? Nếu không phải bởi vì tín nhiệm, vậy thì chỉ có một loại khả năng —— giao dịch.

Cuộc đời Kim Sinh Hoả am hiểu nhất chính là đàm phán và giao dịch, khoản giao dịch cuối cùng trước khi chết nhất định là muốn bảo vệ con gái mình không bị cuốn vào cuộc bắt quỷ Cầu Trang này. Nếu không phải vì con gái, bản lĩnh như Kim Sinh Hỏa tuyệt đối không thể nào nhanh chóng nhận tội như vậy.

Hiện tại ai nấy đều khó tự lo thân mình, còn bị Long Xuyên kiểm soát, điều kiện mà Kim Sinh Hoả muốn trao đổi rất khó mà làm được. Con bài mặc cả trong tay ông ta nhất định phải đủ nặng mới có thể khiến người không chút giao tình gì với ông ta như Cố Hiểu Mộng cúi đầu. Vậy "con bài mặc cả" này là gì?

Lý Ninh Ngọc siết chặt tay, ở trong đầu đem những lời nói giữa Kim Sinh Hỏa và Cố Hiểu Mộng từ lúc vào Cầu Trang đến nay tỉ mỉ hồi tưởng lại một lần, điều duy nhất khiến cô nghi ngờ chính là vào sáng sớm ngày kế sau khi Cố Hiểu Mộng cứu Phan Hán Khanh, Kim Sinh Hỏa đã từng cố ý dò xét thái độ của Lý Ninh Ngọc đối với Cố Hiểu Mộng.

Lúc đó Cố Hiểu Mộng còn chưa thẳng thắng mọi chuyện với Lý Ninh Ngọc. Mặc dù trong lòng Lý Ninh Ngọc biết Cố Hiểu Mộng sẽ không làm hại mình, nhưng cô vẫn có rất nhiều nghi hoặc, vì vậy cô đã mượn đề tài của Kim Sinh Hỏa, thử phản ứng của Cố Hiểu Mộng đối với tỷ giá hối đoái.

"Em có một người bạn làm bên ngoại tệ. Nếu chị Ngọc có hứng thú, hôm nào em giới thiệu cho hai người nhận biết? Đúng không Kim sở trưởng?"

Phản ứng của Cố Hiểu Mộng lúc đó rất thú vị, hoàn toàn không tiếp chiêu Lý Ninh Ngọc, ngoài mặt thì như đang trả lời cô, nhưng thực chất lại đang chặn miệng Kim Sinh Hoả.

Bạn bè làm bên ngoại tệ.

Có vẻ như Kim Sinh Hoả không muốn chuyện này bị người thứ ba biết, nếu không cũng sẽ không ngừng công kích, từ bỏ cơ hội thăm dò tốt như vậy.

Nhưng mà điều này chỉ có thể cho thấy Cố Hiểu Mộng đang nắm trong tay một bí mật mà Kim Sinh Hỏa không muốn người khác biết, bí mật này liên quan đến ngoại tệ, hoặc có thể nói là có liên quan đến ngân hàng. Mà một bí mật thuộc về Kim Sinh Hoả, đương nhiên không thể dùng để làm con bài mặc cả thương lượng với Cố Hiểu Mộng.

Cho nên con bài mặc cả này nhất định phải đủ quan trọng, đủ chết người đối với Cố Hiểu Mộng.

Đủ chết người...

Nhận thức được vấn đề này, Lý Ninh Ngọc cau mày. Điểm yếu chết người duy nhất của Cố Hiểu Mộng chính là từng yêu cầu nhân viên tiệm bánh chuyển một chiếc bánh cho Hà Tiễn Chúc cùng với bọc tiền giấy kia.

Ngày 18 tháng 6, bọn họ xuống khỏi thuyền mật mã, Lý Ninh Ngọc cũng chính là vào đêm hôm đó nhận được tín hiệu khẩn cấp từ Hà Tiễn Chúc, biết được chuyện Cố Hiểu Mộng truyền tin cho Hà Tiễn Chúc.

Ngày đó Lý Ninh Ngọc là người đầu tiên xuống xe, nhưng lúc vừa lên xe Kim Sinh Hoả đã tỏ vẻ muốn đưa Cố Hiểu Mộng về nhà, có lẽ là để gặp Cố Minh Chương. Hôm đó, Lý Ninh Ngọc nhớ sau khi về nhà không lâu, trời bắt đầu mưa to, Kim Sinh Hoả chọn đến thăm vào thời điểm này, chắc chắn sẽ phải ở lâu hơn một chút. Mà Hà Tiễn Chúc đã nói cô ấy nhận được bánh và tiền giấy lúc chuẩn bị tan sở, khi đó trời vừa mưa không lâu, Kim Sinh Hoả không thể sớm như vậy đã rời khỏi.

Chẳng lẽ... Kim Sinh Hoả đã chứng kiến toàn bộ quá trình Cố Hiểu Mộng chuyển tình báo cho Hà Tiễn Chúc?

Lý Ninh Ngọc bị suy luận của mình dọa sợ, một cú xử lý chết người như vậy quả thực đủ sức nặng để Kim Sinh Hoả dùng làm con bài mặc cả giao dịch với Cố Hiểu Mộng.

Ngay cả Lý Ninh Ngọc cũng không nắm chắc có thể truyền tình báo dưới mí mắt của Kim Sinh Hoả. Dựa theo phong cách hành sự kín đáo thận trọng của Cố Hiểu Mộng mấy ngày qua, Cố Hiểu Mộng tuyệt đối không thể phạm sai lầm cấp thấp như vậy.

Kim Sinh Hỏa không thể tố cáo Cố Hiểu Mộng là vì trước đó Cố Hiểu Mộng đã thiết lập một bộ logic hoàn hảo để Kim Sinh Hoả trở thành Lão Quỷ, khiến Kim Sinh Hoả bị đặt trong tình thế dù có nói ra bí mật của Cố Hiểu Mộng cũng không thể tự rửa sạch hiềm nghi cho bản thân, ngược lại còn có khả năng chọc giận Cố Hiểu Mộng tuôn ra bí mật của ông ta, mà bí mật Cố Hiểu Mộng nắm giữ trong tay này, đủ để ông ta cam tâm tình nguyện im miệng không nói, đồng ý nhận tội.

Kiểu nắm bắt chuẩn xác cả lòng người lẫn thời cơ như vậy, cho dù Cố Hiểu Mộng biết được chuyện xảy ra trong tương lai đi nữa, đây cũng không phải thứ mà con người có thể tính toán được.

Lý Ninh Ngọc luôn tin rằng, tương lai được tạo thành từ vô số lựa chọn được đưa ra bởi mỗi một con người tham dự trong đó. Kể từ khi Cố Hiểu Mộng bắt đầu can thiệp vào hướng đi nguyên bản của sự việc, thế giới mà họ đang sống hiện tại đã không còn giống với đoạn trải nghiệm ám ảnh Cố Hiểu Mộng suốt 9 năm nữa rồi. Cho dù Cố Hiểu Mộng có thể thiết kế bẫy rập, em ấy cũng không thể kiểm soát được khi nào Kim Sinh Hoả nhận ra điều này. Nếu Kim Sinh Hoả phát hiện sớm hơn một chút ...

Sắc mặt Lý Ninh Ngọc tức thì khó coi đến cực điểm.

Hiểu Mộng... Chẳng lẽ ngay từ khi bắt đầu em đã quyết định làm như vậy sao?

————————————————

P.s: Xin mời chị Ngọc tìm kiếm chứng cứ và lý giải mọi nước cờ, nếu muốn giấu chị Ngọc, tốt nhất đừng để lại manh mối cho cô ấy, nếu không, cô ấy sẽ lột sạch bạn từng chút một... Mối nguy hiểm lớn nhất trong kế hoạch của Cố thượng uý, chắc chắn là bộ não thiên tài của chị Ngọc.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro