37.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sau bữa trưa thường là thời điểm con người cảm thấy mệt mỏi nhất trong ngày, vậy mà Long Xuyên vẫn đang ở trong tòa nhà phía Tây kiểm tra tài liệu, có thể thấy tính tự giác kỷ luật của gã người Nhật này cao như thế nào. Vương Điền Hương vội vã chạy vọt vào phòng của Long Xuyên, hắn trước nay luôn cẩn trọng từ tốn, vậy mà hiện tại thậm chí còn không gõ cửa.

"Sao lại hốt hoảng như vậy, có chuyện gì?" Long Xuyên tỏ vẻ không hài lòng, đặt tập tài liệu trong tay xuống.

Chỉ thấy Vương Điền Hương đầu đổ mồ hôi như mưa, không biết là bị dọa ra mồ hôi lạnh hay là do chạy đến đổ mồ hôi.

"Đại tá tha tội, thuộc hạ bất tài! Để tên Bạch Tiểu Niên chạy mất rồi!"

"Chạy?" Long Xuyên thất kinh, mặt mày dữ tợn đứng lên nắm cổ áo Vương Điền Hương: "Các ngươi toàn là phế vật sao? Mười mấy người không trông chừng nổi một tên tiểu tử?!"

Vương Điền Hương bị túm chặt cổ, có chút khó thở:

"Đại tá, nghe tôi giải thích, từ lúc Bạch Tiểu Niên ra ngoài, chúng tôi vẫn luôn đi theo. Ai ngờ sau khi xuống xe ở một khu phố cũ, hắn giả vờ mua củ ấu, dẫn người đến một khu nhà cũ rồi cắt đuôi chuồn mất. Chúng tôi đang chạy quanh tìm hắn, kết quả nghe được hai tiếng súng. Hắn ta núp trên lầu, bắn bị thương Hoàng Tước cùng với Phan Hán Khanh chồng của Lý Ninh Ngọc. Đám người chúng tôi đuổi theo dồn Bạch Tiểu Niên vào một ngõ cụt, tiểu tử kia vội leo lên tường, đúng lúc hắn sắp mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống thì đột nhiên có người kéo lên cứu đi, tất cả chúng tôi đều nhìn thấy rõ ràng, người cứu hắn ta chính là Hà Tiễn Chúc, kẻ đã trốn thoát trước kia!"

"Hà Tiễn Chúc ?!" Long Xuyên trừng to mắt, cảm thấy mình bị Bạch Tiểu Niên lừa rồi.

Hắn nhớ lúc thẩm vấn Bạch Tiểu Niên vào ngày 25, tra được Bạch Tiểu Niên làm giả hồ sơ, ông chú phế vật nằm liệt trên giường chính là cha ruột của Hà Tiễn Chúc, vốn là quản gia cũ của Cầu Trang. Ngày đó vì để bắt Bạch Tiểu Niên khai ra, Long Xuyên còn hạ thủ tương đối ác, lão quản gia bị đánh chỉ còn một hơi tàn.

Sau đó, Bạch Tiểu Niên khăng khăng muốn gặp Trương tư lệnh mới chịu mở miệng, vì vậy Long Xuyên liền đem Trương Tổ Âm gọi đến, buộc hai người chơi trò chơi roulette của Nga. Dưới áp lực của họng súng, Bạch Tiểu Niên đã khai rằng người chú giả mạo này là do Trương Tổ Âm lệnh cho hắn mạo nhận, mục đích là để thay Trương Tổ Âm truy tìm tung tích kho báo Cầu Trang.

Sau khi diễn ra chuyện này, Long Xuyên còn đặc biệt lưu lại ẩn mình trong bóng tối, âm thầm quan sát phản ứng của hai người vừa mới thoát chết, không phát hiện bọn họ có dấu hiệu lừa gạt nên cũng không tiếp tục điều tra quan hệ giữa Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc nữa. Không ngờ Hà Tiễn Chúc biến mất nhiều ngày như vậy, hôm nay lại liều mạng xuất hiện để giải cứu Bạch Tiểu Niên, Long Xuyên có mù mới cho rằng hai người này không có quan hệ gì.

Sau khi nghĩ thông suốt, Long Xuyên thầm hối hận vì đã để Trương Tổ Âm đi gặp Ngô Chí Quốc ngày hôm đó, Ngô Chí Quốc lợi dụng tung tích của kho báu Cầu Trang để uy hiếp Trương Tổ Âm bảo vệ Lý Ninh Ngọc an toàn rời khỏi, những lời này đã dời đi sự chú ý của Long Xuyên, nếu không hắn sao có thể dễ dàng bỏ qua mối quan hệ giữa Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc như vậy?

"Đúng vậy! Bạch Tiểu Niên này nhất định là Lão Quỷ, cho nên sau khi ra ngoài, việc đầu tiên là giết chết Hoàng Tước diệt trừ nội gián cho tổ chức bọn họ, còn được Hà Tiễn Chúc giải cứu. Lão Quỷ trừ hắn ra không còn ai khác! "

Long Xuyên đẩy Vương Điền Hương một cách thô bạo, sau đó nới lỏng cổ áo của mình, lúc này mới phát giác mình để cơn giận làm mất tư thái.

"Đi, lục soát từng nhà trong thành cho ta. Nếu không đủ người thì bảo đồn cảnh sát phối hợp, cứ nói Hà Tiễn Chúc là hung thủ sát hại Tiền Hỗ Dực, toàn lực truy nã. Ngoài ra, phái người theo sát Trương Tổ Âm, nếu Bạch Tiểu Niên là Lão Quỷ, vậy thì hắn chính là Lão Thương! "

Trước đó, Long Xuyên vì sợ đánh rắn động cỏ, cho nên dù không bắt được Hà Tiễn Chúc, hắn vẫn không ra lệnh truy lùng trên diện rộng, nhưng bây giờ Bạch Tiểu Niên cơ hồ chính là Lão Quỷ hàng thật giá thật, Long Xuyên không còn phải lo chuyện sẽ ảnh hưởng quá lớn nháo lên mặt báo khiến ba người Kim Lý Cố biết nữa.

"Vâng! Thuộc hạ lập tức đi làm!" Vương Điền Hương nhanh chóng cúi chào nhận lệnh, đang chuẩn bị lui ra ngoài thì bị Long Xuyên gọi lại.

"Chờ đã, anh vừa nói Phan Hán Khanh chồng của Lý Ninh Ngọc cũng bị Bạch Tiểu Niên bắn bị thương? Người đâu?"

"Đúng vậy, tôi cũng không hiểu sao Phan Hán Khanh lại đi theo Hoàng Tước. Bạch Tiểu Niên bắn hai phát súng, lần lượt trúng Hoàng Tước và Phan Hán Khanh, nhưng lúc người của chúng ta chạy tới lại không thấy rõ thứ tự hai phát súng, cho nên trước mắt chưa biết người mà Bạch Tiểu Niên thật sự muốn giết là ai. "

Quả thật, nếu có hai phát súng nối tiếp nhau, vậy thì chưa thể biết được Bạch Tiểu Niên rốt cuộc muốn giết Phan Hán Khanh hay Hoàng Tước.

"Sao Phan Hán Khanh lại đi theo Hoàng Tước?" Long Xuyên ngay lập tức nắm được mấu chốt vấn đề.

"Phan Hán Khanh hai ngày trước trừ say rượu ra, hắn chỉ ra ngoài một lần để đi xem nhà, có vẻ như rất hài lòng với công việc lần trước Đại tá giới thiệu cho hắn, đang chuẩn bị dọn ra ngoài ở, trong lúc đó còn đi xem qua căn hộ mà Hà Tiễn Chúc từng thuê." Vương Điền Hương thoáng chần chừ, sau đó lập tức kịp phản ứng: "Chẳng lẽ Phan Hán Khanh cũng là gián điệp? Ý đồ muốn liên lạc với Hoàng Tước sao? Sau khi xảy ra chuyện hắn biến mất nhanh như vậy, có thể thấy không phải thân thủ của người bình thường, cho nên Lý Ninh Ngọc mới chính là Lão Quỷ?"

"Vậy tại sao Bạch Tiểu Niên lại bắn Phan Hán Khanh?"

"Bởi vì...", Vương Điền Hương lúc này làm gì còn chút bình tĩnh nào trong đầu, tự nhiên là nghĩ gì nói nấy: "Bởi vì Bạch Tiểu Niên phát hiện Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ?"

"Ngươi rốt cuộc là ngu hay mù? Nếu Bạch Tiểu Niên phát hiện Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ, tại sao không trực tiếp báo cho ta? Nếu như Phan Hán Khanh muốn bắt liên lạc với Hoàng Tước để gặp mặt hôm nay, Hoàng Tước không thể nào hoàn toàn không biết, càng không thể không thông báo cho chúng ta. Nếu Phan Hán Khanh đang theo dõi Hoàng Tước, vậy thì hắn nhất định không phải gián điệp Trung Cộng, nếu không thì Trung Cộng đã biết Hoàng Tước là nội gián rồi, làm sao mà cho thượng tuyến của Hoàng Tước đến chỉ thị nhiệm vụ cho Hoàng Tước được. Tương tự, nếu Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ, Phan Hán Khanh nhất định sẽ biết thân phận của cô ta, nếu muốn giải cứu Lý Ninh Ngọc, Phan Hán Khanh nên liên lạc với Lão Thương mới đúng, còn đi điều tra hạ tuyến đã bại lộ của Lão Quỷ làm gì? Hắn sợ Lý Ninh Ngọc không bị nghi ngờ sao? "

"Đúng, đúng, thuộc hạ đần độn." Kỳ thực Vương Điền Hương căn bản nghe không hiểu logic của Long Xuyên, trong mắt hắn, không cần biết suy luận có hợp lý không, cứ treo lên giá dùng hình tra tấn là được.

"Hay là để tôi đưa Lý Ninh Ngọc đến dụng hình, hỏi cô ta về thân phận của Phan Hán Khanh? Loại nhân viên văn phòng da non thịt mềm như Lý Ninh Ngọc, đánh một trận là khai ngay."

"Đánh một trận là khai? Khai cái gì?' Long Xuyên bị Vương Điền Hương chọc tức đến bật cười. "Hiện tại kẻ giết Hoàng Tước ngoài đường là Bạch Tiểu Niên, kẻ được Hà Tiễn Chúc cứu cũng là Bạch Tiểu Niên, không phải Lý Ninh Ngọc! Hiện giờ bên ngoài có một Lão Quỷ đang chạy, bên trong cũng đang nhốt một Lão Quỷ, anh lấy lý do gì để dùng hình với Lý Ninh Ngọc? Không có mười phần nắm chắc, anh nghĩ anh có thể đấu lại một thiên tài giải mã như cô ta sao? Nếu trực tiếp bắn chết một ai đó mà có thể giải quyết vụ án Lão Quỷ, tôi hiện tại liền bắn chết anh cầm đi báo cáo kết quả! "

Long Xuyên rút ra thanh đoản kiếm lạnh lẽo khiếp người mà đặc sứ Hầu tước giao cho hắn trước đó, đặt lên cổ Vương Điền Hương:

"Trước khi mặt trời mọc vào ngày mai, nếu tôi không thể nhìn thấy Bạch Tiểu Niên và Hà Tiễn Chúc, Vương sở trưởng, anh hiểu ý tôi chứ?"

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro