38.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tối, ba người ở tòa nhà phía Đông đều nhận thấy có điều gì đó không ổn, bởi vì cả ngày hôm nay Long Xuyên không xuất hiện ở tòa nhà phía Đông, còn Vương Điền Hương cũng chỉ mới xuất hiện vào sáng sớm. Nếu là ngày thường, tuy không đến mức mỗi ngày đều tìm người tra hỏi, nhưng ở thời điểm ăn cơm lúc mọi người tụ tập với nhau, Vương Điền Hương đều nhất định sẽ chen vào, nhân cơ hội đó dò xét hoặc truyền đạt thi hành quỷ kế mới của Long Xuyên.

Nhưng hôm nay, bữa trưa và bữa tối trôi qua quá yên bình, ngoại trừ người giúp việc của phòng bếp đến dọn đồ ăn ra, đám thủ hạ phụ trách canh phòng của Vương Điền Hương cũng không thấy bóng dáng đâu.

Sau bữa tối, Kim Sinh Hỏa về phòng nghỉ ngơi sớm, không biết là do mong đợi ngày mai ra ngoài gặp con gái, hay là do phát giác ra vấn đề.

Kiếp trước, Cố Hiểu Mộng trong lòng không có mưu đồ gì, độ nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh có thể nói là rất thấp, chỉ cần không liên quan đến Lý Ninh Ngọc, cô sẽ một mực không quan tâm. Nhưng mà hiện tại, Cố Hiểu Mộng mỗi một bước đi đều suy tính rất kỹ lưỡng. Cô có thể cho phép bố cục của mình bị xáo trộn, nhưng tuyệt đối không cho phép mình không nhận thức được sự thay đổi đó .

Vì vậy, sau bữa tối dị thường yên bình này, một dự cảm càng ngày càng mãnh liệt nảy sinh trong lòng Cố Hiểu Mộng. Xe của Vương Điền Hương cả ngày nay chỉ trở về một lần, Cố Hiểu Mộng âm thầm quan sát, không thấy Bạch Tiểu Niên xuống xe, mà cả buổi chiều sau đó cũng không có phương tiện nào khác đi vào Cầu Trang, nếu Bạch Tiểu Niên bị bắt, chỉ có thể mang về Cầu Trang tra hỏi, chẳng lẽ anh ta còn chưa bị bắt sao?

Lý Ninh Ngọc đã sớm nhận ra Cố Hiểu Mộng hôm nay tâm trạng không yên, suốt cả buổi chiều thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa sổ và cửa lớn, lúc ở trong phòng đọc sách với cô cũng thường xuyên thất thần. Tuy mắt không rời trang sách, nhưng lỗ tai có vẻ luôn chú ý đến nhất cử nhất động bên ngoài cửa sổ.

"Hiểu Mộng?" Trong đại sảnh chỉ còn lại Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc, sự lo lắng trong mắt Lý Ninh Ngọc càng hiện rõ.

"Em không sao, chị Ngọc, có lẽ do ăn no nên có chút buồn ngủ." Cố Hiểu Mộng vỗ vỗ cái bụng phẳng lì, đến bây giờ cô vẫn chưa học được cách che giấu trước mặt Lý Ninh Ngọc.

Cố Hiểu Mộng quả thực có chuyện giấu Lý Ninh Ngọc, cô biết hôm nay Bạch Tiểu Niên ra ngoài chắc chắn sẽ bắn bị thương Phan Hán Khanh, nhưng cô không hề lo lắng về điều đó, bởi Phan Hán Khanh sẽ được cha cô là Cố Minh Chương cứu đi, ông vẫn luôn theo dõi sát sao Lý Ninh Ngọc. Chỉ là thân phận Thanh Đăng của Phan Hán Khanh chắc không che giấu được nữa, tuy Cố Hiểu Mộng đã dự liệu được điều này từ trước khi cứu Phan Hán Khanh, nhưng cô vẫn lựa chọn cứu anh ta, một là vì Lý Ninh Ngọc, hai là để Long Xuyên đổ dồn nghi ngờ lên người mình. Những bí mật của bản thân đủ để Long Xuyên đào bới một thời gian.

Về phần tại sao Cố Hiểu Mộng không nói với Lý Ninh Ngọc chuyện Phan Hán Khanh sẽ bị bại lộ thân phận, một là cô có lòng tin tuyệt đối rằng Lý Ninh Ngọc có thể ứng phó với cuộc thẩm vấn của Long Xuyên, hai là... Cố Hiểu Mộng sợ xảy ra biến cố.

Kim Sinh Hoả, Bạch Tiểu Niên, thậm chí cả Long Xuyên, Cố Hiểu Mộng đều tự tin rằng mình có thể đối phó với tất cả các loại tình huống nảy sinh ngoài kế hoạch. Nhưng Lý Ninh Ngọc thì khác, Lý Ninh Ngọc mới chính là biến số đáng sợ nhất trong cả ván cờ, nếu Cố Hiểu Mộng muốn chiến thắng, đối thủ vĩnh viễn không phải là Long Xuyên, mà là Lý Ninh Ngọc.

Cô sợ rằng một khi tình hình vượt quá tầm kiểm soát dẫn đến tình huống tồi tệ nhất, giải pháp tối ưu của Lý Ninh Ngọc sẽ bị ép đến mức chỉ còn cách lựa chọn sinh tử giữa một trong hai người, vậy thì về công về tư, Lý Ninh Ngọc đều nhất định sẽ không chừa thủ đoạn đưa Cố Hiểu Mộng ra ngoài, kết cục sẽ không khác gì lần trước.

May mà lần này, Cố Hiểu Mộng vẫn còn một lá bài tẩy cuối cùng, chính là để chuẩn bị cho loại tình huống như vậy.

Khi Cố Hiểu Mộng tỉnh táo trở lại, Lý Ninh Ngọc đã phủ tay lên mu bàn tay cô, nhẹ nhàng xoa xoa, xúc cảm và nhiệt độ của đầu ngón tay làm dịu đi thần kinh căng thẳng của Cố Hiểu Mộng.

"Chúng ta trở về thôi."

Cố Hiểu Mộng ngoan ngoãn gật đầu, đi theo Lý Ninh Ngọc trở lại phòng của Cố Hiểu Mộng, cô nhớ buổi sáng Vương Điền Hương đã nói sẽ cho người gửi thêm một chiếc giường nhưng đến giờ vẫn chưa thấy đâu, lông mày của Cố Hiểu Mộng lại nhíu chặt thêm mấy phần.

Nhất định đã có chuyện gì xảy ra bên ngoài khiến Long Xuyên và Vương Điền Hương đều không rảnh để tâm đến ba người ở lầu Đông. Cố Hiểu Mộng lúc này càng tin chắc vào dự cảm của mình.

"Hiểu Mộng, đến phòng tôi lấy giá vẽ qua đây. Tôi muốn em giúp tôi vẽ một bức hoạ."

Trong ánh mắt điềm tĩnh ôn nhu của Lý Ninh Ngọc, không nhìn ra có gì khác thường.

"Bây giờ sao?" Cố Hiểu Mộng nhất thời không kịp phản ứng, nhớ tới bức vẽ hôm qua của mình còn đang ở trong phòng Lý Ninh Ngọc: "Không phải hôm qua vừa mới..."

"Nhưng em chưa bao giờ vẽ các nét trên khuôn mặt tôi, phải không?" Hàng mi của Lý Ninh Ngọc run lên, đôi mắt như nước hồ thu chợt lay động:

"Lần này tôi muốn em nhìn tôi mà vẽ."

Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ ngờ được, khoảnh khắc này chính là yêu cầu phi thường nhất trong cuộc đời Lý Ninh Ngọc.

"Nhưng... em thực sự không biết vẽ các đường nét trên khuôn mặt." Cố Hiểu Mộng cúi đầu, cảm thấy có chút sa sút.

Trong chín năm qua, Cố Hiểu Mộng cũng không phải chưa từng thử vẽ gương mặt Lý Ninh Ngọc, vào những buổi đêm khuya vắng người, rõ ràng trong tâm trí cô, hình ảnh hiện lên rõ nét động lòng người như vậy, thế nhưng đặt bút xuống, nét vẽ lại chẳng bao giờ được như mong đợi.

Lý Ninh Ngọc dưới ngòi bút của Cố Hiểu Mộng hoàn toàn khác với hình ảnh trong tâm trí. Lý Ninh Ngọc trong ký ức của cô, mỗi nét mày nhăn mỗi một nụ cười đều có hàng ngàn khoảnh khắc thoáng qua lúc ẩn lúc hiện. Mỗi khoảnh khắc đều có thể chứa đựng ngàn vạn tư niệm vô hạn nhớ nhung, nhưng Lý Ninh Ngọc dưới nét vẽ của cô lại không cách nào khơi dậy cảm xúc dù chỉ phân nửa. Vì vậy những bức họa của Cố Hiểu Mộng không bao giờ xuất hiện gương mặt của Lý Ninh Ngọc nữa, cô thà cất giấu những đường nét hoàn mỹ trân quý ấy trong lòng.

"Em đi lấy giá vẽ đi, tôi đợi em ở đây." Lý Ninh Ngọc vuốt má Cố Hiểu Mộng, cô gái nhỏ của cô ngay cả khi mất mát cũng có dáng vẻ xúc động lòng người như vậy. Lý Ninh Ngọc cảm thấy tình cảm bị cô phong ấn nhiều năm qua tựa như một hồ nước đóng băng, mà nay đã bị Cố Hiểu Mộng làn gió xuân này đánh thức nổi gợn sóng.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro