36.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Thứ tự ra ngoài cuối cùng đã được xác định, hôm nay sẽ bắt đầu từ Bạch Tiểu Niên, Kim Sinh Hỏa ở lại đại sảnh dùng máy quay đĩa nghe hát côn khúc, Lý Ninh Ngọc mang Cố Hiểu Mộng trở về phòng mình, thuốc men băng gạc lần trước vẫn còn dư lại, nên không hỏi Vương Điền Hương lấy thêm nữa.

Lý Ninh Ngọc cắt bỏ băng vải trên tay Cố Hiểu Mộng, vết thương quả thực đã sưng đỏ, nghĩ chắc là do đêm qua tắm ướt, quả thật không phải gạt Vương Điền Hương, còn không thay băng nhất định sẽ nhiễm trùng.

"Sao lại không biết tự chăm sóc bản thân như vậy, nếu vết thương bị viêm thì phải làm sao?" Lý Ninh Ngọc trừng mắt quở trách Cố Hiểu Mộng, ý tứ không cần nói cũng biết.

Hiện tại, *penicillin là vật tư quân sự, được kiểm soát cực kỳ nghiêm ngặt, hơn nữa Trung Quốc không có khả năng tự sản xuất penicillin, cho nên căn bản không lưu hành trên thị trường, chỉ có một lượng nhỏ được buôn bán ngầm ở chợ đen. Nếu người bình thường bị thương cần dùng đến kháng sinh thì chỉ có thể nằm yên chịu đựng, nhìn xem mạng có đủ cứng hay không. Cho nên vào thời gian này, những người bị ngoại thương sợ nhất là vết thương nhiễm trùng.

*penicillin: là một loại thuốc kháng sinh, chống nhiễm trùng.

"Không sao, Long Xuyên đã điều động cả quân y của lục quân đến, làm sao mà thiếu penicilin được chứ. Dù sao thì đồ của đám quỷ tử dùng được cứ dùng cần gì phải tiếc, em còn mong dùng nhiều thêm hai hộp, chết nhiều thêm hai tên thương binh Nhật Bản, đây cũng coi như đường cong cứu nước rồi."

Lý Ninh Ngọc nhìn dáng vẻ càn quấy của Cố Hiểu Mộng, vừa tức giận vừa buồn cười, nha đầu này từ sau khi thú nhận càng ngày càng to gan rồi.

Nhưng mà những điều Cố Hiểu Mộng nói cũng là thật, mặc dù Lý Ninh Ngọc tham gia công tác gián điệp ở hậu phương kẻ thù, nhưng cô cũng rất quan tâm đến tình hình trên mặt trận chiến trường. Mỗi lần chặn được điện báo của Trung Cộng về việc thiếu thốn vật tư, đặc biệt là vật tư y tế, trong lòng Lý Ninh Ngọc đều không khỏi bi ai, đằng sau những bức điện tín lạnh lùng này, đều là những chiến hữu bằng xương bằng thịt đã hy sinh vì vết thương không thể chữa trị.

Cố Hiểu Mộng phát giác Lý Ninh Ngọc tâm tình giảm sút, ngay lập tức hiểu được, cầm tay Lý Ninh Ngọc: "Chị Ngọc, đừng lo lắng, chờ thêm ba năm, chúng ta sẽ có thể tự tạo ra penicillin, chúng ta sẽ là quốc gia thứ bảy trên thế giới có thể sản xuất penicillin."

Cố Hiểu Mộng thấy ánh mắt Lý Ninh Ngọc sáng lên, cười giải thích: "Có một tiến sĩ sinh học xuất ngoại du học đã từ nước Mỹ mang về ba chủng nấm penicillin, thực hiện thử nghiệm sản xuất bằng cách chiết xuất penicillin cùng một số chuyên gia ở Côn Minh. Chỉ là, tin tức này bằng cách nào đó đã bị rò rỉ cho cơ quan đặc vụ Nhật Bản, bọn chúng đã chuẩn bị bí mật ám sát. May mà mật điện ám sát kia là do em giải mã, em đã dùng thân phận Lão Quỷ truyền lại tình báo. Về sau thí nghiệm thành công, tuy rằng mẻ penicillin kia chỉ thu được trong phòng thí nghiệm, số lượng không nhiều, nhưng cũng cứu sống không ít người. "

"Cái đó......"

Lý Ninh Ngọc kỳ thực không muốn hỏi Cố Hiểu Mộng về chuyện tương lai quá nhiều, bởi vì mỗi một thắng lợi mà cô trông đợi, cái giá phải trả đều có khả năng liên quan đến khổ nạn mà Cố Hiểu Mộng phải chịu. Cô không muốn Cố Hiểu Mộng nhớ lại nó thêm một lần nữa. Nhưng với tư cách là một nhà cách mạng, làm sao Lý Ninh Ngọc có thể tránh được sự kỳ vọng trong lòng?

"Bốn năm sau, giữa trưa ngày 15 tháng 8."

Cố Hiểu Mộng đương nhiên biết Lý Ninh Ngọc muốn hỏi điều gì: "Từ ngày đó trở đi, càng ngày càng tốt."

Hai người nói chuyện không đầu không đuôi, nhưng lại tâm ý tương thông một hỏi một đáp, Lý Ninh Ngọc dần đỏ hốc mắt.

Cố Hiểu Mộng biết chị ấy đang hạnh phúc, vì vậy cô mạnh dạn sờ đầu Lý Ninh Ngọc, bày ra giọng điệu tiền bối, trầm giọng nói:

"Đồng chí Lão Quỷ, với tư cách là người kế nhiệm của cô, hiện tại tôi chính thức trả lại danh hiệu Lão Quỷ cho cô, cho nên từ nay về sau, cô phải tự mình hoàn thành tất cả nhiệm vụ của Lão Quỷ, không được ném lại cho tôi nữa."

Cố Hiểu Mộng dừng một chút, vẻ mặt đã không còn đùa cợt như ban nãy: "Đối với bất kỳ ai, Lão Quỷ Lý Ninh Ngọc cũng là quan trọng nhất."

Người đối diện xì một tiếng bật cười: "Vậy còn em?"

Cố Hiểu Mộng lười biếng chìa tay ra hai bên, dáng vẻ như không muốn nhận việc:

"Em là Watson a~, Sherlock bận rộn như vậy, sao có thể chuyện gì cũng để cô ấy ra tay được? Chẳng hạn như Vương Điền Hương mấy loại chó mèo này, em tùy tiện vung tay là đã giải quyết xong rồi."

Lý Ninh Ngọc nghe Cố Hiểu Mộng đùa giỡn như vậy, tâm tình vốn bị đè nén được giải tỏa hơn rất nhiều, trong lòng cũng trở nên ấm áp. Cô gái nhỏ của cô đã lớn đến mức có thể cho cô sức mạnh để dựa vào rồi.

"Em a, vừa rồi đem Vương Điền Hương đùa giỡn thật không nhẹ." Đề tài trở nên nhẹ nhàng hơn, Lý Ninh Ngọc tiếp tục hành động trên tay, sát trùng làm sạch vết thương rồi quấn băng gạc lại.

"Ai bảo hắn mới sáng sớm đã làm phiền chị Ngọc. Huống chi..." Cố Hiểu Mộng nhỏ giọng thì thào, "Rõ ràng là do chị Ngọc khai đao, em chỉ thuận thế thọt thêm mấy lỗ thôi. Nếu thật tính toán kỹ lưỡng, lần này chúng ta vẫn là đồng phạm".

Nghe đến đây hai má của Lý Ninh Ngọc nóng lên, cô nghĩ về lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng đến văn phòng của mình, chống bàn nghiêng người áp sát bên tai mình nói bốn chữ "quan hệ đồng phạm". Cảm giác bị hơi thở ấm áp của Cố Hiểu Mộng phả vào tai đột nhiên trào lên theo ký ức.

Lúc đó quan hệ đôi bên đang căng thẳng nên Lý Ninh Ngọc cũng không để ý, giờ nghĩ lại thì thấy cảnh tượng ấy thật là... ái muội, cô nhớ khi ấy mình vừa quay đầu, đập vào mắt chính là nụ cười gian xảo đang treo trên khóe miệng ai đó. Trời ạ! Hóa ra cô đã sớm bị Cố Hiểu Mộng tán tỉnh trêu ghẹo từ rất lâu rồi, thế mà đến tận bây giờ mới muộn màng nhận ra.

Lý Ninh Ngọc vừa xấu hổ vừa tức giận liếc mắt nhìn Cố Hiểu Mộng, sau khi quấn xong băng vải, lúc thắt nút cô cố tình siết một cái, tay Cố Hiểu Mộng khi không bị bóp, lập tức ngừng cười cắn răng kêu đau xin tha.

"Biết đau thì đừng nói nhảm." Lý Ninh Ngọc dĩ nhiên biết mình chỉ là làm ra vẻ mạnh tay, thực ra chả dùng lực bao nhiêu, cho dù đau một chút cũng chỉ là trừng phạt nhỏ, ai bảo Cố Hiểu Mộng mới vừa gặp mặt đã nói năng tùy tiện như vậy.

Cố Hiểu Mộng lần này thực sự đầu đầy sương mù, không biết mình lại làm gì đắc tội Lý đại thiên tài, người này thật là, nói thật cũng không cho nói sao?

Lý Ninh Ngọc đã băng bó tay trái của Cố Hiểu Mộng một lần nữa, Cố Hiểu Mộng thử cầm nắm linh tinh, cử động không bị ảnh hưởng gì.

"Chị Ngọc, chuyện về Cầu Trang, có một vấn đề bao năm qua em vẫn luôn không nghĩ ra." Cố Hiểu Mộng sờ lên cánh tay trái đáng thương, tuy không biết mình nói sai điều gì, nhưng mà bản năng cầu sinh thôi thúc cô dời đi đề tài. Hơn nữa, trong lòng cô quả thật luôn có một mối nghi hoặc.

"Có gì không hiểu?" Lý Ninh Ngọc thu dọn thuốc trên bàn đặt về chỗ cũ, xoay người cầm ấm trà trong khay lên, rót hai chén trà, ngồi yên nghe Cố Hiểu Mộng nói.

Cố Hiểu Mộng ôm tay trái đi loanh quanh trong phòng: "Chính là kho báu của Cầu Trang. Những năm qua tuy em không cố ý truy xét nó, nhưng về sau cũng có mấy lần quay lại đây vì một số vụ án liên quan đến Cầu Trang. Kho báu này như một sợi dây liên kết, từ đầu chí cuối xuyên suốt mấy vụ án, nhưng lại không ai biết tung tích. "

"Vậy em nghĩ thế nào?" Lý Ninh Ngọc không trực tiếp đưa ra suy đoán của mình.

"Kỳ thực em luôn nghi ngờ không biết số tiền này có thực sự tồn tại hay không. Vì thế sau đó em có tìm cơ hội điều tra bên phía Quân Thống, phát hiện năm đó quả thật có bí mật truy nã Cầu Chính Ân, chứng minh chuyện Cầu Chính Ân lén ôm tiền bỏ trốn trước khởi nghĩa Hoàng Cương quả thật không phải giả."

Cố Hiểu Mộng vừa nói vừa đi về phía bàn đọc sách của Lý Ninh Ngọc, xoay người dựa vào mép bàn, tay phải vô thức đặt lên khuỷu tay trái:

"Nhưng nhiều năm như vậy, Cầu Chính Ân không làm quan chức cũng không tham gia kinh doanh. Tuy rằng đó là vì né tránh sự truy nã của Quốc Dân Đảng và Hắc Long Hội, nhưng nếu cứ như vậy thì không có biện pháp nào để hợp lý lưu hành số tiền này ra thị trường bên ngoài. Ngoài hao tổn chi phí xây dựng Cầu Trang ra, hầu như không có bất kỳ khoản chi tiêu lớn nào khác, em đã thử tính toán số tiền tiêu phí cả trong cả ngoài, tổng cộng chưa bằng một phần mười số tiền mà Hắc Long Hội đã trù bị. "

Cố Hiểu Mộng ngồi về lại bàn tròn, nhấp một ngụm trà nóng mà Lý Ninh Ngọc rót: "Cầu Chính Ân cõng trên lưng tiếng xấu đạo tặc phản quốc, mạo hiểm bị Quân Thống và Trung Thống đuổi giết, đem giấu số tiền khổng lồ nhiều năm như vậy, lại hoàn toàn không đụng vào, ngay cả hậu nhân nhà họ Cầu cũng không biết tung tích của kho báu, vậy thì ý đồ của ông ta là gì? Điều này hoàn toàn không hợp logic. Hơn nữa nếu thực sự sợ bị truy nã, cầm số tiền đó đến Nam Dương làm phú hào không phải an toàn hơn sao? Cần gì phải xây một trang viên bên cạnh Tây Hồ cách xa thành phố, đây há chẳng phải là..."

"Cố ý bại lộ, báo cho những người nắm được nội tình năm đó biết rằng, số tiền đó được cất giấu ở đây." Lý Ninh Ngọc tự nhiên nói ra nửa sau của Cố Hiểu Mộng.

"Chị Ngọc cũng nghĩ như vậy?"

Lý Ninh Ngọc không trực tiếp trả lời Cố Hiểu Mộng: "Phân tích của em cũng không sai, nhưng có một điều, theo tôi thấy, Cầu Chính Ân chưa chắc đã là đạo tặc phản quốc."

Cố Hiểu Mộng cau mày: "Nhưng mà khởi nghĩa Hoàng Cương đúng là thất bại vì vũ khí lạc hậu. Nếu Cầu Chính Ân không ôm tiền bỏ trốn, làm sao chỉ trong sáu ngày ngắn ngủn đã thua trận được."

"Nếu Đồng Minh Hội dùng số tiền đó, cách mạng sẽ thành công sao?" Lý Ninh Ngọc hỏi ngược lại.

Cố Hiểu Mộng chần chừ không lên tiếng, Lý Ninh Ngọc tiếp tục: "Mục đích của việc thành lập Hắc Long Hội là để chiếm đoạt ba tỉnh miền Đông Bắc nước ta. Nếu Đồng Minh Hội nhận khoản tiền đó của Hắc Long Hội, không khác nào bảo hổ lột da, tiếp sau đó sẽ đến lúc phải thỏa mãn dục vọng của bọn họ. Quan hệ giữa các nước khác với quan hệ giữa người với người, vấn đề chính trị một khi đã liên quan đến kim tiền, tất cả đều là giao dịch chứ không phải viện trợ. "

"Nếu đúng như lời chị Ngọc nói, vậy thì những hành động của Cầu Chính Ân quả thực có thể giải thích được." Cố Hiểu Mộng gật đầu đồng ý: "Vậy chị Ngọc đoán thử xem, số tiền khởi nghĩa ấy rốt cuộc đã đi đâu?"

Lý Ninh Ngọc nhún vai: "Cái này thì tôi cũng không biết, dù sao có ở đâu cũng sẽ không ở Cầu Trang, giống như vừa rồi em đã phân tích, Cầu Trang chính là một nơi ngụy trang dùng để che mắt người khác. Nhưng mà..."

"Nhưng mà cái gì?"

"Nhưng mà Cầu trang chủ này cam nguyện mạo hiểm đối đầu với thế giới cũng muốn cứu lấy đất nước. Một người có dũng có mưu lại có khí phách như vậy, nhất định sẽ đem số tiền này đến một nơi mà nó có thể chân chính phát huy tác dụng, cho nên bất luận Cầu trang chủ có giao số tiền này cho ai cũng không cần lo lắng."

"Ý của chị Ngọc là..." Cố Hiểu Mộng mắt sáng lên: "Số tiền này từ lâu đã được Cầu Chính Ân giao cho một nơi thực sự cần nó, cho nên mới có "không thành kế" bên cạnh Tây Hồ này? Có điều, màn kịch không thành kế của kho báu Cầu Trang diễn nhiều năm như vậy mà không bị phát hiện, cũng là nhờ Cầu trang chủ nắm chắc được lòng người, cho dù là người nào cũng sẽ không tin ông ta ôm tiền bỏ trốn không phải vì tư dục, dẫu sao có thể làm được như vậy cũng không có mấy ai."

Lý Ninh Ngọc ném cho Cố Hiểu Mộng một ánh mắt cưng chiều như kiểu "Giờ em mới nhận ra sao?" sau đó bưng cốc lên uống trà.

Một bình trà nóng hai người chia nhau uống, Lý Ninh Ngọc đột nhiên cảm thấy làm một Sherlock có Watson bên cạnh cũng không tệ, ít nhất hạnh phúc hơn làm Lão Quỷ độc lai độc vãng nhiều.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

*không thành kế: bỏ trống một tòa thành nhằm mục đích lừa gạt quân địch, lừa gạt cái gì thì còn tùy vào bối cảnh. Ví dụ như thả trống tòa thành để dụ quân địch vào trong sau đó tập kích, cũng có thể là thả trống tòa thành để quân địch sợ bị phục kích không dám tiến vào.

Còn trong vấn đề kho báu Cầu Trang, không thành kế ám chỉ việc Cầu Trang hoàn toàn bị bỏ trống, không có kho báu, nhưng lại làm người khác lầm tưởng kho báu ở trong đó, cắm đầu vào Cầu Trang mà tìm, trong khi kho báu thật sự đã bị chuyển đi nơi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro