35.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Sáng hôm sau, khi Cố Hiểu Mộng mở mắt ra, ánh mặt trời ngoài cửa sổ đã xuyên qua rèm cửa, hiển hiện lên những hạt bụi li ti trôi nổi phiêu phù trong không khí.

Cố Hiểu Mộng ngồi dậy, giấc ngủ dài hiếm có khiến đầu óc cô có chút mơ màng trầm trầm, thậm chí kí ức cũng tựa hồ có chút không rõ, cô ngước nhìn xung quanh, trong phòng đã không còn dấu vết nào của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng xoa xoa cái trán sưng vù, không nhớ nổi mình ngủ mất từ khi nào, cũng không biết Lý Ninh Ngọc lúc nào rời khỏi.

Đêm qua Cố Hiểu Mộng đã nói với Lý Ninh Ngọc tất cả những gì cô muốn nói nhất trong bao năm qua. Cô nhớ chị ấy đã nói với cô:

"Được rồi, tôi tin em. Chúng ta sẽ cùng sống sót ra ngoài ."

"Chúng ta sẽ cùng sống sót ra ngoài". Cố Hiểu Mộng lẩm bẩm lặp lại câu nói ấy, ánh mặt trời cuối cùng đã chiếu sáng nụ cười trên gương mặt.

"Nhất định sẽ sống sót ra ngoài, đặc biệt là chị."

Cố Hiểu Mộng rửa mặt xong, mặc quần áo chỉnh tề, đã đến thời gian phải xuống lầu dùng bữa sáng. Cố Hiểu Mộng cảm thấy bởi vì hôm qua Lý Ninh Ngọc đến, cho nên hôm nay dường như căn phòng cũng trở nên khác biệt. Cô đứng ở cửa quét nhìn khắp mọi ngóc ngách trong phòng, cảm giác như mọi đồ vật đều bởi vì lây dính khí vị của Lý Ninh Ngọc mà trở nên rực rỡ tươi sáng. 

Cuối cùng, tầm mắt rơi vào cốc nước ở đầu giường, Cố Hiểu Mộng thoáng sửng sốt, ban nãy lúc rời giường cô đã không chú ý đến, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, chậm rãi đi tới, vươn tay cầm lấy cốc nước trong suốt.

Vẫn còn ấm.

Nụ cười trên mặt Cố Hiểu Mộng đã không còn che giấu được nữa, ngửa đầu uống cạn cốc nước, suýt chút nữa thì bị sặc, nhưng ai đó vẫn rất vui vẻ a, đây là cốc nước chị Ngọc để lại cho cô.

Đến sáng chị ấy mới rời đi.

Khoảnh khắc bước ra khỏi phòng, Cố Hiểu Mộng thu lại biểu tình vừa nãy, cô biết ngày hôm qua xảy ra chuyện như vậy, hiện tại mình đã trở thành người đáng ngờ nhất trong lòng Long Xuyên. Ngày hôm qua, thời điểm Cố Hiểu Mộng ném chén dĩa vào người Vương Điền Hương, còn đặc biệt ném vài cái đến trước mặt Lão Miết, chắc hẳn Long Xuyên sẽ hỏi Lão Miết xem có nhận được tín hiệu gì từ cô không. May mà vở kịch hôm qua được diễn rất đúng chỗ, trước mặt mọi người, cô một mình uống gần hết cả chai rượu đỏ, hết ly này đến ly khác, không ăn ngụm đồ ăn nào.

Long Xuyên không đạt được mục đích, hôm nay tất sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Lúc Cố Hiểu Mộng đi xuống cầu thang, mọi người đã ngồi dùng bữa sáng tại vị trí của mình. Mà Cố Hiểu Mộng lững thững đến muộn cũng vừa vặn chứng minh hôm qua say xỉn không phải giả vờ.

"Cố thượng úy, cô đã tỉnh rượu chưa?" Vương Điền Hương vốn đang nói gì đó với mọi người, nhưng ngay khi nhìn thấy Cố Hiểu Mộng, hắn liền cắt ngang chủ đề.

Cố Hiểu Mộng liếc nhìn sắc mặt của mọi người, trong lòng đã đoán được mấy phần, vì vậy sửa sang lại tay áo rồi từ cầu thang bước xuống: "Cảm ơn Vương sở trưởng quan tâm, rượu đương nhiên là tỉnh rồi, sẽ không chậm trễ Vương sở trưởng sắp xếp đưa mọi người về nhà."

"Cố tiểu thư nghĩ nhiều rồi." Bạch Tiểu Niên liếc mắt khó chịu nhìn về phía Vương Điền Hương, nhưng vẫn vẻ mặt ôn hòa giải thích: "Vương sở trưởng nói, Ngô Chí Quốc hôn mê chưa tỉnh, vẫn chưa ký tên xác nhận tội trạng. Quy trình kết án của cơ quan đặc vụ chưa hoàn thành, ai trong chúng ta cũng đừng mong trở về. "

Vương Điền Hương nghe hiểu nhưng cũng không mấy để ý, tiếp tục chủ đề bị gián đoạn ban nãy:

"Nhưng Đại tá còn nói, thủ tục không thể thay thế cho tình người, vì vậy tuy chư vị không thể thật sự về nhà, nhưng có thể thay phiên nhau ra ngoài trong vòng một ngày để gặp gia đình hoặc thay đổi quần áo gì đó, đợi đến khi cơ quan đặc vụ hoàn tất thủ tục, chúng ta sẽ khép lại vụ án. Mọi người thấy thế nào, hay là chúng ta bàn bạc thứ tự xem ai ra ngoài trước ai ra ngoài sau, được chứ? "

"Lady first". Nói xong Kim Sinh Hoả cầm điếu xì gà cho vào miệng, hướng hai vị nữ sĩ có mặt làm một động tác mời.

Cố Hiểu Mộng đứng một bên, nhìn Lý Ninh Ngọc đang khuấy cháo bí đỏ trong bát hoàn toàn không lĩnh tình:

"Không cần thiết, chừng nào lời khai của Ngô Chí Quốc còn chưa được công nhận, chừng đó tôi cũng sẽ không ra ngoài. Bởi vì hiện tại Ngô Chí Quốc bị xác định là nội gián, hắn ta còn bị đồn là người tình của tôi. Mặc dù tôi không phải Lão Quỷ, nhưng xét theo kỷ luật nội bộ, tôi chẳng những không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Khoa trưởng khoa tình báo, mà còn phải chịu sự thẩm tra nghiểm khắc từ nội bộ. Chưa kể nếu Ngô Chí Quốc khai rằng đã lấy được nội dung tình báo thông qua tôi, rất có thể tôi sẽ phải ngồi tù. Cho nên, ngày nào Ngô Chí Quốc chưa bị kết án, ngày đó tôi vẫn là nghi phạm, không có tư cách ra ngoài."

Vương Điền Hương ngửi được ý vị trong lời nói của Lý Ninh Ngọc: "Tôi hiểu ý của Lý khoa trưởng rồi. Lý Ninh Ngọc cô đã không đến Bộ tự lệnh được một tuần, mật điện chờ phá giải chắc đã chất đống cao ngất trời rồi đúng không? Ý của cô là, Đại tá chỉ thả người thôi vẫn chưa được, chừng nào còn chưa trả lại sự thanh bạch cho Lý thượng tá, chừng đó cô vẫn sẽ tự trọng giữ tài*, tuyệt đối không bắt đầu công tác trở lại, phải không?"

(*) tự trọng giữ tài: có tài nhưng không chịu ra sức vì cảm thấy ảnh hưởng lòng tự trọng

"Đó không phải là tự trọng giữ tài," Lý Ninh Ngọc nhấn mạnh: "Là tự giác tránh hiềm nghi".

"Danh dự... quan trọng hơn tính mạng sao?" Người như Vương Điền Hương có lẽ cả đời này cũng sẽ không hiểu được.

"Đương nhiên, danh dự của tôi quan trọng hơn tính mạng." Lý Ninh Ngọc có chút tức giận đứng lên, nói xong muốn xoay người rời đi, lại bị Cố Hiểu Mộng ngăn lại.

"Chị Ngọc, bớt giận một chút, danh dự là thứ chỉ có người mới có, Vương sở trưởng làm sao mà hiểu được."

Nói xong, Cố Hiểu Mộng ngồi xuống bên cạnh Lý Ninh Ngọc, định tự múc cho mình một bát cháo. Nhưng khi đưa tay cầm lấy cán muôi, vết thương bên tay trái lại bị đụng vào, bất giác nhăn mày. Hôm qua lăn lộn một phen, cộng thêm Cố Hiểu Mộng làm ướt băng khi đang tắm, lúc này băng vải trên tay trái đã bị lỏng ra lủng lẳng trên tay.

"Để tôi."

Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, Lý Ninh Ngọc cầm lấy muôi canh và bát trong tay Cố Hiểu Mộng, giọng điệu vẫn như thường lệ, chỉ là cố ý thêm chút áy náy: "Tuy Hiểu Mộng hôn mê bất tỉnh trong quá trình hợp tác điều tra ở Cầu Trang, nhưng bàn tay này lại bị thương vì cứu Lão Phan khỏi họng súng của Ngô Chí Quốc. Điều kiện nơi này đơn sơ không thể chiếu cố chu toàn được như Cố gia, nhưng tôi thân là cấp trên, cũng nên quan tâm một chút trong khả năng cho phép. "

Lý Ninh Ngọc không nhanh không chậm một phen thoại, vừa giải thích với mọi người chuyện cô chăm sóc Cố Hiểu Mộng tối qua, vừa không nặng không nhẹ nhắc nhở Vương Điền Hương, đừng quên bên ngoài còn có một Cố Minh Chương nâng niu Cố Hiểu Mộng như ngọc quý trong lòng bàn tay. Nếu Cố thuyền vương biết được con gái mình ở trong Cầu Trang chịu khổ, Long Xuyên có tư lệnh Matsui bảo hộ chắc sẽ không sao, nhưng còn Vương Điền Hương thì không biết cổ có đủ cứng hay không.

Vương Điền Hương nghe xong, lập tức hiểu được ý của Lý Ninh Ngọc, trên trán toát mồ hôi lạnh: "Lý thượng tá nói phải, là Điền Hương tôi cân nhắc không chu toàn, quên mất Cố thượng uý chưa hồi phục thân thể cần người chăm sóc. Nhưng mà tình hình hiện tại cô cũng biết đấy, trên dưới Cầu Trang chỉ có hai người các cô là nữ, Cố thượng uý mấy ngày này nếu sinh hoạt có gì bất tiện, mong Lý thượng tá chiếu cố giúp cho."

Cố Hiểu Mộng quyết liệt cắt ngang: "Không được, không được, chị Ngọc là cấp trên của tôi, không phải người hầu của Cố gia." Nói xong tròng mắt xoay một vòng. "Như vậy đi, không phải Vương sở trưởng nói hôm nay có thể thay phiên nhau ra ngoài sao? Anh đi gọi điện thoại cho nhà tôi, nói ba tôi tự mình đến Cầu Trang đón tôi, nếu người khác tới tôi sẽ không đi."

Vương Điền Hương hoàn toàn chết lặng, nếu Cố Minh Chương đích thân đến đón Cố Hiểu Mộng, thấy đứa con cưng dáng vẻ như hiện tại, đoán chừng không đợi đến khi Cố Hiểu Mộng ra khỏi Cầu Trang, vị thần tài nuôi nửa cái Kê Minh Tự này đã có thể khiến Vương Điền Hương sống không yên rồi.

"Cố thượng uý ... Cố tiểu thư ... Đừng làm khó tôi như vậy..."

Cố Hiểu Mộng chắp tay nhìn Vương Điền Hương: "Sao thế? Không phải Vương sở trưởng nói có thể thay nhau đi ra ngoài một ngày sao? Tự dưng không minh bạch bị bắt đến Cầu Trang nhiều ngày như vậy, thẩm cũng đã thẩm, hỏi cũng đã hỏi, tôi không để Kê Minh Tự phái xe đến đón tôi đã là nể mặt Long Xuyên lắm rồi. "

Kim Sinh Hoả vừa thưởng thức món đậu hũ thối vừa ngồi xem vở kịch trước mặt, Vương Điền Hương mấy ngày nay cũng không để ông ta thoải mái, cơ hội bỏ đá xuống giếng như thế này dĩ nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua.

"Vương sở trưởng, không phải lúc nào cậu cũng muốn gặp Cố thuyền vương sao, đây là một cơ hội tuyệt vời, đừng bối rối như vậy."

Một cước này đạp cho Vương Điền Hương cắn bể răng cũng phải nuốt vào bụng*, trong lòng mắng Kim Sinh Hoả con cáo già chết tiệt này. Biết không thể tránh thoát, hắn chỉ đành phải đồng ý đi gọi điện.

(*) ý chỉ tức tối cũng không thể nói ra, chỉ phải nuốt cục tức vào bụng

"Được rồi, Cố thượng uý, cô cùng các vị đây tiếp tục dùng bữa đi, tôi sẽ đi gọi điện thoại."

Cố Hiểu Mộng nhìn Vương Điền Hương chạy đến tòa nhà phía Tây, đoán chừng là thông báo với Long Xuyên về việc gọi điện thoại, thật ra cô cũng không có ý định ra ngoài, chỉ muốn nhân cơ hội để Vương Điền Hương gọi điện thoại về nhà xem Cố Minh Chương đã nhận được lá thư của cô, đến Thượng Hải tìm gặp Uông Tinh Vệ nói chuyện hay chưa.

Cố Hiểu Mộng có lòng tin với cô Triệu, nếu không cô đã không để lại ám hiệu kia. Chỉ là bản thân đến Cầu Trang đã nhiều ngày, mỗi bước tiếp theo đều vô cùng quan trọng, ngộ nhỡ Cố Minh Chương không nhận được tin tức cô lưu lại, kế hoạch dự phòng nhất định phải lập tức tiến hành.

Cố Hiểu Mộng thi thoảng liếc nhìn ra phía cửa, Lý Ninh Ngọc bình tĩnh đem động tác này thu hết vào trong mắt, hẳn là tiểu quỷ này lại đang tính kế Vương Điền Hương.

Đêm qua khi Cố Hiểu Mộng ngủ say, Lý Ninh Ngọc đã suy nghĩ cả đêm, từ khi biết được bí mật của Cố Hiểu Mộng, Lý Ninh Ngọc không còn lo lắng bất an như mấy ngày trước nữa. Nếu Cố Hiểu Mộng đã canh cánh chuyện Cầu Trang trong lòng nhiều năm như vậy, kế hoạch của em ấy nhất định phải chu đáo hơn cô rất nhiều, xem tình hình trước mắt thì quả thực là vậy. Cho nên bây giờ Lý Ninh Ngọc chỉ có hai việc cần làm, một là phối hợp với Cố Hiểu Mộng khi tình hình còn chưa quá tệ, hai là nếu đến thời điểm mà trong cả hai chỉ một người có thể sống sót, cô sẽ tự vạch trần thân phận Lão Quỷ để bảo vệ Cố Hiểu Mộng bình an rời khỏi, mà chuyện tự bạo lộ thân phận này lại là chuyện đơn giản nhất, Lý Ninh Ngọc không cần chuẩn bị gì cũng có thể làm được.

Không bao lâu sau, Vương Điền Hương chạy trở lại.

"Cố thượng uý, tôi vừa gọi điện đến nhà cô, người bắt máy là cô Triệu. Cô ấy nói rằng Cố hội trưởng đã lên đường đến Thượng Hải, hiện không có trong nhà, ngày mai mới có thể trở về. Cô có thể đợi thêm một ngày nữa không, hay là để tôi đưa cô trở về bây giờ luôn? "

Tin tức Cố Minh Chương hôm nay không đến được quả thực để cho Vương Điền Hương thở phào nhẹ nhõm.

"Không được, thảm trong nhà chúng tôi là do phu nhân của Chu bộ trưởng tặng, không sợ bị giẫm, chỉ sợ bị bẩn. Nếu đã vậy thì, hôm nay tôi không về nữa, nhưng mà vết thương trên tay tôi hôm qua bị ướt băng, hôm nay đã nhiễm trùng sưng tấy lên rồi, bác sĩ ở đây xử lý không biết nặng nhẹ, tôi muốn cô Triệu mang bác sĩ của gia đình đến băng bó lại từ đầu cho tôi."

"Cố thượng uý, chuyện này không hợp quy củ..." Vương Điền Hương quả thực không biết làm sao, đột nhiên nhớ tới ngày đó tay của Cố Hiểu Mộng bị thương, chính là Lý Ninh Ngọc đến tìm mình yêu cầu băng gạc vải xô, vì vậy hắn lại đặt hi vọng lên người Lý Ninh Ngọc:

"Lý thượng tá, cô xem, hay là lại làm phiền cô vậy? Cô băng bó khẳng định nhẹ nhàng hơn những bác sĩ quân y đã quen xử lý cho đám binh sĩ thô kệch, hay là cô giúp Cố thượng uý băng lại từ đầu nhé?"

"Như vậy càng không hợp quy củ," Cố Hiểu mộng nghiêm trang nói: "Ngày hôm qua là do tôi uống quá nhiều ý thức không thanh tỉnh, cho nên sinh hoạt mới có nhiều bất tiện. Nhưng bây giờ tôi đã hoàn toàn tỉnh táo rồi, nếu tiếp tục để chị Ngọc chăm sóc tôi, nhất định Long Xuyên đại tá sẽ nghi ngờ chúng tôi thông đồng lời khai, vậy chẳng phải tôi sẽ lại vào phòng thẩm vấn thêm lần nữa sao? Không được không được, anh vẫn là gọi cô Triệu tới đi. "

Cố Hiểu Mộng không chịu nhượng bộ, Vương Điền Hương khó xử vô cùng, hắn nhìn về phía Lý Ninh Ngọc, hy vọng cô có thể nói giúp, nhưng Lý Ninh Ngọc căn bản không phản ứng hắn ta, bộ dạng như muốn nói Cố Hiểu Mộng không muốn thì tôi cũng không có cách nào. Vương Điền Hương cuối cùng đã hiểu, Lý Ninh Ngọc có bao giờ thèm để ý sống chết của người khác đâu, nếu không phải lần này thiếu nợ Cố Hiểu Mộng một cái mạng, hai ngày nay làm sao cô ta dễ tính như vậy được. Cuối cùng hắn chỉ đành đem mục tiêu thuyết phục trở lại trên người Cố Hiểu Mộng:

"Cố tiểu thư, cô cứ yên tâm. Tôi sẽ đích thân giải thích chuyện này với Long Xuyên đại tá. Lần trước bởi vì hiểu lầm, làm hại cô tái phát bệnh cũ hôn mê trong phòng thẩm vấn, Long Xuyên đại tá cũng rất áy náy. Trước đó Đại ta đã phân phó tại hạ rằng, dù Cố tiểu thư đang nhận thẩm tra ở địa điểm cô lập, nhưng nếu có gì cần chiếu cố trên phương diện sinh hoạt thì vẫn phải tận lực thỏa mãn. Nếu Lý thượng tá cảm thấy chạy tới chạy lui quá phiền phức, lát nữa tôi sẽ cho người kê thêm một chiếc giường trong phòng Cố thượng úy, hai người có thể dễ dàng chăm sóc lẫn nhau. Điều kiện đơn sơ mong hai vị lượng thứ, đợi đến khi Ngô Chí Quốc ký tên nhận tội, chúng tôi sẽ lập tức đưa mọi người ra ngoài."

Nghe vậy Cố Hiểu Mộng cuối cùng cũng "miễn cưỡng" đồng ý.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro