31.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     
     Thời điểm Cố Hiểu Mộng ôm váy chuẩn bị rời đi, Lý Ninh Ngọc cũng đứng dậy tiễn, lúc này mới phát hiện ra, bản phác thảo mà Cố Hiểu Mộng cặm cụi vẽ nãy giờ lại chính là hình ảnh mình đang ngồi may quần áo, kết cấu, tỷ lệ thân người, thậm chí cả đổ bóng, mỗi một chi tiết đều vô cùng hoàn hảo, chỉ là hình như chưa vẽ xong, vì Lý Ninh Ngọc trên bức họa không hề có ngũ quan.

Người kia cợt nhả giải thích rằng mình không biết vẽ mặt người.

----

Cả buổi chiều đều tiêu hao vào việc sửa trang phục cho Cố Hiểu Mộng, thời gian dư lại để Lý Ninh Ngọc chuẩn bị cho bữa tối không còn bao nhiêu, may mà cô trước nay cũng không thích trang điểm quá rườm rà. Lý Ninh Ngọc đơn giản trang điểm nhẹ, thay vào bộ dạ phục đã chuẩn bị sẵn, trên bàn là đồ trang sức do Vương Điền Hương phái người đưa đến, Lý Ninh Ngọc cầm lên một sợi dây chuyền kim cương nhìn thuận mắt và một đôi hoa tai ngọc trai.

Chờ đến khi cô sửa soạn gọn gàng hết thảy, nhìn mình trong gương, một cảm giác quen thuộc bỗng tràn ngập trong lòng, như thể cô đã nhìn thấy bộ váy này ở đâu đó. Không... chính xác mà nói, hình như cô đã từng thấy mình mặc bộ váy như vậy ở đâu đó, ngay cả những món đồ trang sức cô thuận tay cầm lên ban nãy, cũng càng nhìn càng quen mắt.

Loại cảm giác quỷ dị lại kỳ diệu này là điều Lý Ninh Ngọc chưa từng trải qua, tuy rằng con người thi thoảng sẽ ngẫu nhiên mơ về những gì họ làm trong tương lai, nhưng Lý Ninh Ngọc cho rằng đó chỉ là thói quen sinh hoạt cố hữu mà thôi. Chẳng hạn như buổi tối nằm mơ cùng đồng nghiệp ăn tối, đó không phải là biết trước tương lai, chẳng qua là việc người đó và đồng nghiệp đến ăn cơm tại cùng một địa điểm vào mỗi ngày có khả năng xảy ra rất cao mà thôi. Đây chỉ đơn giản là vấn đề xác suất.

Nhưng điều khác biệt lúc này chính là, Lý Ninh Ngọc tin chắc rằng bản thân trong gương tuyệt đối không phải là hình ảnh từng xuất hiện trong giấc mơ nào của cô. Cô luôn cảm thấy đoạn ký ức đó đang ở trong tầm tay, nhưng lại không thể nào chạm tới.

Lý Ninh Ngọc đến ban công, sửa sang lại hoa tai, thử thay đổi cảnh vật xung quanh xem có nhớ ra chút gì không. Lúc này cô mới để ý thấy dưới lầu có một người đàn ông trung niên mặc quần áo lam lũ, đầu đội một chiếc mũ rơm tồi tàn, đang tìm nhặt những đồ vật linh tinh trong hồ phun nước nuôi cá ăn thịt.

Mũ rơm mòn.

Đây là tín hiệu kết nối khẩn cấp của Trung Cộng. Lý Ninh Ngọc cảm thấy bữa tối hôm nay có phải là quỷ kế của Long Xuyên hay không cũng không còn quan trọng nữa. Từ khi bước chân vào Cầu Trang đến nay, đây là lần đầu tiên và cũng có thể cơ hội duy nhất để cô tiếp xúc với đồng chí kết nối liên lạc, truyền ra tình báo có tầm quan trọng sinh tử: Đặc vụ của Long Xuyên - Hoàng Tước - đã trà trộn vào bộ phận cấp cao của hệ thống tình báo Trung Cộng. Mối đe dọa của Hoàng Tước đối với sự an toàn của tổ chức lúc này, quan trọng hơn nhiều việc bại lộ thân phận Lão Quỷ của cô.

Sau khi hạ quyết tâm, Lý Ninh Ngọc xoay người trở về phòng, bắt đầu suy tính xem làm thế nào để tạo cơ hội tiếp xúc truyền tin tức cho Lão Miết trong bữa dạ tiệc sắp tới. Đương lúc cô nhìn khắp phòng xem có đồ vật nào có thể giúp truyền tin hay không, tầm mắt đột nhiên rơi vào bức tranh Cố Hiểu Mộng để lại.

Bản thân mặc áo sơ mi trắng ngồi trước bàn may quần áo, không hề có đường nét trên khuôn mặt.

"Tối hôm đó ngoại trừ sơ đồ cấu trúc ra, Hiểu Mộng còn vẽ một số bức hoạ khác, sáng sớm bị ta phát hiện nó còn ra sức giấu đi. Ta biết làm vậy đối với sự riêng tư của con gái là không đúng, nhưng ta vẫn muốn cho cô xem thử."

Lý Ninh Ngọc cuối cùng cũng nhớ ra mình đã từng nhìn thấy hình ảnh bản thân trong gương vào lúc nào. Đó là khi cô và Cố Minh Chương liên lạc với nhau trước khi bước vào Cầu Trang. Nó giống với bản phác thảo mà Cố Hiểu Mộng đã vẽ, không hề có đường nét trên gương mặt.

Kỳ lạ là, bộ lễ phục này vốn do người khác đặt may từ trước, là Vương Điền Hương đến hiệu may đoạt mua của người ta, trang sức còn do chính cô chọn. Hơn nữa theo như cô nhớ, bối cảnh của bức tranh chính là cầu thang xoắn ốc của Cầu Trang, nơi mà cô bước đi hàng ngày, cũng là nơi mà lát nữa cô chắc chắn sẽ đi qua lúc xuống lầu.

Hết thảy những điều này, làm sao mà Cố Hiểu Mộng có thể nhìn thấy và vẽ ra từ trước khi bước vào Cầu Trang?

Cuối cùng, một ý niệm vốn không nên xuất hiện trong đầu một nhà toán học đã phá đất chui lên.

Cố Hiểu Mộng dường như ... có thể biết trước được tương lai.

Lý Ninh Ngọc ban đầu hoàn toàn không muốn thừa nhận phỏng đoán này, đây là sự tồn tại lật đổ tất cả những kiến thức giáo dục mà cô đã tiếp nhận từ trước đến nay. Vì vậy, cô bắt đầu xâu chuỗi lại mọi sự việc liên quan đến Cố Hiểu Mộng, cố gắng tìm ra một chân tướng khác phù hợp với nhận thức và hiểu biết hiện tại của cô hơn, một sự thật có thể giải thích được.

Bức họa.

Hà Tiễn Chúc.

Phương án tối ưu hóa cỗ máy Enigma thế hệ thứ hai trong đầu mà cô chưa từng nói với ai.

Lọ trà trong ký túc xá được đặt trở lại kệ chính xác vị trí tỷ lệ vàng.

...

Chỉ là cô càng sắp xếp thêm nhiều manh mối trong não, cái đáp án phá đất chui lên kia lại càng thêm đầy sức thuyết phục. Đối với một thiên tài giải mã sử dụng logic như một phương tiện sinh tồn mà nói, một khi đã loại bỏ tất cả đáp án không có khả năng xảy ra, vậy thì đáp án còn sót lại cho dù không thể tưởng tượng nổi đi nữa, cô cũng không tìm được lý do nào thuyết phục bản thân rằng đó là sai.

Lý Ninh Ngọc mở mắt ra, cô quyết định thử một lần cuối cùng, lần này cô nhất định phải tìm ra thứ mà Cố Hiểu Mộng sẽ không bao giờ biết trước được, để thăm dò Cố Hiểu Mộng.

Thời gian diễn ra tiệc tối là 7 giờ 30, cho dù chỉ cách một tầng lầu, Cố Hiểu Mộng vẫn cố ý xuống lầu trước năm phút, ngồi yên tại chỗ vểnh tai nghe ngóng động tĩnh trên lầu. Những người khác đều đã có mặt, cho nên Cố Hiểu Mộng biết tiếng bước chân sắp tới đây nhất định là của Lý Ninh Ngọc. Chỉ một lát nữa thôi, chị ấy sẽ từ trên cầu thang chậm rãi bước xuống, xinh đẹp hoàn mỹ không gì sánh được. Đó là hình ảnh mà cô đã ghi nhớ suốt cuộc đời mình.

Khi kim giờ đến gần điểm giữa, trên cầu thang quả nhiên truyền đến tiếng bước chân.

Cố Hiểu Mộng xoay người nhìn lại, chân chính thấy được hình ảnh giống như đúc bức tranh trong ký ức, mỗi một chi tiết đều đã sớm khắc ghi trong xương tuỷ. Bức tranh cô đã vẽ không biết bao nhiêu lần trong những đêm muộn phiền u uất, rồi lại không biết bao nhiêu lần âm thầm thiêu rụi.

Lần nữa chứng kiến, dáng vẻ của Lý Ninh Ngọc lúc này vẫn kinh diễm như lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng nhìn thấy. Nhưng không hiểu vì sao, hốc mắt của cô lại hơi nóng lên, tầm mắt như bị phủ thêm một vầng hào quang phát sáng. Cố Hiểu Mộng hít mũi, chớp mắt vài cái, để tầm nhìn của mình rõ ràng hơn một chút. Cô chỉ muốn nhìn Lý Ninh Ngọc rõ ràng hơn, kỹ càng hơn chút nữa.

Thời khắc tức cảnh sinh tình, con người thường sẽ uống nhiều thêm vài ly, Cố Hiểu Mộng biết mình không say, cô thậm chí còn hy vọng mình say. Bởi vì cô thật hoài niệm Cố Hiểu Mộng ngày xưa, cái người mỗi khi say xỉn liền có thể tuỳ ý phát điên, vô tư chỉ vào người khác mà chửi bới đó, chứ không phải giống như bây giờ, mỗi lần uống rượu đều phải nghĩ xem đến lúc say nên mang dáng vẻ gì.

Hồi tưởng lại mới thấy, bản thân kiếp trước cũng thật thú vị, kỳ thực trong lòng cô đã sớm cảm thấy Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ, nhưng cô vẫn kiên trì không tin, bởi vì cô chọn tin tưởng Lý Ninh Ngọc.

Giống như khi xuống khỏi tàu mật mã kiếp trước, Cố Hiểu Mộng từng nói với Cố Minh Chương rằng, trực giác mách bảo cô phải tín nhiệm Lý Ninh Ngọc. Nếu Lý Ninh Ngọc thật sự là Lão Quỷ, làm sao để cô thuyết phục bản thân lúc đó, người vẫn còn là điệp viên của Quân Thống, tiếp tục tin tưởng vào trực giác của mình đây? Thậm chí ngay cả khi bữa tối hôm đó cô không biết Long Xuyên đang giở trò gì, chỉ mới cảm thấy người đàn ông rách rưới đội mũ rơm có điểm khả nghi, cô đã bất chấp tất cả đứng dậy gây rối. Vì cô sợ...

Cố Hiểu Mộng sợ Lý Ninh Ngọc chính là Lão Quỷ, sợ hơn nữa chính là Long Xuyên sẽ phát hiện ra Lý Ninh Ngọc là Lão Quỷ.

Nhưng về sau, vào buổi tối mà Lý Ninh Ngọc ngửa bài với cô, Cố Hiểu Mộng mới biết, hoá ra cho dù cô không đứng lên phá rối, Lý Ninh Ngọc cũng sẽ không tiếp xúc với Lão Miết làm bại lộ bản thân, bởi vì chị ấy đã nhìn thấy vết mực lưu lại trên mũ rơm của người kia. Màu mực đó khắp cả Hàng Châu chỉ có một mình Phan Hán Khanh sử dụng, đó là ám hiệu mà chỉ hai anh em họ mới biết.

Tự cho mình là đúng đi bảo vệ chị ấy, nhưng kết quả là chị ấy đã sớm nhìn thấu cạm bẫy rồi. Bây giờ nhìn lại, Cố Hiểu Mộng cảm thấy mình lúc đó đúng là tuổi trẻ khinh cuồng, uổng phí một bầu nhiệt huyết, tiên y nộ mã* vì hồng nhan, nhưng đến thời khắc nguy hiểm thật sự, lại không có nửa điểm năng lực mang nàng rời khỏi lao tù.

(*) tiên y nộ mã: ăn mặc bảnh bao phô trương hào nhoáng

Cố Hiểu Mộng nhìn Lão Miết đang quét sàn phía sau, vết mực trên chiếc mũ rơm đó rất nổi bật, liền an tâm, mỉm cười uống thêm một ly.

"Cố thượng úy, sao cô lại tự mình rót uống như vậy, còn không thèm để ý chúng tôi." Bạch Tiểu Niên trêu ghẹo khiến tiêu điểm đổ dồn vào Cố Hiểu Mộng.

"Bạch Tiểu Niên anh mặc kệ tôi. Tôi chính là đang vui." Cố Hiểu Mộng lơ mơ hai mắt, không phát giác rằng trong lúc nói chuyện đầu lưỡi bắt đầu lèm nhèm rồi, Lý Ninh Ngọc từ lúc xuống lầu đến giờ vẫn luôn giữ bộ mặt băng giá, hiện tại cuối cùng có chút biến hóa tâm tình, khẽ cau mày.

Vương Điền Hương biết đây là một cái bẫy mà Long Xuyên dày công sắp đặt, mặc dù Long Xuyên đã rời đi trước, nhưng ông ta chắc chắn đang núp ở tòa nhà phía Tây quan sát tình hình, không thể để bà cô này uống nhiều làm hỏng chuyện được, vì vậy vội vàng tiến lên, vẻ mặt nịnh nọt:

"Cố thượng úy, cô xem hai ngày trước cô vừa mới ngất xỉu, bác sĩ cũng không tra được nguyên do, rượu tối nay tuy ngon, nhưng cô vẫn nên uống ít một chút thì hơn."

Cố Hiểu Mộng có vẻ như uống đến phê rồi, mắt nhìn thẳng, bảo vệ ly rượu đỏ trước mặt không cho Vương Điền Hương lấy đi.

"Người quét rác đằng kia, lại đây dọn rác cho tôi." Lý Ninh Ngọc hồi lâu không lên tiếng đột nhiên mở miệng, đĩa thức ăn trước mặt bày một đống tăm gãy.

Cố Hiểu Mộng nhìn lướt qua, men say trong mắt tức khắc bay sạch, không ngờ Lý Ninh Ngọc lại bẻ tăm xỉa răng làm mã Morse. Cố Hiểu Mộng bị hù sợ nháy mắt toát mồ hôi lạnh, rượu cồn trong cơ thể như bị giải tán toàn bộ.

"Vương Điền Hương, ngươi có phiền không!" Cố Hiểu Mộng đột ngột đứng dậy đẩy Vương Điền Hương, Vương Điền Hương không kịp phòng bị, lảo đảo ngã ra sau, thậm chí còn va vào Lão Miết đang chuẩn bị đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc.

"Nhìn ngươi đi, từ đầu đến chân có chỗ nào giống người, đừng có đem bộ mặt nịnh nọt quỷ tử đến xun xoe ta, ta ngại bẩn." Nói xong, tất cả ly tách chén đĩa mà cô có thể chạm tới đều bay đến chào hỏi Vương Điền Hương, loảng xoảng đập một đống, đương nhiên bao gồm cả đĩa tăm xỉa răng của Lý Ninh Ngọc.

Cho dù hiền như tượng đất thì cũng sẽ tức giận ba phần, huống hồ là người trước nay vẫn luôn bị Cố Hiểu Mộng bóng gió sỉ nhục như Vương Điền Hương. Nhìn thấy hai người sắp đánh nhau, Lý Ninh Ngọc vội vàng kéo Cố Hiểu Mộng lại để bảo vệ, Kim Sinh Hỏa, Bạch Tiểu Niên cũng vội vàng chạy đến ngăn cản Vương Điền Hương, giải thích rằng Cố Hiểu Mộng uống quá nhiều, bảo Vương Điền Hương không cần so đo với cô. Lý Ninh Ngọc cũng cùng mọi người báo một tiếng, sau đó đỡ Cố Hiểu Mộng trở về phòng.

Cố Hiểu Mộng trong lúc được Lý Ninh Ngọc đỡ lên lầu vẫn còn không đứng đắn, dọc đường vẫn hùng hùng hổ hổ muốn gây sự với Vương Điền Hương. Lý Ninh Ngọc thật vất vả đưa được người trở về phòng, Cố Hiểu Mộng lập tức say vật ra giường nằm như một bãi bùn, trong miệng chóp chép một hai câu mê sảng, sau đó chỉ còn sót lại tiếng thở đều đều, như thể đã chìm vào giấc ngủ.

Cố Hiểu Mộng lắng nghe tiếng bước chân xa dần của Lý Ninh Ngọc, sau đó tắt đèn trần, "cạch" một tiếng đóng cửa lại.

Cố Hiểu Mộng mở mắt, chẳng còn dư lại chút men say nào, thần kinh căng thẳng cuối cùng cũng thả lỏng, cô không biết tại sao Lý Ninh Ngọc lại không nhận ra ám hiệu của Phan Hán Khanh, nếu không phải bản thân kịp chú ý, hôm nay suýt chút lật thuyền rồi.

Lúc này, trong bóng tối vang lên một thanh âm lành lạnh.

"Cố Hiểu Mộng, cô không tiếp tục giả vờ say nữa sao?"


┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro