30.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Hiểu Mộng theo Lý Ninh Ngọc trở về phòng, Lý Ninh Ngọc bảo cô đứng ngay ngắn, duỗi hai tay ra, sau đó giữ váy áp lên người so chiều dài, đo vòng eo, đánh dấu vị trí ngắn dài trên cầu vai.

"Hóa ra sửa ngắn một chiếc váy thôi cũng rắc rối như vậy." Cố Hiểu Mộng đột nhiên hối hận vì yêu cầu tùy hứng của mình.

Y phục của Cố Hiểu Mộng trước nay luôn rất vừa người, đương nhiên không biết thay đổi độ dài của váy rườm rà như thế nào, kiếp trước lúc Lý Ninh Ngọc giúp cô sửa váy, cô hoàn toàn không đặt sự chú ý vào vấn đề này. Hồi đó, Cố Hiểu Mộng chỉ hận không thể để Lý Ninh Ngọc sửa lâu hơn chút nữa, để có thể nán lại phòng chị ấy lâu thêm một hồi.

Lý Ninh Ngọc ánh mắt quở trách liếc nhìn Cố Hiểu Mộng: "Bây giờ Cố tiểu thư mới nhận ra sao?."

Cố Hiểu Mộng có chút ảo não, dùng bả vai cọ cọ chỗ ngứa trên cổ: "Hay là thôi không cần sửa nữa, kỳ thực mặc như vậy cũng được."

"Đừng cử động."

Lý Ninh Ngọc vỗ Cố Hiểu Mộng một cái, đỡ lấy bộ váy vừa bị rơi xuống do đối phương cử động, để Cố Hiểu Mộng dùng cằm kẹp lại, nhìn thấy sợi tóc lộn xộn bên tai, đoán chừng là do vừa nãy gãi ngứa, cô thuận tay vén lên.

Chỉ là khi đầu ngón tay vô tình chạm vào làn da của Cố Hiểu Mộng, trong đầu Lý Ninh Ngọc chợt hiện lên bốn chữ: phu như ngưng chi*. Thừa dịp Cố Hiểu Mộng không để ý, cô vội vàng thu lại ngón tay, ngón cái vô thức xoa đốt ngón trỏ, cảm giác trên tay dường như vẫn còn.

* phu như ngưng chi: ý chỉ da dẻ trắng trẻo, mịn màng.

Mà Cố Hiểu Mộng thì hoàn toàn không nhận ra mình bị Lý Ninh Ngọc ăn đậu hũ*, vẻ mặt vẫn còn như đưa đám.

*ăn đậu hũ: chiếm tiện nghi

"Đo xong rồi, ngắn chừng này được không?" Lý Ninh Ngọc ở trên người mình đưa tay ước lượng vị trí gấu váy, cô và Cố Hiểu Mộng có chiều cao xấp xỉ, đem ra đo váy cũng không khác biệt gì.

Cố Hiểu Mộng thấy Lý Ninh Ngọc không thực sự tức giận với mình, lập tức vui vẻ ra mặt: "Được, chị Ngọc nói sao thì là vậy đi."

Lý Ninh Ngọc chưa bao giờ chịu được dáng vẻ này của Cố Hiểu Mộng, cô hắng giọng, cầm váy nghiêng người sang chỗ khác, tránh đi cái người khiến cô không cách nào cự tuyệt kia, ngồi trước bàn lấy ra hộp kim chỉ.

Cố Hiểu Mộng úp sấp trên bàn, nhìn bàn tay của Lý Ninh Ngọc thoăn thoắt bận rộn, những thứ kim chỉ kia ở trên tay chị ấy nhìn có vẻ vô cùng nghe lời. Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc không chỉ ở thời điểm phá giải mật mã, mà hình như mỗi khi chuyên chú làm chuyện gì đó, đều đặc biệt xinh đẹp.

Thời gian còn dài, Cố Hiểu Mộng nhàn rỗi nhàm chán bước quanh quẩn trong phòng, sau đó chú ý tới giá vẽ trong góc, liền nhìn nhiều vài lần.

Lý Ninh Ngọc khóe mắt dư quang quét thấy, cũng không ngẩng đầu lên mà trực tiếp giải thích: "Có lẽ là đồ của người từng ở trong căn phòng này thời Tiền tư lệnh để lại, vẫn luôn bày trong góc không dùng đến bao giờ."

Cố Hiểu Mộng tỏ vẻ đã hiểu, tự nhiên ở trong phòng lục tìm giấy vẽ kẹp lên giá, hoàn toàn không xem mình như người ngoài, sau đó tiếp tục từ trong ống đựng bút của Lý Ninh Ngọc trên bàn đọc sách tìm một cây bút chì.

Cố Hiểu Mộng ngồi nghiêng về phía Lý Ninh Ngọc. Từ gốc độ này Lý Ninh Ngọc không thể nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang vẽ cái gì, chỉ là từ đầu đến cuối đối phương không hề rời mắt khỏi trang giấy, nghĩ chắc hẳn là không phải vẽ mình, Lý Ninh Ngọc trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại có điểm hơi mất mát.

Nắng chiều hắt vào từ cửa sổ, trên ban công có hai chú chim sẻ đậu lại, thỉnh thoảng líu lo vài tiếng. Từ khi tiến vào Cầu Trang đến nay, Lý Ninh Ngọc thời thời khắc khắc đều căng thẳng cảnh giác, nhưng vào lúc này, cô lại cảm giác như thời gian tựa hồ dùng Cố Hiểu Mộng làm tâm, từ từ trôi chậm lại. Nếu ai đó hỏi cô âm thanh của thời gian là gì, Lý Ninh Ngọc nhất định sẽ nói, đó là thanh âm bút chì quét qua mặt giấy.

Chậm thêm một chút nữa, nếu cứ như vậy dừng lại thì tốt biết bao.

"Chị Ngọc." Không biết qua bao lâu, Cố Hiểu Mộng mở miệng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh trong phòng: "Y phục của lão Phan cũng là do chị sửa sao?"

Lý Ninh Ngọc dừng lại động tác trên tay, thấy Cố Hiểu Mộng vẫn không quay đầu sang, vẻ mặt như đang nói chuyện phiếm, chỉ là không hiểu tại sao lại đột nhiên đem chủ đề kéo đến lão Phan.

"Sao lại hỏi như vậy?" Lý Ninh Ngọc dùng kéo cắt đứt sợi chỉ còn sót lại, khâu thêm mấy mũi nữa là xong rồi, cô chợt nghĩ có phải mình làm nhanh quá rồi hay không, vì vậy động tác trên tay từ từ chậm lại, lật lên lật xuống kiểm tra hết chỗ này đến chỗ khác.

"Em chỉ muốn biết thôi." Cố Hiểu Mộng tiếp tục cùng cô nói chuyện, như thể trước nay không biết quay đầu là thứ gì.

Lý Ninh Ngọc hơi nhíu mày, thật ra thì cô nên trả lời là có, dù sao trong mắt người ngoài, vợ may vá cho chồng là chuyện đương nhiên, mà Cố Hiểu Mộng thì có vẻ trước nay chưa từng nghi ngờ thân phận chồng giả của lão Phan. Nếu đổi thành một người khác, Lý Ninh Ngọc sẽ tiếp tục che giấu, nhưng không biết vì sao, đối mặt với Cố Hiểu Mộng, lời nói ra khỏi miệng liền thay đổi:

"Có người giúp việc ở nhà."

Nghe được lời này, Cố Hiểu Mộng dừng cây bút chì trên tay, ngay lập tức hiểu được ý của Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng không hề quay đầu lại, nhưng Lý Ninh Ngọc có thể thấy được, bên mép đối phương không giấu được ý cười.

"Em đang vui vì điều gì?"

"Em chính là đang vui."

Lý Ninh Ngọc có chút buồn bực, hoài nghi bản thân có phải gần đây ở chung với Cố Hiểu Mộng quá lâu, bị đối phương lây bệnh đần, câu hỏi vô vị như vậy mà mình cũng trả lời. Sau đó Lý Ninh Ngọc như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt có chút ảm đạm:

"Về sau kết hôn, có người mình thích, những thứ may vá này đều sẽ biết ".

Lý Ninh Ngọc có thể tưởng tượng được dáng vẻ Cố Hiểu Mộng mặc lên chiếc váy cưới để làm vợ người khác, nhất định rất đẹp đúng không? Em ấy vẫn luôn có sức hấp dẫn như vậy, người theo đuổi chắc hẳn xếp thành đàn.

"Không, em là người theo chủ nghĩa độc thân." Câu trả lời của Cố Hiểu Mộng không trải qua bất kỳ suy tính nào, như thể chỉ là một loại phản xạ có điều kiện. Dẫu sao, Cố Hiểu Mộng không nhớ mình đã nói ra câu trả lời như vậy bao nhiêu lần.

Huống hồ, Cố Hiểu Mộng cũng không muốn lại gặp một người khiến cô ấy thích nữa, thích một ai đó đối với cô mà nói quá mệt mỏi, một người thôi đã hao hết tâm lực cả đời rồi.

"Người theo chủ nghĩa độc thân?" Cho dù đã xuất ngoại du học, tiếp xúc nhiều tư tưởng cởi mở của phương Tây, Lý Ninh Ngọc cũng không gặp mấy ai tự xác định bản thân là người như vậy, phái nữ thì càng chỉ có một mình Cố Hiểu Mộng.

"Em một mình quen rồi." Cố Hiểu Mộng dừng bút chì trong tay, dùng ngón trỏ ấn lên đầu bút, như thể đang suy nghĩ xem nên giải thích thế nào "Hôn nhân gia đình với em mà nói đều là vướng bận. Khi quen biết một người mới, hai bên đều phải tìm hiểu nhau lại từ đầu, không phải quá phiền toái sao? Rất mệt mỏi a."

Nói xong quay đầu cười với Lý Ninh Ngọc, như thể vừa nói chuyện gì đó nhỏ như hạt đậu.

Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình càng ngày càng không hiểu nổi Cố Hiểu Mộng.

Thời điểm Cố Hiểu Mộng ở cùng mình, đối phương đôi khi dễ dàng thỏa mãn như một đứa trẻ, chỉ cần cho một viên kẹo liền có thể hạnh phúc cả ngày.

Nhưng thỉnh thoảng khi bản thân lơ đãng nhìn về phía Cố Hiểu Mộng, đối phương lại tản ra một loại cảm giác thê lương, giống như đã đem linh hồn chôn cất dưới nấm mồ ẩn sâu trong nội tâm, trên đời không còn viên kẹo nào có thể khiến đôi mắt ấy sáng lên được nữa.

Lý Ninh Ngọc đã sắp không phân rõ được đâu là thật đâu là giả nữa rồi, hoặc có thể nói, rốt cuộc một người phải trải qua loại chuyện gì mới có thể đem bản thân sống sờ sờ xé thành hai nửa hoàn toàn khác biệt?

Dĩ nhiên, chỉ có bản thân Cố Hiểu Mộng mới hiểu rõ, đứa trẻ say mê phiêu lưu ngày trước, đã sớm bỏ lại tất cả sự tò mò và nhiệt huyết đối với thế giới này vào tuổi 25, mãi mãi.

Bóng dáng của kẻ truy đuổi ánh sáng sẽ luôn khiến người khác ngưỡng mộ, họ hy vọng rằng người đó vĩnh viễn không bao giờ dừng bước, lại không một ai biết, sâu trong trái tim người đó từng vô số lần vang lên một thanh âm:

Mệt mỏi thì dừng lại đi, đến đây đã đủ rồi.

Cố Hiểu Mộng cũng không biết tại sao những năm qua cô luôn dốc sức chạy như vậy, nhưng dù chạy đến đâu lại vẫn không ra khỏi Cầu Trang này. Có lẽ đến khi thọ mệnh của thân thể này chấm dứt, cô sẽ có thể dừng lại, kỳ thực như vậy cũng không tệ.

"Hiểu Mộng?"

Sau khi hoàn hồn, nhìn thấy ánh mắt lo âu của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng mới nhận ra trạng thái của mình không ổn. Lý Ninh Ngọc là người rất ít khi để lộ cảm xúc trong mắt, vậy mà cô lại khiến chị ấy lo lắng như vậy.

Cố Hiểu Mộng có chút tự trách, từ khi trở lại bên cạnh Lý Ninh Ngọc, cô dường như luôn không khống chế được tâm trạng của mình, hiện giờ xung quanh còn có Long Xuyên đang lom lom theo dõi, nếu cứ tiếp tục để tình cảm dao động làm ảnh hưởng, cô sẽ không cách nào duy trì được trạng thái hoàn hảo để đưa Lý Ninh Ngọc ra ngoài.

"Chị Ngọc, ở trên thuyền mật mã, chị từng nói sinh mệnh nghề nghiệp của nhân viên điệp báo chính là hủy diệt, nhưng thật ra đó chỉ là một mặt."

"Một mặt?" Lý Ninh Ngọc không biết tại sao Cố Hiểu Mộng đột nhiên nhắc tới chuyện này, nhưng vẫn muốn nghe Cố Hiểu Mộng nói tiếp: "Vậy mặt còn lại là gì?

"Tín ngưỡng."

Cố Hiểu Mộng trầm mặc trong chốc lát, cô biết tín ngưỡng đối với cô mà nói, chính là tia sáng duy nhất còn sót lại trong khu rừng tăm tối, là điều duy nhất cô tin tưởng không chút nghi ngờ trong suốt chín năm mất đi Lý Ninh Ngọc.

"Tín ngưỡng và hủy diệt là hai mặt cùng chung một thể. Mà mồi lửa đã thắp lên tín ngưỡng kia, em sẽ không tiếc mọi giá để bảo vệ."

Lý Ninh Ngọc không biết "mồi lửa" thắp lên tín ngưỡng mà Cố Hiểu Mộng nói đến là cái gì, chỉ là nhìn Cố Hiểu Mộng như vậy, cô tựa như thấy được bóng dáng của bản thân.

"Có đáng không?" Lý Ninh Ngọc biết đáp án của bản thân, cho nên cô sẽ không tự hỏi mình vấn đề như vậy, nhưng cô muốn biết câu trả lời của Cố Hiểu Mộng.

"Không liên quan đến việc đáng hay không, đó là ý nghĩa để em vẫn còn tồn tại."

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Huhuhu trên siêu thoại có tấm này dễ thương qáaa

Cre pic: 浅梦归

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro