29.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


    Dân quốc năm thứ 30, ngày 26 tháng 6, 12 giờ, toà nhà phía Tây Cầu Trang.

Sáng sớm, Long Xuyên nhận được một cuộc gọi từ quân đội, thông báo rằng sáng nay đặc sứ của Washizu Tetsuo sẽ đến Cầu Trang gặp mặt ông ta. Lúc này, đặc sứ ngồi đối diện với Long Xuyên, trước mặt bày một chiếc hộp phong cách cổ xưa, bên trong chính là thanh đoản kiếm do đặc sứ thay mặt Hầu tước tặng cho Long Xuyên.

Một thanh ko-wakizashi dài tầm một thước.

Wakizashi là một thanh kiếm dự phòng được chế tạo dành cho các samurai cao cấp, bình thường hiếm khi sử dụng, đa phần chỉ xem như vật tượng trưng thân phận.

Kiếm có lưỡi dài hai thước là wakizashi, thường chỉ sử dụng khi nào trường kiếm (katana) bị hư hại, hoặc trong lúc vật lộn. Kiếm có lưỡi dài một thước là ko-wakizashi, mà ko-wakizashi bởi vì kích thước nhỏ bé chỉ xấp xỉ với đoản đao, nên đến bây giờ cơ bản chỉ có một tác dụng – mổ bụng tạ tội.

"Thầy ấy... à không, Hầu Tước đại nhân đây là có ý gì ?" Long Xuyên bây giờ là đã biết còn cố hỏi.

"Thâm ý của Hầu tước đại nhân, tại hạ làm sao mà biết được." Đặc sứ liếc nhìn Long Xuyên, tiếp tục nói: "Tuy nhiên, cậu Takeda, thư ký của ngài Hầu tước, đã tiết lộ một tin tức cho tôi qua điện thoại. Ngay mấy giờ trước, các đại thần trong nội các và hải quân đã cùng nhau liên kết dâng biểu, nói rằng họ đã nhận được tin tức về số tiền khởi nghĩa mà Hắc Long Hội xoay sở cho Đồng Minh Hội năm đó, hy vọng Thiên hoàng cho phép đặc phái viên đến Trung Quốc điều tra, thu hồi lại tài sản vốn thuộc về Đế quốc Nhật Bản. "

Long Xuyên sửng sốt: "Nội các và hải quân làm sao biết được chuyện này?"

Đặc sứ lúc này mới mở to đôi mắt híp, lạnh lùng nói: "Điều này phải hỏi ngược lại anh Ryukawa. Tại sao Hầu Tước đại nhân phái anh đi điều tra bí mật, anh lại để tin tức lọt vào tai nội các và hải quân?! Hầu tước phái anh đến đây ngoài việc công khai điều tra Lão Quỷ ra, còn phải âm thầm tìm kiếm số tiền khởi nghĩa năm đó, nhưng hiện giờ anh đã có chút tung tích nào chưa? Chẳng lẽ anh không biết, từ sau khi nhiệm vụ thuyền mật mã thất bại, áp lực trong quân đội của Hầu tước đại nhân và Đại tướng Doihara càng ngày càng lớn sao!"

Bị gánh lấy tội danh như vậy, Long Xuyên không thể không cúi đầu.

"Đừng quên, thời hạn ban đầu mà Hầu tước đại nhân đưa ra cho anh là bảy ngày. Cả hai chuyện này, anh đều không đạt được bất kỳ tiến triển nào. Hầu tước đại nhân cho anh gia hạn thêm ba ngày, nếu lần này anh hành động thất bại làm Hầu tước đại nhân mất mặt, vậy thì tôi nghĩ thanh kiếm trước mặt này, nhất định phải dùng tới rồi!".

Vương Điền Hương trốn ở cửa nghe đến đây mồ hôi lạnh đầy người. Sau khi đặc sứ rời đi, Vương Điền Hương bị Long Xuyên kêu vào. Sự bình tĩnh của Long Xuyên cảm giác như thể bình yên trước giông bão, đúng như dự đoán, vài ba câu tiếp theo nghe như thiếu chút nữa đem cổ Vương Điền Hương ra để thanh ko-wakizashi kia rửa đao.

"Đi, thông báo cho đám người bên lầu Đông, Ngô Chí Quốc đã cung khai nhưng không chịu ký tên xác nhận, tối nay mở tiệc ăn mừng, ta muốn, CÂU CÁ." Hai chữ cuối cùng cảm giác như Long Xuyên cắn răng đến sắp vỡ.

Vương Điền Hương nhận ra Long Xuyên không muốn đem toàn bộ kế hoạch nói cho mình biết, vì vậy nhận lệnh xong liền lui ra ngoài.

Sau khi Vương Điền Hương rời khỏi, Long Xuyên lập tức thay thường phục, mang theo thân tín rời khỏi Cầu Trang.

Cân nhắc đến vấn đề an toàn, mỗi lần hắn hạ chỉ thị cho Hoàng Tước đều thông qua trung gian. Mục đích lần này của hắn chính là muốn Hoàng Tước thông báo cho Lão Miết buổi tối tiến vào Cầu Trang, để Lão Quỷ lầm tưởng đây là cơ hội ngàn năm một thuở đem tin tức truyền ra ngoài.

Hiện tại, Lão Hán không có tung tích, Lão Quỷ cũng chưa bắt được. Mà theo tin tức Hoàng Tước truyền đến, Trung Cộng dường như cũng không hay biết gì về tung tích của Lão Hán, còn tưởng rằng Lão Hán đã bị cơ quan đặc vụ Nhật Bản bí mật bắt giữ, đang chuẩn bị nhân tuyển để thay thế vị trí, nhưng không hiểu sao tiến triển rất chậm.

Hoàng Tước từng không nhịn được bày tỏ rằng mình sẵn sàng tiếp quản công việc của đồng chí Lão Hán bất cứ lúc nào, còn chủ động xin phép cấp trên. Tuy nhiên cấp trên đưa ra phản hồi là phải đợi đủ mười ngày theo quy định của tổ chức, Hoàng Tước sợ dấy lên nghi ngờ để lộ thân phận nên không dám nhắc lại nhiều lần.

Thái độ thong dong điềm tĩnh của Trung Cộng khiến Long Xuyên bắt đầu hoài nghi, liệu thông tin mà Hoàng Tước cung cấp lúc đầu có chính xác hay không? Lão Quỷ có thật sự từng ở trên con tàu mật mã đó hay không?. Nhưng mà chuyện đến nước này, áp lực từ quân đội và nội các cùng lúc đè xuống, Long Xuyên đã không còn đường lui, chỉ có thể mạnh tay đánh một trận, đánh cược rằng Lão Quỷ ở ngay bên trong Cầu Trang.

Bất kể thái độ của Trung Cộng như thế nào, nếu như Lão Quỷ vẫn đang ở Cầu Trang, hắn chắc chắn sẽ không biết được Lão Miết đã phản bội. Long Xuyên dự định lợi dụng tín hiệu liên lạc khẩn cấp giữa họ là "mũ rơm cũ rách" dụ cho Lão Quỷ mạo hiểm tiếp xúc Lão Miết bên trong Cầu Trang. Trong thời gian cấp bách, Lão Quỷ chắc chắn sẽ nắm lấy cơ hội truyền tin ra ngoài.

Ngồi trên xe, Long Xuyên lặp đi lặp lại hồi tưởng chuyện phát sinh hai ngày qua.

Nguyên bản người có hiềm nghi lớn nhất là Ngô Chí Quốc, nhưng mấy chữ "Cầu Trang" anh ta viết khi giám định bút tích lại khiến Long Xuyên nảy sinh mối nghi khác. Vì vậy, vào thời điểm thẩm vấn Bạch Tiểu Niên hôm qua, Long Xuyên đã bảo Vương Điền Hương nói dối rằng Ngô Chí Quốc đã nhận tội, nhằm lừa gạt mời đến Trương tư lệnh. Sau một trận đánh cược cò quay Nga, hai người Trương Bạch đã khai hết từ việc giả mạo lý lịch của Bạch Tiểu Niên cho đến những chuyện trong quá khứ, chỉ đáng tiếc là không có thông tin hữu ích nào liên quan đến Lão Quỷ.

Sau đó, Tư lệnh Trương được đưa đến gặp Ngô Chí Quốc, Ngô Chí Quốc đã dùng kho báu Cầu Trang uy hiếp Trương tư lệnh phải cứu Lý Ninh Ngọc ra ngoài, toàn bộ cuộc nói chuyện đều bị Long Xuyên nghe lén. Giờ thì Long Xuyên càng tin chắc rằng Ngô Chí Quốc không phải Lão Quỷ, mà người khả nghi nhất hiện tại, chính là người mà Ngô Chí Quốc thề chết bảo vệ, Lý Ninh Ngọc.

Nếu hai người này tình chàng ý thiếp thì hành động của Ngô Chí Quốc vẫn có thể giải thích theo cách khác, nhưng khi Ngô Chí Quốc bị tra hỏi, Lý Ninh Ngọc thay vì bênh vực thì lại tự phủi sạch liên can. Lạ hơn nữa là sau khi Ngô Chí Quốc biết chuyện này, vẫn vì bảo vệ cô ta mà uy hiếp Trương tư lệnh.

Liều chết cũng muốn bảo vệ đồng đội của mình, điều này rất Trung Cộng.

Ngoại trừ Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng có vẻ cũng rất đáng nghi, tuy rằng trước mắt không có bằng chứng nào chỉ hướng Cố Hiểu Mộng, nhưng Long Xuyên luôn cảm thấy mình đã bỏ sót điều gì, cảm giác giống như...bị người gắm một cây kim trong y phục, luôn ngờ ngợ có gì đó không đúng.

Có điều Long Xuyên đã không thể đoán được rằng, khi hắn chỉ thị Lão Miết đi thăm dò gia đình của bốn người, Lão Miết đã sớm bại lộ ở chỗ Phan Hán Khanh. Cho nên vì để cứu Lý Ninh Ngọc, Phan Hán Khanh - anh ruột kiêm chồng giả - người bị Long Xuyên bỏ qua, bây giờ đã hoàn toàn sống lại thân phận "Thanh Đăng", lợi dụng trạm nghe lén từng dùng để trốn tránh Từ Ân Tăng ngày trước, cài đặt thiết bị nghe lén trong toàn bộ bốt điện thoại ở Hàng Châu, thực hiện giám sát toàn thành.

Anh trai của thiên tài Lý Ninh Ngọc đương nhiên cũng chẳng phải người thường, trí nhớ siêu phàm không chỉ thể hiện ở khả năng thông thạo nhiều thứ tiếng trong vài tháng, mà còn có thể nhớ tất cả những giọng nói anh từng nghe qua, bao gồm cả Lão Miết, chỉ cần Lão Miết sử dụng điện thoại công cộng để liên lạc với người khác, chắc chắn sẽ không thoát khỏi sự theo dõi của Phan Hán Khanh.

Sau giờ ăn trưa, Vương Điền Hương sai người đem đến mấy bộ lễ phục, đều là hàng đặt may riêng của người ta bị hắn đoạt mua. Tiếp đó chuyển lời của Long Xuyên đại tá rằng Ngô Chí Quốc đã khai nhận, cho nên tối nay sẽ tổ chức tiệc ăn mừng, chiêu đãi chư vị vất vả những ngày qua, ngày mai tất cả sẽ được trở về nhà.

Bốn người đương nhiên sẽ không tin lời nói nhảm nhí của Vương Điền Hương, Kim Sinh Hỏa và Bạch Tiểu Niên mỗi người nhanh chóng nhận lễ phục trở về phòng.

Cố Hiểu Mộng chung quy vẫn là một thanh niên có cơ địa tốt, mặc dù hôm qua hôn mê cả ngày, buổi tối lại ngủ tiếp cả đêm, nhưng sáng dậy vẫn tỉnh táo khoẻ mạnh như bình thường, chỉ là do hôm qua không có gì vào bụng, nên bữa sáng hôm nay ăn nhiều hơn mọi khi. Lý Ninh Ngọc cau mày nhìn Cố Hiểu Mộng, chỉ sợ đối phương sẽ ăn đến nghẹn chết.

Cho nên, Lý Ninh Ngọc nhân lúc không ai chú ý, nhanh tay đặt hai lát bánh mì nướng cuối cùng vào đĩa ăn của mình. Đúng như dự đoán, ánh mắt vẫn chưa đã thèm của Cố Hiểu Mộng dõi theo bánh mì nướng nhìn về phía cô.

Lý Ninh Ngọc bị ánh mắt cún con to tròn của Cố Hiểu Mộng nhìn chằm chằm đến nóng mặt, vì vậy cô cầm tờ báo bên cạnh lên, làm bộ như nghiên cứu ngoại tệ, không chút lưu tình chặn lại tầm mắt của Cố Hiểu Mộng.

Tuy rằng loại bánh mì nướng này Lý Ninh Ngọc cũng không ăn được.

Lúc này Kim Sinh Hỏa Bạch Tiểu Niên đều đã trở về phòng, còn Cố Hiểu Mộng vẫn đang cầm bộ lễ phục của mình săm soi trước sau, như thể hoàn toàn không quan tâm tối nay Long Xuyên giở trò quỷ gì.

Lý Ninh Ngọc không biết tại sao bản thân cũng ở lại, cô xưa nay không quá kén chọn với việc ăn mặc chi tiêu, chẳng qua là cảm thấy bộ váy đang xếp trước mặt có chút quen mắt, nhưng nghĩ rằng váy áo gấp lại nhìn đều tương tự nhau nên cũng không để trong lòng. Chỉ là nhìn bộ dạng Vương Điền Hương vây quanh Cố Hiểu Mộng không ngừng nịnh bợ khiến cô cảm thấy có chút bực bội, quay đầu đi ho nhẹ một tiếng.

Cố Hiểu Mộng giống như cảm ứng được cái gì, ngay lập tức đẩy ra Vương Điền Hương đang bưng lọ nước hoa, cầm chiếc váy hướng về phía Lý Ninh Ngọc:"Chị Ngọc, chị xem cái váy này dài như vậy, thật quá tục khí, chị sửa cho em một chút đi."

Không thể không nói, mỗi khi Cố Hiểu Mộng làm nũng, giọng điệu vừa mềm vừa nhuyễn khiến Lý Ninh Ngọc nghe vào cảm thấy rất hưởng thụ, nếu không có Vương Điền Hương ở bên cạnh chướng mắt thì càng tốt hơn. (thương anh😿)

Lý Ninh Ngọc có chút bất mãn, chống đầu nhìn chiếc váy Cố Hiểu Mộng trải ra trước mặt:"Tôi không biết sửa."

"Chỉ sửa một chút thôi, ​​ngắn lên chừng này."

"Tôi không phải thợ may của Cố gia." Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn lên, đúng lúc nhìn thấy Cố Hiểu Mộng đang nhíu lỗ mũi vì bị cô từ chối. Cô nhớ đến nhiều năm trước ở quê nhà, bản thân luôn dùng cành cỏ lau trêu chọc chó con, dáng vẻ bắt không được bông lau kia so với Cố Hiểu Mộng hiện tại thật sự quá giống rồi.

"Nhưng chị là chị Ngọc a~, nếu không, em cũng chỉ có thể mặc bộ quân phục này." Cố Hiểu Mộng ủy khuất bĩu môi, đưa ống tay áo mình đến chóp mũi Lý Ninh Ngọc:"Chị ngửi mà xem, thối lắm."

Quần áo của chó con làm sao mà không thối? Chó con mà làm nũng thì ai chống đỡ nổi?

Dù sao Lý Ninh Ngọc từ nhỏ đến lớn cũng chưa bao giờ đỡ nổi.

Vì vậy, Lý khoa trưởng của chúng ta hài lòng cầm áo váy của Cố Hiểu Mộng đi về phía cầu thang, còn Cố Hiểu Mộng ôm chiếc áo váy của Lý Ninh Ngọc lẽo đẽo chạy theo sau.

Cuối cùng, trong phòng khách chỉ còn lại một Vương Điền Hương từ đầu đến cuối tồn tại như không khí.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro