32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Trong lòng Lý Ninh Ngọc đã vô số lần muốn hỏi Cố Hiểu Mộng.

Tại sao lại biết thân phận Lão Hán của Hà Tiễn Chúc mà kịp thời truyền tin cho cô ấy?

Tại sao lại vẽ được dáng vẻ tối nay của tôi từ trước khi vào Cầu Trang?

Tại sao lại có thể đưa cho cha cô một sơ đồ cấu trúc máy Enigma thế hệ thứ hai có chú thích tường tận như vậy, thậm chí còn có tính thực dụng hơn cả phương pháp tối ưu hóa hình thành trong đầu tôi?

Mà ba câu hỏi này một khi đưa ra, sẽ khiến một vấn đề khác bị phơi bày. Vậy thì đánh phủ đầu cho trở tay không kịp luôn đi, Lý Ninh Ngọc thừa nhận cô hiện tại rất tức giận, thủ đoạn tra hỏi hay dẫn dắt tâm lý cái gì đó bây giờ cô đều không muốn quan tâm.

"Cô biết tôi chính là Lão Quỷ."

Mặc dù vừa rồi Cố Hiểu Mộng đã bị âm thanh u ám của Lý Ninh Ngọc dọa cho tỉnh hết rượu, nhưng rốt cuộc cũng đã uống nhiều, phản ứng cơ thể không còn bén nhạy như bình thường. Khi nghe thấy lời nói của Lý Ninh Ngọc, phản ứng đầu tiên lại là kiểm tra xem cửa sổ có đóng kỹ chưa, rèm cửa đã kéo lên chưa, hai ba lần xác nhận xem có ai ngoài cửa không.

Lý Ninh Ngọc đem phản ứng của Cố Hiểu Mộng thu vào trong mắt, xem ra ngay cả trả lời cũng không cần thiết nữa rồi.

Sau khi kiểm tra xong mọi thứ, Cố Hiểu Mộng lặng lẽ đi đến bên cạnh Lý Ninh Ngọc, lúng túng cười một tiếng: "Đáng lẽ em phải sớm biết chứ, chị làm sao mà không nhận ra được, làm sao mà phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy được."

Bây giờ Cố Hiểu Mộng mới hiểu ra, mọi thứ vừa rồi chỉ là một cái bẫy mà Lý Ninh Ngọc bày ra cho cô. Sau khi nhìn thấy ký hiệu của Phan Hán Khanh, Lý Ninh Ngọc đoán được rằng Lão Miết đã phản bội, vì vậy trong nháy mắt đó chị ấy quyết định sử dụng Lão Miết để thử mình, còn mình thì cứ thế mà mắc câu.

"Chị không nên dùng cách này để kiểm tra em, quá nguy hiểm." Cố Hiểu Mộng cũng không tức giận, ngược lại còn an tâm hơn một chút, ban nãy nằm trên giường giả say, cô không ngừng ngẫm nghĩ tại sao Lý Ninh Ngọc lại không nhìn ra, thậm chí hoài nghi có phải hành động của bản thân đã gây quấy nhiễu đến phán đoán của Lý Ninh Ngọc hay không.

"Vậy là cô đã thừa nhận, cô không chỉ biết tôi là Lão Quỷ, ba cô là lão Thương, mà còn biết Lão Miết đã phản bội. Nếu như tôi đoán không lầm, cô thậm chí còn biết cả Hoàng Tước là ai."

Cố Hiểu Mộng cúi đầu không nói gì, bị vạch trần nhưng lại không có chút hoảng sợ hay ngạc nhiên nào, thậm chí có thể nói là rất thản nhiên, một lúc lâu sau, Cố Hiểu Mộng mới ngẩng đầu lên hỏi: "Vậy chị có thể nói cho em biết chị làm sao đoán được không?" Cố Hiểu Mộng vốn tưởng cô ít nhất có thể giấu diếm Lý Ninh Ngọc cho đến lúc đưa chị ấy rời khỏi Cầu Trang.

"Dáng vẻ tối nay của tôi, cô đã từng vẽ đúng không, chính vào cái đêm cô vẽ sơ đồ cấu tạo máy Enigma thế hệ thứ hai..." Lý Ninh Ngọc dừng một chút rồi tiếp tục giải thích: "Trước khi bước vào Cầu Trang, ba cô đã cho tôi xem qua, ông ấy rất lo lắng về sự khác thường của cô sau khi xuống khỏi tàu mật mã. "

Cố Hiểu Mộng không khỏi há hốc miệng, sau đó cười rộ lên, cô ngàn tính vạn tính cũng không ngờ được rằng thứ khiến bản thân bại lộ lại chính là tình cảm. Sáng hôm đó ba cô đến phòng làm việc, Cố Hiểu Mộng nhất thời buông lỏng nghe lời ông về giường ngủ, không kịp thiêu hủy những bức tranh kia, không ngờ lại bị ba cô chú ý tới. Ngày đó sau khi nghỉ ngơi một hồi cô vẫn luôn bận rộn chuẩn bị những thứ khác, bao gồm đi ngân hàng, rửa ảnh, để lại hai bức thư. Hôm sau cô đến Bộ tư lệnh, ngày đầu tiên đã phải ở lại trụ sở cả đêm, phỏng chừng lúc đó ba cô đã cùng Lý Ninh Ngọc gặp mặt.

Khóa mã có phức tạp đến mấy, thiên tài Lý Ninh Ngọc cũng chỉ cần nhìn một lần là có thể nhớ được, huống chi chỉ là một bức hoạ.

Vẽ một khung cảnh mà trong tương lai mới xuất hiện, đây là điều làm thế nào cũng không giải thích được.

"Cô làm gì vậy?" Lý Ninh Ngọc vốn cho rằng Cố Hiểu Mộng sau khi bị mình vạch trần sẽ hốt hoảng, sẽ cho mình một lời giải thích hợp lý, nhưng không, Cố Hiểu Mộng chỉ tỉnh bơ đứng dậy đi vào phòng tắm.

Cố Hiểu Mộng đã sớm đoán được sẽ có một ngày mình bị Lý Ninh Ngọc phát hiện, nhưng khi ngày đó thực sự đến, cô lại cảm thấy thoải mái hơn cả tưởng tượng, dưới ánh mắt nghi hoặc của Lý Ninh Ngọc, cô cầm bộ đồ ngủ và khăn lông bước đến phòng tắm, vừa đi vừa nói:

"Mùi rượu trên người em quá nồng, em chịu không nổi. Chị Ngọc muốn nghe em giải thích, trước hết hãy trở về thay một bộ quần áo thoải mái, chuyện em muốn nói không phải một hai câu là có thể kể hết được. Bữa tiệc dưới lầu vẫn chưa giải tán, chị ở lại đây chắc họ cũng không để ý đâu, ngày mai chị có thể nói bởi vì em uống quá nhiều nên chị ở lại chăm sóc em. Em còn có thói quen uống nước vào buổi tối mà không tắt đèn..."

Lý Ninh Ngọc không ngờ đến tận bây giờ mà Cố Hiểu Mộng vẫn hành xử chu đáo thỏa đáng như vậy. So sánh với bản thân vừa nãy rối rắm không yên, Cố Hiểu Mộng lúc này bình tĩnh thản nhiên khiến cô cảm thấy rất châm chọc, một gián điệp ưu tú như vậy, vì sao Cố Minh Chương ban đầu lại phải nhờ cô chăm sóc? Nhìn lại thời gian qua, chính mình mới là người vẫn luôn chẳng hay biết gì không phải sao?

"Cố thượng úy đúng là một điệp viên xuất sắc."

Sau khi Cố Hiểu Mộng nghe thấy, cũng không quay lại nhìn, trở tay đóng cửa phòng tắm. Trước kia cô nằm mơ cũng muốn nghe Lý Ninh Ngọc khen một câu "Hiểu Mộng, làm tốt lắm". Không ngờ đến khi thực sự trở thành một điệp viên xuất sắc như Lý Ninh Ngọc, có đủ năng lực để sát cánh cùng chị ấy, nghe thấy lời nhận xét này, bản thân lại không vui một chút nào.

Sau chín năm kể từ khi Lý Ninh Ngọc rời đi, lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng cảm thấy nhớ nhung bản thân nhỏ yếu trước kia, ít nhất thì ở thời điểm đó, mối quan hệ giữa cô và Lý Ninh Ngọc không phải như thế này. Khi ấy, Lý Ninh Ngọc đã nói với cô rằng: "Tôi luôn cảm thấy rằng, chúng ta sẽ là chiến hữu."

Nhưng hiện tại em đã là chiến hữu của chị rồi, tại sao chị càng ngày càng xa cách em.

┬┴┬┴┤炎炎炎├┬┴┬┴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro