Chương 29. Hẹn hò

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược vây trong góc tường.

Thân thể Cố Nhược áp sát vào nàng, hai tay cô đặt trên eo nàng, bóng cô bao phủ trên người Khương Tân Nhiễm nên nhìn từ bên ngoài giống như chỉ có một người.

Thể chất Cố Nhược rất tốt, trong lòng nóng như lửa nên nhiệt độ cô cơ thể cao hơn người bình thường, nhưng Khương Tân Nhiễm lại là người có thể hàn điển hình, nhiệt độ chênh lệch nóng lạnh như vậy, Khương Tân Nhiễm cảm thấy cơ thể Cố Nhược không ngừng ấm áp tiếp tục truyền cho chính mình.

Cả hai đều bắt đầu đổ mồ hôi.

"Chị tránh ra đi." Khương Tân Nhiễm xô đẩy Cố Nhược, "Nóng."

Cố Nhược không nhúc nhích.

Cô vừa mới hôn lên miệng Khương Tân Nhiễm, cầm lòng không đậu, có chút tàn nhẫn nên lúc này môi Khương Tân Nhiễm vẫn có chút sưng.

Thoạt nhìn trông đầy đặn và lộng lẫy hơn bình thường, nên Cố Nhược không thể kiểm soát được đôi mắt của mình, cô nhìn chằm chằm vào nó rồi chép miệng một cái, chưa hết thòm thèm.

Còn muốn hôn thêm một lần nữa.

Khương Tân Nhiễm đã nhìn ra âm mưu của cô từ ánh mắt đè nén đó, trong lúc cô còn đang do dự, nàng nhanh chóng cảnh cáo cô: "Chị mà còn dám liều lĩnh, em sẽ trừ điểm chị."

Ánh mắt Cố Nhược lóe lên, cười khẽ: "Bao nhiêu?"

"Đương nhiên là điểm ấn tượng của em đối với chị." Đã nói đến lời này, Khương Tân Nhiễm chỉ đành cắn răng nói, "Chị không nghĩ em có tiêu chuẩn để cân nhắc chị phải không? Nói cho chị biết, mỗi một hành động của chị em đều bí mật tính điểm, biểu hiện tốt em sẽ cộng điểm, biểu hiện kém thì trừ điểm, nếu trừ hết điểm thì chị bị loại, chị hiểu không?"

Nụ cười của Cố Nhược chuyển ra tới đầu lưỡi, "Vậy bây giờ tổng số điểm của chị là bao nhiêu?"

Khương Tân Nhiễm trợn tròn mắt, nói: "Thật khó để chị nhớ em không mang ô, liều lĩnh mưa gió đưa ô cho em, tinh thần đáng khen, cộng mười điểm, nhưng chị trốn ở trong khóc góc phòng làm em sợ nhảy dựng đứng, trừ ba điểm, cho nên hiện tại tổng điểm của chị là... Bảy điểm!"

Nụ cười trong mắt Cố Nhược rõ ràng càng trêu chọc hơn, cô cố ý hỏi: "Dọa em mà chỉ bị trừ ba điểm thôi? Nhiễm Nhiễm, em đối với chị tốt quá."

Khương Tân Nhiễm bị cô vạch mặt, vừa xấu hổ vừa tức giận: "Vậy thì trừ mười điểm! Giờ chị đã bị trừ hết điểm rồi! 0 điểm!"

Cố Nhược không dám trêu chọc nàng nữa, cô tựa trán lên vai nàng, nặng nề cười.

Khương Tân Nhiễm muộn màng nhận ra, hình như dạo này Cố Nhược cười nhiều hơn rất nhiều.

Đương nhiên không phải loại cười sảng khoái, phần lớn là cười ẩn ý, cười khó chịu, nhưng so với băng sương lúc trước thì cũng là khá hơn nhiều rồi.

Khương Tân Nhiễm bị cô lây nhiễm, cũng bất giác nhấc khóe miệng lên.

Khương Tân Nhiễm còn có việc phải làm, lúc đi ra liền vội vàng chào hỏi người trong phòng thí nghiệm nên không thể ở lại quá lâu, sau khi ôm Cố Nhược ở trong góc một lúc nàng mới nói: "Đưa ô cho em đi, em còn phải quay lại phòng thí nghiệm."

Cố Nhược miễn cưỡng siết chặt cánh tay của mình, nói: "Ôm thêm một lúc nữa."

"Không được, lát nữa người trong phòng thí nghiệm sẽ ra ngoài tìm em, nếu bị họ nhìn thấy..."

"Nhìn thấy thì nhìn thấy." Cố Nhược hừ một tiếng.

"Chị mau buông tay! Cố Nhược, lẽ nào chị muốn bị trừ điểm nữa sao? Đừng quên hiện tại chị là 0 điểm rồi, trừ nữa thì sẽ bị loại!"

Cố Nhược đành không tình nguyện mà buông nàng ra, lùi về phía sau, cách Khương Tân Nhiễm một khoảng cách nhất định.

"Ô đâu?" Khương Tân Nhiễm hỏi cô.

"Ở trong xe."

"Còn không mau lấy đi."

Cố Nhược quay đầu lại liếc nhìn, thấy bên ngoài mưa đã nhẹ đi nhiều nhưng vẫn rơi.

Cô bước thẳng vào màn mưa, mở cửa xe lấy ô ra, đi về dưới mái hiên rồi đưa chiếc ô cho Khương Tân Nhiễm.

Cũng không thèm để ý tóc và quần áo mình có bị ướt do gặp mưa gió hay không.

Khương Tân Nhiễm nhận lấy, thản nhiên nói: "Chị vẫn tự mình đưa ô cho em, không phải chị có rất nhiều trợ lý và thư ký sao? Sao vậy, không lẽ bọn họ đều không nghe lời chị à? Cố Nhược, chị là tổng giám đốc vậy thì quá tệ rồi."

Cố Nhược nói: "Để người khác đưa chị không yên tâm."

Cố Nhược không nghĩ tới có thể để cho người khác đưa nàng.

Về phần Khương Tân Nhiễm, sao nàng ấy có thể bằng lòng lợi dụng người khác? Hơn nữa còn có thêm cớ gặp Khương Tân Nhiễm, thân thiết với nàng, Cố Nhược vui mừng còn không hết, làm sao chịu để người khác thay thế mình.

Khương Tân Nhiễm nghĩ thầm, chỉ là đưa một chiếc ô thì có gì mà không yên tâm, chẳng lẽ sợ đưa nhầm người sao?

Tuy là nghĩ như vậy nhưng Khương Tân Nhiễm vẫn nắm chặt chiếc ô trong tay, trong lòng nàng cảm thấy ấm áp nên nhẹ giọng nói: "Trên đường về cẩn thận một chút."

Cố Nhược trầm giọng nói: "Chiều chị không có công việc."

Ý tứ là muốn hỏi Khương Tân Nhiễm buổi chiều cô có thể ở lại cùng nàng hay không.

Khương Tân Nhiễm sững sờ, rất nhanh hiểu được ý tứ trong lời Cố Nhược, mặt nhàn nhạt đỏ lên, nàng rũ mí mắt thấp giọng nói: "Chiều em rất bận, khả năng ngâm mình ở phòng thí nghiệm, không có thời gian quản chị."

Cố Nhược không nói gì, chỉ nhìn nàng.

Dưới đôi mắt bình tĩnh hiện rõ vẻ chờ mong.

Khương Tân Nhiễm suy nghĩ một chút, nói: "Công việc buổi chiều của em rất nhàm chán, chủ yếu nhìn chằm chằm vào màn hình rồi chú ý sự thay đổi của từng mẫu rồi ghi lại số liệu..."

Cố Nhược nhướng mày chờ nàng nói tiếp.

"Ngày mai có một người chị của em muốn đi hẹn hò với bạn trai vào sinh nhật, đúng lúc em cũng không có tiết, nên chiều nay có thể nhờ tỷ ghi chép bài giúp, đợi mai em giúp chị ấy ngược lại là được..."

Cố Nhược nghe xong con mắt sáng lên, "Vậy chị?"

"Chị chờ em một lúc, em vào hỏi sư tỷ xem được hay không còn chưa biết."

Khương Tân Nhiễm cầm ô, bước nhanh vào trong phòng thí nghiệm.

Phía sau ánh mắt Cố Nhược vẫn dõi theo nàng.

Khương Tân Nhiễm mới vừa vào phòng thí nghiệm thì ngay lập tức có người thấy nàng cầm đồ theo, "Aida Khương Tân Nhiễm, ai tốt với cậu như vậy a, đặc biệt đưa ô tới... Như vậy những người như chúng tôi thấy thật đau lòng đó."

Vị sư huynh lần trước vì Khương Tân Nhiễm mà xảy ra xung đột với Cố Nhược, nghe tới đó liền ngẩng đầu lên liếc nhìn Khương Tân Nhiễm một cái. Nhưng anh ta không nói gì, chỉ là trong mắt có chút cô đơn rồi quay lại nhìn kính hiển vi trước mặt.

"Không có ai, là một người bạn thôi." Khương Tân Nhiễm ngượng ngùng cười.

Cố Nhược và cô chưa xác lập mối quan hệ, bây giờ nói cô là đối tượng thì có chút không thích hợp.

Hơn nữa, Khương Tân Nhiễm nghỉ đông xong sẽ đi Cố thị thực tập, nếu để cho bọn họ biết Cố Nhược có tầng quan hệ này với mình thì không biết bọn họ sẽ nghĩ như thế nào, rất có thể sẽ cho rằng Khương Tân Nhiễm có được cơ hội thực tập là dựa vào Cố Nhược.

Đây là điều Khương Tân Nhiễm không thể chịu đựng được.

Nói xong mấy câu trêu đùa thì mọi người tập trung làm việc của mình, cũng không ai rảnh rỗi xen vào chuyện của Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đi đến chỗ sư tỷ ngày mai có sinh nhật, nói với cô chuyện giúp đỡ.

Trong số các nhiệm vụ mà người hướng dẫn giao cho Khương Tân Nhiễm, thì việc khó làm nhất cơ bản Khương Tân Nhiễm đã tự mình hoàn thành, hiện tại còn lại chỉ có một ít số liệu kết thúc công việc, vốn rất nhẹ nhàng, chính là nửa ngày đổi lấy một ngày, chỉ có kẻ ngốc mới không đồng ý.

Sư tỷ lo lắng ngày mai không tìm được người hỗ trợ công việc, nghe vậy hai mắt liền sáng lên, vui vẻ gật đầu nói đồng ý.

Khương Tân Nhiễm nghe được lời hứa liền thở phào, nói ngắn gọn với cô những điều cần lưu ý rồi cởi áo khoác trắng bỏ vào tủ, thu dọn đồ đạc rồi đi ra ngoài.

Cố Nhược dựa vào cây cột ở sảnh tầng một đợi nàng.

"Đi thôi." Khương Tân Nhiễm nói với cô.

"Đi đâu?"

"Mang chị đi dạo một vòng đại học Lâm Uyên." Khương Tân Nhiễm mở ô lên, "Cũng muốn chị biết 6 năm đại học của em như thế nào."

"Đưa chị." Cố Nhược đưa túi xách của nàng vào trong cốp xe rồi lấy chiếc ô trong tay nàng, che cho nàng.

"Chỉ có một cái ô?" Khương Tân Nhiễm kinh ngạc, "Cố Nhược chị bị ngốc à? Đưa người khác ô nhưng mà chính mình không cầm theo? Chị đúng là bị ngốc phải không?"

Cố Nhược bị Khương Tân Nhiễm mắng tính xấu, sờ sờ mũi, "Quên rồi."

Là thật sự đã quên mất. Cô chỉ có một lòng nghĩ tới mang ô cho Khương Tân Nhiễm, nhưng lại không nghĩ tới chính mình.

"Quên đi, may mắn là ô cũng đủ lớn, chúng ta chen vào đi." Khương Tân Nhiễm nói.

Có một chiếc ô lớn là sai, tiên quyết là Cố Nhược phải nghĩ đến chính mình.

Tình huống bây giờ là trong lòng Cố Nhược chỉ chứa mình Khương Tân Nhiễm, cầm ô che mưa cô cũng chỉ quan tâm không để Khương Tân Nhiễm ướt, đến nỗi chính mình thì sao? Mặc dù bờ vai cô ướt gần hết nhưng trông vẫn như không có chuyện gì.

"Đừng chỉ che cho em, che cho chị nữa đi a, ướt hết rồi!" Khương Tân Nhiễm sốt ruột.

Cố Nhược nhàn nhạt nói: "Chị không quan trọng lắm."

"Không quan trọng lắm mới là lạ, mưa rất to, dễ bị cảm lạnh lắm!" Khương Tân Nhiễm dùng sức đẩy ô về phía Cố Nhược.

Nhưng cán ô trên tay Cố Nhược nên nàng chỉ đẩy qua 2 giây thì Cố Nhược đã lại đẩy trở về.

"Chị làm sao đần như vậy chứ, không biết đau lòng cho mình một chút nào!"

Khương Tân Nhiễm ban đầu cách Cố Nhược một bàn tay để tránh tị hiềm, nhưng bây giờ nàng đành phải dán lấy người cô, hai tay ôm lấy cánh tay Cố Nhược, không thể tách rời khỏi cô, "Ô đủ lớn rồi, chị cũng không cần che hướng về phía em nữa."

Cố Nhược liếc nhìn người gần như đang treo trên người mình, không nói gì mà lặng lẽ thu tay về rồi cầm ô thẳng lên.

Đi được vài bước, một dòng nước ấm dần dần dâng lên từ cánh tay Khương Tân Nhiễm, đi vào trái tim, khiến toàn thân dễ chịu.

Vẻ mặt cô vẫn không thay đổi, đôi mắt dường như đã chuyển từ băng thành nước, tâm trạng ngày càng trong trẻo hơn bầu trời được mưa lớn gột rửa.

Bước chân đều nhẹ nhàng.

Đại học Lâm Uyên được chia thành nhiều cơ sở, Khương Tân Nhiễm ở trong khuôn viên cũ, cơ sở hạ tầng tương đối cũ, nhưng lại thô sơ chất phác, cây cối trong khuôn viên trường thường tới hàng chục hàng trăm năm tuổi, vì lẽ đó vườn trường rợp bóng cây xanh rất yên tĩnh, mang đậm nét cổ kính.

Khương Tân Nhiễm chậm rãi đưa Cố Nhược đi khắp trường, kể cho cô nghe những chuyện thú vị xảy ra ở đại học Lâm Uyên.

"Đây là nơi em kiểm tra sức khỏe vào năm nhất." Khương Tân Nhiễm chỉ vào một tòa nhà nhỏ ở nơi hẻo lánh, "Em đi nhầm vào nhà vệ sinh trong tòa này, vùi đầu đi phía trước rồi đụng phải một cậu bé. Ra khỏi nhà vệ sinh nam, cậu ta ngơ ngác nhìn em, em cũng ngơ ngác nhìn cậu ta, đều tự hỏi mình có vào nhầm nhà vệ sinh không..."

Khương Tân Nhiễm kể lại cho Cố Nhược nghe, nàng vẫn có thể cảm nhận được nỗi xấu hổ ngày đó, thời gian trôi qua, chuyện xấu hổ đã biến thành một trò đùa, nàng tự nói rồi cười thật tươi.

Trong mắt Cố Nhược cũng có chút mỉm cười, hỏi: "Sau đó thì sao?"

"Sau đó? Sau đó em nhìn lên biển hiệu ở cửa nhà vệ sinh rồi bỏ chạy, từ đó trở đi khi em qua nhà vệ sinh ở tòa nhà này thì em toàn vòng qua tòa bên cạnh dù chỉ muốn rửa tay..." Khương Tân Nhiễm cười lớn, mắt híp lại.

Trong mắt Cố Nhược mờ mịt, vỗ nhẹ tay nàng: "Nếu chị ở đây thì sẽ không để em xảy ra chuyện như vậy."

"Đúng vậy." Khương Tân Nhiễm cười chảy nước mắt, lau lau đi khóe mắt mình. "Đáng tiếc chị không có ở đây."

Lời vừa ra khỏi miệng, trong trái tim lại như bị món đồ gì tầng tầng va vào, bỗng nhiên có chút chua xót.

Ánh mắt Cố Nhược cũng chìm xuống, lầm bầm lặp lại: "Đáng tiếc chị không có ở đây."

"Đừng nói cái này nữa." Khương Tân Nhiễm cười khô khan rồi nói sang chuyện khác, "Em dẫn chị đi thư viện xem, em cũng muốn mượn vài cuốn sách."

Họ vẫn dạo chơi đến hơn năm giờ chiều.

Có người đi cùng liền không biết mệt mỏi, thời gian trôi qua nhanh hơn nước chảy, Khương Tân Nhiễm liếc nhìn điện thoại, kinh ngạc nói: "Làm sao muộn như vậy rồi a."

"Muốn về không?" Cố Nhược hỏi dò, "Chị nấu cơm cho em ăn."

"Giờ này về còn nấu cơm gì a, vừa đúng lúc căng tin đến giờ cơm rồi, em dẫn chị đến căng tin thứ hai, tay nghề đầu bếp đặc biệt rất giỏi, được nhiều người bên ngoài mượn thẻ trưởng chỉ để vào ăn cơm đó."

Khương Tân Nhiễm kéo Cố Nhược đến căng tin thứ hai.

Vừa qua năm giờ, rất nhiều học sinh vẫn chưa tan học, trong phòng ăn không có quá nhiều người, các quầy hàng đều mở cửa, chỉ có lẻ loi vài học sinh đang chuẩn bị đồ ăn.

Khương Tân Nhiễm chỉ cố Nhược chỗ nào lấy đĩa ăn và món nào ngon nhất.

Sau khi hai người tìm được chỗ ngồi, Khương Tân Nhiễm nói với Cố Nhược: "Nhanh lên, nhân lúc còn nóng chị nếm thử bánh bao xá xíu này đi, mới ra là lúc ăn ngon nhất, lạnh là chán đó."

Nói xong nàng liền tự trước tiên cầm lên một cái bằng cả hai tay vì sợ nóng, sau đó xé nhẹ vỏ bánh bao thành hai nửa, cắn một ngụm lớn, đôi mắt nàng nheo lại như thưởng thức sơn hào mỹ vị gì.

Cố Nhược bị dáng vẻ hạnh phúc của nàng khi ăn cảm động, cũng học nàng nâng lên một miếng bánh bao xá xíu, xé thành hai nửa, nhân lúc nóng cắn một cái.

Quả nhiên ăn rất ngon, vào miệng đầu tiên là ngửi được mùi thơm của dầu, khi nhai bằng răng thì có thể cảm nhận được vị ngọt mặn và mềm của xá xíu, lớp vỏ bánh bao cũng xốp và mềm mại giống như bông gòn, ăn một miếng liền không thể chờ đợi được nữa muốn ăn chiếc thứ hai.

Cố Nhược không phải là người mê ăn, hôm nay không biết là do bánh bao xá xíu ăn quá ngon hay do Khương Tân Nhiễm cảm động nên ăn cũng rất ngon miệng.

Ăn cơm tối xong, Khương Tân Nhiễm lại mua cho mình cùng Cố Nhược sữa đậu nành, mỗi người một cốc trong tay rồi bước chậm vừa đi vừa uống trong sân trường.

Mưa đã ngừng rơi, trong không khí có mùi thơm cỏ xanh cùng lá non, rất thoải mái.

Màn đêm buông xuống, trên bầu trời đêm nay có một vầng trăng, hiếm khi thấy được một vài ngôi sao.

Khương Tân Nhiễm đi đã mệt nên dừng bước lại nhìn lên bầu trời, nàng chỉ lên trời vui vẻ nói với Cố Nhược: "Nhìn kìa, sao Bắc Đẩu!"

Cố Nhược ngẩng đầu nhìn lên trời, quả nhiên phát hiện một ngôi sao đặc biệt sáng.

Cô mỉm cười rồi thu tầm mắt lại, rơi vào góc nghiêng của Khương Tân Nhiễm.

Cô gái với chiếc cằm hếch lên với nét ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt này đẹp hơn bất kỳ ngôi sao nào trên bầu trời.

Khương Tân Nhiễm nhìn một lúc, cổ có chút đau nhức nên nàng cúi đầu uống một hớp sữa đậu nành, con mắt lơ đãng nhìn xung quanh.

Họ đang đứng trên sân cỏ ở bên hồ, ngoại trừ họ ra thì sau bữa tối còn có rất nhiều học sinh đang đi dạo, đều là thành đôi thành cặp.

Khương Tân Nhiễm mặt âm thầm đỏ bừng.

Hồ này còn được gọi là Hồ tình nhân, là thánh địa hẹn hò của các cặp đôi ở Lâm Uyên.

"Sao vậy?" Cố Nhược thấy Khương Tân Nhiễm cúi đầu không nói lời nào nên tưởng thân thể nàng không thoải mái, biểu hiện có chút lo lắng.

"Không có gì." Khương Tân Nhiễm lắc đầu một cái, lại nhón chân lên, nói nhỏ vào tai Cố Nhược: "Chị nhìn xung quanh đi."

Cố Nhược nhìn quanh một vòng.

Chỉ nhìn thấy rất nhiều người, không có phát hiện gì đặc biệt.

"Tất cả đều là từng đôi từng đôi..." Khương Tân Nhiễm càng nói âm thanh càng thấp, thậm chí lỗ tai nàng đều có chút nóng lên.

Đôi mắt Cố Nhược lóe lên, chỉ cảm thấy tay Khương Tân Nhiễm đặt trên cánh tay mình rất giống một loại trêu chọc nào đó không nói nên lời.

Khương Tân Nhiễm kiễng chân, trọng tâm không mấy ổn định, tuy có Cố Nhược chống đỡ nhưng thân thể nàng cũng có chút loạng choạng, ngực nhẹ nhàng áp vào cánh tay Cố Nhược.

Môi cũng lúc có lúc lướt qua dái tai Cố Nhược.

"Nhược Nhược..." Nàng luôn vô tình thốt ra biệt danh của Cố Nhược, "Chúng ta cứ như đang hẹn hò a..."

Đôi mắt Cố Nhược hơi trầm xuống, yết hầu lên xuống không tự nhiên, ánh mắt nhìn xung quanh liền tình cờ thấy dưới cây cổ thụ ở bờ hồ bên kia có một đôi tình nhân đang ôm nhau gặm nhấm như không có ai nhìn thấy.

Khiến trong lồng ngực Cố Nhược cũng xao động lên.

Khương Tân Nhiễm theo tầm mắt của cô nhìn sang, mặt đột nhiên có chút nóng lên, nàng cắn môi ngẩng đầu, vừa vặn đụng phải ánh mắt đang thu hồi của Cố Nhược.

Trong lòng nàng run sợ một hồi.

Có lẽ là xung quanh đều là cặp đôi, sức hút quá mạnh khiến người ta bị cuốn vào, nhất thời họ quên mất hiện tại là như thế nào, cũng đã quên cái gọi là khoảng cách và ước định.

Đồng tử Khương Tân Nhiễm phản chiếu dưới ánh đèn đường, nước trong mắt lấp lánh, ngay cả giọng nói cũng ướt át.

"Nhược Nhược, chị có muốn hôn em không?"


_____

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhược: Còn có chuyện tốt như này sao?


___

Editor:

Chương nào cũng dài và tui thì hơi bận nên tốc độ có chút chậm ạ T.T Rất xin lỗi để mọi người phải đợi, chúc mọi người năm mới 2024 thật vui vẻ nhá <3


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro