Chương 30. Chị em kết nghĩa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược nghe được câu này bỗng nhiên trợn tròn hai mắt, trái tim thình thịch nhảy lên, lòng bàn tay cô cũng phát nóng.

"Muốn..." Trong mắt cô hiện lên cảm xúc mãnh liệt, chỉ nói ra một chữ, tiếng cũng khô khốc khàn khàn.

Cô đang định ôm lấy Khương Tân Nhiễm rồi hôn nàng thì mắt Khương Tân Nhiễm chợt lóe một tia sáng giảo hoạt, trong nháy mắt nàng xoay người tuột ra khỏi vòng tay cô.

Cố Nhược xoay người lại, chỉ thấy Khương Tân Nhiễm đứng ở sau lưng cô đang nâng cằm nhìn cô khẽ mỉm cười.

"Vậy chị từ từ muốn đi."

Cố Nhược: "..."

Những cảm xúc nóng bỏng khó diễn tả đều bị chặn lại trong lồng ngực, có cảm giác tắc nghẽn mạnh mẽ, có tiếng la hét và quay cuồng liều lĩnh muốn lao ra ngoài, Cố Nhược nhìn Khương Tân Nhiễm thật sâu, trán cô chợt nhức nhối.

Đôi mắt dã thú thoạt nhìn như đã đói khát từ lâu trong đêm tối khóa chặt vào bữa tiệc lớn hiếm thấy, Khương Tân Nhiễm bị cô nhìn tới mức trong lòng bồn chồn, bước chân theo bản năng mà lui về phía sau.

Một chân nàng bất chợt trượt đi, nàng mất cân bằng rồi toàn thân ngửa ra sau.

"Cẩn thận!" Trái tim Cố Nhược trong nháy mắt thắt lại, cô không quan tâm mình có đau hay không mà lao về phía trước rồi ôm Khương Tân Nhiễm vào lòng.

Họ đứng trên sân cỏ ven hồ, hướng Khương Tân Nhiễm nhìn lên có một tảng đá cảnh rất lớn, góc cạnh sắc bén, nếu đụng phải chắc sẽ vỡ đầu.

Cố Nhược dưới tình thế cấp bách không khống chế được lực tay mình nên kéo Khương Tân Nhiễm đến đau đớn, cuối cùng nàng cũng không ngửa người ra sau nữa, nhưng lại không khống chế được mình nghiêng về phía trước, chóp mũi nàng dập thẳng vào ngực Cố Nhược.

Cũng may là vừa thơm vừa mềm mại, không đau một chút nào.

Cố Nhược khẽ kêu một tiếng.

Khu vực đó là nơi dễ bị tổn thương, tuy có miếng bọt biển làm đệm nhưng cũng chỉ là một lớp mỏng manh, chỉ là có còn hơn không thôi, mũi Khương Tân Nhiễm rất cao lại đập lên, không đau mới là lạ.

"Thật xin lỗi." Khương Tân Nhiễm vội vàng đứng vững, vuốt mũi mình lúng túng xin lỗi một tiếng, nhìn Cố Nhược cau mày chịu đựng, nàng cảm thấy thú vị, không khỏi che miệng bật cười.

"Cười cái gì?" Cố Nhược xoa xoa ngực, lông mày có chút rũ xuống.

"Hóa ra chị cũng biết đau."

Cố Nhược càng bất đắc dĩ, lông mày cũng dường như cụp xuống thêm, cười khổ: "Chị cũng không phải người sắt."

"Vậy sao chị không kêu lên?" Khương Tân Nhiễm nhướng mày nhìn cô.

Cố Nhược cúi đầu cười nhẹ một tiếng, ôm ngực, cô phối hợp mà cau mày đáp lại, khô khốc kêu đau: "Nhiễm Nhiễm, chị đau quá a..."

Khương Tân Nhiễm như phát hiện một thế giới mới, trong lòng hưng phấn kích động đến mức suýt nhảy lên, trái ngược hoàn toàn với vẻ mặt hơi cau mày của Cố Nhược.

Nàng không phải cười trên sự đau khổ của người khác, mà là trong lòng thực sự vui vẻ.

Hóa ra Cố Nhược cũng chỉ là một người bình thường, bị thương sẽ thấy đau, cô cũng có thể cảm thấy đau đớn, cũng sẽ kêu đau — mặc dù tiếng kêu có chút qua loa cho xong.

Đây là một chuyện tốt.

Khương Tân Nhiễm không muốn Cố Nhược chôn tất cả ở trong lòng. Thân thể nhiều gánh nặng sẽ căng thẳng, sinh bệnh, nghiêm trọng thì còn có thể tàn tật, tử vong. Tương tự như vậy, bệnh tâm lý cũng có thể xảy ra khi gánh nặng đè lên trái tim vượt quá khả năng chịu đựng của mình.

Thân thể gặp vấn đề thì mình có thể cảm giác được, nhưng nếu trái tim không ổn thì không dễ dàng nhận ra, khó điều trị hơn vết thương trên cơ thể rất nhiều, thậm chí không thể kê đơn thuốc phù hợp.

Vì thế hãy thỉnh thoảng trút bỏ cảm xúc và gánh nặng trong lòng mình ra.

Con người đã phát triển khả năng khóc và tức giận, không phải dùng để nhẫn nhịn, mà là dùng để bài tiết chất thải do cảm xúc tạo ra, chỉ có điều xã hội hóa quá mức đã làm sai lệch một số cảm xúc, như thể khóc là một điều đáng xấu hổ, người mạnh mẽ không nên khóc.

Điều này không đúng, Khương Tân Nhiễm thà nhìn thấy Cố Nhược sẽ khóc, sẽ kêu đau, sẽ nói ra nỗi đau của mình, còn hơn là thấy cô cứ giữ trong lòng.

"Em cười nhạo chị à?" Cố Nhược nhìn nàng cười đến vui sướng nên cũng bị nàng lây nhiễm, tâm tình rất tốt, lồng ngực đau nhức cũng giảm bớt, trong mắt cất giấu ý cười, cô đi tới rồi nói lời đe dọa nửa thật nửa giả.

"Ngoan nào Nhược Nhược, trên người đau thì phải nói với đại nhân có biết không a." Khương Tân Nhiễm giả vờ giả vịt vỗ vỗ sau đầu cô, trong miệng nói lẩm bẩm, "Đau chỗ nào thì nói với tỷ tỷ, tỷ tỷ giúp Nhược Nhược xoa xoa có được không nhỉ?"

"Được a." Cố Nhược không những không xấu hổ, trái lại còn phối hợp mà thoải mái gật đầu, ưỡn ngực, ngây thơ nháy mắt.

Khương Tân Nhiễm thấy cô dùng tư thế chuẩn bị bắt con rắn nên có chút bất ngờ, lùi lại mấy bước, nói lắp, "Chị... Chị tính làm gì thế?"

"Không phải em nói sao? Cho em xoa xoa." Cố Nhược cười thầm, vẻ mặt nghiêm túc đi tới rồi kéo cổ tay nàng đặt lên ngực mình, hạ thấp giọng tại bên tai nàng nói: "Chị đau ở nơi này rất nhiều."

Cô ấn lòng bàn tay của Khương Tân Nhiễm xuống.

Cảm giác dưới tay khiến tim Khương Tân Nhiễm đập loạn.

Nàng hoảng sợ chớp chớp lông mi, nhất thời cảm thấy choáng váng, mặt đỏ lên, "Cố Nhược, chị thả tay em ra!" Nàng cắn răng, vội vàng nhỏ giọng cảnh cáo cô: "Để người khác nhìn thấy sẽ cười!"

"Em nói muốn xoa xoa cho chị, sao không giữ lời?" Cố Nhược lại cười sát vào tai Khương Tân Nhiễm.

Chiếc tai thanh tú đó lập tức đỏ bừng.

Cố Nhược có hứng thú, càng nghiêm túc thêm, ghé sát vào tai nàng thì thầm gọi: "Tỷ tỷ..."

Cách phát âm của hai từ khiến trong cổ họng cô tự nhiên phát ra một tiếng cười, theo hơi thở đi thẳng vào trái tim Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm lưng có chút tê dại, thân thể tự dưng lại mềm nhũn hơn phân nửa.

Tiếng gọi tỷ tỷ của Cố Nhược ở trong gió đêm mang theo hương vị nhàn nhạt, khiến người nghe mềm nhũn.

Khương Tân Nhiễm đầu óc choáng váng nghĩ, lần đầu nàng biết hai chữ "Tỷ tỷ" có thể lợi hại như vậy.

Không dám tiếp tục để Cố Nhược tùy tiện gọi nữa.

Hơn nữa nàng còn nhỏ hơn Cố Nhược mấy tháng, vậy mà xưng tỷ tỷ? Như vậy không phải nhân cơ hội này chiếm tiện nghi sao?

Khương Tân Nhiễm trong đầu nghĩ lung tung, hoàn toàn quên mất cái tỷ tỷ này vẫn là bản thân nàng mở miệng dụ Cố Nhược gọi trước.

Cố Nhược hai tay ôm lấy eo Khương Tân Nhiễm, lúc này hai người như dính lấy nhau, môi Cố Nhược ở bên tai Khương Tân Nhiễm.

Tư thế này thật sự ám muội, người Khương Tân Nhiễm mềm nhũn dựa vào người Cố Nhược như không có xương. Khó tránh khỏi chọc người ta mơ màng.

Cho nên khi có một cặp đôi đi ngang qua nhìn các nàng như vậy chợt sợ hết hồn, còn tưởng rằng ở nơi công cộng lại có người táo bạo như vậy, mặt họ tái nhợt vì sợ hãi, lập tức che mắt lại xin lỗi: "Xin lỗi xin lỗi, không biết ở đây có người, xin hãy tiếp tục..."

Sau đó tiểu thanh niên ôm cô gái bỏ chạy.

Cố Nhược: ". . ."

Khương Tân Nhiễm: ". . ."

Hai người nhìn nhau không nói gì, mặt nóng bừng vì bị chê cười mà không kịp giải thích.

Nếu như thật sự làm gì đó thì cũng quên đi, nhưng đây gì cũng chưa làm mà lại bị đối xử như thế cái gì cũng làm rồi, thật oan ức.

"Về nhà." Khuôn mặt non nớt của Khương Tân Nhiễm nhịn không được, chỉ giận dữ phồng má lên như cá nóc, bỏ rơi Cố Nhược rồi chạy trước.

Nàng sẽ không bao giờ đến nơi này nữa, không muốn bị người khác nhận ra.

Cố Nhược đi theo sau nàng, mím môi trước lời nói của nàng, chỉ hai chữ, cũng đủ khiến người ta suy nghĩ hồi lâu.

Về nhà.

Trọng điểm là chữ "nhà" kia.

Trước khi gặp lại Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược không có nhà.

Là Khương Tân Nhiễm đã cho cô một mái nhà.

Vì thế từ "về nhà" từ miệng Khương Tân Nhiễm phát ra khiến Cố Nhược cảm thấy đặc biệt vui vẻ.

"Được rồi, về nhà thôi!" Cố Nhược ở phía xa đáp lại Khương Tân Nhiễm, giọng nói cất lên so với bình thường có vẻ rõ ràng trong trẻo hơn, là khí chất nữ tính không thể nhầm lẫn của Cố Nhược.

Khương Tân Nhiễm cảm thấy không chỉ gò má mà cả cổ và tai nàng đều nóng bừng.

. . .

Về đến nhà lại càng choáng váng hơn.

Khương Tân Nhiễm vui vẻ đến mức nàng quên mất mình có một bộ quần áo mới giặt đang phơi ở ban công.

Cả ngày mưa to gió lớn, nước trên ban công vẫn chưa cạn, huống gì nói đến quần áo đang phơi?

"Hỏng rồi!" Khương Tân Nhiễm cởi giày đi thẳng ra ban công, vừa chạm vào vạt áo đã thấy trong lòng lạnh buốt.

Quả nhiên nước đang nhỏ giọt.

Cố Nhược nghe thấy tiếng kêu của nàng, tưởng đã xảy ra chuyện gì nghiêm trọng nên cũng ra ban công nhìn lên, thở phào nhẹ nhõm, nói: "Cứ cho vào máy giặt giặt lại là được rồi."

Mắt Khương Tân Nhiễm sáng lên.

Nàng suýt chút nữa đã quên, nơi này là nhà Cố Nhược, không phải ký túc xá, trong nhà có máy giặt và máy sấy, nàng chỉ cần giặt lại là được rồi.

Nàng ném bộ đồ ngủ tối nay và bộ quần áo định mặc ngày hôm sau vào máy giặt, định giặt lại.

Máy giặt kêu ầm ĩ, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Cố Nhược vào bếp làm nước gừng cho nàng, hai người đều mắc mưa nên uống thứ gì đó nóng để xua tan đi cái lạnh.

Lúc Khương Tân Nhiễm yên lòng cầm cốc nước gừng chậm rãi uống, bỗng nhiên tiếng ù ù bên tai đột nhiên biến mất, sau đó là vài tiếng bíp do máy giặt phát ra.

Khương Tân Nhiễm bắt đầu lo lắng, sẽ không xui xẻo đến vậy chứ?

Kết quả vẫn đúng là xui xẻo —— máy giặt ngừng hoạt động.

"Vậy phải làm sao bây giờ?" Khương Tân Nhiễm khóc không ra nước mắt.

Nàng lười biếng, quần áo nàng mang từ ký túc xa ra đa số đều ẩm ướt, chỉ phơi rồi gấp lại, nếu không chăm sóc nữa thì chắc chắn bây giờ sẽ không mặc được.

"Mặc của chị?" Cố Nhược nhìn một chút, đề nghị.

Khương Tân Nhiễ lấy quần áo ướt từ trong máy giặt ra, "Cũng chỉ có thể làm vậy thôi..." Nàng đột nhiên dừng lại, nhớ đến một chuyện, lập tức xấu hổ mặt đỏ chót.

"Chị có... thừa cái kia không?" Ánh mắt nàng dao động, vẻ mặt nhăn nhó.

"Hả?" Cố Nhược hỏi lại.

"Chính là... Cái đó..." Nàng đưa ngón tay lên tạo thành một hình tam giác trước ngực.

"Quần lót?" Cố Nhược trực tiếp hỏi.

Cổ Khương Tân Nhiễm đỏ bừng, "Biết là được rồi, chị nói ra tới làm gì?"

Bộ dáng của Khương Tân Nhiễm thực sự thú vị, khiến Cố Nhược trong lòng cười thầm.

"Có, để chị lấy cho em." Cố Nhược vào phòng đóng cửa lại, sau đó nắm chặt tay đặt lên môi, đôi vai run lên cười lớn.

Khương Tân Nhiễm nghĩ thầm hôm nay có phải hôm nay sao Thủy nghịch hành không, mà tất cả những chuyện xui xẻo đều xảy ra đồng thời, chờ Cố Nhược lấy ra một vật màu hồng nhạt, Khương Tân Nhiễm sửng sốt một lát.

"Không thích?" Cố Nhược có chút khẩn trương.

"Không phải..." Khương Tân Nhiễm sợ c00 hiểu lầm nên vội vàng phủ nhận, cúi đầu, mặt nóng bừng, cầm lấy trong tay, lẩm bẩm trong lòng.

Cố Nhược, người quyền lực nhất vũ trụ, lại mặc đồ màu hồng?

Khương Tân Nhiễm nghĩ nghĩ, trước mắt xuất hiện hình ảnh Cố Nhược mặc đồ màu hồng này...

Nhân tiện thêm vào trí tưởng tượng của mình một lớp lọc lấp lánh mộng mơ của thiếu nữ thường xuất hiện trong truyện anime.

Sau đó khóe mắt không tự chủ liền liếc nhìn Cố Nhược...

Được rồi, hình ảnh trước mắt đã được cập nhật.

Quả thực rất sống động.

Chưa nói tới, còn rất thích hợp.

Cố Nhược có nước da lạnh trắng, nên sẽ không bị màu hồng lấn át mà ngược lại càng tạo cảm giác xinh đẹp hơn.

Khương Tân Nhiễm nghĩ đi nghĩ lại, đáy lòng bỗng nhiên dâng lên cảm giác xao động.

Lan từ ngực đến cổ họng.

Đột nhiên nàng cảm thấy rất khô và khát.

Nàng cúi đầu, mặt có chút nóng lên.

"Sao vậy?" Cố Nhược hỏi.

Khương Tân Nhiễm do dự, ấp a ấp úng, chỉ vào mảnh vải trong tay mình, "Không ngờ chị lại nữ tính thế..."

Cố Nhược: "..."

Cô ấn ấn trán, thấp giọng nói: "Đây là đặc biệt mua cho em."

Khương Tân Nhiễm: "?"

"Em không thấy size à?"

Khương Tân Nhiễm: "? ? ?"

Nàng nhanh chóng mở nhãn size ra xem, quả nhiên là size của nàng.

Khung xương của Cố Nhược lớn hơn nàng một chút nên mặc size này chắc chắn là không vừa.

"..." Khương Tân Nhiễm phồng trán lên, trong kẽ răng nặn ra một câu hỏi: "Cố Nhược, chị không có chuyện gì thì giúp em mua thứ này làm gì?"

Cố Nhược đột nhiên nghẹn lời.

"Nhiễm Nhiễm, em nghe chị nói..."

"Chị là đồ lưu manh ——" Khương Tân Nhiễm xông lên trước tóm chặt cổ áo Cố Nhược , "Chị có ý đồ với em đúng không?"

Vốn là Cố Nhược có thể giải thích nhưng Khương Tân Nhiễm hỏi như vậy, cô thật sự không còn cách nào giải thích.

Do chiều cao chênh lệch nên Khương Tân Nhiễm muốn nắm lấy cổ áo Cố Nhược thì nàng phải kiễng chân lên.

Nhưng kiễng chân nên trọng tâm không ổn định nên nửa người trên của Khương Tân Nhiễm chỉ có thể nằm nhoài Cố Nhược trên ngực, bị Cố Nhược ôm chặt.

Lập tức khí thế của nàng liền yếu đi một chút, tuy rằng tức giận nhưng có loại cảm giác lúng túng quyến rũ.

Ngay cả câu hỏi cũng có chút mơ hồ.

Cố Nhược chỉ đành nói: "Ừ."

Cô dứt khoát thừa nhận như thế cũng làm cho Khương Tân Nhiễm bối rối.

"Nhiễm Nhiễm, chị tưởng..." Cố Nhược dừng một chút mới nói tiếp: "Chị tưởng em đã biết lâu rồi."

"Chuyện như vậy làm sao em biết lâu được..." Khương Tân Nhiễm muốn phản bác.

"6 năm trước chị đã để ý đến em rồi." Cố Nhược thẳng thắn nói, "Nếu không phải vẫn luôn để ý em, thì sẽ không bao giờ buông tay, cũng sẽ không trở về."

Khương Tân Nhiễm chớp mắt mấy cái, hình như nói vậy cũng không sai?

Hai người muốn nói chuyện yêu đương với nhau, chẳng phải luôn để ý đối phương sao? Nếu như đối với đối phương một ham muốn cũng không có thì đâu gọi là chuyện yêu đương đâu, sẽ là tình huynh đệ rồi.

Không đúng, xét đến giới tính của nàng và Cố Nhược, phải gọi là "Chị em kết nghĩa".

Nàng tưởng tượng ra cảnh nàng và Cố Nhược kết nghĩa tình chị em.

Không thể tưởng tượng ra được.

Khương Tân Nhiễm cảm giác mình sẽ đẩy cô xuống đất ngay giữa buổi lễ, đổi thành lễ kết hôn.

Sau đó động phòng ngay tại chỗ.


____

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhược: Báo cáo, ta xin trực tiếp tiến vào ngay phân đoạn động phòng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro