Chương 28. Áo blouse trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược ôm lấy Khương Tân Nhiễm từ phía sau rồi nắm lấy cổ tay nàng, Khương Tân Nhiễm không thể động đậy, chỉ có thể gối lên bả vai cô, cảm nhận hô hấp của cô từ gáy đến cổ nàng.

Đầu tháng 11 ở Lâm Uyên thời tiết còn nóng bức, Khương Tân Nhiễm chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, hơi nóng từ sau tai nàng lấy cổ làm trung gian, rất dễ dàng xuyên qua xương quai xanh của nàng thổi vào trong trái tim.

Hơi ấm ấy khiến vai Khương Tân Nhiễm bất giác co lại.

Khương Tân Nhiễm định tiến lên một bước thì bị Cố Nhược vòng tay ôm lấy eo nàng.

"Cố Nhược, đừng làm như vậy." Khương Tân Nhiễm dùng cả hai tay nắm lấy cánh tay Cố Nhược.

"Thỏa thuận không nói điều này là không được phép." Ngực Cố Nhược đè sau lưng nàng.

Tiếng cười không cần xuyên qua không khí mà trực tiếp dọc theo áo nàng, đánh thẳng vào trái tim nàng.

Tiếng ầm ầm còn to hơn tiếng sấm chói tai trong cơn mưa mùa hè.

Khương Tân Nhiễm trong lòng cô chấn động đến tê rần, dưới chân nàng mềm nhũn, thiếu chút nữa trượt khỏi vòng tay cô.

Cố Nhược vươn hai ngón tay ra thuận thế móc vào cổ áo Khương Tân Nhiễm rồi kéo ra một chút.

Khương Tân Nhiễm nắm lấy cổ tay cô, ngăn lại động tác của cô, "Không được!"

"Nhiễm Nhiễm." Cố Nhược vốn muốn cắn chóp tai nàng nhưng nhớ tới mảng giấy mình đã ký tên nên cô dừng một chút, nhẹ nhàng đặt môi lên thái dương nàng. "Cho chị đi."

"Không được..." Khương Tân Nhiễm dùng một tia lý trí hiếm hoi còn sót lại, không chịu buông bỏ lời mình đã nói.

"Chỉ thấy thương chị." Cố Nhược thấp giọng nhẹ nhàng tựa như cầu xin, "Chị muốn em đến xương cốt cũng đau nhức rồi."

Khương Tân Nhiễm sợ nếu tiếp tục bị cô mê hoặc thì sợi dây căng thẳng trong lòng nàng sẽ lập tức đứt gãy, nàng nhắm mắt, dùng sức kéo cánh tay của mình ra rồi từ khe hở chạy ra ngoài, đột nhiên thoát ra rất xa.

Mặt nàng đỏ bừng, lồng ngực cũng liên tục phập phồng, đôi mắt ngấn nước kiều diễm khiến trái tim Cố Nhược oi bức.

Cố Nhược kìm nén trái tim nóng bỏng, bất đắc dĩ mà nhíu đôi lông mày mỏng xinh đẹp nhìn nàng.

Khương Tân Nhiễm có thể nhìn thấy trong đôi mắt đen của cô có ngọn lửa u ám.

Cố Nhược tặc lưỡi, mở rộng vòng tay muốn quay lại quá khứ.

Khương Tân Nhiễm cảm giác mình dựng tóc gáy, nàng không dám để cô tới gần liền duỗi tay chặn cô lại, lòng bàn tay hướng về phía cô, ra hiệu cô không được đến gần.

Mạch máu trên thái dương Khương Tân Nhiễm khẽ giật lên khiến đầu óc nàng đau nhức.

Muốn nhẫn tâm đẩy Cố Nhược ra cũng không phải chuyện dễ dàng, nếu Cố Nhược ôm chặt nàng thì Khương Tân Nhiễm không chắc mình có đủ nghị lực để từ chối cô lần thứ hai hay không.

Với sự kháng cự mãnh liệt như vậy, Cố Nhược không muốn ép buộc nàng nên cô đành hậm hực mà thu tay lại, chuyển sang tư thế ôm tay trước ngực.

"Lúc nào thì mới được?" Cố Nhược cười khổ, "Nhiễm Nhiễm, dù sao em cũng phải cho chị một chút hy vọng, chị có lòng tin thì mới có thể tiếp tục kiên trì."

Không có thời gian chính xác mà cứ mãi bị cự tuyệt, thì Cố Nhược sớm muộn sẽ có ngày giống như toàn tuyến sụp đổ, quân lính tan rã.

Lúc đó sẽ chỉ làm Khương Tân Nhiễm càng thêm sợ hãi.

Vẫn chưa ở bên nhau mà đã bắt đầu nói về chuyện như vậy, Cố Nhược thì mặt không đỏ tim không đập nhưng Khương Tân Nhiễm trong lòng lại âm thầm xấu hổ, nhiệt độ trên mặt nàng tăng vọt, "Ít nhất phải chờ đến lúc hai ta chính thức xác nhận mối quan hệ sau này đi. Chị còn chưa bắt đầu theo đuổi em, bây giờ đầu óc chỉ nghĩ tới làm chuyện như vậy sao?"

Đâu chỉ mỗi bây giờ.

Cố Nhược rũ mắt, trong lòng thầm nghĩ, chị muốn việc này 6 năm rồi.

Cô cau mày, thở dài: "Chị khả năng không nhịn được lâu như vậy."

Khương Tân Nhiễm hiếm khi thấy Cố Nhược ăn quả đắng, nàng kiêu ngạo nhếch môi: "Cho nên a, chị phải đẩy nhanh tiến độ."

Nàng mỉm cười, trong bóng đêm đôi lông mày giãn ra, khóe mắt cong cong, ánh sáng phản chiếu lên sườn mặt trắng hồng của nàng, đôi mắt sáng lấp lánh của nàng nhìn chằm chằm Cố Nhược khiến Cố Nhược thấy như trái tim mình có côn trùng bò lên, cô thật muốn đè cô nàng tươi sống linh động này lên rào chắn ban công bên cạnh ngay lập tức mà.

"Được rồi." Cố Nhược bất đắc dĩ giãn lông mày, thỏa hiệp nói: "Vậy chị chỉ ôm, không làm gì cả, như vậy được không?"

Khương Tân Nhiễm thấy cô lùi lại rồi lại lùi tiếp, nàng cảm thấy có lỗi với Cố Nhược, trong lòng mềm nhũn nên thả lỏng, "Được rồi." Sau đó nàng lại lập tức cảnh cáo: "Nhưng không được phép làm chuyện gì khác."

Đáy mắt Cố Nhược đã có chút mỉm cười, cô tiến lên trước mặt nàng rồi ôm nàng, "Không làm gì khác, chỉ ôm thôi."

Ôm em chị đã thấy đủ rồi.

Hai người ở trên ban công ôm nhau, Khương Tân Nhiễm đặt gáy lên trên bả vai Cố Nhược rồi hai người cùng nhau ngẩng đầu nhìn bầu trời.

Một tháng đã trôi qua kể từ ngày 15 tháng 8, đêm nay lại là trăng tròn.

Ánh trăng trắng dịu dàng cùng gió đêm mùa thu bao phủ lên cơ thể họ như nước, dễ chịu mà mát mẻ.

...

Lâm Uyên vào mùa thu, mưa to có thể đến bất cứ lúc nào mà không báo trước.

Sáng sớm hôm nay khi Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm đến trường thì thời tiết vẫn còn rất nắng, mặt trời cố gắng hết sức thoát khỏi mây mù, rồi buổi chiều tới, mây đen nhanh chóng tụ lại một nơi rồi chân trời lóe lên một tia chớp, sấm sét vang dội và những hạt mưa bắt đầu rơi xuống.

Những giọt nước lớn đập vào kính nhanh chóng tạo thành dòng suối nhỏ chảy xuống, nhưng chẳng bao lâu dòng suối biến thành sông, sông biến thành biển, khắp nơi trên kính đều có nước, rất khó để phân biệt dòng chảy.

Cố Nhược ở trong văn phòng đọc báo cáo tài chính tháng trước của công ty, quá mức chuyên tâm nên cô không để ý đến những thay đổi đột ngột bên ngoài bức tường kính.

Người trợ lý đúng giờ đưa cho cô một tách cà phê đen để nâng cao tinh thần, nhìn ra ngoài cửa sổ thở dài: "Không biết cơn mưa này còn kéo dài đến bao giờ."

Cố Nhược ngẩng đầu nhìn ra ngoài, phát hiện trời đang mưa.

"Cố tổng, cô có mang ô không? Có cần tôi lấy một chiếc không?"

Trong mắt Cố Nhược xẹt qua một tia sáng, cô chợt nhớ ra hôm nay Khương Tân Nhiễm vốn định mang theo ô nhưng vì sắp muộn giờ học nên nàng vội vàng xuống xe rồi để quên ô trong xe.

"Chiều nay lịch trình của tôi thế nào?" Cố Nhược nhàn nhạt hỏi, nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ mưa rơi.

Trợ lý nhanh chóng lấy điện thoại ra xem lịch trình của Cố Nhược, nhìn lướt qua xác nhận rồi nói: "Chiều nay cô không có lịch trình."

Cố Nhược gật đầu, cầm áo khoác đứng dậy: "Tôi ra ngoài một chuyến, có chuyện gì thì gọi điện cho tôi."

Một công ty lớn như Cố thị có nội quy và quy định nghiêm ngặt, mỗi cấp đều có chức năng và nhiệm vụ rõ ràng, trừ khi có những cuộc họp khẩn cấp cho nên Cố Nhược không cần phải lúc nào cũng ở trong văn phòng chủ tịch của mình.

"Đã hiểu, Cố tổng đi đường cẩn thận." Người trợ lý gật đầu rồi cùng cô rời khỏi văn phòng.

Trời mưa gió, cho dù có mở cần gạt nước nhưng tầm nhìn trong xe rất thấp, Cố Nhược lái xe rất cẩn thận.

Bởi vì dừng xe vào ngày mưa không thuận tiện nên lần này cô lái xe thẳng vào đại học Lâm Uyên và đỗ xe ở lối vào tòa nhà thí nghiệm.

Cố Nhược tắt máy xe, kéo phanh tay.

Cô lấy điện thoại ra đang định gọi cho Khương Tân Nhiễm bảo nàng xuống lấy ô, chưa kịp bấm số thì cô đã thấy một người mặc áo blouse trắng vội vàng đi ngang qua hành lang tầng một.

Là Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược liếc mắt đã nhận ra.

Khương Tân Nhiễm mặc áo blouse trắng, bước đi vạt áo tung bay, để thuận tiện cho thao tác trên bàn thí nghiệm nên nàng buộc mái tóc đen lại thành búi ở phía sau đầu.

Ánh mắt Cố Nhược vẫn luôn dõi theo nàng, cô có thể thấy cổ nàng lộ ra do mái tóc dài được buộc cao.

Đường cong mảnh mai trắng như tuyết khiến người ta không rời được mắt.

"Nhiễm, đợi chị với." Ngay khi nghe bạn học gọi tên Khương Tân Nhiễm từ phía sau, nàng dừng bước rồi quay đầu lại.

Cố Nhược phát hiện trên mặt nàng đeo một chiếc khẩu trang màu xanh, chỉ để lộ ra một đôi mắt tròn xinh đẹp.

"Sư tỷ, em tưởng chị về phòng thí nghiệm trước rồi."

Khương Tân Nhiễm dường như đang mỉm cười với người kia.

Bởi vì đôi mắt xinh đẹp của nàng hơi nheo lại và cong lên, đuôi mắt cong ấy đầy quyến rũ.

Dưới lớp khẩu trang lớn che đậy, Cố Nhược chỉ có thể thấy đôi mắt của nàng, nên khóe mắt nàng khi cong lên khiến trong lòng Cố Nhược đột nhiên giật một cái.

Trái tim của Cố Nhược ngừng đập trong giây lát.

Cô phát hiện ra rằng cô chưa từng nhìn thấy Khương Tân Nhiễm mặc blouse trắng.

Áo blouse trắng không có gì đẹp đẽ, một chiếc áo choàng lớn với hình dáng cứng nhắc chỉ có thể đóng vai trò xác định trình độ chuyên môn sơ bộ chứ cũng không còn vai trò nào khác.

Cố thị có trung tâm nghiên cứu phát triển riêng, trong những cuộc kiểm tra định kỳ hàng năm Cố Nhược cũng nhìn thấy rất nhiều nhân viên nghiên cứu mặc blouse trắng nhưng cô chưa bao giờ nghĩ rằng bộ quần áo này có gì đặc biệt.

Cho đến khi nó được mặc lên người Khương Tân Nhiễm thì cứ như thể có một cánh cửa mới được mở ra, mọi thứ đều không giống trước nữa.

Khương Tân Nhiễm mặc áo blouse dáng vẻ đặc biệt đẹp.

Nàng giống một nhà nghiên cứu ưu tú hơn so với nàng trong cuộc sống bình thường, góc người cao gầy vừa vặn thích hợp mặc loại trang phục tiêu chuẩn này, lưng nàng thẳng, thân hình cao ráo và duyên dáng, lả lướt thướt tha.

Và bởi vì nàng đeo khẩu trang nên chỉ có thể nhìn thấy đôi mắt, khiến người ta hết thảy sự chú ý đều bị con mắt của nàng hấp dẫn, trong veo, dập dờn sóng nước, lúc cười thì đôi mắt nàng cong lên, toát ra một ánh mắt ẩn chứa tình cảm, sự nghiêm túc cùng sống động lúc đó vô tình va chạm, phát ra một loại phong tình khác.

Cố Nhược không chớp mắt dán chặt vào Khương Tân Nhiễm, nếu tầm mắt kia có thật thì không chừng nó đang chặt chẽ quấn chặt lấy nàng, thậm chí đã cởi được nút áo blouse của nàng.

Một con kiến bò ngang qua tim cô, cô muốn gãi nhưng cơn ngứa lại biến mất trong vô hình, không thể phân biệt cảm giác khó nhịn này đến từ đâu.

Thậm chí cảm giác khó chịu trong lòng này còn lan ra đi khắp cơ thể, xuyên qua các mạch máu rồi chậm rãi dâng lên nhiệt độ như lửa đốt.

Hàm răng Cố Nhược cắn chặt đến tê dại, cổ họng cô nghẹn lại.

Cho đến khi nhìn thấy Khương Tân Nhiễm cùng các vị sư tỷ vừa cười vừa nói biến mất ở cuối hành lang, Cố Nhược mới nắm chặt tay lái nhắm hai mắt lại, thở ra một hơi thật sâu.

Nhưng vô ích, nội tạng của cô đã bị Khương Tân Nhiễm đốt cháy, nhất thời cô không thể bình tĩnh được nữa.

Cố Nhược xuống xe, trực tiếp đi dưới mưa, ngón tay run rẩy gửi tin nhắn cho Khương Tân Nhiễm.

"Chị tới đưa em một chiếc ô, đã tới cửa rồi, mau ra đây lấy."

Gửi xong tin nhắn này, cô chân dài bước lên bậc thang, quan sát xung quanh một lượt rồi đi thẳng đến góc hành lang rồi quay vào trong, tựa lưng vào tường.

Khương Tân Nhiễm nhận được tin nhắn của Cố Nhược, nàng vô thức siết chặt điện thoại rồi tháo khẩu trang xuống, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng thí nghiệm.

Nàng sợ Cố Nhược đợi lâu nên di chuyển rất vội vàng, áo blouse vẫn còn mặc trên người.

Đi tới cửa tòa thí nghiệm, nàng quả nhiên nhìn thấy trên đường có một chiếc xe ô tô màu đen, nhưng trong xe trống không, không có ai.

Khương Tân Nhiễm rướn cổ qua lại nhìn một chút vẫn không thấy hình bóng Cố Nhược.

Kỳ quái, người đâu? Khương Tân Nhiễm trong lòng nghi hoặc, không lẽ đi vệ sinh à?

Nàng đi dọc hành lang, nhìn trái nhìn phải, sợ sẽ bỏ lỡ Cố Nhược.

Lúc đi đến phía góc dưới cầu thang, tầm nhìn của nàng có phần bị cản trở, hơn nữa Khương Tân Nhiễm cũng không tập trung lắm nên không phát hiện có người đang trốn ở góc tường.

Vừa bước tới thì trước mắt nàng đã tối sầm, một bóng đen phủ xuống đầu nàng.

Tim Khương Tân Nhiễm nhảy dựng lên, nàng đang định kêu cứu nhưng vừa mới mở miệng thì nàng liền cảm thấy khuôn mặt mình bị một lòng bàn tay đè xuống.

Âm thanh đó nghẹn lại trong cổ họng nàng, phát ra như tiếng muỗi kêu, không thu hút được sự chú ý của bất kỳ ai.

Hỏng rồi, không lẽ ở trong trường học lại bị bắt cóc?

Mí mắt Khương Tân Nhiễm giật giật.

Người bịt miệng nàng rất nhanh nhẹn và hành động quyết đoán, giống như một con báo đang phủ phục trên mặt đất, lặng lẽ không một tiếng động tiếp cận con mồi, chờ thời cơ ra tay thì một đòn tất trúng!

Lúc Khương Tân Nhiễm còn chưa có phản ứng thì người đó đã đem nàng vào góc mù ở lối vào cầu thang, che sau gáy nàng và đem nàng đè lên vách tường.

Lưng Khương Tân Nhiễm bị ép vào tường, không thể động đậy.

Trên đầu nàng hiện một ra bóng người, đôi mắt Khương Tân Nhiễm mờ mịt.

Nàng quá sợ hãi, đồng tử co lại và cơ bắp cũng căng thẳng.

Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ của người trước mặt, đôi vai căng thẳng của nàng chợt thả lỏng trở lại.

Cố Nhược ép nàng vào tường, rất gần, chóp mũi thỉnh thoảng chạm vào nhau, hơi thở lẫn lộn.

Ướt, nóng.

Đôi mắt Cố Nhược dường như đang bốc cháy trong bóng tối, độ sáng khiến Khương Tân Nhiễm trong lòng rụt rè.

Thân thể nàng đã thả lỏng thế nhưng trái tim bị kích thích còn đang không ngừng kinh hoàng.

Ánh mắt nàng giống như bị Cố Nhược hấp dẫn, chỉ muốn nhìn cô.

Cố Nhược buông tay đang che mắt nàng lại, mùi thơm mát lạnh liền xông thẳng vào mũi Khương Tân Nhiễm.

Mang theo mùi nước mưa nhàn nhạt.

Nhìn kỹ thân ảnh mặc blouse trắng của Khương Tân Nhiễm, trong lòng Cố Nhược bắt đầu sốt ruột.

Cơ thể cô cuồn cuộn như thể thứ đang chảy trong huyết quản cô không phải máu mà là dung nham.

"Thỏa... Thỏa thuận là luật..." Khương Tân Nhiễm giãy dụa, thấp giọng nhắc nhở Cố Nhược.

Mà Cố Nhược đã không nhịn được nữa, ôm lấy bả vai nàng, cúi đầu lấp kín môi nàng.

"Thỏa thuận ba điều không có nói..."

"Không... Chưa nói gì?" Khương Tân Nhiễm cảm thấy có chút choáng váng.

"Chưa nói không được đè em lên tường hôn..."

Đầu lưỡi ấy cạy răng nàng ra.

Khương Tân Nhiễm bị hôn đến mơ mơ màng màng, không thanh tỉnh lắm mà suy nghĩ, thỏa thuận ba điều của mình thật giống sắp bị Cố Nhược chơi thành kim bài miễn tử rồi...

___

Tác giả có lời muốn nói:

Cố Nhược: Kế hoạch thông qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro