Chương 27. Sơ hở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai tiếng sau, Khương Tân Nhiễm quả nhiên tự mình mở cửa và bước ra khỏi phòng.

Sau khi nấu cơm xong, Cố Nhược đứng cạnh cửa không nói một lời, cô lẳng lặng đợi nàng ra ngoài, giống như đang quay mặt vào tường mà tự hối lỗi.

Miếng nước cô cũng không dám uống, chỉ sợ Khương Tân Nhiễm ra ngoài thì không nhìn thấy cô.

Hai người nhìn nhau, lời đầu tiên Cố Nhược nói chính là: "Nhiễm Nhiễm, chị biết sai rồi."

Cổ họng cô thiếu nước nên nghe có chút khàn.

Khương Tân Nhiễm không để ý tới cô: "Em đói quá."

"Đồ ăn đã chuẩn bị xong rồi." Cố Nhược vội vàng đi vào phòng bếp đem thức ăn còn nóng hổi đặt lên bàn.

Khương Tân Nhiễm nhìn thoáng qua, có tôm, sườn, còn có một bát canh trứng nấu nấm, tất cả đều còn nguyên.

Nàng nhìn thời gian, đã gần 9 giờ.

Cố Nhược vẫn đứng ở cửa phòng ngủ của nàng, cùng nàng đói bụng đến giờ này.

Khương Tân Nhiễm có chút mềm lòng, nhíu mày oán trách nói: "Chị ngốc à, em tại nổi giận nên ăn không ngon, sao chị không ăn trước? Đói bụng không khó chịu sao?"

"Chị..." Cố Nhược do dự một lát mới nói: "Chị không đói bụng."

Đói mới là lạ.

Khương Tân Nhiễm nghĩ trong lòng, Cố Nhược người này, từ hồi cao trung đều luôn không chăm sóc chính mình, bây giờ vẫn vậy.

...

Nhớ tới hồi năm lớp 12 có trận cúm, Khương Tân Nhiễm bị nhiễm bệnh, nôn mửa, nàng phát sốt và toàn thân rét run.

Cố Nhược đặc biệt xin nghỉ hai ngày để ở cùng nàng trong căn phòng thuê đó.

Người bị bệnh không thèm ăn, Cố Nhược liền thay đổi mánh khóe, cô nấu món cháo mặn cho Khương Tân Nhiễm, thịt lợn vụn được xay nhuyễn trộn trong cháo, cô sợ Khương Tân Nhiễm không đủ protein để phục hồi cơ thể.

Mỗi lần Khương Tân Nhiễm hỏi cô: "Chị ăn rồi à?"

Cố Nhược đều mặt không biến sắc mà nói: "Ăn rồi."

Khương Tân Nhiễm nghe xong liền an tâm, từng miếng từng miếng ăn cháo mà Cố Nhược nấu.

Kỳ thật Cố Nhược luôn nhìn nàng chằm chằm đến lúc khuôn mặt nàng đỏ bừng, như vậy thì cô ăn cơm lúc nào? Đều là cô chăm sóc Khương Tân Nhiễm, sau khi nàng ăn xong thì mới ăn thức ăn thừa trong bát và nồi, vội vàng dọn dẹp rồi vội vã trở về phòng ôm Khương Tân Nhiễm dỗ nàng ngủ.

Người bị sốt mặc dù nhiệt độ cơ thể cao nhưng họ lại sợ lạnh, luôn cảm thấy cơ thể mình rét run, Khương Tân Nhiễm khi ngủ một mình luôn rùng mình vì lạnh, nhưng ở trong lòng Cố Nhược sự ấm áp lại tràn đầy, thân thể cô cũng hừng hực, đem Khương Tân Nhiễm ôm vào ngực bao bọc nàng thì nàng liền không cảm thấy lạnh nữa.

Kết quả sau mấy ngày, Khương Tân Nhiễm đã khỏi bệnh cảm lạnh nhưng Cố Nhược lại lây nàng rồi phát sốt.

Đầu Cố Nhược đã sớm choáng váng nhưng cô vẫn không đụng vào thứ gì, làm như không có chuyện gì xảy ra nên Khương Tân Nhiễm cũng không để ý.

Mãi cho đến khi giữa lớp thể dục, Khương Tân Nhiễm kêu một tiếng "Nhược Nhược" thì phản ứng của Cố Nhược hơi chậm, lúc đó nàng mới nhận có gì đó không đúng, "Nhược Nhược, chị có phải không thoải mái đúng không?"

"Không có." Cố Nhược thẳng thừng phủ nhận.

"Cái gì mà không có! Mặt chị đỏ bừng rồi!" Khương Tân Nhiễm mất kiên nhẫn đưa tay sờ trán cô.

Nóng bỏng!

"Làm sao chị lại phát sốt, đi theo em a, đầu chị biến thành bếp lò rồi!" Khương Tân Nhiễm nôn nóng kéo Cố Nhược đi vào phòng y tế.

Sau khi vào phòng y tế, cô giải thích rõ ràng lí do xong thì bác sĩ của trường nhanh chóng đo nhiệt độ cho Cố Nhược, 39.5 độ! Suýt chút nữa là 40 độ rồi, nên nàng vội vàng đưa cô đi bệnh viện truyền dịch.

Ở bệnh viện, Khương Tân Nhiễm gối đầu lên đùi Cố Nhược, lo lắng hỏi cô: "Nhược Nhược, chị bị sốt sao lại không nói cho em biết chứ?"

Mu bàn tay trái Cố Nhược đeo kim truyền dịch, cô dùng ngón tay phải nghịch một lọn tóc của Khương Tân Nhiễm, cụp mắt thấp giọng nói: "Không phải chuyện lớn gì."

"Gần 40 độ còn không phải chuyện lớn? Chị muốn để em đau lòng vì chị chết đúng không?"

Mắt Cố Nhược lóe lên, nội tâm cô xúc động, "Em... đau lòng vì chị?"

Trong giọng nói có mấy phần khó tin nổi.

"Đương nhiên đau lòng vì chị, không đau lòng vì chị thì em còn có thể đau lòng vì ai?" Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu.

Cố Nhược nhìn thấy hốc mắt của nàng hồng hồng, mặt nước dao động.

Trong phút chốc, đầu quả tim Cố Nhược giống như bị một con kiến đốt, vừa đau vừa ngứa, hơn nữa giống như có một dòng nước ấm từ trong lòng cô trào ra.

Cố Nhược lớn như vậy vẫn chưa cảm nhận được tư vị của việc có người đau lòng vì mình, cũng chưa bao giờ trải qua cảnh ai đó đau lòng khóc vì bệnh của mình.

Nhìn thấy Khương Tân Nhiễm sắp rơi nước mắt, trái tim cô như suối nước nóng đang từ từ được đun sôi, dòng máu nóng chảy khắp toàn thân, tứ chi cô ấm áp đến mức cơ hồ muốn cuộn tròn lại.

Cố Nhược xoa mái tóc dài của Khương Tân Nhiễm, trong lòng thầm nghĩ, hóa ra đó là cảm giác được người khác đau lòng vì mình.

Vẫn là có người đau lòng vì mình thật tốt a...

Cô quyết định, cô phải đem Khương Tân Nhiễm để trong lòng mình, sẽ yêu thương và chiều chuộng nàng cả đời.

Đáng tiếc sau đó lại...

Khương Tân Nhiễm không nói câu nào, phồng má lên đi vào phòng bếp rồi mang đồ ăn ra.

Cố Nhược theo sau nàng giống như một con chó lớn.

Khương Tân Nhiễm đặt cơm lên bàn rồi bĩu môi nói với Cố Nhược, "Ăn đi."

"Em thì sao?" Cố Nhược vội vàng hỏi.

Thấy Khương Tân Nhiễm múc đầy một bát cơm khác ngồi đối diện cô, Cố Nhược mới thở phào nhẹ nhõm, bưng bát lên lùa cơm vào miệng.

Sau ba năm được Khương Tân Nhiễm thuần hóa, sáu năm được lão sư đào tạo lễ nghi chuyên nghiệp, thì trước mặt người ngoài cô rất có phong cách quý phái, vung tay nhấc chân đều nhẹ như mây gió, rất thanh lịch, không có một sai lầm nào. Nhưng chỉ có ở trước mặt Khương Tân Nhiễm, thì Cố Nhược, người luôn quan tâm tới hình ảnh của mình, vẫn mới bưng bát cơm lên lùa vào miệng như bây giờ.

Cố Nhược ăn như vũ bão ăn xong, Khương Tân Nhiễm nhìn cô, biết là cô thật sự đói bụng khiến nàng lại đau lòng, nàng thở dài: "Ăn xong rồi tự mình lấy thêm cơm đi."

"No rồi." Cố Nhược thả bát đũa xuống, đem hạt gạo cuối cùng vào trong bụng, bát cơm sạch sẽ, một chút lãng phí đều không có.

Sau đó cô rửa tay sạch sẽ để bóc tôm cho Khương Tân Nhiễm.

Đầu ngón tay Cố Nhược trong suốt như ngọc xinh đẹp tuyệt trần, bây giờ lại dính lên nước sốt đặc sệt màu đỏ, Khương Tân Nhiễm nhìn thấy, chợt có cảm giác phí phạm của trời.

Bản thân Cố Nhược lại không để ý chút nào, cô toàn tâm toàn ý mà bóc vỏ tôm, lộ ra một con tôm màu cam trắng, rồi một lần nữa đặt vào đĩa tôm, chấm vào nước sốt rồi đưa Khương Tân Nhiễm ăn.

Sau khi ăn xong, Cố Nhược đổ đồ ăn còn sót lại trong đĩa vào bồn rồi đặt bát đũa vào máy rửa bát.

Khương Tân Nhiễm lấy khăn lau bàn.

Sau khi dọn dẹp xong và rửa tay sạch sẽ, Cố Nhược cắt cho Khương Tân Nhiễm một đĩa hoa quả rồi đi vào phòng khách, phát hiện Khương Tân Nhiễm đang ngồi trên sô pha, rõ ràng là nàng đang đợi cô.

Cố Nhược bước nhanh tới rồi đặt đĩa trái cây xuống, ngồi xuống bên cạnh Khương Tân Nhiễm, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, thái độ cô có vẻ khá thành khẩn.

Thấy cô có thái độ nhận sai khá tốt nên sắc mặt Khương Tân Nhiễm cũng tốt hơn.

"Chị biết em muốn nói gì với chị sao?"

Cố Nhược gật đầu, "Biết."

"Nói đi."

"Chị không nên nói nam nhân kia cút đi."

Khương Tân Nhiễm: "..."

Chà, không ngờ sau một đêm lại nghĩ ra mỗi cái này.

Nghĩ lại đi.

"Là vậy sao?" Khương Tân Nhiễm cười, "Còn gì nữa không?"

Cố Nhược chớp chớp mắt, thoạt nhìn có mấy phần vô tội: "Còn có?"

Ngữ khí cô hùng hồn hỏi ngược lại khiến Khương Tân Nhiễm giận đến mức không có chỗ phát tiết.

"Cái gì gọi là 'nam nhân kia', đó là sư huynh trong phòng thí nghiệm của em! Em học nghiên cứu sinh 2 năm qua anh ta vẫn luôn rất chăm sóc em, chị làm sao có thể đối xử với anh ấy khách sáo như vậy, tùy tiện nói người ta cút đi?"

Cố Nhược nhíu mày, "Hắn đối với em mang ý đồ xấu."

Bộ dạng này khiến Khương Tân Nhiễm líu lưỡi, "Chị lại biết rồi? Em ở cùng phòng thí nghiệm với anh ta 2 năm cũng không phát hiện gì, làm sao chị liếc mắt đã nhìn ra? Chị cho rằng chị có hỏa nhãn kim tinh* hả?"

*Hỏa nhãn kim tinh: Chỉ nhìn qua là có thể phân biệt đâu là yêu tinh, ma quỷ đội lốt, đâu là con người.

Cố Nhược: "Em trì độn thật."

Khương Tân Nhiễm cảm thấy muốn cười.

Chuyện trên trời, nữ nhân lạnh như băng kia cũng không biết xấu hổ mà nói người khác trì độn.

"Cố Nhược, cuối cùng chị có suy nghĩ lại không?"

"Nhiễm Nhiễm, chị biết sai rồi." Cố Nhược lập tức ngồi nghiêm chỉnh, "Sau này chị sẽ thay đổi."

Dựa trên sự hiểu biết của Khương Tân Nhiễm đối với Cố Nhược, e rằng cô chỉ là miệng nói "Thay đổi", còn cô sai ở đâu cô cũng không biết thì hy vọng cô sẽ sửa sai cái gì?

Khương Tân Nhiễm thở dài, không thể làm gì khác hơn là đem khúc mắc đó bóp nát nó rồi phân tích từng chút một cho cô: "Cố Nhược, chị nghe cho kỹ, hôm nay em tức giận vốn là vì hai chuyện này."

Cố Nhược vểnh tai lên, thiếu điều muốn lấy sách vở ra ghi chép.

"Thứ nhất, chị đã nói những lời khó nghe với tiền bối vẫn luôn chiếu cố em, rất không tôn trọng người ta, cũng khiến em rất xấu hổ trước mặt tiền bối. Thứ hai, chị đã can thiệp vào xã giao bình thường của em."

"Em có chị là đủ rồi, không cần những người khác." Cố Nhược cướp lời.

"Chị làm sao còn không hiểu?" Khương Tân Nhiễm có chút phát điên, "Em có vòng tròn xã giao của mình, hiện tại vòng tròn xã giao của em là bạn học, lão sư, sau khi đi làm sẽ gặp gỡ người mới, lãnh đạo. Em có bạn bè thế nào, có đồng nghiệp ra sao, thì cũng đều là sự tự do của em, là quyền lợi của em, Cố Nhược, em không thể cả đời chỉ giao tiếp với chị, chị hiểu không?"

"Tại sao không?" Cố Nhược không rõ.

Khương Tân Nhiễm giải thích rõ ràng tới như vậy, nàng có chút nản lòng, trầm mặc một lúc mới nói: "Trừ khi chị nhốt em cả đời trong một căn phòng nhỏ tối tăm, không ai nhìn thấy, nếu không em sẽ gặp gỡ người mới, không để chị can thiệp tới quyền xã giao của em."

Cố Nhược đăm chiêu, giống như đang nghiêm túc suy nghĩ tính khả thi của phương án này.

Khương Tân Nhiễm nhìn cô như vậy mà cảm thấy sợ hãi trong lòng, càng nghĩ càng sợ, "Em chỉ là đang lấy ví dụ thôi, chị đừng có động não, Cố Nhược em nói cho chị, nếu chị thật sự làm điều đó, em nhất định sẽ hận chị đến chết, cả đời sẽ không tha thứ cho chị."

Đôi mắt Cố Nhược tối sầm lại, cô nhìn chằm chằm Khương Tân Nhiễm một lúc, có cảm giác một loại mưa gió ngột ngạt sắp tới.

Trong lòng Khương Tân Nhiễm thấp thỏm, không rõ trong lòng cô đang tính toán gì, chỉ biết là lúc này ánh mắt cô đang tối đến đáng sợ.

Ước chừng một phút sau, Cố Nhược đột nhiên mỉm cười như không có gì xảy ra, lời nói thả lòng, cô thoải mái xoa mái tóc Khương Tân Nhiễm: "Hiểu rồi."

"?" Khương Tân Nhiễm không kịp phản ứng trước sự thay đổi thái độ ngoài dự kiến này.

"Nhiễm Nhiễm, chị tôn trọng em, cho nên cũng nên tôn trọng vòng xã giao của em, đúng không?"

Khương Tân Nhiễm gật gật đầu, có vẻ như Cố Nhược đã thật sự hiểu.

Vì thế nàng cảm thấy vui vẻ, mỉm cười với Cố Nhược rồi đứng dậy chuẩn bị đi tắm.

Nhưng Cố Nhược đột nhiên giữ nàng lại.

Khương Tân Nhiễm cúi đầu, chỉ thấy ánh mắt Cố Nhược cực nóng nhìn nàng.

"Còn gì nữa sao?" Khương Tân Nhiễm hỏi.

"Nhiễm Nhiễm, nếu chị biết sai mà sửa đổi, em có nên thưởng chị gì không?"

Khương Tân Nhiễm nheo mắt, "Chị muốn gì?"

"Hôn một cái." Cố Nhược ngẩng đầu giống như đã tính toán xong xuôi rồi, đang đợi Khương Tân Nhiễm tới hôn mình.

"..." Huyệt thái dương Khương Tân Nhiễm căng lên, nàng suýt chút nữa kiềm chế không nổi mà hét lớn, "Đồ tưởng bở!"

Sau đó nàng chạy vào phòng tắm mà không hề ngoảnh đầu lại.

Cố Nhược làm thương nhân lâu năm rồi nên đã nhiễm toàn những thói quen tật xấu, luôn muốn đem đàm phán vào cuộc sống của mình, trước khi làm bất cứ việc gì cũng cần tính toán lợi hại trước.

Nói chứ, thỏa thuận ba điều của Khương Tân Nhiễm chỉ mới ký tên chưa qua 24 giờ, làm sao có thể để cô thực hiện được.

Chỉ là lúc Khương Tân Nhiễm đang tắm, trong lòng quả thật có chút ngứa.

Đừng nói, lúc Cố Nhược ngẩng mặt lên chờ nàng hôn cô, thì chính bản thân Khương Tân Nhiễm cũng có chút nhịn không được, trong đáy lòng rất có một loại kích động muốn đè cô ra hôn.

...

Lần này Khương Tân Nhiễm đơn phương cãi cọ chỉ là một phương diện bé nhỏ trong cuộc sống, ngày hôm sau Khương Tân Nhiễm đặc biệt xin lỗi sư huynh, sư huynh rộng lượng không nói gì nên chuyện cũng qua đi.

Rốt cuộc Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược đã 6 năm không ở bên nhau.

Con người đều sẽ thay đổi, 6 năm đủ để khiến một người quen thuộc trở nên xa lạ, cần phải một lần nữa mà hòa hợp.

Những xích mích nhỏ trong cuộc sống là không thể tránh khỏi, mấu chốt nằm ở chỗ hai người có thật sự là tâm giao hay không.

Khương Tân Nhiễm tự tin là một người rộng rãi, các lỗi nhỏ của Cố Nhược nàng đều để chúng qua đi.

Phát sinh mâu thuẫn cũng không sao, nhưng khó khăn hơn chính là có những suy nghĩ xấu hổ khác nàng lại ngại nói ra.

Ví dụ như cái "Giao ước ba điều".

Trước khi ký, Khương Tân Nhiễm tự tin rằng "Ba điều" là để kiềm chế Cố Nhược, vì khi nó được thực hiện thì nàng mới biết được Cố Nhược muốn nhịn khó khăn nhường nào.

Còn có chính bản thân nàng.

Khi sống chung một mái nhà, cho dù cẩn thận đến cỡ nào vẫn sẽ có lúc tiếp xúc cơ thể.

Một khi nhận thức được Cố Nhược đang theo đuổi mình, ngay cả những đụng chạm nhỏ bé không đáng kể nhất đều trở nên rõ ràng mà ái muội lên.

Vừa vặn là thứ bảy, Khương Tân Nhiễm ngồi ở sô pha xem TV, sau khi Cố Nhược ở trong phòng đi ra thì cô cũng ngồi ở bên cạnh nàng.

Lúc này trên kênh truyền hình đang chiếu một bộ phim được khen ngợi, mà kênh điện ảnh lại đang phát một bộ phim Khương Tân Nhiễm vẫn luôn muốn xem nhưng lần nào cũng bỏ lỡ nên liền bấm chuyển kênh quay lại.

Ngay khi quảng cáo tới, Khương Tân Nhiễm lập tức đưa tay chạm vào điều khiển từ xa.

Tay Cố Nhược đặt bên cạnh điều khiển từ xa, Khương Tân Nhiễm không chú ý nên chợt chạm vào tay cô.

Cảm xúc ấm áp truyền tới giống như một dòng điện khiến Khương Tân Nhiễm nhảy dựng lên.

Cố Nhược rất bình tĩnh, nhìn nàng với một ánh mắt nghi ngờ.

"Không... Thật xấu hổ..." Khương Tân Nhiễm ý thức được mình phản ứng hơi quá nên liền trở lại chỗ cũ, cười nói: "Em muốn lấy điều khiển TV..."

Đôi mắt Cố Nhược chuyển động nhưng không nói gì.

Khương Tân Nhiễm chuyển TV trở lại kênh phim, tim đập thình thịch, sự chú ý của nàng đã ở trên TV nhưng trong đầu toàn vang vọng tiếng cái chạm vừa rồi của Cố Nhược.

Sau giao ước ba điều đó, Cố Nhược trở nên rất quy củ, không giống như trước đây luôn tìm cơ hội đè lên người Khương Tân Nhiễm lại hôn lại cắn, có đôi khi hai người ngồi đối diện nhau ăn cơm, dưới gầm bàn hai bàn chân không cẩn thận chạm vào nhau, Cố Nhược cũng chỉ nhìn Khương Tân Nhiễm thật sâu, thấy nàng không có ý gì liền yên lặng thu đầu gối lại rồi cúi đầu chuyên tâm ăn tiếp.

Ngược lại là bản thân Khương Tân Nhiễm, sau một thời gian sống quy củ, nàng lại có chút không chịu được.

Không nói tới Cố Nhược, bên ngoài cô luôn áo mũ chỉnh tề, nhưng khi đóng cửa lại thì thói quen sinh hoạt của cô cực kỳ kém, đến nỗi lúc tắm xong cô thường xuyên buông lỏng đai lưng áo tắm rồi đi lại trong phòng khách.

Phía dưới xương quai xanh là một mảng lớn da trắng nõn mềm mại đột nhiên lộ ra trước mắt Khương Tân Nhiễm.

Vài lần Khương Tân Nhiễm không phòng bị trước khi quay người lại, liền đụng phải cái ôm ướt át của cô lúc vừa tắm rửa xong.

Có một lần Khương Tân Nhiễm vừa tắm xong, hai người đều mặc đồ ngủ rồi chợt va vào nhau.

Trong lòng Cố Nhược mềm mại đến kỳ cục.

Mặt Khương Tân Nhiễm đỏ tới tận cổ, tim đập mạnh cả đêm không ngủ được, nhắm mắt lại tất cả đều là Cố Nhược mặc áo ngủ.

Trong lòng cũng khát đến khó chịu, uống nước nhiều cũng vô ích.

Thật muốn giống như trước đây, Cố Nhược không có tờ giấy nào ràng buộc, không quan tâm tới trường hợp nào mà tìm đủ các loại lý do để đè nàng ra hôn.

Cố Nhược của hiện tại, thực sự là... có chút quy củ đến mức quá đáng.

Đáy lòng Khương Tân Nhiễm có chút chờ mong thầm kín, tình nguyện thỉnh thoảng không quy củ một chút.

Trong lòng bàn tay còn lưu lại xúc cảm từ Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm hơi hơi nắm lòng bàn tay lại, dòng máu chảy khắp người dường như đều dồn vào lòng bàn tay, tê dại, không còn tâm tình xem phim nữa.

Nàng cũng không chú ý đến ánh mắt của Cố Nhược.

Tựa như một cơn lốc trên mặt biển, mây đen bao phủ phía trên, sóng triều cuồn cuộn.

Đầu lưỡi cắn đau đến chảy máu.

Khá thẳng thắn.

Khương Tân Nhiễm nhớ tới Cố Nhược nói một lần nữa theo đuổi mình.

Nàng cắn môi, giận hờn nghĩ, nói cái gì mà một lần nữa theo đuổi.

Trước khi nói lời này người này còn biết lãng mạn một thời gian, tặng hoa hay gì đó, nói là mãi mãi mà từ đó tới bây giờ đã là tháng 11 rồi! Một tháng nữa là cuối năm, tại sao cô lại không có động tĩnh gì!

Khương Tân Nhiễm lo sợ mà chờ đợi cuộc tấn công theo đuổi của cô, nàng sắp chờ đến thiếu kiên nhẫn.

Người này còn muốn theo đuổi nàng hay không?

Khương Tân Nhiễm càng nghĩ càng thấy bản thân thiệt thòi, nên nàng ám chỉ Cố Nhược: "Chị có kế hoạch gì gần đây không?"

Cố Nhược tưởng rằng nàng đang hỏi chuyện công việc nên cụp mắt, "Tháng tới chắc chị phải đi công tác một chuyến."

Cái đồ cứng đầu!*

*Nguyên bản: "Du mộc não đại/Du mộc đầu" (榆木脑袋) là một thành ngữ Trung Quốc. Xuất phát từ việc cây du là một loại cây gỗ thường dùng để chế tác gia cụ, rất cứng, bền bỉ và khó đốn chặt. Nên thường dùng để chỉ người có tư tưởng ngoan cố.

Khương Tân Nhiễm âm thầm mắng một câu, dẫn cô tới hướng khác: "Không phải hỏi chuyện công tác, là sinh hoạt của chị có kế hoạch gì không?"

Cố Nhược chớp chớp mắt, có chút không hiểu rõ ý tứ của Khương Tân Nhiễm, cô không thể làm gì khác hơn là thăm dò: "Ý em là Đông Chí sắp đến?"

*Đông chí: Tết Đông Chí được ví như ngày Giáng Sinh ở phương Tây là ngày gia đình cùng sum vầy với nhau để tạm biệt năm cũ và chuẩn bị đón năm mới.

Đông Chí cái đầu chị a! Lâm Uyên ở gần Đông Nam Á, nóng bức tới tận cuối tháng 12 hàng năm, ngày Đông Chí liên quan gì?

Khương Tân Nhiễm hận không thể lấy búa gõ vào đầu Cố Nhược xem đầu của cô có phải toàn hồ dán hay không, "Không phải Đông Chí! Em đang nói chị đã từng một mực khẳng định chuyện này! Chuyện khác! Chuyện liên quan đến em!"

Còn thiếu điều nói thẳng, "Sao chị còn chưa theo đuổi em".

Đáng tiếc là Cố Nhược vẫn không hiểu, thậm chí vẻ mặt cô sốt sắng lên, "Nhiễm Nhiễm, em bị bệnh sao?"

Khương Tân Nhiễm từ bỏ, tự vỗ vỗ cái ghế sô pha, "Em cảm giác chị sắp làm em lên cơn đau tim."

Cố Nhược mơ hồ cười.

Một lát sau, Khương Tân Nhiễm tức không nhịn nổi, nàng dứt khoát đứng lên tóm cổ áo Cố Nhược, nghiến răng hỏi cô: "Chị luôn miệng nói muốn theo đuổi em, sao bây giờ còn chưa nhúc nhích? Đó là thái độ theo đuổi của một người sao? Có phải là thấy em ở trong nhà chị thì sẽ bị chị ăn chắc nên không cần quan tâm đúng không?"

Cố Nhược mở miệng, vẻ mặt đột nhiên tỉnh ngộ, "Em đang nói cái này."

"Đúng, em chính là đang nói cái này!"

"Không có quên." Cố Nhược chớp chớp mắt mấy cái, có chút vô tội, "Chỉ là chị quá ngốc, không biết theo đuổi thế nào."

"Làm sao mà không biết được?!" Khương Tân Nhiễm bị Cố Nhược chọc tức, nói mà không biết lựa lời, "Trước đây chúng ta làm sao mà ở bên nhau! Chẳng lẽ chị quên hết rồi sao! Sao chị ngốc như vậy, không biết tham khảo à!"

Nàng vừa dứt lời, Cố Nhược đã cúi đầu cười khanh khách, bả vai cũng run rẩy lên.

Khương Tân Nhiễm tưởng rằng cô đang cười nhạo mình, bỗng nhiên phát hiện mình không nên nói nhiều như vậy, có vẻ như nàng hơi vội vàng, trong lúc nhất thời vừa lo lắng vừa ngượng ngùng đỏ mặt mắng cô: "Muốn theo đuổi thì quên đi, cười gì mà cười! Em cũng không phải trừ chị ra thì ai cũng không thích! Chị có tin không, đêm nay em mà đăng thông báo tìm người kết hôn, ngày mai sẽ có cả trăm người xếp hàng trước cổng đại học Lâm Uyên để em chọn..."

Nàng còn chưa nói hết đã bị Cố Nhược nắm lấy cổ tay, vòng tay qua eo nàng rồi đè nàng xuống ghế sô pha.

"Chị sai rồi." Cố Nhược ấn vào cổ tay nàng, nhìn thẳng vào mắt nàng.

Im lặng một lúc lâu, cô mới thở dài thật sâu, cúi đầu thấp giọng nói nhỏ vào tai nàng: "Nhiễm Nhiễm, trước đây em quá mềm lòng, rất nhanh chấp nhận chị, chị còn chưa kịp học được cách theo đuổi em."

Khương Tân Nhiễm nghe xong, lông mi giật giật, nàng cười tự giễu: "Trước đây em thật ngu ngốc."

"Đúng vậy, quá ngốc." Cố Nhược tựa vào vai nàng cười một tiếng, kéo nàng ngồi dậy đặt nàng ngồi lên đùi mình, mặt đối mặt nhìn nàng, "Quá dễ dàng để có được, vô cớ chiếm tiện nghi của chị."

Khương Tân Nhiễm mở to đôi mắt đen, yên lặng nhìn nàng, "Cố Nhược, em chỉ dạy chị một lần, chị phải nhớ trong lòng, cả đời không thể quên."

"Chị bảo đảm." Cố Nhược nói.

"Em thích ăn sáng dimsum ở Tây Vương Ký, cửa hàng kia sáng sớm 5, 6 giờ là phải xếp hàng, rất khó mua, nhưng nếu em có thể ăn bữa sáng ở cửa hàng đó, cả ngày tâm tình đều sẽ rất tốt."

"Chị sẽ xếp hàng."

"Em thích vận động bên ngoài, thích ra ngoài chơi, không thích cả ngày ở trong phòng, nhưng nếu không tìm được người tới đi cùng, thì em sẽ dứt khoát không đi."

"Sau này chị sẽ đi cùng em."

"Em còn thích đến ngày lễ được nhận quà, khiến em cảm thấy em đang ở trong trái tim chị..."

"Chị đều nhớ kỹ, mỗi năm đều sẽ ở bên em, ghi tạc trong lòng, sẽ không bao giờ quên..." Cố Nhược ôm lấy nàng, kéo cổ tay nàng, rồi áp lên môi nàng, hôn nàng thật dịu dàng.

Khương Tân Nhiễm bị cô hôn đến có chút muốn khóc, nàng chớp chớp mắt nói: "Không cần gì đắt tiền quá, có thể gấp một ngàn con hạc giấy hoặc tùy tiện hái một bông hoa bên đường là em đã rất vui rồi."

Là một người đang được người kia theo đuổi mà lại nỗ lực nhắc nhở người kia làm sao để lấy lòng chính mình, thật sự có chút đáng thương.

Cố Nhược một mặt đang ảo não vì sự trì độn của chính mình, mặt khác từ khóe miệng cô lại nhếch lên, bật cười.

"Chị đang chê cười em à?" Khương Tân Nhiễm cúi đầu ủ rũ.

"Ừm." Cố Nhược đỡ cổ nàng, rồi dán trán mình vào trán nàng, cọ cọ, giọng nói khàn khàn: "Chị cười là vì em quá thành thật, dạy chị làm sao theo đuổi em."

"Chị đừng quá đắc ý." Khương Tân Nhiễm hít hít mũi, "Cho dù nói những điều này cho chị nhưng em cũng không phải dễ theo đuổi như vậy, phải thật tâm chân thành mới có thể theo đuổi được."

"Chị biết..." Cố Nhược vuốt ve sau gáy nàng, trấn an nàng: "Chị đều biết..."

Làm sao có thể không thật tâm chân thành? Người trong ngực này, là bảo bối độc nhất vô nhị trong tim Cố Nhược, sợ bị bất luận kẻ nào cướp đi.


...


Vào buổi tối, Cố Nhược đã bắt đầu sắp xếp kế hoạch du lịch cuối tuần sau.

Cô vốn đã biết Khương Tân Nhiễm thích ra ngoài, thích thiên nhiên, nhưng sau khi gặp lại thì nàng không thích nữa, Cố Nhược tưởng rằng sở thích của nàng đã thay đổi.

Hóa ra là do không ai đi cùng.

Cũng đúng, một người đi du ngoạn đâu có ích gì, ở một mình chỉ càng thêm buồn, không bằng không đi.

Vậy là trong đáy lòng Cố Nhược tự yêu cầu với chính mình, từ nay về sau cô sẽ đưa Khương Tân Nhiễm đi hết tất cả những nơi nàng muốn đi.

Cô nghĩ như vậy rồi ngước mắt lên liền nhìn thấy Khương Tân Nhiễm đứng ở ban công, nàng đang ngẩng đầu lấy đồ từ móc treo quần áo.

Trong phòng Cố Nhược có máy sấy, nhưng Khương Tân Nhiễm thích phơi quần áo dưới ánh nắng, nàng nói quần áo sẽ có mùi nắng.

Khương Tân Nhiễm nhón mũi chân, mu bàn chân trắng nõn của nàng duỗi tới tận cùng, trong đêm tối tỏa ra ánh sáng nhàn nhạt.

Yết hầu Cố Nhược động đậy, nhớ tới "Thỏa thuận ba điều" mình đã ký tên.

Trong lòng cô giằng co hai giây, rồi cô đặt laptop xuống, đứng dậy đi về phía Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm nghe thấy tiếng bước chân phía sau, nàng đang định quay đầu lại thì đã bị Cố Nhược ôm từ đằng sau, hơi thở nóng hổi gần trong gang tấc.

Khương Tân Nhiễm cứng đờ, không thể động đậy.

Tay Cố Nhược theo khuỷu tay của nàng, chậm rãi chạm vào cổ tay nàng rồi nắm chặt.

Đáy lòng Khương Tân Nhiễm có chút khẩn trương, nàng nắm chặt quần áo, "Cố Nhược, chúng ta có thỏa thuận ba điều!"

Nàng nghe Cố Nhược ở sau tai nàng tràn ra một tiếng cười.

Thấp đến nỗi gần như không có âm thanh, nhiệt độ như bốc hơi.

"Thỏa thuận ba điều không có không được ôm." Cố Nhược cuối cùng cũng bắt được điểm yếu trên tờ giấy, rồi cô nắm lấy cổ tay nàng kéo về phía mình.

Sau đó cô mở miệng, cắn lấy đầu ngón tay nàng, "Cũng không có không được hôn ngón tay..."

Môi cô dán lên đốt ngón tay đầu tiên của Khương Tân Nhiễm.

Âm thanh đều mơ hồ không rõ ràng.

Khương Tân Nhiễm cảm giác đầu ngón tay mình ẩm ướt, bị sóng nhiệt bao bọc.

"Càng không nói không thể..." Âm thanh Cố Nhược biến mất.

Đầu gối Khương Tân Nhiễm như muốn nhũn ra, toàn thân nàng đều được eo Cố Nhược đỡ lấy.

____

Tác giả có lời muốn nói:

Cảnh cáo: Không có đối tượng tốt như Khương Tân Nhiễm, tuyệt đối đừng học thủ pháp truy thê của Cố Nhược, lão bà sẽ càng dễ chạy...

___

Editor có lời muốn nói:

Mỗi chương đều khá là dài, riêng chương này tới 5000 chữ, tui thì lại rất bận, nên muốn edit nhanh cũng hong nổi nữa huhu... T.T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro