Chương 26. Tức giận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng Cố Nhược đã có thể hôn Khương Tân Nhiễm như ý muốn.

Khương Tân Nhiễm là một người rất có nguyên tắc, nói không cho thì chính là không cho, nàng sẽ không nhượng bộ, tay Cố Nhược trên eo nàng nóng ran nhưng cô không dám cử động, hơn nữa không tình nguyện mà mím môi, rồi mắt cô mở to, thấy được Khương Tân Nhiễm môi kề môi đang trốn khỏi lòng cô, trước khi đi nàng còn không quên nhặt cuốn sách trên mặt đất lên.

Cảm xúc có thể phát tiết đều bị tắc nghẽn trong lồng ngực cô giống như sắp nổ tung, thậm chí nơi sâu trong đáy mắt cũng có xu hướng bốc cháy.

Những ngón tay bị véo đau đến mức không thể thuyên giảm.

Cố Nhược không biết làm như thế nào, đôi mắt bình tĩnh lại rồi tiến vào phòng bao cát, hơn nửa đêm dùng tay không đấm liên tục vào bao cát.

Ngọn lửa trong lòng tích tụ theo mồ hôi tuôn ra khỏi thân thể rồi thấm vào tóc ướt đẫm, Cố Nhược dừng lại, nặng nề thở ra một hơi rồi vào phòng tắm tắm nước lạnh.

Đi ngang qua cánh cửa đóng kín kia của Khương Tân Nhiễm, cô dừng lại nhìn.

Cánh cửa rất mỏng, chỉ cần Cố Nhược muốn, thì có thể đá tung.

Với một tiếng động lớn, chắc chắn cô có thể nhìn thấy vẻ mặt kinh hãi của Khương Tân Nhiễm.

Nếu đi quá xa, nói không chừng sẽ đẩy nàng đến chân tường, trên đôi mắt đỏ hoe của nàng sẽ là những giọt nước mắt.

"..." Gốc lưỡi Cố Nhược chạm sâu vào trong cổ họng cô, nuốt xuống.

Tay cô lại không khỏi siết chặt nắm đấm.

"Cố Nhược, cô không biết cái gì gọi là tôn trọng sao?"

Tiếng khóc khàn khàn ấy vẫn có thể xé rách màng nhĩ của Cố Nhược cho đến ngày hôm nay.

Vì thế lý trí lại một lần nữa thắng thế.

Cố Nhược buông nắm đấm, nhìn thật sâu cửa phòng của Khương Tân Nhiễm, rồi cô xoay người bước vào phòng tắm.

Cô đứng dưới vòi hoa sen, vặn nước lạnh hết cỡ rồi xối từ trên đỉnh đầu xuống.

Cuối tháng 10 nhiệt độ vẫn còn nóng, nhưng nửa đêm tắm nước lạnh thì vẫn khiến người ta cảm thấy lạnh cóng.

Cố Nhược rùng mình một cái, đầu óc dần tỉnh táo lại.

Khóe miệng cô không khỏi cong lên một vòng cung giễu cợt.

Tôn trọng, cái từ này là thứ ít giá trị nhất trong quá trình trưởng thành của Cố Nhược.

Những đứa trẻ lớn lên từ luật rừng, điều đầu tiên chúng học được chính là giành giật, chính là tàn nhẫn.

Muốn là chiếm đoạt lấy, hạ gục những đứa trẻ khác rồi ôm lấy bảo bối của mình trong lồng ngực, 24 giờ đều luôn cảnh giác, để ý những người xung quanh, đề phòng bảo bối của mình bị người khác cướp mất.

Kẻ yếu chỉ xứng vẫy đuôi cầu xin, nhân phẩm là vô giá trị trước sự sống còn.

Cố Nhược là đứa trẻ tàn nhẫn nhất trong số những đứa trẻ đó, dù mới năm hay sáu tuổi nhưng trong xương cốt cô đã có sẵn bản chất của một con sói, khi đánh nhau với người khác luôn chỉ tập trung đánh đứa trẻ đầu đàn mạnh nhất, sau này những đứa trẻ đó đều biết cô gái với đôi mắt hung dữ này không hề dễ chọc ghẹo, người khác đánh nhau là vì muốn giành thức ăn và đồ chơi, chạm đến là thôi, còn cô thì khi bắt đầu đánh là sẽ đánh tới cùng.

Có thể nói tất cả các quy tắc sinh tồn trong thế giới văn minh này, đều là Khương Tân Nhiễm dạy cô.

Đối xử với mọi người bằng sự tôn trọng, lịch sự, tử tế...

Nếu không có Khương Tân Nhiễm thì có lẽ Cố Nhược đến hôm nay vẫn là một con sói hoang.

Khương Tân Nhiễm đã thuần phục cô, làm cô có thể ngụy trang trở thành người bình thường hòa nhập vào xã hội loài người.

Cố Nhược cũng chỉ khuất phục trước nàng mà cúi đầu.

...

Ngày thứ hai, 9 giờ sáng Khương Tân Nhiễm có tiết học nên nàng thức dậy rất sớm.

Cố Nhược dậy sớm hơn nàng, lúc nàng tắm rửa thay quần áo xong thì bữa sáng nóng hổi đã dọn sẵn trên bàn.

"Đang định gọi em." Trên cổ Cố Nhược vẫn còn đeo tạp dề, cô nhìn Khương Tân Nhiễm đi vào nhà ăn liền bước tới đón nàng, tự nhiên mà vòng tay qua eo nàng, cúi đầu muốn hôn lên khóe miệng nàng.

"Dừng lại!" Khương Tân Nhiễm vươn bàn tay ra ngăn lại, môi Cố Nhược vừa vặn chạm vào lòng bàn tay nàng.

Cố Nhược cầm lấy cổ tay nàng, dịu dàng hôn tay nàng vài lần, từ cổ tay đến lòng bàn tay, cuối cùng đặt ngón tay nàng lên khóe môi mình.

Khuôn mặt của Khương Tân Nhiễm nóng lên, nàng nhanh chóng rút tay về rồi đưa cho Cố Nhược một tờ giấy, trên đó có mấy chữ viết màu đen.

Cố Nhược có chút nghi hoặc nhận lấy rồi mở ra xem, trong mắt ẩn giấu chút nụ cười.

Chỉ thấy trên tờ giấy hàng đầu tiên là bốn chữ cái to: Giao ước 3 điều.

Nhìn xuống chút nữa, các ký tự nhỏ hơn một chút, gọn gàng và mạnh mẽ.

Cố Nhược liếc Khương Tân Nhiễm, cố ý đọc to: "Thứ nhất, không được hôn môi. Thứ hai, không được hôn cổ. Thứ ba, không được hôn lỗ tai..."

Cô đọc một cách rất trang nghiêm, nhưng Khương Tân Nhiễm lại không thể chịu đựng được nữa, mỗi khi cô đọc một câu thì mặt nàng lại càng đỏ hơn, đọc đến câu thứ ba thì mặt nàng đã đỏ như quả đào chín, nàng cúi đầu xuống rồi giật lấy mảnh giấy từ trong tay Cố Nhược, "Chị không thể đọc thầm sao? Cũng không biết xấu hổ."

Cố Nhược thầm nghĩ rằng người đọc có thể có chút xấu hổ, nhưng thật ra người viết chắc chắn là cực kỳ xấu hổ.

"Đây là cái gì?" Cố Nhược hắng giọng một cái, cuối cùng đi vào vấn đề chính.

"Không phải viết trên đó rồi sao, giao ước 3 điều."

Cố Nhược nhíu mày, "Tại sao tất cả đều là không được?"

"Phí lời, nếu không phải vậy thì sao được gọi là giao ước 3 điều nữa." Khương Tân Nhiễm quơ quơ tờ giấy trong tay, nâng cằm lên rồi liếc mắt, "Xét thấy chị còn đang trong giai đoạn theo đuổi em, hiện tại chúng ta không phải là một cặp đôi chính thức, nếu để chị muốn hôn thì hôn, thì sẽ giống cái gì a? Cho nên em muốn thỏa thuận giao ước 3 điều với chị, nếu đồng ý thì ký tên lên, nếu không đồng ý cũng không sao, cùng lắm thì em sẽ dọn ra ngoài, thế nào, chị nghĩ kỹ chưa?"

"Đồng ý." Cố Nhược gật đầu mà không nói gì thêm, sau đó thừa dịp Khương Tân Nhiễm chưa kịp chuẩn bị liền nắm lấy cổ tay nàng rồi kéo nàng vào lòng, nhéo cằm nàng, rồi cúi đầu, hôn nàng một cái thật sâu.

Hôn đến khi đôi môi Khương Tân Nhiễm sưng đỏ lên.

Cố Nhược liếm môi, ngón tay cái của cô lướt qua khóe miệng nàng, cọ cọ lên chóp mũi nàng nói: "Hôn đủ rồi mới ký tên, không tính là vi phạm quy định."

Cô tìm trên bàn trà của phòng khách một cây bút chì, tiêu sái mà ký tên của mình lên tờ giấy.

Khương Tân Nhiễm hít một hơi thật sâu không khí trong lòng vào phổi, chờ đến khi nàng hoàn hồn thì Cố Nhược đã trả lại tờ giấy vừa ký cho nàng.

Nàng không nghĩ Cố Nhược dễ nói chuyện như vậy, Khương Tân Nhiễm ngơ ngác mà nhận lại tờ giấy, tất cả bản nháp mà nàng đã chuẩn bị sẵn trong lòng để hợp lý hóa và khiến Cố Nhược cảm động đều hoàn toàn lãng phí.

"Tại sao chị lại nguyên tắc như vậy a?" Khương Tân Nhiễm có chút bực bội, "Không thể giãy giụa một chút, trả giá với em sao? Chị làm vậy khiến cho em không có cảm giác thành tựu a."

Nàng thậm chí đã nghĩ kỹ những lí lẽ để tranh luận với Cố Nhược, nhưng tất cả đều không dùng tới.

Cố Nhược không lên tiếng, cô chỉ cúi đầu mỉm cười.

Trước mặt Khương Tân Nhiễm thì cô không còn quan tâm tới nguyên tắc gì khác, không để cho nàng đi chính là nguyên tắc lớn nhất của Cố Nhược.

"Có một vấn đề nhỏ." Một lúc sau, Cố Nhược trầm ngâm.

"Cái gì?"

"Nếu chị không nhịn được thì làm sao bây giờ?" Cố Nhược nhìn vào mắt Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm hoảng hốt, "Cũng không phải chuyện gì lớn, làm sao có thể nhịn không nổi!"

Cố Nhược không lên tiếng.

Đối với cô mà nói, giữ được lý trí ở trước mặt Khương Tân Nhiễm đã là chuyện khó.

...

Ăn sáng xong, Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm đến trường, thời gian rất chính xác, đến cổng trường vừa đúng 8 giờ 30 phút nên Khương Tân Nhiễm có thể thoải mái vào lớp.

"Tan học em sẽ đến phòng thí nghiệm và ăn trưa ở nhà ăn của trường, nên buổi tối chị tan làm xong có thể tới đón em." Khương Tân Nhiễm tháo dây an toàn và nói với Cố Nhược.

Cố Nhược đáp lại, ý muốn nói đã hiểu.

"Đúng rồi, chiều chị nhớ ăn đúng giờ, nếu em phát hiện chị không ăn thì chị chờ đó." Khương Tân Nhiễm không quên bổ sung một câu.

Cố Nhược đè thấp thanh âm, "Tuân lệnh."

Khương Tân Nhiễm lúc này mới cảm thấy mình nói nhiều, liền giả vờ hung dữ nói: "Em đi đây."

Nói rồi nàng xuống xe, cũng không quay đầu lại.

Cố Nhược nhìn chăm chú nàng cho đến khi bóng lưng nàng biến mất trong đám đông, sau đó mới nhấn ga và lái xe đi.

...

Sau giờ học, Khương Tân Nhiễm đưa hợp đồng thực tập đã hoàn thành cho giáo sư hướng dẫn.

Giáo sư kiểm tra lại một lần rồi xác nhận không có sai sót nào, nói: "Chiều nay ta sẽ giúp em đi gặp người phụ trách của Cố thị. Tân Nhiễm, cố gắng lên."

"Yên tâm đi lão Lý." Khương Tân Nhiễm tràn đầy tự tin.

Mặt khác thì không nói, nhưng Khương Tân Nhiễm luôn tự tin về lĩnh vực chuyên môn của mình.

Sau khi ra khỏi văn phòng giáo sư, Khương Tân Nhiễm mang cặp sách tới phòng thí nghiệm, lấy sổ tay ra rồi mở dữ liệu thí nghiệm đã lưu vào chiều hôm qua, kiểm tra sơ qua một lần rồi sau khi xác định có vấn đề thì Khương Tân Nhiễm mới lấy từ ngăn chứa đồ ra chiếc áo blouse trắng có viết tên mình, mặc vào, đeo găng tay cao su và bắt đầu đợt thí nghiệm đối chiếu thứ hai.

Vì bận việc nên nàng quên thời gian, đã hơn 12 giờ trưa, vẫn là tới lúc sư huynh rủ nàng đi ăn cơm ở căng tin thì Khương Tân Nhiễm mới phát hiện đã muộn như vậy.

Khương Tân Nhiễm tháo găng tay, cởi áo blouse trắng, lưu dữ liệu xong nàng mới đóng máy tính bỏ vào trong túi rồi cùng sư ca đi nhà ăn. Trên đường đi mở điện thoại ra, nàng chợt thấy tin nhắn của Cố Nhược.

"Ăn cơm chưa?"

Khóe miệng Khương Tân Nhiễm nhếch lên, trả lời: "Đang định vào nhà ăn."

Lại gửi thêm tin nhắn nữa: "Chị thì sao?"

Cố Nhược nói: "Chị ăn rồi."

Kèm theo đó là một tin nhắn: "Nếu em vượt qua mối quan hệ là một người bạn tốt của chị, chị có thể chụp ảnh bữa trưa để đảm bảo chị không nói dối em."

Sắc mặt Khương Tân Nhiễm trầm xuống.

Người này, thậm chí còn có thể gửi tin nhắn tán tỉnh một cách nghiêm túc như vậy.

Cũng không biết lần biết cái biểu tượng cảm xúc khóc khóc lần trước kia là ý tưởng của ai.

Khương Tân Nhiễm nhăn mũi, trả lời: "Tưởng bở."

Nàng còn gửi tin nhắn đến tận cửa nhà ăn, sư huynh âm thầm chú ý đến biểu cảm trên mặt Khương Tân Nhiễm, càng nhìn càng thấy phiền muộn.

Chờ đến lúc hai người ăn cơm và tìm một chỗ ngồi xuống, sư huynh mới hỏi: "Tân Nhiễm, em có phải là..."

Hắn do dự, loại chuyện này thật sự không dễ dàng nói ra.

"Ừm?" Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu.

Sư huynh lấy hết can đảm hỏi: "Em có phải là đang yêu đương không?"

Khương Tân Nhiễm dùng tay bóp chặt điện thoại, trong mắt nàng có chút bối rối: "Anh... Sao anh hỏi như vậy?"

Tiếp theo nàng lại nói: "Rõ ràng như vậy sao?"

Giống như một sự thừa nhận ngầm.

Sư huynh thất bại, cay đắng nói: "Rất rõ ràng."

Khương Tân Nhiễm hơi đỏ mặt: "Cô ấy đang theo đuổi em, nhưng em vẫn chưa đồng ý..."

Thấy nàng đắm chìm trong hạnh phúc, trong lòng sư huynh có chút đau xót, lại chọc chọc cơm trong bát, một lúc sau mới khô khan nói: "Vậy trước hết chúc mừng em đi..."

Tin nhắn của Cố Nhược bên kia đã gửi lại, Khương Tân Nhiễm vui vẻ, vội vàng xem tin nhắn của cô, không chú ý đến biểu cảm của sư huynh nên chỉ thản nhiên nói cảm ơn.

...

Buổi tối Cố Nhược tới đón Khương Tân Nhiễm ở trước cổng trường như thường lệ.

Khương Tân Nhiễm cùng với sư huynh đi ra, họ cách nhau một khoảng cách ngắn, vừa nói vừa cười.

Cố Nhược dùng ngón trỏ gõ gõ vào vô lăng, nhìn thấy người nam nhân lạ mặt đi cùng Khương Tân Nhiễm thì cô đột nhiên cau mày và tay cũng nắm chặt vô lăng.

Chờ đến lúc cô nhìn thấy nam nhân không biết vừa mới nói cái gì mà chọc cho Khương Tân Nhiễm cười lớn, thì lúc đó trong mắt cô dần hiện lên một mảnh buồn bực.

Cô dứt khoát xuống xe, sải bước đi tới trước mặt bọn họ khiến Khương Tân Nhiễm giật mình, sắc mặt nàng cứng đờ: "Sao chị lại trực tiếp qua đây?"

Cố Nhược không trả lời, mím môi, ánh mắt cô lạnh lùng liếc nhìn sư huynh cạnh Khương tân Nhiễm.

Giống như một con dao khiến sư huynh sau lưng sợ hãi, theo bản năng lùi lại hai bước, "Tân Nhiễm, đây là...?"

"Cô ấy là..." Khương Tân Nhiễm đang định trả lời thì Cố Nhược đã ngắt lời nàng.

"Biến." Chỉ một âm tiết duy nhất rất khí phách nói với sư huynh.

Hoàn toàn không để ý cái gì gọi là phép xã giao hay thể diện.

Sư huynh trong lòng có chút không vui, không muốn mất mặt trước Khương Tân Nhiễm, liền phô trương thanh thế nói: "Cô là ai? Ra ngoài ăn tỏi hay sao mà nói chuyện hung hăng như vậy?"

"Cô ấy là bạn của em..." Khương Tân Nhiễm biết tính khí của Cố Nhược, nếu nói thêm một câu nữa thì chỉ sợ rằng sẽ có người thật sự sẽ đánh nhau tại chỗ, liền vội tách hai người ra rồi nói với sư huynh: "Ký túc xá của em hỏng rồi, nên giờ đang ở nhà cô ấy, cô ấy đến trường đón em về... Sư huynh, anh đi trước đi, có chuyện gì nói sau..."

Khương Tân Nhiễm chặn phía trước Cố Nhược, đối mặt với sư huynh, nên nàng đang quay lưng lại với Cố Nhược.

Lời còn chưa dứt, Cố Nhược đã một tay vòng qua, ôm lấy Khương Tân Nhiễm vào trong lồng ngực mình, giống như tuyên bố chủ quyền, cằm gác lên vai nàng, đôi mắt khiêu khích không quên nhìn về phía nam nhân kia.

Cổng trường có người qua lại nên Khương Tân Nhiễm không muốn nổi giận với cô, sợ thu hút sự chú ý của người qua đường, đành phải vỗ vỗ tay cô trấn an.

Sư huynh sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nhịn một hồi rồi nói "Đi đường cẩn thận", rồi hậm hực mà bỏ đi.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, gỡ cánh tay Cố Nhược ra rồi nhìn cô chằm chằm, cũng không nói gì, nàng vùi đầu đi đến ô tô, mở cửa phụ rồi ngồi vào.

Lông mày Cố Nhược giật giật, đuổi theo nàng đến sát xe, cẩn thận quan sát vẻ mặt Khương Tân Nhiễm.

Quả nhiên thấy nàng sinh khí rồi, nàng khoanh tay không nói lời nào, nhíu mày rất sâu.

"Chị sai rồi." Cố Nhược muốn quỳ xuống xin lỗi, nhưng cũng vô ích.

"Lái xe đi." Khương Tân Nhiễm lạnh lùng nói.

Cố Nhược không dám từ chối, nổ máy lái xe ra ngoài.

Suốt quãng đường trở về căn hộ không ai nói lời nào.

Khương Tân Nhiễm nhìn rất lạnh lùng.

Sau khi trở về căn hộ, Khương Tân Nhiễm không nói gì, đổi giày xong liền trở về phòng rồi đóng cửa.

Cố Nhược biết mình có lỗi, liền gõ cửa, có chút lấy lòng hỏi nàng: "Nhiễm Nhiễm, tối nay muốn ăn gì?"

Khương Tân Nhiễm không mở cửa.

Cố Nhược kiên nhẫn, "Ăn tôm được không?"

Không trả lời.

Cố Nhược tiếp tục hỏi: "Nếu không thì ăn sườn nướng nhé?"

Vẫn im lặng.

Cố Nhược vẫn phi thường kiên trì, "Sườn nướng rất lâu, em ăn tạm trước chút bánh quy..."

Khương Tân Nhiễm đột nhiên mở cửa và xuất hiện trước mặt Cố Nhược, mắt đen của nàng nhìn cô chăm chú.

"Nhiễm Nhiễm..."

Giọng nói của Khương Tân Nhiễm có vẻ đang kìm nén sự tức giận, không kiên nhẫn nói: "Cố Nhược, hiện giờ em đang rất giận chị."

Cố Nhược nói: "Chị biết."

Khương Tân Nhiễm: "Chị không biết, lúc nóng giận em rất đáng sợ, rất có thể sẽ nói ra lời khó nghe."

Nàng dừng một chút, sau đó nói: "Nếu như chị muốn dỗ em, hoặc là xin lỗi, thì đợi vài giờ nữa đi, chờ em hết giận thì chị quay lại."

Khương Tân Nhiễm nói xong lại đóng cửa lại.

Cố Nhược sờ mũi, cô đứng trước cánh cửa đóng chặt rồi phân định rõ một lúc, sau đó khóe miệng cô chậm rãi nhếch lên, cười một tiếng.

Khương Tân Nhiễm thật sự là một người rất ôn nhu, ngay cả lúc nổi nóng cũng luôn vì Cố Nhược mà cân nhắc.

Săn sóc tinh tế và chu đáo đến từng chi tiết, nàng vẫn còn nổi nóng, nhưng vì sợ Cố Nhược sẽ lo lắng cho nàng nên đã nói rõ ràng với Cố Nhược, hiện tại dỗ em không được, nhưng chờ em hết giận, chị tới dỗ em thì tốt rồi.

Khiến trong lòng người mềm mại.


___

Editor có lời muốn nói:

Đoán xem bao giờ thì bạn nhỏ Khương của chúng ta hết gồng nổi nào :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro