Chương 25. Cơ hội thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược trời sinh đã cho cô một giọng nói hay, cho dù không có chút cảm xúc gì nhưng vẫn rất trong suốt, sạch sẽ, giống như thác nước ẩn mình trong khe núi sâu thẳm, có cảm giác thấm vào ruột gan.

Một khi cô cố ý đè thấp giọng nói của mình trộn lẫn một chút khàn khàn thì lại là một cảm giác khác, giọng nói mát lạnh bao vây bởi một tầng ôn nhu bên ngoài, rồi phía dưới là sự tinh tế chất chứa sự bí ẩn gợi cảm, kiều diễm phong tình.

Cũng giống như bây giờ, cô dùng lòng bàn tay che mắt Khương Tân Nhiễm rồi ghé vào tai nàng nói nhỏ, nhẹ nhàng như sợi tơ mà theo tai nàng quấn vào trong lòng nàng, lại giống một viên kẹo ngọt ngào xinh đẹp như cạm bẫy, Khương Tân Nhiễm không kiềm lòng được, đôi môi nàng khẽ hé mở, cam nguyện bị cô cướp lấy sạch sẽ không còn gì.

Cũng không biết làm sao đã bị Cố Nhược hôn, sâu sắc, lâu dài.

Khương Tân Nhiễm mơ màng bị Cố Nhược hôn đến mức đầu lưỡi bắt đầu đau, nàng bất mãn mà đẩy Cố Nhược vài lần, Cố Nhược mới buông nàng ra.

Nhưng cũng không hoàn toàn buông nàng ra, chỉ là buông lỏng mà thôi, Khương Tân Nhiễm vẫn đang bị cô đè ở trên sô pha, sau khi Cố Nhược hôn nàng thì đôi môi mỏng nhẹ của nàng bị nhuộm thành một màu đỏ, ngũ quan lãnh cảm diễm lệ bởi vì một vệt đỏ nhiệt liệt mà vô duyên vô cớ thêm một tầng kiều diễm sinh động.

Khương Tân Nhiễm thở hổn hển ngẩng đầu nhìn cô, tim đập lỡ một nhịp khi nhìn thấy ngọn lửa màu lam lập lòe trong mắt cô, lạnh băng mà thiêu đốt người, khiến nàng không khỏi lỡ nhịp tim thêm một lần nữa, sau đó tim nàng đập nhanh đến mức không thể dừng lại.

"Tim em đập nhanh quá." Cố Nhược áp trán vào nàng, chớp chớp mắt, lông mi của mình chạm phải lông mi nàng, có chút ngứa xẹt qua trái tim cô như một cái bóng thoáng qua.

Một tay cô đan vào tay Khương Tân Nhiễm quấn quýt, tay còn lại không quên nâng lên rồi từ sườn cổ nàng kéo đến gò má, nhàn nhã mà không ngừng vuốt ve.

Đến mức như lửa đốt, da trắng nõn cũng chuyển sang màu đỏ.

Khương Tân Nhiễm cuối cùng cũng từ bóng tối trở lại thế giới tươi sáng, nàng hít thở vài hơi, mạnh miệng nói: "Chỉ là thiếu oxy mà thôi."

Nàng suy nghĩ một chút rồi nhíu mày: "Cũng không phải là do chị hôn."

Nàng nói xong cũng tự mình đỏ mặt trước, phỉ nhổ chính mình nghĩ: Ta đang nói cái gì vậy? Nói như thế không phải có nghĩa là mình bị Cố Nhược hôn đến thiếu oxy sao? Thật là không có tiền đồ.

Cố Nhược cũng lập tức phản ứng lại, khóe miệng cô cong cong, trong ánh mắt nhìn qua như đang nín cười, rốt cuộc cô nhịn không được, cổ cô cúi xuống tựa lên trán Khương Tân Nhiễm, từ trong cổ họng phát ra một tiếng cười trầm.

Khương Tân Nhiễm bị cô đè lên, phảng phất cảm nhận được tiếng cười của cô làm cho xương cốt đều rung động, tê dại, hơi thở ấm áp phả vào cổ nàng không khỏi khiến Khương Tân Nhiễm rụt vai lại.

Tiếng cười của Cố Nhược ban đầu vẫn đang bị đè nén nặng nề nhưng sau đó cô nhịn không được mà buông lỏng khớp hàm, liền trở nên lanh lảnh thanh thúy giống như một dòng suối trong núi, va chạm vào đá và lao về phía xa.

Khương Tân Nhiễm có thể cảm nhận được sự vô tư trong tiếng cười ấy, ấm áp và rất cuốn hút, khác hoàn toàn với sự rụt rè bình thường của cô.

Nghe thấy tiếng cười như chuông bạc của cô bên tai khiến trong lòng Khương Tân Nhiễm cũng cảm thấy vui vẻ, lúc đầu nàng còn muốn quay mặt xấu xa nhìn Cố Nhược để cảnh cáo cô đừng đi quá xa, nhưng bây giờ ánh nhìn của nàng nửa điểm hung dữ cũng không có. Mặt mày nàng đều nhiễm sự vui vẻ, khóe miệng vô luận thế nào cũng không thể đè nén xuống.

Cố Nhược hiếm có lúc vui như vậy.

Ngay khi còn học trung học, dù còn trẻ nhưng cô cũng đã trưởng thành giống như một người lớn cứng nhắc, không phân biệt được vui buồn, niềm vui và nỗi buồn của cô thường được giấu kín, quả thực là có cảm giác thần bí khó đoán.

Người ngoài chỉ cảm thấy khó có thể thân cận với cô, mà Khương Tân Nhiễm lại là cảm giác đau lòng cô.

Thất tình lục dục là bản chất của con người, muốn khóc thì khóc to, vui vẻ thì cười lớn, đây mới là người sống bằng xương thịt.

*Thất tình lục dục: Thất tình là 7 trạng thái tâm lý cảm xúc của con người (hỷ, nộ, ái, ố, ai, lạc, cụ). Lục dục là 6 sự ham muốn (sắc dục, thanh dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục).

Không ai bẩm sinh đã sống nội tâm và sâu sắc, sự phát triển tính cách thường trải qua sự tàn phá của cuộc sống.

Cố Nhược chưa bao giờ nói với Khương Tâm Nhiễm về gia đình và quá trình lớn lên của cô, cũng như cô chưa từng nhắc tới gia đình của mình, như thể cô coi việc mình không có gia đình là điều hiển nhiên, giống Tôn Ngộ Không sinh ra từ tảng đá vậy.

Khương Tân Nhiễm lại nghĩ, chỉ sợ là người nhà của Cố Nhược đã đối xử tệ bạc với cô ấy đến nỗi cô ấy không muốn đề cập đến chuyện đó.

Có đôi khi Khương Tân Nhiễm cảm thấy Cố Nhược có vẻ ngoài cứng rắn lại không có tình người, khiến người ta sợ hãi, nhưng dưới vẻ ngoài đáng sợ ấy kỳ thật lại cất giấu một chút đáng thương.

Chính vì trong quá trình lớn lên cô đã bị bắt nạt quá nhiều nên cô đã phải tự khoác cho mình nhiều lớp áo giáp cứng rắn, cuối cùng lớp áo giáp này ăn sâu vào da thịt, không thể thoát ra được nữa nên đã biến thành tính cách.

Người khác không quan tâm Cố Nhược đã trải qua nhân sinh như thế nào, không dễ gần thì không thân cận, cũng sẽ không mất một miếng thịt mà!

Nhưng Khương Tân Nhiễm thì không thể.

Bởi vì cho đến hôm nay, Khương Tân Nhiễm vẫn còn thích cô.

Thích một người, thì trong lòng sẽ luôn nhớ cô, vì cô mà đau lòng.

Vì thế nên khi nghe thấy tiếng cười tùy ý của Cố Nhược vùi vào vai mình, trái tim Khương Tân Nhiễm vốn muốn cứng rắn lại hóa thành một vũng nước suối, tất cả lửa giận đều tan biến theo dòng suối này mà biến thành vui vẻ.

Đó là một ngày hiếm hoi Cố Nhược hạnh phúc, làm sao Khương Tân Nhiễm có thể sẵn sàng cướp đoạt? Hãy để cho cô hảo hảo vui sướng trong chốc lát đi.

Khương Tân Nhiễm lại nhớ tới buổi chiều hôm nay khi nói chuyện điện thoại, Cố Nhược nói: "Thật vui vẻ."

Cố Nhược thật sự vui vẻ tới mức cô cười như một đứa trẻ trong vòng tay của Khương Tân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm." Cố Nhược vui vẻ đủ rồi, nhưng lại không nghĩ tới mình giống như một con chó lớn cứ liên tục dụi đầu vào cổ Khương Tân Nhiễm, tóc mái trên đỉnh đầu cô cọ vào cằm Khương Tân Nhiễm thật ngứa ngáy.

Khương Tân Nhiễm không nhịn được mà nở nụ cười, "Làm gì?"

"Cảm ơn em."

"Cảm ơn vì điều gì?"

"Cảm ơn... đã cho chị cơ hội thứ hai..." Cố Nhược cổ họng nghẹn ngào, nói không ra lời còn lại.

Để được yêu em một lần nữa.

Quá thẳng thắn dứt khoát, rõ ràng đây là câu mà cô muốn nói nhất với Khương Tân Nhiễm, nhưng khi đối mặt với nàng thì cô lại nhút nhát đến mức không nói nên lời.

"Ai..." Khương Tân Nhiễm đang muốn phản bác, ai đồng ý cho chị cơ hội lần thứ hai? Nhưng tưởng tượng tới Cố Nhược vui vẻ như vậy, không nỡ gạt đi tâm ý của cô, nàng liền đổi ý nói: "Chị phải thật sự trân trọng, hiểu không? Lại lộn xộn nữa, thì sẽ không có cơ hội thứ ba cho chị đâu."

"Hiểu rồi." Cố Nhược ôm chặt nàng, gật đầu như một con sâu bệnh, "Sẽ không lộn xộn."

"Nếu như chị làm em thất vọng một lần nữa, em sẽ tìm người khác..."

"Không được!" Cố Nhược vội vàng cắt ngang lời nói của Khương Tân Nhiễm rồi ôm chặt nàng khiến xương cốt nàng bắt đầu kêu răng rắc, như thể phảng phất giây tiếp theo sẽ thật sự có người đoạt lấy Khương Tân Nhiễm trong ngực cô vậy, "Không được tìm người khác..."

Cô cắn vành tai Khương Tân Nhiễm, nói đi nói lại: "Không cần tìm người khác... Nhiễm Nhiễm, chị sẽ đối tốt với em... hơn bất kỳ người nào khác."

Khương Tân Nhiễm nghe ngữ khí nghiêm túc của cô mà không nhịn được cười, vừa rồi nàng còn muốn giễu cợt cô sao không nghe ra được lời mỉa mai của nàng, nhưng vừa tính mở miệng thì lại có một giọt nước mắt chợt rơi xuống tóc của nàng.

Trong lòng cười không nổi nữa.

Cố Nhược ôm đến mức dường như bị nghiện, đè lên Khương Tân Nhiễm, cũng may là tuy cô cao nhưng lại rất gầy, toàn xương nên không tính là quá nặng.

Rất hiếm khi Cố Nhược biểu lộ nên Khương Tân Nhiễm để mặc cô, hai người ôm nhau trên sô pha một lát, rất nhanh đã gần 1 giờ sáng, Khương Tân Nhiễm mới đột nhiên nói.

"Cố Nhược?"

"Ừm?"

"Chị không phải... đến bây giờ vẫn chưa ăn tối chứ?"

Cố Nhược sửng sốt một hồi, bụng giật giật, lúc này mới cảm thấy đói bụng.

Chẳng những không ăn cơm tối, từ giữa trưa tới giờ, Cố Nhược ngay cả nửa hạt cơm cũng chưa ăn.

"Chị không đói...", Cố Nhược ôm Khương Tân Nhiễm còn chưa muốn buông tay.

"Đã hơn mười giờ chưa ăn mà còn nói là không đói, chị cho rằng mình là người sắt sao!", Khương Tân Nhiễm hung hăng mà đá cô một cái, "Mau cút ra khỏi đây đi ăn đi, chị cũng không biết bây giờ là mấy giờ rồi, chị không đói thì em đói rồi!"

Cố Nhược vừa nói nghe Khương Tân Nhiễm đói thì liền bò xuống ghế sô pha, kéo Khương Tân Nhiễm đi ăn.

Lâm Uyên có một cuộc sống về đêm phong phú, sau khi lái xe ra khỏi khuôn viên Cố thị thì ngay gần đó đường phố trở nên sôi động đã bắt đầu náo nhiệt, có rất nhiều quán ăn khuya, KTV, quán bar đều mở cửa.

Dạ dày Khương Tân Nhiễm không tốt nên Cố Nhược đưa nàng đến một nhà hàng chuyên về cháo, hai người gọi một nồi cháo hải sản.

Sau khi ngửi được hương vị hải sản thơm ngon, Khương Tân Nhiễm nhận ra nàng thật sự đang rất đói nên nàng ăn nhiều bát, Cố Nhược thấy thế lại gọi thêm hai món ăn phụ để ăn kèm với cháo.

Sau khi ăn uống no nê, hai người nghỉ ngơi một lúc rồi trở lại căn hộ.

Khương Tân Nhiễm vừa mới ngủ bù trong văn phòng của Cố Nhược một giấc nên hiện giờ nàng không buồn ngủ, nhưng đáy mắt Cố Nhược lại ẩn ẩn màu xanh mờ và trông rất mệt mỏi, vì thế nàng liền giục Cố Nhược đi tắm trước.

Cố Nhược tắm xong liền mặc một chiếc áo choàng tắm rộng thùng thình bước ra, trên ngực trắng một mảnh như tuyết.

Khương Tân Nhiễm chợt giật mình, nghĩ thầm không biết nữ nhân này rốt cuộc là bất cẩn hay cố ý bày ra một mảng lớn như vậy để câu dẫn nàng, nhưng nghĩ đến tính cách của Cố Nhược thì có vẻ cô không có khả năng lắm, nói đúng hơn là không câu nệ tiểu tiết thì còn có thể.

Nàng không thể làm gì khác hơn ngoài coi như vô tình thấy, cưỡng bức mình nhìn đi chỗ khác, không để ý đến đại mỹ nhân vừa tắm xong bước ra rồi nàng cắm cổ chui vào phòng tắm.

Tất nhiên lại quên không mang theo đồ ngủ của mình.

Nàng không muốn chuyện xấu hổ như lần trước lại xảy ra.

Cố Nhược dựa vào trên ghế sô pha không chút biến sắc mà lau tóc, ánh mắt vẫn luôn đi theo bước chân của Khương Tân Nhiễm, cô chờ nàng vào trong phòng tắm đóng cửa lại rồi thì Cố Nhược mới chỉnh lại vạt áo của mình chỉnh tề.

Tại sao lại không có tác dụng gì nữa? Cô nhíu mày.

Rõ ràng lần trước vẫn còn có thể rất hấp dẫn Khương Tân Nhiễm, đôi mắt nàng đều sáng lên.

Xem ra một kịch bản lặp lại quá nhiều lần sẽ không có tác dụng.

Cố Nhược xoắn một sợi chỉ nhỏ trên ghế sô pha, cụp mắt, âm thầm buồn rầu.

Tuy nói là một lần nữa theo đuổi Khương Tân Nhiễm nhưng tâm trí của Cố Nhược từ đầu đến giờ vẫn luôn mơ hồ.

Cô chưa từng có kinh nghiệm liên quan để tham khảo trong việc theo đuổi người khác.

Năm đó cô và Khương Tân Nhiễm ở bên nhau, dường như là nước chảy thành sông, thuận lý thành chương.

Rất tự nhiên, thế nên không phải ai theo đuổi ai, thậm chí không có thời gian chính xác họ ở bên nhau.

Cho đến tận bây giờ, Cố Nhược vẫn cảm thấy lúc đó mình thật may mắn khi không hiểu thế nào mà mình lại ngơ ngơ ngác ngác ôm được nữ thần về.

Nhưng lúc này, may mắn dường như không đứng về phía cô.

Đây là chính thức theo đuổi, Cố Nhược hoàn toàn không có chiêu gì, tay chân luống cuống.

Tặng hoa? Đã tặng rồi.

Đưa bữa sáng? Ở nhà bây giờ bữa sáng vốn là Cố Nhược làm.

Còn có thể làm gì để lấy lòng nàng? Hay là mời Khương Tân Nhiễm đi du lịch?

Cố Nhược nghĩ về thời cao trung, Khương Tân Nhiễm vẫn luôn ghen tị với một số địa điểm đẹp trong video, hai người đã từng ước định đi đến nhiều nơi cùng nhau.

Khương Tân Nhiễm là một người có ham muốn rất mạnh, thích khám phá, thích mạo hiểm, nàng tò mò về tất cả những điều mới lạ.

Cố Nhược càng nghĩ về điều đó càng cảm thấy rằng đi du lịch là một thủ đoạn không hề tồi để theo đuổi nàng, còn có thể tạo nên một số kỷ niệm đẹp cho hai người.

Đang nghĩ ngợi thì Khương Tân Nhiễm đã tắm xong, nàng mặc một chiếc váy ngủ bông thoải mái rộng rãi đi ra.

Đôi tay và đôi chân gầy gò, trắng nõn như tỏa sáng, đung đưa trước mắt Cố Nhược một cách tùy tiện.

"Kỳ quái, quyển sách em đặt ở chỗ này hôm qua đâu rồi, sao tìm không thấy..." Khương Tân Nhiễm không phát hiện bản thân mình tươi mới thì mê người đến thế nào, nàng đi chân trần ngồi xổm bên cạnh chân Cố Nhược, hướng về phía trước giá sách nhỏ phía dưới bàn cà phê, tìm những quyển tiểu thuyết đang đọc dở.

Cứ như vậy mà uốn cong eo, áo ngủ mỏng manh đã phác họa rõ đường cong tấm lưng của nàng.

Trên lưng có hai cái xương bướm, khiến khí huyết bắt đầu đi lên.

Cố Nhược không thể rời mắt, nắm chặt lấy chiếc ghế sô pha bên dưới.

"A, tìm được rồi!" Khương Tân Nhiễm hoan hô nho nhỏ, ôm sách vào trong ngực, vui vẻ đi vào phòng.

Cố Nhược đã bắt đầu ghen tị với quyển sách mà nàng ôm trước ngực.

Ngay khi chân Khương Tân Nhiễm vừa mới chạm vào bắp chân Cố Nhược, Cố Nhược bất ngờ nắm lấy cánh tay của nàng, ôm lấy eo nàng rồi dùng sức một cái —-

Sau khi xoay một vòng, Khương Tân Nhiễm đã biến thành ngồi trên đùi Cố Nhược, đối mặt với cô chăm chú.

Cuốn sách rơi sang một bên.

"Chị... Chị làm gì?" Khương Tân Nhiễm khẩn trương cắn môi.

"Hôn một chút." Cố Nhược thẳng thắn nói, thậm chí còn tỏ ra là một quân tử chính trực, giống như thể những gì cô nói không có gì đáng xấu hổ cả.

Từ một góc độ nào đó mà nói, Cố Nhược người này, dùng từ lạnh nhạt để nói thì không bằng nói là trì độn, căn bản không biết hai chữ xấu hổ viết như thế nào.

Cao trung thì cô rõ ràng vẫn là một tiểu cô nương mặt đỏ thẹn thùng, thường xuyên bị Khương Tân Nhiễm chọc cho đỏ mặt từ mặt đến cổ. Ở bên ngoài rèn luyện 6 năm, càng ngày cô càng không cần mặt mũi, câu nói như thế này cô có thể lớn tiếng nói ra mà mặt không biến sắc tim không đập.

Mặt Khương Tân Nhiễm ửng hồng lên, "Không phải đã hôn em trong văn phòng rồi sao?"

"Không giống nhau."

"Có gì không giống..."

"Đây là một nụ hôn chúc ngủ ngon."

"Cố Nhược." Lỗ tai Khương Tân Nhiễm lại nóng lên, nghiến răng nhìn cô: "Bây giờ chỉ vì chiếm tiện nghi mà chị có thể nói đủ thứ chuyện quỷ quái đúng không?"

___

Tác giả có lời muốn nói:

Lúc viết chương này tôi nghĩ, Nhiễm Nhiễm của chúng ta thật sự quá tốt rồi, Cố Nhược khoảng tám đời làm chuyện tốt tích đức, đời này mới gặp được một Khương Tân Nhiễm.

Cố tổng: Hôm nay chỉ vì hôn Nhiễm Nhiễm mà tìm đủ mọi loại lý do hết một ngày :)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro