Chương 24. Chờ chị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì một câu của Cố Nhược mà Khương Tân Nhiễm ở phòng thí nghiệm vẫn luôn mất hồn mất vía, nàng mất rất nhiều thời gian để rửa sạch ống nghiệm, suýt chút nữa làm rơi nó ra khỏi tay.

May mà có sư huynh nhanh tay bắt được rồi đưa cho nàng, trêu chọc nói: "Làm gì mà suy nghĩ nhiều vậy?"

"Không có gì... Cảm ơn." Khương Tân Nhiễm nhận lấy ống nghiệm.

Sư huynh cầm lấy ống nghiệm rồi lúc Khương Tân Nhiễm nhận lấy thì ngón tay hai người chạm vào nhau một chút.

Khương Tân Nhiễm như bị cắn, né tránh trong căng thẳng, dọa đến nỗi sư huynh phải xấu hổ.

"Sư huynh, cậu đừng hiểu lầm..." Khương Tân Nhiễm cười nói.

Sư huynh nhún vai, đỡ trán, làm vẻ mặt cực kỳ đau lòng, "Tôi biết, cậu không có thói quen tiếp xúc thân thể với người khác.. Này, Tân Nhiễm, chúng ta đã là bạn học hai năm rồi, không ngờ trong mắt cậu tôi lại là người khác, tôi đau lòng quá a..."

Nói xong khiến mọi người trong phòng thí nghiệm cười, Khương Tân Nhiễm cũng cười rộ lên.

Từ khóe mắt nhìn thấy nàng rốt cuộc cũng cười, sư huynh thầm thở phào nhẹ nhõm.

Bầu không khí trong phòng thí nghiệm rất thoải mái, giáo viên hướng dẫn đột nhiên thò đầu ra nói: "Tân Nhiễm, cùng ta đến phòng thí nghiệm một chút."

"Ôi Khương Tân Nhiễm, cậu xui xẻo rồi!" Có người hả hê.

Khương Tân Nhiễm cười mắng: "Cậu đó!" Nàng cởi blouse trắng ra rồi treo lên giá treo trước cửa phòng thí nghiệm, đi theo giáo viên hướng dẫn vào văn phòng.

"Lão Lý, có chuyện gì a? Hay là lại tìm em giới thiệu dự án cho nhà đầu tư nào đó?"

Cố vấn của Khương Tân Nhiễm là một giáo sư già đã sắp qua tuổi nghỉ hưu, Khương Tân Nhiễm là đệ tử thân thiết của ông và là học sinh đáng tự hào nhất, cho nên quan hệ của Khương Tân Nhiễm với ông không quá nghiêm túc, có thể tùy ý nói giỡn.

"Nếu có người đầu tư thì làm liền, sư phụ chỉ sợ là thầy phải từ trong mộng tỉnh lại thôi." Lão Lý cười bĩu môi, ra hiệu nàng ngồi xuống, sau đó cầm lấy một chồng tài liệu từ ngăn kéo bàn làm việc đưa cho nàng.

"Đây là cái gì a?". Khương Tân Nhiễm nhận lấy, tùy ý lật xem, phát hiện trên bìa có ghi "Tập đoàn dược phẩm Cố thị".

"Không phải phòng thí nghiệm của chúng ta vừa mới được Cố thị đầu tư sao? Tuần trước ta đã đề nghị bọn họ tham gia một cuộc họp với trung tâm nghiên cứu phát triển, người phụ trách của bọn họ nói rất hoan nghênh những tài năng xuất chúng của phòng thí nghiệm cho kỳ nghỉ đông đến cơ sở thực tập, ta đã đề cử em."

"Em?" Khương Tân Nhiễm kinh ngạc, "Lão Lý, thầy đùa em sao? Trong phòng thí nghiệm còn có mấy anh chị đang sốt sắng, mà thầy lại đề cử em? Cái này không thích hợp lắm đi?"

"Ở phòng thí nghiệm của chúng ta, người có nền tảng chuyên môn và năng lực thực hành mạnh nhất là em, có gì mà không thích hợp? Nếu em là học sinh đề cử của ta, đương nhiên ta phải đề cử người tốt nhất. Nếu bọn họ làm ta mất mặt thì cả đời ta sẽ để mặt mũi ở đâu?" Lão Lý thổi râu trừng mắt: "Thôi, đã quyết rồi, đêm nay em về điền thông tin rồi mai nộp cho ta."

Đạo sư đã nói như vậy, Khương Tân Nhiễm không thể từ chối.

Mặt khác, nàng rất vui mừng trước cơ hội từ trên trời rơi xuống này.

Không cần phải nói, thực tập ở Y dược của Cố thị khó như thế nào, Khương Tân Nhiễm đã học chuyên ngành này trong 6 năm, muốn xem rốt cuộc giờ nàng bao nhiêu cân lượng, trình độ đang ở đâu.

Điều đáng lo ngại duy nhất là CEO của y dược hiện tại là Cố Nhược.

Nghĩ tới Cố Nhược, nội tạng của Khương Tân Nhiễm đột nhiên nhảy lên một cách bất ngờ.

Những gì cô ấy nói trong xe ngày hôm nay vẫn khiến ngực Khương Tân Nhiễm nóng lên.

Nói cái gì mà một lần nữa theo đuổi, không biết là cô ấy nói vô tình hay nghiêm túc.

Khương Tân Nhiễm bối rối đến mức nhất thời quên mất một điều rằng, Cố Nhược vẫn chưa bao giờ làm những chuyện không chấp nhận được.

Bây giờ bị bắt ở chung một mái nhà đã đủ đau đầu rồi, nếu lại vào Cố thị, liệu có bị cô quấy rầy nhiều hơn không?

Nhưng Khương Tân Nhiễm thực sự không muốn bỏ lỡ cơ hội thực tập một lần trong đời này.

Do dự hồi lâu, tài liệu đều bị nàng vò nát, Khương Tân Nhiễm cắn răng dậm chân một cái: "Lão Lý, rất xin lỗi!"

Nàng nghĩ, nếu văn phòng của Cố Nhược trong tòa nhà tổng, nơi nàng làm việc chính là trung tâm nghiên cứu phát triển của Cố Nhược, hai nơi thuộc về khu vực khác nhau. Khương Tân Nhiễm đã tham quan khu vườn của Cố thị, nó chiếm diện tích rất lớn, từ trung tâm nghiên cứu cho tới tòa nhà tổng thì còn phải đi xe buýt qua công viên, hơn nữa Cố Nhược rất bận rộn nên khả năng họ gặp nhau thấp đến nỗi gần như không có.

Nếu không nói thì Cố Nhược không thể biết rằng nàng là thực tập sinh.

Tuy nhiên Khương Tân Nhiễm đã bỏ qua một vấn đề rất quan trọng.

Tất cả nhân viên điều hành trong Cố thị đều phải có chữ ký của chủ tịch.

Tóm lại, vấn đề thực tập trong kỳ nghỉ đông đã được giải quyết.

Khương Tân Nhiễm ở trong phòng giáo sư khá lâu, khi nàng đi ra thì đã hơn 5 giờ chiều, mặt trời đã lặn ở phía tây.

Những người trong phòng thí nghiệm đã tụ tập thành nhóm để ăn trong nhà ăn, nhưng lúc này nó đang trống rỗng, chỉ có ánh mặt trời đang lặn chiếu rọi ánh vàng.

Hôm nay là chủ nhật mà phòng thí nghiệm không mở cửa buổi tối, sáu giờ sẽ đóng cửa, Khương Tân Nhiễm thu dọn balo chuẩn bị ra về.

Nàng vừa bước ra khỏi cầu thang của tòa nhà thì Cố Nhược đã gọi điện.

Dãy số này đã bị Khương Tân Nhiễm đưa vào danh sách đen trong một cơn tức giận, sau đó khi cơn giận tan biến, nàng lại bí mật gỡ ra.

Nhìn thấy dãy số này, nhịp tim của Khương Tân Nhiễm tăng nhanh trong giây lát, nàng nín thở khi trả lời điện thoại, sợ Cố Nhược nghe thấy có gì đó khác thường.

Nàng để điện thoại bên tai, cúi đầu không nói trước.

Cố Nhược không nói lời nào, hai người chỉ kết nối điện thoại, đối diện nhau, nghe âm thanh người kia.

Đột nhiên, Cố Nhược ở đầu bên kia cười khẽ một tiếng.

Khương Tân Nhiễm đỏ mặt và nói với giọng khó chịu: "Cố Nhược, chị không có gì để làm, chỉ đang lãng phí tiền điện thoại phải không?"

"Không." Cố Nhược sắc mặt nghiêm túc, trong giọng nói lộ ra vui mừng không giấu được, "Chị thật sự rất vui."

"Có gì mà vui?"

"Nghe giọng của em liền vui."

"Tôi vừa rồi chưa nói một câu nào."

Cố Nhược lại cười một tiếng, trầm giọng nói: "Nghe thấy tiếng thở của em, chị đã rất vui rồi."

Khuôn mặt của Khương Tân Nhiễm dường như đang bốc cháy.

Đối với một người như Cố Nhược, người ngoài nhìn thì lạnh lùng không muốn tiếp cận, mà càng kiêu ngạo, càng nói lời tâm tình bằng giọng mềm mỏng thì càng khiến ngay cả chân nàng cũng mềm nhũn ra.

"Có chuyện gì nói mau!"

Khương Tân Nhiễm trong lòng như cất giấu một tổ có những con thỏ nhỏ đang chạy tán loạn, chỉ có thể dùng sự hung dữ để che đậy nội tâm xao động và căng thẳng của mình.

Cố Nhược ở bên kia xoa xoa mi tâm, thở dài nói: "Hội nghị bên này vừa mới bắt đầu, chỉ có thể để tài xế đón em về."

Trong lòng Khương Tân Nhiễm có hơi thất vọng, lông mày rũ xuống, nhưng ngoài miệng nàng vẫn cậy mạnh: "Vốn là cũng không hy vọng chị đón, tôi cũng không phải không có chân, chẳng lẽ không tự về được sao."

Sau khi nói xong, trong đầu nàng đột nhiên hiện lên lời nói Cố Nhược buổi trưa ở trong xe, "Một lần nữa theo đuổi".

Khương Tân Nhiễm cắn môi, không cam lòng mà buột miệng: "Cố Nhược, đây là cách chị theo đuổi người ta sao?"

Nói xong tự nàng cũng giật mình, Cố Nhược tựa hồ sửng sốt một chút.

Khương Tân Nhiễm nói xong cũng hối hận rồi, nàng cúi đầu thật thấp, tâm trạng lên xuống thất thường, chờ Cố Nhược trả lời.

Cố Nhược rất nhanh phản ứng lại, cô cười, khiến tai Khương Tân Nhiễm như bị một chiếc lông vũ cào vào.

Ngứa đến tận trong lòng.

Có vẻ như từ khi Khương Tân Nhiễm chuyển đến nhà Cố Nhược thì tâm tình của Cố Nhược đã trở nên vui vẻ hơn nhiều so với lần đầu tiên họ gặp lại, và cô cũng bắt đầu cười nhiều hơn.

Kỳ thật cô cười lên rất ưa nhìn, đuôi mắt cong cong hướng lên, đôi mắt trong sáng ôn nhu, khiến lòng người gợn sóng.

Khương Tân Nhiễm không chịu được bị mất mặt, suýt nữa thì giận muốn cúp điện thoại.

Khi ấy nàng lại nghe Cố Nhược nói: "Chờ chị."

Chỉ có hai chữ, theo sau là tiếng bíp âm báo bận của điện thoại.

Nàng đưa điện thoại lên trước mặt, Cố Nhược đã cúp máy trước nàng.

"... Ai muốn chờ chị chứ." Khương Tân Nhiễm cắn môi, nhẹ giọng nói.

Nhưng thật ra trong lòng nàng lại âm thầm chờ mong.

Khương Tân Nhiễm đứng bên lề đường ngoài cửa trường học chờ cô.

Cố Nhược tới rất nhanh.

Bánh xe phanh trên đường nhựa phát ra tiếng rít chói tai. Khương Tân Nhiễm cảm giác như thể nàng có thể thấy bánh xe đang bốc khói.

Cố Nhược hạ ghế phụ xuống rồi mở cửa sổ xe, vẫy tay về hướng Khương Tân Nhiễm, ra hiệu nàng lên xe.

Khương Tân Nhiễm nắm chặt quai đeo balo của mình rồi mở cửa, ngồi vào trong.

Sau khi nàng đeo dây an toàn, nàng nhịn không được lại hỏi Cố Nhược: "Không phải nói không đến sao, tại sao chị lại đến rồi?"

Cố Nhược đạp chân ga, âm thanh có thâm ý khác: "Muốn theo đuổi người yêu, đương nhiên là phải ân cần một chút."

"..." Khương Tân Nhiễm rũ mắt xuống, ai nói Cố Nhược giống băng sơn vậy? Cô có cả một tập hợp các loại trêu chọc người ta, tùy tiện nói một câu thôi cũng làm tim người ta đập nhanh hơn bình thường.

May đó là Khương Tân Nhiễm, nếu như đó là một tiểu nữ sinh mới biết yêu thì chỉ sợ sẽ rất sớm rơi vào tình yêu đó.

"Ăn cơm chưa?" Cố Nhược hỏi.

"Tôi ăn ở căn tin rồi." Khương Tân Nhiễm hỏi ngược lại, "Chị thì sao?"

"Vẫn chưa."

Khương Tân Nhiễm trong lòng nhúc nhích một chút.

Nàng nghĩ, có thể lúc Cố Nhược gọi điện cho nàng là khoảng thời gian hiếm hoi cô được nghỉ ngơi, lẽ ra cô nên ăn cơm, nhưng vì Khương Tân Nhiễm là người tùy hứng nên cô đã dùng thời gian ăn cơm quý giá ấy để trên đường đi đón Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm không nhịn được mà nghĩ, Cố Nhược đã trải qua những gì những năm này mà nàng không thể nhìn thấy, mà cô mới có thể dù còn trẻ tuổi nhưng cũng đã có năng lực quản lý một công ty lớn, không tệ chút nào.

Hẳn là phải trải qua gian khổ và nỗ lực hơn gấp mấy lần người thường.

Cũng chỉ có Cố Nhược mới có nghị lực tiếp tục kiên trì như vậy.

Khung cảnh bên ngoài cửa sổ xe khác với lúc đến, Khương Tân Nhiễm nhìn về phía Cố Nhược: "Chị không quay lại sao?"

"Cuộc họp còn chưa kết thúc, cũng không kịp, có lỗi với em rồi, em cùng chị tới công ty chờ một chút."

Khương Tân Nhiễm lắc đầu, "Dù sao tôi về cũng không có việc gì làm."

Cứ như vậy, nàng theo Cố Nhược tới tòa nhà trụ sở của Cố thị.

Người trợ lý đã chờ ở sảnh tầng một, nhìn qua có vẻ rất lo lắng, vừa thấy Cố Nhược liền thở phào nhẹ nhõm chào cô, nhắc nhở cô về lúc bắt đầu và tiến trình của cuộc họp.

Người trợ lý này rất có lương tâm, biết điều gì nên nói điều gì không nên nói, về việc bên cạnh Cố tổng có thêm một cô nương trẻ đẹp cũng không nhắc tới một câu, thậm chí ngay cả ánh mắt cũng không hướng về phía Khương Tân Nhiễm.

Cố Nhược đưa Khương Tân Nhiễm về phòng làm việc của cô. Văn phòng của tổng giám đốc quả nhiên không chỉ lớn mà còn có tầm nhìn rất rộng rãi, nằm ở vị trí cao nhất nên có thể thấy toàn bộ khu vườn của Cố thị, đứng cạnh bức tường kính là tất cả cảnh sắc đều thu hết vào đáy mắt.

Hơn nữa trong phòng không thiếu cái gì, rộng rãi và thoải mái, bao gồm bàn ghế văn phòng, ghế sofa da màu đen để tiếp khách, bên trong phòng nghỉ còn đầy đủ tiện nghi hơn.

Khương Tân Nhiễm bĩu môi, trong lòng xếp Cố Nhược vào loại "Mọi tệ nạn của tư bản = nhà", thầm nghĩ, chẳng trách nhà cô không cần sửa sang gì, chỉ cần phòng làm việc đầy đủ điều kiện này thì sống ở đây ba đến năm năm cũng không thành vấn đề, cần gì phải trở về nhà a.

"Em ở đây chờ chị một chút, cần gì thì nói với bọn họ." Cố Nhược mặc bộ vest vắt trên ghế văn phòng, cài khuy lại ở cổ áo, dặn Khương Tân Nhiễm, "Muộn nhất 10 giờ chị sẽ xong, em mệt có thể vào trong ngủ một chút."

"Biết rồi." Khương Tân Nhiễm đáp.

Cố Nhược thu dọn quần áo của mình, rồi chợt dùng lòng bàn tay nắm lấy cổ Khương Tân Nhiễm kéo nàng đến gần, cúi đầu hôn lên trán nàng một cái, "Chờ chị trở lại."

Hơi thở nóng như lửa đốt phả xuống, Khương Tân Nhiễm nắm lấy vạt áo chính mình, sốt sắng kiểm tra phòng làm việc còn chưa đóng cửa, "Chị không sợ bị người khác nhìn thấy sao!"

Đôi mắt Cố Nhược liếc xuống thoáng nhìn về phía dưới, từ cổ áo nàng đi vào, chiếc cổ thon dài, xương quai xanh trắng nõn, còn có...

Mi tâm Cố Nhược mạnh mẽ nhảy lên.

"Nhìn thấy thì sao." Cô không thèm để ý, lại đưa tay nhéo lỗ tai Khương Tân Nhiễm rồi mới rời khỏi phòng.

Khương Tân Nhiễm nhìn theo bóng lưng của Cố Nhược, mãi đến khi cánh cửa văn phòng đóng lại thì khuôn mặt nàng mới đỏ bừng.

Đột nhiên nàng ý thức được, đáng lẽ nàng nên đẩy Cố Nhược ra.

Nhưng Cố Nhược làm điều đó quá tự nhiên, thật giống như hôn nàng như thế là chuyện đương nhiên vậy, Khương Tân Nhiễm đã phải lòng cô mà không hề hay biết.

Tiến độ của cuộc họp chậm hơn dự kiến, đã gần tới 12 giờ đêm mà tổng công ty và phân khu của Cố Nhược mới miễn cưỡng thống nhất được bước đầu.

Khương Tân Nhiễm buổi trưa không ngủ được nên chán nản ngồi trên ghế sofa da trong văn phòng của Cố Nhược chơi điện thoại, vừa chơi vừa không chịu được nữa nên liền ngủ quên trên ghế sofa.

Khi Cố Nhược quay trở lại phòng làm việc, cô thấy nàng đang khoanh tay trước ngực, nằm nghiêng ngủ say trên chiếc ghế sofa màu đen, điện thoại của nàng đã rơi xuống sàn nhà bên cạnh.

"Cố tổng..." Trợ lý phía sau đột nhiên lên tiếng.

Ánh mắt Cố Nhược rơi vào khuôn mặt đang ngủ say của Khương Tân Nhiễm, cô giơ ngón trỏ đặt lên môi ra hiệu im lặng.

Trợ lý liếc nhìn ghế sofa một chút, hiểu rõ, gật đầu lui ra ngoài rồi thuận tay đóng cửa lại.

Cố Nhược đi đến trước mặt Khương Tân Nhiễm rồi từ từ ngồi xổm xuống, vẫn không ngừng nhìn Khương Tân Nhiễm.

Mặt nàng chôn một nửa ở ghế sofa màu đen, nổi bật lên khuôn mặt vừa trắng vừa vừa mềm, chiếc cằm nàng thanh tú, lông mi dưới mắt thoạt nhìn rất non nớt.

Cố Nhược ánh mắt hơi trầm xuống, cô giơ ngón tay cái lên vuốt ve bên mặt của nàng một hồi.

Mềm mại, hơn nữa còn rất mịn màng.

Điều hòa trong phòng làm việc hơi thấp, Khương Tân Nhiễm có lẽ hơi lạnh nên vai nàng hơi co lại.

Cố Nhược cởi áo khoác ngoài của mình rồi đắp lên người nàng, ngón tay không có lập tức rời đi mà hướng về phía dưới rồi chạm vào bàn tay đang cuộn lại của Khương Tân Nhiễm.

Đôi mắt cô lóe lên một cái.

Cố Nhược chú ý vẻ mặt của Khương Tân Nhiễm, chậm rãi nhẹ nhàng đưa tay mình vào lòng bàn tay nàng, mở những ngón tay của mình ra đan xen vào những ngón tay trắng nõn của Khương Tân Nhiễm.

Sau đó năm ngón tay của cô chen vào giữa những ngón tay của nàng, rồi từ từ khép lại.

Mười ngón tay siết chặt, cô nắm lấy tay Khương Tân Nhiễm rồi mở ra để khiến nàng nằm thành tư thế ngửa mặt.

Cô đem tay nàng đặt bên cạnh, không thể động đậy.

Cố Nhược cúi đầu, vùi vào cổ Khương Tân Nhiễm, tham lam hít sâu một hơi.

Đã trải qua một ngày mệt mỏi, mà hiện tại ngay cả phổi cũng được thoải mái một cách kỳ diệu.

Gần cổ nàng có tiếng hít thở trầm trầm, nhiệt độ quá cao khiến Khương Tân Nhiễm đầu óc choáng váng, nàng chậm rãi mở mắt ra.

Cố Nhược ở phía trên nàng, che khuất đi ánh sáng trên đầu nàng. Lọt vào mắt Khương Tân Nhiễm chính là con đen đen bóng của Cố Nhược.

"Họp xong chưa?" Khương Tân Nhiễm vừa mới tỉnh ngủ, thanh âm khàn khàn.

"Rồi." Cố Nhược đáp lại, ánh mắt vẫn luôn hướng về phía Khương Tân Nhiễm, trong mắt cô có chút mệt mỏi.

Tim Khương Tân Nhiễm nóng lên.

Nàng lại nghĩ tới, Cố Nhược những năm qua đã ngậm bao nhiêu đắng để cho tới bây giờ, không nói đến lưỡi dao mà chỉ sợ là thậm chí cô đang dùng chân trần giẫm lên bụi gai từng bước từng bước đẫm máu mà bò lên.

Cho dù ở địa vị cao như hiện tại cũng khó có thể thả lỏng, không biết phía dưới có bao nhiêu người đang chờ xem chuyện cười của cô mà nóng lòng muốn kéo cô xuống.

Hai mắt Khương Tân Nhiễm đỏ hoe, nàng muốn chạm vào mặt Cố Nhược để động viên cô, nhưng phát hiện tay mình nhúc nhích không được, khi ấy nàng mới phát hiện Cố Nhược đang nắm lấy tay mình, mười ngón quấn quýt.

"Mệt không?" Khương Tân Nhiễm giơ tay còn lại vuốt ve khuôn mặt Cố Nhược.

Cố Nhược cầm lấy mu bàn tay nàng, nghiêng đầu, môi đặt lên mu bàn tay nàng rồi hôn nhẹ một cái.

Lòng bàn tay có cảm giác tê và ngứa, chạy theo mạch máu mà nhanh chóng dồn về tim.

Lông mi của Khương Tân Nhiễm run rẩy, nàng muốn rút tay ra nhưng Cố Nhược đã giữ chặt nó.

Cố Nhược cúi thấp xuống, dùng mũi chạm nhẹ vào mặt Khương Tân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, chị có thể hôn em không?"

Ngữ khí có vẻ dò hỏi nhưng môi cô đã dính lên khóe miệng nàng.

Làn sóng nhiệt bên tai Khương Tân Nhiễm khiến nàng trở nên choáng váng, tốc độ nói cũng chậm lại, "Không được..." Nàng nỗ lực duy trì tỉnh táo, "Chị đang theo đuổi tôi, còn chưa theo đuổi được, làm sao có thể tùy tiện hôn chứ..."

Nàng chỉ nghe Cố Nhược đè thấp thanh âm của mình, phát ra một tiếng cười trầm khàn, "Nói như vậy nghĩa là em đồng ý cho chị theo đuổi?"

Cổ Khương Tân Nhiễm như bị đốt cháy, nàng lắc lắc đầu, vừa định nói điều gì đó thì Cố Nhược đã lấy lòng bàn tay che mắt nàng.

Khiến người ta không thể không chú ý, có chút ngứa.

Trong mắt Cố Nhược lóe lên một tia sáng sâu thẳm.

Giống như một tấm lưới, bao phủ lấy Khương Tân Nhiễm.

"Nhiễm Nhiễm, em đang nằm mơ..." Cố Nhược nghiêng mặt áp vào gò má Khương Tân Nhiễm, môi kề bên tai nàng, thanh âm rất mềm mại ấm áp.

"Em đang nằm mơ, nên chị hôn em cũng không sao..." Thanh âm nghe rất gần bên tai, lại xa xôi như gió.

Cố Nhược dùng lòng bàn tay che mắt Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm nghi ngờ rằng thật sự nàng đang mơ, thân thể cũng bắt đầu nhẹ bẫng theo.

Vì thế nàng thuận theo mà mở miệng, để Cố Nhược đi vào.

Trong nháy mắt nàng cảm giác mười ngón tay mình đang đan vào tay Cố Nhược càng chặt chẽ hơn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro