Chương 21. Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược cho rằng nụ hôn trộm buổi sáng hôm đó là đã đủ để lý trí của cô kiên trì thêm một thời gian rất dài, nhưng chỉ cần Khương Tân Nhiễm dựa vào người cô, đụng tới hơi thở của cô, cái gì gọi là tự kiềm chế, cái gì mà bình tĩnh kiềm chế, toàn bộ đều sụp đổ, đáy lòng Cố Nhược lại bắt đầu xao động.


Thật ra không chỉ có Cố Nhược mà Khương Tân Nhiễm cũng có chút không nhịn được.

Đặc biệt là tư thế hiện tại nàng đang chống trên ngực Cố Nhược thế này, cảm giác ở trên cao áp chế nhìn xuống, khoảng cách rất gần, sợi tóc từ bên tai nàng buông xuống chạm vào cổ của Cố Nhược, quấn lấy tóc Cố Nhược không phân biệt được, nổi bật vì màu da trắng muốt của Cố Nhược.

Cố Nhược cứ như vậy nằm ngửa không nhúc nhích, chỉ có một đôi mắt màu đậm giống như tiến vào đáy lòng sâu xa của Khương Tân Nhiễm, khuôn mặt đẹp điềm tĩnh, đôi mắt đuôi dài quyến rũ, khiến nhịp tim Khương Tân Nhiễm hỗn loạn, ngũ tạng lục phủ của nàng giống như có phản ứng dây chuyền dần dần tất cả đều rối loạn.

Nàng nhớ tới lần trước nàng từng nói với cố Nhược: "Cô không thể kiềm chế sao?"

Hoàn cảnh trước mắt, thật đồng cảm, nàng giờ mới biết cái gì gọi là tự vả miệng mình.

Mỹ nhân trong ngực, hương thơm trêu người, làm sao mà nhịn được?

Thánh nhân cũng nhịn không nổi.

Khương Tân Nhiễm không phải thánh nhân, nàng chỉ là người phàm tầm thường nhất trong thế gian trần tục, bản chất thất tình lục dục* bình thường của con người.

*Thất tình lục dục: thất tình là 7 sắc thái biểu cảm khác nhau của con người như vui, buồn, giận hời, tủi... Lục dục là 6 nguyên nhân khiến cho con người đem lòng yêu mến một ai đó. Thất tình lục dục có nghĩa là chỉ những cảm xúc của con người trong cuộc sống thường ngày.

Là người phàm thì ưu điểm lớn nhất chính là tuỳ ý hỉ nộ, nếu thương tâm thì có thể mạnh dạn mà thương tâm, lúc vui sướng thì liều lĩnh làm chuyện vui sướng.

Khương Tân Nhiễm không thể chịu đựng như vậy giống Cố Nhược, nàng bị đôi môi mỏng khẽ mở ra kia của Cố Nhược mê hoặc, đại não như tắt ngấm, cổ nàng ngày càng thấp xuống rồi lập tức hôn lên, gần như hoàn toàn do bản năng điều khiển.

Mãi đến khi hương vị của bờ môi mềm mại vững vàng chặt chẽ chạm vào nhau thì đầu óc Cố Nhược mới ù ù, thật giống ai đó bị bỏ đói mấy ngày nay đột nhiên rơi vào bình đựng mật ong, hạnh phúc đến bất thình lình, nhưng lại khiến cô không biết làm sao.

Là thật sao?

Cố Nhược ngơ ngác chớp mắt.

Khương Tân Nhiễm, Nhiễm Nhiễm nàng, chủ động lại gần hôn cô?

Trời mới biết Cố Nhược cắn lỗ tai Khương Tân Nhiễm nói "Không nhịn được" cũng chỉ là một lời nói đùa nửa thật nửa giả, căn bản không hy vọng xa vời Khương Tân Nhiễm đáp lời. Cô không muốn cưỡng bức Khương Tân Nhiễm, không nhịn được cũng phải nhịn, nếu không có thể làm gì bây giờ?

Khương Tân Nhiễm rất hiếm khi hôn môi người khác, số lượng mấy lần không nhiều đó, tất cả đều đưa hết cho nữ nhân dưới thân này.

Cho nên dù nàng chủ động hôn môi Cố Nhược, nhưng nàng đã làm đến bước này chỉ là vì não đã sung huyết không thể suy nghĩ được gì nữa.

Sau nụ hôn thì nên làm gì? Tiếp tục hay lùi lại?

Khương Tân Nhiễm không biết, nàng không thể suy nghĩ được gì.

Cũng may Cố Nhược nhanh chóng phản ứng lại, trong đầu cô như pháo hoa nổ tung, máu toàn thân dồn dập trong lồng ngực, cô ôm lấy Khương Tân Nhiễm rồi đổi thế làm chủ, nôn nóng hôn sâu nàng.

Tâm tình cô quá mức kích động, Khương Tân Nhiễm không thể ngăn cản được, Khương Tân Nhiễm chỉ có thể khẽ mở miệng, quai hàm đều đau nhức.

Đấu đá lung tung.

Khương Tân Nhiễm cảm giác hô hấp của mình sắp bị Cố Nhược tước hết đi không còn lại gì.

...

Khương Tân Nhiễm còn nhỡ rõ lần đầu nàng chủ động hôn Cố Nhược, lúc đó các nàng đang cùng xem một bộ phim thanh xuân nước ngoài, nhân vật chính trong phim đang hôn nhau dưới ánh mặt trời lặn, nắng vàng ấm áp từ miệng bọn họ xuyên qua rồi tung lên màn ảnh, bọn họ như tắm dưới ánh nắng, nhìn đẹp vô cùng.

Khương Tân Nhiễm thấy có chút ngượng ngùng, giả bộ cúi đầu xuống uống nước, ho hai tiếng, đem hơn nửa khuôn mặt chôn trong ly nước, lặng lẽ nhìn Cố Nhược.

Lập tức đối mặt với con mắt sâu không thấy đáy của Cố Nhược, doạ nàng giật mình, suýt chút nữa vẩy nước lên người.

Khương Tân Nhiễm thích sĩ diện, mình đã thẹn thùng mà còn muốn làm bộ bày mưu tính kế, nàng đặt ly nước xuống, khoé miệng nàng câu lên, nhìn chằm chằm đôi mắt cô cười xấu xa, "Nhược Nhược, chị sẽ không xấu hổ khi người khác hôn lên miệng mình chứ?"

Cố Nhược liếc qua nàng một chút, đem hết khuôn mặt đỏ bừng của nàng vào trong đáy mắt, nhẹ giọng nói: "Không có."

"Còn ngụy biện, em thấy cổ chị đỏ hết lên rồi." Khương Tân Nhiễm cố ý dựa vào vai Cố Nhược, ghé vào lỗ tai cô nhẹ nhàng thổi khí, "Nhược Nhược, chị đã từng hôn người khác chưa?"

Vai Cố Nhược căng lên, âm thanh đột nhiên trở nên khàn, "Không có."

"Em cũng vậy." Môi của Khương Tân Nhiễm chạm hờ vào tai Cố Nhược, "Nhược Nhược, chị có muốn thử không?"

Vẻ mặt Cố Nhược trở nên nghiêm túc, nét mặt cô thay đổi, nhìn Khương Tân Nhiễm đầy hoài nghi.

"Chỉ là thử một chút thôi, không phải hôn xong hai ta nhất định phải nói chuyện yêu đương, đều là nữ thì sợ cái gì chứ? Nhược Nhược, chị để em thử đi, không thì đến bây giờ em cũng không biết tư vị hôn môi cùng người khác là gì, nói ra mất mặt a..."

Khương Tân Nhiễm quấn lấy Cố Nhược năn nỉ, đặc biệt dùng nói nhỏ nhẹ làm nũng, tim Cố Nhược mềm nhũn, ỡm ờ đáp ứng, cùng "thử một chút".

Thử một lần thì không thể kiểm soát được nữa.

Lúc đầu hai người đều đem theo trái tim nên chỉ dám từ từ tới gần nhau, cho đến khi chóp mũi thân mật lướt qua nhau thì tim Khương Tân Nhiễm đập liên hồi, nàng không biết phải làm gì, chỉ cảm giác khuôn mặt nàng đang nóng đến khó tin, nhẹ nhàng khép lông mi lại không dám nhìn Cố Nhược.

Do dự một hồi, Cố Nhược chủ động đỡ sau gáy nàng, lòng bàn tay kề sát dưới cằm nàng, ngón cái vuốt nhẹ khoé miệng nàng, nâng cằm nàng lên.

Khương Tân Nhiễm sốt sắng nắm chặt vạt áo của mình, nhắm mắt lại.

Một lúc sau, trên môi nàng ấm áp.

Khi nàng mở mắt ra lần nữa, đôi đồng tử của Cố Nhược mở rộng trong gang tấc, tràn đầy tinh thần.

Chỉ là chạm môi thôi mà tư vị cũng đã rất tươi đẹp, Khương Tân Nhiễm nghĩ rằng Cố Nhược sẽ nhanh chóng lùi lại, ai biết cô lại chụp chặt sau gáy nàng, đẩy nụ hôn đi sâu hơn, đầu lưỡi liếm lên khóe môi Khương Tân Nhiễm, sau đó chui vào.

Ôn nhu, dây dưa.

Hai tay Khương Tân Nhiễm theo bản năng vòng qua cổ Cố Nhược, đi theo tiết tấu của cô.

Đáy lòng lại chậm rãi dâng lên một dòng nước ấm, làm toàn thân ẩm ướt, ngay cả đầu móng tay cũng bắt đầu hơi nóng lên.

Cố Nhược cũng dần trở nên kích động, động tác ngày càng gấp gáp hơn.

Dòng nước ấm trong lòng sôi trào lên.

Lúc tách ra, Khương Tân Nhiễm cảm giác như không khí trong phổi đã bị rút hết, nàng nằm nhoài trên vai cô, đỏ mặt thở hổn hển, đôi mắt ngấn nước khẽ nhếch lên, thuận theo nhìn Cố Nhược.

Nàng nhìn Cố Nhược đến khi thở không xong, cô nắm chặt tay, suýt chút nữa làm ra chuyện khác,

Khương Tân Nhiễm nép vào trong ngực Cố Nhược, khẽ hừ một tiếng, thờ ơ nói: "Hoá ra hôn môi cảm giác như thế này, cũng không có gì mà, trong phim cường điệu quá."

Cố Nhược cụp mắt xuống, nhìn gò má đỏ ửng lan đến tận đuôi mắt của nàng kia mà ngoài miệng vẫn còn muốn thể hiện, khiến đáy lòng cô tràn ngập ý cười ôn nhu, cô ôm chặt nàng không nói gì.

Trong lòng Cố Nhược, cùng Khương Tân Nhiễm hôn môi thì phong phú và sống động hơn rất nhiều so với trên phim chỉ dựa vào tình tiết đơn giản và nhạc nền mới có thể nhấn mạnh cảm xúc của khán giả, chỉ cần nhớ lại một chút là đã đủ để lấp đầy trái tim cô, tự nhiên cô hạnh phúc hơn.

Trong những đêm lạnh như nước, chính vì dựa vào ngọn lửa không thể dập tắt này mà sưởi ấm, Cố Nhược mới có thể tiếp tục chống đỡ.

...

Ban đêm, Khương Tân Nhiễm trằn trọc trở mình trên giường.

Ngày mai sẽ là ngày 15 tháng 8, cho nên mặt trăng đêm nay rất gần với một hình tròn hoàn hảo, to và sáng, treo trên bầu trời, không có một ngôi sao nào xung quanh nó.

Khương Tân Nhiễm mở to mắt nhìn mặt trăng, không có chút buồn ngủ nào.

Nàng hối hận đến mức ruột đều tái xanh, không khỏi thở dài, sa sút tinh thần nghĩ, không trách người ta nói sắc đẹp bằng một thanh đao trên đầu, hôm nay xem như tự nàng đã tiếp thu được kiến thức này.

Nàng cũng không biết bản thân mình hôm nay rốt cuộc dây thần kinh nào ở sai chỗ rồi, xem phim thấy hay, không hiểu ra sao nàng liền đè Cố Nhược xuống ghế sofa hôn?

Cố Nhược kia là có thể tùy tiện hôn sao?

Khương Tân Nhiễm đầy vẻ u sầu trên mặt.

Đây có tính là nàng dùng vũ lực với Cố Nhược không? Điều gì sẽ xảy ra nếu Cố Nhược nhất định đòi một lời giải thích, rồi muốn nàng có trách nhiệm với cô?

Khương Tân Nhiễm không thể phủ nhận trong lòng mình có rung động với Cố Nhược, thế nhưng nàng thật sự không dám dây dưa với Cố Nhược một lần nữa.

Khoảng cách giữa các nàng quá lớn, Cố Nhược muốn chạy trốn, không muốn để lại bất kỳ dấu vết nào cho Khương Tân Nhiễm.

Một lần như vậy cũng đã khiến nàng gần như phải đổi lấy nửa cái mạng, Khương Tân Nhiễm không thể chịu được lần thứ hai.

Yêu thích đến mức nào đi nữa, nàng cũng chỉ có thể lựa chọn rời xa.

Xem ra nơi này của Cố Nhược không thể tiếp tục ở được nữa.

Khương Tân Nhiễm đầu những suy nghĩ làm sao để chạy trốn một cách đúng đắn.

Chạy về chỗ nào?

Khương Tân Nhiễm không có người nhà, cũng không thể tùy tiện phiền phức bạn bè tốt, liên hệ duy nhất còn duy trì và có thể coi là bạn nàng, ngoại trừ Cố Nhược ra, thì chỉ còn một bạn học thời cao trung khác.

Là bạn cùng bàn năm Khương Tân Nhiễm mới lên lớp 10, sau đó chia lớp văn lý, bạn học kia học khối xã hội, Khương Tân Nhiễm lại như hình với bóng cùng Cố Nhược, liền ít khi có cơ hội nói chuyện với bạn học kia.

Nhưng vẫn thường xuyên liên hệ với nhau, lễ tết thì nhắn tin cho nhau, thỉnh thoảng ra ngoài tụ tập gặp nhau.

Ngay cả tin Cố Nhược trở về cũng là vị bạn học này thông báo cho Khương Tân Nhiễm, chỉ không biết cô lấy được từ đâu.

Khương Tân Nhiễm cân nhắc rất lâu, cuối cùng quyết định gửi một tin nhắn cho bạn học cũ của mình.

"Tiểu Ngải, cầu nơi trú ẩn."

Nhắn xong nàng lại có chút hối hận.

Vị bạn học Khương Tân Nhiễm gọi là "Tiểu Ngải" này, chưa tốt nghiệp đã kết hôn rồi, Khương Tân Nhiễm tuỳ tiện quấy rối một người đã có vợ, kiểu gì cũng không thích hợp.

Tiểu Ngải bên kia rất nhanh nhắn tin lại, chỉ có một ký hiệu đơn giản: "?"

Khương Tân Nhiễm: "Tình hình phức tạp, mình không thể nói qua điện thoại, nơi cậu có chỗ thu nhận mình không? Chỉ một đêm thôi."

Tiểu Ngải: "Cậu tới đi, Chiêu Hạ đi công tác, vừa đúng lúc mình đón Trung thu một mình cũng tẻ nhạt."

Thế là Khương Tân Nhiễm không nói một lời, không có thời gian thu dọn hành lý, cô nhặt hai bộ quần áo nhét lung tung vào túi xách, thừa dịp đang đêm liền chuồn ra khỏi căn hộ của Cố Nhược.

Cả đêm Cố Nhược trong lòng đều nóng nổi.

Cô nằm trên giường, cánh tay gối dưới đầu, tay còn lại đưa lên khoé miệng, xoa xoa chỗ Khương Tân Nhiễm chủ động hôn lên.

Mùi hương thoang thoảng của Khương Tân Nhiễm dường như vẫn còn lưu lại trên môi.

Tim Cố Nhược đập nhanh tới mức không cách nào bình tĩnh, ngón trỏ kề sát bên môi, nghĩ tới tư vị của Khương Tân Nhiễm, không khỏi cười ra tiếng.

Đây có phải là đại diện cho sự chấp nhận của Khương Tân Nhiễm đối với cô đã tăng lên mấy phần rồi?

Tinh thần cô đầy phấn chấn, tràn đầy hy vọng với tương lai vô hạn.

Nhưng mà hy vọng này mới chỉ được che đậy một đêm, vừa mới ấm lên một chút, thì đến sáng sớm ngày thứ hai đã tan tành.

Cố Nhược làm xong đồ ăn sáng, đến gõ cửa phòng Khương Tân Nhiễm, thật lâu không có phản hồi.

Cô đứng đợi một lúc, lại gõ lần nữa, vẫn là không có động tĩnh gì.

Trong lòng Cố Nhược dâng lên một khí tức đáng sợ không rõ, cô quay về phía cửa: "Tôi vào đây." Cô xoay tay nắm mà đẩy cửa vào.

Bên trong căn phòng không một bóng người.

Cố Nhược sờ sờ đầu giường, nhiệt khí đã sớm biến mất.

Khương Tân Nhiễm không biết đi từ lúc nào.

Cố Nhược hoảng sợ, cô cố gắng gọi điện thoại cho Khương Tân Nhiễm, thế nhưng cô đã bị chặn, căn bản không thể gọi được.

Cố Nhược đưa mắt nhìn xung quanh, căn phòng trống rỗng khiến khuôn mặt cô có chút thất thần.

Ngày hôm qua còn đè lên người cô mà hôn môi, sáng sớm hôm nay đã biến mất.

Trái tim như một cái lò lửa, trở nên nguội lạnh trong nháy mắt.

Đây chính là cảm giác của Khương Tân Nhiễm khi chính cô rời đi năm đó sao?

Lý do cũng không có, cảm giác cứ thế bị vứt bỏ.

Trong nháy mắt đại não không kịp suy nghĩ, chỉ có sự bất lực và bàng hoàng.

Cố Nhược đè lên ngực mình, không thể không cúi người xuống.

Trái tim cô như thể bị người sống xé toạc, máu bắn tung toé.

Quá đau, trong lồng ngực ngoại trừ cơn đau đớn như thiêu đốt thì cô không thể cảm nhận được gì hết.

Huyệt thái dương tê dại vì đau nhức.

Không thể không cuộn người lại, mở to miệng hô hấp mới có thể giảm đau một chút.

Cố Nhược tự cho mình là người có thể chịu được cực khổ, nhưng thậm chí nhẫn nhịn cô còn không chịu được.

Thật không biết năm đó Khương Tân Nhiễm làm sao mà sống sót vượt qua.

...

Hơn nửa đêm Khương Tân Nhiễm chạy tới nhà Tiểu Ngải vậy mà Tiểu Ngải cũng không chê phiền, đặc biệt đứng đợi ở cổng lớn, liên tục nói chuyện điện thoại với Khương Tân Nhiễm, lo lắng một mình nàng bắt xe không an toàn nên có thể liên lạc với cô ấy bất cứ lúc nào trong mọi tình huống.

"Tân Nhiễm, ở đây!"

Khương Tân Nhiễm mới vừa xuống xe đã thấy Tiểu Ngải khoác một chiếc chăn mỏng đứng vẫy tay với nàng, nàng vội vã bước tới cười, "Tiểu Ngải, thật xấu hổ a, muộn như vậy còn tới quấy rầy cậu."

"Không sao, mình thức khuya quen rồi, ngủ không được."

Tiểu Ngải tên thật là Ngải Dĩ Trì, là một cô nương xinh đẹp thông minh, đặc biệt là đôi mắt lúc cười lên cong cong như trăng lưỡi liềm, ngoại hình rất ưa nhìn.

Ngải Dĩ Trì gia cảnh giàu có, cô có một biệt thự gia đình tại Lâm Uyên, nhà cửa cao rộng, quanh năm chỉ có một mình cô ở, nên không có không khí con người nhiều, lúc đi vào có chút lạnh lẽo, Khương Tân Nhiễm rùng mình một cái, nghĩ thầm chẳng trách cô phải khoác chăn mỏng, đúng là có chút âm u.

"Thẩm Chiêu Hạ lại không có ở nhà?" Khương Tân Nhiễm sau khi vào cửa hỏi.

"Cậu cũng biết cô ấy đi làm, bận bịu mà." Ngải Dĩ Trì bất đắc dĩ nở nụ cười, cúi đầu che đi vẻ cô đơn trong mắt, rót một tách trà cho Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm nghĩ thầm, dù bận rộn đến mấy cũng không thể quanh năm không ở nhà, để một cô nương canh giữ căn nhà trống trải thế này năm này qua năm khác, trái tim sắt đá nào có thể tàn nhẫn như vậy?

Nhưng nàng chỉ là nghĩ trong lòng, không có nói ra.

Hai chữ tình cảm, cũng giống uống nước, đắng hay ngọt chỉ có bản thân biết, ai cũng không có tư cách với lựa chọn của cô mà sai khiến.

"Đúng rồi, tình huống phức tạp mà cậu nói trong điện thoại là gì? Không phải cậu vẫn đang học nghiên cứu sinh sao? Trường học có ký túc xá, sao lại không có chỗ để đi?" Ngải Dĩ Trì hỏi.

"Đừng nhắc tới nữa." Khương Tân Nhiễm gặp lại người bạn cũ đã lâu không gặp, liền trút hết những chuyện xui xẻo mình gặp phải trong thời gian này ra.

Bao gồm cả gặp phải Cố Nhược khi bị đau dạ dày, lại bị mẹ ép đến nhà cha dượng để ăn tối, và ký túc xá bị rò nước khi nàng đang ngủ...

Ngải Dĩ Trì ngồi đối diện với Khương Tân Nhiễm trên ghế sofa, yên lặng lắng nghe nàng, nàng biết Khương Tân Nhiễm như vậy, khi gặp chuyện lại thích tự mình mạnh mẽ chống đỡ, nhất định là rất nhiều sự không hài lòng chồng thành một khối, mới ép nàng suy sụp, làm nàng nhịn không được muốn tìm người nói hết.

Dòng nước đắng của Khương Tân Nhiễm cứ xối xả không ngừng, nói tới cả chuyện không biết mình làm sao mà trúng tà, tự nhiên đè Cố Nhược trên ghế sofa mà hôn cô, mới đột nhiên im bặt đi, che miệng lại, nhận ra hình như mình nói có chút quá nhiều.

Nàng không được tự nhiên mà vặn cổ mình, nhìn về phía Ngải Dĩ Trì, nét mặt có chút xấu hổ.

Ngải Dĩ Trì nghiêng đầu không nói gì mà cười, tiếp tục rót trà cho Khương Tân Nhiễm, than thở: "Nghe cậu nói tới, rõ ràng Cố Nhược còn để cậu trong lòng, cậu cũng không quên được Cố Nhược, đều là hiểu nhau đến tận gốc rễ, cậu có lòng từ bi thử lại cùng chị ấy đi, còn điều gì phải lo lắng nữa?"

Khương Tân Nhiễm cầm tách trà lên thở dài một hơi, ngã vào ghế sofa, ấn ấn sống mũi của mình, "Cậu không hiểu."

"Mình không hiểu." Ngải Dĩ Trì hai mắt mịt mờ sau khí trà bốc lên, cảm khái nói: "Ngày đó Chiêu Hạ trở về ăn tối, trong lúc vô tình nhắc đến tên Cố Nhược, điều đầu tiên mình nghĩ đến chính là nhanh chóng nói cho cậu, Tân Nhiễm, mình thật sự vui vẻ cho cậu."

"Có gì vui chứ." Khương Tân Nhiễm nhìn tách trà trong lòng bàn tay, lá trà trong chén lắc lư lên xuống, nàng thấp giọng nói: "Mình tình nguyện chị ấy lại biến mất còn hơn, ngược lại mình nên nói rõ ràng với chị ấy."

"Cậu thật sự muốn chị ấy biến mất? Tân Nhiễm, chị ấy rất cố gắng để cứu vãn cậu, trong lòng cậu thật sự không hề có chút niềm vui sao?" Ngải Dĩ Trì cười lắc đầu một cái, "Cậu người này a, lúc nào cũng miệng nói ra không đúng với lòng mình, từ cao trung đã như vậy rồi."

Khương Tân Nhiễm không nói gì.

Ngải Dĩ Trì quan sát vẻ mặt của nàng, nói tiếp: "Mình muốn cậu thấy được, nhân sinh rất ngắn, nếu đã thích thì cũng không cần miễn cưỡng giả vờ như không thích, đừng đợi mất đi rồi mới hối hận. Tân Nhiễm, cậu không biết mình ghen tị với cậu biết bao nhiêu đâu."

Khương Tân Nhiễm trở nên tò mò, "Tiểu Ngải cậu đừng đùa, điều kiện của cậu thế này mà còn ghen tị với mình? Hâm mộ mình cái gì? Mỗi tháng nhận được khoản trợ cấp 2000 tệ sao?"

Ngải Dĩ Trì không trả lời, chỉ cười nhẹ rồi lắc đầu một cái, chuyển chủ đề, "Đúng rồi, cậu biết cuối tháng này lão sư dạy ngữ văn mừng thọ 60 tuổi không?"

"Hỏng bét! Suýt chút nữa mình quên rồi!" Khương Tân Nhiễm trợn tròn mắt, "Cô ấy còn dạy học không? Mới đến tuổi về hưu rồi chứ?"

"Năm ngoái cô mới về hưu, cậu cũng biết Hà lão sư thế nào rồi, dạy học cả đời, cô luyến tiếc rời bục giảng nên ngoại lệ ở lại thêm mấy năm, rồi năm ngoái cô đang trên bục giảng thì trực tiếp hôn mê bất tỉnh, lúc đó con cái của cô sống chết không muốn cô dạy tiếp, nếu không thì năm nay cô vẫn chưa nghỉ hưu đâu."

"Vậy chúng ta tới gặp cô đi? Năm đó Hà lão sư không quá bạc đãi chúng ta mà."

"Đã có người trong khách sạn sắp xếp rồi, cuối tháng mời lão nhân gia đi, nhân cơ hội mừng thọ cho cô, chúng ta nhiều năm không gặp bạn học cũ cũng hiếm có tập hợp." Ngải Dĩ Trì nói xong nhắc nhở Khương Tân Nhiễm. "Đúng rồi, cậu đừng quên gọi Cố Nhược."

"Hiểu rồi." Khi nhắc đến Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm như quả cà tím bị sương giá, ngay lập tức héo úa.

Cố Nhược đang làm gì vào lúc này?

Đây là Trung thu, cô lại cô đơn, một mình đón Trung thu cũng rất đáng thương.

Bỏ bỏ bỏ! Khương Tân Nhiễm lập tức ném sự thương cảm dành cho Cố Nhược ra khỏi tâm trí, cay đắng nghĩ, cô thì có gì đáng thương? Cô bây giờ là có tiền có thế, đeo vàng bạc châu báu, sơn hào hải vị, muốn gì mà không có? Đâu đến lượt nàng đi thương hại cô ấy!

Dù đã cảnh báo bản thân như thế, nhưng trong đầu nàng vẫn xoay quanh hình ảnh lẻ loi hiu quạnh của Cố Nhược ngồi một mình trong phòng khách.

Nghĩ lại trước khi không có nàng, nơi đó tới cái sofa còn không có, thật không biết tháng ngày này cô sống như thế nào.

Nói không chắc lại giống như trước đây, đói bụng chỉ biết ăn mì gói.

...

Ngải Dĩ Trì thu nhận giúp đỡ Khương Tân Nhiễm là giang hồ cứu cấp, chưa kịp thu dọn phòng dành cho khách, xin lỗi nói: "Đêm nay phiền phức cậu cùng mình chen chúc."

"Đừng, mình ngủ sofa là được, sofa nhà các cậu cũng rất mềm mại, lại rất lớn nữa." Khương Tân Nhiễm cầu Ngải Dĩ Trì giúp đỡ đã là mặt dày, vốn là nàng quấy rầy cô, sao muốn phiền phức cô được nữa, "Đó là phòng của cậu với Thẩm Chiêu Hạ, mình ngủ thật sự không thích hợp."

"Không có, đó chỉ là phòng của mình thôi." Ngải Dĩ Trì nhàn nhạt cười.

Khương Tân Nhiễm có chút kinh ngạc, nhìn cô có vẻ không muốn nói thêm, nàng không tiện hỏi nhiều, nhưng vẫn kiên trì ngủ sofa là được rồi.

Cứ như vậy ngủ trên sofa một đêm.

Kết quả sáng sớm hôm sau, người yêu của Ngải Dĩ Trì, Thẩm Chiêu Hạ, tưởng rằng cô sẽ không quay lại thì đã vội vã trở về từ nơi khác trong đêm.

Ngải Dĩ Trì mừng rõ, đôi mắt như tràn đầy vì sao, trái tim tất cả đều hướng về Thẩm Chiêu Hạ.

Khương Tân Nhiễm càng nhìn họ càng cảm giác mình là một bóng đèn lớn, không chịu được sự hiếu khách của Ngải Dĩ Trì, nàng không thể làm gì khác hơn là cùng các nàng ăn bữa sáng rồi tự giác thu dọn balo rồi rời đi, có câu nói rằng tiểu biệt ly sẽ thắng tân hôn, Khương Tân Nhiễm cũng không muốn quấy rầy sự dịu dàng của bọn họ.

Thế là Khương Tân Nhiễm liền biến thành một người không có nơi nào để đi trong tết Trung thu.

Sau khi ra khỏi nhà Ngải Dĩ Trì, Khương Tân Nhiễm bắt tàu điện ngầm trở lại khu vực gần trường đại học, mua một cốc trà sữa, đi dạo lung tung không có mục đích.

Vào ngày Trung thu, các trường đại học to nhỏ thường trang trí rất lớn, rất có không khí ngày lễ, cổng đầy các bồn cây cảnh, trên cửa kính là thiếp giấy hình mặt trăng, quảng cáo giảm giá đón Trung thu đinh tai nhức óc bên trong...

Khương Tân Nhiễm dạo quanh trung tâm mua sắm một vòng, ngậm ống hút trà sữa trong miệng, bất kể đồ chơi to nhỏ nào mới mẻ mà nàng bắt gặp thì nàng đều dừng lại nhìn, nơi có người tụ tập nàng cũng tụ tập, có người xếp hàng thì nàng cũng kiên nhẫn đi theo — ngay cả khi nàng cũng không biết vì sao mình lại xếp hàng.

Nói chung để giết thời gian dài và nhàm chán, nàng thử đủ mọi loại biện pháp.

Đi tới cuối phố, Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu nhìn tên cửa hàng, mới nhận ra đó là cửa hàng đồ ngọt.

Đây là mặt tiền khu vực gần đại học Lâm Uyên, rất thu hút khách tới, đóng vai trò marketing rất tốt trên mạng xã hội.

Khương Tân Nhiễm không có hứng thú với những loại cửa hàng nổi tiếng trên mạng xã hội này, nàng đang xếp hàng, ngay khi nàng chuẩn bị rời đi thì một cặp đôi nắm tay nhau đột nhiên đi tới.

Người đàn ông nhờ Khương Tân Nhiễm nhường cho bọn họ vị trí xếp hàng, vì bọn họ đến thành phố Lâm Uyên du lịch, ngày mai phải đi rồi, bạn gái hắn đặc biệt muốn ăn đồ ngọt của cửa hàng này, thế nhưng đến muộn nên không xếp được hàng.

Khương Tân Nhiễm nhìn bọn họ.

Người đàn ông thấy nàng do dự, lại chủ động đưa cho Khương Tân Nhiễm 200 tệ làm phí bồi thường.

Cứ như vậy, Khương Tân Nhiễm không có việc gì làm, còn ngoài ý muốn kiếm được một khoản tiền nhỏ vì giúp người ta xếp hàng, đủ để buổi tối nàng tự chiêu đãi bản thân một nồi lẩu bò.

Khương Tân Nhiễm nghĩ lung lung, người ta thật kỳ lạ, vì một chiếc bánh ngọt nho nhỏ lại sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn hơn giá của chiếc bánh đó, chỉ để "chạy theo xu hướng".

Sau khi xếp hàng thì chân Khương Tân Nhiễm cũng hơi đau vì đi lại, nàng tìm một băng ghế công cộng trên phố đi bộ, ngậm ống hút rồi xem người ra người vào.

Đá ở ly trà sữa trân châu đã sớm tan, hoà tan vào trà sữa bên trong làm giảm độ ngọt của trà sữa.

Phố đi bộ trong đại học đầy những bóng dáng trẻ đẹp, hoặc là vài cô nương hoặc nam thanh niên túm năm tụm ba nói chuyện cười đùa đi tới, hoặc là một đôi tiểu tình lữ nắm tay nhau, kéo tay nhau dính lấy nhau đi qua lại trước mặt Khương Tân Nhiễm, dính đến mức hận không thể hợp lại làm một, thoạt nhìn ân ái cực kỳ.

Đâm mắt Khương Tân Nhiễm đau nhói.

Mỗi người đều có nơi để đi, có người bồi, chỉ có nàng là một mình.

Màn đêm buông xuống, đèn rực rỡ mới lên, đèn neon trên phố đi bộ màu sắc sặc sỡ, nắng nóng tiêu tan, còn náo nhiệt hơn so với ban ngày, rất nhiều người bán hoa hay bán hàng rong dọc đường rao hàng gặp được đôi tình lữ ngọt ngào đều năn nỉ ỉ ôi, chắn chắn sẽ có người sĩ diện mặt mà mua cho đối phương.

Khương Tân Nhiễm nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc của những cô gái được tặng hoa, trong lòng chua xót, không nói được là tư vị gì.

Nàng đành phải cúi đầu lướt điện thoại.

Trên điện thoại bạn bè trong vòng xã giao cũng không tránh được bị tú ân ái, ba người bạn cùng phòng đều chia sẻ hình ảnh những bông hoa hồng do bạn trai tặng, và đều có thể cảm nhận được niềm hạnh phúc của các nàng qua những dòng tin nhắn.

Cho dù là hiện thực hay lên mạng đều không tránh khỏi, thật giống như toàn thế giới chỉ còn lại một người độc thân là Khương Tân Nhiễm, tất cả mọi người đều nhắc nhở nàng về sự thật rằng nàng chỉ có một mình.

Năm vừa rồi còn có thể ăn một miếng bánh trung thu, năm nay thì tốt rồi, không có nhà để về, thậm chí bánh trung thu cũng không được ăn.

Không khí hạnh phúc và vui sướng đầy đường, Khương Tân Nhiễm lại giống như một tên hề hoàn toàn không hợp, nàng không chịu được sự vui vẻ bên tai mình, liền chạy trốn tới một con đường nhánh thưa thớt người, tiếp tục lang thang không mục đích.

Ngẫu nhiên tình cờ nhìn thấy một cái lon rỗng bị người ta tuỳ ý ném đi, Khương Tân Nhiễm cúi đầu đá văng.

Vỏ nhôm lăn trên mặt đất, phát ra âm thanh leng keng, cuối cùng cũng coi như có chút động tĩnh.

Nàng ngẩng đầu lên nhìn mặt trăng trên bầu trời đã trở thành một hình tròn hoàn chỉnh, vừa sáng vừa đẹp.

Không có một ngôi sao nào bên cạnh nó.

Mặt trăng có thể cô đơn sao?

Khương Tân Nhiễm suy nghĩ miên man, lại đá cái lon kia, rồi phát hiện chiếc lon vô tình va vào chân của người qua đường phía trước, bật ngược trở lại.

"Thật sự xin lỗi..." Khương Tân Nhiễm tiến tới xin lỗi, ngẩng đầu nhìn lên, ngạc nhiên, "Cô... Sao cô lại ở đây?"

Không tới một giây, nàng lại hỏi tiếp: "Sao cô biết tôi ở chỗ này?"

Mỹ nhân thanh cao và lạnh lùng trong bóng đêm này, không phải Cố nhược thì là ai.

Cố Nhược phớt lờ chiếc lon đập vào chân cô, đôi mắt yên lặng nhìn chằm chằm Khương Tân Nhiễm, không biết có phải do bóng đêm hay không mà sâu trong con người cô có vẻ đặc biệt nhu tình hơn.

Cố Nhược tiến lên một bước, lạnh lùng nâng khuôn mặt Khương Tân Nhiễm lên, cô nhìn vào mắt nàng, giọng nói vừa thấp vừa nhẹ, vô cùng dễ nghe.

"Đón em về nhà."

Cùng với âm thanh còn có gió thoảng hương thơm hoa quế ngào ngạt.

Vành mắt Khương Tân Nhiễm nhất thời đỏ lên, nàng lắc cái cổ, gò má tránh khỏi sự vuốt ve của Cố Nhược rồi lùi lại vài bước, bướng bỉnh nói: "Cố Nhược, cô quên rồi sao? Tôi giống như cô, đều là người không có nhà để về."

"Không có quên."

Cố Nhược bước tới, ôm nàng vào lòng, cúi đầu nói bên tai nàng, "Tôi cũng không quên, em đã từng nói, muốn cùng tôi tạo thành một nhà."

Khương Tân Nhiễm không trực tiếp trả lời cô, chỉ giơ tay lên nắm lấy quần áo của cô, đem cả khuôn mặt mình vùi vào trong ngực cô.

Cái ôm ấm áp quen thuộc khiến người ta an tâm, mang theo mùi thơm mát lạnh đặc biệt của Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm đã bước đi cả ngày, quá mệt mỏi, nàng dựa vào liền không muốn dời đi nữa.

Biết rõ như vậy là không đúng, nàng và Cố Nhược, lẽ ra chỉ giới hạn ở quan hệ dù biết nhưng không quen nhau.

Nhưng ngày lễ như vậy, bầu không khí như vậy, khiến Khương Tân Nhiễm không khỏi mềm yếu.

Chỉ có đêm nay, cái gì cũng đều không muốn nghĩ tới, nàng chỉ muốn ôm Cố Nhược như thế, cùng nhau đón lễ với cô.

"Cố Nhược." Khương Tân Nhiễm rầu rĩ nói, "Nụ hôn tối hôm qua, là tôi đối với cô thấy sắc nảy lòng tham, chỉ là nhất thời, không có ý nghĩa gì cả."

"Tôi biết." Cố Nhược vuốt tóc nàng.

"Tôi không muốn cùng cô nối lại tình cũ."

"Tôi biết."

"Tôi sợ cô..."

"Tôi biết. Nhiễm Nhiễm, tôi đều biết...." Cố Nhược ôm chặt lấy Khương Tân Nhiễm, lại thở dài bên tai nàng nói: "Em không thích tôi, em sợ tôi, em không muốn ở bên tôi... Nhiễm Nhiễm, tôi đã làm em tổn thương quá sâu, em đã tin tưởng tôi, tôi thật sự biết rồi..."

Không, cô không biết.

Khương Tân Nhiễm đặt mắt mình lên bả vai Cố Nhược, nhàn nhạt nghĩ, tôi sợ cô, nhưng tôi chưa từng không thích cô.

6 năm qua giờ nào khắc nào tôi cũng luôn yêu thích cô.

Đây mới là điều làm cho người khổ sở nhất.

Biết rõ cô đã làm tổn thương nàng, nhưng trong lòng chính là không buông bỏ được cô.

Khương Tân Nhiễm không tiếp tục đề tài này mà nàng kiễng chân lên, nói bên tai Cố Nhược: "Cô biết không, hôm nay tôi đi bộ cả ngày."

Cố Nhược cứng ngắc một hồi, sau đó gật gù.

Đương nhiên Khương Tân Nhiễm nghĩ, nếu cô có thể tìm tới chỗ nàng chính xác như thế, tất nhiên có thủ đoạn giám sát nào đó.

Nhưng bây giờ Khương Tân Nhiễm không muốn tính toán những điều này, nàng chỉ muốn có người đi cùng trong ngày lễ, có người bồi, có thể để nàng làm nũng.

"Cố Nhược, chân tôi thật đau a."

"Khi nào về tôi xoa cho em."

"Nhưng bây giờ tôi không muốn đi bộ nữa, làm sao bây giờ?"

Cả người Cố Nhược chấn động.

Chỉ nghe Khương Tân Nhiễm lại nói vào lỗ tai cực nóng của cô mà nói: "Cố Nhược, cô có thể cõng tôi không?"

Giọng nói như cơn mưa mù mịt tháng 3, mềm mại, ẩm ướt mang theo làn gió ấm, chiếm giữ ở trong lòng, không chịu rời xa.

Cố Nhược thấp giọng cười một tiếng rồi ôm Khương Tân Nhiễm nói: "Được."

Giọng nói ấm áp và thanh nhã cùng với hơi nóng mơ hồ làm cho lỗ tai Khương Tân Nhiễm đỏ bừng.

Cứ như vậy, Cố Nhược cõng Khương Tân Nhiễm đi hết một đoạn đường, bóng người nàng kéo thật dài, cực kỳ giống thời niên thiếu.

Đi tới đoạn đường náo nhiệt, có một thiếu nữ đi làm thêm trong kỳ nghỉ dừng lại trước mặt họ, hỏi các nàng có muốn mua hoa không.

Khương Tân Nhiễm nhìn bó hoa hồng lớn trong tay cô gái, không lên tiếng.

Hôm nay Khương Tân Nhiễm thấy rất nhiều người được tặng hoa, có người qua đường không quen biết, cũng có bạn bè xã giao khoe ảnh trên mạng xã hội.

Nàng rất ghen tị.

Hoa hồng là dành cho người yêu, Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược không phải là người yêu của nhau.

Cố Nhược quay đầu lại liếc nhìn Khương Tân Nhiễm một chút, trong nháy mắt hiểu rõ.

Trên môi cô nở một nụ cười, giọng nói rõ ràng: "Chị muốn mua tất cả bó hoa trong tay em."

Cô gái bán hoa tròn xoe mắt, "Tiểu tỷ tỷ có chắc không? Hoa này của em không rẻ đâu!"

Vốn định bán theo cành, nhưng không ngờ gặp phú bà, đến mua là cả bó.

"Giúp chị gói nó thật đẹp nhé." Cố Nhược nói.

Cô gái bán hoa mừng rỡ, liên tục nói được, rủ Cố Nhược theo cô đi gói hoa, hoá ra tiểu cô nương là chạy xe điện ba bánh đến, trên xe cũng không thiếu hoa, ngoại trừ hoa tươi ở ngoài thì các loại bó hoa dùng giấy màu cũng đầy đủ.

Cô nương bán hoa vừa gói hoa vừa khen Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm, nói Cố Nhược thật sự rất chu đáo và quan tâm đến người yêu của mình, rồi còn nói Khương Tân Nhiễm vừa xinh đẹp lại có phúc khí tốt, chẳng trách Cố Nhược đau lòng nàng như thế.

Khương Tân Nhiễm trèo từ lưng Cố Nhược xuống, nghe lời khen như chuông của cô gái giống lời khích lệ, trong lòng kỳ quặc, rồi lại cất giấu thầm vui, căng da đầu nói, "Em hiểu lầm rồi, chị và chị ấy không phải loại quan hệ đó."

"Sao lại hiểu lầm? Chị không phát hiện sao, lúc chị ấy nhìn chị thì đôi mắt đều có đầy sao, yêu thích một người không giấu được, ánh mắt chị ấy nhìn chị và nhìn người khác không giống nhau!"

Cố Nhược quay đầu nhìn về phía Khương Tân Nhiễm, trong mắt mỉm cười.

Tiểu cô nương vừa nói, Khương Tân Nhiễm cũng cảm thấy ánh sáng trong mắt Cố Nhược rất xinh đẹp, thật giống như có thâm tình vô hạn.

Nàng không thể làm gì khác hơn là cúi đầu xuống, không dám lên tiếng.

Tiểu cô nương thông minh khéo léo, những bó hoa cô gói trông đẹp hơn cả những bó hoa bán ở tiệm bán hoa nghiêm túc, Cố Nhược trả tiền, cầm hoa trên tay rồi đưa Khương Tân Nhiễm.

"Tặng em." Sợ nàng hiểu lầm, cô còn cố ý nhấn mạnh, "Không có ý tứ gì khác, tôi chỉ là đơn giản muốn tặng hoa cho em."

Khương Tân Nhiễm nhận lấy, ôm vào trong lòng, cảm thấy bó hoa này quá bắt mắt, mọi người từ bốn phương tám hướng đều nhìn mình.

Vừa xấu hổ lại vừa đắc ý.

Cả ngày hôm nay nàng đều ghen tị người khác được tặng hoa, ai ngờ được rằng cuối cùng là bó hoa đẹp nhất lại nằm trong vòng tay nàng, làm lu mờ tất cả những bông hoa khác.

Khóe miệng nàng đều nhếch lên cao, còn muốn giả bộ không quan tâm, "Tôi cũng không có thèm đâu, chỉ là hoa này ném đi cũng đáng tiếc."

"Đúng vậy a đúng vậy a." Cố Nhược dung túng đáp lời nàng.

Sau khi trở lại căn chung cư, người phụ nữ miệng luôn nói không thèm kia lại đem hoa để lên bàn, tìm đủ các loại góc độ, chụp rồi lại chụp, còn có tự cầm hoa rồi chụp, vui vẻ vô cùng.

Cố Nhược lén lút chú ý nàng chụp ảnh, trong lòng thầm cười, chắc nàng không biết, nàng còn đẹp mắt hơn hoa hồng gấp ngàn lần, đặc biệt là khuôn mặt xếp cạnh hoa hồng kia thật thanh tú và trắng sáng, không nói ra được xinh đẹp đến thế nào.

Khương Tân Nhiễm chụp xong bức ảnh cũng tự đăng trạng thái của mình, thật cẩn thận mà cài đặt chế độ "Chỉ mình tôi."

Trống vắng trong lòng lập tức biến thành hài lòng.

Cố Nhược mang bữa ăn phong phú bưng lên bàn ăn, bụng Khương Tân Nhiễm đã kêu ục ục.

Sau khi ăn no nê đắc ý, Cố Nhược lại cắt một cái bánh trung thu bưng lên bàn, ngón tay cô cầm lấy một miếng rồi đưa đến miệng Khương Tân Nhiễm.

"Tôi thật sự ăn không nổi nữa, ăn nữa thì sẽ nổ tung." Khương Tân Nhiễm vỗ vỗ bụng chính mình.

"Ăn thêm một miếng đi." Cố Nhược cầm bánh trung thu chạm vào môi nàng, "Trung thu thế nào cũng phải ăn bánh trung thu, đó là đương nhiên."

Khương Tân Nhiễm đành phải mở miệng cắn một miếng bánh Trung thu.

Ngón giữa của Cố Nhược giữ bên dưới miếng bánh Trung thu, cầm khá cao, thế là đầu lưỡi Khương Tân Nhiễm cuộn lưỡi, liếm ngay lòng bàn tay cô một cái.

Vừa mềm mại vừa trơn bóng.

Trong lòng Cố Nhược căng thẳng.

Cổ họng cũng tự dưng thắt lại.

Trong mắt cô vừa tối vừa sáng, nhìn ra âm u.

"Sao vậy?" Khương Tân Nhiễm nắm bắt sự thay đổi biểu cảm của cô, vừa nhai bánh Trung thu vừa hỏi.

Môi nàng khẽ nhúc nhích, nhìn thấy Cố Nhược nhéo ngón tay mình.

"Không sao." Cố Nhược ăn nốt nửa miếng bánh Trung thu còn lại của Khương Tân Nhiễm vào miệng, mạnh mẽ nhai.

"Cái đó tôi ăn qua rồi." Khương Tân Nhiễm có chút đỏ mặt.

"Hửm?" Ánh mắt Cố Nhược khẽ liếc qua.

"Cô không chê bẩn sao..."

Đáy lòng Cố Nhược xuất hiện một trận cười, ý tứ sâu xa. "Tôi chỉ cảm thấy ngọt."

Vừa thơm vừa mềm vừa ngọt.

Sau khi nuốt xuống, cô còn chưa đã thèm mà liếm liếm khóe miệng, ánh mắt rơi vào gương mặt đỏ hồng của Khương Tân Nhiễm, giống như cô ăn chính là Khương Tân Nhiễm.

Nữ nhân này... Làm sao cách ăn bánh cũng như thế...

Khương Tân Nhiễm vắt hết óc, chỉ nghĩ ra một từ.

Câu người.

Không, thật ra còn một từ khác, nhưng nó quá thẳng thắn lại có vẻ thô lỗ, không phù hợp với khí chất cấm dục của Cố Nhược.

Trong đầu Khương Tân Nhiễm hiện lên những gì Ngải Dĩ Trì lúc ban ngày đã nói.

Nhân sinh rất ngắn, nếu yêu thích cũng đừng giấu diếm, hãy để con tim quyết định, sự do dự thiếu quyết đoán sẽ chỉ khiến sau này mình hối hận không kịp.

Khương Tân Nhiễm không thể nghi ngờ là nàng yêu thích Cố Nhược, nàng nhìn bó hoa hồng màu sắc tươi đẹp kia, trong lòng đột nhiên có loại kích động.

Có nên nói với Cố Nhược, tôi hiện tại còn thích cô?

Có nên cùng Cố Nhược một lần nữa bên nhau, dù cho về sau cô biến mất một lần nữa cũng không sao?

Khương Tân Nhiễm trong lòng sôi trào mãnh liệt, gần như thốt ra những lời này.

Nhưng lời chưa kịp ra khỏi miệng thì lòng nàng lại sinh khiếp đảm, mạnh mẽ đổi giọng, suýt chút nữa cắn phải đầu lưỡi của chính mình.

"Cố Nhược, cuối tháng lão sư ngữ văn của chúng ta mừng thọ 60 tuổi, bạn học cao trung đều đi, cô có đi không?"

Khương Tân Nhiễm gần như nện ngực giậm chân, việc này lúc nào mà không thể nói chứ? Cần phải nói bây giờ sao?

Rõ ràng là còn có chuyện quan trọng hơn.

"Em có đi không?" Cố Nhược hỏi ngược lại.

"Đương nhiên đi rồi, Hà lão sư năm đó rất tốt với tôi, còn gọi hai chúng ta đến nhà cô ăn tối, cô quên rồi sao?"

"Nhớ chứ." Cố Nhược nói, "Tôi cũng đi."

...

Là kỷ niệm sinh nhật của chủ nhiệm lớp cũng là dịp bạn học cao trung tụ tập, mấy năm không gặp, nhiều người công tác, kết hôn, có vài người thậm chí đều có con rồi, rất ít người như Khương Tân Nhiễm còn đang đi học.

Tình cảnh khá náo nhiệt, bọn họ không ngờ rằng Cố Nhược, người đã vạn năm không xuất hiện hôm nay lại tưới, đặc biệt là Hà lão sư tóc đã hoa râm, nhìn thấy Cố Nhược thì viền mắt bà đều ướt át, dường như đám tiểu tử năm đó vắt mũi chưa sạch ngày hôm qua, trong nháy mắt đều đã trưởng thành thành trụ cột của mọi tầng lớp xã hội, là những người có nhiều đóng góp cho xã hội.

Khi nhiều người hơn, tửu lượng nàng ngày càng cao, nàng nhớ lại đám bạn học cũ, cảm xúc Khương Tân Nhiễm cũng có chút dâng trào.

Cuộc sống cao trung của nàng là cùng Cố Nhược vượt qua, tất cả đều là hồi ức vui sướng.

"Khương Tân Nhiễm, mình nhớ năm đó lúc mới lên lớp 10 thì cậu với Khương Tân Nhiễm là đối thủ một mất một còn a! Lúc đó hai cậu luôn phân cao thấp, muốn vượt qua cậu ấy, nói cao trung Lâm Uyên có cậu ấy thì không có cậu, có cậu thì không có cậu ấy, làm sao sau đó quan hệ hai người lại gắn bó keo sơn vậy?"

"Dùng thành ngữ chớ nói lung tung, cái gì mà gọi là gắn bó keo sơn? Miệng chó không thể mọc ngà voi a!" Khương Tân Nhiễm cười mắng.

*Miệng chó không thể mọc ngà voi: kẻ xấu không thể nói ra lời tử tế.

"Phạt uống!" Mọi người ồn ào.

Bạn học cũ kia liên tiếp rót ba chén rượu.

"Không thể một mình mình uống, các cậu cũng uống đi a!" Bạn học kia đã phát tướng, bụng bia lớn đi rót rượu khắp nơi cho mọi người.

Mọi người đều cười vang lên, Hà lão sư 60 tuổi cũng uống mấy chén vui tươi hớn hở, mặt đỏ lừ, trong mắt lóe lên nước mắt.

Dưới sự kích động, Cố Nhược không coi chừng nữa, để Khương Tân Nhiễm uống thêm hai ly rượu.

Tửu lượng Khương Tân Nhiễm không tệ, thế nhưng sau khi say thì nàng lại có thói quen xấu.

Người khác uống say rượu thì điên cuồng, hoặc là gào to khóc lớn, hoặc là la hét.

Mà Khương Tân Nhiễm sau khi say —---

Nàng thích hôn người.

Không sai, chính là nụ hôn miệng với miệng.

___

Editor muốn nói:

Gần 10000 chữ, chúc mọi người đọc vui ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro