Chương 20. Làm sao bây giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Động tác Cố Nhược rất hung, bàn tay cô đè chặt cổ tay Khương Tân Nhiễm cũng nắm chặt, xoang mũi và cổ họng cô tràn ngập mùi vị của Khương Tân Nhiễm, quen thuộc, mơ ước đã lâu.

Nửa đêm lúc tỉnh mộng, một người tựa ở bệ cửa sổ, liếm đầu lưỡi, nhớ lại dư vị ấy không biết bao nhiêu lần.

Đôi khi trong lòng nhớ đến tàn nhẫn, cô cũng chỉ có thể khổ sở kìm nén, nỗi nhớ nhung quấn lấy lồng ngực đẩy đến cuống lưỡi, cổ họng lăn lộn, nghiến răng không dám phát ra một âm thanh nào.

Cô sợ kìm lòng không được nói tên Khương Tân Nhiễm ra ngoài, sau đó sẽ mất kiểm soát.

Cố Nhược hôn Khương Tân Nhiễm, đôi mắt cô rất sáng kia không nỡ đóng lại nửa phần, cho dù chớp mắt cũng không đành lòng.

Bao lâu mới có cơ hội được ôm nàng vào lòng, áp mình vào cái trán tinh tế này? Ngay cả lần này cũng do trời cao giật dây, để cho cô có cơ hội trộm lấy.

Cũng chỉ có vụng trộm như vậy, Cố Nhược cuối cùng mới có thể hôn được dung mạo Khương Tân Nhiễm.

Chỉ chạm vào môi nàng thôi, thì con tim trống rỗng kia đã được lấp đầy.

Chỉ đè lên cổ tay nàng, thì trái tim không chỗ nương tựa kia đã có bến đỗ.

Chỉ nhìn hai gò má trắng hồng của cô, thì trái tim vốn đã đông cứng tại hầm băng đã trở nên nóng bỏng đến mức viền mắt cũng bắt đầu nóng lên.

Thật muốn vĩnh viễn ôm nàng như vậy, hôn nàng, không kiêng dè gì.

Nhưng là không thể a.

Cố Nhược đã từng làm Khương Tân Nhiễm tổn thương.

Một đao đâm vào trong lòng Khương Tân Nhiễm, còn nắm cán đao khuấy mạnh vài cái, máu chảy lênh láng.

Vết thương trong tim Khương Tân Nhiễm vẫn còn đau đến tận bây giờ, Cố Nhược mới từng thấy cách đây không lâu, nước mắt nàng chảy dài bất lực khiến trái tim Cố Nhược tan nát.

Đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm mà Cố Nhược nhìn thấy, trong 6 năm cô không ở đây, Khương Tân Nhiễm đã rơi nước mắt mấy lần, đau lòng mấy lần, còn tan vỡ gấp bao nhiêu lần so với ngày hôm đó? Sợ là đếm không hết.

Cố Nhược căn bản không dám nghĩ cô phải làm sao thì Nhiễm Nhiễm mới có thể tha thứ cho cô. Chỉ có thể tận lực bù đắp, cho dù trong lòng cô biết đó chỉ là muối bỏ biển so với những gì cô làm tổn thương Khương Tân Nhiễm, dù sao cũng tốt hơn là không làm gì.

Một nụ hôn đến không dễ này, Cố Nhược đã toàn lực để kiềm chế bản thân, cẩn thận để không đánh thức Khương Tân Nhiễm, nhưng đáy lòng cô nóng đến lợi hại, tình thâm ý đậm, không cẩn thận liền không cách nào kiềm chế.

Khương Tân Nhiễm đang ngủ ngon giấc, mơ thấy mình đang nằm trên cỏ thoải mái phơi nóng, trên trời mây che kín, miệng nàng nở nụ cười, đang muốn cùng đám mây kia chơi đùa nhưng những đám mây nghịch ngợm đột nhiên lao về phía nàng, ngăn chặn mũi miệng của nàng, làm nàng hô hấp khó nhọc.

"Đừng nghịch." Khương Tân Nhiễm cười khúc khích, đưa cánh tay ra, cố gắng đẩy đám mây đang bám vào người nàng ra.

Rơi xuống trong hiện thực, chính là một tiếng vang thanh thuý.

Bang!

Khương Tân Nhiễm khịt mũi, xoay thân mình, chép miệng, tát vào mặt Cố Nhược một cái.

Người nằm mơ không nhẹ không nặng, nhưng cái tát này khí lực không nhỏ, khiến Cố Nhược mờ mịt mà chớp mắt dựa trên người Khương Tân Nhiễm, không hiểu chuyện gì xảy ra.

Đây rốt cuộc là trong lòng Khương Tân Nhiễm quá hận cô, nằm mơ cũng phải tát cô một cái, hay là Khương Tân Nhiễm thật ra đã tỉnh rồi, cố ý giả vờ ngủ để cho cô một cái tát?

Đầu lưỡi Cố Nhược đẩy lên chạm vào nửa khuôn mặt nơi cô bị đánh, cánh tay vẫn chống lên gối Khương Tân Nhiễm, đè cổ tay nàng, nhìn chằm chằm nữ nhân vẫn còn đang lảm nhảm trong mơ từ trên xuống dưới.

Nhất định là do nằm mơ, Cố Nhược nghĩ, đáy mắt bỗng nhiên ôn tồn trở lại.

Nếu như nàng tỉnh rồi thì khẳng định đã một cước đạp cô xuống giường từ lâu, làm sao chỉ một cái tát mà đã xong việc.

Nghĩ đến đây, cô không nhịn được cười, khoé miệng vô thức câu lên.

Khương Tân Nhiễm đúng lúc này mở mắt, tỉnh tỉnh mơ mơ, tình cờ nụ cười nhu hoà của Cố Nhược khắc sâu trong mắt nàng.

Cố Nhược còn đang xuất thần, đột nhiên không kịp phòng ngừa mà đối đầu với đôi mắt đầy một tầng hơi nước của Khương Tân Nhiễm, tim cô lỡ nhịp, nụ cười đông cứng nơi khóe miệng, thậm chí không thể nói nên lời.

Nên làm sao để giải thích với nàng mà không để nàng chán ghét?

Cố Nhược do dự.

Cô chưa bao giờ do dự, việc gì xác định thì cô sẽ làm, và không có thất bại.

Ngoại trừ Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm không phải mục tiêu có nề nếp kia của Cố Nhược, những mục tiêu kia đều là người khác hoặc Cố Nhược tự áp đặt trên người mình là phải hoàn thành.

Khương Tân Nhiễm là giấc mơ của Cố Nhược, là người con gái khiến cô thức trắng đêm, là bảo bối tốt nhất từng xuất hiện trong cuộc đời cô —- một lòng muốn giấu đi sợ bị người khác cướp mất.

Tất cả sự e ngại và rụt rè của Cố Nhược đều trao cho Khương Tân Nhiễm. Sự tỉnh táo bình tĩnh của cô trước mặt Khương Tân Nhiễm chỉ là cố gắng chống đỡ, miễn là Khương Tân Nhiễm mở miệng, Cố Nhược nguyện ý vì nàng mà làm bất cứ chuyện gì.

Cố Nhược mặt lạnh tâm lạnh, thế giới của cô là hai màu trắng đen vô vị.

Chỉ có một Khương Tân Nhiễm, là sắc thái duy nhất trong thế giới mênh mông của cô.

"Cố Nhược?" Đầu óc Khương Tân Nhiễm buổi sáng bật trạng thái khởi động, không có nhiều sức lực, tốc độ rất chậm, sau khi mở mắt ra phản ứng một hồi lâu thì nàng mới ý thức được người này không nên xuất hiện trong phòng của mình, "Cô làm gì vậy?"

Trong mắt Cố Nhược lộ ra một tia kinh hoảng, cô rũ mi xuống vội vã che giấu, thả tay Khương Tân Nhiễm ra, vừa đứng dậy vừa nghĩ làm sao đưa tình thế này lấp liếm cho qua, con mắt cô trong lúc lơ đãng đảo qua chăn trên người Khương Tân Nhiễm, thượng kế nảy ra trong lòng, tâm tình căng thẳng chợt tiêu tan, cô lại khôi phục thái độ thản nhiên như mây gió rồi bình tĩnh nói: "Em làm rơi chăn xuống đất, em cứ nói lạnh, nên tôi đi vào đắp chăn cho em."

Khương Tân Nhiễm gãi đầu một cái, nhìn qua có chút ngốc.

Nàng biết tướng ngủ của mình không tốt, cũng biết mình có thói quen đạp chăn, trước đây khi ngủ ở ký túc xá cũng thường phát sinh tình huống sau khi tỉnh dậy thì chăn bông đã ở trên sàn nhà.

Lời giải thích của Cố Nhược hợp tình hợp lý, Khương Tân Nhiễm không nghi ngờ gì, chỉ là quan hệ lúc trước với Cố Nhược không bình thường, loại hành vi này thân mật quá mức, dù sao nàng cũng hơi lúng túng, nàng không thể làm gì khác hơn là cười gượng: "Cảm ơn a."

"Không có gì." Cố Nhược ngoài mặt không hề động đậy nhưng nội tâm lại thật thở phào nhẹ nhõm. Lại nghĩ đến Khương Tân Nhiễm vẫn còn là một sinh viên, tuy đã 24 25 tuổi, nhưng tâm tính vẫn còn hồn nhiên như cũ, cho nên nàng có thể dễ dàng tin vào lời nói dối chồng chất sơ hở này.

Điều cô không biết chính là, Khương Tân Nhiễm cũng không đơn thuần.

Khương Tân Nhiễm là một nữ nhân trong lòng cảnh giác phi thường, có thể thấy điều này từ trong thói quen nhỏ trong cuộc sống của nàng: Không thích tiếp xúc thân mật với người khác, không thích ở khách sạn, tránh giữ mối quan hệ thân thiết với người khác...

Chỉ khi đối mặt với Cố Nhược, Khương Tân Nhiễm mới buông lỏng cảnh giác của nàng, đơn thuần như một kẻ ngốc.

"Tại sao má trái cô đỏ vậy?" Khương Tân Nhiễm sau khi hoàn toàn tỉnh táo mới ngơ ngác hỏi.

Cố Nhược trong mắt lóe lên, "Không sao."

"Sẽ không phải là tôi đánh chứ?" Khương Tân Nhiễm líu lưỡi.

Cô cúi đầu, khoanh tay phải của mình, trên mặt dường như vẫn còn chút tê dại, càng nghĩ càng cảm thấy có thể.

Chẳng trách khi đang nằm mơ mơ màng màng, thật giống như nàng mới tát một vật gì lạnh lạnh mềm mềm, nếu không có gì ngoài ý muốn, thì vật kia chắc chắn là khuôn mặt của Cố Nhược.

Cố Nhược không nói gì.

Khương Tân Nhiễm cho rằng cô ngầm thừa nhận.

"Thật xấu hổ a." Khương Tân Nhiễm có chút lúng túng mà cúi thấp đầu, "Cô tốt bụng giúp tôi đắp chăn, vậy mà tôi còn đánh cô..."

Cằm nàng sắp vùi đến ngực.

Cố Nhược lúc này đã đứng lên, hạ mắt xuống rất dễ dàng có thể thấy sau gáy nàng.

Mỏng và trắng.

Đôi mắt Cố Nhược nhanh chóng híp lại một hồi.

"Nếu không cho tôi cũng để cô đánh một chút đi? Hai ta sẽ hoà nhau." Khương Tân Nhiễm đưa nửa bên mặt giơ lên, đưa đến trước mặt Cố Nhược.

"..." Cố Nhược nhắm mắt.

Làm sao mà nhỡ đánh nàng.

Nhìn khuôn mặt trắng như sứ của nàng đưa lên tới miệng cô, cô chỉ muốn hôn.

"Không cần." Cố Nhược cưỡng bức chính mình quay lưng đi, "Không đau."

Nói xong cô đi vào bếp, không dám ở lại nữa.

"Mặt cô cũng đỏ hết rồi còn nói không đau? Chỉ co hai người chúng ta, cô cũng không cần ra dáng tổng tài, đau thì cứ việc nói thẳng đi, ai cười nhạo cô hay sao?"

Khương Tân Nhiễm người này có tật xấu, không thích nợ ơn người khác, nàng nợ người khác tình cảm, trong lòng liền không được tự nhiên, giống như đè ép thứ gì vậy. Lúc này vô duyên vô cớ đánh Cố Nhược, trong lòng nàng càng không dễ chịu, vừa căng thẳng, lời nói liền nhiều lên, đuổi theo Cố Nhược liên miên cằn nhằn.

"Coi như cô không đau nhưng tôi nhìn nửa bên mặt cô đỏ trong lòng cũng không dễ chịu a, tôi đánh cô mà cô cũng không muốn đánh lại, cô nhất định phải để tôi bồi thường mới đúng chứ? Nếu không..." Khương Tân Nhiễm có một ý tưởng, "Nếu không tôi xoa nó cho cô nhé?"

Lời vừa nói xong, bước chân Cố Nhược dừng lại.

"Được a." Cô chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nhìn Khương Tân Nhiễm, tựa như nở một nụ cười.

"..."

Khương Tân Nhiễm chớp chớp mắt, nhận ra có phải mình vừa bị Cố Nhược sáo lộ?

Nhưng nhìn dấu tay trên mặt Cố Nhược, còn có vẻ vô tội thấp thoáng trong đôi mắt đen nhánh của cô, nhất thời lại không dám xác định.

Ít nhất vết hằn đó trên mặt cô quả thật là do Khương Tân Nhiễm đánh, không ai lại cố tình diễn khổ nhục kế mà tự tát vào mặt mình cả.

Khương Tân Nhiễm tin tưởng Cố Nhược vẫn không có phát điên đến cái trình độ này.

Thế là nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, cùng Cố Nhược mặt đối mặt ngồi trên ghế sofa, giơ bàn tay lên, một vòng lại một vòng xoa lên khuôn mặt bị đánh.

Đừng nhìn Cố Nhược có vẻ ngoài vừa lạnh vừa cứng rắn, vẻ mặt băng giá quanh năm khiến người ta xa lánh, giống như luôn phi thường tái nhợt, nhưng thật ra chỉ có Khương Tân Nhiễm biết khuôn mặt của mỹ nhân lạnh lùng này, không chỉ trắng như ngọc mà còn mềm mại giống như bánh bao lớn mới chưng xong còn nóng hổi.

Xúc cảm đàn hồi khiến người ta hận không thể đặt cả hai tay lên mặt cô mà xoa.

Vì thế lòng bàn tay Khương Tân Nhiễm vừa kề sát lên khuôn mặt cô thì giống như bị hút lại, xoa xoa, không nỡ thả ra.

Từ xoa biến thành vuốt ve, động tác vuốt ve rồi cũng dừng lại, chỉ còn là lòng bàn tay nàng dán vào mặt cô.

Trong lúc vô tình, ánh mắt nàng cũng rơi vào tròng mắt đen láy của cô.

Đôi mắt hẹp dài quyến rũ, đuôi mắt câu nhân, con ngươi trong suốt, còn có ánh mắt bình tĩnh.

Khương Tân Nhiễm trong lòng thầm nghĩ, thật ra dáng dấp Cố Nhược rất quyến rũ, đôi mắt hồ ly tinh ẩn ý đưa tình, hốc mắt lại thâm sâu, còn có sống mũi cao và đôi môi mỏng xinh đẹp, phi thường đào hoa.

Chỉ là ánh mắt của cô quá lạnh lùng, khuôn mặt băng lãnh như sương không có tình người, thế là đôi mắt ẩn tình cũng có vẻ mỏng manh.

Điều này làm cho Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, không có tình người cũng được a, dù sao cũng tốt hơn khắp nơi phóng điện không biết thu liễm lại, như vậy mới khiến người ta yên tâm.

Cố Nhược đã đào hoa, từ 6 năm trước... Không, từ 9 năm trước cũng chỉ có một đoá hoa cô muốn chiêu, tên là Khương Tân Nhiễm, trong mắt cô chứa đựng tình cảm, cũng chỉ vì Khương Tân Nhiễm mà lưu lại.

...

Kỳ nghỉ năm nay rất dài, Quốc khánh và Trung thu liên tiếp trôi qua, kết thúc kỳ nghỉ thì rốt cuộc cũng Tết Trung thu cũng tới, tượng trưng cho sự đoàn tụ.

Một người sẽ quá lười liên quan tới lễ tết, nhưng hai người ở cùng nhau thì Tết Trung thu liền trở nên có ý nghĩa.

Lúc đó Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược mới vừa trở thành bạn bè không lâu, Cố Nhược sống một mình, Khương Tân Nhiễm không có nhà để về, hai người họ hợp lại, thẳng thắn kết nhóm, thế là lần đầu tiên Khương Tân Nhiễm đặt chân đến phòng thuê của Cố Nhược.

Lần đầu Cố Nhược học nấu ăn chính là vào lúc đó.

Các nàng mua cá, mua thịt, mua tôm, Khương Tân Nhiễm vén tay áo muốn thi thố tài năng, kết quả đem dầu thiêu bốc khói mới thả tỏi nhỏ giọt vào nồi, nhất thời dầu sôi bắn bùm bùm tung toé, suýt chút nữa đốt cháy nhà bếp, Khương Tân Nhiễm sợ đến mức cầm nồi tránh ra ngoài thật xa, không dám tới gần phòng bếp nữa.

May mắn có Cố Nhược tay mắt nhanh lẹ, đậy nắp nồi lên, đóng khí ga lại, tránh khỏi sự cố.

Sau đó Khương Tân Nhiễm đối với phòng bếp có bóng ma tâm lý, không dám đến gần bếp lò, bỗng nhiên có Trung thu "bữa tiệc lớn", cuối cùng là Cố Nhược một mình nhìn thực đơn trên điện thoại mà làm xong.

Về sau tay nghề nấu nướng của Cố Nhược ngày càng tinh vi, trình độ nấu ăn có thể so với bếp trưởng khách sạn 5 sao, Khương Tân Nhiễm mừng rỡ ăn sẵn, càng không muốn học nấu ăn.

Lúc trước vì sao lại chủ động đưa ra lời mời trải qua Trung thu cùng Cố Nhược? Khương Tân Nhiễm nhàn nhạt nghĩ, có lẽ là khi nàng nhìn thấy Cố Nhược một thân một mình ngồi trong công viên ăn mì gói.

Trên lưng còn đeo cặp sách, xe đạp đậu ở bên cạnh, cô mặc đồng phục học sinh ngồi ở vườn hoa, vừa xem người lớn và trẻ em chơi đùa vui cười vừa cúi đầu đút một miếng mì lớn vào trong miệng, nhai không có mục đích.

Quá cô độc.

Khương Tân Nhiễm hiểu loại cô độc này.

Tất cả hạnh phúc không liên quan gì tới cô, cô như người qua đường bị cuốn vào vở kịch hạnh phúc gia đình.

Thế là Khương Tân Nhiễm quỷ thần xui khiến đi lên phía trước, ngồi bên cạnh cô, đoạt lấy mì gói trên tay cô, cũng giật nĩa nhựa của cô, thản nhiên húp một ngụm nước mì.

"Làm sao không về nhà?" Khương Tân Nhiễm lau lau miệng, đưa mì tôm trả lại cho cô.

Cố Nhược nói: "Tôi không có nhà."

"Thật trùng hợp, tôi cũng vậy." Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu, cười với Cố Nhược, "Nếu không hai chúng ta tạo thành một gia đình thì sao?"

Nụ cười kia quá chói mắt, Cố Nhược quả thật không dám đối diện.

Đồng thời, đem câu nói này vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng.

Từ nay về sau, nơi Khương Tân Nhiễm ở chính là nhà Cố Nhược.

Cô ở bên ngoài trôi dạt khắp nơi 6 năm, Trung thu năm nay, lại trở về nhà cô, trở lại bên cạnh Khương Tân Nhiễm.

...

Một ngày trước tết Trung thu, Khương Tân Nhiễm đi cùng Cố Nhược ra ngoài mua sắm, ngoài bánh trung thu cho lễ thì còn có rất nhiều đồ ăn vặt, đồ uống và nguyên liệu tươi nấu ăn, trong đó có một số đồ cần xử lý sơ qua mới có thể bỏ vào tủ lạnh.

Các nàng bận rộn cả buổi trưa nên buổi tối tuỳ tiện chỉ ăn chút gì đó.

Khương Tân Nhiễm lướt điện thoại một lúc, ngán ngẩm buồn bực, nhớ tới dự định của mình trước kỳ nghỉ mà hiện tại vẫn chưa hoàn thành.

"Cô muốn xem tin tức không?" Nàng mở TV lên, thuận miệng hỏi Cố Nhược một tiếng.

"Không xem." Cố Nhược cắt một đĩa trái cây sau bữa tối bưng đến phòng khách, đặt lên bàn trà, cũng thuận thế ngồi cạnh Khương Tân Nhiễm.

"Vậy tôi sẽ xem một bộ phim."

"Phim gì?"

Khương Tân Nhiễm nói tên bộ phim.

Là một bộ phim tình cảm rất xưa, chất lượng hình ảnh đen trắng, bối cảnh âm nhạc cũng đều là dàn nhạc giao hưởng thu âm trực tiếp, bây giờ cơ bản không còn mấy ai thích xem thể loại phim ảnh cũ này nữa.

"Cùng xem nhé?" Khương Tân Nhiễm đưa ra ánh mắt mời cô.

"Ừm."

Thế là Khương Tân Nhiễm tắt đèn lớn, trong phòng khách chỉ còn ánh sáng le lói từ TV trong phòng khách.

Bộ phim lấy bối cảnh những năm chiến tranh, nam nữ chính trong thời kỳ loạn lạc, giống như hai đám bèo trôi sông, sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi lại là một cuộc chia tay không hồi kết. Đạo diễn hình ảnh rất giỏi, đem cuộc tình thời loạn lạc biểu đạt vô cùng tinh tế, làm nam nữ chính lại một lần nữa vì nguyên nhân thời đại mà không thể không biệt ly, tim Khương Tân Nhiễm cũng thắt lại theo, nàng sụt sịt, viền mắt ướt át.

Sự chú ý của Cố Nhược đều đổ dồn vào khuôn mặt Khương Tân Nhiễm, cô là một người rất không có tư tưởng, không quan tâm tới những câu chuyện tình yêu trong phim bi thảm tới mức nào, cô chỉ cảm thấy, ánh sáng trên màn hình TV truyền tới, lúc sáng lúc tối, chiếu lên mặt Khương Tân Nhiễm, chớp tắt không rõ ràng, thật là đẹp.

Mãi đến khi nam nữ chính trên màn hình chảy nước mắt hôn tạm biệt, Khương Tân Nhiễm rốt cục không nhịn được, nước mắt lưng tròng, ánh mắt chuyển động, nhìn xung quanh tìm giấy lau.

Có một đĩa trái cây trên bàn trà, còn hộp giấy bị Cố Nhược tiện tay để trên rìa ngoài của bàn trà bên phía cô.

Khương Tân Nhiễm lười biếng không muốn đi qua, nên chỉ nghiêng nửa người, duỗi dài cánh tay với lấy hộp giấy.

Cánh tay vượt qua trước người Cố Nhược.

Cố Nhược phối hợp hơi ngả người về phía sau.

Nhưng vị trí của bàn trà kia thật sự quá xa, cánh tay Khương Tân Nhiễm duỗi đến cực điểm thì đầu ngón trỏ nàng chỉ mới chạm vào mép tờ giấy.

Nàng nhẹ hừ một tiếng, nôn nóng muốn rướn người xa hơn một chút, không ngờ bị mất trọng tâm, cả người bổ nhào về phía trước trên ghế sofa—-

Cố Nhược thuận thế đỡ được eo nàng, cũng ngã trên ghế sofa.

Lập tức biến thành tư thế Khương Tân Nhiễm đè Cố Nhược xuống ghế sofa.

Khoảng cách đôi mắt không tới 10cm, Cố Nhược ngước nhìn đáy mắt chưa khô nước mắt của Khương Tân Nhiễm, dưới ánh sáng lấp lóe khẽ động đậy.

Thật giống như gợn sóng một vòng lại một vòng, dập dờn trong đầu Cố Nhược.

Lòng bàn tay cách một lớp vải, tay cô đặt trên eo nàng.

Quá nóng người.

Lông mi Khương Tân Nhiễm rung động, không nhịn được cắn môi.

Có lẽ bầu không khí trong phim quá sức lây lan khiến cảm xúc Khương Tân Nhiễm dâng trào, nàng đè lên Cố Nhược, nhìn chằm chằm vào đôi môi mỏng nhạt màu của cô, tim nàng co thắt lại.

Rất muốn hôn lên.

Con mắt Cố Nhược ngày càng sâu, giọng nói trở nên khàn khàn.

"Nhiễm Nhiễm."

"Ừm?"

"Tôi không nhịn được." Cố Nhược giơ một tay lên, mò lên sau gáy Khương Tân Nhiễm, đè nàng xuống, cắn vào lỗ tai nàng, "Làm sao bây giờ?"

Lòng bàn tay Khương Tân Nhiễm đặt lên ngực Cố Nhược, cảm nhận được sự rung động khi cô nói, tê dại.

Bên tai nàng lại đỏ và nóng rực.

___

Tác giả muốn nói:

Chương mới có hơn một vạn chữ siêu dài, hơn nữa tình cảm của Nhược Nhược và Nhiễm Nhiễm cũng sẽ tiến triển bay vọt ~


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro