Chương 19. Hôn trộm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vào giữa kỳ nghỉ, Khương Tân Nhiễm ở lại căn hộ của Cố Nhược vài ngày, sau đó nàng gọi đến ký túc xá của trường để hỏi về tiến độ bảo trì ký túc xá.

Cho dù ngôi nhà ban đầu không có người ở này đã trở nên rất dễ chịu sau khi nàng cải tạo, Khương Tân Nhiễm mấy ngày này sống cũng khá thoải mái, nàng đã tìm hiểu tất cả những siêu thị nhỏ to gần đó, trung tâm mua sắm, địa điểm giải trí, nhưng cuối cùng đây vẫn không phải là nơi để ở lại lâu dài.

Khương Tân Nhiễm vẫn luôn nhớ rằng, đây là nhà Cố Nhược, mà nàng và Cố Nhược đã kết thúc rồi.

Cố Nhược chịu thu nhận giúp đỡ nàng, đó là vì nghĩ đến tình cảm cũ mà có lòng tốt, Khương Tân Nhiễm không thể vì yên tâm thoải mái mà không rời đi.

Vừa ăn sáng xong, Khương Tân Nhiễm tựa trên ghế sofa, hai chân vắt lên thành ghế sofa đung đưa, nàng đợi hơn nửa phút, cuối cùng phòng trực điện thoại cũng bắt máy.

"Xin chào, tôi muốn hỏi một chút, vấn đề thấm dột trần nhà ở toà nhà 2 phòng 501 khu ký túc xá nữ sinh sửa chữa như thế nào rồi?"

Cố Nhược bê laptop đang định về phòng mình để giải quyết công việc, nghe vậy cô liền dừng bước dựa vào khung cửa yên lặng nghe, dùng ánh mắt còn lại chú ý vẻ mặt Khương Tân Nhiễm.

Có lẽ đầu bên kia điện thoại đang giải thích thời gian xây dựng cho nàng, Khương Tân Nhiễm kề sát điện thoại lên tai, một hồi lâu không nói gì.

Sau vài phút cô mới nghe nàng lại nói: "Thật không? Được rồi. Vậy biết sắp xếp cụ thể thì vui lòng báo sớm cho tôi, cảm ơn."

Sau khi nàng cúp điện thoại, Cố Nhược thản nhiên hỏi: "Bên trường nói thế nào?"

"Nói là thành phố có quy định, trong lúc nghỉ lễ thì đều không cho thi công, cho nên chờ đến sau khi đầy đủ người mới có thể tìm công nhân bảo trì, cụ thể khi nào xong thì vẫn chưa biết."

Khương Tân Nhiễm trả lời, tiện tay mở phần mềm thuê phòng trên điện thoại, "Quên đi, trước hết tôi tìm phòng ở tạm đã."

"Ở đây không thoải mái sao?" Cố Nhược cũng ngồi xuống ghế sofa.

"Hả?" Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu, liếc nhìn cô một cái, thấy trong mắt cô có chút không vui nên nàng cho rằng cô hiểu lầm gì, vội vàng giải thích với cô, "Không có, ở đây rất tốt, cô đừng quá nhạy cảm, chỉ là thế nào tôi cũng phải có một nơi để đi a, không thể ở nhà cô mãi được, cô có nghĩ vậy không?"

"Tại sao không thể?" Cố Nhược không buông tha, tiếp tục truy hỏi.

"Bởi vì..." Khương Tân Nhiễm gãi đầu, không biết nên giải thích với cô ra sao nên nàng dứt khoát ngậm miệng, con mắt chuyên chú tìm kiếm tin tức cho thuê phòng ở gần trường học.

Lâm Uyên là nơi phồn hoa, lượng lớn người nước ngoài đẩy sức sống thành phố lên, đồng thời cũng đẩy giá nhà đất của thành phố này lên tới một trình độ cực cao.

Khương Tân Nhiễm không ngừng lướt xem giá cả cho thuê phòng ở khu vực gần đại học Lâm Uyên, càng lướt càng kinh ngạc.

Ngay cả phòng đơn không có ban công, tổng diện tích chưa tới 10 mét vuông mà tiền thuê mỗi tháng là 2500, lại còn là hai người một phòng.

Khoản chi một vạn tệ đối với Khương Tân Nhiễm là một khoản tiền lớn, nàng bây giờ còn dựa vào học bổng và tiền phụ cấp sinh hoạt, tuyệt đối không bỏ ra nổi một khoản tiền như thế này.

Khương Tân Nhiễm để điện thoại xuống, tâm tình có chút phiền muộn.

Cố Nhược không biết từ lúc nào đã tiến vào phòng bếp, cắt một đĩa dưa hami bưng đến phòng khách. Cô nhìn dáng vẻ cúi đầu ủ rũ của Khương Tân Nhiễm, trong lòng đoán được bảy tám phần, không khỏi mừng thầm, nhưng mặt ngoài cô vẫn còn không nhúc nhích, suy nghĩ lời an ủi Khương Tân Nhiễm.

"Từ từ đi, nhà không dễ dàng tìm như vậy." Cố Nhược ngồi cạnh Khương Tân Nhiễm, tay cầm đĩa hoa quả, nhét vào tay Khương Tân Nhiễm một chiếc nĩa.

"Làm sao có thể không vội? Sống ở nhà cô cũng không phải vấn đề a." Khương Tân Nhiễm cau mày thở dài rồi đưa một miếng dưa vào miệng, thật ngọt. Nàng không nhịn được ăn thêm miếng nữa.

"Nhà tôi không ở được?"

"Tôi không có ý này, cô đừng hiểu lầm, nhà cô rất tốt... Ít nhất là lúc này rất tốt..." Khương Tân Nhiễm lại nhét thêm một miếng dưa vào miệng, hai má phồng lên giống như hamster, khiến Cố Nhược chợt có dục vọng muốn đưa ngón tay trỏ lên chọc chọc một cái.

Khương Tân Nhiễm nuốt miếng dưa hami xuống rồi lại nói tiếp: "Nhưng tôi không thể dựa vào cô mãi được, hai chúng ta thì không có quan hệ gì, nhưng tôi còn chiếm phòng của cô, ăn đồ của cô, vậy sao được a?"

Nghe thấy Khương Tân Nhiễm muốn phủi sạch quan hệ với mình, đôi mắt Cố Nhược lập tức nheo lại, khí thế quanh người cũng đột nhiên sắc bén thêm mấy phần, nhìn qua vô cùng nguy hiểm.

Mà Khương Tân Nhiễm không hề có cảm giác, nàng vẫn cứ tự nhiên nói: "Mà nhà cô cũng cách trường học quá xa, tôi điều tra rồi, đi tàu điện ngầm phải đổi 3 chuyến, mất hơn một tiếng đi đến trường, tôi làm sao đi học a..."

"Tôi đưa em đi." Cố Nhược ngắt lời nàng.

"Hả?" Khương Tân Nhiễm ngạc nhiên, nhất thời không theo kịp dòng suy nghĩ của Cố Nhược.

"Mỗi ngày tôi đưa em đến trường, buổi tối đón em về, không cần đổi chuyến xe." Cố Nhược cố ý đem chủ đề hướng về những rắc rối Khương Tân Nhiễm gặp phải khi đi học, không nhắc tới những gì Khương Tân Nhiễm vừa nói "Hai ta không có quan hệ gì".

"Chuyện này... cô không chê phiền phức sao?" Khương Tân Nhiễm trong đầu không chuyển biến, ngơ ngác hỏi.

"Không phiền phức." Cố Nhược đem đĩa đựng trái cây đặt lên bàn trà, một lần nữa cầm lấy laptop trên bàn rồi đứng dậy, "Vậy là xong, từ giờ trở đi tôi sẽ đưa đón em đi học mỗi ngày." Dứt lời không chờ Khương Tân Nhiễm trả lời, cô đã trở về phòng mình rồi đóng cửa lại.

Khương Tân Nhiễm sững sờ vài giây, chớp chớp mắt mấy cái, chợt nhớ tới, cơ bản nàng không muốn ở nhà Cố Nhược không phải vì chuyện đi học rắc rối a! Nàng là vì không muốn sống ở nơi của Cố Nhược nên mới dùng trường học làm cái cớ. Tại sao đột nhiên một hồi lại lẫn lộn đầu đuôi rồi? Hơn nữa chính mình dường như còn mơ hồ mà đồng ý?

Nhân lúc Khương Tân Nhiễm ở phòng khách đờ người ra, Cố Nhược trở lại phòng ngủ, sau khi đóng cửa lại, trong mắt cô để lộ một chút biểu tình đắc ý.

Quá dễ lừa, từ cao trung đến bây giờ vẫn chưa từng thay đổi.

Càng như vậy, Cố Nhược càng không thể thả nàng rời đi.

Không thể để cho nàng bị những người bụng dạ khó lường bên ngoài lừa gạt.

Cố Nhược trầm tư, gửi tin nhắn cho trợ lý.

...

Khương Tân Nhiễm trong phòng khách vẫn chưa biết mình đã bị Cố Nhược lừa thế nào, rất nhanh lại nhận được một cuộc điện thoại, là túc quản gọi tới.

"Bạn học Khương Tân Nhiễm đúng không? Vừa nãy hậu cần bên trường liên lạc với tôi, tình hình ở ký túc xá của em là như vậy, vì là ký túc xá cũ rồi, cơ sở vật chất lạc hậu, trường học nhờ đội thi công chuyên nghiệp kiểm tra xong thì thấy không chỉ đường ống nước bị rò rỉ mà còn có rất nhiều thứ bị lão hoá, tường bị sụt lún phải tu sửa lớn, thời gian thi công phải kéo dài khoảng nửa năm, cho nên e rằng học kỳ này em không thể ở lại ký túc xá..."

"Vậy thì giải quyết vấn đề chỗ ở của học sinh thế nào? Trường học mặc kệ sao?" Khương Tân Nhiễm có chút nôn nóng.

"Đương nhiên nếu có thể thì nhà trường sẽ cố gắng hết sức để sắp xếp, chỉ là giường ký túc xá của trường cũng rất chật rồi, thật sự không thể sắp xếp được. Chúng tôi hiểu rõ em là người Lâm Uyên, nhà trường thương lượng thảo luận phương án giải quyết thế này: Chúng tôi trả lại tiền thuê năm nay cho em, xem xét việc em đi học thì trợ cấp thêm cho em 5000 nhân dân tệ phí đi lại, em thấy thế nào?"

Khương Tân Nhiễm vốn muốn từ chối, nhưng nhà trường còn nói rất nhiều lời yếu thế hữu ích, nàng đột nhiên có chút đau đầu, liền mơ hồ đồng ý.

Nàng mới vừa đặt điện thoại xuống, Cố Nhược đã từ phòng ngủ đi ra đứng trước mặt nàng.

"E rằng còn phải quấy rầy cô thêm một hồi." Khương Tân Nhiễm khó chịu cúi thấp đầu, bả vai hơi rụt lại.

Cố Nhược không chút biến sắc ừ một tiếng, mở cờ trong bụng.

Khí trời tháng 10, nắng gắt cuối thu hoành hành, trời nóng nực, Khương Tân Nhiễm không thích đi tất, dù sao cũng không ra ngoài nên nàng để chân trần gác lên tay vịn ghế sofa, trắng như tuyết.

Khương Tân Nhiễm không lùn, cho nên bàn chân cũng không giống như "bông sen vàng nhỏ" mà văn nhân thời cổ hay viết dưới ngòi bút, thế nhưng cổ chân nàng thon gầy, từ mắt cá chân đến ngón chân đều mảnh khảnh, mượt mà, đặt trên tay vịn ghế sofa khẽ đung đưa, đôi chân trắng muốt nhích tới nhích lui một vòng, rất khó để người ta không chú ý.

Cố Nhược chỉ đảo mắt qua một chút liền giống như bị hấp dẫn, ánh mắt dính chặt không khỏi dời đi.

Ngón chân sáng như ngọc, trong màu trắng có chút phiếm hồng, như dụ ai đem nó ôm vào trong vòng tay che chở.

"Cố Nhược, nếu không tôi trả cô tiền thuê nhà nhé?"

Một câu nói của Khương Tân Nhiễm đem Cố Nhược đang xuất thần kéo trở lại, lông mi cô giật một cái, cô vội quay người đi, "Không cần."

Lần thứ hai cô trở lại phòng mình, nhưng lần này bước chân có chút rối loạn.

Trái tim Cố Nhược đang loạn.

...

Khương Tân Nhiễm ngại mở điều hoà vì bị kín gió, ở thêm mấy ngày, Cố Nhược đều quy quy củ củ, thế là buổi tối lúc ngủ, nàng không đóng cửa, để không khí lưu thông từ ban công qua phòng khách, gió đêm xuyên qua phòng ngủ mát mẻ mang theo hương vị quế, thoải mái hơn nhiều so với việc ngủ trong phòng điều hoà đóng kín cửa.

Khương Tân Nhiễm ngửi thấy mùi thơm hoa quế ngào ngạt, nửa mê nửa tỉnh, cô mơ màng nghĩ, mấy ngày nữa sẽ đến Tết Trung thu...

Trung thu năm nay phá lệ đến rất muộn.

Như thể đặc biệt chờ Cố Nhược quay lại bên nàng trước khi Trung thu bắt đầu.

Tướng ngủ của Khương Tân Nhiễm rất kém, rõ ràng buổi tối hôm trước còn thành thật nằm thẳng trên giường, đắp chăn mỏng ngủ thiếp đi, kết quả sáng hôm sau nàng đã ngủ ở tư thế nằm nghiêng, chăn mỏng trên bụng không biết đã rơi xuống dưới giường từ lúc nào, váy ngủ bị kéo lên một chút.

Cố Nhược đi ngang qua phòng nàng, thấy cửa phòng nàng đang mở, theo bản năng cô liếc nhìn, và nhìn thấy chính là tình cảnh này.

Đầu tiên ánh mắt liền rơi vào trên chân nàng, cổ chân tinh xảo trắng nõn, sáng sớm những tia nắng đầu tiên rơi lên mu bàn trên nàng, những ngón chân tròn trịa xinh đẹp tự nhiên thả lỏng cuộn mình, xem ra dường như chủ nhân của nó vẫn còn đang ngủ chưa tỉnh lại.

Cố Nhược động tâm.

Cô bước nhẹ vào phòng ngủ đang mở cửa của Khương Tân Nhiễm. Nhờ tấm thảm lông dê lót trên đất, hiệu quả tĩnh âm rất tốt, Cố Nhược yên lặng không tiếng động đứng bên giường Khương Tân Nhiễm.

Sau đó cô chậm rãi ngồi trên mép giường nàng, sợ nàng giật mình.

Đôi mắt Cố Nhược nhìn chăm chú nàng hồi lâu, nội tâm đấu tranh.

Cô ở trong lòng đọc thầm, thầm nghĩ, cô sẽ đếm ngược đến 0, nếu như Khương Tân Nhiễm vẫn chưa tỉnh lại, cô sẽ làm một việc vượt qua quy củ một chút.

3, 2, 1.

Lúc đếm tới 0, Khương Tân Nhiễm chỉ trong mơ thoải mái hừ một tiếng, tựa như đang có một giấc mơ đẹp.

Thế là Cố Nhược khẽ nuốt nước bọt, đôi tay áp vào cổ chân của nàng.

Xúc cảm nắm trong tay thoả mãn hơn cả những gì trong trí nhớ, Cố Nhược lướt qua mu bàn chân nàng, xoa những ngón chân hồng hào của nàng.

Có chút ngứa, Khương Tân Nhiễm trong mơ hơi co lại, cử động thân thể, nằm nghiêng chuyển thành nằm thẳng, toàn thân mở ra trước mắt Cố Nhược.

Cố Nhược nhảy dựng lên.

Trong mắt có bóng tối không rõ.

Hàm cô căng thẳng cử động, rõ ràng là đang đấu tranh tư tưởng.

"Lạnh..." Khương Tân Nhiễm cầm lấy gối, trong lúc ngủ ưm một tiếng.

Cố Nhược khom lưng, nhặt tấm chăn mỏng lên rồi khoác trên người Khương Tân Nhiễm.

Cổ cô cũng theo động tác cúi người này thấp xuống, ngừng lại ở đỉnh đầu Khương Tân Nhiễm, gần trong gang tấc.

Khương Tân Nhiễm hô hấp ngưng lại, cánh mũi khẽ nhúc nhích, hơi thở ấm áp rơi trên mặt Cố Nhược.

Khương Tân Nhiễm khẽ nhếch môi, là màu hồng nhạt, lấp lánh nước.

Những chiếc răng khểnh lộ ra giữa đôi môi, trắng tinh đẹp mắt.

Cố Nhược trong cõi u minh chịu đựng thế lực nào đó dẫn dắt, cổ cô ngày càng thấp xuống, càng ngày càng gần bờ môi hé mở của Khương Tân Nhiễm.

Chóp mũi lướt nhẹ qua khuôn mặt nàng, chỉ cách 1cm, thì cô liền có thể hôn nàng.

Cố Nhược nghiêng đầu sang trái một chút.

Mở miệng, dùng răng cắn chặt môi dưới Khương Tân Nhiễm.

Thời gian trôi qua 6 năm mới có một nụ hôn, Cố Nhược chớp mắt, tâm can đều đang run rẩy.

Trong lồng ngực có một luồng nhiệt âm ỉ lan tràn trong cơ thể, không chỉ có trái tim mà cả tay chân cô cũng bắt đầu khẽ run.

Chờ đợi quá lâu, lâu đến nỗi chỉ khi cô vừa khẽ chạm môi nàng, thì ngực cô đã đau lợi hại, nóng đến mức tưởng như bị nhét vào lò sưởi giữa trời tuyết lạnh giá.

Bang.

Dây cung căng chặt trong đầu Cố Nhược ngày đêm đã kéo căng đến cực hạn, rồi đứt đoạn.

Cô nhịn lâu như vậy, cuối cùng không thể chịu đựng được nữa.

Nắm chặt cổ tay Khương Tân Nhiễm, tàn nhẫn cạy hàm răng của nàng ra, đầu lưỡi vội vàng đi vào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro