Chương 18. Nằm mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tân Nhiễm đợi một lúc, thấy Cố Nhược không trả lời, nàng tưởng cô không nghe thấy nên lại tăng thêm âm lượng: "Cố Nhược, cô có thể giúp tôi mang quần áo vào được không?"

Truyền đến trong tai Cố Nhược, như thế nào cũng nghe giống như là lời mời gọi uyển chuyển.

Cố Nhược rũ mắt xuống, tầm mắt lại phóng tới chiếc váy ngủ đã gấp ngay ngắn kia một lúc lâu, rồi cô mới khô khốc mở miệng: "Biết rồi."

Khương Tân Nhiễm liền dựa vào cạnh cửa chờ.

Cố Nhược đưa tay lấy chiếc váy ngủ màu trắng trên sofa, kể cả vật tam giác nhỏ màu đen bắt mắt kia cũng nắm vào lòng bàn tay.

Ngón cái cô vừa vặn sát bên viền ren màu trắng, chạm lên mềm mại, như là cố ý xoa xoa cưng chiều đầu ngón tay, khiến người ta mơ tưởng viển vông, trong lòng rung động.

Cố Nhược vô thức liếm khoé miệng.

Quần áo khô vẫn còn thoang thoảng hương thơm ngát của nước giặt quyện với mùi của ánh nắng.

Hai chân Cố Nhược giống như nhét đầy chì, gần như nhích từng bước tới cửa phòng tắm, hai bên thái dương cô lấm tấm những giọt mồ hôi nhỏ, đôi mắt một mảnh tối sầm.

Cửa kính mờ, bị hơi nước bốc lên nên không nhìn rõ bất cứ thứ gì bên trong, nhưng chỉ vì Khương Tân Nhiễm cách cửa rất gần cho nên trên cửa phản chiếu ra một hình dáng mơ hồ.

Chỉ là một đường nét mờ ảo đến khó phân biệt hình dáng thôi mà cũng đã đủ khiến Cố Nhược nhiệt huyết xông lên đầu.

Cổ Cố Nhược cứng ngắc như một tảng đá, cô nghiêng người về phía cửa không dám quay mặt về chỗ khác nửa phần, dù như vậy nhưng dư quang nhìn thoáng qua một chút cũng đã khiến hai bên thái dương cô giật nảy mình.

Khương Tân Nhiễm không biết Cố Nhược đã đứng ở cửa, đợi một lúc lâu khiến nàng nóng ruột, lại hỏi: "Cố Nhược, cô lấy chưa?" Nàng tự nhủ, không biết Cố Nhược lại đang làm trò gì, nếu như cô không lấy, thì nàng đành nghiến răng mặc bộ quần áo đẫm mồ hôi kia ra ngoài lấy vậy.

Cố Nhược cổ họng cuộn lại, trầm giọng nói: "Mở cửa."

Giọng nói khàn khàn như đang cọ xát trên mặt giấy thô ráp.

Gần trong gang tấc, chỉ cách một cánh cửa, như thể cô đang nói trong lỗ tai Khương Tân Nhiễm vậy, Khương Tân Nhiễm không chuẩn bị khiến nàng giật mình, bắp chân có chút nhũn ra, trên sàn nhà nước còn đọng khiến nàng trượt một phát, suýt chút nữa ngã sấp xuống, may mà tay mắt nhanh nhẹn, bả vai nàng tựa vào cửa kính, tránh khỏi một lần sự cố.

"Bị ngã sao?" Cố Nhược nghe thấy một tiếng đập vang lên, trong lòng sốt sắng, không tự chủ được trực tiếp quay đầu nhìn về phía cửa, không hề nghĩ rằng vốn chỉ là một quang ảnh mơ hồ mà vì dán vào cửa nên đột nhiên trở nên cực kỳ rõ ràng.

Ngón tay Cố Nhược sắp bị cô tự cấu đến chảy máu, mắt cô dán vào cánh cửa, dù lý trí rít gào thế nào đi nữa thì cô cũng không nỡ rời đi.

"Không có... Không có!" Khương Tân Nhiễm ở bên trong, nghe âm thanh Cố Nhược đến rất gần, tim cũng đập bình bịch, nàng chỉ sợ cô đi vào nên nàng vội nói: "Tôi không sao, cô đưa quần áo đến cạnh cửa gần một chút, tôi mở cửa lấy."

Vừa nói xong thì cánh cửa mở ra một khe hở, tiếp theo là một bàn tay xinh đẹp trắng như tuyết đưa ra đón lấy.

Ngón tay tinh tế thon dài, mu bàn tay trắng nõn, đầu ngón tay bị hơi nước bốc lên ửng hồng thanh tú, lại nhìn bên trong, là xương cổ tay tinh xảo như bạch ngọc.

"Cố Nhược, cô đưa quần áo cho tôi là được."

Giọng nói nàng nhẹ nhàng như có hơi ẩm, lại như sương mù trong núi rừng tháng 5, nhìn từ xa mù sương trắng xoá, đến gần cũng không bắt được gì, nhưng khi lơ đãng đã vô tình dính ướt tim Cố Nhược.

Trong lòng Cố Nhược như có một ngọn lửa cháy rừng rực đến mức không có một ngọn cỏ mọc lên, thậm chí viền mắt cô cũng bị thiêu đến nóng bỏng.

Huyết dịch như dã thú xông tới phá đứt dây cương, toàn thân tán loạn.

Đầu óc Cố Nhược trống rỗng, không thể suy nghĩ được gì, tất cả những gì cô nhìn thấy cổ tay trắng nõn có dính những giọt nước lấp lánh kia.

Cô cầm quần áo trong tay đưa ra, Khương Tân Nhiễm không nhìn thấy tình huống bên ngoài, nàng sờ soạng lung tung một lúc rồi nắm lấy quần áo trong tay cô.

Nàng đang muốn thu tay về thì ma xui quỷ khiến, Cố Nhược chợt nắm chặt cổ tay nàng đang muốn giấu sau cánh cửa.

Ngón tay cái khẽ ma sát xương cổ tay trắng như sứ.

Tim Khương Tân Nhiễm nhảy lên.

Giống như bị cô nắm lấy không phải tay, mà là tim vậy.

Bầu không khí liền trở nên oi bức.

Yên lặng đến mức không có một tia gió.

Khương Tân Nhiễm chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập của chính mình.

Quá ngượng ngùng.

Khương Tân Nhiễm không cần soi gương cũng biết, giờ phút này khẳng định mặt nàng đang đỏ chót, nói không chắc có thể cả lỗ tai và sau gáy nàng đều đang đỏ bừng.

Nàng khẽ cắn bờ môi, lông mi dài rũ xuống, cẩn thận từng li từng tí thử thu tay mình trở về.

Không có tác dụng.

Căn bản không thể cử động chút nào.

Ngón tay Cố Nhược nhìn như không dùng lực, chỉ ấn nhẹ vào cổ tay nàng, cũng không đau không ngứa nhưng Khương Tân Nhiễm chỉ là không rút ra được.

Cả hai đơ ra một lúc.

Khương Tân Nhiễm ép chặt lồng ngực, trái tim nàng như muốn vỡ tung.

Nàng không biết Cố Nhược muốn làm gì, nhưng nàng rất hoảng hốt.

Thật muốn mạng mà, hô hấp nàng đều trở nên khó khăn, tức ngực, trái tim lại đập vô cùng nhanh.

"Cố Nhược." Khương Tân Nhiễm cảm giác cổ họng mình chặt đến nỗi sắp không phát ra âm thanh nào, "Tôi sẽ tức giận nên cô không buông tay đó."

Sương mù mênh mông lướt qua nhẹ nhàng mềm mại, nào có nửa điểm lực uy hiếp? Cực kỳ giống như mưa phùn mùa hoa mai cùng làn gió ấm xuyên qua lồng ngực, tinh tế phả hơi ấm vào đỉnh trái tim.

Khiến cho một mầm nhỏ nào đó chôn trong lòng ngo ngoe muốn động đậy, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị từ dưới đất chui lên.

"Cố Nhược!"

Ngữ khí Khương Tân Nhiễm tăng thêm mấy phần.

Nghe được hai chữ có khí phách này, lý trí Cố Nhược vẫn còn tồn tại một tia, trong lòng cô vạn phần không muốn nhưng cuối cùng cô vẫn từng chút một buông lỏng ngón tay ra.

Không quên lưu luyến bóp một chút.

Mu bàn tay Khương Tân Nhiễm dán vào lòng bàn tay của cô, rút ra khỏi năm ngón tay của cô.

Cố Nhược cúi đầu nhìn bàn tay của mình, ở trong không khí hư vô nắm lại một chút, cô hung hăng nhắm mắt lại, lồng ngực phập phồng, mới miễn cưỡng ép xuống xao động trong lòng mình.

...

Khương Tân Nhiễm tắm xong đi ra, còn nơm nớp lo sợ không biết nên nói gì khi nhìn thấy Cố Nhược, nên nói gì mới có vẻ tự nhiên không xấu hổ, trong đầu nàng viết lên vô số bản nháp nhưng đều không hài lòng, không ngờ vậy mà Cố Nhược không ở trong phòng khách, Khương Tân Nhiễm rướn cổ lên nhìn xung quanh một lần, không thấy bóng dáng của cô.

Khương Tân Nhiễm thở phào nhẹ nhõm, bước nhanh vào trong phòng của mình.

Sau khi vào liền không dám đi ra ngoài nữa.

Nàng ôm gối, nhịp tim vẫn chưa chậm lại.

Đặc biệt là khi nghĩ đến lúc nãy, ngay cả cái tam giác nhỏ màu đen kia Cố Nhược cũng mang đến cho nàng.

Quá xấu hổ.

Khương Tân Nhiễm hận không thể tìm thấy một khe nứt để chui xuống, liền dùng chăn bông che kín cả người mình.

...

Khương Tân Nhiễm trở về phòng rất lâu rồi thì Cố Nhược mới dám đi ra, cô đứng trong phòng khách, khẽ liếc qua cửa phòng ngủ đóng chặt của Khương Tân Nhiễm.

Lý trí lung lay sắp đổ xuống, sống chung với Khương Tân Nhiễm là một việc rất không sáng suốt, cho dù là Cố Nhược thì cô cũng chỉ có thể trốn tránh.

Khương Tân Nhiễm chưa từng nhìn thấy lúc Cố Nhược điên cuồng, không biết sức mạnh của nó đến thế nào.

Cố Nhược lúc điên loạn lên thì không ai có thể quản được.

Chỉ sợ Khương Tân Nhiễm gào khóc cũng sẽ biến thành dầu đổ thêm vào lửa.

Cũng may cách một cánh cửa, coi như đem sự điên cuồng của cô từ từ quay về nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng.

Cố Nhược tắm nước lạnh để tỉnh táo, sau khi tắm xong cô đi ra, lại liếc mắt về cửa phòng nơi giam giữ Khương Tân Nhiễm, đáy lòng mơ hồ có xu thế buông lỏng, cô không dám dừng lại lâu, vội vã trở về phòng của mình, thuận tay khóa trái cửa lại.

Căn hộ của Khương Tân Nhiễm là một căn hộ rộng lớn với cấu trúc tiêu chuẩn là 3 phòng ngủ và 2 sảnh, mỗi căn phòng đều có ban công rộng, ánh sáng tuyệt vời, cảnh sắc cũng đẹp, đứng trên ban công có thể thu được toàn cảnh ánh đèn rực rỡ của Lâm Uyên vào mắt.

Cố Nhược không có hứng thú với cảnh đẹp, cô đứng trên ban công chỉ vì có gió thổi mát lạnh làm tan đi cái nóng trong lòng mình.

Một lần nữa xem xét lại và tắt đèn, Cố Nhược nằm thẳng tắp trên giường, nhắm mắt mơ màng cả đêm.

Trong mơ, Khương Tân Nhiễm mặc vật tam giác màu đen đó, chậm rãi nhẹ bước về phía cô.

Lắc lắc cái eo nhỏ, đung đưa, quanh thân che đậy một tầng lụa mỏng.

Cố Nhược ở trong mơ khát vọng đến khó nhịn, muốn bắt lấy nàng, cô đưa tay nhưng lại không nắm được gì.

Cố Nhược thu tay về, nàng vừa giống như cơn gió quấn trên người cô.

Cùng một giấc mơ lặp đi lặp lại suốt đêm.

Cuối cùng cũng có một lần nắm được tay nàng, đầu óc đều hỗn độn, cô bóp cằm nàng muốn hôn nàng, nhưng rồi cô vừa mở mắt ra thì chỉ thấy trong ngực mình một chiếc gối trắng đơn sơ.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, trời đã sáng choang.

Tóc Cố Nhược ướt đẫm mồ hôi, trên lưng cũng ướt nhẹp, như mới được vớt lên từ trong nước.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro