Chương 17. Phong ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược ngủ rất quy củ, nhưng Khương Tân Nhiễm lại không quy củ lắm, mới vừa nãy còn không sao, hai tay nàng khoát lên trên bụng nằm thẳng, tới lúc ngủ say mới hiện nguyên hình, nàng trở mình đối mặt với Cố Nhược, đầu tiên cánh tay nằm ngang trước ngực Cố Nhược, tiếp theo là một chân gác lên người Cố Nhược, rồi tư thế biến thành một con bạch tuộc quấn trên người Cố Nhược.

Cố Nhược không khỏi đêm khuya đau đầu cười khổ, bất đắc dĩ nghĩ, như thế này làm sao cô nhịn được?

Không nhịn được cũng phải nhịn, ai bảo cô đời này chỉ có thể ôm một mình Khương Tân Nhiễm trong lòng? Không dung túng nàng thì dung túng ai?

Đồng thời Cố Nhược cũng không khỏi suy nghĩ, không biết mình còn có thể chịu được bao lâu.

Khi đến ngày mà cô không nhịn được nữa thì chuyện gì sẽ xảy ra, bản thân cô không thể nào đoán trước được.

Điều duy nhất cô có thể đoán trước là, Khương Tân Nhiễm có thể sẽ hận cô đến chết.

...

Khương Tân Nhiễm thể hàn, trong ngực ôm một cái lò sưởi lớn, không nói tới ngủ thoải mái mà hôm sau mặt trời lên cao nàng mới tỉnh.

Đêm qua trằn trọc đến 4, 5 giờ sáng, nàng ngủ không đủ giấc, mới vừa mở mắt đã cảm thấy đầu óc choáng váng, Khương Tân Nhiễm ngồi một phút ngơ ngác với mái tóc như ổ gà, chép miệng một cái, ký ức mới từ từ thức tỉnh, nhớ tới mình đang ở đâu.

Khương Tân Nhiễm vặn eo, miệng cũng ngáp lớn, ngáp một cái mới phát hiện trong phòng hình như còn thiếu thứ gì đó.

Ngáp được nửa đường, nàng mới ngây người.

Đúng rồi, Cố Nhược đâu?

Tối hôm qua rõ ràng cô vẫn còn ngủ chung gối với mình.

Tay Khương Tân Nhiễm chạm vào chiếc gối bên cạnh, nó đã sớm lạnh.

Rồi chạm vào chăn giường, cũng đã lạnh.

Một tảng băng đặt lên trái tim Khương Tân Nhiễm, nàng giật mình, đại não lập tức tỉnh táo.

Cố Nhược sẽ không lại giở trò cũ, nhân lúc mình đang ngủ mà bôi dầu vào lòng bàn chân chạy trốn đi chứ?

Một trận khủng hoảng xông lên trong lòng, Khương Tân Nhiễm xoay người xuống giường, giày cũng không đi, nàng tìm kiếm tung tích của Cố Nhược trong mỗi căn phòng xung quanh.

Phòng khách, không có, phòng tắm, không có, phòng vệ sinh, cũng không có,...

Còn có phòng nhiều bao cát lộn xộn, ban công, phòng trống không rõ công dụng...

Khương Tân Nhiễm đã tìm kiếm khắp căn nhà, nhưng ngay cả một cọng tóc của Cố Nhược cũng không tìm được.

Khương Tân Nhiễm ngồi lại trên giường, trái tim nửa lạnh lẽo nửa chua xót như bị rút cạn sức lực, cả người nàng đều sững sờ, thất thần, trong đầu chỉ có một ý nghĩ: Cố Nhược lại chạy rồi.

Trong lòng nàng vừa mờ mịt vừa buồn bã, nàng thầm nghĩ, chỉ có kẻ ngu dốt như mình, mới có thể tin tưởng Cố Nhược hai lần.

6 năm trước cũng giống hôm nay như đúc, Cố Nhược đều biến mất không tiếng động, lần trước nàng đợi 6 năm, lần này lại muốn nàng chờ bao lâu nữa?

Gò má Khương Tân Nhiễm có chút lạnh lẽo, nàng đưa tay lên sờ, hoá ra là hai mắt nàng đã rơi lệ từ lúc nào không biết.

Vẫn còn tốt, vẫn còn tốt mà.

Nàng đau lòng đến run lên, không biết làm thế nào mới tốt, đành phải tự mình an ủi, lần này vẫn có điểm khác với lần trước, ít nhất... Ít nhất lần này nàng đã sớm chia tay với Cố Nhược rồi, đã kết thúc rồi. Cố Nhược đi thì đi đi, năm năm cũng tốt, mười năm cũng được, hoặc là vĩnh viễn không trở lại đều được, nàng sẽ không ngu ngốc chờ đợi như 6 năm trước, nàng sẽ để trái tim mình ra đi, gặp gỡ người mới, Cố Nhược chỉ là một quá khứ thôi...

Khương Tân Nhiễm đang mơ màng trong tuyệt vọng thì đột nhiên nghe được phía bên ngoài căn chung cư có người dùng chìa khoá mở cửa, nàng phủi đất đứng dậy lao ra phòng khách, nhấc theo trái tim mình mà nhìn về phía cửa ra vào.

Cửa bị mở ra, người phụ nữ xinh đẹp ngược ánh sáng mà bước vào kia, không phải Cố Nhược thì là ai?

"Em làm sao mà dậy rồi?" Cố Nhược không ngờ Khương Tân Nhiễm sẽ xuất hiện trong phòng khách, cô hơi ngạc nhiên, cụp mắt xuống nhìn thấy đôi chân trần nàng giẫm lên sàn bê tông lạnh lẽo, lại nhíu mày nói: "Mau quay lại xỏ giày vào."

Mà Khương Tân Nhiễm nhìn cô bằng ánh mắt sững sờ và khó tin, bên trong viền mắt nàng nhanh chóng ngấn lệ, giọng nói trở nên khàn khàn: "Cô đi đâu vậy?"

Cố Nhược giơ túi nilon trong tay lên: "Mua bữa sáng."

Nước mắt Khương Tân Nhẫm không kìm được nữa, chảy dài xuống dưới lông mi, mũi nàng đỏ bừng lên, nàng nhanh chóng xoay người vào nhà, cầm lấy gối ném lên người Cố Nhược: "Đồ khốn kiếp nhà cô ra ngoài tại sao không nói một tiếng! Tôi còn tưởng rằng... Tôi còn tưởng rằng..."

Cố Nhược bắt được cái gối, sững sờ nhìn Khương Tân Nhiễm.

Cô chỉ thấy con mắt nàng đỏ đến mức giống như quả đào, nghẹn ngào đến không nói ra lời, nàng dứt khoát trở về phòng, mặt quay về vách tường ngồi xếp bằng ở trên giường.

Cố Nhược theo nàng vào phòng, chỉ có thể nhìn thấy sau lưng nàng đang run lên rất nhỏ, còn có mu bàn tay thỉnh thoảng đưa lên lau một bên khoé mắt, rồi lại rất nhanh buông xuống.

Khương Tân Nhiễm không rên một tiếng nào, nhưng nàng lại đang khóc.

Bóng lưng cô độc lại quật cường, làm cho người đau lòng.

Cố Nhược hiểu rõ.

Khương Tân Nhiễm sợ cô lại chạy đi, giống như 6 năm trước.

6 năm trước Cố Nhược không tận mắt nhìn thấy Khương Tân Nhiễm, có phải cũng giống như hôm nay, không nói ra được oan ức với ai, nàng chỉ có thể quay lưng về vách tường mà khóc?

Cố Nhược đau lòng tới mức khẽ run rẩy, cô không thể kiềm chế được nữa, chỉ có thể đặt bữa sáng xuống rồi tiến đến ôm nàng, đem toàn bộ tấm lưng cô đơn của nàng vào lòng, cô ghé sát lỗ tai nàng, run run nói lời xin lỗi.

Nước mắt Khương Tân Nhiễm rơi trên cánh tay cô, nóng bỏng mà chua xót.

"Không bao giờ..." Cố Nhược cắn răng mới kìm lại đầu lưỡi đang run rẩy, ổn định giọng nói của mình, "Sẽ không bao giờ để em một mình nữa."

Hai mắt cô đau nhức, không kìm lòng được mà hôn lên vành tai Khương Tân Nhiễm, đôi môi hướng về bên tai Khương Tân Nhiễm, run lẩy bẩy gọi nàng: "Nhiễm Nhiễm..."

Tiếng gọi này đã đánh tan phòng tuyến trong lòng Khương Tân Nhiễm, nàng đem cả thân mình dựa vào lòng Cố Nhược, khóc như một đứa trẻ, nàng tưởng rằng nước mắt của nàng đã cạn kiệt vì người ôm nàng phía sau, vốn đã không còn nữa, nhưng vẫn còn có thể mãnh liệt mà đến.

"Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm..." Cố Nhược đau lòng đến tận cùng, cái gì cũng đều không làm được, chỉ có thể ôm nàng, lồng ngực cô bị tiếng khóc của nàng tàn nhẫn xuyên qua.

Nàng khóc đến khi trái tim kiệt quệ, cũng làm cho trái tim Cố Nhược đau đến tê liệt, Khương Tân Nhiễm dần dần yên tĩnh lại, nghiêng đầu dựa vào xương quai xanh của cô khóc thút thít, thân thể trong vòng tay cô run lên.

Đêm hôm qua vừa trải qua một trận phong ba, hôm nay mới tỉnh dậy đã vừa đau vừa khóc, Khương Tân Nhiễm cả thể xác và tinh thần đều kiệt quệ, người có chút choáng váng, đầu óc trống rỗng, chỉ nghe một âm thanh ùng ục vang lên, vang vọng bên tai hai người.

Cố Nhược sững sờ.

Khương Tân Nhiễm siết chặt quần áo.

Ùng ục... Ùng ục.

Liên tiếp thêm vài tiếng, Cố Nhược biết rõ nguồn gốc, cúi đầu nhìn sườn mặt của Khương Tân Nhiễm.

Gương mặt Khương Tân Nhiễm đã từ góc má đến bên tai đỏ lên một mảnh.

Là bụng nàng đang kêu.

Hôm qua nàng ăn tối sớm, lại trải qua nhiều chuyện như vậy, lúc này đã hơn 10 giờ, không đói bụng mới là lạ.

Lông mày Cố Nhược giãn ra đằng sau nơi Khương Tân Nhiễm không thấy, cô ghé sát lỗ tai nàng nhẹ giọng nói: "Ăn cơm trước nhé?"

Ngữ khí dò hỏi, đứng đắn cực kỳ, không dám lộ ra nửa điểm ý cười.

Cô nương trong lòng cô chính là luôn sĩ diện, đói bụng đến kêu ục ục như vậy, cho dù Cố Nhược có thể trong lòng cảm thấy đáng yêu thì cô cũng không được ở trước mặt nàng biểu lộ ra, chỉ sợ Nhiễm Nhiễm nàng sẽ xù lông.

Khương Tân Nhiễm không nói gì mà đi ăn bữa sáng. Nàng thật là đói bụng, sau khi ăn hai cái bánh bao cộng thêm một bát mì hoành thánh lại no đến mức nấc cụt.

Sau khi ăn xong nàng nghỉ ngơi một lúc rồi đi trải giường gấp chăn, không cẩn thận từ trong đệm giường rơi xuống một tờ giấy, Khương Tân Nhiễm mới tò mò nhặt lên xem xét, là Cố Nhược nhắn lại, viết rõ lý do đi ra ngoài, thời gian, cùng với khoảng thời gian trở về.

Chữ viết gọn gàng mạnh mẽ, nội dung rõ ràng.

Khương Tân Nhiễm líu lưỡi, hoá ra là nàng hiểu lầm Cố Nhược.

Cố Nhược không phải âm thầm rời đi, cô có để lại lời nhắn cho nàng, chỉ có điều nàng nhất thời nóng máu một hồi nên cũng không phát hiện tờ giấy.

Khương Tân do dự không biết có nên xin lỗi Cố Nhược hay không.

Trùng hợp lúc này Cố Nhược đi vào, vừa vặn nhìn thấy tờ giấy trong tay nàng.

Khương Tân Nhiễm hoảng sợ, lời nói ra có chút ngang ngược không biết lý lẽ: "Ai có thể thấy tờ giấy ghi chú nhỏ như vậy được? Cô không dùng tờ giấy lớn hơn được sao?"

"Sau này sẽ chú ý." Cố Nhược trong mắt có ý cười nhàn nhạt.

Khương Tân Nhiễm đỏ mặt, "Ai thèm quản cô có chú ý hay không, dù sao mấy ngày nữa tôi cũng sẽ rời đi."

Ánh mắt Cố Nhược lập tức trầm xuống, nhưng cuối cùng cô vẫn không nói gì.

...

Căn hộ của Cố Nhược không có gì cho nên buổi chiều hai người cùng nhau đi vào nội thành mua sắm nội thất.

Giường, bàn ghế, sofa, và quan trọng nhất chính là thảm —- sàn bê tông trong căn hộ quá lạnh, biết Khương Tân Nhiễm thích đi chân trần nên Cố Nhược thẳng thắn đặt một tấm thảm thuần lông dê, phủ kín toàn bộ căn hộ, không để lại một khe hở nào.

Ngoài ra còn có một phòng bếp đầy đủ đồ dùng, bếp tích hợp, máy hút mùi, xoong nồi, bồn rửa bát.

Chỉ sau một buổi trưa mà căn nhà thô sơ ban đầu đã được khoác lên mình diện mạo mới, biến thành một ngôi nhà đặc biệt ấm áp.

Ghế sofa vải thô mộc, những chiếc gối mềm mại, rèm cửa màu vàng ấm áp, khăn trải bàn bằng vải lanh, còn có một chiếc giường lớn êm ái trong phòng ngủ và một tấm thảm lông dê khiến người ta muốn thoải mái cuộn tròn ngón chân mình lên...

Khương Tân Nhiễm vừa đến, liền đem ánh sáng và sự ấm áp vào trái tim Cố Nhược.

Đi dạo một buổi trưa trong nội thành để mua đồ nội thất, không kịp mua đồ ăn nên buổi tối hai người ăn thức ăn ngoài.

Khương Tân Nhiễm quá mệt mỏi, ăn cơm xong liền ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa vải thô mới mua, Cố Nhược đẩy nàng một cái, "Tắm xong rồi về phòng ngủ, cẩn thận bị lạnh."

Khương Tân Nhiễm mơ màng trả lời, kéo dài bước chân đi vào phòng tắm.

Chờ đến lúc nàng mở vòi sen để dội nước nóng vào người thì mới tỉnh lại, hốt hoảng nhớ ra một việc lúng túng —-

Nàng đã quên lấy đồ ngủ.

Làm sao bây giờ đây? Khương Tân Nhiễm cắn môi, tình thế khó xử.

Một lần nữa mặc quần áo tử tế ra ngoài, rồi đem đồ ngủ vào?

Nhưng hôm nay đi mua sắm cả buổi chiều, quần áo đã thấm mồ hôi, Khương Tân Nhiễm ghét bỏ bĩu môi, nàng không muốn mặc lại quần áo đã đẫm mồ hôi rồi.

Nàng do dự mãi, đóng vòi sen, mở miệng: "Cố Nhược..."

Quá xấu hổ, vì thế nên giọng nàng nhỏ như mèo con vậy.

Không ngờ Cố Nhược nghe thấy, ở phòng khách đáp lại một tiếng: "Chuyện gì?"

"Cô có thể..." Khương Tân Nhiễm nắm thật chặt ngón tay.

Cố Nhược không dám tới gần phòng tắm, thậm chí không dám nhìn về phía phòng tắm, chỉ sợ mình mất trí làm ra chuyện gì hối hận, cô ngồi nghiêm chỉnh tại sofa mới mua, dựng tai nghe Khương Tân Nhiễm nói.

"Cô có thể lấy giúp tôi quần áo được không..." Khương Tân Nhiễm vùi đầu, giọng nói càng ngày càng thấp, cuối cùng gần như không nghe thấy.

Ngực kịch liệt nhảy lên.

Cố Nhược liếc nhìn, ánh mắt rơi vào chiếc váy ngủ lặng lẽ nằm ở góc kia của ghế sofa.

Bên trên chiếc váy ngủ màu trắng được gấp gọn gàng, còn có một vật tam giác nhỏ màu đen dễ thấy, cùng với đường viên hoa trắng tinh xảo ở mép.

Ánh mắt Cố Nhược bỗng nhiên u ám, yết hầu căng lên.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro