Chương 16. Tôi sợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cố Nhược đặt tay lên eo Khương Tân Nhiễm siết chặt.


Sự căng thẳng đột ngột khiến Khương Tân Nhiễm hoảng hồn, vào mũi nàng hơi thở vừa mềm vừa thơm, nhẹ ẩm ướt, thậm chí ngay cả bờ môi nàng cũng trúng vào.

Hô hấp Khương Tân Nhiễm gấp hơn, trái tim nàng sắp từ cổ họng nhảy ra.

Cho dù là 6 năm trước, nàng cũng không thân mật quá với Cố Nhược như vậy.

Lúc đó Khương Tân Nhiễm rất mạnh miệng, nàng thích trêu chọc Cố Nhược, thường ôm lấy cổ cô rồi treo lên người cô, hoặc từ phía sau quấn lấy hay nằm nhoài trên lưng cô, cũng có khi trực tiếp ôm cô vào vòng tay nàng, sau đó nàng bắt đầu làm loạn, cố ý thổi khí vào lỗ tai cô, hạ giọng và nói một số từ ngữ nghịch ngợm khiến lòng người nóng lên.

Nhưng cũng chỉ vẻn vẹn như vậy.

Cố Nhược quá sức chịu đựng, thường xuyên đổ mồ hôi ướt hết cổ, nhưng cô còn có thể ngồi yên trong lòng nàng mà vẫn không loạn, Khương Tân Nhiễm chế nhạo cô, nói cô đại khái là thánh nhân đầu thai.

Câu nói Cố Nhược nói nhiều nhất chính là: "Chị không muốn tổn thương em."

Mỗi khi thấy được ông cụ non đàng hoàng trịnh trọng kia mang một đôi mắt có thể sánh với lão nhi, Khương Tân Nhiễm lúc nào cũng hết sức vui mừng mà ngã vào trên người cô, gãi lòng bàn tay cô, trừng trừng nhìn cô nói: "Không việc gì, hai ta có thể tổn thương lẫn nhau." Cuối cùng nàng lại kề sát bên tai cô nhẹ giọng: "Hoặc là để em tổn thương chị cũng được, em nhất định sẽ ra tay rất nhẹ nhàng..."

Mỗi lần khuôn mặt Cố Nhược đỏ bừng, nàng không thể làm gì khác hơn là nhìn cô với khuôn mặt ửng hồng và ánh mắt ôn nhu, bất đắc dĩ thở dài.

Khương Tân Nhiễm vẫn có thể xuất thần hồi tưởng tới chuyện quá khứ trong trường hợp khẩn cấp sắp bùng nổ này, thậm chí bắt đầu hoài niệm chuyện lúc trước ít nhất vẫn còn có tình người, Cố Nhược khi đó sẽ đỏ mặt.

Không giống Cố Nhược lạnh lẽo bây giờ, không nhìn ra hỉ nộ.

Khi đang xuất thần thì nàng chợt nghe hai tiếng ho khan của Cố Nhược.

Khương Tân Nhiễm đột nhiên định thần lại, lại bắt đầu hoảng sợ giãy giụa muốn đứng dậy. Nàng muốn tìm chỗ dựa, trong lúc vội vàng, lòng bàn tay không cẩn thận ấn tới một bên khác —

Khương Tân Nhiễm: "..."

Cố Nhược: "..."

Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu, Cố Nhược cụp mắt xuống.

Hai người bốn mắt nhìn nhau không nói gì.

Đều có chút tâm tình lúng túng trên mặt.

Nhìn kỹ bên dưới, trong mắt còn có một số điều không giải thích được.

Cố Nhược gỡ chiếc kẹp tóc đã nới lỏng, lẳng lặng nằm trên mặt đất, tóc dài xoã tung trước vai, tóc đen, da cô trắng như tuyết, môi đỏ, hàm răng trắng tinh, còn có đôi mắt đen nhánh kia nơi sâu xa thiêu đốt lửa cháy, băng và lửa va chạm, gần như phát ra đốm lửa yêu diễm.

Đẹp đến mức Khương Tân Nhiễm đờ ra, thậm chí nàng quên cả thở.

Nữ nhân này thật là đẹp mắt đáng chết mà.

Cố Nhược bị nàng nhìn kỹ, trong lòng đã bắt đầu nóng lên, theo huyết dịch lan đến ngũ tạng lục phủ.

Cô không thể làm gì khác hơn là bất chấp cắn dưới đầu lưỡi, cau mày đau đớn mới có sức lực quay mặt đi, lại ho khan một tiếng.

"Không... Thật xấu hổ..." Khương Tân Nhiễm giật mình, tay chân luống cuống bò lên, "Tôi... Tôi không phải cố ý..."

Cố Nhược cúi đầu hít sâu một hơi, gom lại vạt áo của mình, cũng đứng lên theo nàng, nhẹ nhàng nói cảm ơn với Khương Tân Nhiễm, rồi cô lại nhàn nhạt nói: "Đã muộn rồi, tôi dẫn em đi nằm..."

Cố Nhược muốn nói phòng ngủ, bỗng nhiên nghĩ đến, phòng kia chỉ có một chiếc giường, nói gì cũng không thể coi là phòng ngủ, vì vậy cô dừng lại một chút, sửa lại lời nói: "Tôi dẫn em đến nơi em ngủ."

Khương Tân Nhiễm gần như cảm động đến rơi nước mắt khi Cố Nhược thức thời nói sang chuyện khác, nàng gật đầu liên tục, nói mình buồn ngủ, giả vờ giả vịt ngáp một cái, kết quả Cố Nhược mở cửa một trong số các phòng rồi nói: "Em ngủ ở đây."

Khương Tân Nhiễm ngáp nửa chừng thì bị mắc kẹt lại trong cổ họng.

Đây là một căn phòng có thể ở được sao?

Tường trắng, sàn xi măng, cạnh tường là một chiếc giường đơn giản dị bằng inox, nhìn qua cũng rộng một mét, cho dù có trải nệm thì trông cũng không thoải mái bằng chiếc giường nhỏ trong ký túc xá của Khương Tân Nhiễm.

"Cô..." Miệng Khương Tân Nhiễm há hốc, không nói nên lời.

Muốn nàng nói cái gì bây giờ đây?

Cô sống ở chỗ chết tiệt này? Không phải cô cố ý trả thù tôi nên mới để tôi ở một căn phòng thô kệch như vậy chứ?

Người ta chịu thu nhận giúp đỡ nàng cũng là tốt lắm rồi, nói gì cũng đều không thích hợp, nàng không thể làm gì khác hơn là khô khan nói lời cảm ơn.

Cố Nhược không hề quẫn bách khi vừa nãy bị Khương Tân Nhiễm đè, thế mà lúc này ngược lại cô lại quẫn bách lên, lời giải thích nghe có chút luống cuống cùng xấu hổ, "Em... Em chấp nhận một đêm, ngày mai tôi gọi người đến làm một lần nữa."

Khương Tân Nhiễm rốt cuộc đã tìm thấy một chút hình bóng trước đây của Cố Nhược.

Nói cách khác, vào lúc này Cố Nhược cuối cùng cũng giống người một chút, không giống như băng sơn vạn năm không thay đổi.

Không biết sao đáy lòng Khương Tân Nhiễm liền mềm lại, âm thanh nàng cũng nhẹ nhàng, "Cái này cũng rất tốt, Cố Nhược, cảm ơn cô đã chịu giúp đỡ tôi."

Đáy lòng Khương Tân Nhiễm rất vui mừng vì Cố Nhược xuất hiện khi nàng quay người lại, cho dù nửa đêm nàng đi thêm một đoạn đường nữa thì nhất định có thể tìm được khách sạn, thế nhưng Khương Tân Nhiễm vẫn không quen ở khách sạn.

Không bằng nói là nàng kháng cự ở khách sạn.

Không biết bao nhiêu người đã dùng qua chăn gối, Khương Tân Nhiễm cho dù đi khách sạn cũng chỉ là có nơi để nghỉ chân, nhiều nhất có thể nằm trên bàn một lúc, còn để nàng ngủ trên giường khách sạn thì tuyệt đối không thể.

Hơn nữa tiền phòng khách sạn trong kỳ nghỉ lễ đắt gấp đôi ngày thường, tiền sinh hoạt phí và học bổng của Khương Tân Nhiễm căn bản là không đủ dùng.

"Em nghỉ ngơi đi." Cố Nhược nói, cô định rời đi thì bị Khương Tân Nhiễm gọi lại.

"Cố Nhược, cô ngủ ở đâu?"

Vẻ mặt Cố Nhược cứng đờ trong giây lát, rất nhanh chóng khôi phục lại bình thường, "Tôi ở ngay bên cạnh." Cô chỉ vào bức tường ngay đầu giường, "Có việc thì gọi tôi, tôi có thể nghe thấy."

"Vậy thì... Ngủ ngon?"

"Ngủ ngon." Cố Nhược gật đầu, đi ra ngoài.

Khương Tân Nhiễm đột nhiên không hiểu sao não giật giật, trong miệng nàng đột nhiên nói tiếp một câu: "Kia cái gì, không nghĩ cô mềm mại như vậy."

Dù sao nhìn qua cũng là người lạnh lẽo cứng rắn mà.

Mới vừa nói xong câu đó Khương Tân Nhiễm ngay lập tức hối hận, ước gì có thể tự tát mình hai cái, cái miệng này đang nói bậy bạ gì vậy! Thật làm cho người chê cười mà!

Giương mắt lên, nàng quả nhiên thấy đầu tiên Cố Nhược hơi ngạc nhiên, tiếp theo cô nhẹ nhàng cúi xuống, mím môi cười nhẹ, sóng mắt cô lưu chuyển, cuối cùng dừng ở trên người Khương Tân Nhiễm, ý tứ sâu xa. "Như nhau."

Trong đầu Khương Tân Nhiễm chợt hồi tưởng lại lần ở lối vào hội trường ngày hôm đó, câu nói của Cố Nhược, "Rất mềm".

"..."

Thật ra ngày đó Khương Tân Nhiễm cũng cảm nhận được, nhưng nàng quá xấu hổ nên không dám nói ra.

Đến cùng vẫn là bây giờ Cố Nhược không cần mặt mũi a, một câu "Như nhau" đúng lý hợp tình, không nhìn ra nửa điểm e lệ, ngược lại khẩu khí cô có mấy phần khoe khoang lộ liễu, khiến Khương Tân Nhiễm không nói nên lời.

6 năm trước Cố Nhược thường gục ngã trước sự trêu chọc của Khương Tân Nhiễm, bây giờ phong thuỷ đã thay phiên xoay chuyển, cũng làm cho cô tu luyện được rồi.

Khương Tân Nhiễm tắt đèn nằm trên giường, trên gương mặt còn có thể cảm nhận được hơi ấm, đầu ngón tay nàng cũng có xúc cảm lưu lại.

Khương Tân Nhiễm nhớ tới cạnh căn tin trường học có một cửa hàng bánh ngọt kiểu Âu Tây, nổi tiếng với loạt bánh pudding. Thế nhưng thật ra Khương Tân Nhiễm thích nhất là bánh sữa bò pudding trong cửa hàng, pudding tô điểm trên đôi môi nàng, có lúc là quả mơ, có lúc là quả anh đào, đỏ đến mức đáng yêu, Khương Tân Nhiễm ngẫu nhiên xa xỉ một lần, bưng lấy pudding, lúc nào cũng ăn trước những quả mọng bên trên chỉ trong một miếng.

"..."

Càng nghĩ càng thấy thái quá.

Mặt Khương Tân Nhiễm bắt đầu nóng lên, ngực nàng rung động không cách nào lắng lại, ngay cả lòng bàn tay nàng cũng đổ mồ hôi.

Ngủ!

Nàng trùm chăn che kín đầu.

Chờ khuôn mặt dần hết bỏng rát, nàng đè chăn bông xuống rồi nhìn căn phòng trống rỗng, chỉ có vài bộ âu phục và váy dạ hội mà Cố Nhược dùng cho những dịp trang trọng được treo trên vách tường.

Lại kết hợp với phong cách trang trí thô sơ cũng giống trong phòng khách, Khương Tân Nhiễm đột nhiên nhanh trí, bỗng nhiên nghĩ đến, cũng có khả năng chính căn phòng mình đang ở này nguyên bản là của bản thân Cố Nhược?

Cũng không thể, nếu trong ngôi nhà này thì căn phòng này là nơi duy nhất có thể ngủ thì Cố Nhược còn đem nó nhường cho nàng sao?

Khương Tân Nhiễm phủ định ý nghĩ của chính mình.

Sẽ không đi, ngẫm lại thân phận Cố Nhược bây giờ, như thế nào đi nữa chắc không đến nỗi ngay cả cái giường cũng không có chứ.

Thế nhưng rất nhanh tâm tư của Khương Tân Nhiễm trở nên căng thẳng.

Người khác có thể sẽ không bạc đãi chính mình như vậy, thế nhưng Cố Nhược thì lại phi thường có thể.

Cao trung hồi đó, lần đầu tiên Khương Tân Nhiễm đến ngôi nhà cô thuê thì liền sợ đến hàm muốn rớt xuống, tình trạng ngôi nhà kia tương tự như hiện tại, cái gì cũng không có, chỉ có một cái giường, sau đó bởi vì Khương Tân Nhiễm thường xuyên ở lại qua đêm, hai người mới từng chút một đi mua thêm đồ đạc, nhà kia mới dần giống một nơi nơi cho người ở.

Đừng nhìn Cố Nhược người này ở bên ngoài giả vờ giả vịt, kỳ thật lúc cô ở một mình lười nhác đến đòi mạng, căn bản sẽ không chăm sóc bản thân, chất lượng cuộc sống là con số không.

Khương Tân Nhiễm ngồi không yên, mang dép lê ra khỏi giường, bước sang phòng bên cạnh rồi mở cửa phòng.

Nàng chỉ thấy căn phòng này còn đơn sơ hơn chỗ Khương Tân Nhiễm ngủ, ở giữa treo một cái bao cát lớn, sau đó không có gì nữa, Cố Nhược gọi là ngủ ở sát vách là ngủ thế nào?

Cô trải hai cái khăn tắm thành một khối, nằm nghiêng ngủ trên sàn bê tông.

Ngay cả một cái gối cũng không có.

Khương Tân Nhiễm mũi trở nên chua xót.

Ai nói nữ nhân này thay đổi, cô ấy một điểm cũng không hề thay đổi.

Hồi cao trung đó cũng là lần đầu tiên Khương Tân Nhiễm đến nhà thuê của cô, vì không để Khương Tân Nhiễm chịu tội nên cô nhường giường mình lại cho nàng, còn mình ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo của căn phòng bên cạnh, cô ngủ như vậy mấy ngày, mãi đến tận một lần Khương Tân Nhiễm vô tình đi vào mới phát hiện ra.

"Chị là đồ ngốc sao? Thà ngủ trên đất còn hơn mua cái giường khác? Hơn nữa cái giường này đủ lớn rồi, chúng ta không thể ngủ chung à? Lẽ nào chị ghét bỏ em sao?"

Khương Tân Nhiễm hỏi một loạt câu hỏi nhưng Cố Nhược chỉ nghe thấy câu cuối cùng.

"Không phải!" Cô vội vã phủ nhận.

Làm sao mà ghét bỏ được? Đây cũng là Khương Tân Nhiễm a. Là người mà Cố Nhược ngày đêm nghĩ về.

Cô chỉ sợ bản thân khó có thể kiềm chế được, nên mới tuỳ tiện gạt bỏ Khương Tân Nhiễm.

Cũng là vì cô sợ Khương Tân Nhiễm biết nàng chiếm phòng ngủ của mình mà bất an, vì lẽ đó cô mới giả vờ trong căn nhà cho thuê đã có hai phòng ngủ rồi nên mới không thể mua giường —- chuyện lớn như vậy, khi chuyển về nhất định sẽ bị Khương Tân Nhiễm phát hiện, nên cô mới giữ trong lòng.

Khương Tân Nhiễm là một người rất chu đáo và thậm chí nàng còn coi trọng cách đối xử của người khác với mình hơn. Thế nhưng Cố Nhược đối xử tốt với nàng hoàn toàn không có lý do, cô không muốn Khương Tân Nhiễm biết ơn, càng không muốn tạo gánh nặng trong lòng cho nàng, cho nên cô thà tự làm khổ mình chứ không nói gì.

Nữ nhân này đến bây giờ còn vẫn còn đạo đức như vậy.

Khương Tân Nhiễm khịt mũi, cố nén lại hơi nóng ẩm ướt trong mắt, giận hờn nghĩ, giả vờ cái gì vậy, cho rằng như thế thì tôi sẽ cảm kích sao? Nói không chừng Cố Nhược chính là lùi một bước để tiến hai bước, cố ý khiến nàng khó trốn thoát.

Lỗ tai Cố Nhược rất thính, Khương Tân Nhiễm mới vặn cửa phòng thì cô cũng ngồi dậy nhìn Khương Tân Nhiễm, có một loại mờ ám bị vạch trần trở nên lúng túng, cô không biết nên nói gì.

Khương Tân Nhiễm không khách sáo chút nào, đi tới đá cô một cái, khàn giọng nói: "Đến giường phòng bên cạnh ngủ đi."

"Chỉ có một chiếc giường, chiếc giường kia quá nhỏ." Cố Nhược nói.

"Ngủ một giấc mà cô muốn chỗ lớn đến cỡ nào? Muốn giường của Hoàng đế đem đến cho cô ngủ sao? Làm tổng giám đốc xong cô coi mình là củ hành đúng không? Cái giường đó đối với hai người chúng ta là quá đủ rồi, cô sẽ quen thôi! Mau mau cút lại đây cho tôi!"

Khương Tân Nhiễm thả xong những lời cay nghiệt liền quay đầu đi, sau khi xoay người lại nàng mới lặng lẽ lau khoé mắt.

Cố Nhược chỉ biết mình thật giống đã chọc tức người trong lòng, không dám dây dưa với Khương Tân Nhiễm, cô liền thu mình vào căn phòng ngủ chung giường với Khương Tân Nhiễm.

Không giống với chiếc giường lớn lần trước, giường lần này rất hẹp.

Hai người chen chúc trên chiếc giường nhỏ rộng chừng một thước, Khương Tân Nhiễm nằm một bên dựa vào tường, Cố Nhược ngủ ở bên ngoài, vai đụng vai, không ôm nhau, hai người chỉ nằm thẳng, nhưng so với lần trước còn chặt chẽ ám muội hơn, người càng khô nóng.

Chỉ có một cái gối nên hai người cũng dùng chung.

Đầu hướng về chỗ lõm ở giữa, từ từ cái trán liền chậm rãi sượt qua.

Khương Tân Nhiễm nhìn trần nhà hỏi Cố Nhược: "Cô có phải là ghét bỏ tôi không?"

"Không phải."

"Vậy chúng ta ngủ chung giường thì có vấn đề gì sao?"

"Tôi sợ."

"Sợ cái gì?"

Cố Nhược không lên tiếng.

"Không nói thì dẹp đi." Khương Tân Nhiễm trở mình, đối mặt với vách tường, quay lưng về phía Cố Nhược.

Nàng nghe Cố Nhược buông tiếng thở dài, "Tôi không muốn nói dối em."

"Ai muốn cô nói dối?" Khương Tân Nhiễm lại quay lại, đối mặt với Cố Nhược, "Tôi cũng không muốn nghe lời nói dối, tôi muốn cô thành thật."

Trong bóng tối, Cố Nhược nuốt nước bọt, tiếp theo cô mở miệng, giọng trầm xuống.

"Tôi sợ đối với em thấy sắc mà nảy lòng tham."

"..." Mặt Khương Tân Nhiễm dần đỏ lan đến cổ, nàng không nói gì, một lúc lâu sau mới bỏ ra một câu: "Cô không thể kìm nén a?"

Không nói ra thì không sao nhưng vừa nói ra thì lại càng ám muội, khiến nụ cười của Cố Nhược vang lên trong lỗ tai nàng thật ngứa, nhột nhạt, khó chịu.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro