Chương 15. Bôi thuốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tân Nhiễm bị mê hoặc, cả khuôn mặt nàng đều ngẩng cao hướng về Cố Nhược, đôi mắt ướt át óng ánh, ánh mắt nàng cực nóng.


Bị một cô gái với vẻ mặt mê luyến và ánh mắt trong veo như vậy ngước nhìn thì chắc chắn dù là ai cũng đều không thể kìm lòng được, huống hồ là Cố Nhược yêu nàng đến khắc vào trong xương.

Cố Nhược bị nàng nhìn đến mức trong lòng thấy căng thẳng, ánh mắt cô sâu hơn mấy phần, cổ họng khô khốc, tay cứng đờ đặt ra phía sau.

Hiện tại cô thật muốn hung hăng mà ôm nàng, đem nàng vò nát trong lòng, trong tim.

Làm cho nàng khóc, khiến hai má nàng đều ửng đỏ mà khóc nức nở.

Thế nhưng trước mắt cô lại hiện lên buổi tối ngày hôm đó, hình ảnh Khương Tân Nhiễm khóc trước mặt cô.

Cố Nhược buồn bực mà nhíu mày, hít sâu một hơi.

Đừng dọa nàng, đừng làm tổn thương nàng.

Lại thêm mấy cái khóa lý trí thật lớn cho lồng ngực đang xao động.

Dù như thế nhưng dưới ánh mắt nóng bỏng của Khương Tân Nhiễm thì lý trí của cô cũng không vững chắc được như vậy, thậm chí có thể nói là tràn ngập nguy cơ.

"Em đừng nhìn tôi."

"?" Khương Tân Nhiễm kinh ngạc.

Ngay sau đó nàng cảm giác như xấu hổ vì làm chuyện xấu bị phát hiện, lỗ tai nàng đều đỏ lên, miệng ngoan cố ngụy biện: "Ai... Ai nhìn cô? Ngoại hình cô đẹp lắm hay gì? Tự luyến..."

Càng nói càng chột dạ, nàng đỏ mặt không nói gì nữa.

Cố Nhược đương nhiên đẹp mắt, đây là sự thật không thể chối cãi, càng ngụy biện nàng càng thể hiện ra bản thân nàng đang bị sắc đẹp của cô câu dẫn, do đó nàng mới ngây người nhìn cô đến bối rối như vậy.

Khương Tân Nhiễm cúi đầu không lên tiếng, nàng cẩn thận nâng mí mắt lên lén lút quan sát vẻ mặt của Cố Nhược, quả nhiên nhìn thấy một nụ cười sâu xa trong mi tâm luôn lạnh nhạt từ trước đến giờ của cô.

Chỉ cần một nụ cười như vậy đã là mưa thuận gió hoà, làm cho ngũ quan của cô trở nên xinh đẹp và sinh động đến lạ thường.

Giá như đó là một nụ cười thoải mái thì tốt.

Khương Tân Nhiễm oán thầm trong bụng, tức giận nghĩ, chẳng lẽ nữ nhân này ở bên ngoài chính là câu dẫn người khác như thế sao!

Nhưng đây thực sự là oan uổng cực kỳ lớn, Cố Nhược đẹp thì đẹp đó, nhưng chỉ vì đẹp đến mức quá kinh người, làm người lại quá lạnh lùng, hoa khôi cao lãnh, nên tất cả những người đã từng tiếp xúc qua với cô ấy ai cũng chỉ dám từ xa đứng nhìn cô mà không dám tới gần cô thân mật suồng sã, còn kém rạp đầu xuống đất ba quỳ chín lạy trước mặt cô, nào dám mơ ước tới cô!

Cũng chỉ đối với Khương Tân Nhiễm thì Cố Nhược mới ăn nói khép nép, vẻ mặt ôn hoà, hết thảy nụ cười nhất động lòng người ấy chỉ dành cho nàng, đều là xuất phát từ nội tâm cô.

Vai gáy của Cố Nhược da thịt trắng như tuyết, những vết xước và vết cắn trên vai cô có vẻ rất chói mắt, khiến người ta khó có thể coi nhẹ.

Khương Tân Nhiễm trong lòng xấu hổ vì "kiệt tác" của mình, chủ động hỏi: "Nhà cô có thuốc không?"

Biểu tình Cố Nhược khẽ nhúc nhích: "Em không thoải mái chỗ nào?"

"Không phải tôi, là cô." Khương Tân Nhiễm kỳ quái chỉ chỉ cái cổ của Cố Nhược. "Chỗ này, có thể vừa rồi tôi hơi nặng miệng một chút... Tôi giúp cô bôi ít thuốc, để mai ra ngoài không bị người ta hiểu lầm..."

Khương Tân Nhiễm càng nói âm lượng càng giảm, nàng chỉ kém muốn đem đầu mình chôn vào cổ cô, gò má nàng đỏ đến mức như sắp chín mọng.

Nụ cười Cố Nhược dần sâu hơn, giọng điệu cô nhẹ nhàng như bay lên, "Để bọn họ hiểu lầm đi."

Hiểu lầm cái gì đây? Lẽ nào là hiểu lầm bạn gái của ta hôm qua quá cuồng dã?

Cố Nhược ước gì người khác hiểu lầm.

Cái này đối với cô mà nói là huân chương đáng giá khoe khoang, để toàn thế giới đều nhìn thấy, đây là Khương Tân Nhiễm để lại vết cắn trên cổ cô.

"Không có mặt mũi gì hết." Khương Tân Nhiễm thấp giọng lẩm bẩm.

"Tôi không có hộp thuốc." Cố Nhược giải thích, "Tôi ở một mình, mấy món đồ đó cũng vô dụng."

"Sao lại vô dụng?" Khương Tân Nhiễm kinh ngạc đến đôi mắt đều tròn xoe, "Sống một mình thì sẽ không sinh bệnh, không bị thương sao? Ai chưa từng bị tai nạn? Sống một mình càng nên chuẩn bị đầy đủ các loại thuốc để phòng bất trắc chứ."

Nàng đặt vali hành lý của mình xuống đất rồi kéo nó ra, nàng vừa tìm thấy hộp thuốc nhỏ giữa một đống quần áo và đồ lặt vặt, vừa cằn nhằn, "Cũng may trong vali tôi có thuốc trị trầy da, cô từ trước tới giờ luôn như vậy, không bao giờ quan tâm đến bản thân mình, lúc già lại luôn muốn người khác lo lắng cho cô..."

Nói tới đây, nàng liền dừng lại.

Bỗng nhiên nàng nhìn về phía Cố Nhược.

Quả nhiên phát hiện ra người này đứng sau lưng nàng, còn đang cười đến mức khoé miệng đều cong lên.

Khương Tân Nhiễm sắc mặt co rúm lại, đang muốn mắng cô thì nhìn thấy dấu răng của mình trên cổ cô, xấu hổ càng thêm dữ tợn, nàng không thể làm gì khác hơn là phẫn nộ trừng mắt, "Nhìn cái gì vậy? Còn không mau đi rửa sạch sẽ đi để tôi bôi thuốc cho cô, cô lớn như vậy rồi, còn muốn tôi mời cô đi sao?"

Lại là vẻ mặt tức giận kia.

Cố Nhược rốt cuộc không nhịn được, buồn cười ra tiếng, cô thấp giọng nói: "Tuân lệnh."

Âm thanh vừa trầm ấm lại dễ chịu cùng nụ cười ẩn ý, hoa lệ tao nhã, Khương Tân Nhiễm khiến lòng cô lại huyên náo và mất trật tự rồi.

Cố Nhược tắm rất nhanh, tóc dài vén ra sau gáy, cô mặc áo choàng tắm đi ra, một chiếc thắt lưng cuốn vào tuỳ tiện cho xong việc, cổ áo khoét chữ V, nước nhỏ giọt chảy xuống xương quai xanh, phía dưới một mảnh tuyết.

Trắng đến mức khiến con mắt người ta hoảng hồn.

Khương Tân Nhiễm thấy tim mình đập thình thịch, cổ họng nàng trượt đi, mắt nàng cũng không biết nhìn vào nơi nào.

Cố Nhược đứng trước mặt nàng, hơi nước còn chưa khô, hun đến khuôn mặt Khương Tân Nhiễm phát sốt.

"Cô... Cô còn không ngồi xuống đi, cao như thế làm sao tôi bôi thuốc cho cô a." Tầm mắt Khương Tân Nhiễm mơ hồ.

Con ngươi Cố Nhược loé lên, nhìn quanh bốn phía, tuỳ tiện gỡ miếng khăn tắm ra, lót trên nền bê tông rồi cô ngồi xuống đất.

Áo tắm bởi vì động tác này mà xốc lên một kẽ hở, một cặp chân dài, trắng nõn thẳng tắp lộ ra.

Bọt nước ngưng lại trên da thịt, khiến người ta liên tưởng đến giọt sương dính trên cánh hoa.

Đôi tay cô chống về phía sau, áo tắm dài rơi xuống nửa bên vai, cô ngẩng đầu, giương mắt nhìn Khương Tân Nhiễm thật giống như đang nói thầm với nàng: Mau tới hái ta đi, ta không thể chờ đợi được nữa.

Ngay cả con mắt cô cũng lộ ra thần sắc nhạt nhẽo, nhìn giống như muốn cự tuyệt nghênh đón.

Khương Tân Nhiễm: "..."

Cô bắt đầu sinh ra tự nghi ngờ bản thân, không biết đến tột cùng là do mỡ heo làm tâm trí chính mình mê muội, hay là do mấy năm không gặp, Cố Nhược quả thật đã trở nên xảo quyệt.

Việc đã đến nước này, nàng không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt, nửa ngồi nửa quỳ, khom lưng bôi thuốc cho Cố Nhược. Lòng bàn tay nhẵn nhụi của nàng cầm lấy một chút thuốc mỡ, chạm vào vết thương gần xương quai xanh của Cố Nhược, bôi lên từng chút từng chút một.

Nàng bôi thuốc rất nghiêm túc, bởi vì miệng vết thương gần bên trong nên hai mắt nàng phải nhìn rất gần, hơi thở gấp gáp như mang theo gió ấm có hương hoa từng trận phả vào cổ của Cố Nhược.

Lại từ khe hở vạt áo tiến vào vị trí của trái tim, để trái tim cũng bắt đầu nóng lên.

Cố Nhược cụp mắt xuống, cô có thể nhìn thấy những sợi lông tơ nhỏ xíu trên tai Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược hít một hơi, sợi lông tơ cảm nhận được chuyển động, mềm mại đung đưa.

Cố Nhược mím môi, đầu quả tim như bị lông tơ trêu chọc, ngứa đến mức như có như không, muốn bắt đều không bắt được.

Đôi mắt càng cô càng trầm càng sâu, trong lòng có chút nảy lửa tán loạn.

Khương Tân Nhiễm hết sức tận tình bôi thuốc cho cô, vết máu trên bả vai đều dính đầy thuốc mỡ, vẫn còn lại một dấu răng trên gáy, nàng duỗi một ngón tay ra chọc vào cằm Cố Nhược, "Ngẩng đầu."

Chỉ cần một cái chạm nhẹ, năm ngón tay Cố Nhược đã nắm chặt chiếc khăn tắm dưới thân.

Yết hầu cô giật giật, cử động ngẩng đầu của cô có phần máy móc.

Khương Tân Nhiễm hai chân ngồi xổm đã lâu, có chút tê dại, nàng muốn từ từ đứng lên rồi tiếp tục chậm rãi bôi thuốc cho Cố Nhược, thế nhưng nàng đã đánh giá thấp mức độ tê chân của mình rồi.

Ngay khi mới di chuyển thì hai chân nàng lại như mất kiểm soát, chỉ cảm thấy một trận đau nhức, chờ phản ứng lại thì cả người nàng đều đã ngã lộn xuống.

Cố Nhược theo bản năng đỡ được eo Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm trực tiếp tiến vào lồng ngực Cố Nhược, chóp mũi nàng vừa vặn vùi vào nơi mềm mại nhất kia.

Nhiệt khí mãnh liệt.

Hai người đều cứng ngắc lại.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro