Chương 14. Đi với tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lòng bàn tay Cố Nhược ấm áp, ngón tay cái cô lau đi nước mắt trên khóe mắt Khương Tân Nhiễm, động tác rất ôn nhu. Hai gò má Khương Tân Nhiễm lạnh lẽo, cô đột nhiên chạm lòng bàn tay vào khiến nàng như muốn nheo mắt lại dụi dụi vào lòng bàn tay cô, nàng phải nhéo nhéo ngón tay để kiềm chế lại.

Khương Tân Nhiễm miễn cưỡng lùi lại, tránh tay cô, nhìn xuống chân mình: "Chúng ta đã không còn quan hệ gì cả, đừng có động tay động chân."

Giọng nói có chút buồn, nàng mặc đồ ngủ, dáng người ở dưới đèn đường trông có vẻ rất đơn bạc.

Cố Nhược cau mày đè nén sự bồn chồn trong lòng, cô buông tay xuống.

"Cô muốn làm gì thì làm đi, tôi cần đi tìm chỗ trú", Khương Tân Nhiễm nắm chặt tay kéo vali không thèm nhìn Cố Nhược, cúi đầu đi về phía trước.

Nàng chỉ muốn mau chóng rời khỏi cô, đem Cố Nhược quẳng ra sau đầu.

Thế nhưng động tác của nàng chậm chạp, mới vừa đi được vài bước, Cố Nhược liền nhanh chóng đuổi theo giữ lại hành lý của nàng, cản trở trước mặt nàng: "Theo tôi trở về."

Tay cầm vali rất bé, độ ấm lòng bàn tay Cố Nhược lập tức bao trùm ở trên mu bàn tay Khương Tân Nhiễm, hơi ấm dọa nàng giật mình muốn rút ra thế nhưng Cố Nhược lại nắm chặt, nàng rút không nổi.

Giọng của Cố Nhược trầm hơn một chút, giống như mệnh lệnh, khơi dậy tâm lý nổi loạn của Khương Tân Nhiễm.

"Buông ra", Khương Tân Nhiễm cắn môi nhìn Cố Nhược chằm chằm, thái độ cương ngạnh hơn so với Cố Nhược, "Tôi nói rồi, chúng ta đã không còn bất cứ quan hệ gì. Tôi là người trưởng thành, muốn đi đâu cũng có thể tự quyết định được, không cần cô quơ tay múa chân."

Chiếc mũi đỏ đáng thương của nàng run rẩy hắt hơi vài cái.

Cố Nhược vừa đau lòng vừa muốn cười, trong mắt cô nổi lên ý cười nhàn nhạt, cô cố ổn định khoé miệng đang muốn nhếch lên của mình, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh.

Khương Tân Nhiễm là một người rất hiếu thắng, nếu như bị nàng phát hiện Cố Nhược đang cười thì nàng sẽ thẹn quá hóa giận.

Cố Nhược cởi áo vest trên người mình ra khoác lên vai Khương Tân Nhiễm.

Để tiện cho nhiều trường hợp tham dự khác nhau, trang phục của Cố Nhược chủ yếu là tây trang đen, tối nay mặc thế này cũng coi như đơn giản rồi.

"Tôi không...." Khương Tân Nhiễm đang muốn mở miệng từ chối thì chiếc áo vest kia mang theo nhiệt độ cùng mùi hương thoang thoảng của Cố Nhược đã phủ lên vai nàng. Cơ thể lạnh lẽo được bao bọc bởi hơi ấm còn sót lại từ áo khoác như thể nàng đang được Cố Nhược vây lấy trong vòng tay cô. Khương Tân Nhiễm thoải mái rùng mình một cái, đột nhiên không nỡ cự tuyệt.

Khoác lên bả vai xong còn chưa đủ, Cố Nhược còn tỉ mỉ kéo cổ tay nàng cho vào ống tay áo khoác rồi cài nút cổ áo lại.

Khương Tân Nhiễm thấp hơn Cố Nhược, vai cũng không rộng bằng Cố Nhược nên tay áo trực tiếp che mất nửa mu bàn tay của nàng, khiến nàng trở nên non nớt như một thiếu nữ.

"Đi theo tôi", sau khi mặc áo khoác cho Khương Tân Nhiễm, Cố Nhược lại nói.

Giọng điệu vẫn như cũ không mang theo cảm xúc gì nhưng nếu nghe kỹ thì giống như đem âm điệu thả mềm mại hơn chút nhưng vẫn giống nhau, thanh âm cứng nhắc.

Thật khiến người ta khó chịu.

Khương Tân Nhiễm khịt khịt mũi, kiên trì nói: "Buông tôi ra, tôi đi tìm khách sạn."

Đáy mắt Cố Nhược lặng đi, cô cau mày cân nhắc nhiều lần, nghĩ cách thuyết phục Khương Tân Nhiễm.

Cô gái cố chấp này một khi đã hạ quyết tâm thì ba bò chín trâu cũng không kéo lại được.

Thấy sương ngày càng nặng hạt, Khương Tân Nhiễm lại hắt hơi một cái nhưng bản thân nàng không thèm để ý, nàng cũng không biết Cố Nhược đã bắt đầu lo sợ nàng sẽ bị cảm.

Hệ miễn dịch của Khương Tân Nhiễm không tốt lắm, người khác bị cảm nhiều lắm một tuần lễ là khỏi rồi, nhưng nàng đến mười ngày nửa tháng vẫn còn sốt cao tới ba, bốn ngày. Mỗi lần nàng vậy Cố Nhược đều gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng và đôi môi khô nứt của nàng, cô hận không thể thay nàng chịu đựng.

Chân mày Cố Nhược nhíu chặt rồi nhắm mắt hít sâu một hơi, như là hạ quyết tâm, cô cúi người xuống rồi giống như ngày hôm đó trực tiếp khiêng Khương Tân Nhiễm lên.

Khương Tân Nhiễm kinh hãi đến biến sắc: "Tôi không cần cô quan tâm! Cô buông ra! Tôi có chỗ đi!"

Cố Nhược vẫn không hề lay chuyển, bước chân kiên định.

Khương Tân Nhiễm nằm nhoài trên vai Cố Nhược, nàng cảm thấy mình bị xốc nảy lợi hại, bàn tay Cố Nhược nắm eo nàng như một đai khoá mềm mại, sức lực vừa phải thế nhưng nàng làm sao cũng giãy không ra. Khương Tân Nhiễm đấm đá lung tung, nàng cắn vào vai Cố Nhược không chút kiềm chế, hàm răng bén nhọn của nàng ghim vào da thịt cô, vừa nhìn đã thấy đau vô cùng.

Ngay cả mắt Cố Nhược cũng không thèm chớp, cô nhanh chóng đem Khương Tân Nhiễm nhét vào ghế phụ chiếc ô tô đen đang đậu bên lề đường.

Cô thuận tay khóa cửa lại, Khương Tân Nhiễm mở không ra.

Cố Nhược lại lấy vali làm rơi ven đường để vào cốp xe đóng lại, bản thân ngồi vào ghế lái, một bên khởi động xe một bên nhắc nhở Khương Tân Nhiễm: "Thắt dây an toàn đi."

"Tôi không thắt!", Khương Tân Nhiễm oán hận nói: "Cô đây là bắt cóc! Tôi không muốn đi cùng cô, cô thả tôi ra!"

Cố Nhược liếc nàng một cái, mỉm cười, cô nới lỏng dây an toàn, đột nhiên cúi người về phía ghế lái phụ.

"Cô làm gì?". Cố Nhược đột nhiên tới gần khiến lưng Khương Tân Nhiễm tê dại, cả người nàng tóc gáy đều dựng lên, bày ra tư thái phòng ngự.

Cố Nhược không trả lời, chỉ yên lặng ở sau lưng nàng mân mê mấy giây, hơi thở ấm nóng thổi đến làm cổ Khương Tân Nhiễm co rúm lại, chuông báo động trong lòng nàng mãnh liệt vang lên.

Nàng thậm chí đã nghĩ đến việc sẽ đối phó làm sao nếu Cố Nhược làm loạn, nhưng mà nàng chỉ nghe bên tai một tiếng răng rắc lanh lảnh vang lên. Không đợi Khương Tân Nhiễm phản ứng thì Cố Nhược đã thẳng lưng lên, một lần nữa cô thắt dây an toàn của mình rồi đạp ga.

Khương Tân Nhiễm hậu tri hậu giác mới ý thức được là chính mình đang tưởng bở.

Khuôn mặt nàng nóng lên hai giây, trong lòng xấu hổ nhanh chóng chuyển thành tức giận nhìn Cố Nhược ngồi ở ghế lái, thở phì phò, khoanh tay không nói lời nào, hai má phồng lên sắp thành một con cá nóc rồi.

Cố Nhược chuyển góc gương chiếu hậu sang bên phải, đúng lúc nhìn thấy khuôn mặt Khương Tân Nhiễm.

Cô lập tức đem tầm mắt thu hồi nhìn phía trước, không tiếng động mà cười.

Người phụ nữ này thực sự là không thay đổi gì, trước kia khi tức giận cũng bạnh quai hàm ra như vậy, cứ như một đứa trẻ.

Cảm xúc Cố Nhược mềm mại dần.

Xe chạy vào garage dưới tầng hầm, Cố Nhược đỗ xe vào rồi tắt máy, trong bóng tối thấp giọng nói: "Tới rồi."

Việc đã đến nước này, Khương Tân Nhiễm chỉ có thể ở lại nơi này, nàng ngoan ngoãn xuống xe rồi theo sau Cố Nhược, nhìn cô đem vali của mình lấy ra.

"Bên này", Cố Nhược hất cằm về phía bên phải.

"Tự tôi làm được", Khương Tân Nhiễm muốn cướp lại vali của mình.

Hai người vào trong thang máy cho tới khi lên đến tầng mười, cô tra chìa khoá rồi vặn ổ khoá.

Khương Tân Nhiễm ngẩng đầu nhìn, số nhà là 1801.

Nơi ở hiện nay của Cố Nhược, nghĩ đến khẳng định là rất cao cấp, Khương Tân Nhiễm đã chuẩn bị tinh thần đối mặt với một căn nhà xa hoa, trang trí tinh xảo nhưng khi ánh đèn mở lên, nàng ngây ngẩn cả người.

Bên ngoài xa hoa mà bên trong... còn thô sơ hơn so với nhà bình thường.

"Cô....."

Cô sống chỗ này?

Khương Tân Nhiễm quay đầu nhìn về phía Cố Nhược, lời nói kẹt ở trong cổ họng, nàng không nói ra lời được.

Lúc nãy ánh đèn còn mờ ảo không thấy rõ, hiện tại nàng mới phát hiện, bản thân nàng đã cắn ra vài vệt máu trên vai Cố Nhược, còn có một dấu răng rõ ràng trên cổ của cô đang chảy máu.

Khương Tân Nhiễm cảm thấy có chút áy náy, nàng ngượng ngùng cúi đầu nhắc nhở Cố Nhược: "Cổ cô chảy máu kìa, cổ áo cũng dính máu."

Cố Nhược nhìn xuống, cũng không quan tâm, cô giơ tay lên, hai ngón tay cô móc vào cổ áo mà kéo mạnh bạo.

Hàng cúc áo bung ra, vạt áo xộc xệch, Cố Nhược đưa tay lên lau một cách loạn xạ trên cổ.

Cổ dính máu làm cho cổ cô trở nên trắng hơn, gầy gò, cổ áo hở ra cùng động tác thô bạo phối hợp với khuôn mặt lạnh lùng đan xen vào nhau tạo thành một loại cảm giác quyến rũ phong tình.

Khương Tân Nhiễm nuốt nước bọt trong cổ họng, trong lòng bỗng nhiên như nai vàng ngơ ngác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro