Chương 22. Mất kiểm soát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khương Tân Nhiễm sau khi say thích làm loạn người thân của mình, chuyện này chỉ có Cố Nhược biết, mà vẫn là cô vô tình phát hiện ra.

Năm đó khi vừa mới kết thúc môn cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh đại học, Khương Tân Nhiễm và Cố Nhược ở cùng một địa điểm thi nhưng ở phòng thi khác nhau.

Phòng thi của Cố Nhược ở tầng 1, cô ra sớm hơn Khương Tân Nhiễm vài phút rồi đợi nàng trước cửa phòng thi.

Đoạn đường bên ngoài phòng thi chật cứng phụ huynh học sinh dài cổ, phụ huynh nào cũng thấp thỏm nôn nóng.

Cố Nhược là nhóm đầu tiên rời khỏi phòng thi, những phụ huynh đang đợi đó không liên quan gì đến cô nhưng cô lại chợt tiến đến gia nhập cùng họ, cũng nhìn chằm chằm vào cánh cửa tìm kiếm Khương Tân Nhiễm.

Nước da Khương Tân Nhiễm rất trắng, ngũ quan cũng thật đẹp, Cố Nhược nhìn qua đám học sinh bên trong một chút mà ánh mắt đã dán chặt vào nàng.

Nàng cũng lập tức phát hiện Cố Nhược, đôi mắt nàng lóe sáng, ở trong đám người nhảy lên hướng về phía cô vẫy tay, "Nhược Nhược! Nhược Nhược!"

Cố Nhược khóe miệng nhếch lên, đôi mắt cong lên rồi cũng hướng nàng phất phất tay.

Khương Tân Nhiễm nóng lòng muốn chen ra khỏi đám đông thí sinh trong phòng đang tuôn ra ngoài, nàng giang hai tay nhào tới người trước mặt, trực tiếp vòng hai tay lên cổ cô, cười giương mắt nhìn cô: "Chị kiểm tra thế nào?"

Cố Nhược nâng bàn tay xoa sau lưng nàng, nhàn nhạt cười, "Cũng tàm tạm."

"Em nói cho chị biết, em làm bài phi thường tốt, đạt 700 điểm không vấn đề gì, hơn nữa em đăng ký vào chuyên ngành y sinh trong đại học Lâm Uyên, nếu chị thi không đậu thì em không để chị yên đâu." Khương Tân Nhiễm nhăn mũi, con ngươi sáng bừng.

"Yên tâm." Cố Nhược xoa tóc Khương Tân Nhiễm, nhìn xung quanh thấy không có ai chú ý đến mình, cô liền lớn mật mà hôn lên trán Khương Tân Nhiễm.

Khương Tân Nhiễm khẩn trương đến mức tim nhảy dựng lên, đánh cô một cái, "Chị làm gì vậy, cũng không nhìn xem đang ở đâu sao!"

Cố Nhược hiếm khi ôm nàng cười, chen ra khỏi đám đông dựa vào góc tường, cả hai cùng đi chúc mừng đã thoát khỏi biển khổ.

Ba năm cao trung phấn đấu, cũng không phải vì ngày này sao.

Ai ngờ các nàng muốn ăn mừng thì những thí sinh thi đại học khác cũng muốn ăn mừng, họ đi bộ dọc theo đường cao trung Lâm Uyên nhưng nhìn thấy các quán ăn, tiệm cơm, thậm chí là quán ăn khuya cũng đều đã ngồi đầy người.

"Làm sao lại vậy a..." Khương Tân Nhiễm nhỏ giọng oán giận.

Cố Nhược nói: "Nếu không về nhà đi, chị nấu ăn, hai chúng ta ăn mừng một mình?"

"Nhưng em muốn ăn tôm hùm đất xào cay, chị sẽ làm sao?"

"Không được." Cố Nhược nhíu mày. "Quá cay, em sẽ đau dạ dày."

"Đã lâu rồi cũng không đau, với lại không phải còn có chị sao?" Khương Tân Nhiễm bắt lấy cánh tay Cố Nhược năn nỉ, "Nhược Nhược, em muốn ăn tôm hùm đất xào cay."

Giọng nói mềm mại kéo dài như vậy, mi tâm Cố Nhược nhảy một cái, làm sao cô còn có thể từ chối.

Thế là các nàng vượt qua các loại quán ăn ồn ào náo nhiệt, đi siêu thị mua ba cân tôm rồi để trong phòng nhỏ của các nàng, đóng cửa ăn mừng.

Trừ cái này ra còn mua thêm 12 lon bia.

"Em lớn như vậy còn chưa bao giờ uống bia, rốt cuộc có cơ hội nếm thử rồi." Khương Tân Nhiễm nói.

Đêm hôm đó, các nàng trong căn phòng nhỏ tràn ngập hương vị tê cay, một người mở bia rồi chạm lon vào nhau, từng người ngửa đầu uống.

Khương Tân Nhiễm lần đầu tiên uống bia, mới một lon mà mặt nàng đã đỏ bừng, ý thức vẫn còn thanh tỉnh nhưng lại cảm thấy não có chút sưng lên, rất muốn ngủ.

"Em say rồi." Cố Nhược cầm lấy lon bia của nàng, không cho nàng uống tiếp.

"Em không say!" Khương Tân Nhiễm từ đỉnh đầu tới cổ đều đỏ bừng, tặc lưỡi nói: "Hôm nay em rất vui, Nhược Nhược chị đừng mất hứng." Nói xong lại mở thêm lon bia nữa.

Cố Nhược không còn cách nào, nghĩ đến ở nhà chắc sẽ không có chuyện gì lớn, chỉ một lần đêm nay mà thôi, nên chiều lấy tính tình của nàng.

Sau khi uống hai lon, Khương Tân Nhiễm đã say đến đầu óc choáng váng, dù có dụi mắt thế nào thì hình ảnh trước mắt nàng đều giống như biển cả, lắc qua lắc lại, căn bản nàng không thể đứng vững được.

"Nhược Nhược..." Khương Tân Nhiễm híp mắt cười đến ngây thơ, lảo đảo đứng lên hướng về phía Cố Nhược.

Cố Nhược cũng sợ nàng ngã nên vội vàng đứng dậy chủ động bước tới đỡ nàng.

Hai tay cô chống vững chắc phía sau khuỷu tay nàng, Khương Tân Nhiễm cảm thấy yên tâm, chỉ đơn giản đem toàn bộ sức nặng của mình lên người Cố Nhược, mềm như không xương cốt, hai tay nàng vòng qua bả vai Cố Nhược, đôi mắt ngấn nước nhìn cô, thoạt nhìn có hơi sững sờ nhưng lại phá lệ ngoan ngoãn.

"Chị đỡ em đi tắm rửa..."

Cố Nhược còn chưa dứt lời đã bị Khương Tân Nhiễm dùng chính môi mình thình lình chặn môi cô lại.

Tất cả thanh âm mơ hồ cuộn lại trong cổ họng.

Lực đạo bao quanh Khương Tân Nhiễm cũng chợt siết chặt.

Nụ hôn mang theo mùi cồn tê cay, nhưng lại không chọc người ta khó chịu một chút nào.

Môi Khương Tân Nhiễm rất mềm, huyệt thái dương của Cố Nhược dường như muốn nổ tung, cô cứng đờ không dám hành động thiếu suy nghĩ.

Đầu lưỡi Khương Tân Nhiễm cũng đã nhô ra.

Linh hoạt mà lướt qua môi của cô.

Sau đó nàng nâng cằm lên, dựa vào bên tai Cố Nhược thở dốc: "Nhược Nhược, em muốn hôn chị."

Không phải yêu cầu, mà là thông báo.

Bởi vì giây tiếp theo, Khương Tân Nhiễm đã đè Cố Nhược ngồi xuống ghế, rồi nàng ngồi lên người cô, hai tay đặt trên vai cô, nâng cằm, từ trên cao nhìn xuống cô.

Đuôi mắt đỏ sẫm, con ngươi ẩm ướt, bờ môi sáng loáng.

Đôi mắt say mông lung, xinh đẹp như một bức họa.

Sau đó nàng cúi đầu, bao phủ khuôn mặt của Cố Nhược bằng bóng của chính mình.

Hôn cô, từng chút từng chút một, hoặc một cái hôn ngắn, hoặc mềm mại dây dưa, hoặc chỉ là một trò đùa dai cắn cắn môi cô, cười khúc khích.

Mùi rượu giống như một làn sóng nóng phả vào cổ của Cố Nhược.

Đại não vốn dĩ rất tỉnh táo của Cố Nhược, vì người nằm trong lòng cô mà giờ cũng muốn say rồi.

Vốn tưởng rằng đây chỉ là một việc ngoài ý muốn.

Mãi đến khi Khương Tân Nhiễm lần thứ hai say rượu, thái độ cũng giống y đúc như vậy, đè lên Cố Nhược, hôn đến mức không muốn buông tay, Cố Nhược mới ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc.

"Sau này, em không được phép uống rượu trước mặt người ngoài."

"Vì sao?" Khương Tân Nhiễm biết rõ vẫn hỏi, đôi mắt đẫm nước in sâu trên mặt Cố Nhược, cười như một tiểu hồ ly, "Sợ em uống say cũng hôn người khác à?"

Cố Nhược bất động thanh sắc, nhưng mắt cô hơi cụp xuống, ánh mắt cũng trầm.

"Yên tâm đi." Khương Tân Nhiễm chớp chớp mắt, cắn lấy vành tai cô, nhẹ giọng nói: "Cho dù em có say hay không, em cũng chỉ hôn chị..."

Nhưng Cố Nhược không dám đánh cược, và tự Khương Tân Nhiễm cũng không dám.

Lời nói là nói như vậy thôi, người uống say không có lý trí, ai biết nàng chỉ hôn Cố Nhược hay người khác nàng cũng hôn?

Nếu như vô cùng say rồi nàng nhầm người khác thành Cố Nhược thì làm sao bây giờ?

Cho nên về sau, khi Cố Nhược không ở bên, Khương Tân Nhiễm ở trong bất kỳ bữa tiệc nào đều sẽ không uống rượu.

Khi có người hỏi, nàng liền lảng tránh rằng mình không biết uống rượu.

...

Nhưng bây giờ tại bữa tiệc sinh nhật của lão sư nàng từng kính yêu, Khương Tân Nhiễm lại càng những người bạn học cũ của nàng liên tục nâng ly.

Sẽ uống say sao? Ai biết được.

Nhưng Khương Tân Nhiễm không sợ chút nào, đáy lòng mười phần đủ mười đều yên tâm.

Cố Nhược ở đây, có gì mà phải sợ.

Không kiêng nể gì, nàng liền say đến rối tinh rối mù.

Cố Nhược vẫn luôn chú ý tới Khương Tân Nhiễm, thấy khóe mắt nàng đỏ hoe cô liền đè lại chén rượu của nàng, "Đừng uống."

"Hôm nay em rất vui." Khương Tân Nhiễm hơi say, đầu óc cực kỳ hưng phấn, và nếu nàng tinh nghịch lên thì Cố Nhược căn bản không quản được.

Rót thêm từng ly từng ly, thần chí không rõ.

Khi vừa mới say đến bất tỉnh, Khương Tân Nhiễm vẫn rất yên tĩnh, nàng dựa vào lưng ghế rồi cúi đầu, mí mắt khép hờ giống như đang ngủ gật, thở rất nhẹ.

Cố Nhược sợ nàng nghiêng người sẽ ngã, liền kéo nàng về phía mình rồi ôm lấy bả vai nàng, để nàng dựa vào lồng ngực cô ngủ.

Hơi thở phả vào cổ nhè nhẹ ngứa ngáy, Cố Nhược nắm chặt lưng ghế, sắc mặt vẫn duy trì bình tĩnh.

Không lâu sau có một tiếng loảng xoảng vang lên, một bạn học say xỉn ngã ngửa ra sau phát ra tiếng động lớn, khiến mọi người đều nhìn.

Khương Tân Nhiễm cũng dụi dụi mắt tỉnh dậy.

"Xảy ra... Chuyện gì..." Ánh mắt nàng lim dim thoạt nhìn có vẻ vẫn còn ngái ngủ.

"Không có gì, em ngủ tiếp đi." Cố Nhược sờ sờ sau gáy nàng.

Khương Tân Nhiễm hai tay ôm lấy Cố Nhược, đôi mắt say sưa nhìn sườn mặt Cố Nhược, chỉ cảm thấy lỗ tai cô có độ cong rất đẹp, đáy lòng nàng bị câu dẫn đến khó nhịn, nghiến răng, hướng về phía trước nhẹ nhàng cắn một ngụm.

Vai Cố Nhược căng thẳng.

"Nhược Nhược, chị thật xinh đẹp a..." Thanh âm Khương Tân Nhiễm giống như một vò rượu lâu năm, dư vị tinh khiết và thơm dịu.

Đỉnh trái tim Cố Nhược bị mùi rượu này xẹt qua, không thể nhận thấy mà động đậy.

"Nhiều người, đừng làm loạn." Yết hầu cô khẽ động đậy, giọng nói kìm nén đến khàn khàn.

"Mặc kệ, em muốn hôn chị." Khương Tân Nhiễm bĩu môi, hai tay ôm lấy cằm Cố Nhược, đem ánh mắt cô hướng về phía mình, môi đã dán vào.

Người say rượu không có quy tắc, nàng hôn đến mức không ngại ngùng gì, vừa hôn vừa lẩm bẩm, "Muốn hôn chị... Hôn Nhược Nhược xinh đẹp của em..."

Lại một tiếng loảng xoảng.

Lần này tiếng động thật rõ ràng, không chỉ có người lại ngã xuống, mà tất cả ánh mắt đều không hẹn mà cùng đồng loạt đổ dồn về phía Cố Nhược và Khương Tân Nhiễm, một trong số họ còn kinh ngạc đánh rơi ly rượu.

Thần sắc Cố Nhược bình tĩnh đến thản nhiên, cô ôm lấy Khương Tân Nhiễm đang say khướt treo trên người mình, gật đầu xin lỗi lão sư, "Xin lỗi, cô ấy say rồi, em đưa cô ấy về trước, mọi người cứ uống từ từ."

Nói xong liền quay người rời đi.

Khương Tân Nhiễm tạm thời hài lòng vì đã ôm rồi hôn Cố Nhược, lúc này nàng đã bình tĩnh lại, nhẹ nhàng nhắm mắt, chỉ còn những lời lẩm bẩm trong miệng mơ hồ không rõ.

Cố Nhược đưa nàng tới khách sạn, tài xế đã dừng sẵn ở cửa chờ.

Đưa Khương Tân Nhiễm vào buồng sau xe, Cố Nhược cũng theo vào rồi nói: "Đi thôi."

Cố Nhược nhắc nhở tài xế lái xe từ từ, một đường vững vàng khiến Khương Tân Nhiễm gối đầu lên vai cô nhẹ nhàng ngủ.

Cố Nhược nắm chặt tay nàng, tim đập theo nhịp hô hấp của nàng rồi nặng nề nhảy lên, mỗi lúc đều giống như muốn nện xuống.

Một sóng ngầm dâng lên giữa hai lông mày.

Cuối cùng hai người cũng trở lại gara của tiểu khu, Cố Nhược nửa ôm mà đem Khương Tân Nhiễm vào thang máy.

Sau khi vào thang máy, Khương Tân Nhiễm bắt đầu không thành thật, vẫn luôn dính trên người Cố Nhược.

Cố Nhược muốn cởi áo của nàng ra, nhưng vừa nhấc cổ áo nàng lên thì vành mắt nàng lại đỏ hoe, giọng nghẹn ngào oa oa hỏi cô: "Chị lại muốn rời xa em phải không?"

Đôi mắt đen ngấn nước khiến trái tim Cố Nhược vừa đau vừa ngứa.

Đành phải để nàng tiếp tục treo trên người mình.

Nhưng nàng cũng không thành thật, cứ liên tục dụi đầu vào cổ áo Cố Nhược.

Hơi thở mang theo mùi rượu thiêu đốt lồng ngực Cố Nhược.

Hô hấp không ổn định.

Giọng nói Cố Nhược có chút run, bất đắc dĩ cau mày: "Nhiễm Nhiễm..."

Khương Tân Nhiễm nghiêng đầu, giương đôi mắt ướt át chờ cô nói.

"Em có thể thành thật hơn một chút không..."

Khương Tân Nhiễm chớp chớp mắt cười khúc khích, mở miệng, cắn một ngụm ở nơi giao nhau giữa sườn cổ và bả vai cô.

Như cắn vào tâm hồn mong manh của Cố Nhược.

Cố Nhược chịu đựng nỗi đau trong lòng.

Thang máy đi lên một hồi rồi cuối cùng dừng lại.

Cố Nhược đưa nàng ra ngoài, đứng ở cửa căn hộ, một tay ôm eo nàng còn một tay móc chìa khóa ra mở cửa.

Tiếng chìa khóa va chạm leng keng trong môi trường yên tĩnh.

Đánh thức Khương Tân Nhiễm.

"Đây là đâu?" Khương Tân Nhiễm mơ hồ dụi mắt.

"Về nhà rồi."

"Ồ."

Khương Tân Nhiễm gật đầu, dại ra mà nhìn chằm chằm khuôn mặt Cố Nhược.

Vừa ngoan lại vừa mềm.

Cố Nhược tốn rất nhiều công sức mới cắm được chìa khóa vào, xoay vài vòng rồi vặn cửa đưa Khương Tân Nhiễm vào nhà.

Cô để Khương Tân Nhiễm một mình dựa vào cửa rồi xoay người khóa trái cửa lại.

Khi cô xoay người lại thì lại bị Khương Tân Nhiễm ngoan mềm kia ấn bả vai đẩy cô vào phía tủ giày.

Tay Khương Tân Nhiễm đỡ eo Cố Nhược, bao bọc cô trong phạm vi hơi thở của mình, đôi mắt nàng không có chút say nào nhìn cô, tròng mắt đen nhánh sáng lên khiến người ta kinh ngạc: "Cố Nhược, em có chuyện muốn nói với chị."

Lối vào cửa tối, kín gió không kẽ hở.

Cố Nhược nhìn nàng gần trong gang tấc, hai gò má ửng đỏ, mặt như hoa đào, trên môi còn vương mùi rượu, khiến cổ họng cô khô khốc.

"Cái gì?" Lưng cô tựa vào tủ giày gỗ cứng phía sau, giọng nói khàn khàn.

"Em thích chị."

Khương Tân Nhiễm nói xong, liền cúi người xuống, hung hăng lấp kín đôi môi của Cố Nhược.

Đồng tử của Cố Nhược đột nhiên co rút lại, mất kiểm soát.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro