Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau bữa tối, Sư Thanh Dương phân phó Sư Thất chuẩn bị mã xa (xe ngựa), đoàn người liền ra ngoài đi tới Hồng Tụ chiêu.

Trên mã xa.

"Tứ chủ tử, người ngồi đi." Sau khi mã xa bắt đầu đi chưa được lâu, Sư Thanh Dương liền cường ngạnh gối đầu lên đùi mình, đầu còn cọ tới cọ lui nơi bụng mình, mặt Sư Thanh Uyển bất giác nhiễm hồng vựng.

"Uyển Uyển, nhức đầu, xoa xoa......"

Đó là thanh âm của Tứ chủ tử sao? Cái người luôn một mặt như Đại chủ tử, cái người tính tình thanh lãnh, sẽ dùng ngữ khí như vậy để nói chuyện sao? Sư Thất ở ngoài giá xa không tự chủ mà rùng mình, quả nhiên mùa đông năm nay rất không như xưa a......

"Sao vậy?" Chẳng lẽ phong hàn đợt trước còn chưa khỏi hẳn, lại bị lạnh rồi? Sư Thanh Uyển lo lắng nói: "Tứ chủ tử, vậy chúng ta về đi, để đại phu trong phủ khám xem."

"Không sao, mã xa lắc lư thôi." Sư Thanh Dương thuận miệng nói.

Mã xa lắc lư thôi! Sau khi Sư Thất nghe thấy chỉ muốn thổ huyết...... Tứ chủ tử nói chuyện có lương tâm chút được không! Sư Thất ta tuy không có học võ, nhưng kỹ thuật giá xa trong phủ có ai tốt bằng ta, có ai bình ổn bằng ta a, hôm nay lại bị người chê bai chứ...... Thế nhưng Sư Thất không phải là Sư Cửu ngốc manh, tuyệt đối sẽ không ngu ngốc đi vạch trần chủ tử của mình, nên việc này chỉ có thể nhịn, ai bảo người ta là chủ tử chứ!

Sư Thanh Uyển trầm mặc một lúc. Mã xa này không lắc a, sao Tứ chủ tử lại bị lắc lư tới nhức đầu? Nhưng vẫn đưa tay đỡ lấy đầu gối trên chân mình, để chủ nhân của nó thoải mái hơn chút......

Hắc...... Uyển Uyển thật là tốt a!

"Sư ca ca! Sư ca ca!" Đột nhiên bên ngoài mã xa truyền tới một tiếng kêu to của nữ tử.

"UI...... Ngươi chán sống rồi à!" Sư Thất hổn hển nói. Nào có người lại chán sống xông ra chặn đường mã xa kiểu đó? Nếu mà giá chậm chút nữa liền tông trúng rồi.

"Sư Thất, làm sao vậy?" Thanh âm thanh lãnh của Sư Thanh Dương từ trong xa truyền ra.

"Tứ chủ tử, có người chặn xa." Nghe trong ngữ khí của Sư Thanh Dương có chút nhàn nhạt không vui, Sư Thất vội vàng giải thích.

Chặn xa? Thật là biết chọn lúc, thiếu chút nữa là mình đã dụ được Uyển Uyển chủ động đưa mỹ sắc tới cửa rồi, cư nhiên cứ vậy bị gián đoạn chứ! Sư Thanh Dương rất không cao hứng, thường chỉ khi đối diện với Sư Thanh Uyển ngữ khí mới có thể nhu hòa xuống lúc này hoàn toàn là lãnh liệt, nhàn nhạt nói: "Đuổi đi đi."

"Cô nương, mau tránh ra, thật nguy hiểm đó." Nhận mệnh lệnh của Sư Thanh Dương, Sư Thật trực tiếp đuổi người.

"Sư ca ca, là ta! Văn Thiến a." Phát hiện Sư Thanh Dương cũng không đi ra, mà mắt thấy Sư Thất liền muốn tiếp tục giá xa đi qua, Trác Văn Thiến cuống lên, vội vàng thét lên với trong xa: "Mấy ngày trước chúng ta cùng đi dạo chơi đó, chúng ta còn cùng nhau qua sinh thần mười sáu của ngươi, Sư ca ca quên rồi sao?"

Cảm tình của Sư Thanh Dương với Trác Văn Thiến có thể nói là phức tạp, đã từng nếu không có phát sinh sự kiện cuối cùng kia, để mình biết được nàng ta tiếp cận mình từ đầu chí cuối đều là một âm mưu, mình có lẽ vẫn sẽ thích nàng ta đi? Mới đầu là mình hận nàng ta, sau khi lãnh tĩnh lại cũng hiểu được mình quá ngốc, thời gian bốn năm còn không nhìn rõ một người, khi đó Sư gia không ngừng xảy ra một ít vấn đề nhỏ mình cũng không nghĩ tới vì tin tức từ mình truyền ra ngoài, một gián điệp vẫn luôn ở cạnh mình như vậy, a...... Quả nhiên rất nhiều chuyện trải qua rồi mới biết. Sau đó cũng tự hỏi qua, sao lúc đó mình lại thích nàng ta chứ? Từ từ hồi tưởng, kết quả nhận được một đáp án khiến mình không biết nên khóc nay nên cười ---- Trên người nàng ta có bóng dáng lúc nhỏ của Uyển Uyển. Lúc đó liền cười đến nước mắt đều chảy cả ra, thì ra xưa nay mình vẫn là yêu thích Uyển Uyển, nhưng khi đó mình lại không phát hiện ra, đến sau này bởi vì phân chia chủ bộc mà Uyển Uyển từ từ xa lánh mình, tiếp theo Trác Văn Thiến xuất hiện, vừa lúc bổ khuyết vào lỗ hổng kia, sau đó liền phát sinh sự kiện sau này. Cuối cùng mình mất đi Uyển Uyển, lại phát hiện tâm tình của chính mình. Người chính là như vậy a, lúc có thì không biết quý trọng, đợi mất đi rồi mới biết đau lòng. Nghĩ tới đây Sư Thanh Dương nắm chặt hai tay.

"Tứ chủ tử......" Sư Thất lúc này cũng có chút khó xử. Chuyện hôm sinh thần đó của Tứ chủ tử mình cũng nghe Sư Bát cùng đi với Tứ chủ tử nói qua, hình như là ra ngoài gặp được tiểu thư Trác gia này, sau đó nhất kiến như cố*, cùng du ngoạn cả một ngày, sau đó cũng vì cứu Trác tiểu thư này mà nhảy vào sông, tiếp đến bị bệnh mấy hôm. Nói vậy thì, Trác tiểu thư này đối với chủ tử mà nói hẳn là đặc biệt rồi?

[vừa gặp mà như đã quen lâu]

"Ân?" Nghe thấy thanh âm của Sư Thất, Sư Thanh Dương mới hồi thần lại từ trong trầm tư, vô thức phát ra một tiếng hỏi, tiếp đến chậm rãi ngồi dậy.

Người của Trác gia này hiện tại mình chưa định cứ vậy mà đắc tội, đả thảo kinh xà* cũng không tốt cho mình, nhưng để Trác Văn Thiến tâm tư ẩn náu bên cạnh mình bốn năm vậy thì không thể không phòng. Trước đã gặp mặt một lần, hiện tại xuống nhìn một cái cũng không có gì là không thể. Đang chuẩn bị đứng dậy xuống mã xa, Sư Thanh Dương mới phát giác có điểm không đúng, Uyển Uyển nọ cũng quá an tĩnh rồi, tiếp đến nàng cư nhiên vẫn căng thân thể, ngồi thẳng tắp.

[đánh cỏ làm rắn sợ hay cảnh giác]

Kỳ thực tới Sư Thất còn biết thì Sư Thanh Uyển sao lại không biết chứ? Nàng biết Tứ chủ tử rất yêu thích vị Trác cô nương nọ, nàng biết Tứ chủ tử vốn định tự mình ra ngoài chơi lại bên người kia cả một ngày, nàng biết Tứ chủ tử vì người nọ mà nhảy vào dòng sông...... Hiện tại người nọ lại xuất hiện rồi, mình không thể ngăn cản họ gặp mặt, phải làm sao đây? Tứ chủ tử có khi nào lại biến thành lúc trước không, tuy cực tốt với mình, nhưng không có thân mật như mấy ngày nay nữa. Mấy ngày này quá hạnh phúc, hạnh phúc đến không nỡ cứ vậy mà mất đi. Nàng sợ sệt, nàng không dám lên tiếng, nàng có quá nhiều điều không xác định.

"Uyển Uyển, làm sao vậy?" Chuyện gặp Trác Văn Thiến trước tiên vẫn nên từ từ đã, người này không thể không quản. Thế là Sư Thanh Dương liền xoay người lại, ngồi xổm trước mặt Sư Thanh Uyển, hai tay nâng mặt nàng, lại hỏi: "Làm sao vậy?"

Sư Thanh Uyển cũng không nói, cứ vậy nhìn Sư Thanh Dương ngồi xổm trước mặt mình. Người này trong mắt lộ ra lo lắng, ngữ khí lộ ra cẩn trọng, hoàn toàn không thanh đạm, lãnh mạc như vừa nãy. Nghi hoặc, lo lắng, sợ sệt trong mắt chậm rãi tản ra. Mở miệng đáp lại: "Không có gì, ta ở trong xa đợi người." Nắm chặt tay Sư Thanh Dương đặt trên mặt mình, thật chặt thật chặt, tiếp đến buông lỏng tay.

"Được, chỉ một lúc." Sư Thanh Dương khẽ cười cam kết.

Lại xoay người, trong nháy mắt, vẻ cười vừa rồi đối diện với Sư Thanh Uyển còn mang theo ấm áp liền rút sạch sành sanh.

Xem ra, Uyển Uyển rất để ý nữ nhân này a...... Trác Văn Thiến ta còn chưa định đối phó với ngươi, ngươi cần gì phải tự tìm dán tới đây vậy chứ? Nhếch mép lên tạo một nụ cười trào phúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro