Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Uyển Uyển......"

"Ngô......"

"Uyển Uyển...... Nên dậy rồi......"

"Ngô...... Rồi." Người trong miệng nói 'rồi', trái lại dụi dụi mặt vào chăn, tiếp tục vùi đầu vào sâu hơn.

Nhìn động tác khả ái không tự chủ của Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương cảm thấy buồn cười, thiếu chút nữa cười thành tiếng, vội vàng che miệng lại. Uyển Uyển thật là khả ái quá a...... Cứ khiến người ta không nhẫn tâm quấy rầy mộng đẹp của nàng.

Vậy chuyến đi bố trang hôm nay làm sao giờ? Sư Thanh Dương củ kết. Để Uyển Uyển ngủ tiếp, mình đi? Nhưng đã đáp ứng để Uyển Uyển cùng đi, thất hứa là không tốt. Nhưng mình thật không dễ gì mới khiến Uyển Uyển khôi phục lại sự thân thiết, không thể công khuy nhất quỹ* a...... Hiện tại Uyển Uyển mới mười bốn, sự tín nhiệm của tiểu bằng hữu rất trọng yếu đó! Mình một đại nhân túi da mười sáu mà tư tưởng đã qua tuổi hai mươi thì làm việc phải cẩn thận nha.

[đắp một núi đất , chỉ thiếu một sọt đất mà không thể hoàn thành ~ nghĩa: việc sắp thành lại hỏng]

Ân...... Nếu không muốn đánh thức người ngủ say, lại không muốn thất hứa, vậy chi bằng mình cũng ngủ một lúc là được rồi.

Quyết định xong, sau đó Sư Thanh Dương không cư kết nữa, trực tiếp thoát ngoại y, thoát hài miệt (giầy) cũng bò lên tháp, tiếp theo xốc ổ chăn chui vào.

"Ân...... Lạnh." Bởi mới vừa vào ổ chăn trên người Sư Thanh Dương còn mang theo chút hàn khí, Sư Thanh Uyển lầm bầm dịch dịch qua bên cạnh.

Chậc! Lại còn bị ghét bỏ nữa? Sư Thanh Dương buồn cười nhìn cái người đang ngủ say dùng gáy đối diện với mình, hiện tại cũng không định tới gần ngay, trên người mình xác thực có điểm lạnh.

Đợi thân thể chầm chậm được bao nóng lên, Sư Thanh Dương vươn tay chậm rãi kéo người đang tự ngủ hương điềm (ngủ say) qua, ôm vào lòng, người kia còn tự giác ôm lại.

A...... Cằm nhẹ nhàng cọ cọ đỉnh đầu người kia, Sư Thanh Dương cảm giác trong lòng mình có tình tự ôn noãn đều muốn tràn ra rồi, như vầy thật tuyệt.

Ân? Uyển Uyển đang làm gì vậy? Đang chuẩn bị nhắm mắt nghỉ trưa, Sư Thanh Dương đột nhiên cảm thấy có chỗ không đúng.

Cái đầu nhỏ nọ cọ tới cọ lui chỗ ngực mình là đang làm gì thế?

"Ân......" Sư Thanh Dương đột nhiên rên lên một tiếng.

Hóa ra là Sư Thanh Uyển cọ cọ tới cọ mở ra lý y của Sư Thanh Dương, gò má dán nơi nhu nhuyễn trước ngực Sư Thanh Dương mà tiến hành tiếp xúc thân mật, còn duỗi đầu lưỡi ra liếm liếm, tiếp đến còn chép chép miệng.

Ngươi đang mơ thấy ăn món gì ngon chắc? Sư Thanh Dương thực vô lực hỏi trời xanh.

Có điều nếu như cứ lặng lặng chịu loại thiệt ngầm như vậy thì không phải tác phong của Sư Thanh Dương. Theo Sư Thanh Y kinh thương nhiều năm rồi, mua bán lỗ vốn là không thể làm. Là một thương nhân ưu tú, chịu thiệt thì cần phải đòi lợi tức về! Sở dĩ phải làm vậy đó! Sư Thanh Dương tự thuyết phục mình hoàn tất, mà không chút nào phát giác mình vô sỉ, vô lại biết bao.

"Vậy ta sẽ không khách khí đâu." Sư Thanh Dương nhỏ giọng nói. Lập tức rất không khách khí lập người lên trên Sư Thanh Uyển, cúi đầu hôn môi nàng. Đầu tiên nhẹ nhàng ma sát trên môi nàng, tiếp theo nhanh chóng cạy mở hàm răng khiết bạch, vươn lưỡi tiến vào ôm lấy lưỡi nhuyễn triền miên.

Sau khi hôn môi sâu sắc qua rồi, nếm được đủ vị đạo nơi đó rồi, Sư Thanh Dương mới hơi hơi ngồi dậy, nhìn Sư Thanh Uyển sắc mặt đã có điểm yên hồng, hô hấp hơi hơi dồn dập, ngô, vẫn không tỉnh? Trong mắt mang theo ý cười, cúi đầu nhìn nhìn đan y đã có chút lộn xộn trên người nàng. Lông mày vung lên, tay phủ trên nơi nhu nhuyễn trước ngực kia, từ từ xoa nhẹ, lại cúi đầu nhẹ nhàng hôn xuống một đường bắt đầu từ cằm nàng.

Lông mày của Sư Thanh Uyển từ từ nhăn lại, thân người ngủ động động. Sư Thanh Dương không hề dừng lại, trái lại được một tấc tiến một thước mà mở thắt lưng đan y của Sư Thanh Uyển, kéo đồ ra sau, cơ hồ không có nửa điểm do dự liền hôn lên, thậm chí lưu lại từng điểm từng điểm hồng ngấn nơi xương quai xanh.

"Ân......." Sư Thanh Uyển nghi hoặc mở to đôi mắt có chút mê mang, nhìn người đặt nửa người trên người mình, tiếp đến thấy y phục của mình lộn xộn, có chút nghi hoặc. "Tứ chủ tử người đang làm gì vậy?"

"Ta làm gì? Không làm gì a......" Sư Thanh Dương vẫn giả bộ vô tội chớp mắt. Sư Thanh Uyển mới ngủ dậy là dễ lừa nhất, từ nhỏ đã vậy, không ngờ tới hiện tại vẫn vậy.

Không làm gì thì sao hiện tại chúng ta lại là cái tư thế này...... Còn có y phục của ta lộn xộn là chuyện gì....... Trong lòng Sư Thanh Uyển nghi hoặc, nhưng lại không biết thế nào cho đúng.

Thấy Sư Thanh Uyển chậm rãi muốn thanh tỉnh, Sư Thanh Dương nhíu nhíu mi. Đây là nên tiếp tục chứ? Hay là lần này cứ cho qua vậy đi? Còn tiếp tục nữa thì mình không thể khống chế được nữa đâu. Đảo mắt nhìn nhìn hai người nằm trên nhuyễn tháp, quên đi, hoàn cảnh này quá ủy khuất Uyển Uyển, để lần sau đi.

"Uyển Uyển, còn muốn ngủ sao?" Sư Thanh Dương cố ý né tránh nghi vấn vừa rồi của Sư Thanh Uyển, tiếp theo nghiêng người nằm xuống khỏi người nàng, sau đó ôm chặt người nọ vào lồng ngực.

"Muốn......" Được ôm trong ngực ấm áp, Sư Thanh Uyển cảm giác con mắt lại mỏi rã rời, hơi híp mắt mơ mơ màng màng đáp lại.

"Vậy thì ngủ đi, sau đó lại nói, ân?" Xiết chặt đôi tay, Sư Thanh Dương cũng nhắm mắt lại.

"Ân....." Vừa dứt lời, người cũng đã ngủ thiếp đi.

Nghe ngươi trong ngực hô hấp quy luật, Sư Thanh Dương mở mắt ra, nhìn vẻ ngủ thuần chân của người kia, cong cong khóe miệng, lại nhắm mắt lại.

Lúc Sư Thanh Uyển tỉnh lại thì trời đã tối rồi. Đợi lúc phát giác cả người mình được Sư Thanh Dương ôm vào lồng ngực, gò má hồng tới mức cơ hồ có thể xuất huyết, vươn tay che ngực, chậm rãi bình phục tim đập quá nhanh.

Tứ chủ tử....... Thanh Dương...... Tứ chủ tử...... Thanh Dương, Thanh Dương......

"Ân......" Sư Thanh Dương nhếch cười nhìn người mặt hồng hồng nghĩ người ta không nghe mình kêu.

"Tứ...... Tứ chủ tử! Người tỉnh rồi?"

"Ân, không phải gọi Thanh Dương à?" Vươn tay ma sát gò má hồng hồng nọ của Sư Thanh Uyển, trêu chọc nói: "Tại sao lại biến thành Tứ chủ tử rồi?"

Lúc này Sư Thanh Uyển mới phát hiện vừa rồi tự nhiên mình niệm ra thành tiếng, mặt lại càng hồng mấy phần, thấp giọng nói: "Vâng chủ tử."

Thấy mặt Sư Thanh Uyển cơ hồ có thể xuất huyết, Sư Thanh Dương mỉm cười, da mặt này cũng quá mỏng đi, sau này tập nhiều cho nàng quen mới được.

"Uyển Uyển hồng mặt rất khả ái, nhưng cũng không cần tiếp tục hồng nha, dậy đi, sau bữa tối chúng ta đi Hồng Tụ chiêu xem xem đi." Sư Thanh Dương đầu tiên dậy nói.

Hồng Tụ chiêu chính là của Sư gia ở đế đô Đông Dương, là cái thanh lâu lớn nhất thượng kinh, cũng là cái nguyên thủy nhất.

"Không phải là muốn đi bố trang sao?" Sư Thanh Uyển sau khi dậy thì hỏi.

"Ta ngủ hơi lâu rồi, vậy nên hôm nay đi xem Hồng Tụ chiêu trước." Sư Thanh Dương vô tội nháy nháy mắt.

"Xin lỗi." Sư Thanh uyển cúi đầu đi theo sau Sư Thanh Dương.

"Ân? Uyển Uyển xin lỗi cái gì?" Sư Thanh Dương dùng lại, xoay người nhìn người cúi thấp ở sau mình.

"Là ta ngủ...... A!" Không nghĩ tới Sư Thanh Dương lại đột nhiên dừng lại, Sư Thanh Uyển lập tức va vào.

" A...... thì ra Uyển Uyển muốn ôm ôm a! Vậy thì ôm một cái!" Sư Thanh Dương thuận thế ôm người va vào lồng ngực mình.

"Không...... Không phải......" Bởi vì lúng túng hoàn toàn không biết nên giải thích thế nào, Sư Thanh Uyển có chút bối rối.

"Uyển Uyển, không cần nói xin lỗi với ta, mặc kệ chuyện gì cũng không cần, nàng thế nào cũng được, biết không?" Hôn hôn lên trán Sư Thanh Uyển, Sư Thanh Dương tiếp tục nói nhỏ: "Nàng thế nào cũng được cả."

Sư Thanh Uyển còn đang nghĩ lại thâm ý trong lời nói của Sư Thanh Dương, tựa hồi có chút không hiểu, lại tựa hồ là hiểu, còn chưa nghĩ rõ, liền lại nghe người kia nói: "Đi thôi, ăn tối nào."

Người kia mi mắt mang cười, tựa hồ là thập phần vui vẻ vậy.

"Được." Kỳ thực hà tất suy nghĩ nhiều vậy chứ? Người này đối tốt với mình, cũng là mình thích, không phải sao?

Nét mặt tươi cười như hoa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro