Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Sư ca ca!" Thấy Sư Thanh Dương từ mã xa ra, Trác Văn Thiến hưng phấn thét lên, tiếp đến liền muốn tới kéo cánh tay nàng.

Không dấu vết né khỏi cánh tay Trác Văn Thiến vươn tới, Sư Thanh Dương giương lên ý cười, nếu như nhìn kỹ thì sẽ phát hiện ra ý cười không tồn tại nơi đáy mắt Sư Thanh Dương. Tiếp đến giễu giễu nói: "Trên phố lớn cứ ôm ấp như vậy thì không hay đâu?"

"Sư ca ca, ngươi khi phụ ta!" Đang chuẩn bị tiếp tục ôm tới, Trác Văn Thiến nghe thế hờn dỗi.

A...... Quả nhiên là vậy a....... Tát kiều, hiện chút tính khí, còn không phải chính là cách Uyển Uyển đã từng sao? Nhưng là giống nữa cũng không phải nàng, sao mình lại từng không thấy rõ chứ?

"Trác tiểu thư, ngươi gọi ta Sư Thanh Dương hoặc trực tiếp gọi Tứ thiếu gia đều được, chứ ta đây thật không nhận nổi một tiếng ca ca kia của Trác tiểu thư đâu." Biết đối phương dùng tâm tư thế nào, Sư Thanh Dương càng phát ra sự thiếu nhẫn nại, từng tiếng 'ca ca' nghe sao cũng chói tai vậy, còn có Uyển Uyển trên mã xa nghe được không biết lại loạn tưởng ra sao rồi. Liền nói tiếp: "Hiện tại ta còn có việc, Trác tiểu thư lần sau có cơ hội chúng chúng ta lại nói tiếp." Nói xong cũng không có ý chờ Trác Văn Thiến đáp lại đã chuẩn bị về lại mã xa.

"Sư ca ca, ngươi là sinh khí rồi sao?" Sư Thanh Dương vừa mới xoay người, liền phát hiện y tụ của mình bị Trác Văn Thiến kéo lại, tiếp theo liền nghe một câu nói không đầu không não.

"Sao ta phải sinh khí? Có điều Trác tiểu thư cưu triền (dây dưa) như vậy thì không hay đâu?" Sư Thanh Dương cũng không xoay người lại, đối lưng với Trác Văn Thiến, trên mặt không chút che giấu sự chán ghét.

"Tứ chủ tử......" Sư Thanh Uyển từ trong xa lén liêm lên, vừa nhìn vào mắt thì phát hiện Sư Thanh Dương là một mặt biểu tình ghét bỏ, ngốc nhìn một lúc, hoàn toàn quên ban đầu mình ra là muốn nói gì.

"Uyển Uyển sao lại đi ra? Bên ngoài lạnh, vào trước đi, nha?" Vừa nhìn thấy Sư Thanh Uyển, trên mặt Sư Thanh Dương biểu tình trong nháy mắt nhu hòa lại, mang theo nụ cười ấm áp, ngữ khí ôn hòa nói.

"Sư ca ca!" Phát hiện Sư Thanh Uyển vừa ra, lực chú ý của Sư Thanh Dương hoàn toàn chuyển đi, giọng nói vốn luôn thanh lãnh tựa hồ cũng mang theo ôn độ, Trác Văn Thiến có chút cáu. Rõ ràng là yêu thích mình, sao hiện tại lại không để ý tới mình chứ? Trái lại đối đãi như vậy với nữ nhân kia. Trong mắt một mạc âm ngoan chợt lóe qua, nữ nhân kia sớm muộn phải khử!

Sư Thất đứng ở một bên vừa vặn nhìn thấy một ánh mắt âm ngoan nọ của Trác Văn Thiến, âm thầm tâm kinh, Trác tiểu thư này nhìn thiên chân vô tà, lại có tâm cơ như vậy? Mà âm ngoan nọ lại là hướng về ai? Đợi chốc nữa tới nói với Tứ chủ tử, người này cần có điểm đề phòng!

Kéo y tụ của mình từ trong tay Trác Văn Thiến ra, tiếp đến hống Sư Thanh Uyển vào xa, Sư Thanh Dương mới chậm rãi xoay người lại. Biểu tình ôn nhu khi đối diện với Sư Thanh Uyển vừa rồi đã rút sạch sành sanh trong quá trình xoay người, trên mặt mang biểu tình một dạng tựa như cười mà không cười, mở miệng chế nhạo: "Trác tiểu thư đây làm vậy không tốt đâu? Quá mức cưu triền khiến người ta rất chán ghét đó?"

"Sư ca ca......" Trác Văn Thiến hô lên hơi mang theo ủy khuất.

Lại nghe Trác Văn Thiến gọi mình Sư ca ca, Sư Thanh Dương ngay cả một điểm ý cười hư giả trên mặt cũng cất luôn, lãnh đạm nói: "Trác tiểu thư, thỉnh gọi ta Tứ thiếu gia." Giương mắt nhàn nhạt nhìn rõ người thanh thuần khả ái trước mặt, vẫn thật là một điểm sơ hở cũng chẳng có nữa, nhưng vì đã thấy rõ diện mạo thật sự, hiện tại như vậy thật khiến người ta cảm thấy mắt nhìn khó ưa, cả ngữ khí càng thêm lãnh liệt nói: "Nơi này không có Sư ca ca của ngươi."

"Sư......" Bị ánh mắt kia của Sư Thanh Dương liên tục nhìn chằm chằm, lời Trác Văn Thiến nói ra bị cứng rắn chặn lại, ánh mắt rất là ủy khuất nhìn Sư Thanh Dương, lại phát hiện Sư Thanh Dương cũng không chút động sắc mặt, không tình nguyện mà sửa miệng: "Tứ thiếu gia, ngày mai ta có thể tới tìm ngươi chứ?" Sư Thanh Dương nghe xong cũng không có biểu hiện gì, vẫn là nhàn nhạt nhìn nàng như vậy, mặt không biểu tình. Tựa như với người xa lạ vậy, để nàng như tiểu sửu xướng độc giác hí (vai hề diễn một mình).

Trác Văn Thiến bị Sư Thanh Dương nhìn chằm chằm như vậy, không khỏi sinh ra một cỗ chột dạ, lại cảm thấy một trận hàn ý, theo bản năng mà dời tầm mắt. Sao lại cảm giác mình trong mắt người này tựa hồ không chỗ che thân? Nhưng mình vẫn chỉ là vừa mới tiếp cận nàng, cái gì cũng chưa có làm, không có khả năng bị bại lộ, xem ra là nghĩ nhiều rồi. Nghĩ tới đó, liền lại cảm giác có khí thế. Lúc ánh mắt lại nhìn về phía Sư Thanh Dương vậy mà mang theo tơ tơ hơi nước, thật đáng thương.

"Ngày đó không phải do ta cố ý, ta không nên không nghe lời Sư ca...... Tứ thiếu gia, quyết muốn tới bờ sông xem náo nhiệt...... Nếu như không do chuyện đó......"

"Đủ rồi!" Thấy Trác Văn Thiến như vậy Sư Thanh Dương một chút thương hại cũng sinh không nổi, thiếu nhẫn nại đánh gãy lời nàng: "Trác tiểu thư muốn đến Sư gia, truyền bái thiếp là được, lúc rảnh chúng ta lại nói tiếp." Nói xong liền xoay người lên mã xa, cũng chẳng quản người kia phản ứng thế nào, nàng ta sao lại có quan hệ gì với mình chứ?

Sau khi Sư Thanh Dương lên xa, Sư Thất liền giá mã xa tiếp tục lên đường.

"Tứ chủ tử!" Sư Thanh Dương mới vừa ngồi xuống, Sư Thanh Uyển liền tới gần, tiếp đó cao hứng gọi ra.

"Uyển Uyển, cao hứng vậy vì ta không để ý tới nàng ta?" Sư Thanh Dương buồn cười nói. Ui... Hóa ra Uyển Uyển giấm chua dữ vậy a!

"Mới không có......" Thấy biểu tình trêu tức kia của Sư Thanh Dương, Sư Thanh Uyển hất mặt qua một bên, ánh mắt tự do nhìn xung quanh, gò má cũng nhiễm phải phấn sắc nhàn nhạt.

"Nga...... Thì ra Uyển Uyển thích ta cùng một chỗ với nàng ta a! Vậy lần tới ta phải bồi bồi nàng ấy thật tốt mới được, thế nào cũng phải nể mặt Uyển Uyển chứ." Sư Thanh Dương cố ý hiểu sai ý nói.

Vừa nghe Sư Thanh Dương nói vậy, Sư Thanh Uyển cuống lên, nhưng nếu như nói không thích, rồi chủ tử hỏi tại sao thì làm sao giờ? Có cảm thấy mình không phóng khoáng hay không? Nhưng mà thực sự không thích, liền nhăn nhó nói: "Không là....... Không thích." Lời vừa ra khỏi miệng tựa hồ lại cảm thấy có dũng khí, liền nói tiếp: "Ta không muốn người bồi nàng ta, Thanh Dương không cần thích nàng ta có được không?"

"A...... Sao ta lại thích nàng ta, ta chỉ thích Uyển Uyển, chỉ thích ngươi, không còn ai khác, sẽ không còn ai khác." Ôm Sư Thanh Uyển vào lồng ngực, Sư Thanh Dương nhỏ nhẹ nói ra lời như thệ ngôn kia ở bên tai nàng.

Mặt Sư Thanh Uyển thiếp lên ngực Sư Thanh Dương, nghe nhịp tim trầm ổn của nàng, còn có lời như cam kết kia, trong nháy mắt cảm thấy nghi ngại lúc trước trong tâm được an định xuống, nhẹ giọng "Ân" một tiếng, đưa tay vòng lấy eo ngươi kia, lẳng lặng tựa vào ngực nàng.

"Tứ chủ tử, đến rồi!" Sư Thất dừng mã xa lại, nói với trong xa.

"Uyển Uyển, đi thôi, nhìn sản nghiệp thu lợi nhất của Sư gia chúng ta nào." Sư Thanh Dương nắm tay Sư Thanh Uyển xuống xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro