Chương 88

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao Ấu Vi tự nhiên không có khả năng tha cho Phương Khôn. Lúc trước vẫn chịu đựng cơn giận này chỉ sợ Tang Thanh Nhã nghĩ nàng nhỏ mọn, hiện tại nhỏ mọn cũng đã nhỏ mọn đến ra mặt nàng cũng không ngại nhiều thêm một bậc.

Nàng theo dõi Phương Khôn, vô luận tên cháu nội kia làm chuyện gì nàng điều tranh đoạt phá hư, khiến việc làm ăn của hắn không lên nổi nữa, nhà cũng bán không được.

Đó là một quá trình dài, Cao Ấu Vi cố ý thuê người theo dõi Phương Khôn, phụ trách đưa hắn ép đến cùng đường nợ nần chồng chất.

Cao Ấu Vi căn dặn, Phương Khôn kia có muốn đến cầu xin ta ta cũng không gặp, không được để hắn xuất hiện phạm vi tầm mắt của ta.

Có người nói Phương Khôn về sau cùng đường mỗi ngày hít thuốc phiện, trở thành phế nhân.

Cao Ấu Vi làm việc này Tang Thanh Nhã đều biết đến, nhưng nàng không nói gì, xem như ngầm đồng ý việc làm của Cao Ấu Vi.

Ngày đó từ công ty đi ra Cao Ấu Vi muốn kéo Tang Thanh Nhã ra ngoài ăn cơm, gọi điện thoại đến thì nghe Tang Thanh Nhã bên kia thanh âm ùng ùng rất ồn ào. "Em không có ở công ty?" Cao Ấu Vi nhịn không được cất cao giọng.

"Hôm nay em không đến! Em có chuyện quan trọng hơn phải làm!" Âm thanh của Tang Thanh Nhã giống như xa xôi hò hét, Cao Ấu Vi nghe được như nàng đang ở trên trực thăng.

"Em ở chỗ nào vậy? Chuyện quan trọng gì?"

"Em lập tức phải nhảy rồi! Chờ em xuống mặt đất sẽ nói cho chị biết! Ấu Vi! Nhớ kỹ em yêu chị!"

Sau một tiếng hét điện thoại liền cúp, Cao Ấu Vi nhìn lên bầu trời uy hai tiếng, không có động tĩnh.

Cô gái này đang làm gì vậy? Trực thăng... Nhảy dù?

Năm phút đồng hồ sau Tang Thanh Nhã gửi đến một đoạn video, Cao Ấu Vi dừng xe ven đường mà xem video.

Người này thật sự đang nhảy dù!

Nàng ở câu lạc bộ nhảy dù vùng ngoại thành thành phố B, huấn luyện viên dẫn theo nàng từ hơn ba ngàn thước nhảy xuống, trong tay huấn luyện viên còn cầm chặt camera, đem toàn bộ quá trình nàng nhảy dù đều quay lại. Bao gồm hình ảnh khẩn trương lúc chưa ra khỏi khoan trực thăng hướng Cao Ấu Vi biểu lộ, thét chói tai hưng phấn tự do rơi xuống cùng vẻ mặt kích động bất khả tư nghị khi trở về mặt đất.

"Chị nhất định không tin, em ở trên không trông thấy nhà của chị." Tang Thanh Nhã ngồi xếp bằng trên cỏ, tóc buộc thành đuôi ngựa, gương mặt không trang điểm nhìn qua còn rất trẻ trung: "Xin lỗi, em không nói với chị một tiếng đã tự mình quyết định đến nhảy dù, nói như thế nào đây.... Em chỉ là muốn thử một chút xem có thể vượt qua những thứ khiến em sợ hãi hay không. Cho tới nay em vẫn rất sợ độ cao, nhưng khi em thật sự bay lượn giữa trời xanh em phát hiện cảm giác sợ hãi đã bị em vứt ra phía sau rồi. Em thích loại cảm giác bay lượn này, nó một chút cũng không đáng sợ, rất kích thích, cảnh sắc trên cao cũng phi thường xinh đẹp, vượt qua tưởng tượng của em. Quá khứ đã bị em bỏ lại trên không trung, bây giờ em không giống bất cứ lúc nào trong quá khứ . Như vậy em hiện tại đã hoàn toàn thuộc về chị, toàn tâm toàn ý mà yêu chị. Từ nhỏ em chỉ hy vọng có thể gả cho một người đỉnh thiên lập địa, hiện tại em rốt cuộc tìm được nàng."

Video kết thúc, Cao Ấu Vi chóp mũi ê ẩm.

Tang Thanh Nhã cũng không phải một người am hiểu ngay mặt nói lời mềm nhẹ, nhưng việc nàng cũng không trở ngại tâm tư tinh tế của nàng.

Quá khứ của Tang Thanh Nhã tựa như một cây kim vô hình, thỉnh thoảng sẽ đâm Cao Ấu Vi một cái. Cao Ấu Vi luôn luôn có tự tin, duy chỉ có vấn đề giới tính sẽ cho nàng ngột ngạt. Tang Thanh Nhã "thay đổi giữa chừng" là bởi vì gặp phải người không xứng đáng, chuyện này muốn nói một chút cũng không ngại vậy thì nhất định là nói dối.

Càng thích lại càng chú ý.

Tang Thanh Nhã tâm tư thấu đáo, đối với cách làm của Cao Ấu Vi cảm thấy buồn cười lại cảm thấy uất ức.

Tang Thanh Nhã lái xe về nhà ngâm nước nóng giảm bớt mệt nhọc, lúc Cao Ấu Vi nhấn chuông cửa nàng cũng không kịp lau khô nước trên người, bọc áo choàng tắm bước nhanh ra mở cửa. Lúc hai người bốn mắt nhìn nhau thân thể yểu điệu của Tang Thanh Nhã bị khăn tắm đã thấm ướt gắt gao che phủ.

"Sao chị lại tới đây? Không phải em đã nói tắm rửa xong sẽ điện thoại cho chị cùng đi ra ngoài ăn khuya sao?" Tóc dài của Tang Thanh Nhã ẩm ướt nhỏ nước, rơi trên đôi chân trần. Vạt dưới khăn tắm cùng khe đùi cũng có nước đọng thành giọt, giọt nước dần no đủ trượt xuống dưới, dài nhỏ, trên bắp đùi thon thả lưu lại một dấu vết mờ nhạt.

"Chị không thể đến sớm gặp em sao?" Cao Ấu Vi nhìn thấy dáng vẻ phiêu phiêu dục tiên này của Tang Thanh Nhã, cổ họng không tự chủ thắt chặt: "Em đang tắm?"

Tang Thanh Nhã lập tức liền nhận thấy được biến hóa trong ánh mắt của Cao Ấu Vi, nắm khăn quàng cổ của nàng đem nàng kéo vào cửa.

Vừa đóng cửa lại, không khí ấm áp lập tức vây quanh Cao Ấu Vi, khăn quàng cổ cùng áo khoác lông dê phủ lấy thân thể đang nóng lên khiến nàng phá lệ khó chịu, giống như nham thạch nóng chảy đang chảy trong người, chờ mong một nơi phát tiết.

Áo khoác bị chủ nhân vứt trên mặt đất, Tang Thanh Nhã cởi khăn tắm ném trên áo khoác của Cao Ấu Vi.

Tay của Cao Ấu Vi theo tấm lưng nhẵn mịn như tơ trượt xuống, nắm lấy bờ mông nàng.

Quần áo trong của nàng dán lên da thịt ẩm ướt của Tang Thanh Nhã, rất nhanh thì ngấm nước. Tang Thanh Nhã cởi quần của nàng, hai người nóng bỏng hôn đến phòng tắm.

Môi của Tang Thanh Nhã mềm mại ngọt ngào, mang theo mùi sửa tắm. Lưỡi của Cao Ấu Vi ở môi của nàng không ngừng dây dưa, đột nhiên cảm thấy trước ngực trống trải, nội y bị Tang Thanh Nhã cởi ra.

Trong lúc tắm vòi sen vô tình bị mở ra, nước nóng từ đầu tưới xuống, quần áo của Cao Ấu Vi triệt để ướt đẫm, dòng nước từ trên trán trút xuống, dọc theo sóng mũi hội tụ dưới nhân trung, không ngừng chảy dọc xuống phía dưới. Đôi mắt mê hoặc của nàng dừng trên nụ cười khiêu khích của Tang Thanh Nhã, hận không thể lập tức đem nàng một ngụm nuốt sạch sẽ.

Tang Thanh Nhã cầm tay nàng, ngậm ngón trỏ của nàng vào trong miệng, lại nhả ra, rồi ngậm vào.

Xúc cảm ấm nóng trong khoan miệng kích thích Cao Ấu Vi da đầu tê dại: "Em như vậy là đang câu dẫn chị, hôm nay là không muốn chị buông tha em đi." Cao Ấu Vi ôm lấy thắt lưng Tang Thanh Nhã, ôm nàng ngồi trong bồn tắm.

Ánh sáng ấm áp trong phòng tắm bao phủ Tang Thanh Nhã đem biểu tình trên mặt nàng chiếu rất rõ ràng. Tang Thanh Nhã cong lưng ôm lấy cổ Cao Ấu Vi, đem nàng kéo đến gần hơn một chút, dán bên tai nàng, dùng giọng nói khàn khàn lại mang chút vỡ vụn nói: "Hôm nay..... Cũng đừng buông tha em. Đến đây..."

Cao Ấu Vi không nhanh không chậm mơn trớn nàng, nhìn Tang Thanh Nhã muốn lập tức được thỏa mãn rồi lại cầu còn không được nàng rất hài lòng. Nước trong bồn tắm dần lạnh, hai người chuyển đến trên giường.

.........

Sau khi kích tình qua đi, Tang Thanh Nhã hư thoát ngã vào trong lòng Cao Ấu Vi, ghé vào ngực nàng thở dốc.

Cao Ấu Vi thử thăm dò muốn xâm nhập lần nữa, bị Tang Thanh Nhã ngăn lại.

"Chị còn chưa đùa đủ sao.....Chân, thắt lưng của em đều mỏi rã rời."

Cao Ấu Vi hôn lên lỗ tai đỏ bừng của nàng: "Không phải muốn chị không buông tha em sao? Chỉ đến một lần làm sao đủ? Lần này em tốt nhất là nằm xuống, chị sẽ cho em thoải mái không gì sánh được."

........

Các nàng cũng không nhớ rõ ngày đó đã làm bao nhiêu lần, Tang Thanh Nhã chỉ vững vàng nhớ kỹ Cao Ấu Vi quả thật rất biết đùa, tư thế gì cũng có thể đùa được. Tang Thanh Nhã quỳ ở trên giường vặn drap giường muốn sống không được muốn chết không xong, gần như cầu xin tha thứ, nhưng sau một khắc lại bị kéo lên, mặt đối mặt dây dưa một chỗ.

Qua khỏi giờ ăn khuya, trận hoan ái này mới xem như triệt để kết thúc. Cao Ấu Vi mệt mỏi cánh tay không nhấc lên nổi, cùng Tang Thanh Nhã ngủ mê man.

Lúc Cao Ấu Vi có lại tri giác bốn phía hôn ám, không biết là mấy giờ, vừa cử động cơ thể đau nhức vô cùng, giống như bị ngàn cây kim đâm vào, đau đến nàng cúi đầu rên một tiếng.

"Cuối cùng đã dậy rồi." Tang Thanh Nhã từ trong bóng tối bước ra, trên người mặc một bộ áo ngủ hồng nhạt, tóc đen có chút rối loạn xỏa trên vai, thần sắc kiều diễm, ngồi vào bên cạnh nàng: "Thế nào, Cao lão bản, chơi đến tận hứng?"

Cao Ấu Vi mang theo tiếu ý trở mình, gối lên trên đùi nàng duỗi người: "Không sai không sai, ái phi kỹ thuật trên giường rất cao."

Tóc Tang Thanh Nhã rũ xuống, che đi hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ có thể nhìn rõ nàng đang cười.

"Có đói bụng hay không, có muốn ăn khuya không?"

"Mấy giờ rồi?"

"Sắp qua mười hai giờ."

"Trễ như vậy rồi...." Mới vừa nói xong, bụng của Tang Thanh Nhã đã bắt đầu thầm thì kêu gọi, Cao Ấu Vi kinh ngạc nhìn về phía nàng, thấy nàng có chút ngượng ngùng, cảm xúc lại dâng lên, ôm lấy Tang Thanh Nhã dùng mặt cọ trước ngực nàng.

"Tiểu Nhã— Tiểu Nhã— người ta còn chưa thoải mái đủ! Còn muốn!"

Tang Thanh Nhã bất đắc dĩ đẩy đầu nàng: "Đã làm ba tiếng đồng hồ rồi còn không làm đủ a...tay chân già yếu của em cũng sắp rụng rời..."

"Không quan tâm, không quan tâm — có phải em không yêu chị không — vì sao không làm cùng chị — chị muốn làm, muốn muốn muốn!"

Tang Thanh Nhã bị nàng chọc cười: "Từ đâu tới tiểu hài tử a? Được rồi.... Có muốn ăn chút gì đó trước, buổi tối chị đã không ăn, nếu không ăn chút gì dạ dày khó chịu. Hơn nữa, ân....nếu muốn làm không phải cũng nên bổ sung thể lực sao."

"Được, vừa nói như vậy chị liền có ý chí chiến đấu để ăn cơm rồi!"

Vừa vặn, vừa nói đến ăn khuya thì Trương Tĩnh Hân liền điện thoại tới.

"Thế nào, ngủ sao!"?"

Tang Thanh Nhã xoa đầu Cao Ấu Vi nói: "Không có đâu, trễ như vậy rồi chị cũng không nghỉ ngơi?"

"Ân, ngủ không được. Có muốn ra ngoài ăn chút gì không? Thịt bò nấu hoàng tửu lập tức sẽ ra nồi rồi."

Nghĩ đến thịt bò mang theo mùi rượu Cao Ấu Vi cùng Tang Thanh Nhã lập tức ra ngoài chạy về phía Bình Kinh Tư Yến.

Thời gian này Bình Kinh Tư Yến đã đóng cửa, nhà hàng lớn như vậy trở nên vắng vẻ, bước chân của nhân viên nhà hàng cũng có thể nghe rõ ràng.

Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ ngồi ở lầu hai chờ hai nàng, Cao Ấu Vi nhìn thấy Trần Thiên Ngữ câu đầu tiên đã khiến nàng không muốn ăn nữa: "Yêu! Thế nào gầy thành cái dạng này?!"

Trần Thiên Ngữ tức giận trừng nàng: "Tôi chỉ là quay trở lại thể trọng bình thường của tôi mà thôi!"

Cao Ấu Vi cười híp mắt nhìn Trương Tĩnh Hân: "Trương lão bản, cô không được a, làm sao có thể đem bạn gái nuôi gầy? Lẽ nào kỹ thuật thiếu tinh tế? Có muốn hảo hảo trao đổi một chút hay không?"

Trương Tĩnh Hân mới vừa muốn nói chuyện, Trần Thiên Ngữ liền đứng lên, che miệng chạy vào phòng vệ sinh.

Tang Thanh Nhã nghi hoặc: "Làm sao vậy?"

Trương Tĩnh Hân vừa đuổi theo vừa nói: "Gần đây Thiên Ngữ không muốn ăn, thường cảm thấy buồn nôn, tôi đi theo xem nàng."

Cao Ấu Vi ngưỡng mộ nói: "Trương lão bản không phải kỹ thuật không tốt, là vô cùng tốt a, còn làm người ta có thai..."

Lúc trở lại Trần Thiên Ngữ đá Cao Ấu Vi một cước: "Cô vừa rồi lẩm bẫm cái gì tôi đều nghe thấy được!"

"Thế nào, không phải mang thai? Vậy tại sao lại nôn?"

Trần Thiên Ngữ nản lòng ngồi vào trên ghế, cúi đầu phiền miệng không lên tiếng. Trương Tĩnh Hân trả lời thay nàng: "Tâm bệnh. Ngay từ đầu chỉ là không muốn ăn, sau lại phát triển đến ăn cái gì nôn cái đó, hiện tại không ăn cũng nôn."

Tang Thanh Nhã: "Cái gì tâm bệnh a?"

Trần Thiên Ngữ lại nghĩ tới ảnh chụp thi thể của Vệ Phong cùng Martha, cảm giác buồn nôn dâng lên, cắn môi cứng rắn chịu đựng.

Cao Ấu Vi đoán được đại khái: "Thiên Ngữ, cô đừng suy nghĩ nhiều như vậy, người chết cũng đã chết rồi, cũng không phải cô làm hại, đó là sự trừng phạt cho bọn họ."

Trương Tĩnh Hân lắc đầu: "Vô dụng, lời này tôi đã nói với nàng vô số lần, nàng chính là không thể nghĩ thông."

Trần Thiên Ngữ lên tiếng: "Loại cảm giác này.... Nói như thế nào đây, quả thực không phải tôi trực tiếp ra tay, nhưng nếu như không phải do tôi bọn họ thật sự sẽ không chết...."

Trương Tĩnh Hân: "Cô xem, lại đem mình kéo vào. Đến đây, tiểu Cao, cô hảo hảo cùng Thiên Ngữ tâm sự, tôi mang thịt bò cùng rượu đến."

Kỳ thực Cao Ấu Vi cũng không biết nàng có thể khuyên nhủ cái gì, nếu như nàng có thể khuyên được Trần Thiên Ngữ thì từ lâu đã có thể bắt được nàng. Trần Thiên Ngữ tính tình này thật đúng là chỉ có thể tự mình nghĩ thông, người khác ở bên tai nàng nói cả đời cũng vô dụng.

Trương Tĩnh Hân trở về Trần Thiên Ngữ liếc mắt nhìn thịt bò mềm lạn liền buồn nôn, Cao Ấu Vi giúp nàng rót rượu: "Ăn không vô thì uống một chút, nói không chừng nhất túy giải thiên sầu. Ai ai ai, Trương lão bản cô cũng đừng uống, tôi sợ cô lại đánh tôi."

Trần Thiên Ngữ không phải một người có tửu lượng tốt, nhưng lúc này một mạch uống hai ly tất cả mọi người hù dọa.

"Chậm một chút." Cao Ấu Vi khuyên nhủ: "Không ai giành với cô."

Rượu vào bụng, khó chịu trong lòng Trần Thiên Ngữ thật sự theo đó dâng lên: "Các người nói a, đến tột cùng làm chuyện gì mới đúng? Người khác đến hại cô, cô phản kích, kết quả người ta đã chết, cô còn áy náy...."

Nước mắt nhịn thật lâu rơi xuống, Trần Thiên Ngữ nghĩ quá mất mặt, trốn vào trong lòng Trương Tĩnh Hân.

Trương Tĩnh Hân ôm lấy nàng, giúp nàng thuận khí, cảm giác được nàng khóc đến run rẩy.

Ba người hai mặt nhìn nhau, vấn đề thâm ảo như vậy một chốc thật sự thật không biết phải an ủi như thế nào.

Cuối cùng vẫn là Tang Thanh Nhã lên tiếng: "Nào có cái gì đúng hay sai, chỉ có tôi và cô. Mỗi người đều là động vật ích kỷ, vô luận chúng ta làm chuyện gì kết quả đều là muốn lấy lòng chính bản thân. Chúng ta yêu một người, hận một người, cũng là vì trong lòng dễ chịu. Cô có cái gì phải áy náy? Lúc bọn họ hại cô có từng áy náy không?"

Cao Ấu Vi nói tiếp: "Đúng vậy Thiên Ngữ, cô chính là quá lương thiện rồi. Căn bản cũng không có đúng sai tuyệt đối, cô không cần nói bọn họ là vì cô mà chết nên cô phải gánh trách nhiệm lên người mình. Martha kia giật dây Jeanne cùng Vệ Phong hạ thủ với cô có bao nhiêu ngoan độc, đây hết thảy đều là do cô khởi xướng sao? Trước đây cô đối với các nàng cũng rất tốt đi? Các nàng đó mới gọi cố ý! No zuo no die why you try, hiện tại thật sựu die rồi, sao lại trách cô?"

Tang Thanh Nhã liếc một cái, dùng khuỷu tay thọc Cao Ấu Vi một chút.

Trần Thiên Ngữ lau nước mắt, nói: "Tôi đi phòng vệ sinh một chút."

"Lại nữa?" Cao Ấu Vi nói: "Uống nhiều rồi cẩn thận một chút....."

Trương Tĩnh Hân nói: "Em đi theo."

Trần Thiên Ngữ tự giam mình trong phòng vệ sinh, dạ dày mơ hồ đau rát.

Đạo lý thì nàng hiểu, nhưng chỉ là có chút không cách nào đối mặt. Chỉ cần vừa nghĩ tới thi thể tanh tưởi nàng liền không thể ăn cơm. Thấy thức ăn liền buồn nôn, thân là nhà phê bình ẩm thực mà nói, đây là một đòn trí mạng. Các kỳ chương trình gần đây là nàng cứng rắn chống đỡ mà qua được, thỉnh thoảng buồn nôn nàng sẽ nhanh chóng hướng đạo diễn biểu thị, đạo diễn sẽ vì nàng tạm dừng vài phút

Thể trọng lại giảm xuống dưới 50kg. Không đói bụng sẽ không có nhiệt tình làm việc, tiếp tục như vậy nàng có phải là xong đời rồi không?

Đây là ông trời trừng phạt nàng sao?

Trương Tĩnh Hân đứng ở cửa, cũng không gõ cửa, chỉ lẳng lặng chờ.

Hồi lâu, Trần Thiên Ngữ cũng không đi ra.

Trương Tĩnh Hân nhẹ nhàng thở dài, lấy điện thoại di động ra.

Điện thoại di động trong túi rung động, Trần Thiên Ngữ lấy ra xem, tin nhắn riêng trên Weibo.

Đến từ— Dùng Bồn Ăn Cơm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro