Chương 89

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng Bồn Ăn Cơm đã rất lâu không xuất hiện, từ lúc Trần Thiên Ngữ lần thứ hai phản hồi đối với cách nhìn của mọi người thì nàng không có động thái gì nữa. Trần Thiên Ngữ đã đăng không ít Weibo, bình luận của Bồn cô nương trước kia luôn có thể được like lên to đầu lại giống như biến mất trong biển người mênh mông, bặt vô âm tính.

Trần Thiên Ngữ một mực yên lặng xác định Dùng Bồn Ăn Cơm chính là Trương Tĩnh Hân, nhưng có khi lại nghĩ, trên thế giới người nhiều như vậy, trùng hợp đến bậc này tỷ lệ thực sự quá thấp. Nếu các nàng là cùng một người, vì sao Trương Tĩnh Hân vẫn không thừa nhận?

Bồn cô nương đã lâu không xuất hiện, Trần Thiên Ngữ lại không thể quên nàng. Đó là một tri kỷ đáng quý trong biển người.

Mấy ngày này tĩnh tâm tự xét lại, cũng có nghĩ tới vì sao Dùng Bồn Ăn Cơm không xuất hiện nữa. Có thể nàng chính là một người nguyện ý yên lặng, lúc thất ý có nàng, nhưng lúc đắc ý nàng lại không nguyện ý lộ diện nữa. Trần Thiên Ngữ có thể hiểu tâm tình này, chỉ là khó tránh khỏi đa tâm: Dùng Bồn Ăn Cơm cô nương có phải bất mãn nàng cùng Chỉ Nhiên tranh đấu lần này? Đến phiên tòa sau đó của nàng cũng là bày bao nhiêu là bẩy rập, nàng cũng không phải minh đao minh thương chém giết ác nhân, có phải Bồn cô nương đã nhìn thấu nên ghét bỏ nàng?

Trần Thiên Ngữ tự nhận không phải người đa sầu đa cảm, nhưng trong nửa năm gần đây xảy ra rất nhiều việc, cơ hồ là sóng gió một cơn tiếp một cơn đem nàng đánh vào đáy biển, nàng lại bằng vào ý chí một lần nữa ngoi lên. Lúc đó mang nhiều tâm tình cũng không để ý tới, hôm nay phong ba lắng xuống nàng cũng không khỏi bắt đầu tự hỏi rất nhiều câu hỏi vì sao. Vì sao những chuyện xui xẻo này lại tìm đến nàng, chính nàng cũng có chỗ sai.

Dùng Bồn Ăn Cơm đột nhiên xuất hiện, còn phá thiên hoang địa gửi đến một tin nhắn riêng, không biết nàng sẽ nói cái gì, Trần Thiên Ngữ nhìn màn hình điện thoại có chút không dám mở xem.

Do dự mãi, chuẩn bị tâm lý xong, mở ra.

Dùng Bồn Ăn Cơm:

Trần lão sư, xin chào, đã lâu không dùng Weibo trao đổi với chị, nhưng tình trạng gần đây của chị tôi đều biết.

Gần đây xem tình trạng của chị không tốt lắm, cho nên tôi nghĩ kể cho chị nghe một câu chuyện.

Hơn hai năm trước, tôi không có Weibo.

Thỉnh thoảng nghe được bạn bè bên cạnh đề cập đến Weibo, tôi luôn luôn bài xích. Khi đó tôi không có việc gì làm, bởi vì một số việc không cách nào tiếp nhận mà vẫn chịu đả kích quanh quẫn trong việc hoài nghi cuộc sống này, nhìn cái gì đều tràn đầy nghi vấn và không xác định. Nghe qua một câu nói: Tôi và chị gặp nhau tỷ lệ là 60 phần tỷ, chị rời khỏi tôi tỷ lệ là một trăm phần trăm. Người thân vừa qua đời, vẫn là chuyện rất khó chấp nhận.

Tôi không rõ, cuối cùng tôi vẫn phải chết đi, như vậy hiện tại tôi nỗ lực tất cả là vì cái gì.

Trong cuộc sống tiêu cực tôi đang tìm một vài thứ để viết thời gian, nhớ đến Weibo, tùy ý lập một tài khoản, ở trên đó tìm thú vui, tiêu phí thời gian, coi như là phân tán tinh lực.

Tôi và chị gặp nhau trên Weibo mênh mông.

Ngay từ đầu tôi cũng không biết đến chị, nhưng có một người bạn trong giới đề cử chị với tôi, giới thiệu chị là hồng nhân chuyên đề cử ẩm thực trên mạng,

Cái từ này tôi không thích, thậm chí có chút phản cảm, rất nông cạn mà tự ý đắp lên một cái ấn tượng không tốt về chị. Thuận tay theo dõi chị sau đó cũng theo dõi rất nhiều nhà phê bình ẩm thực. Nửa năm sau, tôi hủy bỏ theo dõi tất cả những người khác ngoại trừ chị. Lý do rất đơn giản, các nàng cũng chỉ là đăng Weibo hấp dẫn người theo dõi sau đó làm quảng cáo, viết gì đó đều nhợt nhạt công thức, tôi từ các nàng không nhận được bất luận thứ gì tôi mong muốn.

Nhưng chị thì khác.

Chị đúng là một sự tồn tại đặc biệt, chị chưa bao giờ nói lời trái lương tâm, không sợ bất luận quyền thế gì, chỉ phát biểu lời tâm huyết. Chị nhiệt tình đam mê ẩm thực, đam mê sự nghiệp, đam mê cuộc sống. Tuy rằng tôi không nhận ra chị, nhưng ở trong lòng tôi là sinh động.

Mỗi một nhà hàng quán ăn chị đi qua, tôi đều đi, những món ăn mà chị đã từng ăn tôi cũng đến nếm thử. Thật bất ngờ, cách nhìn của tôi và chị thật sự rất nhiều tương đồng.

Tôi không quá tin tưởng cái gì gọi là thần giao cách cảm, cũng không tin gặp gỡ của nhân sinh.

Chính là bởi vì không tin, tôi mới muốn xem thử một chút. Vừa nghĩ đến sinh thời tôi có thể sẽ quên chị, sẽ rất khó sống. Tôi không muốn bỏ qua.

Ngày 22 tháng 10 năm 2012, tôi thử bình luận trong Weibo của chị, kéo gần khoảng cách giữa tôi và chị.

Trong dự liệu, chị không để ý đến tôi.

Chị có mười triệu người theo dõi, mỗi một status bình luận cùng chia sẻ lên đến hàng ngàn, tôi bất quá là một phần ngàn, chị không chú ý đến tôi cũng rất bình thường, tôi cũng không thích vì khiến cho chị chú ý mà cố ý nói những lời chanh chua.

Duyên phận thứ này rất kỳ diệu.

Bình luận của tôi dần dần được những người khác thấy, like, nó liền lên top đầu, rốt cục có một ngày chị trả lời tôi, nhân sinh của chúng ta lần đầu tiên giao nhau.

Chị không phải một người thích trả lời bình luận, nhưng chị thường trả lời bình luận của tôi. Tôi có thể phát giác sự kỳ diệu giữa những dòng đối thoại.

Tháng 8 năm 2014, quán ăn của tôi khai trương.

Trong lễ khai trương tôi đã từng lặng lẽ kính chị một ly rượu, không có chị sẽ không có tôi của ngày hôm nay. Nhiệt tình đối với cuộc sống của chị truyền sang cho tôi, khiến tôi lại có lòng tin trong cuộc sống.

Ba tuần sau chị xuất hiện trong quán của tôi, hướng tôi muốn món đặc biệt, tôi không cho.

Thành thật mà nói, lần đầu tiên gặp mặt khiến tôi nản lòng, tôi nghĩ chị khinh suất lại xung động, không giống như tôi tưởng tượng.

Nhưng trong những lần gặp gỡ sau này, tôi phát hiện đó không phải là khinh suất cũng không phải xung động, chị nhận định chuyện cần làm thì nhất định phải làm được. Bởi vì nó đối với chị mà nói rất quan trọng, cho nên chị lo được lo mất, cho nên chị liều lĩnh. Tôi cần phải hiểu rõ về chị, tôi hạ quyết tâm phải cẩn thận tìm hiểu về chị, đúng lúc này, chị đã xảy ra chuyện.

Sách của chị bị người ta sao chép, tôi không tin, tôi đi tìm chứng cứ.

Chị biến mất, tôi không yên lòng, tôi phải tìm được chị.

Lên Weibo của chị, tìm kiếm bất luận cái gì một chút tìm ra một chút dấu vết của chị. Chị nói cạnh biển thành phố Q có một quán nhỏ rất ngon, ăn uống ở nơi đó có thể quên hết mọi thứ phiền não. Tôi không xác định có phải chị ở đó hay không, cho nên tôi muốn đi xác định.

Tôi thật sự tìm được chị.

Bởi vì bị một người lỗ mãng theo đuổi, chị lần nữa rời khỏi. Bất luận chị rời khỏi bao nhiêu lần tôi đều phải tìm được chị, tôi cũng có thể đem chị tìm được. Trên thế giới này không có chuyện không thể làm được, chỉ xem chị có hữu dụng hay không mà thôi.

Tôi gửi tin nhắn riêng cho chị, thăm dò tung tích của chị. Chị đã đăng một tấm ảnh cho tôi xem, chính là tấm ảnh này đã tiết lộ vị trí của chị.

Nhà hàng món chiên ở Thành phố S tôi đã từng đến, phải nói là toàn bộ nhà hàng món chiên ở thành phố S tôi đều đã ăn qua, chỉ có đôi đũa của nơi đó rất đặc biệt, thân đũa có phù điêu văn long, tôi liếc mắt một cái liền nhận ra.

Tôi lại một lần nữa tìm được chị.

Tôi tin tưởng giữa người và người là có duyên phận huyền diệu, giống như tôi và chị.

Tôi tin tưởng quan hệ giữa người với người là cần dùng tâm để che chở và tranh thủ, cũng giống như tôi và chị.

Em yêu chị, từ rất sớm trước đây em đã thích chị. Khi đó em cũng không biết trên thế giới có một người như chị, không biết chính là chị kéo em ra khỏi vũng bùn, kiên định sống lại.

Nếu như không có chị, em có thể vẫn còn hãm sâu trong bóng tối hoài nghi về ý nghĩa cuộc sống khi mẹ qua đời. Sau khi gặp gỡ chị em hiểu được chuyện hạnh phúc nhất chính là nỗ lực, chân thật mà sống.

Trên thế giới có vài tỷ người, bọn họ sinh ra bất đồng, hoàn cảnh sinh trưởng bất đồng, tự nhiên sẽ trở thành những con người không giống nhau, có tốt có xấu. Chị không hại người, người lại hại chị, giống như phật gia khử trùng, không phải vì muốn giết, mà là vì làm sạch phòng tắm. Chị không làm sai bất cứ chuyện gì, không trừ bỏ những ác nhân này, bọn họ cũng sẽ tiếp tục hại người. Thật ra chị đã làm một chuyện tốt.

Nhân sinh sẽ không thuận buồm xuôi gió, sẽ có đau khổ, cũng sẽ có quay đầu lại. Tiểu Thiên Ngữ, cho dù có yêu chị hơn nữa thì em cũng không có cách nào thay chị suy xét, thay chị khổ sở, tuy rằng em rất muốn làm như vậy.

Chị đóng cửa lại rồi, chỉ có chính chị có thể mở nó ra.

Khi chị nguyện ý mở cửa ra, chị có thể nhìn thấy em đầu tiên.

Từng tin nhắn của Dùng Bồn Ăn Cơm gửi đến, Trần Thiên Ngữ nhìn một chút nước mắt liền chảy xuống, rơi trên màn hình, nàng không ngừng chà lau, màn hình càng thêm sạch sẽ sáng bóng.

Tất cả hợp tình hợp lý, rồi lại rất bất ngờ.

Nàng mở cửa, Trương Tĩnh Hân quả nhiên đứng ở nơi đó, trước sau như một ôn nhu mỉm cười với nàng.

"Hoan nghênh trở về, Trần lão sư."

Trần Thiên Ngữ ôm chặt lấy Trương Tĩnh Hân, nàng thề rằng đây là một lần cuối cùng nàng rơi lệ.

"Xin lỗi, làm cho em lo lắng....."

Trần Thiên Ngữ khóc thút thít khiến Trương Tĩnh Hân đau lòng.

"Đồ ngốc, ngoại trừ lo lắng cho chị em còn có thể lo lắng cho ai nữa?"

Có thể gặp em thật tốt.

Nếu như em rời khỏi tôi tỷ lệ là trăm phần trăm, như vậy trước khi cái chết chia lìa chúng ta chị muốn nắm tay em không bao giờ buông ra. Mỗi bình minh mỗi hoàng hôn đều phải làm bạn bên cạnh em, khiến chúng ta cùng nhau hô hấp mỗi một giây đều tràn ngập hạnh phúc.

"Đi cũng lâu rồi? Té vào trong WC rồi sao?" Tang Thanh Nhã khó có thể tin, chủ tiệc hẹn người ta ra ăn cơm rồi chạy mất, một lần chạy chính là một giờ, canh thịt bò đều uống sạch sẽ vẫn chưa trở lại! Trạng nguyên hồng này thật mạnh, ăn canh và uống rượu đều có cùng một hiệu quả, ăn uống no đủ vốn là mệt rã rời, trái lại chất cồn thúc đẩy tiêu hóa, Tang Thanh Nhã cũng sắp trượt xuống dưới ghế.

Cao Ấu Vi cũng có chút chống không được nữa mà muốn ngủ: "Chị đi xem một chút."

Vừa đứng lên thì thấy Trương Tĩnh Hân cùng Trần Thiên Ngữ đã trở về, trên mặt mang theo nụ cười khó che lấp, hơn nửa đêm nhìn rất dọa người.

"Làm sao vậy? Làm xong rồi?" Cao Ấu Vi hỏi.

Trần Thiên Ngữ liếc xéo nàng: "Chú ý dùng từ."

"Oh shit!." Cao Ấu Vi quả thực muốn đem Trương Tĩnh Hân tôn làm thần: "Trương lão bản là dỗ dành như thế nào vậy? Lẽ nào thật sự làm trong phòng vệ sinh? Lập tức liền thần thái sáng láng rồi?"

"Cút cho tôi!" Trần Thiên Ngữ cảnh cáo nàng: "Tuy rằng tôi không có thói quen liếc mắt đưa tình cũng nữ nhân khác, nhưng nếu thật sự động thủ thì tôi vẫn có tự tin."

Tang Thanh Nhã thờ ơ uống trà: "Đánh đi, đánh chết tính cho tôi!"

"Này — các người cũng quá giống nhau! Trương lão bản cứu tôi!"

Trương Tĩnh Hân ngọt ngào nói với Trần Thiên Ngữ: "Trần lão sư cần công cụ không? Đao thương côn bảng, búa rìu móc xiên..."

Sắc mặt Cao Ấu Vi trắng nhợt: "Tôi có việc, đi trước."

Kỳ thực nếu muốn khai thông một việc cũng không dễ dàng, nhưng cũng không tính là quá khó khăn.

Thiếu chính là một cái đạo lý.

Dùng Bồn Ăn Cơm vì nàng giảng thuật một câu chuyện ngọt ngào như vậy, tháo gỡ nút thắt trong lòng nàng. Tuy rằng Martha cùng Vệ Phong vẫn thường xuất hiện trong đầu Trần Thiên Ngữ khiến nàng khó chịu một chút nhưng có Trương Tĩnh Hân bên cạnh thời khắc ngọt ngào luôn luôn tương đối nhiều hơn.

Trần Thiên Ngữ dần dần khôi phục cảm giác thèm ăn.

Cái này cũng dựa vào diệu thủ của Trương Tĩnh Hân, mỗi ngày làm các món ăn đa dạng cho nàng, chim bay cá nhảy lên trời xuống đất nguyên liệu tốt gì cũng tiến vào trong dạ dày của Trần Thiên Ngữ.

Chương trình ẩm thực của Trần Thiên Ngữ tỷ suất xem đài rất tốt, sức ảnh hưởng trên Weibo cũng đang không ngừng cường đại, cuộc sống rất có tư vị.

Trần Thiên Ngữ bận rộn công việc của nàng, Trương Tĩnh Hân lại đang suy tư một việc.

Hiểu Hiểu dần dần đào được một ít manh mối bên Giang Nam Xuân, kể cả bối cảnh của Giang Hoan cũng đã điều tra được.

"Giang Nam Xuân sử dụng đều là dầu đen? Đây là thật sao?" Trần Thiên Ngữ nhìn tư liệu Trương Tĩnh Hân in ra, có chút khó có thể tin: "Một nhà hàng lớn cư nhiên lại dám làm như vậy."

"Sao lại không." Trương Tĩnh Hân nói: "Nhà hàng bọn họ dùng thịt cũng là loại nguồn gốc không rõ, Hiểu Hiểu len lén lấy tài liệu, phát hiện những loại thịt này có nguồn gốc ô nhiễm, người ăn nhiều nhất định phải nhiễm bệnh."

"Thực sự là ghê tởm." Trần Thiên Ngữ không thể dễ dàng tha thứ nhất là thương gia lòng dạ hiểm độc: "Chuyện này chị nhất định phải vạch trần."

"Vạch thì nhất định phải vạch, chỉ là bối cảnh của Giang Hoan cũng đáng để chúng ta chú ý. Người này liên quan đến xã hội đen cũng không phải ngày một ngày hai, đã từng có chuyện chém bị thương đối thủ cạnh tranh cũng không giải quyết được gì....."

"Chị không sợ hắn." Trần Thiên Ngữ nói: "Nếu là hắn dám đến thì đến đi, lời nên nói chị một câu cũng sẽ không thiếu."

Trương Tĩnh Hân mỉm cười kéo nàng vào trong lòng: "Em biết Thiên Ngữ của chúng ta có lòng hiệp nghĩa. Được, chị yên tâm làm đi, vạn sự có em."

Trần Thiên Ngữ vuốt ve gương mặt của Trương Tĩnh Hân, quả thực phi thường yên tâm.

Trương Tĩnh Hân giống như một siêu nhân đặc biệt lợi hại, có thể đánh bại tất cả tiểu quái thú. Mặc cho chị phun lửa hay là phun nước, ánh sáng vô địch bắn ra hết thảy sẽ đưa bọn chúng quay về hành tinh của chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro