Chương 13: Bi kịch của Phương Ngôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 13: Bi kịch của Phương Ngôn

"Tiểu thư, quần áo cô thay xuống, chút nữa phiền cô lấy xuống, tôi đem đi giặc" Phương Ngôn thấy Phó Tình đã ăn xong bữa sáng, tiếp tục ở nơi đó xem báo. Chính mình vừa thu dọn vừa thừa dịp bây giờ còn nhớ tới, nhắc nhở Phó Tình trước

Phó Tình mới nhớ tới chính mình cấm nàng vào phòng của mình, "Trong nhà hình như không có các loại rổ giặt quần áo"

"Ngày hôm qua khi cùng Lý phu nhân đi ra ngoài, đã mua xong rồi, còn mua hai cái chậu giặt quần áo"

"Ngươi theo thím ta ngày hôm qua đều mua những thứ gì?"

"Là ngày hôm trước mua, Lý phu nhân tối hôm trước ngủ lại đây. Là hai cái chậu giặt quần áo, một rổ giặt quần áo còn có ba bộ quần áo hai đôi giày. Nga, còn có đồ ăn của hai ngày, đều là Lý phu nhân trả tiền. Ngày hôm qua Lý phu nhân nói buổi chiều dì ấy sẽ tới nữa, mang tôi đi mua thức ăn" Phương Ngôn vô cùng thành thực bàn giao, đương nhiên nàng sẽ không nhắc tới ngày hôm trước còn tình cờ gặp Âu Dương Ỷ, bởi vì dì nói Phó Tình không thích nàng ấy

Phó Tình gật gật đầu ừ một tiếng, tiếp tục xem báo. Phương Ngôn thấy cô không nói, cũng không nói quần áo nên làm gì. Chỉ đành bưng mâm lên về nhà bếp, đem đồ vật đều rửa sạch trả về chỗ cũ

"Tiểu thư, buổi trưa cô sẽ ở nhà ăn cơm không?" Phương Ngôn đói bụng rồi, sáng sớm thức dậy bận bịu đến bây giờ, thì uống một ly nước khoáng. Sáng sớm nàng vẫn là thích uống cháo các loại, sữa tươi thêm trứng ốp la, thực sự không thích hợp với nàng

Chính mình mới vừa ăn xong bữa sáng, liền bắt đầu hỏi cô chuyện buổi trưa, cô quay đầu nhìn chuông đại ngốc một chút, chín giờ rưỡi

"Sẽ không. Bữa sáng ngươi còn không có ăn đã nghĩ ăn bữa trưa cái gì rồi?" Không phải Phó Tình thật sự biết nàng không có ăn điểm tâm, mà là cái bụng người này rất hợp với tình hình phát ra một tiếng kêu rất lớn. Phương Ngôn mặt đỏ rần, thật sự rất mất mặt

"Ách... Tiểu thư, chúng ta ngày mai uống cháo có thể không? Tôi sẽ trước giờ giúp cô hâm tốt" Phương Ngôn rất nhỏ giọng dò hỏi Phó Tình, toàn bộ thân thể còn trốn ở phía sau tủ lạnh nhà bếp, thì dò ra một cái đầu nhỏ

Phó Tình ngẩng đầu lên thấy được dáng vẻ khả ái này của Phương Ngôn, không nhịn được phốc một tiếng, vui vẻ bật cười

"Ta không có quy định ngươi nhất định ăn giống bữa sáng với ta, bữa sáng ta ăn của ta, ngươi uống cháo của ngươi" Phó Tình cư nhiên...cư nhiên mỉm cười với Phương Ngôn, nhẹ giọng nói chuyện lời nói nhỏ nhẹ

Phương Ngôn kinh ngạc nhìn Phó Tình miệng cười vui vẻ, không phải nụ cười giả vờ trước đây thấy được, thêm vào câu không có chút nào lạnh lẽo này, trái lại có chút dịu dàng, cả người phát ngốc. Cái gì gọi là khuynh quốc khuynh thành, chắc chính là như vậy đó

Phó Tình cũng đột nhiên phản ứng lại, mình tại sao sẽ bởi vì nàng bật cười, còn nói ra một câu nói ôn nhu như thế. Cũng không biết là giận bản thân mình, hay là giận Phương Ngôn, Phó Tình hừ lạnh một tiếng, lên lầu trở về phòng

Phương Ngôn bị cô hừ lạnh một thân, lập tức doạ đến hoàn hồn, kỳ thực cô cười như vậy thật sự rất đẹp, thật mê người. Phương Ngôn cũng biết đây chỉ là nhất thời, có lẽ chờ cô một hồi xuống lầu, lại khôi phục diện mạo như cũ. Thế nhưng nụ cười này của Phó Tình, câu nói ôn nhu này, để Phương Ngôn hiểu rõ ràng, Phó Tình không phải một người lạnh như băng

"Ngươi tới đây" Thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa vang lên ở bên tai của Phương Ngôn, ngữ khí mệnh lệnh cũng quay về rồi, Phó Tình lại trở về trạng thái nữ vương

Phương Ngôn ở nhà bếp làm bộ bận rộn chậm rì rì lên trên lầu, "Vào đi"

Phương Ngôn chần chờ một chút, cửa phòng của Phó Tình là mở ra, chứng minh cô thật sự để cho mình đi vào. Mặc dù chỉ là ở trước cửa, Phương Ngôn cũng có thể thấy được một góc núi băng trong phòng, gian phòng của Phó Tình trang trí đến rất xa hoa

"Tiểu thư, cô kêu tôi có chuyện gì?" Phương Ngôn đi vào trong phòng, căn phòng này thật lớn, so với phòng ngủ dưới lầu của nàng phải lớn hơn cả gấp ba. Trong phòng để một bộ đầy đủ gia cụ loại cung đình màu trắng viền bạc, nhìn qua hình như rất quý. Chính giữa tường trước cửa này để một giường lớn loại cung đình, phía trên chất đầy các loại gối dựa, nằm trên đó chắc rất thoải mái. Đối diện chếch chiếc giường để bàn trang điểm, phía trên ngoại trừ mỹ phẩm các loại, còn có một bức ảnh khung đen, chắc là di ảnh của mẹ Phó Tình chứ. Phương Ngôn không dám nhìn thêm, sợ Phó Tình tức giận. Tuy cả phòng nhìn qua trang trí đến mức rất hoa lệ, thế nhưng Phương Ngôn cảm giác gian phòng này không hề có một chút sức sống, ngoại trừ những mỹ phẩm kia và di ảnh của mẹ Phó Tình, còn có chồng quần áo trên ghế sofa dài kia, sẽ không có nửa điểm có thể cảm giác được đây là gian phòng của Phó Tình

Cô độc, lạnh lẽo, rõ ràng không phải một cô gái tuổi còn trẻ ở, đây chính là đánh giá của Phương Ngôn đối với phòng của Phó Tình. Nàng từng đến nhà của Lục Tử, tuy nàng đối với giường kia của Lục Tử không phải thoả mãn đến cực điểm, mềm nhũn mềm mại, vừa cảm giác lên cả người bủn rủn. Cho nên nàng chỉ từng đến một lần, thì cũng không chịu đi lần thứ hai nữa. Gian phòng của Lục Tử chất đầy rất nhiều búp bê, động vật nhỏ các loại đáng yêu a, tường cũng là quét đến hồng phấn, treo rất nhiều trang sức phẩm hình ảnh các loại, cảm giác như vậy mới là một gian phòng của một cô gái tuổi trẻ. Phó Tình cũng là lớn hơn mình vài tuổi mà thôi, làm sao sẽ đồng ý ở trong phòng lạnh lẽo nơi này. Lẽ nào bình thường cô cũng không ở đây, cho nên cả phòng mới sẽ cả nửa điểm đồ trang trí của cô đều không có?

"Thấy được chồng quần áo kia chưa? Chút nữa ngươi lấy ra ngoài giặc đi. Sau này chờ ta đi làm, ngươi mới có thể đi vào phòng ta thu dọn. Ân... Thư phòng cách vách của ta, cũng chờ khi ta không ở nhà ngươi hãy vào thu dọn đi. Nhưng mà đồ vật trên bàn sách không cho phép ngươi động, ngươi muốn động có thể, nhất định ta ở dưới tình huống ta ở hiện trường mới có thể thu dọn" Phó Tình suy tính rất lâu mới đồng ý để nàng vào phòng của mình, quần áo của mình đã từng nói sau này đều là nàng phụ trách thanh tẩy, không để nàng vào lấy, chẳng lẽ mỗi ngày còn phải chính mình lấy xuống lầu sao

"Được, cái kia... Cái kia..." Vừa nghe đến chính mình cả thư phòng cũng có thể tiến vào, dì Lý đã nói bên trong có rất nhiều sách, Phương Ngôn yêu sách như mạng con mắt đều sáng. Thế nhưng...Nàng lại không dám nói.

"Ta có đáng sợ như vậy sao?" Hôm nay Phó Tình hình như là có chút xíu biến hóa, tuy vẫn là âm thanh lạnh lẽo kia, thế nhưng một gương mặt băng sơn cũng không có cứng ngắc. Hơn nữa vừa rồi chính mình còn trong lúc vô tình đối với nàng dịu dàng một lần, nàng sao rất giống vẫn là rất sợ chính mình. Nhưng mà Phương Ngôn bắt đầu vẫn cúi đầu liếc trộm cả phòng, thanh âm Phó Tình lạnh nhạt, làm cho nàng cảm thấy Phó Tình vẫn là Phó Tình ban đầu kia

"Không phải, tôi...tôi muốn hỏi thử, trong thư phòng cô chứa sách, tôi có thể lấy ra xem hay không. Tôi bảo đảm sẽ không làm hư, vốn đặt ở chỗ nào tôi đều sẽ đặt ở chỗ cũ" Phù...cuối cùng vẫn là nói ra rồi, thực sự là không dễ dàng

"Làm sao ngươi biết trong thư phòng ta có rất nhiều sách? Ngươi từng đi vào?"

"Không có, không có, là Lý phu nhân nói cho tôi biết" Dì Lý cứ như vậy bị Phương Ngôn bán đứng

"Quan hệ của ngươi và thím ta khá tốt a, có thể lấy ra xem, thế nhưng... Một lần chỉ có thể lấy một quyển" Phó Tình vốn muốn nói mỗi lần đều phải ở dưới tình huống cô đồng ý mới có thể lấy, nhưng nhìn đến dáng vẻ tiểu tức phụ kia của nàng, lại mềm lòng

"Ân ân.... Cám ơn tiểu thư" Phương Ngôn cuối cùng ngẩng đầu lên, cặp mắt to kia lóe lóe toả sáng, để Phó Tình thầm than, người này thật sự quá dễ mua chuộc, quá dễ dàng thỏa mãn

"Được rồi, ngươi đi ra ngoài đi, ta muốn thay quần áo về công ty, ngươi chờ ta đi rồi rồi lại vào thu dọn phòng" Phó Tình đi tới tủ quần áo trước mặt, đã bắt đầu cầm quần áo rồi

Phương Ngôn như thoát thân, ôm lấy quần áo trên ghế sofa, nhắm mắt đóng cửa lại, như bay chạy đến dưới lầu. Nàng thấy được rồi.... Nàng xin thề chính mình thật sự là trong lúc vô tình thấy được, cái lưng duyên dáng đường nét kia của Phó Tình, nhìn qua da vô cùng tốt, ở đó một tia ánh mặt trời chiếu xuống trộm đi vào rình coi, bốc ra ánh sáng lộng lẫy giống như tơ lụa

Phó Tình nghe được tiếng đóng cửa nặng nề kia, còn có tiếng bước chân hoảng loạn chạy xuống lầu kia, quay đầu lại liếc mắt nhìn cửa đã đóng lại. Cả ngày không phải kinh kinh hoảng hoảng, chính là hấp ta hấp tấp, xem ra vẫn là thiếu dạy dỗ. Được rồi, ngươi là nữ vương, ngươi là lão đại, tất cả sai đều là người khác sai, không có quan hệ gì với ngươi

Cũng không biết là thẹn thùng, hay là lượng vận động chạy xuống lầu, trên mặt đỏ bừng. Phương Ngôn đem quần áo từng cái từng cái tung ra, nhìn thử yêu cầu tẩy rửa, không phát hiện có yêu cầu đặc biệt, đều ném đến trong máy giặt quần áo. A... Chuyện này.... Chuyện này phải làm sao ? ? ? Trong tay nàng cầm lấy đồ lót nhỏ gợi cảm của Phó Tình, cái này phải làm sao giặc...Gương mặt vừa có chút khôi phục lập tức lại bắt đầu đỏ chót lên

Lại đi hỏi Phó Tình, ách...cái này... Dáng vẻ hình như rất ngại. Nếu không... Đợi dì đến rồi hỏi dì? Ách...Rất xấu hổ. Đột nhiên nghe được tiếng mở cửa của Phó Tình, nàng sợ đến lập tức đem đồ lót nhỏ trên tay và quần áo còn lại còn không có kiểm tra ném đến bên trong rổ đồ giặt bên cạnh máy giặt

Phó Tình xuống lầu thấy được Phương Ngôn đỏ mặt từ phòng rửa tay đi ra, cúi đầu không dám nhìn chính mình

"Ta về công ty, buổi tối nếu như không trở lại ăn cơm, đại khái ta khoảng năm giờ sẽ sớm thông báo ngươi"

"Vâng, tiểu thư"

Phó Tình thấy được khuôn mặt đỏ bừng của Phương Ngôn, một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi, nàng lại làm sao?

"Còn có việc?"

"Không.... Không có chuyện gì" Phương Ngôn rất muốn hỏi, thế nhưng chuyện mắc cỡ như vậy, ngươi để nàng làm sao hỏi

Phó Tình thấy được cũng 10 giờ rồi, tiểu Vũ chắc đã ở cửa chờ mình, cô cũng lười đi phản ứng Phương Ngôn nữa. Tự mình đổi xong giày, ra ngoài đi làm. Xem ra Phó Tình cũng không phải rất quen thuộc được người hầu hạ, nếu không cô khẳng định vênh vang đắc ý muốn Phương Ngôn lại đây mở cửa cho mình

Phương Ngôn nghe được âm thanh đóng cửa, biết Phó Tình đã rời khỏi, thở dài một hơi ra, làm sao thì không nhấc lên được lá gan đi hỏi đây.. Trở lại phòng rửa tay, trước tiên đem những quần áo khác bỏ vào giặc đi, khi nàng trong lòng còn đang suy nghĩ, đồ lót nhỏ hình như chắc là hai bộ thôi. Trong mắt thì xuất hiện ra một đồ lót nhỏ khác vừa rồi nàng không thấy được....Ôi... Chút nữa vẫn là giặt tay đi. Dù sao chính mình cũng là giặt tay, coi như là giặc của mình đi. Đem máy giặt thiết lập xong, nàng thật sự đem đồ lót nhỏ của Phó Tình giặt tay

Đồ lót nhỏ của bản thân nàng là phơi ở gian phòng của mình, một nơi ánh sáng mặt trời, nàng lôi một cái ghế dùng giá áo treo ở trên ghế dựa. Hiện tại có thêm một bộ của Phó Tình, so với đồ lót nhỏ cảm giác mê người kia của Phó Tình, bộ kia của nàng thì giống như hai khối vải rách nhặt trên đất. Vẫn may nàng không để ý những thứ đồ này, nếu không thật sự có khả năng đập đầu chết mất đi

Nàng thu dọn phòng giặt sạch khăn lau, đến phòng của Phó Tình làm sạch trước, lại lần nữa trở lại gian phòng lạnh lẽo như chủ nhân của nó này. Nàng thực sự không muốn ở phòng này lưu lại nhiều, đều là ánh mặt trời chiếu, thế nhưng tại sao nàng vẫn là cảm giác được rất lạnh. Hơn nữa thư phòng cách vách vẫn luôn đang kêu gọi nàng, nàng căn bản là không có nhiều tâm tư như vậy lại đi đánh giá gian phòng của Phó Tình

Nhưng mà nàng vẫn là đi tới trước mặt di ảnh mẹ Phó Tình, "Dì xin chào, con tên Phương Ngôn, là con gái của Phương Vệ. Chuyện lúc trước, con chỉ có thể nói xin lỗi, ba mẹ con đã qua đời không biết mọi người có thể gặp nhau hay không, con nghĩ nếu như có thể gặp được, họ nhất định sẽ tự mình nói xin lỗi với dì. thật lòng hy vọng dì có thể tha thứ cho họ, con cam đoan với dì con sẽ chăm sóc thật tốt Phó Tình, mãi đến tận con rời khỏi"

Nàng trở lại phòng thu dọn tìm một cái khăn sạch, trở lại trên lầu đem khung ảnh cẩn thận từng li từng tí một lau một lần. Sau đó mới đóng cửa phòng, xuất phát hướng về phòng sách hai ngày đều đang ngóng trông

Mở ra thư phòng, nguyên nhân không có cửa sổ, có chút tối. Nàng mở đèn, woa... Toàn bộ vách tường bốn phía thư phòng đều làm thành giá sách, trên giá sách vẫn không có để đầy sách, thế nhưng cũng để chừng hai phần ba lượng lớn. Nàng một lần nữa trở lại phòng thu dọn tìm khăn sạch, vốn dĩ khăn đó nàng giặc sạch phơ khôi, khăn này là chuyên môn làm sạch khung ảnh mẹ Phó, không thể làm loạn. Lại tới nhà bếp vo gạo làm cơm, thời gian quét dọn thư phòng chắc chắn sẽ không rất ngắn, đợi quét dọn xong lại làm cơm, vậy mình phỏng chừng sẽ chết đói

Trở lại thư phòng, nàng đem thang của thư phòng kéo qua, từng tầng từng tầng làm sạch, phía trên phỏng chừng có đoạn thời gian không có làm sạch, có chút tro bụi. Bị nghẹn nàng liên tục hắt xì vài cái, nhìn sách phía trên cũng có tro bụi, thế nhưng dùng vải là không có cách nào quét dọn, chút nữa ra ngoài cùng dì, chính mình nhất định phải mua chổi lông gà trở về

Chờ nàng đem bốn bề giá sách đều làm sạch xong, mới phát hiện phía trên tây phục của chính mình đều là bụi, sớm biết chính mình nên đi đổi quần áo mới đúng. Hôm nay mới thứ hai, phải chờ tới chủ nhật Phó Tình mới có thể đưa quần áo đi ra ngoài giặc, buổi tối chỉ có thể một lần nữa đổi một bộ tây phục rồi.

Cuối cùng nàng đem thư phòng đều thanh lý sạch sẽ, từ trên loại thương mại tùy ý móc ra một quyển chính mình chưa từng xem, chuẩn bị chút nữa ăn xong cơm khi đợi dì Lý có thể xem. Trở lại dưới lầu, nhìn trên người mình, aiz, xem ra còn phải tắm lần nữa. Nàng nhớ tới Phó Tình nói không cho phép mặc tây phục ra ngoài, nàng cầm một bộ quần áo ngày hôm qua Phó Tình cho nàng, đi phòng rửa tay tắm rửa. Hôm nay quét dọn thư phòng thật sự là đem nàng làm đến mặt mày xám xịt, nàng cả tóc đều gội mấy lần

Mặc quần áo vào phát hiện ống tay áo có chút xíu ngắn, quần ngược lại là vừa vặn. aiz... Không phải là quần áo của mình khó tránh khỏi sẽ như vậy. Nhìn cổ tay áo, vẫn may không phải rất ngắn, chính mình vẫn là có thể sửa chữa, thế nhưng... Không có công cụ

Quên đi, vẫn may cũng không phải rất ngắn, trước tiên mặc như vậy trước đi. Nàng đến nhà bếp thấy được cơm đã xong rồi, đem một chút thịt bò cải xoăn trong tủ lạnh ngày hôm qua ăn còn lại bỏ vào lò vi ba hâm lại, cứ như vậy giải quyết đi điểm tâm thêm bữa trưa của nàng. Đem nồi cơm và bát đĩa đều rửa sạch để xong, nàng đi tới sofa, đắc ý xem sách đợi dì Lý đến

Phó Tình trở lại văn phòng, quả nhiên trên bàn làm việc chất đầy văn kiện, ôi... Không phải thứ sáu đi sớm, cần chồng nhiều văn kiện như vậy sao? Vương Mân ở phía sau cô đi ra, thấy được mấy văn kiện của chính mình chồng, rất nhỏ giọng ở phía sau giải thích

"Đổng Sự Trưởng, những cái kia kỳ thực là đề tài thảo luận của hội nghĩ thường lệ hôm nay sinh ra,văn kiện của tuần lễ trước không nhiều"

Phó Tình ngồi vào trên ghế sofa thoải mái của chính mình, "Vương Mân, ngươi đi chuẩn bị một máy Laptop, giờ tan việc ta thì muốn mang đi"

"Vâng, nếu như không có chuyện gì, tôi bây giờ thì đi chuẩn bị, có thể không?" Vương Mân sẽ không đi hỏi muốn bố trí gì... Muốn giá cả gì... Dù sao Phó Tình muốn, vậy thì đi mua cái hiện tại tốt nhất đến, chắc chắn sẽ không có sai

"Đi đi, phải nhớ đem hóa đơn đồng thời lấy tới"

Vương Mân trên đầu ba cái hắc tuyến, không phải Phó Tình dùng hắn là khẳng định biết, laptop của Phó Tình không tới phiên hắn đến chuẩn bị. Thế nhưng Phó Tình lại muốn hóa đơn, đây là lần đầu tiên, lúc nào Phó Tình tặng người đồ vật còn cần tới hóa đơn a

"Phương diện giá cả kia có hạn chế gì hay không?" Nếu là người khác dùng tiền, vậy hay là hỏi rõ ràng chút tốt hơn

"Ân...phải tốt nhất, càng quý càng tốt" Phó Tình trong lòng đang cười trộm, càng quý cô càng có thể tăng giá với Phương Ngôn, để nàng viết thêm mấy cái kế hoạch. Phương Ngôn bi kịch a, vốn là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, lại còn bị Phó Tình đại phú bà này trăm phương ngàn kế tính toán. Thật sự không biết phải nói nàng là hạnh phúc, hay là đáng thương tốt hơn, nhiều nam nhân như vậy muốn Phó Tình tính toán bọn họ, thế nhưng Phó Tình một mực chỉ muốn tính toán cái người quê mùa bên người này, tiểu nữ nhân ngây ngốc, vì chỉ là muốn để nàng lưu lại thêm ở bên cạnh chính mình một chút xíu thời gian

Đối với Phó Tình trong lòng mình thật sự ý nghĩ còn hồ đồ không biết, ngươi cứ tiếp tục nhân cách phân liệt tiếp đi, ông trời cũng không thể nào cứu được ngươi

Hết chương 13

Edit: thật nhiều a. gần 4k chữ, mỗi chương đều như vậy, thật là bi kịch cho edit a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro