Chương 14: Về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 14: Về nhà

Phương Ngôn ở nhà đợi đến hơn hai giờ chiều, dì Lý mới đại giá quang lâm. Thấy được dì Lý tự mình mở cửa đi vào, Phương Ngôn liền vội vàng đứng lên

"Chào dì"

"Chào Tiểu Ngôn, tối ngày hôm qua sau khi ta trở về, nó không đối với con thế nào chứ?" Phó Tình nghe được nhất định phải thổ huyết, mình có thể đối với nàng thế nào, chính mình thì ác liệt như vậy, cả thím cũng bắt đầu không tín nhiệm cô

"Không có a, cô ấy để con vào thư phòng rồi, dì xem sách bây giờ con xem chính là từ thư phòng cô ấy lấy ra, sách của cô ấy thật sự rất nhiều" Vốn dĩ Phương Ngôn cứ như vậy bị sách của Phó Tình mua chuột rồi, thật sự rất dễ lừa gạt

"Trên người con mặc quần áo này? đừng nói với ta là của Tình Tình cho con, y phục này cũng không phải thuận tiện nha" Dì Lý vừa vào cửa thì thấy được Phương Ngôn không có mặc tây phục, mà là mặc một thân quần áo thể dục. Đây cũng thì thôi đi, vấn đề là đồ mặc ở nhà này so với tây phục trong cửa hàng của cô ấy không biết phải đắt hơn bao nhiêu, Phương Ngôn là không thể có được

"Ân, là tiểu thư cho, cô ấy cho con 6 bộ, nói khi ra ngoài mặc. Dì y phục này rất đắt sao? Thế nhưng tiểu thư nói ra ngoài không cho phép mặc tây phục, chỉ có thể ở trong nhà mặc" lòng của Dì Lý lập tức lại sống lại, có hi vọng

"Tây phục đó đối với nó mà nói giá quá rẻ, sợ con mặc ra ngoài ném đi mặt nó đó, không sao, dù sao nó có được là tiền mua quần áo, con cứ việc mặc đi." Dì Lý giúp Phó Tình viện một lý do, Phương Ngôn đứa nhỏ này rất đơn thuần, nhất định sẽ tin tưởng. Cô ấy không muốn can thiệp chuyện của Phó Tình, có một số việc vẫn là chính mình lĩnh hội tốt hơn. Lại nói chuyện như vậy đối với Phương Ngôn mà nói, còn không biết có thể tiếp thu hay không, chính mình quá sớm đi vạch trần, nói không chừng sẽ chữa lợn lành thành lợn què

"Nga...được" Phương Ngôn đối với quần áo mình mặc trên người là bao nhiêu tiền, không có một chút nào lưu ý, dù sao không cần chính mình móc tiền túi đi mua. Quần áo Phó Tình cho, coi như quần áo công sở mặc được rồi, dù sao Phó Tình cũng là sợ chính mình đi ra ngoài lám mất mặt cô, mới cho chính mình

Dì Lý vẫn luôn ở trước cửa không đổi giày, Phương Ngôn trì độn cũng không biết dì Lý kỳ thực là đang chờ nàng đổi giày ra ngoài, còn ngây ngốc đứng ở nơi đó cùng dì Lý tán gẫu

"Tiểu Ngôn a, con chuẩn bị để ta đứng bao lâu, nhanh lên một chút đổi giày ra ngoài đi" Dì Lý thấy được Phương Ngôn còn một bộ dáng vẻ chờ cô ấy tiến vào, biết mình thật sự nếu không nhắc nhở nàng ra ngoài, nói không chừng mình ở nơi này đứng một giờ, Phương Ngôn còn đang trong phòng tiếp tục đứng ngốc

"A, xin lỗi dì, con để dì đợi lâu như vậy" Phương Ngôn để sách trong tay xuống, chạy vào nhà bếp lấy ra một túi bảo vệ môi trường, đây là ngày hôm qua khi cùng dì Lý đi mua thức ăn. Phương Ngôn cũng coi như là cái phần tử bảo vệ môi trường, chủ yếu là nhà nàng rất chú trọng bảo vệ môi trường, thói quen tốt từ nhỏ dưỡng thành. Đi nhà ăn ăn cơm, nàng đều sẽ mang tới đũa của chính mình, không cần đũa sử dụng một lần của nhà ăn. Sau đó cùng Lục Tử cùng nhau ăn cơm, nàng cũng sẽ giúp Lục Tử mang thêm một đôi. Lục Tử bắt đầu còn tưởng rằng nàng là sợ đũa bên ngoài không sạch, sau đó mới biết không phải chuyện như vậy, chủ yếu là Phương Ngôn từ nhỏ đã được giáo dục phải chú ý bảo vệ môi trường

Ngày hôm trước cùng dì Lý mua nhiều đồ như vậy, thấy được cơ bản mỗi món đồ một cái túi, nàng cảm thấy thật khó chịu. Thế nhưng đồ vật cũng đã sắp xếp gọn đặt ở trên xe, theo dì Lý cũng còn không có quen thuộc, nàng cũng không tiện nói cái gì, cho nên ngày hôm qua khi đi mua thức ăn nữa, nàng mãnh liệt yêu cầu dì Lý nhiều mua một túi bảo vệ môi trường, ngoại trừ cá và thịt bò, nàng đều kiên trì không muốn đựng túi, thà rằng trở về đem túi giặc sạch

"Đổng sự trưởng, đây là laptop người muốn, còn có hóa đơn" Vương Mân mới từ bên ngoài chọn xong máy tính trở về, ở bên ngoài văn phòng mới vừa đem mồ hôi lau khô thì lập tức gõ cửa đi vào, sợ quá muộn giao hàng bị nữ vương bệ hạ nói hành sự bất lực

Phó Tình liếc hóa đơn một cái, "Mới một vạn tám? Rẻ như vậy?"

Ạch...Vương Mân cảm giác mình lại bắt đầu đổ mồ hôi, đây đã là máy vi tính xách tay quý nhất toàn thành, cô còn ghét quá rẻ

"Đổng sự trưởng, đây là máy vi tính xách tay quý nhất bây giờ tôi có thể mua được"

"Đi ra ngoài đi" Máy vi tính xách tay của mình là bạn bè nước ngoài giúp mình làm riêng, phí hết mấy vạn Đô-la của cô, không nghĩ tới mua máy vi tính xách tay thông thường cư nhiên chỉ cần chút tiền như vậy... Bỏ đi, lần này sẽ không lừa gạt nàng, vẫn để cho nàng giúp mình viết ba cái kế hoạch đi. Phó Tình đúng là thương nhân hắc tâm, một vạn tám thì muốn Phương Ngôn viết ba cái kế hoạch, tế bào não của Phương Ngôn thật sự rất đáng giá

Từ sáng sớm mười một giờ vào công ty đến bây giờ, Phó Tình vẫn luôn đang bận xử lý văn kiện, ngoại trừ thời điểm mười hai giờ trưa tiểu Vũ giúp cô đưa bữa trưa đi vào, lúc ăn cơm nghỉ ngơi một hồi, sẽ không dừng qua đầu óc IQ cao của cô, Cô nhìn một chút xem thời gian, sắp 4 giờ rồi, nghỉ ngơi một chút đi.

A, cô đột nhiên nghĩ đến một chuyện rất khủng bố, tối ngày hôm qua trước khi tắm, cô đem nội y nhỏ bỏ vào trong đống quần áo. Chồng quần áo kia... Bị Phương Ngôn ôm xuống lầu giặc.... Chẳng trách sáng sớm hôm nay khi cô xuống lầu, Phương Ngôn đỏ mặt đi ra, dáng vẻ đối với mình muốn nói lại thôi

Đồ lót nhỏ vẫn luôn là tự tay mình giặc, cả thím cũng không có để thím ấy giặc giúp. Trời ạ, nghĩ tới đây. Bản thân cô đều cảm thấy thật là thẹn thùng. Ngày hôm qua nếu như không phải quá mệt mỏi, cô cũng sẽ không bỏ vào trong đống quần áo đồng thời để trên ghế sofa, nếu như là thím lấy đi cũng thôi đi, dù sao thím là nhìn mình lớn lên. Thế nhưng Phương Ngôn...cô gái này mình mới quen không mấy ngày, Phó Tình chỉ có thể cầu khẩn Phương Ngôn ngốc ngốc đem đồ lót nhỏ của mình ném vào trong máy giặt quần áo giặc cùng, nhiều nhất chính mình trở lại đem mấy bộ quần áo và đồ lót nhỏ đều ném đi

"Tiểu Ngôn a, ngày nắng to tay áo con mặc không cảm thấy nóng hả?" Dì cùng Phương Ngôn mua xong món ăn trở lại, cô ấy đều ra một thân mồ hôi, thấy dáng vẻ của Phương Ngôn hình như không phải rất nóng

"Vẫn được, con chỉ cần không làm chuyện quá lao lực, cơ bản sẽ không chảy mồ hôi. A, quên mua chổi lông gà rồi..." Phương Ngôn đợi về đến nhà mới nhớ lại, chủ yếu là ở cửa hàng nông phẩm không nhìn thấy, cho nên nàng thì quên

"Mua nó làm cái gì?"

"Sách trong thư phòng, đều có bụi, con lại không thể dùng vải đi lau, cho nên muốn mua chổi lông gà phủi phủi bụi"

"Phốc...con không biết tới bên trong ngăn kéo của phòng thu dọn lấy máy hút bụi sao? Còn chổi lông gà, một chút phủi xuống bụi đều phủi đến trên người chính mình rồi"

"A... Bên trong phòng thu dọn có sao? Dì nói với con ở chỗ nào, con ngày mai đi quét dọn" Phương Ngôn lập tức từ trong phòng bếp đi ra, kéo lấy dì Lý đứng cửa phòng bếp nhìn nàng thu dọn nguyện liệu, đi đến phòng thu dọn

"Không nghĩ tới con tinh tế cũng khá vội a, con xem đều ở nơi này, còn có ổ điện. Con làm sao phơi nhiều khăn lau như vậy, cần dùng nhiều khăn như vậy sao?" Dì Lý thấy được trên giá sát cửa sổ của phòng thu dọn phơi ba cái khăn, có chút nghi hoặc

"Ân, một cái lau bàn, một cái là lau giá sách, một cái là lau khung ảnh dì Phó" Phương Ngôn từng cái từng cái giải thích với dì Lý, ba cái khăn này đều là dùng làm gì

Vốn dĩ dì Lý còn không có lưu ý, thời điểm nghe được khung ảnh dì phó, cô ấy cảm thấy Phương Ngôn đúng là đứa nhỏ rất tỉ mỉ, tâm địa vô cùng thiện lương. Đối với một người tạ thế nhiều năm như vậy, nàng hiểu được đi tôn trọng, hơn nữa là loại thật lòng tôn trọng kia, thật sự rất hiếm có

"Tiểu Ngôn, qua mấy ngày ta có việc cần đi công tác, Tình Tình thì phải nhờ con cẩn thận chăm sóc nó" Dì Lý quyết định phải từ từ lui ra khỏi sinh hoạt của họ, để họ tự mình chậm rãi phát triển

Phương Ngôn còn đang cúi đầu nhìn máy hút bụi trong tay, nghe được câu này nàng ngẩng đầu lên, "Dì, vậy dì không ở con làm thế nào làm cơm làm đồ ăn a?"

"Ta lại không phải ngày mai sẽ không tới, kỳ thực năng lực con động thủ còn có thể, chính là kinh nghiệm ít một chút, lửa nắm giữ không được, phải đối với chính mình có lòng tin" Dì Lý suy nghĩ có phải là chút nữa đợi Phó Tình trở về, cùng với nó cố gắng bàn bạc một chút

"Nga...vậy mua thức ăn làm sao bây giờ? Con...con không quen đường" Phương Ngôn cái mù đường này, nhưng mà biệt thự của Phó Tình ở vùng ngoại ô, cho dù nàng biết đường, cũng không thể để nàng đi đường mua thức ăn chứ? vậy nàng một ngày không phải chuyện gì cũng không cần làm, thời gian đều tiêu vào mua thức ăn, sau đó lên đường trở về

"Vấn đề này, ta sẽ để Tình Tình giải quyết, con yên tâm đi. Đi thôi, nguyên liệu của con còn không có chỉnh lý xong đó"

Năm giờ rưỡi tiểu Vũ đúng giờ gõ vang cửa lớn văn phòng của Phó Tình, "Đại tiểu thư, năm giờ rưỡi rồi, xin hỏi cô buổi tối có an bài gì?"

"Về nhà" Phó Tình đầu cũng không có ngẩng, tiếp tục xem bản kế hoạch trong tay cô, kế hoạch này tên khốn kia viết, bề ngoài hời hợt. Một hạng mục quan trọng như vậy, cư nhiên giao lên một phần kế hoạch nát bét như thế, buổi tối mang về nhà để Phương Ngôn giúp cô viết

Phó Tình không có nhìn ánh mắt quái dị của tiểu Vũ, tiểu Vũ theo cô cũng có thời gian bốn năm, xưa nay không nghe cô từng nói hai chữ về nhà, cô vẫn luôn là nói về nhà trọ, về biệt thự. Biệt thự của cô là cô tốt nghiệp trở về tiếp tay Phó thị, cô không muốn trở về ở cùng nhau với ba cô, ba của cô Phó Uyên hoàn toàn bất đắc dĩ giúp cô xây dựng

Bản thân cô ở bên ngoài nhà trọ ở hơn ba năm, biệt thự là năm nay mới xây dựng xong bắt đầu vào ở. Phó uyên dùng vật liệu trang trí tốt nhất giúp cô tạo nên biệt thự, cô đến bây giờ đều không có từng nói một lời hay. Sau khi vào ở biệt thự, cô có thể ở bên ngoài chơi thì tuyệt đối không quay về, cho dù trở về cũng sẽ không nói về nhà. Phó Tình mang đến cho hắn một cảm giác, là một người phiêu bạt ở bên ngoài, không có nhà. Thế nhưng hôm nay một câu về nhà, để hắn cảm thấy rất không thể hiểu nổi, ngoại trừ khi còn bé nghe cô từng nói về nhà, đây là lần đầu tiên nghe được

Phó Tình bắt đầu thu dọn văn kiện của chính mình, tự mình phân loại xong bỏ vào bên trong tủ đứng. "Tiểu Vũ, máy tính xách tay trên bàn cầm tốt, chúng ta về nhà'

Phó Tình căn bản cũng không có chú ý tới chuyển biến của bản thân cô, hai chữ về nhà bây giờ đối với cô mà nói lại dễ dàng như vậy nói ra. Bản thân cô có thể cũng quên, cô có nhiều lần chưa từng nói qua hai chữ về nhà này. Có lẽ từ khi cô bắt đầu hiểu chuyện, cô thì cũng không có từng nói nữa

"Vâng, đại tiểu thư, chúng ta về nhà" Tiểu Vũ nghe được Phó Tình trong thời gian ngắn ngủi, nói ra hai lần về nhà, trong lòng hắn kỳ thực khá vui. Tiểu Vũ từ nhỏ ở Phó gia lớn lên, ba của hắn vốn là cận vệ của Phó Uyên. Hắn theo Phó Tình cùng nhau lớn lên, hắn vẫn luôn xưng hô cô đại tiểu thư, cô cũng vẫn luôn kêu hắn tiểu Vũ. Phó Tình ra nước ngoài học, hắn đi làm lính, hắn xuất ngũ trở về, Phó Tình cũng vừa hay về nước tiếp nhận Phó thị. Hắn từ nhỏ đã yêu thích Phó Tình, cho nên hắn đi làm lính cũng là vì học tốt bản lĩnh, muốn sau này có thể bảo vệ Phó Tình

Sau khi Phó Tình về nước, hắn vẫn luôn đi theo phía sau cô, yên lặng bảo vệ cô. Hắn biết rõ hắn và Phó Tình là không thể nào, thế nhưng lòng bảo vệ cô, vẫn luôn không có từng thay đổi. Nhìn Phó Tình phóng túng chính mình, chỉ cần không cần xã giao, cô liền đi quán bar đi tiệc đứng, trời chưa sáng cũng không chịu về nhà ngủ, nếu không chính là say khướt để hắn đỡ trở về. Mỗi ngày chỉ ngủ ba, bốn tiếng thì thức dậy làm việc, trong lòng hắn rất gấp cũng rất bất đắc dĩ, hắn sợ sệt sợ thân thể của cô không chịu nổi. Thế nhưng.... Hắn chỉ là một vệ sĩ, hắn không có tư cách đó đi khuyên cô, hắn chỉ có thể đem hết toàn lực đi bảo vệ cô an toàn

Mỗi lần cô uống say, cũng không biết có bao nhiêu công tử uy hiếp hắn, thu mua hắn, hắn đều liều mạng đem cô an toàn đưa về nhà. Có một lần Phó Tình tẻ nhạt hỏi hắn, hiện tại định giá đều mở ra bao nhiêu, hắn chỉ là đơn giản trả lời một câu, công tử nào đó, cho năm triệu, tôi nói với hắn, năm trăm triệu tôi có thể suy tính một chút

"Chờ ngày ngươi kết hôn, ta cho ngươi bao tiền lì xì năm triệu. Năm trăm triệu a, con số này đối với riêng ta mà nói, vẫn là quá cao. Nếu không ngươi chờ thêm mấy năm, chờ ta giữ nhiều một chút đi." Phó Tình lúc nói lời này, có chút dáng vẻ nửa đùa nửa thật, thế nhưng tiểu Vũ biết cô là thật lòng

"Được, vậy tôi đợi thêm mấy năm, nhưng mà tôi sẽ ở sau khi đại tiểu thư kết hôn, suy nghĩ thêm vấn đề của chính mình"

"Không cần chờ ta, ta sẽ không kết hôn, thấy được vừa ý thì theo đuổi đi" Một lời hai ý nghĩa, tiểu Vũ trong lòng hiểu rõ, lời của Phó Tình bao hàm có ý gì

Hết chương 14

Edit: dài quá nên tui cũng làm biếng coi lại dò lỗi chính tả, nếu bạn nào thấy sai hú một tiếng nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro