Chương 12: Sắc đẹp thay cơm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12: Sắc đẹp thay cơm*

(*) loại như thấy sắc thì no, không cần ăn cơm

Phương Ngôn theo dì Lý ra ngoài, "Tiểu Ngôn, chiều nay ta sẽ lại đây, đón con đi mua thức ăn. Sau này chúng ta ở riêng con vẫn là gọi ta dì, nó điên con đừng điên theo nó"

"Nga...được. Rất muộn rồi, dì mau trở về đi, dì, đi đường cẩn thận chút"

"Ừm, Tiểu Ngôn ngoan nhất rồi, đây là điện thoại ta. Có chuyện gì, cũng có thể tìm ta. Ba bộ y phục kia con lưu lại, ta sẽ không lấy tiền của nó, đó là dì tặng cho con. Ngày mai dì dẫn con đi mua mấy bộ quần áo bình thường mặc, chúng ta không trông chờ nó" Phó Tình biểu hiện ác liệt, để dì Lý cảm giác cách nghĩ của chính mình đều là sai, nếu Phó Tình đã không muốn đối tốt với Phương Ngôn, vậy thì chính mình đến giúp cô bồi thường đi.

"Không cần đâu dì, tự con có quần áo mặc, không cần mua, cám ơn dì" Phương Ngôn không muốn tùy ý đi tiếp nhận lễ vật của người khác, tuy dì Lý đối với nàng rất tốt, thế nhưng chuyện này không thể trở thành lý do

"Ngày mai rồi nói đi, ta đi trước"

"Dì gặp lại"

Trên cửa không có khóa, Phó Tình mặc dù ở nhà ăn ăn cơm, thế nhưng cô dựng thẳng lỗ tai một mực nghe trộm. Vừa rồi nhục nhã Phương Ngôn cũng không phải chủ ý của cô, nhưng không biết tại sao nghe được thím rất thân mật gọi nàng Tiểu Ngôn, trong lòng cô cực kỳ không thoải mái. Cô đang ghen tỵ, đố kị họ mới ở chung được một ngày, quan hệ cứ thân mật như vậy. Cô tức giận thím bởi vì chính mình không để Phương Ngôn ở bàn ăn ăn cơm, lên tiếng bảo vệ Phương Ngôn, trách cứ cách làm của cô quá đáng

Nghe được thím khởi động xe rời khỏi, Phương Ngôn tiến vào. "Rót chén canh lại đây" Thanh âm lạnh như băng lại một lần nữa ở bên tai Phương Ngôn vang lên, Phương Ngôn ngẩn người một chút, trái tim vừa được dì Lý làm ấm, lại một lần trở về thung lũng lạnh giá

Phương Ngôn cầm lấy chén canh trên bàn cơm, đến nhà bếp đựng xong bưng ra. "Phó tiểu thư mời uống canh"

"Sau này không cho phép mang theo họ" Ba chữ Phó tiểu thư để Phó Tình nghe thế nào cũng khó nghe

"Biết rồi, tiểu thư" Aiz, đây mới là ngày thứ nhất, thật sự chỉ là vừa bắt đầu

"Bới cơm" Thức ăn hôm nay không biết tại sao, Phó Tình cảm thấy ăn cực kỳ ngon. Là chính mình thật sự đói bụng, hay là bởi vì làm nhục nàng, để cho tâm tình mình khoan khoái sao? Nhưng lại hình như không phải chuyện như thế, khi nghe được câu con chỉ là một người làm kia của nàng có chút ủ rũ có chút bất đắc dĩ, chính mình tại sao sẽ cảm thấy đau lòng, cảm thấy chính mình đối với nàng như vậy quá đáng rồi. Chỉ có thể nói, Phó Tình ở trên thương trường quát tháo phong vân, thì ra cũng có thời điểm ngu ngốc. Có lẽ là cô không muốn đối mặt cách nghĩ chân chính trong lòng chính mình, có lẽ chỉ là bởi vì, cô không muốn tin tưởng, thế gian thật sự có tình yêu tồn tại. Cho nên cô phủ định tất cả, bao gồm lòng của bản thân cô, cô cho rằng chính mình đối với Phương Ngôn không bỏ xuống được, đau lòng đối với nàng, chỉ là đồng tình với nàng, có lẽ tất cả thật sự chỉ là bắt đầu từ đồng tình

Nhìn theo Phương Ngôn bị chính mình gọi tới gọi lui, còn luôn mỉm cười với mình, Phó Tình căn bản không nghĩ tới Phương Ngôn hôm nay cũng chỉ ăn hai quả trứng ốp la cộng thêm một ly sữa bò mà thôi

Phó Tình ăn xong, đứng lên chuẩn bị lên lầu trở về phòng, đi tới cửa cầu thang ngừng lại. "Ngày mai chín giờ kêu ta rời giường, chuẩn bị kỹ càng bữa sáng" Cô không đợi Phương Ngôn trả lời, trực tiếp trờ về phòng

Phương Ngôn nhìn Phó Tình đóng cửa phòng, mới nhẹ nhàng thở dài một hơi, cuối cùng không cần nhìn thấy gương mặt lạnh kia và ánh mắt không tình cảm chút nào của cô. Nàng đem đồ ăn thừa dọn đến nhà bếp, thu thập xong bàn ăn, mới trở lại nhà bếp tự mình xới một chén cơm từ từ ăn

Hôm nay Phương Ngôn chịu phải ủy khuất lớn như vậy, hiện tại đơn độc một mình ở nhà bếp, nàng cũng cố nén nước mắt của chính mình. Trong lòng yên lặng an ủi mình, ba mẹ vì mình có thể chịu đựng khổ 22 năm, mình mới chẳng qua chịu chút ủy khuất như thế, đáng là gì

Nàng không nghĩ tới Phó Tình còn sẽ đi ra, cũng không thấy được Phó Tình đứng trước cửa phòng, nhìn theo bóng lưng nàng ở nhà bếp ăn cơm, trong mắt đó một tia đau lòng

Rõ ràng chính mình nên cảm thấy hài lòng mới đúng, tại sao thấy được bóng lưng nàng gầy yếu, cô độc, chính mình sẽ thương tâm như vậy. Phó Tình cầm lấy tay vịn của lan can, nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình. Thấy được Phương Ngôn đã ăn xong cơm, lại đang uống nước khoáng của máy nước uống, lẽ nào canh của tối hôm nay bị cô uống sạch rồi? Tối hôm nay vì dằn vặt nàng, hình như luôn đều kêu nàng bưng canh, cho nên nàng phải chờ tới chính mình ăn xong cơm, mới có thời gian rãnh tự mình trốn ở nhà bếp ăn

Phó Tình chỉnh lý xong cảm xúc của chính mình, gương mặt băng sơn lạnh lẽo lại khôi phục nguyên dạng. Cô cầm lấy quần áo cũ của bản thân cô cho rằng không thể mặc nữa, kỳ thực... Đều là hoàn toàn mới. Đi xuống sofa lầu dưới, đem quần áo ném đến trên ghế sofa, quay người phát hiện Phương Ngôn cư nhiên vẫn chưa nhận ra được cô đang xuống lầu, còn ở nhà bếp rửa chén

"Ngươi tới đây" Đột nhiên phía sau truyền ra thanh âm lạnh như băng của Phó Tình, Phương Ngôn sợ đến suýt chút nữa cầm chén quăng đi, rất may là ở trong nước sạch, nếu không khẳng định loảng xoảng lang một tiếng, trực tiếp quăng trên đất

"Tiểu thư, cô còn có cái gì dặn dò?" Phương Ngôn lau khô tay, đi tới ngồi ở trên ghế sofa phòng khách trước mặt Phó Tình

"Mấy quần áo này, cho ngươi. Còn nữa trừ phi là ta cho ngươi, không cho phép ngươi nhận bất kì đồ vật nào của bất cứ người nào, bao gồm cả thím" Phó Tình trở về phòng nghĩ đến thím nói ngày mai muốn dẫn Phương Ngôn đi mua một ít quần áo, còn nói không trông cậy nổi chính mình. Cho nên chính mình lật ra rất nhiều cái gọi là quần áo cũ chưa mặc qua cho Phương Ngôn. Vừa nghĩ tới trên người Phương Ngôn phải mặc quần áo người khác mua, cô liền bắt đầu bốc lửa, cho dù người kia là thím nhìn mình lớn lên cũng không thể lấy

"Không cần đâu, cám ơn ý tốt của tiểu thư, tôi mặc quần áo vốn có thì được rồi. Ngày mai tôi sẽ đem ba bộ quần áo kia trả lại cho Lý phu nhân, cô yên tâm đi" Cộng thêm bộ áo khoác ngoài kia Phó Tình hai ngày trước cho mình, chính mình tổng cộng có bốn bộ bộ quần áo có thể tắm rửa, vậy là đủ rồi. Nhìn chồng quần áo bên người Phó Tình kia, ít nhất cũng có năm, sáu bộ, mình làm sao mặc kịp

"Thì mấy bộ trên người ngươi cũng có thể gọi quần áo? Ngươi nói thế nào cũng là người của Phó Tình ta, ta nghèo đến cả quần áo trên người của người làm cũng không mua nổi sao? Mặc như thế đi ra ngoài vứt bỏ mặt của ta, ngươi tồn tâm có phải không? ba bộ tây phục kia không cần trả, ta sẽ trả tiền cho thím" thím làm sao sẽ nghĩ tới giúp nàng mua tây phục? Nhưng mà có một chút xíu muốn xem thử nàng mặc là dạng gì

"Được, tiểu thư, tôi biết rồi, tôi nhận thì được rồi" Phương Ngôn có ngu nữa cũng nghe ra Phó Tình đang phát hỏa, chính mình vẫn là thông minh một chút nhận lấy, nếu không chút nữa không biết có thể chết người hay không

"Đã có tây phục, hôm nay tại sao còn mặc thân rách nát này ra ngoài" Phó Tình a, cô thì không thể xuống miệng lưu tình à. Quần áo của Phương Ngôn đều là mẹ của nàng mua giúp nàng, tại sao cô có thể nói quần áo của người ta là rách nát như vậy

Quả nhiên, Phương Ngôn rất tức giận lén lút trừng cô một cái, Phó Tình căn bản không có nhìn thẳng nàng, thêm vào bản thân nàng lại cúi đầu, vẫn may không có bị phát hiện, nếu không thật sự chết người. Phó Tình cũng là nàng có thể tùy tiện trừng, đây không phải tự tìm đường chết a

"Hôm nay phải nấu ăn, không thích hợp mặc tây phục. Hơn nữa ba bộ này cần phải giặc, máy giặt trong nhà không thể giặc, cho nên không dám mặc, sợ làm bẩn"

"Ngươi đem quần áo lấy vào, đổi tây phục đi ra cho ta nhìn một chút" Rốt cục vẫn là không nhịn được để nàng đi thay, vì sao sẽ muốn nhìn như vậy, tại sao nàng để cho mình hiếu kỳ như vậy.

Phương Ngôn rất không biết nói gì ôm lấy chồng quần áo kia, trở về phòng thả trên giường trước đi, chút nữa có thời gian rồi chỉnh vào tủ quần áo. Đổi bộ tây phục và áo sơ mi từng mặc qua kia, nàng vẫn rất có thời gian nhìn yêu cầu giặc của áo sơ mi, vẫn may máy giặt có thể giặc, buổi tối giặc đi

Phó Tình sáng mắt lên nhìn Phương Ngôn ở trước mặt mình, Phương Ngôn vốn ăn mặc đối với cô mà nói rất quê mùa, căn bản là như thay đổi một người. Phó Tình có thể cảm giác được một khắc đó nhìn thấy Phương Ngôn đứng ở trước mặt mình, nhịp tim đập của chính mình nhanh hơn. Cô không nghĩ tới Phương Ngôn mặc trang phục của trung tâm, sẽ mê người như thế, hấp dẫn chính mình như thế. Tây phục của trung tâm, tóc dài thẳng xinh đẹp đen nhánh, cộng thêm dung mạo gợi cảm của nàng, để Phương Ngôn vốn nhìn qua rất lịch sự rất nho nhả yếu ớt, lập tức trở nên tập kích nhãn cầu như thế, nhìn qua còn mang theo một chút khí thế của ngự tỷ. Nếu như nàng có thể lạnh một chút nữa, có lẽ là mang tới nụ cười tà ác một chút, vậy....

Phó Tình không dám nghĩ tiếp nữa, Phương Ngôn trước mặt thật sự quá mê người rồi.

"Ô, khá giống người mẫu a. Sau này ra ngoài không có lệnh của ta không cho phép mặc tây phục, thì mặc quần áo thường ta cho ngươi, ở nhà có thể mặc. Ai quy định mặc tây phục không thể xuống bếp? Bên trong ngăn kéo của nhà bếp không phải có tạp dè sao? Mỗi chủ nhật ta đều sẽ để tiểu Vũ đưa quần áo đi phòng giặc ủi, cho nên vấn đề làm sạch quần áo, không cần ngươi lo lắng" Chính mình rốt cuộc đang nói cái gì a, lòng của Phó Tình bị Phương Ngôn soái khí trước mặt này làm loạn rồi

Tuy lời của Phó Tình có chút lộn xộn, vẫn may Phương Ngôn thông minh nghe hiểu, cô thích chính mình mặc như vậy, muốn sau này mình ở nhà đều mặc như thế

"Tôi biết rồi, tiểu thư, tôi....tôi có chuyện muốn thương lượng với tiểu thư một chút, không biết..." Phương Ngôn cảm thấy hiện tại cùng Phó Tình nghe vấn đề trên công việc, hình như là thời cơ rất tốt, bởi vì bây giờ Phó Tình nhìn lên, không có thời điểm không phải người như cô vừa trở về như vậy

"Nói đi, đừng vẻ nho nhã, phiền" Miễn cưỡng muốn người ta kêu cô tiểu thư, hiện tại lại ghét người ta nói chuyện vẻ nho nhã, còn tiếp tục như vậy Phó Tình thì không sợ chính mình sẽ nhân cách phân liệt

"Tôi muốn nhờ bạn tôi giúp tôi nhận chút việc làm thêm, giúp người ta viết kế hoạch, tôi muốn nhanh chóng trả khoản nợ tôi nợ cô, không biết có thể không?"

"Bạn của ngươi? Là Lục Tử của Lục thị. Tuy chúng ta không có ký hiệp ước, thế nhưng ngươi còn nhớ chúng ta lúc trước ước định bằng miệng không?"

"Tôi còn nhớ, cô nói tôi ít nhất phải làm tròn ba năm mới có thể rời khỏi, chuyện tôi đã đáp ứng, cho dù chúng ta không có ký hiệp ước, tôi cũng sẽ tuân thủ cam kết" giữ chữ tín, là nguyên tắc làm người mẹ luôn giáo dục chính mình

"Ừm... Ngươi nhớ được là tốt rồi, chuyện của việc làm thêm ta có thể đáp ứng ngươi. Thế nhưng, sau ba tháng mới có thể nhận, khoảng thời gian này ngươi phải nhanh một chút thích ứng cuộc sống của ta. Còn nữa, tất cả vụ dính đến Phó thị, hết thảy không thể nhận. Nhưng mà ta nghĩ vấn đề này, cho dù ta không nói, Lục Tử cũng sẽ chú ý" Kỳ thực Phó Tình rất muốn hỏi, nếu như là vụ của cô, Phương Ngôn có nhận không. Kế hoạch của Phương Ngôn cô từng thấy, vô cùng tốt, vô cùng hoàn mỹ. Một số người khác nhìn lên sẽ cảm thấy phương án rất quái dị, cũng để Phó Tình sáng mắt lên, cái đầu kia của nàng là thế nào nghĩ ra được những cách nghĩ kỳ quái này. Nhưng mà chính mình cũng cho nàng làm, đây không phải là tự mình tăng nhanh bước tiến nàng rời đi sao?

Sau ba tháng mới có thể nhận? Thế nhưng Phó Tình có thể đồng ý chính mình làm thêm, đã rất khai ân rồi, mình không thể được đằng chân lân đằng đầu nữa

"Cám ơn tiểu thư, tôi...tôi..." Một triệu còn chưa trả, hiện tại thì vay tiền, Phó Tình có thể đáp ứng hay không đây.

Phó Tình thật không chịu được Phương Ngôn ở trước mặt mình ấp a ấp úng, chính mình thì đáng sợ như vậy, để nàng ở trước mặt mình luôn là một bộ dáng vẻ muốn nói lại thôi

"Nói, không nói ta trở về đi ngủ" Phó Tình đứng lên chuẩn bị trở về phòng, tắm rửa ngủ nghỉ

"Tôi có thể xin.... Mượn ít tiền mua notebook hay không, đợi có tiền tôi lập tức trả lại cô" Phương Ngôn vừa nhìn thấy Phó Tình muốn về phòng, cuối cùng lấy dũng khí đưa ra lời xin

Ha ha... Bị ta tìm được cơ hội rồi, ta làm sao không nghĩ tới ngươi là không có tiền lương, ngươi mỗi khi cần dùng tiền, nhất định phải cầu xin ta

"Được, hai ngày nữa ta để người đưa một máy qua, tiền... Ta không cần ngươi trả, ngươi giúp ta viết mấy cái kế hoạch đi"

"Vậy...vậy muốn viết mấy cái ya?" Một máy notebook phải bao nhiêu tiền a, Phó Tình thâm hiểm cư nhiên muốn chính mình giúp cô viết mấy cái kế hoạch, lối suy nghĩ của chính mình cứ như vậy không đáng giá a, thực sự là một gian thương. Tuy lời của chính mình nói với Lục Tử, nàng ấy nhất định sẽ giúp mình xử lý tốt, nhưng mà chính mình để Lục Tử giúp đỡ, Phó Tình chắc chắn sẽ không buông tha mình

"Không nhiều, thì ba cái đi" Vốn là muốn nói năm cái, thế nhưng ngẫm lại vẫn là đừng vừa bắt đầu thì doạ nàng chạy

"Được" vẫn may, ba cái còn có thể chấp nhận. Phương Ngôn đáng thương, đúng là bị Phó Tình bán rồi, còn ở chỗ này cười ha ha giúp người ta đếm tiền

Phó Tình nghe được nàng đáp ứng, trong lòng rất vui vẻ, lạnh băng trên mặt cũng hòa tan một chút, thế nhưng âm thanh vẫn là lạnh đến mức đông chết người

"Hết chuyện rồi chứ?

"Hết...hết chuyện rồi, tiểu thư ngủ ngon"

Phương Ngôn nhìn theo Phó Tình trở về phòng, nhìn chuông đại ngốc cũng đã gần mười hai giờ, ngày mai còn phải phụ trách gọi Phó Tình rời giường. Phương Ngôn tay chân tăng tốc trở về phòng cầm lấy quần áo tắm rửa, tắm xong đem quần áo ném đến trong máy giặt quần áo, ấn xong tự động giặc. A, quần áo Phó Tình đổi xuống làm sao bây giờ, vừa rồi quên hỏi

Chuyện gì, ngày mai rồi nói. Phương Ngôn trở về phòng, thu dọn xong quần áo Phó Tình cho nàng, bố trí xong đồng hồ báo thức của điện thoại, ngủ

Kết quả mới sáu giờ, điện thoại vẫn chưa vang, nàng cũng đã tỉnh rồi. Mặc dù mới sáu giờ, nhìn bên ngoài đã sáng choang, ánh sáng mặt trời vẫn là thức dậy thôi

Phương Ngôn đến bên ngoài đem sữa tươi và báo lấy vào trước, đem quần áo chính mình tối hôm qua giặc xong, sau đó bắt đầu bận rộn quét dọn phòng. Nàng rất cẩn thận làm sạch mỗi cái góc kẹt căn phòng, sợ mình nơi đó làm không tốt, sẽ bị Phó Tình phê bình

Bận xong tất cả, tám giờ rưỡi, nửa giờ đủ chính mình đi tắm. Nàng một thân mồ hôi bẩn đến phòng rửa tay, nhanh chóng xối rửa, trở về phòng đổi tây phục. Vẫn may căn phòng 24 giờ mở máy điều hòa, nếu không khẳng định nóng chết nàng

Tám giờ năm mươi phút, nàng gõ vang cửa phòng của Phó Tình

"Tiểu thư, tám giờ năm mươi phút rồi, cô có thể thức dậy rồi"

"Ừm, biết rồi..." Thanh âm lười biếng trầm thấp, còn có âm cuối câu người kia, Phương Ngôn cảm giác xương của mình đều phải xốp đi rồi. Nàng cảm thấy Phó Tình thì chắc luôn đều là thanh âm lạnh như băng, đột nhiên nghe được không giống, nàng cảm giác trái tim của mình có chút không chịu được. Ngược lại, nàng vẫn là quen thuộc thanh âm lạnh như băng của Phó Tình, nàng chính là đồ hèn

Phương Ngôn run run một cái, "Tôi bây giờ là đi chuẩn bị bữa sáng, hay là đợi cô thức dậy rồi chuẩn bị?"

"Ân... Chờ ta xuống lầu rồi chuẩn bị đi" Phó Tình còn híp mắt, nếu như không phải phải về công ty xử lý chuyện của hai ngày này, chính mình chắc chắn sẽ không sớm như vậy thì thức dậy. Cô còn ngủ đến mơ mơ màng màng, cho nên âm thanh vẫn là loại thanh âm chưa tỉnh ngủ kia, không nghĩ tới sẽ hù đến Phương Ngôn

"Được, vậy tôi xuống trước"

Phương Ngôn vô vị tựa ở bên tường nhà bếp, nàng rất muốn đi lấy quyển sách để xem, nhưng mà lại sợ bị Phó Tình nói. May là, Phó Tình không để nàng đợi rất lâu, cô chỉ là rửa mặt xong thì mở cửa xuống lầu. Phương Ngôn vừa nhìn thấy cửa phòng mở ra, lập tức quay người đến nhà bếp làm nóng sữa tươi, mở lửa ốp la trứng. Phó Tình không nói gì, thì ngồi ở nhà ăn xem báo, Phương Ngôn vẫn là rất biết làm người làm, biết đem báo đặt ở trên bàn cơm

Phương Ngôn cầm khay đem sữa tươi làm nóng xong và trứng ốp la bưng đến, "Tiểu thư mời dùng từ từ"

"Đứng lại, trở về" Phương Ngôn thành thành thực thực đi đến bên cạnh Phó Tình, đứng yên. Nàng cũng không biết chỗ nào phạm sai lầm, bị Phó Tình gọi trở về

Phó Tình nhìn theo nàng, đứng lên giơ tay đem khuy áo ở dưới cổ áo sơ mi của nàng mở ra hai nút, để cổ áo tùy ý bung ra, đem xương quai xanh gợi cảm Phương Ngôn giấu đi rất kín lộ ra

Phương Ngôn thấy được Phó Tình dùng hai tay đẹp đẽ thon dài trắng nõn của cô cởi khuy áo cổ áo của nàng, trong lòng hồi hộp một hồi, nàng lập tức giống bị điểm nguyệt, thẳng tấp đứng ở chỗ đó không dám động

"Sau này ở trước mặt một mình ta, không cho phép cài kín như vậy, khó coi. Thế nhưng có người ngoài ở, ngươi thì không cho phép mặc như vậy, có nghe hay không" Phó Tình vừa rồi thấy hoá trang của Phương Ngôn liền cảm thấy là lạ, ngày hôm qua Phương Ngôn rất tùy ý thay xong quần áo đi ra, khuy áo phía dưới cổ áo không cài kín như vậy

"Nga..." Phương Ngôn không tại sao phải tại sao phải như vậy, thế nhưng nữ vương bệ hạ ra lệnh, chính mình chỉ có thể vâng theo

Phó Tình vô cùng hài lòng ngồi xuống, bắt đầu thưởng thức bữa sáng Phương Ngôn giúp cô chuẩn bị. Phương Ngôn thấy được Phó Tình bắt đầu ăn điểm tâm, nàng cũng chưa đi, nàng muốn biết đánh giá sau khi Phó Tình ăn xong

"Lòng trắng trứng quá sống" Cảm giác Phó Tình hôm nay tâm tình rất tốt, ít nhất bây giờ cô nói chuyện không có lạnh như vậy, hơn nữa cũng không phải một mặt chết người

"Vậy tôi làm lại một phần?" Phương Ngôn cẩn thận từng li từng tí một nhìn Phó Tình

"Không cần, ngày mai chú ý một chút là được rồi" Phó Tình ngẩng đầu nhìn Phương Ngôn một chút, lại thấy được xương quai xanh gợi cảm để cho mình động tâm, ừm...thật sự là sắc đẹp thay cơm

Hết chương 12

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro