Chương 95.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A Duyên luyến cựu, giống như Hán Vương."


Hồ Liêm là một mảnh hảo tâm, tỉ mỉ tuyển chọn tôn nhi có thiên tư tốt nhất, tu vi cao nhất trong đám tôn nhi, tương lai, cũng dặn dò phải biểu hiện nhiều hơn, vào mắt hoa đào yêu cùng hổ con, việc này mới coi như xác định.

Nhưng hắn trăm triệu không ngờ, Bạch Hổ linh thú lại nhát gan như thế.

Lòng tốt lại biến thành chuyện xấu, Hồ Liêm gấp đến độ xoay quanh, nâng lên vẻ tươi cười, tiến lên phía trước nói: "Đây là bị dọa sợ rồi? Không ngại không ngại, đến chỗ gia gia, gia gia ôm một cái."

Tiêu Duyên không thích hắn, cái đứa bự con vừa rồi là hắn đưa đến. Hồ Liêm cố ý dùng thú ngữ, Tiêu Duyên nghe hiểu, vội vàng dùng móng vuốt cào lấy bả vai Quân Dao, thế nào cũng không chịu xoay người.

Quân Dao lạnh lùng nheo mắt nhìn Hồ Liêm một cái. Hồ Liêm bị nhìn đến lưng phát lạnh, vội vàng lui ra.

Quân Dao nhẹ nhàng vỗ về hổ con, nói với hắn: "Đa tạ đan dược Hồ quân tặng, như vậy liền cáo từ."

Hồ Liêm thở phào nhẹ nhõm cực kỳ, cũng không để ý đến tiếc nuối không thể đưa tôn nhi làm học trò của Quân Dao, hắn thân thiết đưa Quân Dao ra khỏi động phủ, muốn tiễn Quân Dao rời đi, ai ngờ, lại sinh phiền phức.

Hổ con không chịu leo lên tiên kiếm, nàng nghĩ tiên kiếm đưa các nàng đến chỗ này, gặp cái đứa bự con kia, lại không muốn leo lên, không biết còn có thể gặp chuyện mạo hiểm nào.

Quân Dao không còn cách nào, chỉ có thể ôm nàng, đi bộ xuống núi, một đường đi, một đường dỗ dành.

Hổ con mệt mỏi tựa trong lòng Quân Dao, không hề có chút tinh thần nào. Quân Dao nói chuyện với nàng, nàng cũng chỉ trầm thấp ô một tiếng, không mảy may nhìn thấy hoạt bát ngày thường.

Quân Dao thầm hối hận, khi không sinh ra ý nghĩ tìm bạn chơi cùng tiểu đông tây, nàng ấy thật sự xem mình là mèo thì sao, dù sao cũng đều là A Duyên của nàng, như thế nào cũng tốt đẹp cả.

Ngự kiếm đi một canh giờ, đi bộ sợ là cần mấy tháng. Quân Dao cần phải làm hổ con hoạt bát lại, sẽ thương lượng với nàng. Nhưng có lẽ hổ con nhà nàng chưa bao giờ chịu kinh hãi cỡ này, đến đêm, mặt mày Tiêu Duyên vẫn chưa giãn ra.

Quân Dao thả nàng xuống, nàng ấy vẫn dùng hai móng vuốt ôm lấy mắt cá chân nàng, làm nũng với nàng, không chịu đi, muốn ôm một cái. Hổ con bị kinh sợ đặc biệt dính người.

Quân Dao chỉ có thể một đường ôm nàng, chỉ là sắc trời không còn sớm, hổ con đói bụng.

May mà các nàng vừa lúc đi tới một thành quách, vừa vào thành, mua một bát sữa dê, cho hổ con lót dạ.

Hổ con được mèo nuôi nấng, không quen mùi sữa dê lắm, nàng đi tới bên bát sứ, duỗi ra đầu lưỡi hồng nhạt, chậm rì rì liếm mấy cái, miễn cưỡng lấp đầy cái bụng.

Quân Dao thương lượng với nàng: "Ngự kiếm trở lại được không?"

Tiêu Duyên nghe không hiểu.

Quân Dao lấy tiên kiếm ra.

Hổ con lập tức run lẩy bẩy trốn ra phía sau nàng.

Quân Dao bất đắc dĩ, chỉ có thể thu hồi, cúi người xuống, sờ sờ đầu hổ con, lại một lần nữa an ủi nàng.

Chờ buổi tối Tiêu Duyên ngủ, Quân Dao mới lại lấy kiếm ra, mang nàng trở về.


Ngày hôm sau thức dậy, hổ con giật mình phát hiện bản thân đang ở trong nhà gỗ, rất không rõ, nàng không để ý tới liếm liếm móng vuốt một phen, ở trong phòng ngoài phòng dò xét một vòng, xác nhận không có dị thường, hổ con mới an tâm, bắt một ngày mới của chúa sơn lâm.

Hôm qua không có ăn no, tỉnh lại đói bụng cực nhanh. Tiêu Duyên đi tới trước người Quân Dao, Quân Dao hiểu ý, mang nàng đi kiếm ăn.

Ổ mèo ở cách nhà gỗ không xa, một người một hổ đi tới chưa tới một chung trà. Hổ con nhảy nhảy một cái, cuối cùng cũng coi như quên mất không vui ngày hôm qua, khôi phục hoạt bát. Quân Dao hết sức vui mừng, nhưng trong lòng nghĩ đến đan dược cần thiết để cho A Duyên luyện khí đã có, nên tìm một ngày, khai Linh Trí cho nàng, có thể rút lấy nhật nguyệt tinh hoa, dùng để tu luyện.

Hổ con thật vui vẻ mà chạy về phía trước, chạy ra xa xa, lại chạy về, đến bên người Quân Dao chạy tới chạy lui hơn hai vòng, lại tự mình chơi đùa.

Quân Dao không khỏi cong cong môi.

Con hổ lớn ngày hôm qua kia, mặc dù ngu xuẩn một chút, thiên tư lại rất tốt. Hiện nay tu luyện không dễ, yêu tu mỗi lần tiến một cấp, tâm lực cần phải gấp trăm lần trước kia. Hai trăm năm Kết Đan, đã có thể xưng tụng gân cốt vô cùng tốt rồi. Bên trong yêu giới, không biết bao nhiêu tiểu yêu, qua ngàn tuổi, vẫn dừng lại ở Trúc Cơ, cuối cùng hao tổn tuổi thọ, chỉ có thể tọa hóa [1], lại vào luân hồi, lại bắt đầu một lần nữa.

[1] Tọa hóa (坐化): Đạo Phật chỉ hòa thượng ngồi chết.

Không biết nếu như khai Linh Trí cho A Duyên, cần bao lâu mới có thể Kết Đan.

Nghĩ đến đây, Quân Dao cười nhạo chính mình nóng ruột, trước khi Kết Đan, vẫn cần dạy dỗ A Duyên luyện khí, tiến đến Trúc Cơ mới được.

Tiêu Duyên đang chạy về phía trước, lúc chuyển hướng, nàng bỗng nhiên dừng lại.

Trước người của nàng chính là ổ mèo, dựa theo thói quen, nàng nên thật cao hứng mà tiến lên mới phải, tại sao dừng lại rồi.

Chỉ hai ba bước đường, gần vô cùng, Quân Dao liền không thả thần thức ra kiểm tra trước, từ mình đi đến bên cạnh hổ con, vừa nhìn đến ổ mèo. Chỉ thấy chỗ đó sạch sành sanh, ổ mèo được mèo mẹ làm khá là thoải mái trống rỗng, một con mèo cũng không có.

Quân Dao trầm mặc chốc lát, tiến lên phía trước nhìn kỹ. Mèo trời sinh thích sạch sẽ, bên trong cái ổ này rất là sạch sẽ, cách đó không xa ngược lại có hai khối đầu xương cá. Lại nhìn tình hình bốn phía, cũng không có dấu vết tranh đấu gì, sạch sẽ vô cùng.

Quân Dao: "..." Mèo mẹ suốt đem mang đám con đi rồi.

Tiêu Duyên đi theo bên cạnh nàng, nàng không biết Quân Dao đang nhìn cái gì, nhưng nàng ngửi thấy mùi mèo hoang lưu lại, lúc ngửi bên ổ, hổ con có vẻ hơi mờ mịt, không biết đám bạn đi đâu rồi.

Nàng quay đầu lại nhìn Quân Dao, Quân Dao ôn nhu an ủi: "Chúng ta đổi chố khác kiếm ăn."

Hổ con minh bạch cái gì đó, nàng lại nhìn cái ổ trống không một lúc, khóe mắt bi thương mà cụp xuống, trầm thấp mà gào thét hai tiếng, hổ con rất không vui.

Trong một ngày, Tiêu Duyên không chỉ mất đi đám bạn, còn mất đi món ăn nàng yêu thích nhất, đả kích rất lớn. Thật vất vả quên mất mạo hiểm hôm qua, thất lạc mà ưu thương.

Quân Dao lúc này mới cảm nhận được gian nan nuổi nấng hài tử, nàng đã quên chăm nom ổ mèo hoang kia, làm A Duyên mất đi chúng bạn rồi.

Chỉ là chúng bạn mất đi không quan trọng, quan trọng nhất chính là, Quân Dao phải tìm một vị nhũ mẫu mới cho hổ con. Nàng thả ra thần thức, tìm kiếm khắp núi.

Nửa tháng, thú vật to to nhỏ nhỏ trong núi, sinh sôi không ít, còn có hai con hổ vừa mới sinh con. Chỉ là nghĩ đến hôm qua Tiêu Duyên bị đại lão hổ dọa sợ, hai con hổ này hiển nhiên không thích hợp, cũng không có thể tìm mãnh thú quá to lớn.

Như vậy, còn có bảy con hồ ly, mấy chục con chồn, chừng trăm con nhím, còn có thú nhỏ tạp nham. Quân Dao muốn tìm một con mèo hoang, đáng tiếc mèo hoang trong núi như chỉ có một hộ, không còn nữa.

Nếu như A Duyên vẫn thích mèo hoang, không thể thiếu cần dời núi một chuyến, đi xuống chân núi bắt một ổ mèo đến.

Vừa nghĩ đến, Quân Dao lại chần chờ, A Duyên đang tuổi lớn, khẩu vị càng lúc càng lớn, lại qua thêm nửa tháng, sữa mèo sợ không đủ cho nàng ăn, đến lúc đó đổi lại, lại không thích ứng được.

Nuôi trẻ con quả nhiên không dễ.

A Duyên ngoan như vậy, cũng phải phí không ít tâm lực.

Quân Dao tạm không để ý tới nửa tháng sau đó, xuống chân núi bắt một ổ mèo đến, trước hết phải cho hổ con ăn no đã. Hổ con còn chưa hớn hở, nàng không thích ổ mèo mới tới này, có lẽ mùi trên ổ mèo mới này nàng không quen thuộc, rất là bài xích, lại càng không chơi đùa cùng đám mèo con.

Cũng không thể để mặc hổ con sa sút, Quân Dao lại bắt thỏ con, hưu sao, cáo nhỏ, sóc con đến cho Tiêu Duyên, Tiêu Duyên đều không thích.

Toàn bộ Thái Ất Sơn đều hoảng sợ lúc nào cũng có thể bị bắt cho hổ con chơi đùa.


Chờ thử hết một lần thú vật trên núi, đều không thể khiến Tiêu Duyên thích.

Quân Dao bỗng nhiên nghĩ đến, có lẽ A Duyên thất lạc, cũng không phải đám bạn chơi đùa cùng nàng không còn, nàng chỉ khổ sở bạn chơi ban đầu không thấy đâu, nàng nghĩ đến đám mèo nhỏ kia, đám thú nhỏ còn lại, cũng không phải đám mèo con trước kia nữa.

A Duyên luyến cựu, giống như Hán Vương.

Bản tính khó dời, luân hồi một lần nữa, tái thế một lần nữa, hồn phách vẫn là sợi hồn phách kia, luôn có chỗ giống nhau.

Quân Dao sờ sờ cái gáy mềm mại của hổ con, hổ con ngẩng đầu lên, bất mãn.

Quân Dao nở nụ cười, nói: "Ta chơi cùng A Duyên có được không?"

Hổ con chậm rãi nháy mắt.

Quân Dao lấy kiếm ra, chặt mấy cây mây, chọn lấy cành dẻo dai, chế thành một quả đằng cầu. Đằng cầu nho nhỏ, dùng cây mây đã được mài nhẵn, vô cùng tinh xảo.

Quân Dao cầm nó trong tay, Tiêu Duyên thấy được, lộ ra thần sắc tò mò. Quân Dao cười cười, đem cầu ném cho Tiêu Duyên, Tiêu Duyên nhảy lên một cái, đột nhiên đánh gục đằng cầu, đặt ở dưới móng, lại duỗi móng vuốt ra đánh không ngừng.

Hổ con có vẻ không vui lại trở nên dồi dào sinh khí, mắt nàng bén nhạy hướng về đằng cầu, thỉnh thoảng duỗi móng chụp lấy nó, rất yêu thích tiểu cầu này, càng khẩn thiết chính là, nàng không những tự mình chơi, còn muốn ngậm lấy đằng cầu đưa đến cho Quân Dao, ngoan ngoãn mà nhìn nàng ấy, muốn chơi đùa cùng nàng ấy.

Trong mắt Quân Dao một mảnh ôn nhu, tựa như ánh trăng buông xuống, toàn bộ đều rơi xuống người hổ con.

Nàng có thể tìm kiếm thú nhỏ khắp nơi đưa đến cho A Duyên chơi, nhưng lại quên mất, A Duyên luyến cựu, không chỉ đám mèo con là cựu của nàng, nàng cũng là cựu của A Duyên.


Tác giả có lời muốn nói:

Mèo mẹ mang theo ổ mèo con đến một chỗ mới trong rừng, hồi lâu sau, hồi tưởng lại tháng ngày qua đi, vẫn sợ hãi, đại yêu quái kia cùng đại miêu của nàng thật đáng sợ, thật may còn trốn ra được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro