Chương 94.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hổ con trông rất sợ hãi, đột nhiên lẻn ra phía sau Quân Dao, run lẩy bẩy trốn đi."


Quân Dao nghe được tiếng meo bi bô kia, ngẩn người, mới phản ứng tới, rất có thể là từ nhỏ được nuôi bằng sữa mèo mẹ, lại chỉ chơi cùng mèo con, hổ con cho mình là mèo rồi.

Quân Dao không khỏi buồn cười, kiên nhẫn nói với Tiêu Duyên: "A Duyên kêu không đúng rồi, đây là tiếng mèo kêu, A Duyên là hổ, không nên phát ra tiếng như thế."

Hổ con trời sinh thông minh, nghe không hiểu tiếng người, nhưng có thể nghe hiểu ngữ khí, nghe ngữ khí của Quân Dao ôn hòa, liền tưởng đang khen nàng, kiêu ngạo mà ngẩng đầu lên, lại kêu hai tiếng: "Meo meo ~~ "

So với tiếng trước đó càng giống hơn rồi.

Quân Dao bất đắc dĩ. Nàng biết hổ con nghe không hiểu lời của nàng, nhưng muốn nàng dùng ngữ khí nghiêm nghị quát lớn với Tiêu Duyên, nàng lại không làm được, huống hồ Quân Dao cho rằng, A Duyên nhà nàng mặc dù nhất thời tưởng lầm bản thân là mèo, nhưng nàng chỉ ở cùng mèo có một tháng, liền biết mèo kêu thế nào, mà còn học xong, có thể thấy được rất thông minh.

Hài tử còn nhỏ, nhận thức sai lệch cái gì đó, chậm rãi sửa lại là được.

Quân Dao sờ sờ đầu Tiêu Duyên, ôn thanh khen nàng: "A Duyên thật thông minh."

Hổ con được khen rất cao hứng, ở trong lòng bàn tay Quân Dao cạ cạ, mới vui vẻ tự mình đi chơi.


Nửa tháng trôi qua, nhà gỗ đã so với ban đầu có chỗ khác biệt, Quân Dao thêm dụng cụ với trong phòng, giường, bàn con, tủ đồ đều đầy đủ. Lại đốn đi cây cối bốn phía nhà gỗ, để tránh cho ánh nắng bị cây cối che đậy, làm cho phòng ốc cả ngày đều chìm trong bóng tối.

Trước mắt lũ yêu tu luyện, không dựa vào linh khí, liền hơn nửa đều đi đến thâm sơn, thâm sơn u tĩnh, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, nhưng bảo đảm linh đài thanh minh, mà trong núi ít dấu vết của con người, cũng miễn bị phàm nhân phiền nhiễu.

Quân Dao liền muốn ở lại nơi đây, mang Tiêu Duyên tu luyện, như vậy sẽ không phải tốn quá nhiều tâm lực, lại bố trí một vòng cấm chế bốn phía nhà gỗ, để tránh có yêu hoặc mãnh thú xâm lấn.

Hổ con liền chơi đùa trong sân. Nàng có thiên tính đi săn của vạn thú chi vương, cỏ nhỏ, cây chết, lá rụng, con sâu nhỏ trong viện, ở trong mắt nàng đều không tầm thường, đều là mãnh thú xâm lấn lãnh địa, nàng cần dùng móng vuốt uy vũ của nàng, cùng răng nhọn sắc bén xé rách chúng nó!

Quân Dao ngồi trên hành lang, vừa đọc sách, vừa lưu ý nàng.

Trong tay nàng là thoại bản năm đó Hán Vương tặng cho nàng, xem không biết bao nhiêu lần rồi, cũng không vứt đi, vẫn cứ cẩn thận mà gìn giữ. Lúc này, ánh mắt nàng rơi vào trên trang sách, nhưng trong lòng lại suy nghĩ, A Duyên một tháng, lớn chút nữa, sữa mèo mẹ sợ là không đủ cho nàng ăn, có lẽ nên bắt vài con chim con thú, cho A Duyên thịt ăn.

Nghĩ đến đây, Quân Dao không khỏi nhớ tới, tiểu điện hạ năm đó cũng thích ăn thịt, chỉ là không biết răng A Duyên mọc bao nhiêu rồi, có thể cắn thịt được không, dạ dày có thể tiêu hoá hay không.


Không lâu lắm, màn đêm buông xuống, hổ con cũng chơi mệt rồi, nàng vững tin những mãnh thú xâm lấn lãnh địa kia bị nàng giáo huấn, hướng về nàng thần phục, không dám xằng bậy nữa, mới nhảy lên bậc cấp, úp sấp nghỉ ngơi bên người Quân Dao.

Quân Dao đốt đèn.

Nàng là đại yêu, ban đêm nhìn vật cũng có thể như thường, hổ con là chúa sơn lâm, cũng không cần đốt đèn, nhưng Quân Dao vẫn nhớ đến Hán Vương sợ tối, mỗi lúc vào đêm, đều sẽ đốt một chiếc ánh đèn, tám trăm năm qua, đã thành quen thuộc rồi.


Chờ canh giờ gần đủ rồi, Quân Dao từ trên giường nhỏ lấy ra một tấm thảm nhỏ, trải trên đầu gối. Hổ con vốn đánh nhau với cái bóng trong phòng, nhìn thấy Quân Dao cầm lấy thảm nhỏ, liền thả ra dáng vẻ của một con ngựa, chạy tới, giơ chân trước lên, đặt lên đầu gối Quân Dao.

Quân Dao khom người ôm lấy nàng, đặt lên nệm nhỏ.

Hổ con da lông còn chưa dài, ban đêm trong núi lại lạnh, Quân Dao lo lắng nàng bị lạnh, lúc ngủ lấy một tấm thảm bao lấy nàng . Không ngờ hổ con rất thích tấm thảm nhỏ này, sau khi ngủ qua một lần, Quân Dao vừa cầm đến, liền sẽ chủ động chạy tới.

Hổ con nằm nhoài âu yếm trên nệm nhỏ, duỗi chân trước ra đẩy đẩy tay Quân Dao, muốn vuốt ve. Quân Dao cười khẽ, xoa xoa đầu của nàng, lại theo da lông trơn nhẵn mềm mại của nàng, khẽ vuốt sau gáy cùng lưng.

Hổ con được sờ đến thư thái, nhẹ nhàng quẩy đuôi một hồi, chờ xoa xoa qua một vòng, nàng trở mình, lộ ra bụng nhỏ, bụng nhỏ cũng phải sờ sờ.

Da lông trên bụng hổ con là mềm mại nhất, Quân Dao thuận theo ý nàng, sờ sờ bụng của nàng, lại sờ sờ cằm nàng, hầu như lông toàn thân đều sờ qua một lần, lúc này hổ con mới thỏa mãn, lười biếng chậm rãi xoay người, vùi mình trong lòng Quân Dao, ngủ say sưa.

Ngày hôm đó coi như là kết thúc.

Mỗi ngày đều như thế, Quân Dao cùng Tiêu Duyên cũng không cảm thấy khô khan. Tính tình Quân Dao vốn thích yên tĩnh, huống hồ có Tiêu Duyên ở cùng nàng, sao có thể cảm thấy vô vị đây.

Mà hổ con liền không giống với lúc trước, hổ con rất bận, nàng đã gánh vác trọng trách thủ vệ lãnh địa, ngày ngày đều cùng lá khô, sâu nhỏ tiến hành quyết tử đấu tranh.

Nhưng hôm nay có chút không giống, Quân Dao muốn dạy nàng, nàng khác với mèo con.


Sáng sớm tỉnh lại, hổ con như cũ vệ sinh cho mình, trước tiên liếm móng vuốt, lại dùng móng vuốt rửa mặt, vệ sinh bản thân sạch sẽ rồi, nàng đi tới trước người Quân Dao, ngoan ngoãn meo một tiếng, mắt lộ ra chờ mong.

Quân Dao liền dẫn nàng đi kiếm ăn.

Mèo mẹ bị bóc lột thành thói quen, đều không cần Quân Dao thi pháp, liền một mặt sinh vô khả luyến [1] nằm xuống, hổ con liền thật vui vẻ mà tiến lên ăn uống.

[1] Sinh vô khả luyến (生无可恋): Ý chỉ cuộc đời này không còn gì luyến tiếc.

Ăn sáng no nê, nàng vẫn như cũ chơi đùa cùng đám mèo con.

Chơi một trận, Quân Dao nhìn sắc trời một chút, gọi nàng: "A Duyên."

Hổ con vẫn chưa biết A Duyên là tên của nàng, nhưng nàng thấy tiếng của Quân Dao rồi, liền xoay đầu lại, một mặt tò mò nhìn nàng.

Đám mèo con chơi quen với nàng rồi, thấy nàng chợt bất động, một chú mèo con trực tiếp nhào lên người nàng.

Hổ con không để ý tới nó, vẫn không nhúc nhích, ngoan ngoãn nhìn Quân Dao, chờ nàng nói chuyện. Có lẽ là thụy thú, từ nhỏ thông tuệ, Tiêu Duyên mặc dù vẫn chỉ là tiểu nãi hổ, cũng rất nhà thông thái tính.

Quân Dao nói với nàng: "Hôm nay phải đi xa nhà, chờ trở về, lại chơi cùng đám mèo con."

Hổ con nghi hoặc không hiểu nhìn nàng, không có nghe hiểu, nghiêng nghiêng đầu, vẫn cứ không nhúc nhích.

Quân Dao đối với nàng, vô cùng kiên trì, thấy hổ con nghe không hiểu, liền khom người vỗ tay với nàng một cái, hổ con lần này đã hiểu, đây là có thể ôm một cái, nàng thả người nhảy lên, Quân Dao tiếp được nàng, ôm nàng xuống núi.


Các nàng muốn đi, là một tòa Hổ Sơn.

Hổ Sơn là cách gọi của yêu giới, lũ yêu gọi nó là Hổ Sơn, là bởi vì một con hổ tu luyện thành tinh chiếm cứ ngọn núi này là động phủ, hơn hai ngàn năm trôi qua, sinh sôi sinh lợi, trong núi, sinh ra vài con hổ thành tinh, những con hổ này cung ứng lẫn nhau, ở yêu giới hô mưa gọi gió, hết sức ngạo mạn.

Quân Dao mang Tiêu Duyên đi Hổ Sơn, chính là muốn cho nàng xem một con hổ chân chính, là bộ dáng gì, cũng có thể hun đúc một chút, tiện thể lại hướng về Hổ tộc đòi hai viên đan dược tu luyện.

Hổ Sơn cùng Thái Ất Sơn cách nhau khá xa, tới bốn mươi chín ngàn dặm, đi bộ không được, Quân Dao lấy ra tiên kiếm, ngự kiếm mà đi. Tiêu Duyên ngoan ngoãn làm ổ trong lòng Quân Dao, bỗng nhiên nàng phát hiện không đúng, các nàng đến một nơi chỉ toàn là mây mù trắng xóa, còn đang bay về phía trước rất nhanh.

Hổ con sợ hết hồn, thò đầu ra nhìn xuống chân, liền thấy các nàng đang lơ lửng giữa trời, núi non sông suối bên dưới, đều chỉ là dấu vết nho nhỏ.

Hổ con ô ô kêu lên, rất là bất an duỗi chân trước ra, khoát lên vai Quân Dao, đầu lại không tự chủ được vặn vẹo qua, nhìn tình hình bên dưới.

Quân Dao sợ dọa nàng, sau này không chịu leo lên tiên kiếm cùng nàng nữa, liền sờ sờ lông tơ trên tai nàng, ôn giọng nói: "A Duyên có sợ hay không?"

Tiêu Duyên: "Meo ~ "

"Đừng có nhìn xuống dưới nữa."

Tiêu Duyên: "Ô ~" Úp sấp trên bả vai Quân Dao, hai lỗ tai cụp xuống, rất là bất mãn.

Quân Dao không khỏi buồn cười, sờ sờ gáy của nàng, để nàng thả lỏng một chút, nhưng trong lòng nghĩ, có lẽ có thể từ Hổ Sơn xin một con hổ, cùng A Duyên nhà nàng chơi đùa.


Bốn mươi chín ngàn dặm thoáng qua, tiên kiếm hạ xuống đám mây, hạ xuống đỉnh Hổ Sơn.

Lão hổ trên núi phần nhiều đã thành tinh, tất nhiên phát hiện một đạo linh quang từ trên không trung hạ xuống. Chúng hổ đột nhiên sinh cảnh giác, dồn dập thả ra thần thức đi tra xét. Chờ đạo linh quang kia hạ xuống đất, hiển lộ bản tôn, chúng hổ càng cảnh giác, cảnh giác lại căng thẳng gấp đôi, khẩn trương một lúc, thấy Quân Dao ôm đại miêu của nàng đến động phủ, lại vội vàng dè dặt đem cảnh giác cùng căng thẳng đều che giấu đi.

Hổ Sơn tu vi cao cường nhất là một con hổ họ Hồ tên Liêm, tu vi vừa qua khỏi Hóa Hình kỳ, lúc này liền hiện ra hình người, xuất động nghênh tiếp.

Quân Dao thả Tiêu Duyên lên trên đất, để tự nàng đi.

Tiêu Duyên vừa đến Hổ Sơn, liền cảm thấy mùi hương nơi này xa lại, rồi lại hợp tâm ý nàng vô cùng. Nàng vừa hạ xuống đất, liền duỗi ra móng vuốt nhỏ, cẩn thận mà thăm dò tiến về phía trước, phát hiện không gặp nguy hiểm, mới chậm chạp mà di chuyển.

Hồ Liêm nghênh đón bên ngoài động phủ, vừa thấy Quân Dao, vội vàng ân cần chào hỏi: "Tôn giá giáng lâm, rồng đến nhà tôm [2]."

[2] Bống tất sinh huy (蓬荜生辉): Rồng đến nhà tôm. Ví trường hợp người cao sang đến thăm kẻ thấp hèn (thường dùng trong lời nói nhún nhường kiểu cách của chủ nhà đối với khách)

Quân Dao phong nghi ôn nhã, cười đạm nhạt với hắn, nói: "Hồ quân đa lễ."

Ánh mắt Hồ Liêm lướt qua Quân Dao nhìn thấy Tiểu Bạch Hổ kia, liếc mắt nhìn, liền ở trong lòng khen một lần, quả nhiên là Bạch Hổ linh thú, gân cốt thanh kỳ, thiên tư bất phàm. Hổ con nhìn hắn, tò mò chớp chớp mắt, cũng không tiến lên, chỉ ngoan ngoãn ngồi ngay ngắn phía sau Quân Dao.

Hồ Liêm xem qua một chút, liền thu hồi ánh mắt, thầm nghĩ, không biết đào yêu này vì sao mà đến, không bằng khen ngợi hài tử trước, lấy đó làm hữu nghị.

Bạch Hổ linh thú, lại cùng là Hổ tộc, Hồ Liêm thổi phồng đến mức vô cùng chân tâm thực lòng, Quân Dao nhất tâm sợ hệ, chỉ có Tiêu Duyên, nghe người ta khen nàng, tất nhiên là cao hứng.

Chỉ là ôn nhu của nàng đều dành cho Tiêu Duyên, trước mặt người ngoài, trong lòng cao hứng đến đâu, cũng chỉ cười nhạt mà thôi.

Hàn huyên xong rồi, Hồ Liêm dẫn Quân Dao cùng Tiểu Bạch Hổ vào trong động phủ chiêu đãi.

Quân Dao ngồi xuống, qua một vòng trà nước, liền mở miệng: "Gần đây ta có được tiểu đông tây này, vô cùng hợp ý, muốn mang nàng tiến vào con đường tu tiên."

Hồ Liêm âm thầm rùng mình, qua câu nói này của Quân Dao, đã cảm nhận được Tàng Bảo Các cấp tốc bị dọn sạch đến đau lòng rồi.

Quả nhiên, câu tiếp theo của Quân Dao chính là: "Muốn xin mượn Hồ quân vài muốn bảo vật, để cho A Duyên nhà ta luyện khí sớm ngày Kết Đan."

Lòng Hồ Liêm thật đau a, nhưng hắn lại có thể làm sao, không cho đại yêu này nói không chắc liền cướp, hắn lại đánh không lại nàng, lão hổ lớn nhỏ khắp núi gộp lại cũng đánh không lại nàng.

Tim Hồ Liêm nhỏ máu, trong miệng còn phải vô cùng khách khí nói: "Không biết tôn trên muốn vật gì?"

Quân Dao đem thứ cần thiết nói ra. Mỗi lần nói đến một thứ, lòng Hồ Liêm liền đau một hồi, chờ nói xong rồi, còn phải cười lên, xin Quân Dao chờ một chút, sai môn hạ đệ tử đi lấy.

Nói xong việc dan dược bảo vật, mục đích chuyến đi này liền đã hoàn thành một nửa, Quân Dao còn nói lên câu tiếp theo: "Ta muốn tìm bạn chơi cùng cho A Duyên nhà ta, không biết quý phủ của Hồ quân có chú hổ nào kích thước tương đương với A Duyên không?"

Tiêu Duyên nằm nhoài bên cạnh Quân Dao, đem đầu thu vào hai chân trước , yên lặng mà chờ đợi, thỉnh thoảng ngửa đầu liếc mắt nhìn Quân Dao, không làm ầm ĩ một chút nào.

Hồ Liêm nghe lời ấy, vô cùng vui sướng, nàng nói muốn tìm bạn chơi cùng, nhưng chờ lúc Tiểu Bạch Hổ tu luyện, nàng có thể mặc bạn chơi cùng không dạy nó sao? Tất là không được, đào yêu đạo hạnh sâu không lường được, có thể được nàng chỉ điểm, tiền đồ vô lượng. Huống hồ con cháu nhà hắn nếu có thể chơi cùng Tiểu Bạch Hổ này từ nhỏ, thành thanh mai trúc mã, tương lai, có lẽ còn có thể kết một đoạn lương duyên, như vậy, đời sau của hắn cũng có thể có huyết thống Bạch Hổ, từ nhỏ chính là linh thú.

Hồ Liêm một mạch nghĩ đến rất nhiều chỗ tốt, đau lòng vừa rồi đưa ra bảo vật cũng không còn, luôn mồm nói: "Tất nhiên là có, tôn thượng ở đây chờ một chút."

Dứt lời, đi vào phòng, tự thân đi lựa chọn tôn nhi có thiên tư lớn nhất.

Hắn rời đi rồi, Tiêu Duyên liền đứng dậy, cắn vào mép váy Quân Dao kéo kéo, trong cổ ô ô không rõ. Quân Dao động viên nàng, ôn nhu nói: "Chờ một chút liền có thể trở về rồi."

Tiêu Duyên nghe không hiểu, thế nhưng nàng rất thích thanh âm của Quân Dao, đặc biệt là thanh âm lúc nói chuyện với nàng, rất nhanh đã được trấn an rồi, đang muốn nằm xuống lại chỗ cũ, bỗng nhiên truyền đến một tiếng hổ gầm.

Hổ con sợ hết hồn, nhảy lên một cái, bản năng vểnh tai lên.

Tiếng hổ gầm kia vừa qua đi, liền thấy trong phòng có một con hổ lớn đi ra, Hồ Liêm rất là đắc ý, hắn chọn lựa một con hổ uy vũ nhất, mặc dù lớn hơn Tiểu Bạch Hổ hai trăm tuổi, nhưng yêu tộc tuổi thọ ngàn vạn năm, hai trăm tuổi có là gì.

Đại lão hổ kia oai vũ phong lẫm đi đến, nó là lão hổ đã Kết Đan, không giống chúa sơn lâm trên thế gian, mỗi một bước đi, cũng như mang theo cơn lốc biển động, thế bất khả đáng, khí độ càng như Thái Sơn áp đỉnh, khiến đáy lòng người phát lạnh.

Hổ con chỉ cần tùy tiện một vuốt liền có thể lật tung cái đầu nàng, con hổ kia bự hơn nàng mấy chục lần, đối với nàng mà nói, chính là quái vật khổng lồ, chỉ bất động, cũng đủ khiến nàng run rẩy, huống chi nó còn mang thế mà đến, khá đủ công kích.

Hổ con trông rất sợ hãi, đột nhiên lẻn ra phía sau Quân Dao, run lẩy bẩy mà trốn đi.

Quân Dao cau mày, rất là không thích, đang muốn khom người ôm lấy hổ con động viên. Liền thấy hổ con trốn sau lưng nàng, bỗng nhiên trốn ra, chắn trước người của nàng, bảo vệ nàng ở phía sau.

Đại lão hổ không biết bầu không khí thay đổi, còn đang tiến về phía trước.

Lông toàn thân Tiêu Duyên đều dựng đứng, lưng cong lên, nơi cổ họng phát ra tiếng gào trầm thấp nguy hiểm, cực kỳ hung hăng nhe răng trừng mắt nhìn đại lão hổ.

Đại lão hổ liền ngẩn ra.

Hổ con chờ đúng thời cơ, quả đoán ra tay, nàng thả người về phía trước, vung một móng vuốt, vỗ vài đầu gối đại lão hổ, một đòn trúng đích, nàng không ham chiến chút nào, lui toàn thân về, vẫn khom người, bất cứ lúc nào cũng thể nhào về phía trước, sẵn sàng cùng tên to con này quyết một trận tử chiến.

Hồ Liêm lúc này mới phát giác không đúng, vội bảo đại lão hổ lui ra.

Đại lão hổ còn muốn đến gần Tiểu Bạch Hổ, Bạch Hổ linh thú, từ nhỏ liền có bản lĩnh hiệu lệnh vạn thú, hổ tính hiếu thắng, muốn làm bạn cùng cường giả, nó muốn chơi đùa cùng Tiểu Bạch Hổ.

Mãi đến khi Hồ Liêm quát mắng, mới không cam lòng mà lui ra.

Đại lão hổ đi rồi, nguy hiểm không còn, Tiêu Duyên lúc này mới thanh tĩnh trở lại, nàng rất sợ hãi, toàn thân đều run lên. Quân Dao nhìn thấy mà đau lòng, ôm lấy nàng. Hổ con lại đem móng vuốt đập lên vai Quân Dao, đè lên lỗ tai, qua lại mà nhìn nàng, xác nhận nàng có bị thương hay không.


Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu nãi hổ mi thanh mục tú.

Editor có lời muốn nói:

Hai kiếp trước đó, Hán Vương dù sợ hãi cỡ nào, cũng đều đem A Dao bảo hộ phía sau. . .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro