Chương 93.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Toàn bộ yêu giới nghe nói hoa đào yêu Quân Dao nuôi một con Bạch Hổ, đều rất sợ hãi."


Quân Dao ôm hổ con rời đi.

Nàng khi đến vội vàng, chưa kịp nhìn kỹ phong cảnh bốn phía, lúc này tìm thấy Tiêu Duyên, lại không cái gì không đủ, cũng có tâm sự, lưu ý cảnh sắc bốn phía.

Tiểu thôn tựa lưng vào Thái Ất Sơn, trước thôn là một mảnh ruộng vườn xanh mượt. Ngoài đồng, bờ ruộng dọc ngang, gà chó trong thôn cùng nghe. Hoàng hôn buông xuống, hào quang đầy trời, khói bếp lượn lờ, nông dân làm lụng ngoài đồng, vác cuốc về nhà.

Quân Dao đặt mình trong đó, tâm tình trở nên ôn hòa, nông dân vác cuốc quay về nhà, cùng người nhà đoàn tụ. Nàng tìm được Tiêu Duyên rồi, cũng có một gia đình, cũng có thể có đoàn tụ.

Nàng cúi đầu nhìn hổ con, hổ con tỉnh tỉnh mê mê, nhưng ngoan ngoãn một cách lạ kỳ, lặng yên mà liếm chân trước của mình, cũng không làm ầm ĩ.

Quân Dao sờ sờ lỗ tai xù lông của nàng, Tiêu Duyên quay đầu nhìn nàng, trầm thấp ô một tiếng, lại cúi đầu liếm móng vuốt.

Quân Dao nở nụ cười, suy nghĩ nên đi về đâu.

Tám trăm năm qua, nàng không có chỗ ở cố định, không có một nơi ở, tìm được Tiêu Duyên rồi, cũng trở nên có chút khó khăn.

Suy nghĩ chốc lát, Quân Dao liền đi về phía Thái Ất Sơn.

Hổ con mới chừng nửa tháng, vẫn còn nhỏ yếu, cần nuôi dưỡng cho tốt, Thái Ất Sơn là nơi nàng sinh ra, hoàn cảnh nơi này, nàng nhất định có thể thích ứng, mà nàng còn nhỏ, ăn không được thịt, cần phải tìm một con hổ vừa sinh con đến nuôi nàng.

Vào trong rừng, chỉ thấy những bụi cây thấp chũng, cỏ thơm um tùm, lại đi vào sâu hơn, cây cối trở nên dày đặc cao lớn, quanh cổ mộc cao lớn sinh trưởng rất nhiều bụi cây nhỏ, lá rụng khắp nơi, cành khô ngang dọc, vừa bước đến, liền phát ra tiếng vang lanh lảnh.

Quân Dao biết dưới ngọn núi này có hộ săn bắn, sợ lúc bọn họ lên núi săn thú làm phiền, liền muốn lên cao một chút. Một đường leo lên đỉnh ngọn núi, thấy trên đỉnh ngọn núi mây mù lượn quanh, khí tức nhẹ nhàng khoan khoái, không khỏi lòng sinh yêu thích. Hổ con nằm trong lòng đến nơi xa lạ, cũng dò đầu nhỏ ra nhìn xung quanh, lại giằng co, muốn xuống đất.

Quân Dao làm ký hiệu trên linh hồn của nàng, không sợ nàng lạc đường, liền muốn thả nàng xuống, để cho nàng chơi đùa, ai biết vừa mới khom người, Tiêu Duyên liền hắt hơi một cái.

Hổ con lần đầu nhảy mũi, bị giật mình, trợn to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn Quân Dao, một cử động cũng không dám.

Quân Dao không khỏi buồn cười, sờ sờ đầu của nàng, ôm nàng trở về, xoay người xuống núi.

Trên đỉnh núi lạnh hơn dưới chân núi nhiều, đến ban đêm càng là lạnh lẽo, hổ con da lông còn chưa mọc dài, sợ lạnh. Nàng chỉ muốn ở trên cao một chút, không bị phàm nhân quấy nhiễu, nhưng lại quên mất việc này.

Quân Dao chưa bao giờ nuôi hổ con bao giờ, mà hổ con vừa sinh nửa tháng, khó tránh khỏi sơ suất.

Sơ sẩy một lần, liền càng thêm cẩn thận, lo sợ chăm sóc nàng không tốt.

Một người một hổ lại xuống núi, tới giữa sườn núi, một nơi ít thấy dấu chân con người, Quân Dao thi pháp, xây một căn nhà gỗ. Căn nhà gỗ này giống y hệt căn nhà gỗ trên Tây Sơn lúc trước, Quân Dao thoáng thất thần, lại hóa thêm hàng rào quanh nhà gỗ, như vậy, liền giống như căn nhà trên Tây Sơn rồi.

Khác biệt chỉ ở, cây cối Tây Sơn tú lệ, mà nơi này cây cối sum xuê, che kín bầu trời, càng lộ ra sâu thẳm.

Tiêu Duyên nhìn thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện một căn nhà gỗ, trong đôi mắt ướt nhẹp tràn ngập hiếu kỳ, lại muốn xuống đất. Quân Dao thả nàng xuống.

Tiêu Duyên vừa rơi xuống đất, liền ngây dại. Nàng dè dặt giơ chân trước lên, bước chân ra, đệm thịt nhỏ rơi tên lá cây rơi rụng đầy đất. Viện tử nàng ở trước kia, là bùn đất cùng cỏ xanh thưa thớt, cùng xúc cảm lúc này hoàn toàn không giống.

Đệm thịt mẫn cảm, phát hiện dưới đất mềm mại, lún xuống, lại thật nhanh thu hồi, nàng thò đầu ra, hiếu kỳ lại có chút khiếp đảm, nhưng mà chốc lát, thiên tính của hổ con dũng cảm không sợ chung quy chiến thắng chần chờ, Tiêu Duyên lần thứ hai duỗi móng vuốt ra, móng vuốt rơi trên lá rụng, chầm chậm phát ra lá khô vỡ vụn nho nhỏ.

Hổ con dựng đứng lỗ tai, mở to hai mắt, lại nhấc chân sau, vẫn là tiếng vang bình thường.

Nàng tìm thấy lạc thú, thăm dò cân bước trên lá rụng, chân ngắn nhỏ bé còn chưa vững vàng, đi lảo đảo nghiêng ngã, thỉnh thoảng lăn ngã, lá rụng êm dày, cũng không sợ ngã đau.

Quân Dao vốn muốn dọn lá rụng trong viện ra ngoài, trước mắt thấy Tiêu Duyên thích, liền không vội dọn dẹp, ở bên cạnh mỉm cười nhìn nàng chơi đùa. Suy tư trong lòng càng xa hơn.

Bạch Hổ thụy thú, nên có thiên tư tu luyện.

Nhưng tu luyện cũng không dễ dàng. Mấy ngàn năm trước, thế gian tu sĩ khắp nơi, tẩu thú phi cầm thường nhập yêu, đó là bởi vì thiên địa có linh khí, trong người phàm nhân có linh căn, có thể dẫn khí vào cơ thể, nhập đạo tu luyện. Ngày sau tu sĩ đông đảo, mỗi nơi một môn phái, mỗi một đệ tử, có vài tu sĩ chuyên luyện đan dược liền luyện ra được đan dược khiến phàm nhân có thể sinh ra linh căn, như vậy, người trời sinh không có linh căn, ăn đan dược, cũng có thể nhập đạo tu luyện.

Nhưng tiền đề của hai giới, đều là cần có linh khí, mới có thể dẫn vào trong cơ thể.

Trận đại chiến mấy ngàn năm trước, ngọn nguồn linh khí tao hối, trong thiên địa, lại không có linh khí, phàm nhân không thể tu luyện, cho dù tư chất có tốt, cũng chỉ có thể làm một người bình thường.

Con đường tu luyện của phàm nhân bị phá hủy, yêu giới lại chưa gặp tai họa ngập đầu giống như vậy.

Đó là bởi vì, trong thiên địa ngoại trừ linh khí, còn có tinh hoa nhật nguyệt. Chim bay cá nhảy cùng hoa cỏ cây cối, bởi vì càng gần kề tự nhiên, trời sinh có một tiềm năng, một khi khai Linh Trí, chúng nó có thể đem tinh hoa nhật nguyệt, chuyển hóa thành linh khí, lại tu luyện.

So với mấy ngàn năm trước, tuy nhiều thêm một bước, muốn thành tiên, liền phải dùng nhiều hơn trăm lần, ngàn lần nỗ lực, nhưng tóm lại không giống phàm nhân, không có con đường nào.

Quân Dao thấy hổ con, tất nhiên là kinh hỉ, nếu như Tiêu Duyên có thể tu luyện thành yêu, chẳng những có thể cùng một chỗ nàng, miễn đi nỗi khổ luân hồi tái thế, còn có thể tu luyện thành tiên, đồng thọ cùng trời đất.

Chỉ là muốn tu luyện, vẫn cần khai Linh Trí trước, đem tinh hoa nhật nguyệt chuyển thành linh khí, rồi luyện khí, sinh thành yêu đan, một khi Kết Đan, Hóa Hình liền có hi vọng rồi.

Quân Dao nhìn hổ con lăn lộn trong đám lá rụng, liền đứng đều đứng không vững một chút, không khỏi cười khẽ, nhưng phải đem tiểu đông tây này nuôi lớn một chút.

Nghĩ đến lại nuôi lớn chút, Quân Dao mới phát giác, hổ con trông còn nhỏ vô cùng, ước chừng là do con mèo mẹ không coi nàng là hài tử, chưa bao giờ cho nàng ăn no, Đại Bạch Hổ nửa tháng, lại không kém lúc vừa ra đời bao lâu.

Quân Dao không khỏi đau lòng, thầm hạ quyết tâm, nhất định phải chăm sóc nàng kỹ lưỡng, không thể để cho nàng chịu khổ nữa.

Tiêu Duyên chơi với lá rụng một trận, đói bụng, theo bản năng mà tìm mèo mẹ bốn phía. Tìm một trận, mới phát giác nơi này không phải nơi ở trước kia của nàng, cũng ngửi không thấy khí tức của mèo mẹ.

Nàng ô ô mà kêu lên, lảo đảo đi về phía Quân Dao, Quân Dao khom người ôm lấy nàng, thả ra thần thức lục soát khắp núi rừng.

Thái Ất Sơn rất lớn, chim bay cá nhảy vô số, tự nhiên cũng có thật nhiều mãnh thú. Quân Dao lục soát một lần, phát hiện cách đây không xa có một con mèo hoang vừa sinh một ổ mèo con.

Tiểu nãi hổ đói lã, cúi đầu liếm móng vuốt, liếm hồi lâu cũng không no, lại kêu lên, nhắm lồng ngực Quân Dao chui vào.

Quân Dao bất đắc dĩ, sờ da lông mềm mại của nàng: "Ngoan, đừng nháo."

Tiểu nãi hổ đói bụng nửa ngày, lại ngửi không thấy khí tức của mèo mẹ, muốn tức giận, nàng dù sao cũng là vạn thú chi vương, nóng giận, cũng rất đáng sợ, nàng gào gừ mà kêu hai tiếng.

Không ngờ kêu hai tiếng, liền tiêu sạch khí lực còn sót lại, uể oải hạ xuống, càng thêm đáng thương.

Quân Dao chỉ có thể mang nàng đến chỗ con mèo hoang thử xem.

Một ổ mèo hoang thấy đại yêu, cuộn lại một chỗ, cảnh giác bày ra tư thế chiến đấu. Quân Dao giở lại trò cũ, khiến con mèo mẹ kia nằm xuống, lộ ra cái bụng, lại thả Tiêu Duyên xuống.

Tiêu Duyên phát hiện đây không phải là con mèo mẹ của nàng, có chút chần chờ, nhưng đang đói lã, nàng cẩn thận mà vươn móng vuốt ra, chậm rãi tới gần, thấy con mèo này vẫn chưa đánh nàng, mới bắt đầu ăn ngấu nghiến.

Nàng đói bụng đến mức tàn nhẫn, ăn đến rất gấp, mà khí lực lại nhỏ, lúc mút vào, liền muốn nghỉ một chút, nghỉ ngơi đến vừa vội, sợ con mèo mẹ đánh nàng, ô ô kêu lên hai tiếng, thở một hơi, bận rộn mút vào lần nữa.

Qua một hồi lâu, sắp lấp đầy bụng nhỏ rồi.

Hổ con được ăn no lại trở nên hoạt bát, muốn chơi cùng đám mèo con kia.

Nàng vẫn chưa đem thân thể nhỏ bé cuộn thành một đoàn lông xù, vùi bên người con mèo mẹ, Quân Dao rất hài lòng, tự nhiên cũng cho nàng chơi với đám mèo con nửa canh giờ, mới dẫn nàng trở lại.


Hổ con bắt đầu cuộc sống mới, nhưng thích ứng rất khá, ngoại trừ thỉnh thoảng sẽ mờ mịt tìm kiếm mèo mẹ nuôi nàng lúc đầu kia bốn phía, bình thường chính là tự nhiên chơi đùa.

Quân Dao thấy nàng có thể thích ứng, cũng rất cao hứng, chỉ là rất nhờ đại yêu bắt tiểu thú làm vật cưỡi, Bạch Hổ trời sinh tường thụy, lại rất ít, tất nhiên là gần như không tồn tại thú cưỡi tốt như vậy, mà da lông gân cốt cùng yêu đan của nó, đều có thể tác dụng luyện đan, tương lai tu luyện, có lẽ phải nắm bắt.

Nhưng mà toàn bộ yêu giới nghe nói hoa đào yêu Quân Dao nuôi một con Bạch Hổ, đều rất sợ hãi. Bạch Hổ mặc dù quý hiếm, nhưng bọn họ lại đánh không lại Quân Dao, cướp là cướp, chỉ là đời này cũng không thể đoạt lấy, lén lút cũng không thể, đạo vương khí 800 năm trước kia, dẫn tới biết bao đại yêu trong yêu giới lén đi cướp, những đại yêu này nghĩ đến rất nhiều mưu kế, cũng không thành công.

Bọn họ hoàn toàn không nghĩ tới việc đánh chủ ý Tiểu Bạch Hổ kia, vừa nghe nói Quân Dao có đại miêu, cuống quít chạy về động phủ, thu gom rất nhiều đan dược bảo khí đem giấu đi. Bây giờ yêu quái tu luyện rất gian nan, chút đan dược ấy đều là mấy trăm ngàn năm qua vất vả tích góp, nếu như Quân Dao muốn giúp Tiểu Bạch Hổ kia tu luyện, đến cướp đan dược của bọn họ, sẽ không tốt.

Quân Dao cũng không cho là như thế, nàng chỉ sợ bảo vệ Tiêu Duyên không tốt, lại đánh vào mi tâm của nàng cấm chế, dùng để bảo vệ.

Tiêu Duyên được Quân Dao nuôi rất khá.

Các nàng ở trong núi, mỗi ngày Quân Dao dẫn nàng đến chỗ mèo hoang kiếm ăn, sau đó, nhìn nàng chơi cùng đám mèo con một lúc, liền dẫn nàng về nhà.

Hổ con trông khoẻ mạnh, móng vuốt nhỏ cũng cường tráng lên, có thể đánh lại mèo con trông lớn hơn nàng rồi.


Ngày hôm đó, Quân Dao mang Tiêu Duyên đi kiếm ăn như cũ. Tiêu Duyên một tháng lớn hơn, có thần khí của hổ con, đầu nhỏ cao ngang ngang. Nàng đi bên người Quân Dao, tình cờ chạy nhanh vài bước, sẽ biết dừng lại chờ Quân Dao một chút, rất là ngoan ngoãn.

Sau khi đến chỗ mèo hoang kiếm ăn cùng chơi đùa, các nàng lại quay về, Tiêu Duyên lại như có tâm sự, cúi đầu ô ô kêu to, mỗi lần đều phát ra thanh âm bất đồng.

"Ngao ô ~~ "

"Ngao ngao ~~ "

"Ngao ô ô ~~ "

Quân Dao kỳ quái, thỉnh thoảng nhìn nàng. Hổ con lại đang chìm đằm trong thế giới của mình.

Đến trước nhà gỗ, hổ con dừng lại không đi, Quân Dao dừng chân lại, cúi đầu nhìn nàng, con mắt ướt nhẹp đen như mực của hổ con nhìn Quân Dao, sau đó há mồm, phát ra một tiếng êm dịu cực kỳ, mang theo âm cuối : "Meo ~~ "


Tác giả có lời muốn nói:

Hổ con trải qua một phen nỗ lực: "Meo ~~" Học nói được thật vui vẻ a.

Editor có lời muốn nói:

Nghe "Học tiếng mèo" cho hợp ngữ cảnh nhỉ =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro