Chương 84.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nàng muốn A Dao ôm một cái mới cao hứng."

Mùa đông này tuyết rơi đặc biệt lớn, từng mảnh từng mảnh hoa tuyết dày nặng, ép cong trúc xanh trong vườn.

Hán Vương dàn xếp xong nạn dân, có thể hồi cung, vây quanh tiểu hỏa lô sưởi ấm rồi. Thương tích trên đùi khá lớn rất nhanh, chỉ qua ba ngày thì không còn ảnh hưởng đến di chuyển rồi. Trước mắt chỉ còn một đường dài đã khép miệng.

Nàng hồi cung, che che giấu giấu không chịu cho Quân Dao xem, cũng không cho người hầu nói cho Quân Dao biết chuyện nguy hiểm cự mộc lăn xuống. Quân Dao biết tâm tư của nàng, thẳng thắn cũng làm như không biết. Chỉ vào mỗi đêm Hán Vương ngủ rồi, thay nàng kiểm tra vết thương, giúp nàng sớm ngày khép lại.

Hán Vương lại một lần nữa mang dáng vẻ hoạt bát thường ngày, lúc trị thủy nhìn thấy thảm trạng, tựa như vẫn chưa để lại cho nàng ám ảnh, hai con mắt vẫn trong suốt, ý cười cũng vẫn ngây thơ, chỉ lúc dùng bữa sẽ phân phó nhà bếp không cần quá phô trương, đủ ăn là được rồi. Cũng sẽ căn dặn trong cung mùa đông này không cần mua quần áo mới cho nàng nữa, năm rồi quần áo đã đủ cho nàng mặc rồi. Tiết kiệm tiền bạc, đều lệnh Quốc tướng dùng để giúp nạn thiên tai.

Nàng còn tích cực chuẩn bị việc đi xa.

Hán Vương muốn chạy trốn, không thể nói ra, nói xong liền không đi được rồi. Hán Vương rất thông minh, nàng len lén chuẩn bị, chỉ chờ lúc trời tối vắng người, úp sấp bên tai Quân Dao, lặng lẽ nói cho nàng ấy biết, nàng đã chuẩn bị đến bước nào rồi.

Quân Dao cũng cổ vũ nàng, khen nàng chu toàn. Hán Vương liền rất cao hứng, tựa như chú chuột đồng trải qua một mùa đông vậy, đem đồ vật cần thiết từng chút từng chút tích trữ nên.

Nói đến cuộc sống cần thiết của phàm nhân, Quân Dao không am hiểu bằng Hán Vương được. Hán Vương trị thủy, thâm nhập dân gian, mắt từng thấy qua thảm trạng của nạn dân, biết được cuộc sống ngày thường, củi gạo dầu muối đều không thể thiếu. Các nàng không thể quá nhiều hành trang, liền mang hẳn chút tiền bạc.

Trong kho Hán Vương phủ vốn có rất nhiều trân bảo, lúc này đã bán đến không còn dư lại bao nhiêu. Nhưng như thế là đủ rồi. Hán Vương đem bảo vật còn lại chia ra rất nhiều phần.

Quân Dao trêu nàng, hỏi: "Điện hạ đem bảo vật chia ra nhiều phần, là để làm gì?"

Hán Vương liền phân trần với nàng: "Cái này cho Quốc tướng, cái này cho Nội Sử..." Nàng đem tranh chữ ngoạn khí cùng vật không dễ mang theo đều ban tặng cho thần chúc, lại chỉ vào kim ngân bảo khí nói: "Những thứ này chúng ta mang đi, bán đổi lấy bạc, để sinh sống."

Nàng dứt lời liền đối với Quân Dao vô cùng hổ thẹn: "Tây Sơn rất tốt, nhưng chúng ta sợ là không thể ở lại nơi đó rồi." Hán Vương chạy trốn, thần chúc nhất định sẽ tìm nàng, Tây Sơn không phải chỗ ẩn thân. Nhưng Quân tỷ tỷ ở Tây Sơn đã lâu, nghĩ đến hẳn rất thích nơi đó.

Nàng chân thành mà nhìn Quân Dao nói: "Chúng ta sẽ tìm một nơi tốt hơn Tây Sơn, ngươi đừng không muốn ta." Nàng ngóng trông Quân Dao mang nàng đi đã lâu, rất sợ quay đầu lại công dã tràng, Quân Dao bỗng nhiên liền không cần nàng nữa.

Quân Dao làm gì cam lòng không muốn nàng, nói với nàng: "Chỉ cần có điện hạ, đi nơi nào đều tốt."

Hán Vương lúc này ửng đỏ hai má, vẫn cảm giác trong câu nói này của Quân Dao có ý tứ khác, nhưng nàng lại không dám khẳng định, lặng lẽ giương mắt nhìn Quân Dao, liền thấy Quân Dao cũng cười tủm tỉm nhìn nàng.

Hán Vương vui mừng vô cùng, có lẽ nàng thật sự có thể cùng A Dao hôn nhẹ.

Nàng càng ngày càng chờ đợi mùa xuân đến. Chư vương cùng triều đình đánh đến long trời lở đất nàng cũng không quản, nàng biết mình có thể nhịn, đại sự bực này, nàng tuy muốn quản cũng không được. Bọn họ đều nhất quyết muốn làm người thắng, lên làm Hoàng Đế, mà nàng khi đó đã cùng Quân tỷ tỷ đến một nơi rất xa rồi, trong triều huyên náo đều không có quan hệ gì với nàng.

Hán Vương cần cú tích trữ rất nhiều thứ, đều là thứ dễ dàng mang theo. Nhưng lại tiện mang theo, nhiều hơn, cũng thành phiền toái, Hán Vương lại lâm vào khốn cảnh mang hay bỏ lại.

Như vậy đến mùa xuân, bách tính trùng kiến lại nhà tranh bị hư hỏng nặng, đất ruộng hoa màu cũng gieo trồng xuống, không cần ưu phiền với kế sinh nhai rồi, Hán Vương rốt cục cũng thoát thân được, vác lên túi đồ nho nhỏ của nàng, muốn chạy trốn cùng Quân Dao.

Không ngờ bất ngờ nổi lên phong vân, ngay ngày đó, mười mấy tên đại thần tràn vào trong thành Lâm Truy, quỳ vái nghênh đón Hán Vương là tân thiên tử.

Chư vương liên quân thế như chẻ tre, dồn dập đánh bại đại quân của triều đình, ép thẳng tới Lạc Dương. Đây vốn đã đoán trước được, Hoàng Đế vốn yếu thế, không sánh được các chư vương có nhiều tướng mạnh.

Sau khi đánh hạ Lạc Dương, Vệ Tú chợt đề cập đến việc lập người nào làm tân quân. Chư vương vốn ai cũng không phục ai, đều do Vệ Tú ở giữa điều giải, đến lúc này, từ lâu đã rục rịch, muốn ra tay với huynh đệ của mình, muốn tự mình hái được trái ngọt, leo lên Đại vị. Nghe nàng đề cập đến, càng là tranh luận lên.

Sau đó không biết ai động thủ trước, tranh luận càng thành một hồi hỗn chiến. Chư vương trong tay đều có binh lực, Triệu Vương nghe theo kế sách của Vệ Tú, tiên hạ thủ vi cường [1], muốn nhân màn đêm thăm thẳm tập kích quân trướng của Tấn Vương. Ai biết có người đem chuyện cơ mật này tiết lộ ra, Tấn Vương đã sớm chuẩn bị. Triệu Vương chưa chiếm được tiên cơ, nhưng tên đã rời dây cung, không thể không nhắm mắt giao chiến cùng Tấn Vương.

[1] Tiên hạ thủ vi cường (先下手为强): Ra tay trước thì chiếm được lợi thế.

Kinh Vương, Đại Vương cùng Đằng Vương cũng bị cuốn vào trong đó.

Trong một đêm, binh tướng tổn hại hơn trăm ngàn, ngũ vương đều chết trong loạn quân.

Đại thần đầu lĩnh khóc đến nước mắt giàn giụa: "Chư vương đều chết, Vệ Tú tên nghịch thần kia vào cung hành thích vua, tử tôn của Cao Hoàng Đế, nay đã chỉ còn một mình điện hạ!"

Hán Vương ngốc tại chỗ, đầy đầu hỗn loạn, nàng không bi thương chuyện không còn huynh trưởng, cũng không bi thương chất nhi chết thảm, trong đầu của nàng chỉ có một chuyện, A Dao làm sao bây giờ? Các nàng đã nói sẽ rời đi mà.

Đại thần vẫn còn đang ồn ào: "Đáng trách Vệ tặc kia sau khi hành thích vua, tự vẫn trên thành Lạc Dương, thi thể không thấy tăm hơi, bằng không tuy có ngũ mã phanh thây hắn, bêu đầu thị chúng, đều không đủ để an ủi thiên tử trên trời có linh thiêng."

Hắn là triều thần, lấy chư vương là phản tặc, Vệ Tú theo nghịch, theo cũng là phản tặc. Đi cùng đại thần còn có thần chúc của chư vương, nghe vậy liền cãi lại, hôn quân vô đạo, chư vương là chính nghĩa chi sư...

Hán Vương một chữ cũng không nghe vào. Nàng bỏ lại đại thần đầy điện, hồn bay phách lạc mà rời đi, Quân Dao liền ở hậu điện, tiền điện nói gì, nàng đều nghe thấy rõ ràng.

Hán Vương ngơ ngơ ngác ngác mà đi tới, nhìn thấy nàng, vẫn ở trong mớ hỗn độn. Nàng chẳng biết vì sao, rõ ràng chuyện không can hệ đến nàng, cuối cùng lại sẽ rơi xuống đầu nàng.

Tiền điện còn đang nói nhao nhao ồn ào, khiến người ta buồn bực mất tập trung, Quân Dao đóng mắt lại, ngực như bị đá đè ép, khiến nàng hô hấp cũng khó khăn.

Hán Vương luống cuống đứng đó, không dám nhìn nàng. Quân Dao nỗ lực cong cong môi, cố tỏ ra dịu dàng, nàng vẫy tay với Hán Vương. Hán Vương đi tới, thấp giọng gọi: "A Dao."

Nàng không dám đối diện với Quân Dao, không thể làm gì khác ngoài cúi đầu, như hài tử phạm sai lầm, tự trách mà khiếp đảm.

Quân Dao khẽ vuốt gò má của nàng, Hán Vương hơi co rúm lại, rất nhanh liền đứng bất động, mặc cho Quân Dao xoa xoa. Quân Dao nhẹ dạ, nàng ôn nhu nói với Hán Vương: "Điện hạ còn nguyện rời đi cùng ta không?"

Hán Vương vội vàng gật đầu: "Nguyện ý." Nàng dứt lời nguyện ý, trên mặt lại lộ ra vẻ chần chờ.

Quân Dao cố không nhìn đến thần sắc của nàng, tiếp tục nói: "Đã như thế, chúng ta tối nay liền đi."

Hán Vương không nói, nàng liền nhìn thẳng Quân Dao cũng không dám, chỉ dè dặt nắm tay Quân Dao, như cầu xin nàng ấy đừng bỏ rơi nàng.

Quân Dao làm sao cam lòng buông bỏ nàng ấy, nàng càng hi vọng mình cũng là phàm nhân, như vậy dù cho điện hạ làm Hoàng Đế, nàng cũng có thể bồi ở bên nàng ấy.

"A Dao. . ." Hán Vương lúng túng mở miệng, "Ngươi lại bồi bồi ta, nếu ngươi thật sự không thích ở trong cung, liền quay về Tây Sơn, ta sẽ giống như trước đây, thường xuyên tới tìm ngươi, có được hay không?"

"Điện hạ làm Hoàng Đế, còn có thể rảnh rỗi gặp lại ta sao?"

Hán Vương lặng lẽ, chư vương cùng Hoàng Đế lưu lại giang sơn đã nát vụn, nếu như nàng đăng cơ, nhất định phải vùi đầu quản lý, sao có thể rảnh rỗi chuồn ra khỏi cung đây.

Nàng không giữ được A Dao, cũng không thể thường xuyên gặp nàng ấy nữa.

Nàng không còn A tỷ, cuối cùng cũng phải mất đi A Dao, chỉ còn một thân một mình.

Nước mắt Hán Vương rơi xuống, nước mắt lướt qua khuôn mặt, Hán Vương vội ngẩng đầu xóa đi, nhưng nước mắt lại rơi nhiều đến mức lau không được. Trong con mắt đỏ bừng của nàng tràn đầy bi thương, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt, khóc đến làm lòng người mềm nhũn.

Quân Dao không chịu được nàng chịu oan ức, càng không chịu được nàng rơi lệ, nhưng chuyện đã đến nước này, nàng thân là đại yêu, lại chẳng có biện pháp nào cả.

Nàng đến bên cạnh Hán Vương, ôm nàng vào lòng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt của nàng.

"Ta cũng không phải không thích ở trong cung." Quân Dao nói.

Con mắt sưng đỏ của Hán Vương đột nhiên vui vẻ.

Quân Dao nhìn, cong cong môi, còn sót lại hai câu, không có nói ra.

Nàng cũng không phải không thích ở trong cung, nàng chỉ là sợ không thể cùng điện hạ thân mật không kẽ hở nữa, càng sợ điện hạ quay đầu lại chết không được tử tế.

Hán Vương lại cho rằng nàng giữ Quân Dao lại được rồi.

Nước không thể một ngày không có vua. Các đại thần đều vội vã lập Hán Vương là tân quân. Chương phụ mũ miện vội vã chế tạo, Thái Sử Lệnh chọn ra canh giờ đăng cơ cũng rất vội vàng.

Các đại thần vội vã ở trước mặt tân quân lấy lòng, bọn họ có vài người là thần chúc của chư vương, vài người đều là trọng thần của triều đình, ngày xưa đối với tiểu điện hạ tầm thường này cũng không quá cung kính, trước mắt lại nhiệt tình cả lên, dồn dập dâng tấu chương ca tụng ơn trị thủy của Hán Vương, thậm chí đem chuyện cự mộc lăn xuống dừng trước người Hán Vương kia, nói thành thiên mệnh sở quy.

Hán Vương từ nhỏ đến lớn chưa từng được người khoe khoang như thế, rất không khỏe, chỉ muốn chạy trốn. Nơi nàng có thể trốn, chỉ có chỗ của Quân Dao.

Hán Vương cảm kích Quân Dao chịu lưu lại cùng nàng, đối với Quân Dao càng tốt, nàng nghĩ dù cho nàng rất bận, nàng cũng phải thường xuyên bồi tiếp Quân tỷ tỷ, bằng không, Quân Dao ở trong cung không quen, nàng ấy sẽ cô quạnh.

Tháng này bận rộn qua đi, đến đêm trước đăng cơ, Hán Vương rất căng thẳng. Nàng không hề thích làm Hoàng Đế, càng không thèm để ý Hoàng vị, nhưng ngày ấy thật sự đến, nàng vẫn căng thẳng.

Nàng lặng lẽ lẻn vào Thiên điện, bò đến trên giường nhỏ của Quân Dao.

Tiểu điện hạ thân thể mềm mại, ấm áp vô cùng, kề sát trên người Quân Dao. Thân thể Quân Dao cứng đờ, trong lòng căng thẳng vô cùng. Mà Hán Vương lại không biết, ở dưới chăn gốc ngọ nguậy, muốn tìm vị trí thư thích.

Quân Dao cúi đầu, liền thấy Hán Vương cố gắng vùi mình vào trong lòng của mình, dính thật chặt vào nàng, tiểu điện hạ tâm tư thuần túy, chỉ muốn dính chặt người yêu thích, cũng không có nửa điểm tạp niệm.

Quân Dao nhìn nàng chăm chú hồi lâu, trong lòng đau như đao cắt, nàng chậm rãi thả lỏng thân thể, ôm Hán Vương vào trong lòng. Tối nay là một lần cuối cùng. Tối nay qua đi, nàng cùng điện hạ, không còn cơ hội thân mật như vậy nữa.

Hán Vương vẫn không biết, nàng vui mừng vì A Dao ôm lấy nàng, vội an phận nằm yên bất động. Chẳng trách vừa rồi nàng thế nào cũng ngủ không được thoải mái, bởi vì A Dao không có ôm nàng a. Nàng muốn A Dao ôm một cái mới cao hứng.

Editor có lời muốn nói:

Va lung tung ở nhà bắn pubg cùng edit ĐHK =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro