Chương 83.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tính toán thời gian, sang mùa xuân năm sau, nàng liền có thể thoát thân, cùng Quân Dao rời đi rồi."


Đại Trưởng Công Chúa muốn Hán Vương chỉ lo thân mình, Hán Vương nghe theo, ở trong nước, vùi đầu trị thủy.

Triệu Vương nghe theo lời của Vệ Tú, chưa từng lôi kéo Hán Vương. Tấn Vương lại cử sứ đến Hán, muốn lệnh Hán Vương vào dưới trướng mình. Hán Vương tránh không gặp. Tấn Sứ đợi mấy ngày không gặp được Hán Vương, khá xấu hổ, đang muốn xông vào cung, Sau khi Tấn Vương gặp qua Vệ Tú, lại tiếp tục đưa thư, lệnh Tấn Sứ về nước, không muốn Hán Vương quy thuận nữa.

Chư vương còn lại thấy hai vị Vương huynh bỏ mặc Hán Vương không thèm để ý đến, cũng không biết vì lý do gì, đều bất tri bất giác đối với Hán Vương kiêng kỵ, không dám làm khó nàng thế nào nữa. Hán Vương trị thủy trị đến cảnh nội Đại Quốc, Đại Vương thay đổi sự thờ ơ ngày xưa, sai đại thần đến giúp đỡ.

Hán Vương lại cao hứng, có người giúp đỡ, nàng làm việc cũng nhanh chóng hơn. Chờ trị thủy xong, dàn xếp hơn trăm họ, nàng có thể đi theo A Dao rồi.

Nhưng mà mưa vẫn rơi liên tục không dứt. Có lúc thật vất vả mới dừng được một ngày, không lâu lại nặng nề rơi xuống. Đại thần chưởng quản thiên thời tinh lịch nhiều lần nói, từ trước tới nay, chưa từng nhìn thấy cơn mưa kéo dài như vậy.

Hán Vương cả người uể oải, đê điều cũng không sửa được, bù đắp nơi này, chỗ kia lại vỡ đê. Đường sông cũng không thể thông, thiên tân vạn khổ mà đào nước bùn, lại lao xuống vô số cát đá gỗ trôi, lấp kín.

May mà bách tính để ý.

Thứ dân không biết thiên hạ đại thế, nhưng bọn họ có mắt, sẽ nhìn. Vạn ngàn tính mạng bình dân cùng ngai vàng cửu trọng chi thượng, cái nào quan trọng hơn. Triều đình bận bịu bình định, chư vương bận bịu phạt vô đạo. Ngoại trừ Hán Vương, không người đến quản bọn họ. Vì vậy phàm là hữu dụng với địa phương của bọn họ, mọi người đều mặc sai phái.

Hán Vương chỉ có thể càng thêm tận tâm báo đáp. Nàng cùng chúng thần chúc ăn gió nằm sương, dọc theo sông đến trị thủy, rất ít hồi cung. Mỗi khi tìm được khe hở, lại rời đi chốc lát, nàng đều vội vã chạy về cung, để có thể gặp Quân Dao một lần.

Nhưng nàng lại quá mệt mỏi, gặp Quân Dao rồi, không kịp nói mấy câu, liền vùi ở trên giường nhỏ ngủ thiếp đi, chờ tỉnh lại, lại phải rời đi. Hán Vương tuy rất không muốn, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn.

Nàng chỉ có hứa hẹn của Quân Dao với nàng chống đỡ, sẽ dẫn nàng đi. Đến lúc đó nàng có thể ngày ngày cùng một chỗ với A Dao, muốn A Dao sờ sờ, muốn A Dao ôm một cái, nếu có một ngày, các nàng hai bên tình nguyện rồi, còn có thể cùng A Dao hôn nhẹ.

Nhưng nàng cũng không biết, Quân Dao kỳ thực, lúc nào cũng bồi bên cạnh nàng.

Yêu cũng không phải không gì không làm được. Đặc biệt là thiên đạo, không thể làm trái. Thế gian vạn vật cùng một nhịp thở, tương sinh tương khắc, hỗ trợ lẫn nhau, động một chỗ, thế tất liên quan vạn ngàn.

Quân Dao không làm được để trời không mưa, càng không làm được để đường sông không ứ nước. Huống hồ nhân yêu thù đồ, chuyện của phàm nhân, nàng vốn không thể nhúng tay vào.

Dù cho như vậy, Quân Dao cũng nếm thử qua. Đại Ngụy bây giờ chính là một vũng bùn, điện hạ ở đây vùi lấp đâu lâu, sau này liền khó có thể thoát thân. Hán Vương từ lúc bắt đầu trị thủy, Quân Dao nhiều lần ra tay.

Đường sông cực sâu, nhân lực không thể đạt tới, dân phu vào nước đào nước bùn, chỉ như muối bỏ bể, Quân Dao thi pháp giúp đỡ, khai thông chỗ nước bùn kia. Nhưng mà chỉ hai, ba ngày, lại có bùn cát chồng chất.

Hán Vương dẫn người sửa đê, vật liệu cần thiết vận chuyển không dễ, Quân Dao thi pháp giúp dân phu vận chuyển, nhưng mà một chỗ sửa tốt, một nơi khác lại vỡ đê, hoàn toàn sửa không tới.

Quân Dao là yêu ba ngàn năm, xưa nay hoàn toàn đủ việc, nàng pháp thuật cao cường, yêu giới tự nhiên không người dám nghịch, tu hành Phật đạo, càng thanh tâm quả dục, chưa từng nếm qua tư vị không thể ra sức.

Thiên đạo mạnh mẽ, nàng tuy là đại yêu, mạnh hơn vô số người phàm, rồi lại nhỏ bé như giun dế, không mảy may lực lượng chống đỡ.

Nhưng Hán Vương, tiểu điện hạ trong ngày thường vừa thấy nàng liền đỏ mặt, đều không thể trở nên uy nghiêm, nhiều lần gặp khó, lại chưa từng nghĩ đến muốn từ bỏ. Đê vỡ, nàng một chỗ một chỗ đi sửa, nước sông không chặn nổi, nàng liền nghĩ cách dẫn lưu. Bách tính không có cơm ăn, nàng mở kho phát thóc, trong kho không có lương thực, nàng lại phái người đi đến nơi khác mua, tiền bạc trong kho dùng hết rồi, nàng bảo vật trong cung bán thành tiền, lại trợ giúp bách tính.

Nàng không tiếc rẻ tiền tài, cũng không chê phiền phức, nàng biết mình sức yếu, tựa như Ngu Công dời núi vậy, làm từng chút từng chút. Huống hồ những việc này, ngoại trừ nàng, cũng không có ai đi làm.

Quân Dao liền nhìn nàng, cố gắng dẫn một đám thần chúc, trưng tập rất nhiều dân phu, một đường đi đào đường, sửa đê. Nàng bỗng nhiên hiểu, tu hành ngàn năm Phật đạo, nàng thanh tâm quả dục, với vạn sự vạn vật đều thờ ơ không động lòng, cũng không phải Phật pháp lạnh lùng, không để ý tới nỗi khổ muôn dân, mà là nàng chưa bao giờ mở mắt nhìn chúng sinh một chút.

Tiểu điện hạ xuất thân cao quý, không hẳn liền biết dân gian khó khăn, nhưng nàng thiện lương nhẹ dạ, nguyện cùng dân cùng nhạc, cũng nguyện cùng dân cùng khổ.


Hán Vương nổ lực rất nhiều, luôn có hiệu quả.

Vào thu, nước mưa biến mất dần, sửa mương máng đem nước trong ruộng dẫn lưu, ruộng đất cùng ốc xá bị nhấn chìm dần lộ ra khỏi mặt nước, người cũng không cần phải trụ trong núi nữa.

Còn sót lại chính là giúp bách tính trải qua mùa đông này, mùa xuân năm sau, vạn vật nảy mầm, thiên tai này cũng trôi qua.

Hán Vương cao hứng, hoan hoan hỉ hỉ mà cùng thần chúc đi nơi trũng, nghĩ cách khiến nước đọng nơi đó đi ra, như vậy, liền trị thủy xong rồi.


Đã cuối mùa thu, sáng sớm có sương, bùn đất ướt át cực kỳ trơn trượt, cây cối giữa núi đọng nước, lại bị lạnh, thân cây liền vô cùng giòn. Một thân cây to bị gãy ngang, từ trên sườn núi lăn xuống dưới.

Hán Vương vừa lúc đứng bên bờ, cự mộc cuồn cuộn, xông thẳng tới Hán Vương. Mọi người kinh hãi, hô to điện hạ. Hán Vương nhìn lại, thấy thân cây to kia lăn đến, con ngươi đột nhiên co rút lại, vội vàng chạy qua bên cạnh, không ngờ chân bị mắc cỏ dại khiến nàng vấp ngã.

Hán Vương rơi xuống trên mặt đất, mắt thấy khó thoát một kiếp, thân cây to kia đột nhiên dừng lại trước người nàng.

Hán Vương hai mắt mở lớn, há miệng hô hấp, sợ đến hai chân như nhũn ra. Mọi người vội xông lên phía trước, dìu nàng đứng dậy. Hán Vương sợ hãi không thôi, mặc cho mọi người nâng lên, vừa mới đứng thẳng, chợt cảm thấy trên đùi đau đớn một hồi. Hán Vương mờ mịt cúi đầu, chỉ thấy trù khố bị nhiễm máu tươi đỏ một mảng, sền sệt chói mắt. Hán Vương chỉ cảm thấy một trận choáng váng, nắm lấy tay Quốc tướng, một hồi lâu mới trở lại bình thường.

"Điện hạ điện hạ!" Quốc tướng liền gọi hai tiếng. Hán Vương mới bình ổn lại, nhìn qua hắn.

Quốc tướng vội hỏi: "Điện hạ bị thương, mau quay về doanh địa, mời đại phu đến xem."

Chung quanh một vòng người, bất tiện nhiều lời. Hán Vương nhịn đau, nói: "Quốc tướng đưa ta."

Quốc tướng tự nhiên không nhiều lời.

Hai người vừa đi, thần chúc còn lại hồi tưởng pha nguy hiểm vừa rồi mà sợ hãi, thân cây kia to lớn tráng kiện, lăn xuống dưới, nham thạch cũng không ngăn nổi, càng không nói đến thân thể máu thịt, chỉ kém một tấc, điện hạ liền khó giữ được tính mạng.

Hán Vương đến doanh địa, vào Vương trướng nghỉ ngơi. Quốc tướng vội muốn sai người mời đại phu đến. Hán Vương ngăn cản hắn lại: "Vết thương nhỏ mà thôi, không cần phiền đến đại phu."

Quốc tướng đứng trước người Hán Vương, nghiêm nghị nói: "Điện hạ thân thể thiên kim, thân thể có thương tích, sao có thể không mời đại phu."

Hán Vương mím mím môi, nàng vụng về nói, nói không ra đạo lý lớn, chỉ kiên trì nói: "Không cần, ta tự đắp chút thuốc là được rồi."

Quốc tướng rất bất đắc dĩ, tựa như đối với một đồng tử sinh bệnh, sợ thuốc đắng không muốn gặp đại phu, khổ tâm khuyên nhủ: "Bị thương sao có thể không nhìn đại phu? Điện hạ vết thương sâu, trì hoãn không được, lập tức mời đại phu đến mới phải."

Hán Vương nghiêm mặt, lắc đầu, lúc này liền nói cũng không muốn nói, chỉ ngẩng đầu nhìn Quốc tướng, rất kiên quyết. Quốc tướng không cưỡng ép nàng được, chỉ được nghe theo nàng, lùi ra khỏi trướng.

Chờ Quốc tướng đi ra ngoài, Hán Vương mới đỡ cột đứng lên, dịch đến bên cái rương lớn, từ trong rương lấy dao găm cùng thuốc đi ra. Lúc trị thủy bôn ba tới lui, không thể thiếu lúc bị thương, Hán Vương lại không tiện mời đại phu, chỉ có tự mình làm.

Nàng ngồi trở lại trên giường nhỏ, dùng dao găm cắt trù khố, lộ ra da thịt trắng như tuyết, cùng một lỗ hổng thật dài. Da thịt mềm mại kia, vừa nhìn liền biết là nữ tử, mới không thể để cho đại phu nhìn thấy được.

Hán vương mím chặt đôi môi, lấy sạch sẽ vải sợi bông lau chùi vết thương. Vết thương thâm hậu, may mà chưa thương tổn được gân mạch, dòng máu đến cũng không mãnh liệt, nhưng va vào vẫn là đau đến thấu xương.

Hán Vương đau đến con mắt đều đỏ, vẫn cứ nhẫn nhịn, lau sạch sẽ máu đen, vẩy thuốc bột lên. Thuốc bột vừa chạm đến vết thương, chính là đau đớn vô cùng, Hán Vương hít một hơi, nước mắt đều rơi xuống. Lần trước bị trúng tên, bôi thuốc cũng rất đau, nhưng có A Dao an ủi nàng, băng bó cho nàng.

Trước mắt nàng chỉ có một mình.

Hán Vương băng bó vết thương lại, nàng thấy thật mới lạ, băng bó xiêu xiêu vẹo vẹo, không đẹp đẽ một chút nào. Hán Vương lại rất hài lòng, sắp trị thủy xong rồi, nàng cũng có thể hồi cung rồi, vết thương phải nhanh tốt lên, nếu để A Dao nhìn thấy, nhất định sẽ đau lòng. Nàng không muốn A Dao đau lòng.

Xử lý tốt vết thương, Hán Vương lại từ trong rương lấy trù khố sạch sẽ để thay.

Nàng bị thương, tạm không dễ cử động, mà chỗ đê này có thần chúc đáng tin cậy ở đây, không có chuyện gì, Hán Vương liền ở lại trong trướng nghỉ ngơi.

Nàng rất nhớ Quân Dao. Lúc bận rộn không cảm thấy, vừa yên tĩnh, nàng liền toàn tâm toàn ý nhớ đến Quân Dao.

Không biết A Dao đang làm gì, có nhớ đến nàng hay không. Khuôn mặt nhỏ của Hán Vương lộ vẻ ưu sầu, nhưng rất nhanh, nàng bình tĩnh lại, trị thủy xong nàng có thể rời đi cùng A Dao, đến lúc đó, các nàng liền vĩnh vĩnh viễn xa không xa rời rồi.

Hán Vương chỉ nghĩ đến có thể không rời xa Quân Dao, đều vui vẻ vô cùng. Nàng nằm ở trên giường nhỏ, bất tri bất giác khép hai con mắt, ngủ thiếp đi.

Mãi đến khi nàng thiếp đi, Quân Dao mới hiện thân.

Hán Vương ngủ say vô cùng, hồn nhiên không biết người nàng tâm tâm niệm niệm ở ngay bên cạnh nàng. Quân Dao ngồi xuống bên giường, ôn nhu nhìn nàng chăm chú, tiểu điện hạ trong giấc mộng dung sắc trầm tĩnh, đặc biệt làm người thương yêu. Quân Dao vươn tay khẽ vuốt mi tâm của nàng, lông mày dài nhỏ bởi vì nàng sờ đến, mềm nhẹ mà giãn ra, nhu thuận mà ỷ lại, ngoan ngoãn cực kỳ.

Quân Dao không khỏi nở nụ cười, chờ ánh mắt dịch đến thương tích trên đùi, ý cười lại ngưng lại rồi.

Hán Vương tỉnh lại, đã hai canh giờ sau. Nàng ngồi dậy, nhớ tới thương tích trên đùi, kéo ống quần lên kiểm tra. Vết thương vẫn đầm đìa máu tươi, nhưng lại không thấy đau.

Nàng tất nhiên không biết Quân Dao đã tới, từng thay nàng ôn dưỡng vết thương, chỉ thấy là nàng còn trẻ, da thịt sống, mới nhanh tốt lên. Nhất thời sinh ra rất nhiều tự tin.

Nàng lợi hại như vậy, tương lai đi xa cùng A Dao, cũng có thể chăm sóc tốt A Dao, không cho nàng ấy bị khổ!

Quân Dao ở ngay bên cạnh nàng, thấy nàng trong lòng tràn đầy tự tin, không khỏi buồn cười, thầm mắng một tiếng tiểu đông tây.

Hết thảy đều phát triển theo hướng cực kỳ tốt, đến mùa đông, Hán Vương trị thủy xong, bắt tay thu xếp bách tính không nhà để về. Tính toán thời gian, sang mùa xuân năm sau, nàng liền có thể thoát thân, cùng Quân Dao rời đi rồi.


Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu khả liên tràn ngập năng lượng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro