Chương 82.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta mang người đi có được không?"


Hàm An năm đầu, nhất định là một thời buổi rối loạn.

Cáo phó truyền tới Hán Vương phủ ngày thứ ba, đất Triệu lại có tin tức truyền đến. Trường Sử Bộc Dương Đại Trưởng Công Chúa phủ, cầm trong tay thư viết tay của Đại Trưởng Công Chúa, thư viết tay nói, thiên tử chẳng ra gì, không hiểu luân thường không có đức, thi hành biện pháp chính trị bại hoại, cay nghiệt thiếu tình cảm, trên không thể nối tiếp di chí của tiên đế, dưới không thể làm an lòng vạn dân thiên hạ, lệnh chư vương thảo phạt.

Như thế, cũng không sao, Đại Trưởng Công Chúa tuy là cố mệnh chi thần, đến cùng vẫn là thần, thần há có thể bàn về quân? Hoàng Đế đều có thể hạ chiếu trách cứ.

Nhưng mà theo thư viết tay của Đại Trưởng Công Chúa đến đất Triệu, còn có một phần mật chiếu của tiên đế, chiếu lệnh Đại Trưởng Công Chúa sự hữu bất tiện, dĩ tiện nghi luận thượng.

Như thế Đại Trưởng Công Chúa liền có quyền lực phế quân, thư viết tay cũng theo đó hợp lễ pháp.

Lúc Quốc tướng đem việc này bẩm báo cho Hán Vương, Hán Vương đang ngồi ở dưới mái hiên.

Mưa vẫn còn đang rơi, lúc dày lúc thưa, nhưng chưa từng dừng qua. Hán Vương lẳng lặng mà ngắm nhìn, nghe Quốc tướng nói: "Đại Trưởng Công Chúa mất, trong triều vốn hoảng loạn, có mật chiếu này, lòng người sợ là càng thêm loạn rồi."

Hán Vương gật đầu một cái, chỉ ba ngày, nàng gầy đi trông thấy, vương bào khoác lên người, trống trải, càng có vẻ gầy gò.

Quốc tướng nhất thời không nói chuyện, lặng yên một hồi, không ngờ nói tới việc Hán Quốc: "Mưa vẫn không dứt, nghe nói sông Đại nhiều chỗ đã vỡ đê, Đại Vương lại không hành động, thần sợ tai vạ tới đất Hán ta."

"Viết thư cho Đại Vương." Hán Vương nói. Chỉ là trong lòng nàng cũng rõ ràng, cho dù viết thư cho Đại Vương, Đại Vương sợ là cũng không còn tâm tư quan tâm đến cuộc sống của dân. Lúc này chư vương sợ là đều đang âm mưu xem làm sao để kéo Hoàng Đế từ trên Hoàng vị xuống, rồi lại làm thế nào để áp chế những huynh đệ còn lại của mình, sở hữu thiên hạ.

"Thôi, nhìn xem có thể dẫn lưu hay không." Hán Vương lại nói, nàng đối với thủy lợi một chữ cũng không biết, nói nhìn xem có thể dẫn lưu hay không, thật ra rốt cuộc làm thế nào để dẫn lưu, nàng cũng không nào nói được, lòng Hán Vương rối tung cả lên.

Nàng rất thương tâm Đại Trưởng Công Chúa mất, nhưng sau khi khóc rống cả một đêm, Hán Vương lại phát hiện, không có bao nhiêu thời gian để cho nàng thương tâm. Chuyện trong triều, chuyện trong nước, mọi thứ đều cần nàng đi giải quyết.

"Lệnh Nội Sử kiểm tra phủ khố, tích trữ bao nhiêu lương thực." Nếu thật sự gặp nạn úng, bách tính không thu hoạch được một hạt nào, cũng không thể để bọn họ không có lương thực mà sống qua ngày.

Quốc tướng lĩnh mệnh mà đi.

Đình tiền đều tích nước, cây cỏ trong đình ngập trong nước, cảm giác trông rất thê lương.

Quốc tướng đi rồi, Quân Dao từ trong điện đi ra. Hán Vương nghe thấy tiếng bước chân, quay đầu lại, đã nhìn thấy nàng, cười với nàng. Quân Dao nhìn lo lắng, nói với nàng: "Bên ngoài hàn khí nặng, điện hạ đừng ngồi dưới mái hiên."

Hán Vương nghe vậy, ngoan ngoãn đứng dậy, theo Quân Dao vào điện.

Quân Dao phát hiện, từ khi hay tin Đại Trưởng Công Chúa mất, điện hạ mặc dù ít nói chuyện, lại thân cận với nàng nhiều hơn, cũng càng ỷ lại rồi. Quân Dao rõ ràng, tiểu điện hạ hôn duyên mỏng, lại không có bạn tốt, người thân cận với nàng đã ít lại càng ít. Quốc tướng cùng các thần chúc tuy trung thành, dù sao cũng chỉ thần chúc, rất nhiều chuyện khó thể nói cùng.

Điện hạ cô độc từ nhỏ, chỉ thân cận với nàng và Đại Trưởng Công Chúa, nay Đại Trưởng Công Chúa đi rồi, người nàng có thể dựa vào, cũng chỉ có nàng.

Tựa như trẻ con, đều sẽ để ý người coi trọng. Hán Vương cũng kiên quyết nhìn nàng.

Mưa mấy ngày liên tục, trong điện nặng nề, sàn nhà đều ẩm ướt, ướt đẫm. Hán Vương ngắm nhìn bốn phía, cảm giác trong điện âm u, sai thị tỳ đốt đèn lên. Đốt đèn lên, trong điện sáng hơn chút, Hán Vương hơi thở phào nhẹ nhõm, nói với Quân Dao: "Ngươi ở trong cung có buồn không?" Dứt lời, như lo lắng Quân Dao sẽ nói buồn, phải về Tây Sơn, nàng lại vội hỏi: "Chờ mưa tạnh rồi, chúng ta liền đi chơi, sẽ không luôn ở trong điện."

Quân Dao tâm trạng chua xót, ôn nhu nói: "Ta không buồn, chỉ là điện hạ một ngày chưa ăn uống, khiến cho ta lo lắng."

Hán Vương gấp gáp: "Ta sẽ cố dùng bữa." Thanh âm nàng hạ thấp xuống, "Ta chỉ không có đói bụng."

Nàng không đói bụng, ăn không vào, cũng không phải có ý định bỏ đói mình. Quân Dao sao có thể không biết, sờ sờ gáy Hán Vương, ôn nhu nói: "Vậy điện hạ cố dùng nhiều một chút."

Hán Vương ngoan ngoãn đáp ứng.


Đến lúc dùng bữa tối, nàng quả nhiên cố nuốt nhiều cơm một chút. Có điều, không biết là bi thống vẫn còn, hay liên tiếp mấy ngày, làm khẩu vị nhỏ đi, một cái bát ngọc nho nhỏ, nàng chỉ có thể ăn nửa bát.

Quân Dao không miễn cưỡng nàng quá, nhưng trong lòng lại không cầm được mà lo lắng.

Trước mắt tuy khó, nhưng chỉ mới bắt đầu. Nội loạn cùng thiên tai song song, Đại Ngụy khí số đã hết. Sau này sợ là không có thời gian để thở, điện hạ sao chịu được.

Quân Dao suy nghĩ mãi, lại không tìm ra giải pháp.

Chờ khi màn đêm thăm thẳm, nàng muốn đi về thiên điện, Hán Vương lại ngăn nàng: "Ngươi lại bồi bồi ta."

Quân Dao không có cách nào, ở lại bên cạnh nàng, Hán Vương rất cao hứng, sau khi cao hứng lại có chút bất an, Quân tỷ tỷ rất tốt, nhưng nàng ấy cùng nàng không quen biết, dựa vào cái gì vẫn bồi tiếp nàng.

"Quân tỷ tỷ, muốn ôm một cái." Hán Vương lại nói.

Quân Dao đưa tay ôm lấy nàng.

Hán Vương an tâm một chút, tựa ở trong lòng Quân Dao. Quân Dao ôm tiểu đông tây này, nàng phát giác được sự bất an của nàng ấy, cũng không biết nên đối đãi với nàng ấy như thế nào, mới có thể khiến cho nàng ấy an tâm. Chỉ có thể thuận theo nàng ấy, nhất ngôn nhất ngữ đều có thể tùy ý.

Hán Vương cảm thấy, Cái ôm của Quân tỷ tỷ rất là ấm áp, Hán Vương cũng cảm thấy, Quân tỷ tỷ rất thương nàng.

Nàng dựa vào nàng ấy, nghĩ thầm, Triệu Vương huynh muốn phản, Tấn Vương huynh muốn đục nước béo cò, Hoàng Đế sẽ xuất binh chống lại, đến lúc đó khói lửa nổi lên bốn phía, lang yên khắp nơi, nhưng nàng không sợ, nàng có Quân tỷ tỷ bồi tiếp, luôn sẽ qua được. Mưa liên miên, bách tính trôi dạt khắp nơi, nàng cũng không sợ, nàng sẽ nhịn ăn nhịn mặc, đem lương thực của chính mình nhường lại, cũng sẽ lệnh cho phú hộ trong thành giúp đỡ, lại gian nan, cũng sẽ luôn có biện pháp.

Chờ qua mấy ngày nữa, nàng liền cùng Quân tỷ tỷ đi Tây Sơn, Hán Vương nàng không làm nữa, nàng đã muốn cùng một chỗ với Quân tỷ tỷ, cái gì cũng không quản.

Nàng vốn cũng không phải người đại gì cho cam, càng không có dã tâm gì, chỉ muốn hảo hảo sống một cuộc sống gia đình tạm ổn.

"Điện hạ." Quân Dao chợt gọi.

Hán Vương vội ôm chặt nàng. Ngữ khí của Quân Dao càng mềm mại xuống, thử thăm dò nói: "Ta mang người đi có được không?"

Câu này chính là hợp tâm ý của Hán Vương, nàng gật đầu: "Được." Quân Dao đại hỉ, Hán Vương cọ cọ người nàng, bổ sung nói: "Chờ xong chuyện nơi này, ta liền đi theo ngươi."

Lòng Quân Dao chìm xuống, nàng chỉ sợ việc nơi này khó khăn, điện hạ không thoát thân được. Hán Vương không thấy Quân Dao đáp lại, có chút cuống lên: "Chờ trị thủy xong, chúng ta liền đi, có được hay không? Ngươi đi đến nơi nào, ta liền đến nơi đó."

Quân Dao nhắm mắt lại, nghĩ cũng biết điện hạ không buông bỏ bách tính được. Các chư vương còn lại vội vàng đoạt vị, ai tới quản bách tính của Hán Quốc, chỉ có nàng, đến lúc này rồi, vẫn nghĩ muốn trị thủy, cứu tế.

Ngoài cửa sổ mưa rơi dày đặc, tiếng nước ào ào giội rửa. Hán Vương cầm lấy vạt áo Quân Dao, sợ nàng ấy không đáp ứng, không chịu dẫn nàng đi nữa, mềm mại năn nỉ: "Ta biết trong cung buồn tẻ, ngươi không thích, ngươi chờ ta một chút, ta sau này tất cả đều nghe theo ngươi."

Quân Dao chỉ có nói: "Được."

Hán Vương cao hứng, lại cảm thấy khiến Quân Dao ở trong cung buồn chán chờ đợi nàng, vô cùng oan ức, liền hứa hẹn với nàng: "Ta sẽ học làm việc nhà, tương lai, công việc vặt vãnh trong nhà ta sẽ làm, ngươi sẽ không khổ cực."

Quân Dao cong môi: "Ta tin tưởng điện hạ."

Tiểu điện hạ được cổ vũ, mấy ngày liên tiếp ngột ngạt cũng dần dần tản đi, ngóng trông tháng ngày sau này không buồn không lo, không tranh với đời: "Chúng ta phải nuôi gia cầm, ta đến nuôi, ngươi làm cho ta một cái áo bào."

Nghe nói thê tử đều sẽ may quần áo cho phu quân, Hán Vương ẩn giấu tư tâm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra mà đưa ra yêu cầu.

Quân Dao một đại yêu, nơi sẽ thuê thùa may vá, nhưng vẫn hứa với nàng: "Được, mỗi quý đều may cho điện hạ một cái áo choàng."

Hán Vương được thỏa mãn mong muốn, trong lòng ngọt ngào, ôm chặt Quân Dao, cọ cọ chiếc cổ của nàng, rất là thỏa mãn, nhưng không thấy trong mắt Quân Dao gần như vô vọng thương xót.

Có hứa hẹn đồng thời rời đi của Quân Dao cổ vũ, Hán Vương hôm sau trời vừa sáng, liền xuất cung, dò hỏi dân tình, cùng đại thần thương nghị làm sao trị thủy.


Nội Sử kiểm tra tồn lương trong phủ khố, hồi bẩm Hán Vương. Tồn lương không nhiều, dùng để giúp nạn thiên tai xa xa không đủ. Hán Vương tuyệt đường lui, chỉ có thể một lòng nghiên cứu xem làm thế nào trị thủy.

Muốn trị thủy liền đến khơi thông đường sông, sông Đại bế tắc, Đại Vương bận rộn cùng Triệu Vương âm mưu khởi sự [1], vẫn tọa sơn quan hổ đấu [2], nào có tâm tư để ý đến sống chết của bách tính, chỉ nói Hán Vương đệ tự tiện liền có thể, những người còn lại lặng thinh không đề cập tới.

[1] Khởi sự (起事): Phát động đấu tranh chính trị bằng vũ trang.

[2] Tọa sơn quan hổ đấu (坐山观虎斗): Nghêu cò tranh nhau, ngư ông đắc lợi.

Hán Vương không có cách nào, chỉ có thể tự mình kêu gọi bách tính khơi thông đường sông. Tình hình của Đại Quốc so với Hán Quốc càng hỏng bét, bách tính Hán Quốc tạm chưa có người trôi dạt khắp nơi, dù có một, hai phòng ốc bị mưa gió làm hư hỏng, Hán Vương cũng thu xếp.

Mà ở Đại Quốc, ruộng dân bị ngập úng phá hoại, bách tính người không nhà để về, đếm không xuể, phóng tầm mắt nhìn, nạn dân ở khắp nơi. Nạn dân thấy có người chủ sự, dồn dập giúp đỡ, muốn mau chóng trùng kiến quê hương, lúc này mới khiến Hán Vương chẳng phải gian nan.


Trận mưa này bắt đầu từ đầu xuân, đến cuối hè, Hán Vương vùi đầu trị thủy, mà Triệu Vương tuyên bố hịch văn, lên tiếng phê phán thiên tử. Thường có bạch y khanh tướng danh xưng Vệ Tú Vệ tiên sinh chạy đến Triệu, là cường viện.

Triệu Vương bị tiên đế xem là một tên mãng phu, nhưng không phải thật sự hữu dũng vô mưu. Hắn có thư viết tay của Đại Trưởng Công Chúa, lại có mật chiếu của tiên đế, lúc này khởi binh thảo phạt vô đạo, danh chính ngôn thuận. Nhưng còn có Tấn Vương, Đại Vương chư vương còn rình, nếu đánh hạ Lạc Dương, thời khắc binh mã mệt mỏi, chư vương chim sẻ ở đằng sau [3], đánh lén hắn phía sau, hắn chưa chắc có lực lượng chống đỡ.

[3] Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau (螳螂捕蝉, 黄雀在后): Trào phúng những kẻ chỉ lo để ý đến lợi ích trước mắt, không để ý đến tai họa phía sau.

Vệ Tú nhân tiện nói, nàng nguyện làm sứ thần, đi sứ các nước, trước tiên phạt vô đạo, lại lập tân thiên tử. Vệ Tú đa mưu, từ lúc nàng xuống núi, việc tính toán, chưa từng thất thủ, Triệu Vương được nàng giúp đỡ, từ lâu vui mừng vô cùng, thấy nàng chủ động đứng ra vì hắn giải nạn, càng vui mừng, đối với thỉnh cầu của nàng, tất nhiên là vui vẻ đáp ứng.

Chỉ là những người còn lại chư vương ngược lại cũng dễ nói, duy Hán vương nhất quán không tranh, không biết đúng hay không cũng đưa hắn lôi kéo tới.

Triệu Vương tự đại, chỉ hơi suy tư nhân tiện nói: "Hán Vương vô năng, đất Hán lại khá giàu có và đông đúc, được quả nhân sử dụng. Tiên sinh đại tài, chỉ là Hán Vương, liền không cần phiền tiên sinh, quả nhân phái sứ thần khác thông báo, Hán Vương cũng không dám không nghe theo."

Vẻ mặt Vệ Tú nhạt nhẽo, nhấc mí mắt, nhìn Triệu Vương một chút, lạnh nhạt nói: "Vương muốn thành bá nghiệp, phải thả xa tầm mắt mới phải, vì sao chỉ nhìn vào đất Hán. Ta nghe nói tính tình Hán Vương nhát gan, nhưng khá bướng bỉnh, nếu cưỡng ép, ngược lại không tốt. Không bằng tạm thời mặc kệ, chờ Vương leo lên Đại vị, Hán Vương tự nhiên chỉ có phục vái. Mà nghe nói Hán Vương bận rộn trị thủy, dù có nhiều tài bảo hơn nữa, sợ cũng tiêu xài không nhiều hơn."

Triệu Vương nghĩ cũng phải, Hán Vương vốn không phải trở ngại, có hắn hay không cũng không khác mấy, cũng không quá liên quan, liền nghe theo Vệ Tú, không đi lôi kéo Hán Vương.

Vệ Tú ngày mai dùng Tấn.

Cùng lúc đó, Trường Sử Đại Trưởng Công Chúa phủ, sau khi đưa thư viết tay cùng mật chiếu cho Triệu Vương, vòng qua Lâm Truy, mang theo di ngôn của Đại Trưởng Công Chúa đến cho Hán Vương.

Di ngôn chỉ có một câu: "Chớ nói lời khen tặng lúc chia lìa."


Tác giả có lời muốn nói:

Đời thứ hai, Vương phi may quần áo cho Hán Vương, đáp ứng mang nàng đi, ngọt hay không?

Editor có lời muốn nói:

Có chút ngọt ngào, cũng có chút nghẹn ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro