Chương 69.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vị tỷ tỷ này dung mạo so với tiên nhân còn dễ nhìn hơn, chính là người từ dưới tay thích khách cứu nàng."


Giả dạng Hoàng tử, chính là lỗi lớn, một khi bóc trần, triều đình vấn tội, thần dân liếc mắt, sóng gió sợ là còn đánh bại được màn ám sát đao quang kiếm ảnh [1] trước mắt.

[1] Đao quang kiếm ảnh (刀光剑影): Cảnh tàn sát khốc liệt.

Trên vai Hán Vương máu không ngừng chảy, toàn bộ bả vai đều dính nhơm nhớp máu tươi. Con ngựa còn đang lao nhanh về phía trước, sắc mặt nàng trắng bệch, không biết là mất máu, hay là đang sợ hãi. Chỉ là dù cho tính mạng đang ngàn cân treo sợi tóc, dù cho trúng tên đau đớn khắc cốt, nàng nằm ở trên lưng ngựa, mím môi thật chặt, cố gắng mở to mắt, chưa từng phát ra một tiếng kêu gào đau đớn.

Nếu là thân phận bóc trần, chỉ sợ không phải như lúc này, mặc dù mạo hiểm vạn phần, nhưng nhịn một chút, chịu đựng được, liền có một chút hi vọng sống. Lúc đó bắt trói hạ ngục, luân phiên thẩm vấn, bỏ đá xuống giếng, nhất định là liên tiếp mà tới, bờ vai tiểu điện hạ non nớt, gánh vác như thế nào đây?

Quân Dao hơi chần chờ.

Vài tên thích khách theo sát không ngừng nghỉ kia, như đột nhiên thông suốt, nhớ tới trong tay có cung, lúc này lấy cung cài tên, bắn về phía Hán Vương.

Mũi tên rời dây cung, phát ra một tiếng yếu ớt mà dồn dập gào thét, lao nhanh về phía bối tâm của Hán Vương.

Quân Dao ánh mắt ngưng đọng, phi thân lên, thân hình nhanh như lôi điện, trong thời gian ngắn, liền từ trên núi, chuyển qua phía sau Hán Vương, tay không nắm lấy mũi tên này.

Đám người kinh hãi, không biết nàng từ đâu đến, trước sau hơn mười người, càng không một người thấy rõ nàng xuất hiện như thế nào.

Quân Dao thuận thế ngồi vào phía sau Hán Vương, đưa tay kéo dây cương.

Hán Vương đau đến sắp ngất đi, trước mắt hoàn toàn mơ hồ, thần trí càng gần như trống rỗng. Nàng ở trên ngựa loạng choà loạng choạng, cho rằng mình bất cứ lúc nào cũng sẽ lăn xuống ngựa. Nàng nghĩ lần này sợ là mất mạng ở nơi này. Nàng cô độc, không hoành đại chí nguyện [2], không người ràng buộc, liền như vậy chết đi, dường như không có gì tiếc nuối.

[2] Hoành đại chí nguyện (宏大志愿): Chí hướng và nguyện vọng vĩ đại.

Nhưng nàng vẫn sợ hãi, nghĩ tới một chữ chết này, liền sợ đến run rẩy, trên vai trúng tên, cắt nát cốt nhục giống như đau thấu tim gan, nàng cắn răng chịu đựng, không kêu đau. Thị vệ tác chiến gian khổ, nàng không thể thêm phiền, nếu như nàng lộ ra bộ dáng sợ hãi, rối loạn quân tâm, nhất định không sống nổi.

Nàng cầm lấy dây cương, thần trí hỗn độn, trời đất quay cuồng, chỉ nghe thấy tiếng vó ngựa gấp gáp phía sau. Thích khách dường như muốn đuổi tới rồi.

Thích khách nguy hiểm như vậy, thị vệ nhất định đánh không lại. Hán Vương nghĩ thầm, sợ là trốn không thoát. Nàng lại hối hận, vừa rồi lúc Tướng Quân dìu nàng lên ngựa, liền nên hạ lệnh chúng giáp sĩ ai trốn đường nấy, thích khách muốn là mạng của nàng, chúng giáp sĩ đào tẩu, chưa chắc sẽ đuổi theo.

Tình hình bực này, có thể đi một người là một người, không nên để cho bọn họ, chôn cùng nàng.

Hán Vương lại hối hận lại sợ hãi, đã tuyệt vọng.

Đột nhiên phía sau nàng chùng xuống, một đôi tay vòng tới trước người nàng, cầm lấy dây cương trong tay nàng.

Hán Vương nhìn lại, trước tiên trong mắt là nhất bạch tích bình tĩnh sống mũi.

Là một nữ tử.

Hai tay nàng ấy đặt hai bên người nàng, đem thân thể nàng bảo hộ trước người, trong tay còn cầm mũi tên chặn lại vừa rồi.

Như mộng.

Máu máu tanh còn lượn lờ trong hơi thở, đao kiếm không có mắt, giết chóc tàn khốc, nàng vốn tưởng rằng không sống nổi rồi. Khắp nơi đầm đìa máu, chợt sinh ra một giấc mộng đẹp.

Thời gian như chậm lại.

Hán Vương cố mở mắt, muốn nhìn rõ người này, thân thể căng thẳng thanh tĩnh lại, thần trí không cách nào mạnh mẽ chống đỡ nữa, ý thức theo đó rút ra.

Bất tỉnh.

Quân Dao nhíu mày lại, lại liếc nhìn mũi tên trên vai nàng, cẩn thận ôm nàng tới trước người, không chạm vào mũi tên kia.

Thích khách đuổi theo phía sau khôi phục tinh thần, dồn dập bắn tên, đã thấy đông đảo mũi tên rời dây cung mà đi, rõ ràng là nhắm ngay nữ tử kia, nhưng đều bắn lệch đi, không trúng một mũi tên.

Từ khi nữ tử này xuất hiện, tình hình liền chuyển biến đột ngột, thích khách nhìn như theo sát không ngừng nghỉ, vẫn chiếm thế thượng phong, kỳ thật, bọn họ đã thua triệt để. Ngựa của Hán Vương tựa như ăn linh đan diệu dược vậy, bốn vó bay nhanh, từ từ bỏ qua đám người phía sau.

Thích khách thấy cách đó không xa chính là đoàn người qua lại quan đạo, từng người liếc mắt nhìn nhau, quay đầu ngựa lại, tản đi.

Giáp sĩ của vương phủ phát hiện nguy cơ giải trừ, mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà chốc lát, bọn họ kinh hãi chảy mồ hôi lạnh khắp cả người.

Điện hạ không thấy đâu!


Quân Dao nhất niệm chi nhân, cứu Hán Vương.

Cứu được rồi, nhưng đối với vị tiểu điện hạ này khá là bó tay toàn tập.

Quân Dao xuống ngựa, đi trên sơn đạo, không cần dẫn dắt dây cương, con ngựa liền theo sau lưng nàng, lách tách cộc cộc mà đi tới. Hán Vương nằm trên lưng ngựa, đã ngất đi.

Quân Dao lại liếc mắt nhìn Hán Vương, trúng tên chưa xử lý, nếu vẫn chảy máu như vậy, tiểu điện hạ hẳn là không chịu được.

Đã cứu, cũng không thể không cứu một hồi.

Quân Dao nhìn bốn phía một cái, nhưng thấy thảo kính sâu thẳm, cổ mộc dạt dào. Sắc trời không còn sớm, cổ thụ chọc trời cành lá che đậy, trong rừng càng vào đêm cực nhanh.

Nếu Quân Dao một thân một mình, tất nhiên nghỉ ngơi nơi nào đều được, lúc này có thêm một tiểu đông tây đang hôn mê bất tỉnh, liền cần vì nàng dự định.

Con ngựa thấy Quân Dao dừng chân, cũng dừng lại theo, cúi đầu đi gặm cỏ mọc ven đường. Quân Dao quay đầu lại nhìn nó một chút, con ngựa phì mũi ra một hơi, tại chỗ đạp vài bước, lại theo Quân Dao đi về phía trước.

Một người một con ngựa, lại thêm một vị tiểu điện hạ hoàn toàn mất ý thức, ở giữa núi rừng một đường đi tới, cho đến một bình địa hơi trống trải chút. Quân Dao dừng lại, niêm Quyết, tập trung ý niệm, hướng mảnh đất trống kia nói: "Lên!"

Giây lát sau, một toà nhà gỗ trồi lên từ bình địa.

Quân Dao xoay người lại, ôm Hán Vương từ trên lưng ngựa xuống, đi vào trong nhà gỗ.

Tuy là lâm thời biến ra nhà gỗ, trong phòng dụng cụ đầy đủ, giường, chiếc kỷ trà, chân nến, đèn đuốc, tất cả đều có, thật là thuận tiện.

Quân Dao đem Hán Vương thả lên giuòng, Hán Vương nhíu chặt lông mày, hẳn là bị vết thương làm đau, trên cái trán trơn bóng của nàng đầy mồ hôi, đầu ngón tay bên người thỉnh thoảng động đậy, cực kỳ bất an.

Quân Dao chưa từng chăm sóc qua người phàm, tâm trạng vừa là mê man, lại là bất đắc dĩ.

Phàm nhân yếu đuối, tiểu đông tây này non nớt đáng thương, càng là đụng vào liền nát, cần phải kiên nhẫn thật nhiều mới được.

Nàng suy nghĩ một chút, lấy khăn tay từ trong tay áo, giúp Hán Vương lau mồ hôi. Động tác của nàng có chút mới lạ, chỉ là nhìn thấy lau mồ hôi, lông mày nhíu chặt nơi mi tâm tiểu điện hạ dường như thoáng giãn ra một chút, lại cảm thấy được trấn an.

Tiếp đó liền nên rút tên rồi.

Pháp thuật có thể bảo vệ tâm mạch, linh lực có thể ôn dưỡng vết thương, nàng vốn là cây cỏ, cây cỏ tính ôn, lại tu luyện Phật pháp, linh lực truyền vào thân thể Hán Vương, chảy nhỏ giọt như dòng chảy nhỏ chảy qua đáy sông cát đá, cùng cứu trị rất nhiều ích lợi.

Chỉ nửa canh giờ, liền rút mũi tên ra, chế trụ thương thế.

Chỉ là Quân Dao đối với Hán Vương đang ngủ mê man, lại tiếp tục phát sầu.

Nàng liền như vậy đem vết thương do mũi tên khống chế được, chờ tiểu đông tây này tỉnh lại, phải nói với nàng như thế nào? Không cần một thang thuốc, chưa băng bó vết thương, càng liền không chảy máu nữa, hơi quá không thể tưởng tượng nổi.

Quân Dao thật sâu cảm giác mình cứu phải một con ma phiền phức, không những phải trị liệu thương thế của nàng ta, còn phải chăm sóc tốt trái tim bé nhỏ của nàng ta, không thể dọa nàng ta sợ hãi.

Hán Vương nằm ở trên giường nhỏ, dung sắc trắng xám, yếu đuối đáng thương. Vết thương đã xử lý qua, Quân Dao đặc biệt phong bế huyệt đạo của nàng, khiến nàng không cảm giác được đau đớn, Hán Vương mê man thoải mái hơn, giữa lông mày cũng không nhíu chặt, càng có vẻ hiểu chuyện đáng yêu.

Từng gặp bên trong chùa Nghiễm Bình, tự nhiên cũng nhớ đến, vị tiểu điện hạ này vốn là đứa trẻ ngoan ngoãn thiện lương, lại có dũng khí.

Quân Dao khẽ thở dài một cái.

Vạn sự vạn vật, đều có duyên pháp. Thiên hạ to lớn, không thể đo đếm, nàng xuống núi du lịch, Cửu Châu tứ phương, không gì không thể đi, nhưng mà lại gặp nàng ta, mà lòng lại sinh thiện tâm, cứu nàng ta khỏi nguy cơ tràn ngập.

Có thể thấy được, đây cũng là duyên.

Đã như vậy, nàng liền đưa phật đưa đến Tây Thiên, đối tốt với nàng ta, giúp nàng ta vượt qua tai nạn này, phán nàng ta năm tháng sau này, bình an trôi chảy.


Hán Vương tỉnh lại, là buổi trưa ngày hôm sau.

Tỉnh lại trong nháy mắt, bả vai trúng tên cấp tốc làm đau, Hán Vương hít một hơi thật sâu, mới nỗ lực cố nén đau. Thân thể nàng vẫn chưa cử động được, cúi đầu nhìn lại, áo bào nhiễm máu đã bỏ đi, thay bằng trung y sạch sẽ, trên vai là vải bông quấn lấy vết thương chặt chẽ.

Nàng được cứu.

Hán vương thở phào một cái, nhưng mà còn chưa chờ nàng thanh tĩnh lại, nàng vẻ mặt chợt biến, trên môi trải qua một đêm ngủ yên thật vất vả khôi phục một chút màu máu, trong thời gian ngắn cởi đến sạch sành sanh.

Người phương nào xem thương thế cho nàng? Cộng thêm là người nào đổi quần áo cho nàng?

Nàng lấm lét vội vàng nhìn trái nhìn phải, thấy đây là một cái phòng nhỏ, trong phòng dụng cụ đơn giản, mang theo một luồng đàn hương khiến tâm thần người yên tĩnh. Cửa sổ mở ra, ánh mặt trời xuyên qua cửa sổ, chiếu vào cửa dưới, chiếu ra một vầng sáng vàng óng ánh, yên tĩnh mà an bình.

Hán Vương mím mím môi, trái tim nhỏ phốc phốc phốc mà nhảy, mặc dù hoảng loạn, nhưng mơ hồ bị căn phòng an lành này động viên.

Giữa lúc Hán Vương không biết làm sao, bên tai một loạt tiếng bước chân từ xa đến gần.

Tiếng bước chân kia cũng không nặng, nhẹ nhàng, một hồi một hồi, cực kỳ vững vàng. Hán Vương vội quay đầu về phía cửa. Quân Dao đẩy cửa vào, trong tay bưng một bát cháo hoa.

Hán Vương ngẩn ngơ, miệng nhỏ hơi mở ra, lộ ra thần sắc kinh ngạc.

Nàng nhớ ra rồi!

Vị tỷ tỷ này dung mạo so với tiên nhân còn dễ nhìn hơn, chính là người từ dưới tay thích khách cứu nàng.


Tác giả có lời muốn nói:

Chùa Nghiễm Bình ở nơi xa.

Tuệ Xưng: "Sư phụ sư phụ, không hay rồi, dụng cụ trong một gian khách phòng cũng không thấy đâu!"

Chủ trì: "Hả?"

Tuệ Xưng: "Sư phụ sư phụ, không hay rồi, bên trong dược phòng, dược phòng thuốc một chút cũng không thấy đâu!"

Chủ trì: "Ế..."

Tuệ Xưng: "Sư phụ sư phụ, không hay rồi, quần áo sư huynh mới làm cũng không thấy đâu!"

Chủ trì: "Ồ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro