Chương 70.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Quân Dao. Hán Vương ở trong lòng đọc thầm hai tiếng, thầm nói, thật là dễ nghe."


Khi đó tình thế mạo hiểm, ngàn cân treo sợi tóc, nếu không có vị tỷ tỷ này cứu giúp, có lẽ nàng đã mất mạng rồi.

Hán Vương lòng mang cảm kích, muốn mở miệng nói cảm ơn, nhưng cũng không biết xưng hô như thế nào, mà nàng sợ người lạ, lúng túng không mở miệng được, không thể làm gì khác hơn ngoài nhìn chằm chằm Quân Dao.

Quân Dao bưng cháo đến, nàng ích cốc đã lâu, không cần thức ăn, tiểu điện hạ trọng thương, nếu không dùng chút thức ăn, sợ là khó mà qua được.

Hán Vương liên tục nhìn chằm chằm vào Quân Dao. Nàng sợ người lạ, thấy người lạ, liền rất mất tự nhiên, nàng nhìn vị tỷ tỷ này, tỷ tỷ nhất định kỳ quái, thì sẽ mở miệng, nàng vừa mở miệng, nàng có thể thuận thế nói tiếp, cảm tạ nàng ấy đã cứu mạng nàng.

Nhưng mà nhìn không được bao lâu, nàng nghe thấy mùi thơm ngát của gạo nếp, chợt cảm thấy bụng trống rỗng, đói bụng khó nhịn. Đôi mắt đen nhánh của Hán Vương lại không hề chớp mắt mà nhìn về phía bát cháo sứ kia.

Quân Dao đem bát sứ đặt trên chiếc bàn trà, ngồi vào bên giường, đỡ Hán Vương ngồi dậy.

Vết thương của Hán Vương rất sâu, một chút lôi kéo, liền đau đớn vô cùng. Nàng nhíu chặt lông mày, cắn răng nhẫn nhịn, không phát ra một tiếng rên đau nào. Để nàng dựa vào đầu giường, thật vất vả đem cái đau đớn kia nhẫn nhịn qua đi, không sắc nét như vậy nữa. Quân Dao bưng cháo, đưa tới trong tay nàng.

Hán Vương vội đưa tay tiếp nhận, đưa đến bên môi, uống hai ngụm.

Cháo ấm áp, nấu loãng, theo yết hầu trượt vào trong bụng, dạ dày rỗng tuếch thư thích hơn nhiều, Hán Vương giải đói, khe khẽ thở dài, tốc độ chầm chậm lại, há cái miệng nhỏ mà ăn.

Vương tôn công tử, tác phong lễ nghi từ lâu đã hòa vào bên trong hơi thở, đến nơi nào, đều nho nhã lễ độ, liền uống một chén cháo, cũng là dáng vẻ đoan trang tao nhã.

Hán Vương dựa vào trên giường nhỏ, chậm rì rì mà uống cháo, ánh mắt lại len lén nhìn qua Quân Dao.

Quân Dao ngồi trên một cái ghế nhỏ bên giường, tư thế ngồi đoan trang, ánh mắt hơi buông xuống, không bốn mắt nhìn Hán Vương, cũng không có tâm ý mở miệng. Hán Vương lo lắng, người ta cứu nàng, nàng chung quy phải nói cám ơn, huống hồ nàng còn cho nàng ăn cháo, rất tốt bụng rồi.

Nhưng nàng ăn nói vụng về, càng nhanh càng không biết làm sao mở miệng.

Chờ dùng hết một bát cháo, Hán Vương vẫn chưa nói gì.

Cháo mới hết, Quân Dao liền thoáng ngẩng đầu, ánh mắt lạnh nhạt nhìn sang, lúc này hô hấp của Hán Vương đều chậm một nhịp, căng thẳng cực kỳ, lắp ba lắp bắp mà mở miệng: "Dùng, dùng hết rồi."

Quân Dao đứng dậy, đến bên cạnh nàng, lấy cái bát rỗng.

Nàng thu hồi bát rỗng, tất là muốn đi, Hán Vương quýnh lên, đỏ mặt, nói một tiếng: "Đa tạ."

Lời vừa ra khỏi miệng, khuôn mặt Hán Vương càng thêm ửng đỏ, quá nhỏ rồi, bản thân nàng đều nghe không rõ lắm, tỷ tỷ nhất định là không nghe thấy. Nàng ngẩng đầu đi nhìn vẻ mặt Quân Dao, khóe môi nàng ấy dường như cong lên một hồi, cái uốn cong kia vừa cạn vừa nhanh, Hán Vương trợn to hai mắt, muốn thấy rõ chút, Quân Dao đã xoay người rời đi, không thấy được.

Người vừa đi, bên trong lại chỉ còn một mình nàng, yên tĩnh. Hán Vương vừa tức giận chính mình vô dụng, lại rất thất vọng. Nàng một lần nữa nằm xuống, vết thương trên vai vẫn còn đau, chẳng biết lúc nào mới khỏi.

Đây là nơi nào, nàng bất tỉnh đã bao lâu, tình trạng của những người đi theo thế nào rồi?

Nghi vấn trong lòng Hán Vương cái này nối tiếp cái kia, một cái cũng không giải được.

Vị tỷ tỷ kia nhất định biết được, đều oán nàng vô dụng, vừa rồi không hỏi. Hán Vương ảo não, tâm trạng quyết định chủ ý, chờ vị tỷ tỷ kia trở lại, nàng định phải hỏi một chút, không thể do dự nữa.

Một lần chờ đợi này, liền chờ đến đêm.

Hán Vương thương tích đau nhức, tinh lực chưa hồi phục, rất dễ buồn ngủ, chưa bao lâu, càng ngủ thiếp đi. Chờ nàng tỉnh lại, bên trong đen kịt một màu, chỉ có ánh nến dưới ô cửa sổ, chập chờn có chút yếu ớt.

Hán Vương vừa mở mắt, liền giật mình thấy mình nằm ở trong một mảnh tối đen. Cơn buồn ngủ lập tức thối lui sạch sẽ.

Núi rừng nơi đây, giữa núi có tiếng gió lướt qua, cành lá rung động, phát sinh tiếng vang vù vù. Lại gần mùa hè, trong rừng côn trùng thú vật vô số, từng trận kêu to liên tiếp, lúc ẩn lúc hiện.

Trong phòng đen sì sì, Hán Vương thân ở phòng tối, chỉ có ánh đèn nơi cửa sổ, gió mát vào trong phòng, ánh nến lay động, cái bóng trên tường cũng theo đó một trận vặn vẹo rung động, cực kỳ khủng bố.

Hán Vương thuở nhỏ sợ tối, không bao giờ dám ở trong bóng tối một mình.

Nhưng mà trước mắt, nhưng cũng không do nàng quyết định.

Nàng nuốt nuốt nước bọt, chăm chú bám vào chăn bông đắp ở trên người.

Ngoài phòng côn trùng kêu vang một tiếng rồi lại một tiếng, lúc xa lúc gần, Hán Vương hoảng sợ, con mắt kiên quyết nhìn chằm chằm tia sáng dưới cửa, nửa điểm không dám dời.

Đột nhiên, một tiếng sói tru thăm thẳm lọt vào tai, trên người Hán Vương mãnh liệt mà chấn động tới một thân mụn nhọt, lưng đều sợ đến lạnh lẽo.

Nơi, nơi này lại còn có sói ư?

Sói sẽ ăn thịt người.

Hán Vương sợ đến miệng lưỡi khô khốc, thân thể đều có chút run rẩy. Ánh nến thỉnh thoảng lay động, bóng đen trên tường theo đó mà lay động, Hán Vương cực kỳ gắng sức chế ngụ tâm thần, không nhìn tới, chỉ đưa mắt khóa nơi ánh nến.

Vị tỷ tỷ kia thật sự nghỉ ngơi rồi? Nàng ấy lợi hại như vậy, nhất định không sợ. Hán Vương nỗ lực an ủi mình, thích khách lợi hại như vậy, nàng cũng không sợ, sói nhất định đánh không lại thích khách, đương nhiên cũng không đánh lại vị tỷ tỷ kia.

Hán Vương cảm thấy rất có đạo lý, đã an ủi mình được một chút.

Một tiếng sói tru đột nhiên truyền đến, dường như đã gần một chút.

Hán Vương run lẫy bẫy, bẹp bẹp miệng, con mắt đều đỏ.

Nhỡ đánh không lại thì sao? Sói nguy hiểm như vậy, có móng vuốt, còn có răng sắc bén. Nàng lúc nhỏ theo tiên đế săn bắn, gặp qua đàn sói vây công một mãnh hổ, cực kỳ hung tàn máu tanh, miễn cưỡng đem mãnh hổ kia xé rách.

Huống hồ trên người nàng có thương tích, vết thương có máu, nghe nói mãnh thú ngửi thấy được mùi máu tanh cực xa, nếu máu của nàng dẫn sói tới đây, nhưng như thế nào cho phải.

Hán Vương càng nghĩ càng sợ, sợ một trận, lại vội vã an ủi mình, lúc này lại không cách nào an ủi mình được.

Cửa đột nhiên mở ra.

Thân thể Hán Vương run lên, theo bản năng liếc về phía cửa một cái. Liền thấy Quân Dao bưng một mâm gỗ chậm rãi đi vào.

Trên mâm gỗ thả một chân nến, bên nến có bát, mơ hồ có thể thấy được nhiệt khí.

Trong phòng lại nhiều hơn một cái đèn, sáng sủa hơn rất nhiều. Hán Vương đại đại thở phào nhẹ nhõm, đỏ mắt mong chờ nhìn Quân Dao, mong nàng đến gần hơn một chút.

Quân Dao tựa như lúc sáng, đi tới bên giường, đem mâm gỗ đặt trên bàn trà, khom người nâng Hán Vương dậy. Tay nàng có chút lạnh, chạm vào bên tai không bị thương của Hán Vương, cảm giác mát mẻ xuyên thấu qua áo mỏng, truyền tới trên vai, mang theo nhu nhuyễn đặc hữu của nữ tử.

Hán Vương không biết tại sao, chính là gò má ửng đỏ, thời gian căng thẳng cùng Quân Dao giống như ban sáng lại đến rồi.

Trong bát vẫn là cháo, chỉ là lần này so với bát lúc sáng đặc hơn chút, đủ để no bụng.

Không thể trực tiếp uống, trong bát đặt một cái thìa gỗ. Hán Vương một tay bưng bát cháo, một tay kia lại không thể động đậy, không thể dùng thìa.

Nàng ngẩn ngơ, rất quẫn bách mà nhìn lén Quân Dao một chút.

Quân Dao tất nhiên là phát hiện quẫn cảnh của nàng, cũng không nói cái gì, nhận lấy bát cháo, cầm thay nàng, để Hán Vương rảnh tay. Hán Vương thở phào nhẹ nhõm, bận bịu cầm thìa gỗ lên, múc cháo hoa đến.

Cháo còn nóng , chắc vừa mới nấu xong, Hán Vương sợ làm phiền tỷ tỷ xinh đẹp quá nhiều, có lẽ nàng làm phiền nàng ấy, liền có chút gấp, múc cháo đến bên môi nhẹ nhàng thổi mấy lần, liền cho vào trong miệng. Tất nhiên là bị bỏng rồi.

Cũng may đã thổi nguội một chút, vẫn chưa bị bỏng. Hán Vương đau đến nước mắt lưng tròng, lặng lẽ nhìn Quân Dao một chút, không dám lên tiếng, lại đi múc cái khác.

Quân Dao không nhìn nổi nữa, khẽ lắc đầu một cái, nói: "Chậm một chút, đừng nóng vội."

Thanh âm của nàng quạnh quẽ, rơi vào trong tai Hán Vương, lại có một luồng ôn nhu khác. Hán Vương vội vàng gật đầu, lại không nhịn được nhìn Quân Dao một chút, trong lòng chẳng biết vì sao, lại vui mừng vô cùng, nghĩ thầm, tỷ tỷ không thích nói chuyện, thế nhưng tâm địa cũng rất tốt.

Ý niệm này vừa xuất hiện, Hán Vương lại cảm giác mình thật khờ. Nàng ấy đương nhiên tốt a, nàng ấy không tốt sao lại cứu nàng, nàng ấy là tốt nhất.

Hán Vương không tên cảm thấy hỉ tư tư, nhưng thế nào cũng không dám nhìn Quân Dao, cúi thấp đầu hết sức chuyên chú ăn cháo.

Cháo là cháo hoa, nhạt, nhưng thật ra có chút khó nuốt xuống.

Hán Vương xuất thân cao quý, chưa bao giờ thiếu qua áo cơm. Thức ăn xưa nay tinh tế, cũng chưa từng thử liền hai món ăn, đều là cháo hoa. Nhưng nàng không nói, cũng không oán giận cháo không ngon, ngoan ngoãn ăn từng chút từng chút.

Tựa như một đứa trẻ ngoan không kén ăn.

Quân Dao nhìn đỉnh đầu của nàng, ánh mắt hơi nhu hòa, nhưng chỉ trong nháy mắt, lại một lần nữa lạnh nhạt.

Bát cháo cạn, Hán Vương no rồi, nàng buông thìa gỗ, lại nói một tiếng: "Đa tạ."

Âm thanh vẫn nhỏ, so với ban ngày nặng hơn một chút, có thể khiến người nghe được.

Quân Dao trả lời: "Không cần khách khí." Thu hồi bát, thả về mâm gỗ.

Hán Vương nghe nàng ấy trả lời nàng, tinh thần chấn động, được cổ vũ, nàng đem tim nhảy tới cổ rồi, lấy hết dũng khí, hỏi: "Ngươi tên gì?"

Lời vừa ra khỏi miệng, nàng chợt cảm thấy mình lỗ mãng, sao có thể tùy ý hỏi tên họ người khác? Nàng vội đổi giọng, nói: "Ta, ta tên Tiêu Duyên, ta là Hán Vương, đến Lâm Truy tựu quốc."

Trong mắt Quân Dao nhiễm chút ý cười, nhưng đáp nàng: "Ta họ Quân, tên Dao."

Quân Dao. Hán Vương ở trong lòng đọc thầm hai tiếng, thầm nói, thật là dễ nghe.

Hai người một hỏi một đáp, xem như là một khởi đầu tốt, vừa lúc nói tiếp. Mà Hán Vương vừa căng thẳng, lại không biết nói cái gì.

Quân Dao thoáng chờ giây lát, thấy tiểu điện hạ cũng không có gì khác muốn hỏi nàng, khom người bưng mâm gỗ lên, muốn rời đi.

Nàng mới quay người lại, góc áo lại bị tóm lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro