Chương 68.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tiểu điện hạ là thân nữ nhi."


Một tiểu sa di mười bảy, mười tuổi ngồi xếp bằng trên cỏ, quanh người hắn là cả vườn hoa đào nở rộ. Cây đào không biết là người phương nào gieo xuống, từng cây ngổn ngang mà đứng, thời khắc phồn hoa nở rộ, đầu cành cây sắc màu rực rỡ, một cây sát bên một cây, hoa đào rực rỡ vô cùng vô tận, dường như có thể mở ra chân trời đi.

Tiểu sa di ngồi xếp bằng, ngửa đầu nhìn cây đào to lớn trước mặt. Cây đào còn lại nở khí thế hừng hực, chỉ có gốc cây này, liền nụ hoa đều không có, chỉ có lá xanh dạt dào mà thôi.

Tiểu sa di khổ não mà gãi gãi sau gáy, một bộ không biết phải làm sao thế nào cho phải.

Hắn ngồi dưới gốc cây này khoảng chừng một chén trà, ngoài vườn có một thanh âm từ xa đến gần mà truyền đến: "Tuệ Xưng."

Tiểu sa di một mặt cao giọng đáp: "Sư huynh, mau tới." Một mặt từ trên đất bò lên.

Không lâu lắm, tiểu sa di so với hắn không lớn hơn bao nhiêu vòng qua cây đào đi đến, thấy hắn ở đây, nâng tay lên, học dáng dấp đại nhân, rung đùi đắc ý nói: "Sư đệ, ngươi đang ở đây làm chi? Sư phụ nói rồi, không cho chúng ta chơi đùa ở bên cây đào này."

Tuệ Xưng không phục lắm: "Đệ không chơi đùa, đệ đang suy tư đại sự!"

Tiểu sư huynh nhất thời liền tò mò, tới gần, hỏi: "Là đại sự gì?"

Tuệ Xưng khó xử liếc nhìn cây đào một cái, nhăn mày nói: "Hán Vương điện hạ nói, phải chăm sóc cây đào này thật tốt, muốn nó năm sau cũng nở hoa."

Tiểu sư huynh vừa nghe, cũng phát sầu, hai cái đầu nhỏ chụm vào một chỗ, trên cái ót bóng loáng đều tràn ngập lo lắng.

Hai người nghĩ đến hồi lâu đều không nghĩ ra cách gì. Tiểu sư huynh oán giận: "Nghe các sư huynh nói, cái cây này chính là không nở hoa. Hán Vương điện hạ đúng là cố tình gây sự."

Tuệ Xưng nghi hoặc, nghiêng đầu, kỳ quái nói: "Nó vì sao lại không nở hoa?"

Tiểu sư huynh cũng không biết vì sao, lại không muốn lộ ra vô tri, thuận tiện giả vờ ra vẻ thiếu kiên nhẫn, cao giọng nói: "Không nở hoa chính là không nở hoa, nào có nguyên do gì chứ." Dứt lời, lại thở dài, hạ thấp giọng xuống: "Nghe nói Hán Vương điện hạ là quan rất lớn, nếu không thể khiến cây đào nở hoa, có lẽ hắn sẽ không cho chúng ta ở lại trong chùa nữa."

Tuệ Xưng kinh hãi đến biến sắc, lắp bắp nói: "Ghê, ghê gớm như vậy sao?" Bọn họ đều là cô nhi được nhà chùa thu lưu, nếu không cho ở lại chùa nữa, liền không có nhà để về.

Tiểu sư huynh trầm trọng mà gật gật đầu: "Quan nhân đều không phân rõ trái phải."

Tuệ Xưng bẹp bẹp miệng, sợ đến muốn khóc lên, nhìn cây kia, bốn phía đều là hoa đào nở rộ tới rực rỡ, nhưng nó không nhúc nhích chút nào, nghĩ là quyết không nở hoa, hắn sợ là muốn lưu lạc đầu đường rồi.

Tuệ Xưng khóc thút thít, cũng oán giận lên Hán Vương: "Hán Vương điện hạ thật là xấu."

Tiểu sư huynh thấy hắn khóc, có chút cuống lên, vội hỏi: "Chớ khóc chớ khóc, luôn có biện pháp."

Tuệ Xưng khóc đến dừng không được, chỉ lo rơi lệ, không nói với hắn nữa.

Tiểu sư huynh chọc sư đệ khóc, khuyên nửa ngày, cũng khuyên không được, rất không biết làm sao.


May mà không lâu lắm, chủ trì tìm đến. Nhìn tình hình hai người bọn hắn, lắc lắc đầu, cũng không trách cứ cái gì, chỉ bảo tiểu sư huynh đem Tuệ Xưng về chùa rửa mặt.

Tuệ Xưng khóc thút thít theo tiểu sư huynh rời đi.

Nhìn hai người đi xa, chủ trì xoay người đối với cây đào kia, chắp tay trước ngực, a-di-đà phật một tiếng .

Cây đào không hề động một chút nào.

Chủ trì hình dung tự nhiên, niệm a-di-đà phật xong, giẫm trên đường, càng đi càng xa.

Trong vườn lại một lần nữa thanh tĩnh.

Tăng nhân trong chùa thường có đi vào trong vườn, mặc dù chủ trì định ra quy củ, không cho tăng nhân cùng khách hành hương huyên náo trong chùa. Nhưng các tiểu sa di tính tình hoạt bát, sao có thể cấm tiệt toàn bộ.

Quân Dao tập mãi thành quen, cũng không trách cứ, thậm chí sau khi tu luyện, còn có thể mở mắt nhìn bọn họ một chút.


Ngày hôm đó xong công khóa, nàng chợt nhớ tới, nàng đã một ngàn năm chưa từng xuống núi.

Ngàn năm trước, nàng tu luyện đến Bình cảnh, đem hết toàn lực, không thể đột phá, liền tạm thả xuống tu hành, hướng về thế gian du lịch, cũng là mượn ưu hỉ của phàm nhân, tu luyện một chút đạo tâm.

Du lịch đến đây, nhiễm phật duyên, càng làm cho nàng phá Bình cảnh, tu vi lại tiến lên. Nàng thấy cùng phật hữu duyên, thẳng thắn ở đây cắm rễ, chuyên tâm tu luyện.

Một ngàn năm, như trong nháy mắt.

Bây giờ nàng đã đắc đạo, thiên kiếp lại chậm chạp chưa đến.

Quân Dao không khỏi suy nghĩ sâu sắc, chẳng lẽ lần này cũng như một ngàn năm trước, cần xuống núi du lịch một phen, lần thứ hai củng cố đạo tâm, mới coi như công đức viên mãn?

Tính tình nàng vốn hờ hững, tìm hiểu Phật pháp một ngàn năm, càng đem tâm tính tu luyện bình tĩnh như nước, không dính bụi trần, không nhiễm lo lắng. Vừa là cần xuống núi, nàng liền xuống núi.

Xuống núi, cũng là tùy tâm mà động.

Ngàn năm tang thương, thành quách sơn thôn, từ lâu là rực rỡ hẳn lên.

Quân Dao hóa thành một phàm nhân, cất bước ở trong nhân thế, thành trì phồn hoa, sơn thôn u tĩnh, nàng đều nhẹ nhàng mà đi qua, nhưng dần hoang mang cả lên.

Tâm tình của nàng lúc này, cùng một ngàn năm du lịch tất nhiên là không giống, ngàn năm trước nàng chỉ là một tiểu yêu đạo hạnh sơ thành, chấp nhất với tu vi bổ ích, trong lòng có chấp niệm.

Nàng xuống núi, hòa vào phàm nhân , thấy bi hoan thấy ly hợp, thấy vui cười thấy giọt lệ, đều có thể ngộ ra. Hiện nay, nàng lại đi qua, cũng có cảm giác, nhưng mà ngàn năm cổ Phật thanh đèn, đưa nàng một viên yêu tâm thanh tịnh bình tĩnh, với vạn sự vạn vật đều không có chút rung động nào, nhưng bản thân thờ ơ không động lòng, liền là một loại lạnh lẽo cứng rắn.

Tu phật khiến tâm nàng lạnh lẽo cứng rắn.

Phật ta thoải mái, nhưng cũng từ bi.

Thiên kiếp thật lâu không đến, chẳng lẽ chính là nàng thiếu từ bi, không hiểu đạo lí đối nhân xử thế, không biết bi hoan ly hợp?

Quân Dao với tu hành năng khiếu cực cao, mơ hồ phát hiện bản thân thiếu sót chỗ nào, liền phải bù đắp. Chỉ là cái khác còn nói được, ân tình bi hoan, thì làm sao mà tu?

Quân Dao một mặt suy tư, một mặt đi lại trong chốn hồng trần. Nghĩ thầm, có lẽ nhìn gian khổ trên thế đạo nhiều một chút.


Ngày hôm đó nàng đi qua một thâm sơn, núi rừng rậm rạp, cây cối xanh um, ở giữa có một cái thiên phủ, chia ngọn núi ra, thành một cái tiểu đạo ở giữa.

Hai bên tiểu đạo là vách núi chót vót, trên vách cỏ dại rậm rạp, đứng ở trên đường ngẩng đầu nhìn tới, hai bên ngọn núi vụt lên từ mặt đất, đột nhiên trong mây. Chợt có chim muôn bay qua, hét dài một tiếng, tiếng vang lượn lờ không dứt.

Địa thế hiểm yếu như vậy, nếu như không cần thiết phải đi qua từ đây, thương nhân du hoạn đều đi đường vòng, không muốn đi qua đây.

Quân Dao vừa vào trong núi, liền cảm thấy giữa núi đằng đằng sát khí.

Xa xa có từng trận tiếng vó ngựa, càng lúc càng gần, mấy tấm Vương kỳ đập vào mi mắt, Vương kỳ theo gió lay động, trên lá cờ một chữ Hán. Đột nhiên, hai ngọn núi, đông đảo chim muôn đập cánh, uỵch uỵch mà bay về phía không trung. Từng trận tiếng vang sắc bén cắt ra không khí, hai bên núi mũi tên nhọn như rừng mưa, bắn về phía trên sơn đạo.

Trên sơn đạo một đội xa trượng kia, chưa từng ngờ tới có người có gan ám sát vương giá, bất thình lình bị tập kích, ứng đối không kịp, dồn dập trúng tên rơi, ngã một nhóm lớn.

"Bảo vệ điện hạ!" Hô to một tiếng, giáp sĩ phục hồi tinh thần lại, vội vàng rút đao.

Mũi tên nhọn không dứt, tập trung hướng tới xa giá ở giữa kia, hai bên vách núi cheo leo mười mấy tên thích khách theo dây thừng hạ xuống, cùng giáp sĩ của vương phủ chiến thành một đoàn.

Thích khách có chuẩn bị mà đến, lại tinh thông trận pháp, vây công có thứ tự, giáp sĩ của vương phủ thất kinh, tự rơi xuống hạ phong.

Ngự mã điều khiển xe ngựa của Hán Vương, ở mấy chục giáp sĩ hộ vệ dưới dục trùng trận mà đi, hết lần này tới lần khác đều bị thích khách ngăn lại.

Giáp sĩ càng chiến càng ít, máu tươi đầy trên mặt đất, ở trên thân xe ngựa, trúng tên kêu thảm thiết, lưỡi dao vung vẩy bạch quang, hỗn tạp cả lên, tựa như nhân gian luyện ngục.

Hộ vệ không địch lại, xe ngựa quá lớn, không đủ linh hoạt, Tướng Quân trung thành tuyệt đối kéo qua một con ngựa, đỡ Hán Vương từ trong xe ngựa đi ra, đẩy nàng lên ngựa.

Hán Vương đã trúng một mũi tên, mũi tên kia ở ngay trên bả vai nàng, máu tươi nhuộm đỏ vương bào của nàng.

Nàng đau đến mức môi trắng bệch, trong hốt hoảng, bị Tướng Quân đẩy lên ngựa. Bốn phía giáp sĩ từng người từng người ngã xuống, thi thể khắp nơi đều có, bãi cỏ xanh mướt thấm đẫm trong máu tươi, liền trên đá cũng đầy máu.

"Điện hạ, đi mau!" Tướng Quân lấy thân đao dùng sức đánh lên thân ngựa.

Quân Dao ở trên núi, đem tình hình bên dưới nhìn rõ rõ ràng ràng.

Vị tiểu điện hạ kia đã không còn như trong chùa Nghiễm Bình, lông mày nhỏ nhíu lại thương tiếc nàng không thể nở hoa, nàng ấy nằm trên thân ngựa, vết thương trên vai không ngừng chảy máu, ngựa xóc nảy, ánh mắt nàng tan rã, nỗ lực cầm lấy dây cương, mấy lần muốn từ trên lưng ngựa lăn xuống.

Hơn mười mấy kỵ binh bảo vệ lần lượt ngã xuống, đã chỉ còn lại bảy, tám người, thích khách phía sau chiếm ngựa, theo sát không nghỉ.

Phàm nhân phân tranh, nàng không thể xen vào. Quân Dao nhìn, ánh mắt rơi xuống người Hán Vương kia, Hán Vương mặc dù khí tức đã yếu ớt, nhưng mi tâm của nàng ấy vậy mà sức sống vẫn chưa mảy may suy yếu, có thể thấy được lần này, nhất định có thể gặp dữ hóa lành.

Quân Dao liếc nhìn vị trí mọi người gấp gáp chạy đi, ngoài ba mươi dặm là một quan dịch, trạm dịch không xa vừa lúc có một nhánh quân đội đóng quân. Thích khách phía sau mặc dù theo sát không ngừng nghỉ, nhưng mã thất [1] cước lực có hạn, không hẳn đuổi theo được.

[1] Mã thất (马匹): Ngựa (Nói chung).

Như vậy xem ra, tiểu điện hạ hẳn là không có việc gì.

Quân Dao đang muốn rời đi, nàng chợt nghĩ tới một chuyện.

Tiểu điện hạ là thân nữ nhi, mấy kỵ binh bên cạnh nàng đều là giáp sĩ tầm thường, vẫn chưa phải tâm phúc, vừa vào quân doanh, nhất định phải lập tức trị liệu, như vậy thân phận liền không dối gạt được rồi.


Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Hán Vương: Nghe nói A Dao nhà ta chờ chút sẽ từ trên trời giáng xuống cứu ta.

Ngày hôm nay đề cử văn cho mọi người.

Giang Nhất Thủy Hướng Đông Lưu , đã viết được mười vạn chữ, cực kì đẹp đẽ, thịnh tình đề cử.


Editor có lời muốn nói:

Hôm nay Sài Gòn mưa cả ngày, lạnh lẽo hết biết, mấy bạn ra đường cẩn thận, tốt nhất là ở nhà ủ luôn chứ đừng như mình rãnh rỗi đội mưa mua trà sữa =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro