Chương 121.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Phương pháp song tu."


Ngày đó khí trời đột nhiên lạnh lẽo, hoa quả trên cây không chịu nổi giá rét mà dồn dập rơi xuống, trong một đêm , nước quả trực tiếp kết băng. Hổ con nỗ lực mười ngày, đem số trái cây có thể tìm thấy mang về, ở trong động phủ xếp thành núi nhỏ cao cao, chừng hơn ba trăm quả. Trước mắt qua đi gần hai tháng, số trái cây còn lại rất nhiều.

Hổ con đi tới, nhíu mày nhìn đám trái cây kia, sau đó bất đắc dĩ đến gần, ngậm lên một quả, chậm rì rì mà gặm. Bụng nàng có chút đói, một quả trái cây rơi vào bụng, no non nửa, còn có ba phần đói bụng, nhưng lại ăn không vô.

Hổ con đứng lên, rời xa khỏi mớ trái cây kia, đến cửa động nơi nằm sấp xuống, chợp mắt trong chốc lát.

Cửa động nghiêm lãnh [1], nàng nhìn hoa tuyết bay lượn trong không trung, thỉnh thoảng lắc đuôi một hồi, trông có vẻ buồn bực ngán ngẩm. Một lát sau, thật sự không chịu nổi lạnh lẽo, hổ con mới đứng dậy, rũ lông, rũ sạch hoa tuyết trên người, mới trở về đến trong động.

[1] Nghiêm lãnh (严冷): Trang nghiêm lạnh lẽo.

Nàng học thiết trận một tháng có thừa, đối với trận pháp đã không phải một chữ cũng không biết như thuở ban đầu. Có thể thiết trận, tự nhiên cũng có thể phá trận. Hổ con suy nghĩ một chút, đi vào trong động, đi vào bên trong, thăm dò xem có thiết lập trận pháp hay không.

Phương pháp phá trận, chính là cách làm ngược lại với thiết trận. Cách thiết trận linh hoạt đa dạng, Trận sư kỹ năng tinh xảo tinh thông Âm Dương Ngũ Hành, Cửu Cung Bát Quái, kể cả Kỳ Môn Độn Giáp, Thiên Thời Địa Lợi, đều phải hiểu rõ. Phá trận so với thiết trận, càng khó lường.

Lúc gặp phải Cự Mãng, Cự Mãng bởi vì bị quái thạch trấn áp, cầu khẩn hổ con vì nó phá trận, còn nói nàng đi xem, nhất định có thể phá được. Cự Mãng chắc chắc như thế, là bởi vì lúc Đàm Quang đạo nhân thiết trận, trên quái thạch dựng một cái cột gỗ, trên cột có khắc hai chữ mắt trận, chỉ cần đẩy ngã cây cột, trận pháp tự tan.

Đàm Quang đạo nhân tự cao tự đại, không sợ có người tới cứu Cự Mãng, lại rất phiền nó đến trộm Bạch Hổ nhà hắn, cố ý lấy cái này đến nhục nhã nó.

Nhưng trận pháp hắn thiết lập bên trong động phủ, liền phải thận trọng hơn rất nhiều, cũng không cẩu thả như thế.

Hổ con lúc trước cảm thấy trong động có đặt cấm chế, không dám đi vào trong, là bởi vì trực giác của Linh thú. Trước mắt nàng học trận pháp, lại đi xem, quả thực phát hiện manh mối.

Nàng quan sát cẩn thận hồi lâu, thất vọng thở dài, nàng không phá được, nàng không có bản lĩnh lớn.

Hổ con ủ rũ cúi đầu đi ra, một lần nữa nâng linh giản lên, tiếp tục học tập. A Dao nói, tích thiểu thành đa [2]. Nàng phải càng cố gắng hơn mới được.

[2] Tích thiểu thành đa (积少成多): Kiến tha lâu đầy tổ, góp gió thành bão.

Hổ con quyết tâm lại nỗ lực học một tháng, một tháng sau, vẫn chưa kịp thử xem có thể phá trận hay không, trái cây ăn xong rồi.

Trái cây ăn không ngon, hổ con rất ghét nó, nhưng một khi ăn xong, nàng liền phải chịu đói rồi.

Quân Dao mặc dù hôn mê, hổ con vừa gặp vấn đề liền đi tìm nàng. Nàng gặm xong quả cuối cùng, trong bụng chỉ mới lửng dạ mà thôi, mà sau đó đã không còn nữa rồi. Hổ con sốt ruột, dùng đầu đẩy đẩy Quân Dao, rất bất lực nói: "Hết rồi, A Duyên đói bụng."

Nàng đói bụng đến khó chịu, đạp tuyết rời động, đi tìm thức ăn, trên không trung bay một vòng, không thu hoạch được gì, sáng sớm tuyết dày che lấp vạn vật, trước mắt tuyết đọng càng dày, tất nhiên khắp nơi đều một mảnh trắng xóa, không có chút tỳ vết.

Hổ con tay không trở về động, càng thấy đói bụng, ánh mắt liền không tự chủ rơi vào con thỏ nhỏ đông cứng kia. Con thỏ trời vừa sáng liền đông cứng, qua ba tháng, vẫn là dáng vẻ mới vừa nhặt được.

Nếu A Duyên lúc nhỏ lớn lên trong rừng, không bị Quân Dao thu dưỡng, vậy ăn thịt sống là một loại chuyện hết sức tự nhiên, nhưng mà nàng uống sữa mèo trưởng thành, một ngày ba bữa lại tỉ mỉ chế biến, không thích ăn thịt sống. Đối mặt con thỏ đông cứng liền rất khó khăn.

Bối rối cũng chỉ có thể vượt khó tiến lên, không phải vậy sẽ bị chết đói.

Hổ con nhớ lại Quân Dao xử lý dã vật như thế nào. Đi đến trước bàn ngậm cái ấm lại đây, đi ngoài động xúc một ấm tuyết trở về, sau đó đứng bên đống lửa, để tuyết tan đi, đón lấy, nàng liền đối với con thỏ sinh sầu.

Hổ con thích sạch sẽ, sợ làm bẩn động phủ, sau khi có chút phát sầu, liền ngậm lấy con thỏ đi ra ngoài động xử trí. Nàng trước tiên dùng móng vuốt rạch lên bụng con thổ một cái, móng hổ sắc bén, muốt cào rách da thỏ không khó, đang muốn động móng, hổ con lại nghĩ, nàng là con hổ tu luyện, không giống một con hổ khác, dùng tới linh lực, có lẽ sẽ dễ dàng một chút.

Hổ con liền dồn khí vào đan điền, cẩn thận đem linh khí trong cơ thể tụ trên móng vuốt, sau đó từ đầu ngón tay phóng ra, quả nhiên, đầu ngón tay sờ da tức rách, rất nhanh liền đem con thỏ xé ra.

Tiêu Duyên hơi hưng phấn một hồi, nàng liếm liếm môi, bụng nhỏ sôi rột rột cả lên.

Rạch bụng, tiếp đó chính là xử lý nội tạng. Con thỏ từ trong ra ngoài đều bị đông cứng, huyết dịch ngưng tụ, phủ tạng bị băng bao lấy, yếu đuối không thể tả, hổ con đem chúng móc ra, sau đó ở trên tuyết đào một cái hố, vùi lấp sạch sẽ.

Đến bước này, vẫn rất thuận lợi, tiếp theo nướng, hổ con liền thật sâu cảm giác vô lực, nàng dùng tuyết lau trên thịt thỏ vài lần, xem như là lau, lại lấy nước đã chuẩn bị tốt dội lên con thỏ, xem như là cọ rửa. Sau khi dọn dẹp sạch sẽ, đối mặt phải nướng như thế nào, hổ con gặp phải cái khó.

Quân Dao sẽ xâu con thỏ trên một cây côn gỗ, sau đó chống trên lửa, xoay tròn lật nướng. Hổ con hồi tưởng một lần, nàng không biết làm giá, cũng không biết xâu con thỏ lại.

Bối rối một hồi, bụng đói đến phát đau. Hổ con không còncách nào, thẳng thắn đi tới trong tuyết, một lần nữa nổi lửa, trực tiếp bỏ con thỏ vào trong đống lửa, xem lửa đem thịt thỏ nuốt hết.

Chỉ chốc lát sau, mùi thịt, từ trong lửa lan ra. Hổ con ánh mắt sáng lên, liên tục nuốt nước miếng, ánh mắt nóng bỏng mà nhìn thịt thỏ trong lửa.

Nàng nhẫn nại khát vọng, lại đợi một lúc, cảm thấy đã chín, cấp tốc hướng đống lửa bới tuyết, lấy tuyết dập lửa.

Đống lửa tắt, hổ con không thể chờ được mà lôi con thỏ ra, gặm một cái. Khuôn mặt nhỏ chờ mong của nàng chỉ một thoáng nhíu lại, nhả ra, rất ai oán mà nhìn đoàn thịt thỏ kia.

Thịt bị đốt cháy rồi, đắng, không ăn ngon một chút nào. Nhưng không ăn, cũng chỉ có thể chịu đói thôi. Hổ con dừng lại chốc lát, một lần nữa tiến lên, ở trên thịt thỏ ngửi một cái, sau đó dùng răng cắn xé, cắn bỏ phần bị cháy đen kia đi, chọn một chút không quá cháy nuốt xuống.

Thịt cháy rất khó ăn, miệng đầy vị đắng, Tiêu Duyên ăn vài miếng, chỉ cảm thấy khó nuốt xuống. Thế nhưng thú nhỏ đông cứng chẳng có mấy, giống như trái cây vậy, rồi cũng sẽ ăn hết. Nàng lãng phí một cái, tương lai thì sẽ càng đói bụng hơn thôi. Hổ con biết được tư vị đói bụng, nàng không muốn phải chịu đói chút nào, liền nhăn khuôn mặt nhỏ, cố gắng đem có thể nuốt đều nuốt xuống, chỉ chừa lại phần cứng như than đá, thực sự vào không vào miệng được.

Tuy là thế, nàng vẫn cảm thấy hổ thẹn, tự trách bản thân lãng phí.

Ăn thịt thỏ xong rồi, trên mặt tuyết khắp nơi bừa bộn, xương còn dư lại, củi lửa chưa đốt xong, loạn tao tao. Hổ con không dám lãng phí, đem số củi chưa cháy hết lôi ra, mang về trong động dùng tiếp, sau đó lại bới tuyết, đem dấu vết vùi lấp, xử lý sạch sành sanh, mới coi như xong.

Thịt thỏ khó ăn như thế, để Tiêu Duyên càng khắc khổ học tập trận pháp, nàng so với trước kia, mỗi một ngày đều càng muốn mang Quân Dao rời đi.


Sau năm mươi năm, hổ con cuối cùng cũng có thể phá được đạo cấm chế đầu tiên trong động.

Cấm chế giải trừ, tình trạng trong động đột nhiên biến đổi, trong động bỗng nhiên chuyển sáng, tựa như có tia sáng soi chiếu từ trên xuống dưới. Hổ con sợ hết hồn, nhìn kỹ, mới thấy rõ, thì ra trên đỉnh khảm một loại hật châu lớn, hạt châu lớn sẽ phát sáng, ánh sáng óng ánh, chiếu xuống bên dưới.

Đây là dạ minh châu, hổ con chưa từng thấy, tò mò ngửa đầu đánh giá hồi lâu, mới đi vào bên trong. Đi vào trong vài bước, là một cái bàn sách, trên bàn để bút mực, bùa chú, còn có mấy quyển linh giản chồng chất. Tiêu Duyên biết được, bút mực thường được phàm nhân dùng để viết, lúc các nàng ra ngoài du lịch, A Dao nói với nàng, dùng bút mực viết, tiện lợi hơn so với linh giản, vì vậy tu sĩ cũng có sử dụng.

Bên trái bàn sách là một cái kệ sách, trên kệ chất thành rất nhiều linh giản, linh giản làm ra từ ngọc, ngọc tài ôn hòa, có vài quyển đặc biệt quý giá, phát sinh u quang lục bích. Góc tường là hai tấm giường, bên trong giường là bàn con, trên bàn con thả vài món bảo vật, những bảo vật này ở nhân gian không có, chỉ có tu sĩ mới dùng.

Hổ con nhìn chung quanh một vòng, vẫn chưa lập tức đi xem bên trong linh giản tìm công pháp, mà tiếp tục đi đến, bên trong là một tấm màn che, từ trong tách ra, dùng móc treo lên, hổ con xuyên qua màn che, liền thấy bên trong có một tấm giường, cái giường kia rất lớn, có thể nằm xuống mấy người, một cái ổ nhỏ mềm mại đặt sát bên giường, ổ nhỏ tinh xảo, chỉ có thể chứa đựng một con Tiểu Bạch Hổ.

Tiêu Duyên nhận ra ổ nhỏ, nàng cũng có một cái tương tự, trong nhà gỗ trên Thái Ất Sơn, đặt sát bên giường A Dao.

Cái ổ này nhất định là của Bạch Hổ của Đàm Quang đạo nhân.

Nàng đi tới, lại thấy ổ nhỏ đặt một cuốn linh giản.

Hổ con hiếu kỳ, linh giản này đặt bên trong ổ nhỏ, là chuyên để hổ con xem cố sự trước kia sao? Dáng vẻ của Đàm Quang đạo nhân hiện lên trong đầu Tiêu Duyên, nàng lập tức hừ một tiếng, đạo nhân kia xấu cực kì, mới không có tốt bụng như thế.

Có lẽ là công pháp tu luyện của hổ con? Tiêu Duyên vừa nghĩ như thế, chợt cảm thấy rất có đạo lý, nhất định là bé hổ kia rất chăm chỉ, lúc ngủ cũng không quên tu luyện, mới có thể đem linh giản mang tới bên trong ổ nhỏ.

Tiêu Duyên thật cao hứng mà chạy tới, ngậm lấy linh giản từ bên trong ổ nhỏ ra.

Nàng nhìn chung quanh, ngoại trừ một cái giường một cái ổ, còn có vài món đồ khác, trên vách mở ra một cánh cửa, trên cửa không khóa, còn một cái dấu tay giống hệt cửa đá bên ngoài.

Hổ con xem qua, không có lập tức đi mở cánh cửa kia, mà ngậm lấy linh giản ra ngoài, sẵn sàng đọc nghiền ngẫm.

Nàng đến bên cạnh Quân Dao, nhẹ nhàng cọ cọ. Quân Dao đang chuyển biến tốt, Tiêu Duyên cảm thấy, chỉ nàng rất tốt lên rất chậm. Mấy năm đầu, không cảm giác được, qua mười năm, nhịp tim cùng hơi thở của nàng ấy rõ ràng đã chuyển biến tốt, năm mươi năm trôi qua, hổ con thăm dò đem linh khí dẫn vào trong cơ thể Quân Dao, nhưng bị một tầng linh khí cường đại hơn ngăn cản.

Cái này liền rõ ràng, nội đan của Quân Dao đã có thể vận chuyển linh khí. Hổ con rất cao hứng, A Dao đang chầm chậm khỏe lại, sẽ có một ngày, sẽ khỏe hẳn. Nàng sẽ ngoan ngoãn chờ A Dao mở mắt ra, sau đó ôm nàng ấy một cái, hôn nhẹ nàng ấy. A Dao thấy nàng ngoan như vậy, nhất định sẽ khen nàng. Vừa nghĩ tới Quân Dao sẽ khen nàng, hổ con liền tràn đầy ý chí chiến đấu, khó khăn nhiều hơn nữa, cũng không sợ nữa.

Trải qua năm mươi năm, hổ con cũng không trưởng thành, vẫn là cái đầu nhỏ trước kia, cọ lấy Quân Dao, nàng đem linh giản kề sát trên trán, chậm rãi truyền vào linh khí, lại lấy thần thức dò vào, chỉ thấy linh giản bắt đầu viết bốn chữ phương pháp song tu.

Ơ, không phải công pháp tu luyện của Linh thú. Hổ con kinh ngạc, lại có chút thất vọng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro