Chương 122.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thú cùng cây cỏ."


Không phải công pháp tu luyện của Linh thú tại sao lại đặt bên trong ổ của con Tiểu Bạch Hổ kia, Tiêu Duyên không hiểu, quay đầu nhìn Quân Dao, rũ mày nói: "Nhìn nhầm, không phải công pháp tu luyện của hổ con."

Quân Dao tự nhiên không có trả lời nàng.

Bên trong mảnh sơn cốc này chỉ có nàng cùng Quân Dao, hổ con biết Quân Dao đang hôn mê, đang dưỡng sức, nhưng nàng thỉnh thoảng vẫn nói chuyện cùng nàng ấy, nàng luôn cảm thấy A Dao có lẽ sẽ nghe thấy, nàng ấy chỉ là không thể mở mắt đáp lời mà thôi. Nàng thường xuyên trò chuyện cùng A Dao, để A Dao biết được tình trạng của nàng, thì sẽ không vừa phải dưỡng thương, vừa phải lo lắng cho nàng.

Hổ con nói xong, lại cúi đầu xem linh giản, nâng móng vuốt đặt linh giản ở dưới móng, nàng tìm nhầm công pháp, có điều không quan trọng lắm, cấm chế đã phá, lại vào bên trong tìm là được. Hổ con ngẩng đầu ngắm nhìn ngoài động, lại cảm thấy có chút đói bụng.

Hôm nay là ngày tốt, cũng không có âm u, còn có ánh mặt trời soi chiếu. Chỉ là trong cốc ngày huống khó lường, lúc này bầu trời trong trẻo, nói không chừng chờ một lúc nữa chính là tuyết bay vạn dặm.

Hổ con ra khỏi động phủ, không có nửa điểm trì hoãn, một đường bay về phía Bắc. Bay ước chừng một chén trà, hổ con nhìn bên dưới một chút, xác định đã đến nơi mà nàng muốn, liền hạ xuống.

Thú vật tìm thấy ban đầu, hổ con ăn vô cùng tiết kiệm trong ba năm, cũng chưa hết. Khi đó Quân Dao vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, nàng không thể làm gì khác ngoài ra cửa tìm thức ăn.

Trong cốc trắng xóa, tìm không thấy tung tích thú hoang qua lại, hổ con nghĩ, chỉ có thể đi ra ngoài cốc rồi, nàng linh khí không đủ, bay không quá xa, nhưng nếu không đi, lại không có đồ ăn, không thể làm gì khác ngoài tận lực bay. Ai biết nàng căn bản không ra khỏi sơn cốc.

Phía trên sơn cốc vẫn còn một đại trận khác, sự vật trong núi không ra được. Lúc đó Tiêu Duyên liền cấm chế trong động phủ đều không phá được, càng không cần nói đại trận hộ núi rồi. Nàng thử mấy lần, liền trận được bày như thế nào cũng đoán không ra, chỉ có thể bụng đói cồn cào mà dừng tay.

Vốn tưởng rằng phải chết đói thật rồi, không ngờ trên đường trở lại, hổ con bỗng nhiên phát hiện một nơi, tuyết lấp tựa hồ không giống những chỗ khác, sau đó nàng nhớ tới chỗ đó có một dòng sông, lúc nàng cùng A Dao tìm kiếm sơn môn, còn đang ở giữa sông nắm bắt cá.

Khả năng chuyển biến tốt xuất hiện, hổ con bận bịu đi đến, thi pháp khoét một vết trên mặt băng, dòng sông cực sâu, đáy sông vẫn còn cá sống bơi lội. Hổ con nắm cá ăn, thế mới không chết đói.

Bốn mươi bảy năm trôi qua, thủ đoạn bắt cá của hổ con càng cao minh rồi. Chỉ chốc lát sau, nàng liền bắt được một con cá lớn, ngậm lấy con cá lớn trở về động phủ.

Hổ con không có trưởng thành, sức ăn cũng giống lúc trước, một con cá lớn đủ nàng ăn cả ngày, hôm nay không cần phải quay lại bờ sông nữa rồi. Nàng bay về động, sau khi ăn xong cá, chợp mắt chốc lát.


Tỉnh lại, kiểm tra củi gỗ. Năm mươi năm trước củi gỗ kiếm được đã dùng hết từ lâu, may mà trong cốc vẫn còn nhiều cây to, vẫn chưa bị tuyết trắng hoàn toàn bao trùm, tuy bị chết rét, nhưng vẫn dựng thẳng trong tuyết, hổ con liền đi bẻ những cái cây chết này, lúc này mới duy trì lửa cháy trong tắt bên trong động phủ.

Củi gỗ còn dư ba cái, kiên trì chỉ trong tối nay, hổ con lại đi ra ngoài động tìm cây chết, lấy phép đánh gãy, lại bỏ vào trong túi chứa đồ, ngậm quay về động, một gốc cây chết, không quá nhỏ, có thể đủ dùng hơn ba ngày.

Hổ con rất chịu khó, sẽ đúng lúc kiểm tra lượng củi gỗ, một khi không đủ, thì sẽ sớm bổ sung, tuyệt đối không để lửa tắt.

Tìm cây chết trở về, hổ con lại ở trong động phủ thu dọn một hồi, sạch sẽ như bên trong nhà gỗ trên Thái Ất Sơn. Làm xong những việc này, nàng chạy đi tìm Quân Dao, dùng đầu nâng tay Quân Dao lên, vừa vặn che trên lỗ tai của nàng.

Hổ con cọ một hồi, xem như Quân Dao đang xoa xoa nàng vậy: "Hôm nay cũng ngoan, muốn được A Dao khen." Suy nghĩ một chút, lại cảm thấy khen ngợi vẫn chưa đủ, nàng nghĩ đến cấm chế trong động đã bị phá, rất lợi hại, phải thưởng thêm, liền lại nói, "Còn muốn hôn nhẹ."

Dứt lời, thấy Quân Dao không có phản bác, nàng nhảy lên người Quân Dao, một cái móng vuốt nhỏ khoát lên vai Quân Dao, một cái móng vuốt khác vươn ra, sờ sờ con mắt khép lại của Quân Dao, nhẹ giọng nói: "A Dao phải nhanh nhanh khỏe lên."

Dứt lời, nàng cúi đầu, hôn mi tâm Quân Dao một cái.

A Dao đã sờ rồi, nàng cũng hôn nhẹ A Dao rồi, hổ con rất thỏa mãn, vào trong động tiếp tục tìm kiếm công pháp.

Trong động có rất nhiều linh giản, Tiêu Duyên trước tiên xem số linh giản chồng chất trên bàn sách. Cầm lấy quyển thứ nhất, càng là ghi chép nuôi dưỡng Bạch Hổ. Đây là liên quan đến bản thân Tiêu Duyên, Tiêu Duyên cảm thấy rất hứng thú, nhìn vài đoạn, Đàm Quang đạo nhân cẩn thận nói từ nơi nào có được Tiểu Bạch Hổ, ban đầu lại ở chung với Tiểu Bạch Hổ thế nào.

Hổ con nhìn vài đoạn, ngậm lấy linh giản đi ra, để qua một bên, sẵn sàng lát nữa mang ra ngoài xem, nàng trước tiên đi tìm công pháp.

Trên bàn sách còn lại vài cuốn linh giản, một số nói giải trận như thế nào, hoặc thuật triệu gió cao thâm, còn nói trên đại lúc có bao nhiêu bí cảnh có thể đạt được bảo vật truyền thuyết gì đó, thậm chí còn có phương pháp pha trà của phàm nhân cùng linh trà của tu sĩ có gì giống nhau.

Thực sự lộn xộn, cái gì cũng có.

Đều là những thứ mà nàng chưa biết đến, hổ con rất thích, mỗi một cuốn đều phải xem một lúc mới thả xuống, vừa xem, còn chưa chờ nàng xem đến linh giản trên kệ sách, sắc trời liền tối.

May mà trên đỉnh có khảm dạ minh châu, có thể chiếu sáng, cũng không ảnh hưởng hổ con tiếp tục xem tiếp, nhưng nhắc nhở bản thân phải nhanh một, bằng không phải chờ đến ngày mai rồi.

Tiếp theo, nàng liền không xem quá sâu, phần nhiều đều chỉ liếc mắt nhìn tên linh giản, liền nhớ kỹ, để lại qua một bên. Đến khi trăng lên giữa trời, nàng đem số linh giản có thể nhìn thấy đều lật ra một lần, cuối cùng cũng tìm được công pháp tu luyện của Linh thú.

Hổ con rất cao hứng lấy công pháp ra, lại đem số linh giản còn lại trả về chỗ cũ, sắp xếp chỉnh tề. Những linh giản này ghi chép rất thú vị, hổ con nghĩ, nếu trước khi A Dao tỉnh lại, nàng có thể Kết Đan, liền muốn đem những linh giản này đều xem qua một lần, nếu A Dao tỉnh lại trước khi nàng Kết Đan, liền cầu khẩn A Dao giúp nàng mang những linh quản này đều mang về, chờ quay lại Thái Ất Sơn lại xem.

Hổ con nghĩ xong xuôi, ngậm lấy công pháp thả xuống bên đống lửa, sau đó nằm sát bên Quân Dao, an tâm ngủ.


Ngày hôm sau tỉnh, sau khi ăn uống, hổ con liền bắt đầu nghiền ngẫm xem công pháp. Nàng ngộ tính rất tốt, rất nhanh liền ngộ đến tinh túy, sau ba ngày, nàng đem công pháp đọc một lần rồi lại một lần, toàn bộ đều hiểu rõ, liền bắt đầu tu luyện.

Phương pháp tu luyện, tổng thể đều tại vận chuyển linh khí. Khải Trí là lấy linh khí gột rửa tinh hoa, Trúc Cơ là lấy linh khí củng cố đan điền, cái gọi là Kim Đan, chính là lấy linh khí Kết Đan, đến khi ở bên trong đan điền của hổ con, kết ra một viên yêu đan, chính là Kết Đan thành công, tiến vào Kim Đan kỳ, có thể chuẩn bị hoá hình rồi.

Vừa cần linh khí, liền không thể ở trong động phủ, cần ra bên ngoài, ở nơi nhật nguyệt chiếu đến, rút lấy nhật nguyệt quang hoa.

Hổ con ra bên ngoài, tìm một mảnh đất trống cách động phủ không xa, bắt đầu tu luyện.

Sau khi Kim Đan, bởi vì đã ích cốc, không còn đói bụng, vừa tu luyện, thường thường chính là mấy năm, trước khi Kim Đan, mỗi ngày không thể ngừng lại một hồi, ăn uống ngủ nghỉ.

Mà tu luyện tiêu hao tâm thần, cũng cần giải lao. Tiêu Duyên vào đêm, liền quay về động phủ, vùi ở bên cạnh Quân Dao, hoặc nói chuyện với nàng ấy, hoặc xem ghi chép của Đàm Quang đạo nhân một hồi.

Ghi chép rất thú vị, viết một ít chuyện lý thú của con Tiểu Bạch Hổ kia. Đàm Quang đạo nhân đem con Tiểu Bạch Hổ kia viết rất rất đáng yêu, tập tính của Bạch Hổ cũng nhớ tới rõ ràng. Thì ra Bạch Hổ không thể lớn lên, vẫn dừng lại kích thước của một con mèo, thế nhưng theo tu vi Bạch Hổ từ từ cao thâm, liền có thể tùy tiện khống chế hình thể của bản thân, vì vậy nghe đồn cùng trên thư họa, Bạch Hổ đều là phong thái giương cánh oai phong.

Thì ra là chưa trưởng thành. Tiêu Duyên nhíu nhíu mày, cũng có thể khống chế hình thể, bằng không nàng không thể biến thành một con hổ con lớn rồi.

Từ khi Quân Dao trọng thương, hổ con liền hạ quyết tâm, nhất định phải lợi hại hơn, biến thành con hổ lớn, bảo vệ A Dao, cũng không tiếp tục để nàng ấy bị thương nữa.

Tiêu Duyên lại tiếp tục đọc, Đàm Quang đạo nhân viết đến Bạch Hổ hoá hình.

Hổ con lên tinh thần, một chữ cũng không bỏ sót, nàng biết bản thân sau này sẽ hóa hình, sẽ như A Dao dùng hai cái móng vuốt bước đi, A Dao nói với nàng, thế nhưng không biết hoá hình cụ thể là dạng gì.

Hổ con nhìn xuống, kết quả, ngày hoá hình Đàm Quang đạo nhân chỉ viết hai chữ, rất đẹp, liền đã không còn gì nữa.

Thật là kỳ quái, chuyện gấp gáp như vậy, đạo nhân xấu xa cũng không cẩn thận nói một chút. Hổ con bất mãn, nhưng cũng không có cách nào, buông linh giản xuống.

Đang chuẩn bị ngủ, bên đống lửa một cuốn linh giản khác lọt vào mắt hổ con. Là cuốn linh giản viết phương pháp song tu, lúc trước lấy nó ra, phát hiện cũng không phải là công pháp, để qua một bên.

Hổ con chợt nghĩ, cuốn linh giản này nếu đặt trong ổ nhỏ, nói rõ là cho con Tiểu Bạch Hổ kia xem, nếu như Tiểu Bạch Hổ xem, vậy nàng cũng có thể xem.

Phương pháp song tu, ừ, nghe đến đến liền rất cao thâm lợi hại.

Hổ con rất muốn học tập phép thuật. Phép thuật cùng tu vi có chỗ khác biệt, tu vi tu luyện chính là cảnh giới, phép thuật thì lại là làm sao phóng thích linh khí công kích người khác, hoặc bảo vệ bản thân, hoặc làm một vài chuyện khác, ví dụ như ngự kiếm, liền là một loại phép thuật, Quân Dao có thể chuyển đổi hình dáng, trong thời gian ngắn dấu diếm thân hình, chạy ra ngoài ngàn dặm, cũng là một loại phép thuật. Cho tới trận pháp, nói cho cùng cũng là một loại phép thuật.

Trước khi hổ con đến Linh Sơn, chỉ vì tu luyện, chưa từng luyện tập phép thuật, vì vậy Quân Dao đánh nhau, nàng liền không giúp được gì. Nàng muốn bảo vệ Quân Dao, liền phải luyện phép thuật thật lợi hại.

Phương pháp song tu, có lẽ liền phù hợp yêu cầu của nàng.

Hổ con còn chưa mệt, liền nâng linh giản kề sát lên trán, đọc lên.

"Phương pháp song tu, không chỉ Âm Dương điều hòa, mà Âm Âm, Dương Dương đều có thể."

Ngay câu đầu tiên liền nói rõ điểm chính.

Hổ con biết như thế nào là Âm Dương, Âm là chỉ nữ tử, Dương chính là nam tử. Âm Âm, Dương Dương, có thể thấy được công pháp này, chỉ cần hai người cùng nhau là được.

Hổ con đọc một lần, ở trong lòng gật gật đầu, cái này không khó, nàng có A Dao, các nàng có thể cùng luyện.

"Vạn vật có linh, người, thú, cây cỏ, đều có linh tính, phàm là có linh, liền có thể nhập đạo, nhập đạo tu hành, con đường hiểm trở, phương pháp song tu, làm ít nhưng hiệu quả thì nhiều, rất nhiều ích lợi. Hai người song tu, có linh liền có thể, cũng không phải gần như chỉ người với người, còn có thể người cùng thú, thú cùng thú, thú cùng cây cỏ, cây cỏ cùng cây cỏ.

Chỉ là phương pháp song tu, cao thâm ảo diệu, phương pháp tu hành của sáu người trên, đều có sự khác biệt, bản ý của quyển công pháp là, trọng điểm ở chỗ người cùng thú, thú cùng cây cỏ."

Đọc qua một đoạn này, hổ con đem tình huống của bản thân thế vào, nàng là hổ con, A Dao là cây cỏ, đúng lúc là một loại mà trọng điểm đã nói.

Hổ con lại gật đầu một cái, rất hài lòng.

Tuy rằng còn chưa đọc tiếp, nhưng nàng đã cảm thấy công pháp này rất tuyệt vời.


Tác giả có lời muốn nói:

Tuy rằng A Dao còn chưa tỉnh, nhưng ta đã cảm thấy nàng tỉnh lại sẽ rất hài lòng đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro