Chương 19: Vẫn muốn hôn Nam Tiêu Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong quán rượu đa phần là tự phục vụ, An Thường xách theo một vò rượu nhỏ, kèm với một dĩa đậu phộng rang quay về bàn.

Ông chủ tiệm rượu đeo gọng kính tròn kiểu cũ ngồi sau quầy, chân nhịp nhịp miệng ê a hát theo khúc hí kịch trên TV, bên ngoài mưa bụi liên miên, ngẫu nhiên có cơn gió thổi qua nhẹ nhàng, phất đến chiếc chuông đồng cũ kĩ kêu ót ét.

An Thường lấy hai chén rượu nhỏ, nâng vò rượu lên đổ đầy, Mao Duyệt nhìn động tác của cô, ánh mắt vô tình liếc qua vết hằn đỏ đang dần mờ đi trên cánh tay An Thường.

"Bảo bối, mình sờ tay cậu cái được không?"

An Thường dừng động tác, ánh mắt ngờ vực nhìn Mao Duyệt.

Mao Duyệt vội xua xua tay: "Cậu đừng hiểu lầm! Cậu không phải gu của mình đâu, cậu nhìn mình mê Nam Tiên như vậy thì cũng phải biết là mình không thích ngực to chứ!"

An Thường: ...

Ánh mắt của Mao Duyệt đờ đẫn: "Chỉ là vừa nãy Nam Tiên nắm cánh tay cậu đó, nên cho mình sờ sờ một xíu thôi được không?"

An Thường: "Hai đứa mình đều không thẳng cho lắm, hình như không tiện lắm đâu?"

Mao Duyệt: "Cậu yên tâm, mình sống một đời ngay thẳng, cho dù có đụng vào cậu thì cũng tuyệt đối không ôm tâm tư gì không đứng đắn đâu."

An Thường: "Ồ, vậy cậu sờ đi."

Thật ra cô cũng cảm thấy hơi kì kì, nhưng không thể chống cự lại ánh mắt nóng bỏng của Mao Duyệt.

Mao Duyệt tranh thủ cơ hội giơ tay đụng một cái.

An Thường vốn đã chuẩn bị tâm lý, nhưng lúc Mao Duyệt đụng vào cũng không tạo ra làn sóng xung động gì nơi cô cả, tựa như chỉ đơn giản là bị người khác vô tình đụng trúng trong tàu cao tốc hoặc thang máy mà thôi.

Nhưng mà...

An Thường cầm chén rượu nhấp một ngụm nhỏ.

Nhưng mà khoảng khắc Nam Tiêu Tuyết chạm vào cô ban nãy, chỉ trong tíc tắc gợi lên một trận ngứa sau thắt lưng, nhanh chóng chui vào trong lòng hóa thành mảng rêu xanh Mao Duyệt muốn chụp, từng sợi từng sợi li ti lan ra bành trướng nhuộm ướt cả cõi lòng.

Nam Tiêu Tuyết đứng ở bậc cửa quán rượu, cũng không có bị mưa dính ướt, nhưng tiếng chuông gió bị nhiễm hơi mưa, đung đưa kêu vang vẩy những giọt nước xuống thân nàng, hơi nhuộm vạt sườn xám xanh ngọc lốm đốm vài vết xanh lục đậm.

An Thường cũng không hiểu sao Nam Tiêu Tuyết cứ làm cho mình liên tưởng đến màu xanh lục đậm; rất mập mờ, rất sâu sắc, cảm giác như đang giấu kín rất nhiều câu chuyện xưa cũ.

Cô không dám liếc nhìn lên quá lộ liễu, ánh mắt như những sợi rêu xanh không muốn người ta chú ý, chậm rãi đi dần lên trên, tầm mắt bò lên đến đôi môi mỏng kia thì lại ngừng lại không chịu đi tiếp nữa, chỉ sợ một nỗi nếu mình lại tiếp tục ngước lên thì sẽ phải đối diện với đôi mắt lạnh lùng kiêu ngạo kia của Nam Tiêu Tuyết.

Nhưng mà nếu chỉ nhìn vào đôi môi này thì...

Dáng môi cân xứng lạnh nhạt thanh tao, khóe môi khẽ nhếch lên giống như một tia câu nhân trong sự thanh nhã kia, khẩy đến chấp niệm sâu nhất trong lòng người.

Đó là đôi môi cô từng hôn.

Đó là đôi môi cô từng cắn.

Vết cắn nho nhỏ cô để lại trên môi nàng, cần bao nhiêu ngày mới lành nhỉ?

Sự hội ngộ hôm nay khiến cả eo cô đều ngứa ran khó chịu, liệu trên môi Nam Tiêu Tuyết có còn cảm giác đau âm ỉ hay không?

Lúc này một cơn gió mang theo mùi rượu bay qua làm cho chiếc chuông gió treo ở cửa chính reo vang. An Thường nương theo tiếng động nhìn qua, ánh mắt lơ đãng đảo qua phong cảnh bên ngoài.

Chớp mắt một cái chợt đông cứng.

Bên ngoài quán rượu là một cây cầu, không phải là cái mà An Thường hay đi qua gặp gỡ Nam Tiêu Tuyết, đây là một cây cầu rộng hơn một chút, vật liệu gỗ cổ xưa có một dãy hành lang men dọc theo thân cầu, đôi khi mưa lớn đều sẽ nghe được âm thanh gỗ kêu lên cót két, như đang vội vã muốn cùng người khác thổ lộ hết những câu chuyện cũ ngàn năm.

Ở đầu cầu có một tấm biển bằng gỗ, khắc "Cũng không mưa gió chẳng hong trời." (1)

Thì ra là Nam Tiêu Tuyết chưa đi xa lắm, đang đứng trước tấm biển gỗ đó, thân thể nhẹ dựa vào hành lang, tư thái lạnh lùng, chỉ có vòng eo thon cong mới hiện ra một chút lả lướt yêu kiều.

Bầu trời ngày mưa thường âm u, một dãy hành lang cũng không có đủ ánh sáng, An Thường cũng nhìn không rõ được ngũ quan của Nam Tiêu Tuyết, chỉ là cô có cảm giác Nam Tiêu Tuyết cũng đang nhìn cô, dưới ánh mắt vô hạn lạnh lùng kia là một đôi môi ấm nóng như lửa.

Cô nhận ra một việc –

Bất kể cô có chán ghét Nam Tiêu Tuyết đến cỡ nào thì cô vẫn muốn hôn nàng.

Đại khái là ánh mắt cô tụ một chỗ quá lâu khiến cho Mao Duyệt cũng nghi hoặc, vừa hỏi một câu "Sao vậy?" vừa muốn quay lại nhìn theo.

An Thường bất chợt lên tiếng đánh lạc hướng kéo sự chú ý của cô ấy về.

Không hiểu tại sao nhưng cô cũng không mong muốn Mao Duyệt thấy được Nam Tiêu Tuyết.

Cơn mưa bụi mơ hồ cùng với hành lang mờ tối trong chốc lát tạo ra một phương trời bí ẩn, cứ như là ở giây phút đó Nam Tiêu Tuyết chỉ vì cô mà tồn tại, không liên quan gì đến phiên bản gốc kiêu ngạo của nàng, cũng không liên quan đến phiên bản ảo câu nhân mị hoặc của nàng, người kia chỉ là đứng lánh ra khỏi tháng năm yên lặng đối mắt với cô, một vệt áo xanh lục đậm chợt hóa thành làn hương rượu dịu nhẹ nơi chóp mũi.

Mao Duyệt bị An Thường dùng những câu miêu tả về Ninh Hương đánh lạc hướng, cũng học theo cô cầm lên chén rượu nhẹ nhấp một ngụm: "Ngày mưa dầm, hoa đào nhưỡng."

"Nơi này đúng thật là thế giới bên ngoài thế giới, cậu có cảm giác giống tớ không, kiểu ở trong 'thế giới' này, những thứ tưởng chừng như chỉ là ý nghĩa hoang đường, cũng hoàn toàn có thể xảy ra vậy đó?"

An Thường nghe vậy thầm liếc mắt ra xa một lần nữa.

Thân ảnh Nam Tiêu Tuyết dưới hàng hiên bên cầu đã từ lâu không còn tồn tại.

An Thường lắc đầu đáp lại Mao Duyệt: "Không, sẽ không, chắc chắn sẽ không có gì xảy ra cả."

Nam Tiêu Tuyết lẳng lặng nhìn cô cũng chỉ là một thoáng ngắn ngủi như một hồi ảo mộng.

Có lẽ đúng là như thế thật.

***

An Thường dẫn Mao Duyệt đi khắp hang cùng ngõ hẽm của Ninh Hương, đi qua những cây cầu ưu nhã bình thản, những ngõ tắt sâu dài, đạp lên những con đường lát đá đã lâu không được tu sửa, nếu không cẩn thận dẫm trúng một cái hố nước đọng giữa những tảng đá nhấp nhô, giọt nước bắn ra tung tóe nhiễm ướt mu bàn chân.

Hai người dạo khắp nơi, cũng không gặp lại Nam Tiêu Tuyết.

Có lẽ nàng đã tìm được cảm giác mình muốn nên sớm quay về nhà nghỉ rồi.

Mao Duyệt lại theo An Thường vào phường nhuộm dạo chơi một vòng, buổi tối quay về nhà chui vào phòng ngủ của An Thường.

Một gian phòng nho nhỏ, một chiếc giường gỗ khắc hoa con con, cánh cửa sổ màu đỏ sậm với hàng lưới đan chéo, trên bậu cửa có đặt một cây hoa lan, một quyển sách cổ đã được tu bổ tỉ mỉ đặt trên kệ sách bằng tre ở đầu giường, bìa sách màu chàm qua thời gian đã phai nhạt đi khá nhiều.

Căn phòng này giống như chủ nhân của nó, cực kì sạch sẽ tươi mát.

An Thường mở cửa tủ quần áo chạm trổ bách thú, lấy ra một tấm chăn mỏng: "Cậu ngủ trên giường đi, mình nằm dưới sàn cho."

"Thôi thôi, để mình ngủ dưới sàn là được rồi."

"Không được, mình là chủ nhà, nghe lời mình."

Tuy An Thường không nói nhiều lắm, nhưng giọng nói mang theo sự cố chấp mà chân thành.

Mao Duyệt xuất thân từ gia đình gốc thương nhân, người khéo léo giảo hoạt cô gặp nhiều rồi, sự chân thật này mới là lý do cô ấy yêu thích An Thường.

Hai người nằm xuống, Mao Duyệt có chút lạ giường nên ngủ không được, An Thường cũng không nôn nóng tắt đèn, câu được câu không trò chuyện với cô ấy.

Hai cánh tay Mao Duyệt đan vào nhau đặt dưới đầu: "An Thường."

"Hả?"

"Con chuột nhỏ trên thành giường là do cậu vẽ đó hả?"

An Thường cười: "Ừ."

"Cậu hồi nhỏ nghịch hơn mình tưởng đó."

An Thường nghĩ trong bụng, đúng thật vậy, tuy lúc nhỏ cô cũng khá an tĩnh, nhưng cũng không ít lần quậy phá chọc bà ngoại tức đến bốc khói.

Hình như là từ sau khi chuyển tới Bội Thành học đại học thì cô mới bắt đầu trở nên ngày càng trầm mặc.

Nhà của cha cô bề thế hiên ngang không giống với những căn nhà ở Ninh Hương, dì mới cũng đối xử với cô vô cùng khách sáo xa cách. Nói đúng hơn là trước giờ cô chưa từng gặp người ta, chứ dì thì cũng không phải mới cưới về.

Năm xưa mẹ cô kết hôn với cha cô không lâu thì xảy ra xung đột do bối cảnh gia đình và tam quan khác biệt, cuối cùng hai người nhanh chóng ly hôn, khi đó mẹ cô đã mang thai nhưng bà quyết định không cho ông biết, cho đến khi mẹ sinh ra cô rồi qua đời vì trầm cảm sau sinh, cha cô mới biết bản thân có một đứa con gái.

Văn Tú Anh sợ cô đi Bội Thành không an toàn, luôn giữ cô lại Ninh Hương, cha cô ở chỗ đó xây dựng gia đình mới, căn bản cũng không muốn cô đến đó cản trở.

Cha cô luôn muốn có con trai, nhưng cũng trắc trở gian nan, sau này nhờ vào thụ tinh ống nghiệm mới sinh được một nhóc, hiện tại đã hơn 10 tuổi.

Có lẽ là cũng sợ thiên hạ dèm pha ông có trai bỏ gái, mỗi tuần đều gọi điện kêu An Thường về nhà ăn cơm, đoạn đường đến đó một chiều đổi tàu đổi xe cũng tốn mất hai tiếng, An Thường đường xa cực khổ về ăn một bữa cơm, cũng không biết phải nói gì.

Có một lần cô nghe được dì quay lưng lại thì thầm với cha cô: "Cô con gái này của anh tính tình cũng không quá đáng yêu, nhìn rất u uất, vốn dĩ em cũng muốn cho con bé một gia đình, nhưng mà thôi quên đi."

An Thường quay lại sau khi đi vệ sinh thì nghe được như vậy, đứng ở mép cửa phòng khách, tiến không được mà lùi cũng không xong.

Em trai cùng cha khác mẹ của cô lúc này lao từ trên lầu xuống, cầm một hình nộm Ultraman trong tay chạy như bay, lúc đi ngang người cô lại giơ tay giật đuôi ngựa trên tóc cô một cái, gào lên: "Có người nghe lén kìa!"

An Thường lại càng xấu hổ, chỉ có thể cắn răng đi vào phòng khách.

Ngoại trừ lần đó thì dường như cũng không có quá nhiều chuyện không tốt. Gia cảnh của cha cô không tệ, những năm gần đây tự khởi nghiệp cũng xem như là có thành tựu, nhưng không tới mức có tài sản kếch xù trăm triệu, nên cũng chẳng dẫn tới tình cảnh lục đục gia đình tranh giành quyền lợi gì cả.

Chỉ là, từng chi tiết nhỏ nhặt nhất cũng đang nói rằng cô không thuộc về gia đình này.

Cô luôn có cảm giác mình không thể hòa nhập với cuộc sống ở Bội Thành, từ sự khiên cưỡng không thoải mái trong căn nhà của cha cô, cho đến việc luôn bị cười nhạo bởi chất giọng miền Nam đặc trưng.

Cô vốn tưởng rằng một khi về lại Ninh Hương thì cả người sẽ thả lỏng hơn.

Nhưng mà bảy năm sống ở phương Bắc đã âm thầm khắc xuống dấu vết trên người cô, để lại một mảng đốm mẩn ngứa nhỏ li ti nơi thắt lưng.

"Học đại học ở Bội Thành trở về", "Làm ở tổ văn vật trong Cố Cung trở về"

Đối với người ở cố hương cô trở thành một người ngoài, sống tại đây nhưng cũng không lẫn vào được.

Nói thật, phường nhuộm của Tô a bà làm gì cần cô đâu, mấy chục năm nay cũng chỉ có một mình bà tự tay làm hết mọi thứ. Chỉ là Tô a bà nể mặt Văn Tú Anh nữ sĩ nên mới nhận cô vào làm mà thôi.

Đó cũng không phải là vị trí chân chính thuộc về cô.

"An Thường, cậu ngủ chưa?"

"Chưa ngủ."

"Sao ... cậu lại từ chức vậy?"

Mao Duyệt nhịn không được hỏi.

Cái "hỏi" của Mao Duyệt cũng giống với cái "không hỏi" của Văn Tú Anh, đều là thật lòng quan tâm cô, An Thường hiểu.

Có những điều cô không thể nói với Văn Tú Anh vì sợ bà lo lắng, nhưng mà Mao Duyệt thì khác, cô ấy biết rõ những việc mà cô đã gặp phải.

Cô xoay người đưa lưng về phía Mao Duyệt, gối lên khuỷu tay, dường như là chỉ làm vậy mới có đủ dũng khí để nói ra.

Đầu ngón tay trắng nõn vô thức cào cào lớp chăn dưới người: "Hình như mình ... không thể tu sửa cổ vật nữa."

Mao Duyệt đột ngột bật dậy làm An Thường càng hoảng sợ, bất giác cũng ngồi dậy theo, nét cô đơn hoang mang vừa rồi trộm để lộ ra vẫn còn vương lại nhàn nhạt như ngấn cánh tay trên gò má.

"Cậu sao vậy? Có côn trùng bò lên giường hả?"

Mao Duyệt nghe vậy đần ra: "Chỗ này có côn trùng hả?"

"Ở đây không khí ẩm ướt dai dẳng mấy ngày liền, địa phương như vậy sao mà không có côn trùng cho được? Mình từng nhìn thấy con nhện trong phòng ngủ, to chừng này này." An Thường xòe lòng bàn tay trắng nõn ra diễn tả.

Mao Duyệt hét lên một tiếng.

An Thường cong môi: "Gạt cậu đó."

Mao Duyệt cảm thấy sau khi trở lại Ninh Hương thì An Thường cũng có phần hoạt bát hơn một chút, so với trạng thái tồi tệ nhất lúc ở Bội Thành thì đúng là tốt hơn rất nhiều.

Nhưng lúc này cô cong môi cười như vậy, mà ở giữa hai đầu chân mày vẫn còn phảng phất vẻ cô đơn và mê mang, hai nửa gương mặt trên dưới tựa như bị cắt ra, mang hai biểu cảm khác nhau.

Mao Duyệt nghĩ ngợi rồi vẫn quyết định lấy điện thoại ra: "Mình cho cậu xem cái này."

Cô ấy nằm sấp xuống cuối giường, đầu An Thường cũng nhoài đến, do cột đuôi ngựa cả ngày nên nếp tóc có một dợn sóng nhẹ.

Ngay lúc Mao Duyệt bấm vào vòng bạn bè của cô ấy, An Thường có dự cảm không tốt lắm.

Dõi theo đầu ngón tay trượt lên không ngừng của Mao Duyệt, An Thường vốn có thể kêu cô ấy ngừng lại. Nhưng cô đã không nói gì. Cô phát hiện ở nơi sâu nhất trong cõi lòng mình, vừa không dám nhìn, lại vẫn muốn nhìn.

Cho đến khi Mao Duyệt nhấn mở một tấm hình, gương mặt trắng nõn phóng to, An Thường cũng không đợi thấy rõ ngũ quan cũng đã vô thức dời ánh mắt sang chỗ khác.

Trái tim không ngừng đập vang dội.

---

Tác giả:

Nam Tiêu: chậc chậc, tình địch xuất hiện rồi.

---

(1) Hán Việt: "Dã vô phong vũ dã vô tình."

Một câu thơ trong bài "Định phong ba" của Tô Thức

Mạc thính xuyên lâm đả diệp thanh,
Hà phương ngâm khiếu thả từ hành.
Trúc trượng mang hài khinh thắng mã,
Thuỳ phạ!
Nhất thoa yên vũ nhậm bình sinh.

Liệu tiễu xuân phong xuy tửu tỉnh,
Vi lãnh,
Sơn đầu tà chiếu khước tương nghinh.
Hồi đầu hướng lai tiêu sắt xứ,
Quy khứ,
Dã vô phong vũ dã vô tình.

Hoàng Châu, năm Nguyên Phong thứ 5 (1082)


Dịch: 

Cứ mặc lá rừng lát xát rơi
Hãy thư thả bước, vịnh ngâm chơi
Gậy trúc, giầy rơm hơn vó ngựa
Ai sợ!
Chiếc tơi mưa gió kệ thây đời

Heo hắt gió xuân, men rượu tỉnh
Hơi lạnh
Mặt trời chếch núi đón chào ngươi
Ngoái cổ lại nhìn nơi hiu quạnh
Về rảnh
Cũng không mưa gió, chẳng hong trời.

Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt