Chương 20: An Thường là tra nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mao Duyệt quan sát nét mặt của An Thường: "Cậu... muốn biết chuyện của cô ấy không?"

Ánh mắt An Thường hạ xuống ghim vào trên một chân của tủ quần áo, cái vết trầy kia có từ lúc nào nhỉ?

"Nói đi."

Mao Duyệt nghe vậy lại càng hơi nghi ngờ: "Thật sự muốn nghe hả?"

An Thường chậm rãi thở ra một hơi, bả vai căng cứng cũng thả lỏng theo: "Ừa, không có gì đâu, cậu nói đi."

"Cô ấy đoạt giải 'Nhà phục chế trẻ ưu tú nhất năm', chắc cậu cũng không biết đúng không?"

An Thường tất nhiên là không biết rồi.

Sau khi trốn chạy khỏi Bội Thành, cô cũng không còn cập nhật tin tức gì về ngành nghề tu sửa cổ vật nữa.

Vài năm gần đây Chính phủ bắt đầu đầu tư chú ý hơn vào lĩnh vực này, nhờ một bộ phim phóng sự về tu sửa văn vật được phát hành và cũng khá nổi tiếng, những nhà phục chế bây giờ cũng không hoàn toàn chỉ là những người hùng vô danh nữa.

Giải thưởng này là do Chính phủ lập ra từ bảy năm trước với mục đích khuyến khích cổ vũ các nhà phục chế dưới 35 tuổi, mỗi năm sẽ đánh giá các loại cổ vật đã được phục chế để chọn ra một người tốt nhất, trao thưởng khen ngợi.

Bảy năm trước, An Thường còn học đại học, ngồi trong lớp lần đầu tiên nghe giáo sư nói về giải thưởng này, lúc đó cô đã nghĩ, không biết một người kiệt xuất cỡ nào mới có thể nhận được giải này.

Hai năm đầu, người nhận thưởng đều là những người lâu năm trong nghề, nhưng dần dần có một cái tên bắt đầu được nhiều người biết đến hơn.

Một cái tên rất êm tai, đến mức An Thường chỉ cần nghe một lần đã nhớ kỹ.

Nhan Linh Ca.

Chủ nhân của nó có một gương mặt nho nhã đoan chính như cây dã hương trong khuôn viên đại học, mặc quần kaki áo sơ mi trắng ôm một chồng sách đi ngang qua, một cặp kính mắt gọng bạc an vị trên sóng mũi, cô ấy không đeo bất kỳ trang sức gì, ngoại trừ một chiếc đồng hồ khảm kim cương phản chiếu hình ảnh bãi cỏ xanh dưới ánh nắng mặt trời. (1)

Người người đều nói hoa khôi của đại học Thanh Mỹ rất nổi bật, khí chất ngũ quan không có điểm nào tục tằn.

Gia thế kinh người, chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy nhìn qua rất đơn giản nhưng giá trị lại ngang bằng với nửa căn nhà của người bình thường.

Giàu, đẹp, lại còn tài giỏi. Chưa tốt nghiệp đã được tổ văn vật ở Cố Cung đặc cách tuyển vào.

Ai ai cũng nói Nhan Linh Ca thật sự có thiên phú, phong cách phục chế của cô ấy cũng không cứng nhắc, đôi khi còn thêm vào sự sáng tạo của bản thân, mang đến sự sống cho cổ vật, khôi phục lại thần thái vốn có của nó hàng trăm ngàn năm trước.

Lúc ấy có vô số người đã dự đoán, nếu sau này có một người rất trẻ có thể đạt được giải thưởng này, thì người ấy nhất định là Nhan Linh Ca.

Vài năm đi qua, Nhan Linh Ca hiện tại 27 tuổi, dĩ nhiên đã làm được.

Thực ra An Thường cũng không quá bất ngờ, cô biết rõ Nhan Linh Ca sớm muộn gì cũng làm được thôi.

Cô bình tĩnh một chút, chậm rãi dời ánh mắt đến tấm ảnh trên màn hình.

Đập vào mắt đầu tiên là vành tai xinh xắn, rồi đến da thịt bên má trắng nõn, và cái mũi cao.

Nhan Linh Ca trong hình vẫn giống với Nhan Linh Ca thanh tao trong ấn tượng của cô, người phụ nữ đó cầm bằng khen trên tay, môi cười mỉm, sau lưng chính là bức tường sơn đỏ độc hữu của Cố Cung.

Nhan Linh Ca đó, màu tường đó, cũng giống như những phút giây hai người yên lặng lén lút nắm tay nhau dưới chân tường, tất cả đã quá lâu rồi.

Mao Duyệt hỏi: "An Thường, cậu thật sự cam tâm hả?"

"Cam tâm Nhan Linh Ca một đường vinh quang tiến bước, mà cậu thì vĩnh viễn trốn về Ninh Hương ẩn dật?"

"Quay về Bội Thành với mình đi, mình soạn đồ cho cậu, mình cũng sẽ giúp cậu xin phép bà ngoại."

An Thường vô thức rụt vai một cái, đó là ngôn ngữ cơ thể thể hiện sự phòng bị cực độ.

Một lần nữa cô bắt buộc chính mình thả lỏng, cười nói: "Không về đâu, mình đã quay lại Ninh Hương rồi thì cũng không có ý định đi nữa."

Cô không biết nên nói gì thêm, gương mặt trắng trẻo của Nhan Linh Ca nổi bật trên nền tường thành đỏ rực, thật sự chói lọi đến hai mắt cô cũng đau nhức.

Giơ tay lên giật dây tắt đèn, luống cuống nằm xuống tấm chăn trải trên sàn: "Mình có hơi mệt, ngủ đi.'

Mao Duyệt cũng không đáp lại gì cả, chỉ yên lặng kéo chăn lên.

Người ở Ninh Hương thường ít khi dùng điều hòa, dùng nhiều thiết bị điện cũng dễ bị quá tải điện, trong phòng An Thường chỉ có một cây quạt điện nhỏ, đế quạt một màu xanh dương nhạt lộ ra cũ kỹ, phần trên liên tục xoay qua xoay lại, âm thanh hơi rè nghe vào cũng giống một loại âm thanh trắng.

Bình thường An Thường cũng không dùng quá thường xuyên, nhưng Mao Duyệt nhất định sẽ không thích ứng với sự nóng ẩm của Ninh Hương, cho nên chiếc quạt điện này căn bản là sẽ được mở cả đêm, cũng giống như tiếng mưa rơi tí tách ở ngoài kia.

Chiếc chăn lông An Thường đang đắp, được cư dân mạng gọi là "khăn trải giường quốc dân."

Trong bóng đêm, cô lặng lẽ giơ tay lên, cơ hồ chạm được hương hoa lan ẩm ướt ngượng ngùng.

Tại sao Nhan Linh Ca liên tiếp thăng tiến, mà bản thân cô lại càng ngày càng phế như vậy?

Không biết tại sao, hình ảnh Nam Tiêu Tuyết tựa trên lan can cầu hiện lên trước mắt cô, đôi mắt nàng lẳng lặng nhìn thẳng vào cô.

Sau đó là giọng nói của Mao Duyệt – "Nàng chính là dạng người sẽ ép buộc bản thân cố gắng đến cực hạn."

***

(mình biết rồi bản truyện này sẽ bị bê đi đâu đó, nếu các bạn có đọc thì nhớ qua wattpad alittlebitmorehen ủng hộ mình nha. Cảm ơn nhiều.)

***

Sáng hôm sau, hai người tỉnh dậy ra phòng ăn, Văn Tú Anh nhiệt tình mang bánh cô tẩu ra mời.

Mao Duyệt kinh hô: "Bảo bối cậu mỗi ngày đều có thể ăn được món điểm tâm ngon như vậy, cũng quá hạnh phúc rồi."

An Thường day day thái dương: "Cậu ăn mỗi ngày đi rồi biết."

Có vài người vài món, chỉ thích hợp thỉnh thoảng ăn một lần, không thích hợp trở thành cơn nghiện.

Ăn xong bữa sáng Mao Duyệt vội vã đi ra ngoài: "Nhanh lên, mau đi xem lễ khai máy bộ kịch múa của nữ thần nhà mình đi!"

Hai người đạp lên cơn mưa phùn sáng sớm đi đến địa điểm.

An Thường quả thực không biết tại sao chỉ qua một đêm mà ở đâu chui ra nhiều phóng viên cùng máy chụp hình máy quay phim đến vậy, đó cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Ninh Hương đông đúc đến thế.

Khu vực dùng để làm nghi lễ cũng đã được chuẩn bị tươm tất, mọi thứ cũng giống như lễ khai máy phim ảnh, trình tự dâng hương cống phẩm đều không thiếu một phần.

Có thể là do An Thường nhìn chằm chằm vào cái đầu heo quay kia quá lâu, nên dù đã chuẩn bị tâm lý rất kỹ, nhưng khi lia mắt nhìn sang Nam Tiêu Tuyết vẫn bị nhan sắc khuynh thành của nàng sang chấn một chút.

Sườn xám màu xanh sứ trong ánh nắng ban mai có vẻ nhạt màu hơi một chút, thiếu vẻ hàm súc như khi nó hiện ra ở trong bóng đêm, sự tồn tại mờ nhạt đó lại càng khiến cho người khác chỉ tập trung nhìn vào ngũ quan sắc sảo của nàng.

Có thể nhìn rõ được từng hạt mưa bụi li ti phủ vuốt lên đôi mắt sáng đạm mạc của nàng, cánh mũi thon đôi môi mỏng, giống như Thần linh trên cao đang tự chiêm ngưỡng lại tác phẩm của mình, tự hào thỏa mãn dùng cơn mưa vuốt ve lại từng đường nét một lần nữa.

Tất cả các ánh đèn flash đều chớp nháy không ngừng, sáng chói đến mức An Thường không thể không nheo mắt lại.

Thế mà vẻ mặt của Nam Tiêu Tuyết vẫn không thay đổi, dáng dấp lạnh nhạt xa cách, giống như một ngọn trúc xanh trên núi, luôn thanh cao kiêu ngạo không màng mưa gió.

Mao Duyệt nhỏ giọng thì thầm: "Cậu nhìn dáng đứng của nàng kìa."

An Thường là một nhà phục chế cổ vật, ánh mắt cũng không tầm thường, vừa nghe cô ấy nói thì liền nhìn ra được Nam Tiêu Tuyết có thói quen đứng nghiêng về chân bên phải hơn.

"Chân trái nàng bị thương?"

Mao Duyệt gật đầu: "Cái lần cổ chân bị gập thành góc vuông kia cũng là giọt nước tràn ly, nàng có rất nhiều lần bị thương chất chồng lên nhau, phẫu thuật cũng chỉ có thể giúp được một ít thôi. Từ khi đó trở đi mỗi lần nàng múa đều là chịu đựng nỗi đau kịch liệt, thật giống như..."

Mao Duyệt nghĩ nghĩ một cách so sánh: "Giống như mỹ nhân ngư mỗi một bước đều như đi trên mũi đao."

"Rất nhiều người tán dương điệu vũ của Nam Tiên hồn nhược thiên thành, nhưng ngoại trừ những fan lâu năm bọn mình thì không có ai biết nàng có thương tật nghiêm trọng đến vậy, nàng không thích nói về những chuyện này."

An Thường xuyên qua ánh đèn loang loáng liên tục chớp nháy nhìn Nam Tiêu Tuyết.

Nàng đã quen làm trung tâm của sự chú ý và truy đuổi, từng ánh đèn flash đều đang đại diện cho vô số con người si mê nàng, nàng dùng bản lĩnh trời cho và sự nỗ lực của mình để có thể ngạo nghễ đứng thẳng, để có đủ khả năng gánh vác danh tiếng hào quang này.

Nàng không muốn nói nhiều, Thương Kỳ thay mặt nàng phát biểu, cảm tạ người hâm mộ nhiều năm không rời không bỏ, cảm tạ truyền thông đường xa đến phim trường, cảm tạ chính quyền địa phương và hương dân ủng hộ...

Nói đến đây, ánh mắt Nam Tiêu Tuyết lướt về hướng hai người An Thường và Mao Duyệt.

Bên cạnh bọn họ đa phần chỉ là những ông bà lão yêu thích náo nhiệt, cũng chưa chắc nhận ra Nam Tiêu Tuyết. An Thường, Mao Duyệt và Tiểu Uyển là ba người trẻ tuổi duy nhất, cực kì nổi bật, Mao Duyệt còn đang giữ chặt cánh tay An Thường, điên cuồng ám chỉ bản thân là đến đây thăm bạn, không phải là người hâm mộ trà trộn vào chạy theo thần tượng.

Ánh mắt Nam Tiêu Tuyết chạm phải ánh mắt An Thường, khoảnh khắc đó nó càng lạnh nhạt hơn nữa, nhanh chóng lướt qua không một dấu vết.

An Thường: ...

Cô hít sâu một hơi nhằm trấn tĩnh con tim đập loạn của mình: giỏi đúng là giỏi, đẹp rõ là đẹp, nhưng đáng ghét vẫn hoàn đáng ghét.

Ánh mắt kiểu gì đó? Rõ ràng là chính nàng muốn tìm cảm giác muốn nhập vai vào nhân vật trong vở kịch múa, nên mới dẫn đến nụ hôn giữa hai người, hiện tại thì ánh mắt ghét bỏ như kiểu sợ mình bám lấy nàng không buông vậy đó.

Tôi không có thèm đâu.

Thứ nhất là An Thường cảm thấy tính cách của nàng rất khó ưa, thứ hai là vì sự công nhận của Mao Duyệt dành cho nàng, lời nói của cô ấy gián tiếp đâm vào một góc trong đáy lòng cô.

Nơi đó cất giấu sự tự ti cùng nản chí, nhu nhược cùng trốn chạy; vì thế một Nam Tiêu Tuyết dù bất kỳ chuyện gì xảy ra cũng không thể cản bước nàng trở lại sân khấu, tồn tại trước mặt cô rất chói mắt.

An Thường lại rúc về trong đám đông.

Đây là khoảng cách an toàn giữa bản thân và Nam Tiêu Tuyết.

Một người ở trên đài cao sao nhiều trăng sáng, một kẻ ở dưới trần gian chìm trong biển người.

Chờ đến khi mùa mưa dầm năm nay đi qua, Nam Tiêu Tuyết cũng sẽ rời khỏi nơi đây, đến lúc đó giữa hai người cũng sẽ không còn bất kì điểm cắt nào nữa.

***

Nghi thức mở máy kết thúc, Tiểu Uyển quay sang hỏi An Thường: "Chị An Thường, em mới lấy một chồng sách cũ từ trong nhà kho ra, chị có thời gian không, ghé sang giúp em một chút được không?"

An Thường nhìn qua Mao Duyệt: "Cậu đi chung không?'

Mao Duyệt khoát tay dứt khoát: "Không đi không đi, mình phải ở lại đây ngắm Nam Tiên thêm chút nữa, bao giờ cậu xong thì quay lại đây tìm mình nha."

"Nghi lễ mở máy cũng xong rồi mà."

"Mình đứng ở đây xem mọi người dọn dẹp cũng đủ rồi."

Ánh mắt Mao Duyệt si ngốc nhìn qua nơi đó, cũng không thèm liếc An Thường một cái.

An Thường không thể làm gì hơn, nói với Tiểu Uyển: "Đi thôi."

Buổi lễ cũng đã xong, Thương Kỳ an bài nhân viên đưa tiễn các nhà báo phóng viên về Bội Thành. Nam Tiêu Tuyết không muốn về nhà nghỉ một mình nên đứng bên cạnh đợi cô ấy.

Vận một bộ sườn xám màu xanh ngọc khiến cho Nam Tiêu Tuyết có phần mị hoặc hơn bình thường, phong thái lả lướt, nhìn bên ngoài có cảm giác hòa vào nhân vật.

Ánh mắt Mao Duyệt sáng như đèn pha lấp lánh, chỉ thiếu điều soi ra lỗ trên người Nam Tiêu Tuyết thôi.

Thậm chí một người đã quen với những ánh mắt như thế này như Nam Tiêu Tuyết cũng không chịu được ánh mắt thiêu đốt kia, nghĩ ngợi một chút, vòng eo lắc lư đi về phía Mao Duyệt.

Mao Duyệt hết hồn, lui về sau một bước, lại tiếp tục lui một bước nữa, ngón tay véo vào phần đùi đang mang tất chân của chính mình. Lúc đó cô ấy mới tin: Nam Tiêu Tuyết đang đi đến chỗ mình, đứng ngay trước mặt mình.

Mao Duyệt liếc qua trái, xong liếc qua phải, phóng viên và dân địa phương đã tản đi hết, cô ấy chỉ có thể quay đầu nhìn thẳng, không dám đặt ánh mắt lên gương mặt tuyệt sắc của Nam Tiêu Tuyết, chỉ dám cố định nó ở nhân trung của người kia: "Chị tìm em hả?"

Nam Tiêu Tuyết kiêu căng gật đầu.

Cõi lòng Mao Duyệt sắp bùng nổ rồi.

Có phải là Nam Tiêu Tuyết thích mình không huhu? Nàng nhìn thanh tao nhã nhặn như vậy mà lại thích phong cách hoang dại như mình? Trời cao khiến cho đường tình của mình nhấp nhô là để cho mình có thể chờ được nữ thần hả?

Chỉ trong một giây, cô ấy đã tưởng tượng ra vô số giả định Nam Tiêu Tuyết sẽ nói gì với cô ấy:

"Em tên gì?"

"Cho tôi phương thức liên lạc được không?"

Nhưng mà á, Lãng Vị Tiên bọn cô đều không thật sự muốn tiếp xúc với Nam Tiên đâu mà! Bọn cô đồng lòng chỉ hy vọng nữ thần vĩnh viễn không dính vào khói lửa nhân gian với bất kì ai cả, vĩnh viễn độc mỹ đến già là tốt nhất!!!

Tuy nhiên, lúc này Nam Tiêu Tuyết đã đi đến trước mặt cô ấy, giọng nói lạnh nhạt: "An Thường là tra nữ."

Mao Duyệt sửng sốt: "Dạ?"

Nam Tiêu Tuyết: "Em là bạn gái của em ấy hả? Tôi từng thấy em ấy lừa dối em lén lút hôn người khác."

Mao Duyệt cố gắng lắm mới nói được thành tiếng: "Cậu ấy hôn ai vậy?"

Đuôi chân mày của Nam Tiêu Tuyết khẽ nhếch lên một chút.

Mao Duyệt: "Em.. em.. em không phải bạn gái của cậu ấy đâu, tụi em là bạn thân."

Nam Tiêu Tuyết: "Vậy sao em sờ em ấy?"

Mao Duyệt lại giật mình: "Em? Sờ? Cậu ấy?"

"Ngày hôm qua ở trong quán rượu đó, em vuốt cánh tay của em ấy." Nam Tiêu Tuyết nói: "Hôm nay khoác tay em ấy thôi mà cũng nắm chặt đến vậy."

"Hình như bạn bè chị em thân thiết đều như vậy mà?" Mao Duyệt vừa lắp bắp trả lời vừa nghĩ mình cũng đâu có táy máy chân sờ chỗ nào không nên sờ đâu.

Nam Tiêu Tuyết lại nhướn mày, xoay người bỏ đi, bóng lưng thoát tục cao quý, vẻ ngoài không dính vào thất tình lục dục.

Trong lòng lại nghĩ: Ồ, thì ra không có bạn gái.

---

(1) Tiếng Trung là 香樟, tiếng Anh dịch là Camphor Tree, tiếng Việt dịch là cây Long Não hoặc cây Dã Hương.

Cái fandom này thấy cũng hơi khổ dâm xíu, mê chị nữ thần có cái nết hơi dữ. Cảm ơn mọi người đã đọc và vote, cuối năm tới rồi mình cũng phải tổng vệ sinh nhà một lần với cả bận rộn công việc nên mong mọi người thông cảm cho tốc độ đăng chương của mình nha.

P/s: mình cần một bạn beta, mình cần một bạn beta ahuhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt