Chương 18: Có chỗ nào mà không bảo thủ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kỳ thật Mao Duyệt vừa nói đến chỗ này thì trong lòng An Thường đã đoán được hơn một nửa.

Mao Duyệt tiếp tục hăng say kể nội dung: "Đại khái là chuyện về một chiếc bình sứ từ thời cổ đại có một ngày lưu lạc đến tay một tên tiểu tử nghèo vùng sông nước, hắn một lòng một dạ chỉ muốn bán nó đi kiếm tiền, nhưng mà bình sứ này từ lâu đã tu luyện ra tinh phách, thời buổi ấy đang là lúc loạn lạc, nàng sợ chính mình sẽ rơi vào tay kẻ xấu, liền không ngừng câu dẫn tên tiểu tử nghèo này."

"Lúc ban đầu tiểu tử nghèo đối với tinh phách nửa tin nửa ngờ, dần dần hắn lại si mê nàng, hai người sống nương tựa lẫn nhau trong xã hội rối ren. Về sau chiến tranh nổ ra, giặc ngoại xâm lại có dã tâm muốn cướp đoạt các loại cổ vật quý hiếm, tiểu tử nghèo liền liều mạng bảo vệ bình sứ kia, khi hắn bị thương sắp chết thì tinh phách dùng hết linh lực để cứu hắn khiến cho bản thân hương tiêu ngọc vẫn (1). Từ đó về sau bình sứ kia chỉ còn là một bình sứ cổ bình thường, tiểu tử nghèo tự nguyện quyên góp nó cho nhà bảo tàng quốc gia. Còn hắn cả đời cũng không lập gia đình, ngày ngày lưu luyến ngắm nhìn bình sứ trong tủ kính nhà bảo tàng, cho đến khi già yếu qua đời."

Mao Duyệt thở dài một hơi: "Cậu nghĩ thử xem, đây có phải là một câu chuyện tình cảm rung động lòng người hay không? Mình đọc nội dung tóm gọn thôi đã thấy hay rồi, chưa kể tới người diễn vai "tiểu tử nghèo", lại chính là một diễn viên múa rất nổi tiếng gần đây, Kha Hành."

"Nhưng mà người hâm mộ bọn mình cũng là có hơi lo lắng chút, tại vì vẻ ngoài của Nam Tiên nhìn cấm dục xa rời nhân gian đến vậy, kêu nàng đóng vai một yêu nữ xinh đẹp tà khí đi câu dẫn người khác, cũng không biết nàng có làm tốt được không nữa. Nói vậy chứ bọn mình vẫn rất tin tưởng năng lực của Nam Tiên, một khi nàng đã làm thì chắc chắn sẽ mang đến trải nghiệm tốt nhất cho khán giả, nếu không thì sao nàng lại đến đây sớm để chuẩn bị chứ?"

An Thường nghĩ trong lòng, Nam Tiêu Tuyết cũng không phải chỉ đến sớm hai ngày thôi đâu.

Phỏng chừng chính nàng cũng hiểu được, hình tượng nhân vật như vậy, đối với một người không có thất tình lục dục như nàng quả là một thử thách không nhỏ, nàng cũng không muốn diễn không ra gì, tự mình ngã xuống thần đàn làm người hâm mộ thất vọng, cho nên mới cố ý đăng ảnh tung hỏa mù bản thân vẫn còn ở Bội thành rồi lặng lẽ chạy đến Ninh Hương.

Những lần múa chay trong đêm mưa kia, những giây phút lang thang dạo quanh khắp nơi trong bộ sườn xám xanh ngọc, đều là vì giúp cho nàng "nhập diễn".

Có lẽ chính nàng cũng không dự đoán được mình ở Ninh Hương lại thật sự gặp được An Thường – một "thư sinh" ngây ngốc như vậy, nửa tỉnh nửa mê nghĩ nàng là tinh hồn do bình gốm sứ thời Tống kia hóa thành.

Vì thế nàng mới tận dụng cơ hội đêm đêm gặp gỡ An Thường, câu dẫn cô hôn mình.

Nàng liệu có ngờ tới một người hướng nội nhát gan như An Thường lại thật sự dám hôn nàng không nhỉ?

Mao Duyệt nhẹ vỗ An Thường một cái: "Làm gì ngẩn ngơ vậy? Cậu cũng xúc động vì câu chuyện này hả?"

An Thường lắc đầu.

"Cậu có từng nghĩ tới hay không, tính cách của Nam Tiêu Tuyết có lẽ cũng không khiến người ta ưa nổi? Kiểu như là, vừa ngạo mạn lại còn cay nghiệt ấy."

Mao Duyệt khẽ giật mình: "Sao vậy được? Nam Tiên trên sâu khấu là một người cực kỳ khiêm tốn và nỗ lực, người như vậy sao có thể ngạo mạn hay cay nghiệt được?"

Suy nghĩ của người hâm mộ quả nhiên là không dễ thay đổi.

Cũng may An Thường không phải là một fan của Nam Tiêu Tuyết, phát hiện "bản chất thật" của Nam Tiêu Tuyết cũng không khiến cô tan nát cõi lòng, nó chỉ giúp cô nhanh chóng tỉnh táo lại thoát ra khỏi suy nghĩ hoang đường lúc trước thôi.

An Thường cũng không tiếp tục bàn luận về Nam Tiêu Tuyết nữa, thương lượng với Mao Duyệt: "Trước tiên mang hành lý về nhà mình đi rồi chúng ta lại ra ngoài đi dạo."

"Được."

An Thường dẫn Mao Duyệt về nhà: "Bà ngoại."

Văn Tú Anh nữ sĩ nghe tiếng gọi thì ngẩng đầu, hôm nay bà không có uống rượu với các chị em bạn già, hiện đang ngồi lặt rau dưới mái hiên lợp ngói.

"Bạn của con đến thăm con, đêm nay sẽ ở lại đây ngủ."

"Con chào bà!"

An Thường lúc đầu còn hơi lo lắng Văn Tú Anh sẽ bị một đầu tóc xoăn xù cùng với cánh tay đầy mực của Mao Duyệt hù dọa, không ngờ Văn Tú Anh rất trấn tĩnh lia mắt một vòng: "Con như vậy còn chưa đủ hoang dã nha, vẫn chưa vượt mặt được gốm tráng men thời Đường đâu." (2)

An Thường và Mao Duyệt nhìn nhau cười.

Hai người đặt hành lý xuống rồi đi ra ngoài, Mao Duyệt cầm máy ảnh không ngừng chụp tứ tung mọi nơi: "Đẹp quá, quả thật là bị thời gian bỏ rơi nha."

Tường gạch xám trắng cũ kỹ bị rêu xanh phủ xuống như những vần thơ.

Từng tầng từng lớp gạch ngói trên mái hiên chứng kiến sự thay đổi của thời gian, lưu giữ những câu chuyện xưa đã phủ bụi.

Mặt hồ như gương, con thuyền ô bồng trôi lờ lững kéo tâm hồn con người về đến tận cùng nội tâm của họ, những chuyện muốn quên đi cũng theo đó mà tràn ra từng vòng từng vòng gợn sóng.

Hạt mưa phùn li ti rơi xuống nhẹ nhàng, không đến mức phải che dù, nhưng thỉnh thoảng Mao Duyệt vẫn phải lau ống kính máy ảnh một lần.

An Thường nhìn động tác của cô: "Cũng không phải luôn tốt đâu, mỗi năm tới mùa này là mưa phùn liên miên rất phiền lòng, phơi quần áo cũng không khô nổi, đũa gỗ để lâu ngày mọc ra nấm mốc, chìm lâu trong cái thời tiết này con người cũng sinh ra bức bối không thể nào khoan khoái nổi."

"Lúc mình vừa từ Bội Thành trở về thật sự không quen được, ngay thắt lưng nổi một dề mẩn ngứa, năm nay đã mùa mưa thứ hai rồi, vậy mà chúng nó vẫn trở lại."

"Nghe sợ vậy?" Mao Duyệt hỏi: "Cậu có bôi thuốc không?"

An Thường gật đầu.

Nhưng hình như cũng không phải vấn đề bôi hay không bôi nữa.

Nam Tiêu Tuyết vừa biến mất, cơn ngứa cũng không còn tác oai tác oái. Nam Tiêu Tuyết xuất hiện trở lại cũng đánh thức đám oan nghiệt này, ngứa ngáy đến từng tế bào.

Mao Duyệt hỏi: "Ở đây không có Starbucks, mình thì không thích uống trà lắm, còn có cái gì khác uống được không?"

"Có chứ, rượu."

"Mới sáng ra đã uống rượu sao? Người Ninh Hương các cậu chơi lớn vậy luôn hả?"

An Thường cong môi: "Không phải loại rượu trắng quá cay nồng đâu, hương vị rất nhu hòa, giống với rượu gạo hơn một chút, được nấu theo cách thủ công bằng phương pháp ủ rượu rất rất lâu đời ở đây."

"Nghe được đó, vậy đi uống thử đi." Mao Duyệt hỏi: "Rượu này tên gì á? Đây là lần đầu tiên mình uống rượu vào sáng sớm á, thế nào cũng phải chụp tấm hình up lên vòng bạn bè mới được."

Vòng bạn bè.

An Thường nghĩ thầm, đây cũng là một danh từ thuộc về xã hội hiện đại.

Từ sau khi rời khỏi Bội Thành, cô cũng đã bỏ hoang vòng bạn bè của mình.

"Gọi là hoa đào nhưỡng."

"Rượu mà tên cũng hay thế."

Con đường lát đá cả hai đang đi bị mưa thấm ướt sáng lên, cửa gỗ của quán rượu ở đằng xa cũng dính hạt mưa lấm tấm, Mao Duyệt đột ngột dừng chân: "Bảo bối cậu đi vào trước kêu rượu đi, mình phải chụp mớ rêu xanh ở ven đường này mới được."

"Rêu thôi mà, có gì đâu mà chụp?"

"Mình cảm thấy chúng nó rất thơ nha." Mao Duyệt nghĩ nghĩ: "Như một chứng nhân của thời gian, e ấp kể ra từng câu chuyện cũ."

An Thường cười cười, Mao Duyệt quả nhiên vẫn là Mao Duyệt, bên ngoài nom cuồng dại hoang dã bên trong lại là một nữ thanh niên văn nghệ lãng mạn.

Cô vào trước để lấy rượu, mới vừa đi tới bậu cửa của quán rượu thì nghe tiếng Mao Duyệt gọi to: "Bảo bối!"

An Thường quay đầu nhìn lại, đồng thời cảm nhận được hơi thở của người đứng bên trong bậc cửa thổi tới.

Bước chân của cô chưa hoàn toàn dừng lại, sợ đụng phải người ta nên vô thức nghiêng người ra sau, trong nhất thời cũng quên mất sau lưng là bậc thang, hụt chân suýt nữa ngã ngửa ra sau.

Người đứng bên trong giơ tay kéo cô lại, một làn hương mát lạnh ập tới.

An Thường vừa kịp nhận ra đó là ai thì đã bị người kia kéo lại, cô theo quán tính nhào về phía trước đổ lên vai nàng, môi gần như là dính vào cằm của nàng, chỉ cách một sợi chỉ rất nhỏ.

An Thường lập tức đứng thẳng người lên, đường nét gương mặt ưu việt của Nam Tiêu Tuyết đập thẳng vào mắt cô, ở khoảng cách gần nên cô nhìn thấy rất rõ khuôn mặt không trang điểm của Nam Tiêu Tuyết dưới ánh sáng ban ngày, bao gồm cả nốt ruồi lệ nhỏ xíu đỏ hồng dưới mắt trái của nàng.

Nam Tiêu Tuyết dường như đang suy nghĩ chuyện gì đó, nên cũng không để ý thấy cô đang xông vào từ bên ngoài, chỉ là trong khoảnh khắc thấy có người sắp ngã nên theo bản năng giơ tay ra kéo lại thôi.

Lúc này nàng cũng nhận ra cô, đôi mắt lơ đãng lại hóa ba phần lãnh đạm.

Bàn tay nắm lấy cánh tay An Thường trong một chốc cũng chưa buông ra, hai người đồng thời liếc nhìn về vị trí đó.

An Thường cũng không quá gầy, mặc áo không tay may bằng vải nhuộm xanh in hoa, hai cánh tay non mềm mọng nước cứ thế lộ ra, Nam Tiêu Tuyết đang cầm phần bắp tay trên khuỷu tay của cô, ban nãy vì sợ cô ngã xuống nên lực tay cũng không nhẹ, bấu vào tạo ra một đường viền đo đỏ, da thịt mềm mại của An Thường bị bàn tay của Nam Tiêu Tuyết siết lại nên đàn hồi nhô lên một chút.

Nam Tiêu Tuyết nhìn chằm chằm vào những đường ngấn đỏ hồng đó: "Những cô gái vùng sông nước như em đều là ăn mặc không bảo thủ kín đáo như vậy hả?"

An Thường chợt giật mình, con trùng vọng động trong lòng vì trót chạm môi Nam Tiêu Tuyết vừa nãy khi nghe được nàng nói chuyện thì chợt biến mất không còn.

"Có chỗ nào mà không kín đáo? Chúng tôi từ lúc nhỏ đã mặc như vậy rồi."

"Em bây giờ cũng không còn nhỏ lắm nhỉ? Hai cánh tay trắng trẻo cứ lồ lộ như vậy, có tốt không?"

"Có cái gì không tốt? Chị, chị chính là, người tà dâm nhìn đâu cũng thấy sâu bọ."

Nam Tiêu Tuyết híp híp đôi mắt.

Kỳ thật, cũng có không ít người quay xe mắng chửi nàng sau khi đã tiếp xúc và nhìn rõ bản chất của nàng, họ mắng nàng kiêu ngạo mắng nàng tàn nhẫn, mắng nàng là một nhà tư bản không có lương tâm không hiểu nhân tình.

Nhưng mà... dâm á?

Mao Duyệt ngay lúc này ôm máy chụp hình chạy tới: "Bảo bối!"

Vừa lia mắt lên thì thấy Nam Tiêu Tuyết, mặt biến sắc, chân thắng gấp, thậm chí còn thụt về sau nửa bước.

Vừa rồi cô nghe loáng thoáng tiếng nói chuyện của An Thường và một người nào đó, còn tưởng là cô đang tán gẫu với một người trong thôn, ai mà ngờ lại là Nam Tiêu Tuyết chứ?!

Chưa hết nha, hai người đứng cách nhau một bậc cửa, cơ thể đứng cực kỳ gần, trên đỉnh đầu của cả hai có treo một cái chuông đồng đã hơi gỉ màu, gió thổi qua rung động kêu lên nho nhỏ, giống như đóa hoa đang bung nở, vẫy một cái thì từng cánh hoa nhỏ sẽ rơi đầy đỉnh đầu hai người.

Đây là khoảng cách nên có giữa người xa lạ với nhau hả?

An Thường chủ động bước qua một bên để Mao Duyệt có thể thấy Nam Tiêu Tuyết trọn vẹn, nàng mặc bộ sườn xám xanh ngọc nhạt đẹp đến mức cô ấy muốn gào lên thảm thiết.

Nữ thần thậm chí còn mặc cả đồ diễn, quả nhiên là đến sớm để tìm cảm giác mà. Mao Duyệt kích động đến không thốt nên lời, chỉ có thể dùng vẻ mặt tha thiết nhìn An Thường.

An Thường: ???

Mao Duyệt: !!!

An Thường cuối cùng cũng hiểu được ý của bạn mình, mở miệng nói giúp: "Này, bạn thân của tôi là người hâm mộ của chị, chị có thể ký cho cô ấy một chữ không?"

Nam Tiêu Tuyết liếc liếc An Thường.

Trên cánh tay trắng nõn vẫn còn hiện rõ một vòng đỏ bắt mắt.

Ngữ khí lạnh lùng trả lời: "Không thể." Sau đó cất bước đi.

Nàng kỳ thật cũng sẽ không đụng trúng An Thường, nhưng An Thường lại như sợ bị điện giật vội vàng nhích qua bên cạnh.

Nếu không phải vì Mao Duyệt, cô cũng cóc muốn nói chuyện với nàng.

Mao Duyệt nhỏ giọng hỏi: "Sao cậu lại quen biết Nam Tiên vậy?"

An Thường: "Không quen, chỉ là ban nãy xém nữa đụng trúng nàng nên nói hai ba câu thôi."

Mao Duyệt gần khóc tới nơi: "Mình mắc cái giống gì mà lại đi chụp rêu xanh rêu đỏ chứ? Sao lại không đi cùng cậu tới đây chứ? Nếu thế đã có thêm thời gian ngắm nàng rồi!"

An Thường thật sự nhịn không được: "Nàng còn không thèm ký tên cho cậu, bộ cậu không thấy nàng quá kiêu căng hả?"

Mao Duyệt nghiêm mặt: "Cậu không hiểu Lãng Vị Tiên chúng tớ đâu, Nam Tiên càng lạnh thì bọn mình càng khoái, chuyện này đã là cái gì đâu nè?" Mao Duyệt nghĩ nghĩ, hai tay bất chợt chắp lại với nhau, hai mắt sáng lấp lánh như sao: "Tỷ tỷ đại nhân! Xin hãy dùng chiếc roi da của chị tàn nhẫn quất em đi!"

An Thường: "... Hình như cậu vừa mới lộ ra một vài đam mê không trong sáng đó."

"Mình đùa thôi." Mao Duyệt lại nghiêm mặt: "Bởi vì Lãng Vị Tiên bọn mình đều hiểu rõ Nam Tiên, nàng từ lúc còn rất nhỏ thì đã dùng tất cả thời gian và sức lực vào việc trau dồi kỹ năng múa rồi, tâm tư của nàng cũng không có xao nhãng, đôi khi còn có vẻ không có tình người. Đoàn đội của nàng thường xuyên đuổi việc một số nhân viên, có lúc cũng bị người qua đường bất bình lên tiếng chỉ trích, kỳ thật nàng chỉ là muốn tất cả các chi tiết cũng phải thật hoàn hảo, không có hiểu được khôn khéo đối xử."

"Cậu nhìn mặt nàng sáng láng thông minh vậy đó, nhưng bản chất nàng là một người yêu múa đến ngu ngốc. Lúc trước không phải cậu còn bị người ở quê nói là phục chế cổ vật đến khờ người sao? Ở khía cạnh này hai người cũng khá giống nhau đó."

An Thường nghĩ thầm, mình với Nam Tiêu Tuyết chả giống nhau gì cả.

Đầu tiên, cô tuyệt đối sẽ không giống như Nam Tiêu Tuyết, tàn nhẫn đến không để ý cảm xúc của người khác.

Kế tiếp, cô rũ mắt buông mi, cô cũng không thể giống như Nam Tiêu Tuyết, có thể làm đến hoàn mỹ như vậy.

(1) 香消玉殒 = hương tiêu ngọc vẫn: hương tan ngọc nát, thường dùng diễn tả về phái nữ nhiều hơn, ngắn gọn thì là đẹp mà chết sớm.

(2) Gốc là 唐三彩, phiên âm Hán-Việt là Đường Tam Thải, nói về một loại gốm sứ tráng men nổi tiếng của thời nhà Đường. Ba màu men thường được dùng nhất là màu vàng, trắng, và xanh lục nên mới có tên gọi như thế, tuy rằng cũng có nhiều sản phẩm dùng ít hoặc nhiều hơn ba màu. Do quá trình nung và men chảy nên về cơ bản sẽ không có đồ vật nào có màu sắc họa tiết hoàn toàn giống nhau. Vào thời đó, người ta thường tạo hình gốm tráng men thành các con vật, đặc biệt là ngựa và lạc đà. Gốm tráng men đã trở thành một biểu tượng văn hóa nghệ thuật đặc sắc của thời nhà Đường lúc bấy giờ.

Một vài hình ảnh mình mượn từ đường dẫn 

https://vandieuhay.net/gom-su-duong-tam-thai-tinh-hoa-van-hoa-nghe-thuat-mot-thoi.html

---

Bà chị tự nhiên bảo thủ ngang à :))

Sẵn tiện, mình muốn edit lại cái bìa truyện cho có tên tiếng Việt, nhưng mình cũng hơi lười mò mẫm, mọi người biết ai có thể làm được thì giới thiệu cho mình với, tiền bạc (in ít) thì cũng không phải là vấn đề. Cảm ơn mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#bhtt